Một Lần Gặp Gỡ Một Đời Bên Anh
Chương 49
Sau khi ăn xong lẩu đã gần hai giờ chiều, cửa hàng lẩu cách khách sạn của bọn họ không xa, lúc đến ăn bọn họ cùng nhau đi tới, sau khi ăn xong cũng cùng nhau đi bộ về để tiêu cơm. Nhưng cũng chỉ chưa đầy mười phút đi đường, diễn viên đoàn làm phim <> được sắp xếp ở tầng tám, Thẩm Vọng Tân bọn họ ở tầng mười, thế nên ba người bọn họ ra khỏi thang máy trước.
Tô Tinh Dã chào hỏi hai người rồi mới đi về phía phòng mình, cô còn chưa tới cửa phòng thì đã nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, "Tinh Dã.”
Tô Tinh Dã theo bản năng xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Vọng Tân - người mà lẽ ra bây giờ phải ở trong phòng mình trên tầng mười.
Thay vì nói chuyện trực tiếp trên hành lang, họ đi đến chỗ đầu cầu thang của khách sạn, vừa kín đáo vừa chắn gió.
Tô Tinh Dã nhìn Thẩm Vọng Tân trước mặt, hỏi: "Sao anh lại xuống đây?”
Thẩm Vọng Tân nhìn cô, "Ừm, có vài câu muốn nói với em."
Tô Tinh Dã có chút khẩn trương không giải thích được, "Câu gì vậy?”
Đôi môi mỏng của Thẩm Vọng Tân khẽ mím lại: "Lẩu 99 đều là cùng rất nhiều diễn viên trong đoàn làm phim ăn."
Tô Tinh Dã cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, "À" một tiếng.
"Chỉ…À thôi sao?”
Tô Tinh Dã đưa tay đem mái tóc dài buông xuống vén ra sau tai rồi ngẩng đầu lên, "Ừm, thật ra… Em cũng có thể ăn lẩu 99.”
Thẩm Vọng Tân nhìn cô, đôi mắt đen nhánh thâm thúy hơi lóe lên, "Lẩu uyên ương cũng rất ngon. Đúng rồi, lúc trước không phải nói đi Vân Nam quay phim trước sao?”
Đề tài được chuyển mà không hề báo trước, Tô Tinh Dã còn chưa kịp phản ứng đã bị anh làm chệch hướng đề tài, "Vốn là nói đi Vân Nam, nhưng sau này lại tạm thời thay đổi.”
Thẩm Vọng Tân gật đầu, "Vậy ở chỗ này quay khoảng bao lâu?”
Tô Tinh Dã suy nghĩ một chút, "Em xem thông báo thì ở lại đến khoảng cuối tháng 5 thì phải? Còn anh thì sao?”
"Chúng ta cũng khá giống nhau rồi."
"Vậy anh ở chỗ này quay xong rồi đi đến đâu?"
"Trở về Bắc Kinh."
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó cô nghe được giọng nói thăm dò của Tiểu Thuần, "Chị Tinh Dã, là chị à?”
Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân nhìn nhau một cái, nói: "Anh đi lên trước nhé.”
"Anh đi thang bộ?"
Thẩm Vọng Tân gật đầu với cô, "Ừm.”
Tô Tinh Dã vẫy vẫy tay với anh, nhìn Thẩm Vọng Tân bước lên cầu thang.
“Chị Tinh Dã?” Giọng nói của Tiểu Thuần lại vang lên.
Lúc này Tô Tinh Dã mới lên tiếng, "Ừm, là chị.”
Tiểu Thuần nhìn Tô Tinh Dã bước ra, cô bé nghi hoặc nhìn ra phía sau lưng cô, "Chị Tinh Dã, chị vừa mới nói chuyện với ai vậy?”
Tô Tinh Dã chớp chớp mắt, "Chỉ là một người bạn.”
"Vậy người đâu?"
"Đi thôi."
"Hả?"
Ánh mắt Tô Tinh Dã rơi vào chiếc bánh nhỏ trong tay cô ấy, hỏi: "Em đi mua bánh à?"
"Không phải em mua, là chị Tiểu Viên mua, đưa cho em một hộp."
“Chị Tiểu Viên?”
"Là trợ lý của anh Thẩm ấy, bọn em vừa mới cùng nhau ăn cơm."
Tô Tinh Dã gật đầu, "À" một tiếng rồi đi vào phòng, Tiểu Thuần cũng đi vào theo.
"Chị Tinh Dã, chị có ăn không? Ăn cùng em đi?" Tiểu Thuần mời cô.
Tô Tinh Dã lắc đầu, "Chị không ăn, em ăn đi.”
"Ồ." Tiểu Thuần ngồi trên bàn trà tháo hộp bánh.
Tô Tinh Dã vô tình liếc mắt một cái, hỏi: “Vị dâu tây?”
"Đúng vậy, Chị Tiểu Viên mua mấy hộp lận đó."
"Mua mấy hộp luôn à?" Cô hỏi.
"Đúng vậy."
Đôi mắt Tô Tinh Dã đảo vài vòng, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cười ra tiếng.
Tiểu Thuần nghi hoặc nhìn về phía cô, "Chị Tinh Dã, chị cười cái gì đó?”
Tô Tinh Dã vừa cười vừa lắc đầu, "Không có việc gì, không có gì, em ăn đi.”
"Ồ."
***
<> bên này rất nhanh chính thức khởi quay, phần diễn võ thuật của Tô Tinh Dã rất nhiều, trên cơ bản mỗi ngày quay phim đều treo mình trên dây cáp. Vì thiết lập của nhân vật này là tiên khí phiêu phiêu nên trang phục trên người vốn mỏng manh, không có một chút tác dụng giữ ấm nào, lại còn phải treo trên không trung cao như vậy bay tới bay lui, gió lạnh trực tiếp thấu vào trong quần áo của cô. Ngay từ đầu Đạo diễn Hạ còn có hơi lo lắng cô sẽ chịu không nổi, nhưng treo cáp hết lần này đến lần khác ông cũng chưa từng nghe cô oán than tiếng nào. Dù cho mỗi ngày đều bị treo lâu như vậy nhưng một loạt các động tác trên không vẫn có thể làm đến nước chảy mây trôi*.
*Nước chảy mây trôi: nhẹ nhàng thoải mái, thuận lợi
"Thật không hổ là học múa, kiến thức cơ bản rất vững chắc, hiệu quả quay phim cũng rất đẹp mắt." Đạo diễn Hạ nói chuyện với Phó đạo diễn bên cạnh.
Phó đạo diễn nhìn thoáng qua Tô Tinh Dã lúc này còn đang treo mình trên không trung, cũng gật đầu, "Cô gái nhỏ này giỏi chịu khổ thật, đúng rồi, mấy cảnh hôn phía sau xác định dùng người hôn thay sao?”
Đạo diễn Hạ nghĩ đến mấy cảnh hôn trong kịch bản thì không khỏi nhíu mày, nếu các diễn viên khác nói không hôn thì ông còn có thể trực tiếp bĩu môi dỗi lại. Có phải là là trẻ vị thành niên đâu mà đóng cảnh hôn cũng không thể. Nhưng Tô Tinh Dã lại không giống vậy.
Lúc trước, lão Khương biết đoàn phim <> của họ đã xác nhận Tô Tinh Dã diễn chính thì đặc biệt đến tìm ông nói chuyện một lần. Từ lần nói chuyện đó, ông có thể cảm nhận được, lão Khương thật sự rất thưởng thức cô bé Tô Tinh Dã này, đồng thời ông ấy cũng tiết lộ cho ông biết một vài tin tức. Cũng chính vì tin tức này mà dù cho ông có phải chống lại áp lực từ phía nhà đầu tư đi chăng nữa thì cũng không rút vai nữ chính đã được xác nhận của Tô Tinh Dã để thay người khác. Quả nhiên vài ngày sau, nhà đầu tư muốn nhồi nhét nữ chính khác vào đã ngay lập tức bị phơi bày một loạt các vụ bê bối bao dưỡng, bây giờ còn đang bận rộn kiện tụng với vợ lớn, cô gái ban đầu muốn vào diễn nữ chính đương nhiên cũng sẽ bị dính vào.
Cho nên khi Dương Vân đưa ra yêu cầu dùng diễn thay để quay toàn bộ cảnh hôn trong phim thì ông thật sự không có cách nào từ chối. Đương nhiên ông cũng nghĩ tới, nếu như ông từ chối thì 90% khả năng Dương Vân sẽ trực tiếp từ chối kịch bản này, cũng không biết vì sao, người phụ nữ tên Dương Vân này toàn thân lộ ra một loại khí thế nói không nên lời, giống như cũng không lo lắng chuyện quay phim chút xíu nào.
Nhưng sau đó, ông kết hợp với những lời lão Khương nói với ông dạo trước, rồi lại nghĩ đến nhà đầu tư kia, trong lòng ông như hiểu ra điều gì đó. Chuyện của nhà đầu tư này tuyệt đối là do có người cố ý làm ra, còn về phần ai làm thì trong lòng ông cũng rõ ràng. Thật ra, có không ít diễn viên dùng thế thân diễn cảnh hôn trong giới, chỉ vì vài nguyên nhân đơn giản. Một là anh đã leo đủ cao, thật sự có thực lực. Hai là gia đình có thế lực, bối cảnh phía sau lớn mạnh, thường hay găp nhất chính là sau lưng có kim chủ và Tô Tinh Dã tuyệt đối là loại thứ hai.
Sau khi suy nghĩ thông suốt xong, ông nói với phó đạo diễn: "Ừ, dùng người hôn thay đi”
Phó đạo diễn gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi.”
***
Sau khi ăn cơm tối, Tô Tinh Dã nhìn thấy Trần Nhụy, bởi vì dạo trước hai người không có cảnh diễn chung nào, cơm trưa và cơm tối cô ta cũng không ăn cùng với họ, cho nên cho dù ở cùng một đoàn làm phim nhưng trên cơ bản một ngày cũng không gặp được mặt nhau. Sở dĩ hôm nay có thể gặp là do hai người bọn họ tối nay có một cảnh đánh nhau trong mưa.
Trong nguyên tác, hai người vừa xuất hiện đã diễn cảnh đánh nhau. Vì không có mưa cho nên đoàn làm phim chuẩn bị mưa nhân tạo, thời tiết tháng năm vẫn còn rất lạnh nên trước khi quay phim, Đạo diễn Hạ cố ý bảo các cô đối diễn trước. Tô Tinh Dã đã chủ động đi tìm Trần Nhụy vài lần nhưng Trần Nhụy rõ ràng không muốn đối diễn với cô. Sau vài lần như vậy, Tô Tinh Dã dứt khoát không đi tìm cô ta nữa.
Trần Nhụy sau khi nhìn thấy Tô Tinh Dã như thế thì liếc mắt nhìn cô một cái rồi dời mắt đi, đương nhiên Tô Tinh Dã cũng không nói nhiều với cô ta, cầm kịch bản ngồi trên ghế của mình xem lời thoại. Người xung quanh đều cảm giác được bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng lắm nhưng tất cả mọi người đều yên tĩnh làm chuyện của mình, cố gắng không phát ra chút tiếng động nào.
Nửa giờ sau, cảnh diễn đêm này chính thức khởi động. Máy mưa nhân tạo trên đỉnh đầu được mở lên, mưa lớn "ào ào" đổ xuống, mặt đất vốn đang khô ráo rất nhanh đã bị mưa xối ngập, Tô Tinh Dã và Trần Nhụy ở bên này treo mình lên dây cáp dưới sự giúp đỡ của các thầy phụ trách.
Sau khi Đạo diễn Hạ kêu "Action", hai người treo trên dây cáp xông vào màn mưa, loại đánh nhau dưới mưa trong lúc quay phim như như thế này vốn là tương đối khó khăn, xông vào chưa tới một phút, trang phục của hai người đều đã ướt sạch. Trang phục ướt đẫm dán lên người lại còn bị gió lạnh thổi như vậy thì cả người đều lạnh đến run rẩy.
Tô Tinh Dã diễn cảnh võ thuật luôn vô cùng lưu loát, cho dù trong màn mưa như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự bay bổng của cô, bất kể là động tác võ thuật hay quay nét mặt cận cảnh thì cô đều có thể khống chế vô cùng tốt. Nếu hai người đều có thể quay phim với trạng thái như vậy thì tốc độ hoàn thành sẽ không chậm, nhưng vấn đề xuất phát ở chỗ Trần Nhụy, không phải là động tác không đúng chỗ thì là không khống chế được nét mặt, NG hết lần này đến lần khác khiến cho Đạo diễn Hạ nổi nóng ngay tại chỗ, mắng không thương tiếc.
Mà bởi vì Trần Nhụy, Tô Tinh Dã là bạn diễn của cô ta, cũng chỉ có thế cùng với cô ta quay lại hết lần này đến lần khác. Tiểu Thuần ở một bên tức giận đến mức mắt cũng đỏ lên, cô bé hung hăng trừng mắt nhìn trợ lý của Trần Nhụy, trợ lý của Trần Nhụy cũng tự biết mình đuối lý, bị cô bé trừng mắt cũng không dám lên tiếng.
Cứ như vậy, cảnh dưới màn mưa này quay hơn ba tiếng đồng hồ, sau khi quay xong, sắc mặt Trần Nhụy trắng bệch, cả người cô ta nằm trong lòng trợ lý, trợ lý quấn áo lông vũ sưởi ấm cho cô ta. Mà Tô Tinh Dã không tốt hơn được bao nhiêu, được Tiểu Thuần rót mấy chén trà gừng nóng, tay chân lạnh lẽo vô cùng.
Trần Nhụy nhìn thoáng qua Tô Tinh Dã, thấy sắc mặt cô trắng bệch thì mím môi.
Tô Tinh Dã nhìn cô ta một cái, giọng nói có hơi khàn khàn, “Sau này chúng ta đến Nam Vân còn có mấy cảnh đánh nhau nữa, nếu cô vẫn lại như vậy thì tôi cũng không ngại cùng cô quay thêm vài lần đâu.”
Trần Nhụy trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu được. Sau khi hiểu ra thì cô ta há hốc mồm nhưng một câu cũng không nói nên lời. Cảnh quay này quay hơn ba tiếng đồng hồ, tuy rằng hai người cũng đều ngâm mình trong mưa hơn ba tiếng đồng hồ, ai cũng không khỏe nổi, nhưng sau khi kết thúc không có ai đồng tình với cô ta, bởi vì tất cả mọi người đều biết nguyên nhân là vì cô ta nên mới liên lụy mọi người mệt mỏi hơn ba tiếng dưới mưa như vậy. Như lời Tô Tinh Dã vừa nói, sau này hai người họ còn có mấy cảnh đánh nhau nữa, nếu lại vì cô ta mà ảnh hưởng đến công việc thì đoán chừng danh tiếng của cô ta trong ngành cũng sẽ bị phá hủy hết cả.
- -----oOo------
Tô Tinh Dã chào hỏi hai người rồi mới đi về phía phòng mình, cô còn chưa tới cửa phòng thì đã nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, "Tinh Dã.”
Tô Tinh Dã theo bản năng xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Vọng Tân - người mà lẽ ra bây giờ phải ở trong phòng mình trên tầng mười.
Thay vì nói chuyện trực tiếp trên hành lang, họ đi đến chỗ đầu cầu thang của khách sạn, vừa kín đáo vừa chắn gió.
Tô Tinh Dã nhìn Thẩm Vọng Tân trước mặt, hỏi: "Sao anh lại xuống đây?”
Thẩm Vọng Tân nhìn cô, "Ừm, có vài câu muốn nói với em."
Tô Tinh Dã có chút khẩn trương không giải thích được, "Câu gì vậy?”
Đôi môi mỏng của Thẩm Vọng Tân khẽ mím lại: "Lẩu 99 đều là cùng rất nhiều diễn viên trong đoàn làm phim ăn."
Tô Tinh Dã cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, "À" một tiếng.
"Chỉ…À thôi sao?”
Tô Tinh Dã đưa tay đem mái tóc dài buông xuống vén ra sau tai rồi ngẩng đầu lên, "Ừm, thật ra… Em cũng có thể ăn lẩu 99.”
Thẩm Vọng Tân nhìn cô, đôi mắt đen nhánh thâm thúy hơi lóe lên, "Lẩu uyên ương cũng rất ngon. Đúng rồi, lúc trước không phải nói đi Vân Nam quay phim trước sao?”
Đề tài được chuyển mà không hề báo trước, Tô Tinh Dã còn chưa kịp phản ứng đã bị anh làm chệch hướng đề tài, "Vốn là nói đi Vân Nam, nhưng sau này lại tạm thời thay đổi.”
Thẩm Vọng Tân gật đầu, "Vậy ở chỗ này quay khoảng bao lâu?”
Tô Tinh Dã suy nghĩ một chút, "Em xem thông báo thì ở lại đến khoảng cuối tháng 5 thì phải? Còn anh thì sao?”
"Chúng ta cũng khá giống nhau rồi."
"Vậy anh ở chỗ này quay xong rồi đi đến đâu?"
"Trở về Bắc Kinh."
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó cô nghe được giọng nói thăm dò của Tiểu Thuần, "Chị Tinh Dã, là chị à?”
Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân nhìn nhau một cái, nói: "Anh đi lên trước nhé.”
"Anh đi thang bộ?"
Thẩm Vọng Tân gật đầu với cô, "Ừm.”
Tô Tinh Dã vẫy vẫy tay với anh, nhìn Thẩm Vọng Tân bước lên cầu thang.
“Chị Tinh Dã?” Giọng nói của Tiểu Thuần lại vang lên.
Lúc này Tô Tinh Dã mới lên tiếng, "Ừm, là chị.”
Tiểu Thuần nhìn Tô Tinh Dã bước ra, cô bé nghi hoặc nhìn ra phía sau lưng cô, "Chị Tinh Dã, chị vừa mới nói chuyện với ai vậy?”
Tô Tinh Dã chớp chớp mắt, "Chỉ là một người bạn.”
"Vậy người đâu?"
"Đi thôi."
"Hả?"
Ánh mắt Tô Tinh Dã rơi vào chiếc bánh nhỏ trong tay cô ấy, hỏi: "Em đi mua bánh à?"
"Không phải em mua, là chị Tiểu Viên mua, đưa cho em một hộp."
“Chị Tiểu Viên?”
"Là trợ lý của anh Thẩm ấy, bọn em vừa mới cùng nhau ăn cơm."
Tô Tinh Dã gật đầu, "À" một tiếng rồi đi vào phòng, Tiểu Thuần cũng đi vào theo.
"Chị Tinh Dã, chị có ăn không? Ăn cùng em đi?" Tiểu Thuần mời cô.
Tô Tinh Dã lắc đầu, "Chị không ăn, em ăn đi.”
"Ồ." Tiểu Thuần ngồi trên bàn trà tháo hộp bánh.
Tô Tinh Dã vô tình liếc mắt một cái, hỏi: “Vị dâu tây?”
"Đúng vậy, Chị Tiểu Viên mua mấy hộp lận đó."
"Mua mấy hộp luôn à?" Cô hỏi.
"Đúng vậy."
Đôi mắt Tô Tinh Dã đảo vài vòng, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cười ra tiếng.
Tiểu Thuần nghi hoặc nhìn về phía cô, "Chị Tinh Dã, chị cười cái gì đó?”
Tô Tinh Dã vừa cười vừa lắc đầu, "Không có việc gì, không có gì, em ăn đi.”
"Ồ."
***
<
*Nước chảy mây trôi: nhẹ nhàng thoải mái, thuận lợi
"Thật không hổ là học múa, kiến thức cơ bản rất vững chắc, hiệu quả quay phim cũng rất đẹp mắt." Đạo diễn Hạ nói chuyện với Phó đạo diễn bên cạnh.
Phó đạo diễn nhìn thoáng qua Tô Tinh Dã lúc này còn đang treo mình trên không trung, cũng gật đầu, "Cô gái nhỏ này giỏi chịu khổ thật, đúng rồi, mấy cảnh hôn phía sau xác định dùng người hôn thay sao?”
Đạo diễn Hạ nghĩ đến mấy cảnh hôn trong kịch bản thì không khỏi nhíu mày, nếu các diễn viên khác nói không hôn thì ông còn có thể trực tiếp bĩu môi dỗi lại. Có phải là là trẻ vị thành niên đâu mà đóng cảnh hôn cũng không thể. Nhưng Tô Tinh Dã lại không giống vậy.
Lúc trước, lão Khương biết đoàn phim <
Cho nên khi Dương Vân đưa ra yêu cầu dùng diễn thay để quay toàn bộ cảnh hôn trong phim thì ông thật sự không có cách nào từ chối. Đương nhiên ông cũng nghĩ tới, nếu như ông từ chối thì 90% khả năng Dương Vân sẽ trực tiếp từ chối kịch bản này, cũng không biết vì sao, người phụ nữ tên Dương Vân này toàn thân lộ ra một loại khí thế nói không nên lời, giống như cũng không lo lắng chuyện quay phim chút xíu nào.
Nhưng sau đó, ông kết hợp với những lời lão Khương nói với ông dạo trước, rồi lại nghĩ đến nhà đầu tư kia, trong lòng ông như hiểu ra điều gì đó. Chuyện của nhà đầu tư này tuyệt đối là do có người cố ý làm ra, còn về phần ai làm thì trong lòng ông cũng rõ ràng. Thật ra, có không ít diễn viên dùng thế thân diễn cảnh hôn trong giới, chỉ vì vài nguyên nhân đơn giản. Một là anh đã leo đủ cao, thật sự có thực lực. Hai là gia đình có thế lực, bối cảnh phía sau lớn mạnh, thường hay găp nhất chính là sau lưng có kim chủ và Tô Tinh Dã tuyệt đối là loại thứ hai.
Sau khi suy nghĩ thông suốt xong, ông nói với phó đạo diễn: "Ừ, dùng người hôn thay đi”
Phó đạo diễn gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi.”
***
Sau khi ăn cơm tối, Tô Tinh Dã nhìn thấy Trần Nhụy, bởi vì dạo trước hai người không có cảnh diễn chung nào, cơm trưa và cơm tối cô ta cũng không ăn cùng với họ, cho nên cho dù ở cùng một đoàn làm phim nhưng trên cơ bản một ngày cũng không gặp được mặt nhau. Sở dĩ hôm nay có thể gặp là do hai người bọn họ tối nay có một cảnh đánh nhau trong mưa.
Trong nguyên tác, hai người vừa xuất hiện đã diễn cảnh đánh nhau. Vì không có mưa cho nên đoàn làm phim chuẩn bị mưa nhân tạo, thời tiết tháng năm vẫn còn rất lạnh nên trước khi quay phim, Đạo diễn Hạ cố ý bảo các cô đối diễn trước. Tô Tinh Dã đã chủ động đi tìm Trần Nhụy vài lần nhưng Trần Nhụy rõ ràng không muốn đối diễn với cô. Sau vài lần như vậy, Tô Tinh Dã dứt khoát không đi tìm cô ta nữa.
Trần Nhụy sau khi nhìn thấy Tô Tinh Dã như thế thì liếc mắt nhìn cô một cái rồi dời mắt đi, đương nhiên Tô Tinh Dã cũng không nói nhiều với cô ta, cầm kịch bản ngồi trên ghế của mình xem lời thoại. Người xung quanh đều cảm giác được bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng lắm nhưng tất cả mọi người đều yên tĩnh làm chuyện của mình, cố gắng không phát ra chút tiếng động nào.
Nửa giờ sau, cảnh diễn đêm này chính thức khởi động. Máy mưa nhân tạo trên đỉnh đầu được mở lên, mưa lớn "ào ào" đổ xuống, mặt đất vốn đang khô ráo rất nhanh đã bị mưa xối ngập, Tô Tinh Dã và Trần Nhụy ở bên này treo mình lên dây cáp dưới sự giúp đỡ của các thầy phụ trách.
Sau khi Đạo diễn Hạ kêu "Action", hai người treo trên dây cáp xông vào màn mưa, loại đánh nhau dưới mưa trong lúc quay phim như như thế này vốn là tương đối khó khăn, xông vào chưa tới một phút, trang phục của hai người đều đã ướt sạch. Trang phục ướt đẫm dán lên người lại còn bị gió lạnh thổi như vậy thì cả người đều lạnh đến run rẩy.
Tô Tinh Dã diễn cảnh võ thuật luôn vô cùng lưu loát, cho dù trong màn mưa như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự bay bổng của cô, bất kể là động tác võ thuật hay quay nét mặt cận cảnh thì cô đều có thể khống chế vô cùng tốt. Nếu hai người đều có thể quay phim với trạng thái như vậy thì tốc độ hoàn thành sẽ không chậm, nhưng vấn đề xuất phát ở chỗ Trần Nhụy, không phải là động tác không đúng chỗ thì là không khống chế được nét mặt, NG hết lần này đến lần khác khiến cho Đạo diễn Hạ nổi nóng ngay tại chỗ, mắng không thương tiếc.
Mà bởi vì Trần Nhụy, Tô Tinh Dã là bạn diễn của cô ta, cũng chỉ có thế cùng với cô ta quay lại hết lần này đến lần khác. Tiểu Thuần ở một bên tức giận đến mức mắt cũng đỏ lên, cô bé hung hăng trừng mắt nhìn trợ lý của Trần Nhụy, trợ lý của Trần Nhụy cũng tự biết mình đuối lý, bị cô bé trừng mắt cũng không dám lên tiếng.
Cứ như vậy, cảnh dưới màn mưa này quay hơn ba tiếng đồng hồ, sau khi quay xong, sắc mặt Trần Nhụy trắng bệch, cả người cô ta nằm trong lòng trợ lý, trợ lý quấn áo lông vũ sưởi ấm cho cô ta. Mà Tô Tinh Dã không tốt hơn được bao nhiêu, được Tiểu Thuần rót mấy chén trà gừng nóng, tay chân lạnh lẽo vô cùng.
Trần Nhụy nhìn thoáng qua Tô Tinh Dã, thấy sắc mặt cô trắng bệch thì mím môi.
Tô Tinh Dã nhìn cô ta một cái, giọng nói có hơi khàn khàn, “Sau này chúng ta đến Nam Vân còn có mấy cảnh đánh nhau nữa, nếu cô vẫn lại như vậy thì tôi cũng không ngại cùng cô quay thêm vài lần đâu.”
Trần Nhụy trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu được. Sau khi hiểu ra thì cô ta há hốc mồm nhưng một câu cũng không nói nên lời. Cảnh quay này quay hơn ba tiếng đồng hồ, tuy rằng hai người cũng đều ngâm mình trong mưa hơn ba tiếng đồng hồ, ai cũng không khỏe nổi, nhưng sau khi kết thúc không có ai đồng tình với cô ta, bởi vì tất cả mọi người đều biết nguyên nhân là vì cô ta nên mới liên lụy mọi người mệt mỏi hơn ba tiếng dưới mưa như vậy. Như lời Tô Tinh Dã vừa nói, sau này hai người họ còn có mấy cảnh đánh nhau nữa, nếu lại vì cô ta mà ảnh hưởng đến công việc thì đoán chừng danh tiếng của cô ta trong ngành cũng sẽ bị phá hủy hết cả.
- -----oOo------
Tác giả :
Tống Cửu Cận