Một Lần Gặp Gỡ Một Đời Bên Anh
Chương 81
Sau khi bên này đã quyết định hợp tác xong, SCU đã nhanh chóng liên hệ tới phòng làm việc của hai bên, thời gian chụp chính thức cũng đã quyết định xong, lịch trình của hai bên chụp tạp chí hai người cũng để cho đoàn đội từng người sắp xếp, cho nên tạp chí hai người cũng coi như được SCU thông báo chính thức, vì thế các chị em Vọng Tinh lại có thể biến tướng.
Sáng sớm hôm hai người đi chụp ảnh, vây quanh phim trường của công ty SCU có không ít fans, bên Lượng Tân Tân giơ banner của Thẩm Vọng Tân lên, bên Mãn Thiên Tinh giơ banner của Tô Tinh Dã cùng với nhóm giơ banner Dao Vọng Tinh Thần và Vọng Tinh, hơn nữa fans only hai nhà vô cùng ăn ý đứng ở đối diện, hơn nữa rất trực tiếp lựa chọn làm lơ đối phương, trong đội ngũ hai bên đều có mấy chị em trạm Vọng Tinh, các chị em Vọng Tinh còn lại hai mặt nhìn nhau.
Đúng tám giờ sáng, một chiếc xe bảo mẫu đi tới bên này, Lượng Tân Tân nhận ra đó là xe của Thẩm Vọng Tân, nháy mắt kích động lên, lúc Thẩm Vọng Tân đi xuống từ trong xe, Lượng Tân Tân và Vọng Tinh phát ra một tràng tiếng thét “A a a a a a” chói tai! Mà đối diện Mãn Thiên Tinh thì vẻ mặt lạnh nhạt, đứng giữa trận thét chói tai này, mấy chị em Vọng Tinh ở trong đội ngũ Mãn Thiên Tinh đột nhiên nghe được một tiếng nói rất rõ ràng “Cô a cái gì, đó là kẻ địch của chúng ta đó!” Mấy chị em Vọng Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là tràng cười dài tới mức đau sốc hông.
Thẩm Vọng Tân vừa chào hỏi với fans vừa đi vào bên trong, lúc mắt thấy đã sắp tới cửa công ty, bên trái phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, anh theo bản năng mà xoay người nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe bảo mẫu đi tới đây.
Vẻ mặt Mãn Thiên Tinh vốn dĩ lạnh nhạt một giây sau đã đổi sắc, “A a a a a a!!! Tinh Tinh!!! Chị gái!!!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Tinh Dã vừa xuống xe đã thấy Thẩm Vọng Tân đứng ở cửa công ty, hai người cách nhau không tới mười mét, ngay sau đó, khóe miệng hai người đồng thời cong lên, Thẩm Vọng Tân cũng đứng tại chỗ, Tô Tinh Dã vừa vẫy tay với fans vừa đi tới chỗ anh, cảnh tượng như vậy khiến cho toàn bộ chị em Vọng Tinh có mặt ở hiện trường đều điên rồi, toàn trường chỉ có thể nghe được tiếng thét “A a a a a a” chói tai, trừ cái này ra còn kèm theo tiếng kêu tê tâm phế liệt.
“Anh trai đi nhanh!!! Đi nhanh lên!!!”
“Tinh bảo bối không được cười!! Không được cười với anh ta!!!”
Nhưng mặc kệ fans ở đây có thét chói tai cỡ nào, Thẩm Vọng Tân vẫn đứng tại chỗ như cũ, Tô Tinh Dã cũng vẫn cười đi về phía anh, hai người cùng nhau đi vào công ty, sau khi bóng dáng cùng biến mất trong tầm mắt mọi người, lúc này tiếng thét chói tai bên ngoài mới chậm rãi bình ổn xuống, nhưng lúc này fans only hai nhà đều đỏ đôi mắt, nói không lựa lời bắt đầu cắn xé nhau.
“Đều do nhà cô! Ỷ vào bản thân lớn lên đẹp là bắt đầu quyến rũ người khác!”
“Chị nhà tôi lớn lên đường đường chính chính! Rõ là bản thân mình nhìn thấy nhà tôi thì đi không nổi! Trách ai!”
“Còn không phải do chị của cô quá đẹp sao!!”
“Có ai kêu nhà cô thích mỹ nhân nhà tôi đâu!”
“……”
Hét tới nổ cổ họng Vọng Tinh đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó cười với ý vị thâm trường!! Ăn được rồi!! Ăn được rồi!!!!
***
Bên này hai người sóng vai đi đến cửa thang máy, sau khi vào thang, hai người đều ăn ý đứng ở một bên, mà Tiểu Thuần và Đường Viên thì đứng phía sau bọn họ, thang máy chậm rãi đi lên tầng trên, Tô Tinh Dã đột nhiên cảm giác được mu bàn tay của mình nhẹ nhàng bị chạm vào một cái, sau đó tay nhẹ nhàng bị nắm lại, cô theo bản năng mà cuộn tròn tay lại, sau đó không cảm xúc mà nắm lấy bàn tay của anh, theo góc độ và ống tay áo che lấp, tay hai người tay lại nắm rất chặt.
Chi tới khi trong thang máy phát ra tiếng “Đinh-” một cái, bàn tay nắm chặt của hai người lúc này mới tách ra, hai người dường như không có việc gì mà một trước một sau đi ra ngoài, lúc trang điểm, hai người rất tự nhiên mà nói chuyện, bởi vì trong phòng nghỉ còn có nhân viên công tác khác, cho nên đề tài của hai người đều là đề tài bình thường, nhưng mặc dù là như vậy, ở đây không ít nhân viên công tác vẫn nhiễm phải bầu không khí này, quả thực hai người này lớn lên quá đẹp, người thật quá đẹp rồi, giá trị nhan sắc cao như thế lại là quan hệ CP, không nhiễm mới là lạ.
Thẩm Vọng Tân trang điểm xong trước Tô Tinh Dã, anh rất tự nhiên mà nghiêng đầu nói với cô: “Anh đi thay quần áo trước.”
Tô Tinh Dã gật đầu, “Được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc Tô Tinh Dã trở lại, Thẩm Vọng Tân đã thay xong quần áo đang ngồi trên sô pha của phòng nghỉ, lúc Tô Tinh Dã đi vào, nghe thấy rất rõ một loạt tiếng hút khí, Thẩm Vọng Tân vốn dĩ còn cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lên người cô không hề dịch chuyển trong chốc lát.
Tô Tinh Dã mặc một cái váy dài màu trắng hở vai, để lộ ra bả vai đơn bạc trắng nõn, mà trên xương quai xanh tinh xảo còn được bôi một lớp nhũ bạc, nhìn qua sáng long lanh, mái tóc dài đen nhánh được bện lại phức tạp bởi một sợi dây dài óng ánh bằng kim loại, nửa người trên dán sát vào đường cong của thân thể, chỗ eo thon một tay có thể ôm hết thêu những hoa văn tinh xảo ở giữa, nửa người dưới lại là vải gấm bồng bềnh, điểm xuyết một vài ngôi sao lấp la lấp lánh.
Mà lại vừa thấy Thẩm Vọng Tân mặc là một bộ tây trang màu đen, đường cắt được may tinh xảo vô cùng phối hợp tôn lên vóc dáng đĩnh bạt thon dài của anh, nhan sắc tuấn tú kia đủ quyến rũ người khác, nhóm nhân viên công tác ở đây thật sự bị nhiễm hỏng rồi, chủ biên của bọn họ thật sự làm quá chuyện lên rồi!!! Váy dài hở vai bồng bềnh xứng với tây trang màu đen!! Sao tạp chí này chụp giống như là đi chụp ảnh cưới thế!!
Tô Tinh Dã bị nhìn có phần hơi mất tự nhiên, cô mím môi, theo bản năng hỏi Thẩm Vọng Tân ngồi ở trên sô pha, “Đẹp không ạ?”
Lúc này Thẩm Vọng Tân mới hoàn hồn lại, anh đứng dậy đi tới chỗ cô, “Đẹp, cực kỳ đẹp.”
Nhân viên công tác ở đây bị một câu “Cực kỳ” kia của Thẩm Vọng Tân ngoạm một phát! Cực kỳ??? Đột ngột ăn phải là chuyện như thế nào?
Quả thật từ lúc hai người bọn họ đến đã rất không thích hợp, muốn nói bọn họ có bao nhiêu thân mật thì cũng không có, đề tài đều là tuân theo quy củ, nhưng cũng không khó để nhận ra từ trong lời nói của đối phương, bọn họ vô cùng quen thuộc và tự nhiên, đặc biệt là bây giờ khi hai người đứng chung một chỗ, quả thực chính là một bữa thịnh yến thị giác!! Thật sự quá đẹp!! Đột nhiên hiểu ra vì sao fan CP của hai người bọn họ lại bị nhiễm mạnh tới như vậy!
Tô Tinh Dã đột nhiên nói với chuyên gia tạo hình: “Thầy, nếu có thể phối hợp với một cái vòng cổ thì có đẹp hơn không?”
Ánh mắt của chuyên gia tạo hình dừng lại trên cái cổ trắng nõn thon dài của cô vài giây, ngay sau đó hiểu được ý tứ của cô, vì thế cười nói: “Vậy cô cảm thấy phối hợp với cái nào thì được?”
Đầu tiên Tô Tinh Dã nhìn thoáng qua vòng cổ màu bạc bị cô gỡ xuống đặt trên bàn trang điểm, sau đó lại nhìn về phía chuyên gia tạo hình, nói thử: “Thầy cảm thấy ổn không ạ?”
Chuyên gia tạo hình theo tầm mắt của cô nhìn qua, đột nhiên mím môi cười một cái, “Tôi cảm thấy cũng không tồi.”
Sau khi Thẩm Vọng Tân nghe thấy Tô Tinh Dã và chuyên gia tạo hình nói chuyện, môi mỏng không khỏi hơi cong lên, đúng lúc nụ cười này của anh bị chuyên gia tạo hình bắt được, thuận tay đưa vòng cổ cho anh, “Thầy Thẩm, phiền anh đeo lên giúp cô ấy, tôi sửa lại một chút.”
Nghe thấy chuyên gia tạo hình nói xong, nhân viên công tác phòng trang điểm từng người một đều mở to hai mắt nhìn, tất cả đang chờ phản ứng của Thẩm Vọng Tân, sẽ nhận sao? Sẽ nhận sao?!!!
Mà một giây sau bọn họ đã nhìn thấy Thẩm Vọng Tân thật sự không hề do dự duỗi tay nhận lấy vòng cổ trong tay chuyên gia tạo hình.
Toàn thể khiếp sợ, ngay cả Tô Tinh Dã cũng hơi không phản ứng kịp.
Thẩm Vọng Tân cười đi đến phía sau cô, sau khi giúp cô đeo vòng cổ lên thì lấy mái tóc dài được bện lên ra, dịu dàng mà thả xuống.
Toàn bộ phòng trang điểm rơi vào yên lặng trong chốc lát, móa!!
***
Nhiếp ảnh gia hôm nay của bọn họ là nhiếp ảnh gia hàng đầu của SCU, có địa vị không nhỏ trong giới nhiếp ảnh, là thần tượng của vô số nhiếp ảnh gia, anh ta có yêu cầu rất cao đối với việc chụp ảnh, vì thế mà cũng yêu cầu rất cao với người được chụp, đương nhiên nghệ sĩ hợp tác với SCU nhiều như vậy, cũng không phải ai cũng có cơ hội xuất hiện trong tấm ảnh của anh ta, mà bây giờ SCU muốn đưa tạp chí hai người của bọn họ sắp xếp cho anh ta, xem ra lần này SCU thật sự muốn làm chuyện lớn.
Trần Tuấn khi nhìn thấy Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đồng thời xuất hiện ở trước mắt anh ta, không thể phủ nhận, lúc ấy xác thật trước mắt anh ta có cảm giác sáng bừng lên, từ trang phục hôm nay anh ta đã biết công ty bọn họ có tính toán, rõ ràng là muốn cắt rau hẹ, hơn nữa mục tiêu cắt trọng điểm chính là nhóm Vọng Tinh CP kia của bọn họ, bởi vậy lúc chụp ảnh không thể thiếu được một vài động tác vô cùng thân mật.
Trần Tuấn vốn dĩ còn hơi lo lắng hai người sẽ có phần không tự nhiên, rốt cuộc anh ta ở trong cái giới này không lâu, trong cái vòng này không thể thiếu nhất chính là CP, ở trên đài lơ đãng thân mật một chút cũng có thể khiến cho fan CP ăn tới mức mê huyễn, mặc kệ thế giới ồn như nào thì CP của tôi là có thật, nhưng một khi hạ màn lại là cái dạng ngay cả lời nói cũng không nói được một câu, cho nên thật ra anh ta không thích nhất là việc nhiếp ảnh cho những nghệ sĩ CP đó, bởi vì thật sự sẽ giả tạo tới mức anh ta phát ớn.
Trước khi chụp anh ta còn dặn dò nói, “Lát nữa nhớ chú ý biểu cảm, cái tôi muốn là cảm giác vui mừng từ trong ra ngoài, các người hiểu rõ không?”
Tô Tinh Dã ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Vọng Tân, Thẩm Vọng Tân nhìn cô một cái trước, lúc này mới nói: “Hiểu được.”
Trần Tuấn gật gật đầu, rốt cuộc là hiểu rõ thật hay hiểu rõ giả, lát nữa khi chụp ảnh anh ta sẽ biết.
Trong quá trình chụp ảnh, hai người dựa theo chỉ đạo chuyên gia tạo hình mà chuẩn bị động tác, Trần Tuấn kinh ngạc phát hiện, động tác của bọn họ thật sự quá tự nhiên, mặc kệ là ôm nhau thân mật hay là nắm tay, đều tự nhiên đến một loại cảnh giới khiến người ta giận sôi. Không riêng gì động tác tự nhiên, bản thân anh ta học nhiếp ảnh ra, biểu cảm còn nhạy bén hơn với người bình thường, biểu cảm của hai người này hoàn toàn không bị khống chế gắt gao, Trần Tuấn vốn dĩ đã từ từ chuẩn bị sự háo hức, nhưng đến cuối cùng lúc chụp anh ta lại không thể thu tay lại được.
Đường Viên nhìn hai người ở phía trước, không khỏi chắp tay trước ngực đặt ở chỗ cằm, bộ dáng đắm đuối tới hỏng rồi, “Mẹ của con ơi, CP của em cũng quá xứng đôi đi.”
Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc mà nói: “CP chó má.”
Đường Viên không cho là đúng, nói: “Chỉ cần CP của chị đủ ngọt, CP chó má thì CP chó má đi.”
“Trân trọng sinh mệnh, rời xa khỏi CP không tốt sao?”
“Đương nhiên là không tốt, vì CP của chị ngọt thế cơ mà.”
“Ngọt thì có ích gì, sau này nhất định sẽ cởi trói.”
Nghe vậy, Đường Viên lộ ra một nụ cười với ý vị thâm trường, “CP của chị chắc chắn sẽ không cởi trói, Dao Vọng Tinh Thần là có thật!”
Vẻ mặt Tiểu Thuần lạnh nhạt, “Là giả.”