Một Lần Gặp Gỡ Một Đời Bên Anh
Chương 27
Mấy chàng trai vẫn chưa đến đó mà đang đứng chờ ba người bọn họ ở lối vào khách sạn như thường lệ. Sau khi nhìn thấy ba người đi xuống lúc này cả nhóm chín người mới cùng nhau đi về hướng khách sạn Kim Thiền. Từ chỗ khách sạn của họ đến khách sạn Kim Thiền còn một đoạn khá xa, ngồi taxi mười phút thì tới nơi, sau khi đã thông báo lập tức có người phục vụ đến hướng dẫn cả nhóm vào phòng riêng.
Người phục vụ hướng dẫn bọn họ đến trước cửa phòng riêng xong liền rời đi. Người phục vụ đi rồi cả nhóm liền đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ gõ cửa phòng rồi bước vào thì thấy ngoài Khương Nghị, phó đạo diễn Trương cùng với biên kịch Trần còn có ba người đàn ông trung niên đang ngồi bên trong phòng riêng, nhìn dáng vẻ dường như là "kim chủ ba ba" trong miệng Du Thư Yên.
Khương Nghị nhìn thấy bọn họ đi vào liền đứng lên nói: "Mấy người hẹn nhau cùng đi tới à. Nào mau mau vào ngồi đi, tự tìm một chỗ ngồi nào."
Mấy chàng trai nghe Khương Nghị nói xong liền lập tức kéo ghế để ba cô gái ngồi xuống, Thẩm Vọng Tân duỗi tay kéo Tô Tinh Dã qua một bên thầm thì: "Ngồi đây đi."
Tô Tinh Dã khẽ gật đầu với anh một cái, vừa chuẩn bị ngồi xuống đã nghe người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh phó đạo diễn Trương lên tiếng: "Vị này là cô Tô sao, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy."
Nghe thấy giọng nói, Tô Tinh Dã thoáng nhìn qua, khẽ gật đầu đáp lễ với ông ta.
"Cô Tô à, tôi là một fan trung thành của cô. Không biết là tôi có vinh dự được ngồi cạnh cô Tô không?"
Lời của người đàn ông trung niên kia vừa dứt thì bầu không khí trong phòng riêng cũng đột ngột có chút biến đổi rất nhỏ. Lúc này lòng bàn tay của Thẩm Vọng Tân đang đỡ sau lưng ghế chậm rãi nổi lên gân xanh còn ánh mắt Tô Tinh Dã đang rơi trên chiếc ghế trống bên cạnh. Hai chiếc ghế đang nằm rất sát nhau giống như dính liền lại với nhau vậy.
Phó đạo diễn Trương thấy vậy ngay lập tức cười nói: "Nào nào, mọi người ngồi xuống trước đã, nãy giờ tôi vẫn chưa có thời gian giới thiệu mọi người với nhau. Vị này là Ngô tổng Ngô Bân, cũng là nhà sản xuất của bộ phim này, còn đây là Phùng tổng và Lưu tổng. Hôm nay gọi mọi người đến đây cũng không có gì lớn, chính là chúng ta khai máy lâu rồi mà vẫn chưa có dịp ngồi chung một bàn cùng ăn bữa cơm với nhau. Mọi người cũng nhân cơ hội này tìm hiểu nhau đi."
Trong lúc phó đạo diễn Trương đang nói thì Tô Tinh Dã đã bị Thẩm Vọng Tân kéo ngồi xuống ghế. Tô Tinh Dã cũng không thể nghe rõ phó đạo diễn Trương đang nói gì bởi vì lúc này tất cả mọi giác quan trên cơ thể cô đều đặt vào cổ tay đang bị Thẩm Vọng Tân nắm chặt. Sau khi ngồi xuống anh đã buông tay cô ra, bộ dạng giống như trong lúc vô tình đã nắm lấy, nhưng Tô Tinh Dã vẫn nhớ rõ độ ấm nơi lòng bàn tay khô ráo của anh làm cho cô có một cảm giác an tâm khó tả.
Mấy chàng trai đối với trường hợp này đều tương đối thoải mái. Thỉnh thoảng họ sẽ tới kính rượu với nhà sản xuất Ngô cùng Phùng tổng và Lưu tổng, nói vài câu dễ nghe với họ. Chính vì vậy mà gương mặt của ba người đàn ông đứng tuổi này đã giãn ra không ít, nhờ khúc nhạc đệm nhỏ này mà bầu không khí trong phòng riêng cũng đã dịu lại.
Vòng rượu đi được hơn nửa thì ánh mắt của nhà sản xuất Ngô một lần nữa dừng lại trên người Tô Tinh Dã, ông ta không hề báo trước mà hỏi cô: "Tôi nhớ là cô Tô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh có đúng không?"
Bất thình lình bị hỏi tới, Tô Tinh Dã đặt đôi đũa trên tay xuống, hơi ngẩng đầu lên rồi khẽ trả lời: "Vâng, đúng vậy."
"Quả nhiên là vậy, phải chăng những cô gái học khiêu vũ đều xinh đẹp và có khí chất giống như Tô tiểu thư?"
Mặc dù là một lời khen ngợi nhưng trong lòng Tô Tinh Dã có cảm giác phản cảm vô cùng, giọng điệu của cô cũng trở nên lạnh nhạt: "Để Ngô tổng chê cười rồi."
"Không có gì, không có gì, chỉ có điều…" Ngô tổng dừng lại một chút sau đó cầm ly rượu trong tay mình lên nói tiếp: "Không biết Tô tiểu thư có thể nể mặt uống với tôi một ly không?"
Tô Tinh Dã nhìn ông ta không có chút biểu cảm nào cũng không nói một lời, còn bàn tay đang đặt trên đầu gối của Thẩm Vọng Tân không biết từ bao giờ đã cuộn lại thành nắm đấm.
"Tô tiểu thư, cô không muốn sao?" Bàn tay cầm ly rượu của Ngô Bân hơi tê dại, trong giọng nói ông ta đã có mấy phần khó chịu.
Phó đạo diễn Trương nhìn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng để xoa dịu bầu không khí lại: "Ngô tổng, Tiểu Tô cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học…”
"Phó đạo diễn Trương, lúc nãy tôi đã mời cô ấy một lần rồi." Ngô Bân cắt ngang câu nói của phó đạo diễn Trương rồi nở nụ cười. Ông ta đã mời rượu Tô Tinh Dã một lần nhưng bất thành.
Tô Tinh Dã vẫn đang nhìn ly rượu trong tay mình không hề nhúc nhích, giây tiếp theo ly rượu trong tay cô đã nằm trên tay Thẩm Vọng Tân.
Thẩm Vọng Tân cầm ly rượu nhìn nhà sản xuất Ngô cười một cái rồi nói: "Ngô tổng ngưỡng mộ cô ấy đã lâu sao ông lại không biết Tinh Dã không biết uống rượu vậy. Như vậy đi, để tôi thay mặt cô ấy uống ly rượu này." Vừa nói xong anh đã một hơi uống cạn sạch rượu trong ly.
Theo bản năng, Tô Tinh Dã cũng nhìn về phía Thẩm Vọng Tân, nhìn thấy toàn bộ động tác ngẩng đầu uống rượu của anh.
Thẩm Vọng Tân uống xong rượu thì hơi nâng ly lên.
Nhà sản xuất Ngô liếc nhẹ Thẩm Vọng Tân một cái, ánh mắt vô cùng thâm thúy mà nói: "Tôi thật là không nhìn ra được nam nữ chính trong bộ phim này lại có mối quan hệ tốt đến như vậy?"
Chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà cả căn phòng đều im lặng.
Khương Nghị liền cười nói: "Bọn họ đều là thanh niên, tuổi tác lại xấp xỉ nên dễ dàng thân thiết cũng là hiển nhiên mà. Vả lại các giữa các diễn viên có quan hệ tốt với nhau thì bọn họ lại càng dễ nhập vai hơn. Đây cũng là một chuyện tốt, ông nói có đúng không nhà sản xuất Ngô?"
Nhà sản xuất họ Ngô kia bật cười, giọng nói có chút âm dương quái khí*: "Vâng, nói vậy cũng đúng."
Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã xong xuôi nhưng nhà sản xuất Ngô lại liếc nhìn Lưu tổng với Phùng tổng, hai người họ ngay lập tức nở nụ cười và nói: "Tửu lượng của Tiểu Thẩm thật sự rất khá, nhưng mà cậu đã thay cô Tô kính rượu với Ngô tổng rồi, có phải là cũng nên uống với chúng tôi một ly không?"
Thẩm Vọng Tân mỉm cười, tự rót đầy ly rượu của mình nói: "Không thành vấn đề."
Thẩm Vọng Tân lần nữa nâng ly rượu lên đối với ly rượu của Lưu tổng từ xa một lần nữa uống cạn, sau đó anh cũng kính trọng mà nâng ly kính rượu với Phùng tổng.
Anh vừa định ngồi xuống thì lại nghe nhà sản xuất Ngô lên tiếng: "Ấy, Tiểu Thẩm, vừa rồi là cậu thay Tô tiểu thư kính rượu, còn phần cậu đâu? Nếu tôi nhớ không lầm từ lúc ngồi xuống đến giờ cậu vẫn chưa chính thức kính tôi một ly đó."
Ý tứ trong lời của Ngô Bân đã rõ như ban ngày, bọn họ đều là người thường xuyên lăn lộn ở mấy bữa cơm kiểu này làm sao có thể không hiểu được câu nói của ông ta là có nghĩa gì? Đây chỉ một trong những thủ đoạn bọn họ vẫn thường dùng để lăn lộn người khác trên bàn tiệc mà thôi.
Trái ngược với ánh mắt lo lắng của những người khác, nụ cười trên mặt Thẩm Vọng Tân vẫn trước sau như một: "Là tôi đã thất lễ, nhà sản xuất Ngô, tôi kính ông một ly."
Ngay khi Thẩm Vọng Tân vừa nâng ly rượu lên thì một đôi tay trắng nõn đã ấn vào cổ tay anh, sau đó Tô Tinh Dã cầm lấy ly rượu của anh hướng về phía tên họ Ngô kia uống cạn đáy.
Tô Tinh Dã hành động nhanh tới mức mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy được cái cổ cao, thon dài, trắng trẻo của cô hơi nhấc lên, nhìn lại thì trong ly đã không giọt rượu nào.
Rượu mạnh trôi thẳng một đường từ cổ họng xuống, Tô Tinh Dã chỉ cảm thấy dạ dày của mình nóng ran như bị thiêu đốt, đầu óc bỗng chốc quay cuồng. Cô bóp chặt ly rượu thủy tinh trong tay, không hề khống chế sức lực mà "bang" một tiếng đặt ly rượu lên bàn. Đôi mắt trong trẻo trên khuôn mặt mở to, không chút biểu cảm nào mà nhìn thẳng vào Ngô Bân, lạnh lùng hỏi: "Ngô tổng, như vậy đã đủ chưa?"
Chỉ một câu nói như thế đã khiến nhiệt độ trong phòng riêng đột ngột giảm xuống đáng kể. Cơn tức giận bất thình lình này của Tô Tinh Dã đã làm cho mọi người trong phòng hoảng sợ. Tô Tinh Dã dịu dàng như nước, khi nói chuyện với mọi người luôn giữ một nụ cười điềm đạm trên mặt mà mọi người đều biết bây giờ lại lạnh lẽo như vậy, thật sự là bọn họ chưa từng thấy qua.
Trong lòng Ngô Bân cũng có chút kinh ngạc, nhưng sự tình đã thành ra thế này nếu còn tiếp tục nữa thì chắc chắn kết cục sẽ không tốt đẹp gì, cho nên ông ta mỉm cười và nói: "Tô tiểu thư quả thật là cân quắc không nhường tu mi*, nếu Ngô mỗ đây còn nói không đủ thì thật là không nên đúng không, đủ rồi, đã đủ rồi. Nào, nào, mọi người đều ngồi xuống hết đi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục."
Tô Tinh Dã vẫn đứng nguyên không ngồi xuống, giọng điệu lạnh lùng tốc độ nhanh gọn nói với ông ta: "Nếu như Ngô tổng đã cảm thấy đủ rồi thì chúng tôi xin phép đi trước, hy vọng mọi người thứ lỗi cho."
Mọi người đều không kịp hiểu "chúng tôi" trong câu nói của cô ấy là chỉ ai với ai thì giây tiếp theo đã thấy cô đi tới tới cầm lấy tay Thẩm Vọng Tân, đẩy cái ghế sang một bên rồi xoay người bước đi. Tất cả những người có mặt trong phòng hoàn toàn bị cảnh tượng Tô Tinh Dã nắm tay Thẩm Vọng Tân kéo đi không ngoái đầu nhìn lại làm cho choáng váng.
Bước chân thoăn thoắt của Tô Tinh Dã khiến người đàn ông cao gần 1m86 Thẩm Vọng Tân suýt chút nữa đã bị cô kéo về phía trước, anh lên tiếng gọi cô: "Tinh Dã?"
Cô hoàn toàn không nghe thấy bất cứ cái gì, chỉ kéo anh đi thẳng một mạch về phía trước để ra khỏi khách sạn. Sau khi đã ra khỏi khách sạn có một làn gió mát lạnh thổi vào mặt hai người. Lúc này Tô Tinh Dã dường như mới tỉnh táo lại, vẻ mặt trầm lặng vài giây, bước chân của cô cũng thoáng chậm lại.
Một lúc sau Thẩm Vọng Tân mới nhìn thấy đôi má trắng trẻo của cô đã ửng hồng, dường như là thật sự bị rượu làm say rồi. Nghĩ đến dáng vẻ ngây ngốc như một đứa bé sau khi uống rượu trong phòng riêng của cô khiến anh không khỏi mỉm cười: "Em say rồi."
Tô Tinh Dã cũng cười lại với anh rồi lắc đầu phủ nhận: "Không có, em không có say."
Thật là không thể phủ nhận được việc mấy người đang say rượu lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận là mình say cả.
Mặc dù là đã phủ nhận nhưng những bước chân của cô đã bắt đầu loạng choạng, thân hình cũng đã lung lay. Thẩm Vọng Tân thấy vậy liền đưa tay đỡ cô rồi bảo cô tựa vào vai anh lấy lại thăng bằng. Tô Tinh Dã chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng khi ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc lại bất giác nhích người, áp má vào trong ngực anh rồi vòng tay ôm lấy eo anh.
Vốn dĩ ban đầu Thẩm Vọng Tân chỉ bảo cô tựa vào nửa vai mình nhưng mà sau khi cô nhúc nhích lại trở thành tư thế hai người đối diện với nhau. Thường phục của hai người dĩ nhiên là không nhiều lớp như trang phục trong phim. Qua hai lớp vải mỏng manh, anh có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm vì rượu mà phát tán trên người cô.
Thẩm Vọng Tân theo bản năng nâng bàn tay của cô lên chứ không dám chạm vào người cô, nhưng mà cô cứ ôm anh mãi thế này mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Nghĩ vậy anh liền đưa tay nhẹ nhàng mà nắm lấy bờ vai gầy của cô định đẩy ra, nhưng vừa mới dùng sức thì người nằm trong lòng giống như cảm nhận được lại càng ôm anh chặt hơn.
Sống lưng của Thẩm Vọng Tân ngay lập tức cứng đờ, anh không dám dùng lực mạnh đẩy cô nữa, đành thì thào: "Tinh Dã?"
Tô Tinh Dã khẽ "ừm" một tiếng, trong giọng nói vừa lộn xộn vừa có chút quyến rũ.
"Trước tiên em có thể…"
"Em muốn đi về…"
"Được rồi, tốt lắm, bây giờ anh sẽ đưa em trở về, trước hết để anh đón xe đã."
"Em… không muốn đi xe."
"Hả? Không ngồi xe?"
"Anh cõng em… cõng em về đi."
*Âm dương quái khí: Chỉ sự bất thường, khó chịu trong lời nói hay vẻ mặt của một người.
*Cân quắc không nhường tu mi: Ý chỉ những người phụ nữ mạnh mẽ, có bản lĩnh, không chịu thua kém đấng mày râu (tu: râu, mi: mày).
- -----oOo------
Người phục vụ hướng dẫn bọn họ đến trước cửa phòng riêng xong liền rời đi. Người phục vụ đi rồi cả nhóm liền đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ gõ cửa phòng rồi bước vào thì thấy ngoài Khương Nghị, phó đạo diễn Trương cùng với biên kịch Trần còn có ba người đàn ông trung niên đang ngồi bên trong phòng riêng, nhìn dáng vẻ dường như là "kim chủ ba ba" trong miệng Du Thư Yên.
Khương Nghị nhìn thấy bọn họ đi vào liền đứng lên nói: "Mấy người hẹn nhau cùng đi tới à. Nào mau mau vào ngồi đi, tự tìm một chỗ ngồi nào."
Mấy chàng trai nghe Khương Nghị nói xong liền lập tức kéo ghế để ba cô gái ngồi xuống, Thẩm Vọng Tân duỗi tay kéo Tô Tinh Dã qua một bên thầm thì: "Ngồi đây đi."
Tô Tinh Dã khẽ gật đầu với anh một cái, vừa chuẩn bị ngồi xuống đã nghe người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh phó đạo diễn Trương lên tiếng: "Vị này là cô Tô sao, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy."
Nghe thấy giọng nói, Tô Tinh Dã thoáng nhìn qua, khẽ gật đầu đáp lễ với ông ta.
"Cô Tô à, tôi là một fan trung thành của cô. Không biết là tôi có vinh dự được ngồi cạnh cô Tô không?"
Lời của người đàn ông trung niên kia vừa dứt thì bầu không khí trong phòng riêng cũng đột ngột có chút biến đổi rất nhỏ. Lúc này lòng bàn tay của Thẩm Vọng Tân đang đỡ sau lưng ghế chậm rãi nổi lên gân xanh còn ánh mắt Tô Tinh Dã đang rơi trên chiếc ghế trống bên cạnh. Hai chiếc ghế đang nằm rất sát nhau giống như dính liền lại với nhau vậy.
Phó đạo diễn Trương thấy vậy ngay lập tức cười nói: "Nào nào, mọi người ngồi xuống trước đã, nãy giờ tôi vẫn chưa có thời gian giới thiệu mọi người với nhau. Vị này là Ngô tổng Ngô Bân, cũng là nhà sản xuất của bộ phim này, còn đây là Phùng tổng và Lưu tổng. Hôm nay gọi mọi người đến đây cũng không có gì lớn, chính là chúng ta khai máy lâu rồi mà vẫn chưa có dịp ngồi chung một bàn cùng ăn bữa cơm với nhau. Mọi người cũng nhân cơ hội này tìm hiểu nhau đi."
Trong lúc phó đạo diễn Trương đang nói thì Tô Tinh Dã đã bị Thẩm Vọng Tân kéo ngồi xuống ghế. Tô Tinh Dã cũng không thể nghe rõ phó đạo diễn Trương đang nói gì bởi vì lúc này tất cả mọi giác quan trên cơ thể cô đều đặt vào cổ tay đang bị Thẩm Vọng Tân nắm chặt. Sau khi ngồi xuống anh đã buông tay cô ra, bộ dạng giống như trong lúc vô tình đã nắm lấy, nhưng Tô Tinh Dã vẫn nhớ rõ độ ấm nơi lòng bàn tay khô ráo của anh làm cho cô có một cảm giác an tâm khó tả.
Mấy chàng trai đối với trường hợp này đều tương đối thoải mái. Thỉnh thoảng họ sẽ tới kính rượu với nhà sản xuất Ngô cùng Phùng tổng và Lưu tổng, nói vài câu dễ nghe với họ. Chính vì vậy mà gương mặt của ba người đàn ông đứng tuổi này đã giãn ra không ít, nhờ khúc nhạc đệm nhỏ này mà bầu không khí trong phòng riêng cũng đã dịu lại.
Vòng rượu đi được hơn nửa thì ánh mắt của nhà sản xuất Ngô một lần nữa dừng lại trên người Tô Tinh Dã, ông ta không hề báo trước mà hỏi cô: "Tôi nhớ là cô Tô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh có đúng không?"
Bất thình lình bị hỏi tới, Tô Tinh Dã đặt đôi đũa trên tay xuống, hơi ngẩng đầu lên rồi khẽ trả lời: "Vâng, đúng vậy."
"Quả nhiên là vậy, phải chăng những cô gái học khiêu vũ đều xinh đẹp và có khí chất giống như Tô tiểu thư?"
Mặc dù là một lời khen ngợi nhưng trong lòng Tô Tinh Dã có cảm giác phản cảm vô cùng, giọng điệu của cô cũng trở nên lạnh nhạt: "Để Ngô tổng chê cười rồi."
"Không có gì, không có gì, chỉ có điều…" Ngô tổng dừng lại một chút sau đó cầm ly rượu trong tay mình lên nói tiếp: "Không biết Tô tiểu thư có thể nể mặt uống với tôi một ly không?"
Tô Tinh Dã nhìn ông ta không có chút biểu cảm nào cũng không nói một lời, còn bàn tay đang đặt trên đầu gối của Thẩm Vọng Tân không biết từ bao giờ đã cuộn lại thành nắm đấm.
"Tô tiểu thư, cô không muốn sao?" Bàn tay cầm ly rượu của Ngô Bân hơi tê dại, trong giọng nói ông ta đã có mấy phần khó chịu.
Phó đạo diễn Trương nhìn thấy tình hình không ổn liền lên tiếng để xoa dịu bầu không khí lại: "Ngô tổng, Tiểu Tô cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học…”
"Phó đạo diễn Trương, lúc nãy tôi đã mời cô ấy một lần rồi." Ngô Bân cắt ngang câu nói của phó đạo diễn Trương rồi nở nụ cười. Ông ta đã mời rượu Tô Tinh Dã một lần nhưng bất thành.
Tô Tinh Dã vẫn đang nhìn ly rượu trong tay mình không hề nhúc nhích, giây tiếp theo ly rượu trong tay cô đã nằm trên tay Thẩm Vọng Tân.
Thẩm Vọng Tân cầm ly rượu nhìn nhà sản xuất Ngô cười một cái rồi nói: "Ngô tổng ngưỡng mộ cô ấy đã lâu sao ông lại không biết Tinh Dã không biết uống rượu vậy. Như vậy đi, để tôi thay mặt cô ấy uống ly rượu này." Vừa nói xong anh đã một hơi uống cạn sạch rượu trong ly.
Theo bản năng, Tô Tinh Dã cũng nhìn về phía Thẩm Vọng Tân, nhìn thấy toàn bộ động tác ngẩng đầu uống rượu của anh.
Thẩm Vọng Tân uống xong rượu thì hơi nâng ly lên.
Nhà sản xuất Ngô liếc nhẹ Thẩm Vọng Tân một cái, ánh mắt vô cùng thâm thúy mà nói: "Tôi thật là không nhìn ra được nam nữ chính trong bộ phim này lại có mối quan hệ tốt đến như vậy?"
Chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà cả căn phòng đều im lặng.
Khương Nghị liền cười nói: "Bọn họ đều là thanh niên, tuổi tác lại xấp xỉ nên dễ dàng thân thiết cũng là hiển nhiên mà. Vả lại các giữa các diễn viên có quan hệ tốt với nhau thì bọn họ lại càng dễ nhập vai hơn. Đây cũng là một chuyện tốt, ông nói có đúng không nhà sản xuất Ngô?"
Nhà sản xuất họ Ngô kia bật cười, giọng nói có chút âm dương quái khí*: "Vâng, nói vậy cũng đúng."
Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã xong xuôi nhưng nhà sản xuất Ngô lại liếc nhìn Lưu tổng với Phùng tổng, hai người họ ngay lập tức nở nụ cười và nói: "Tửu lượng của Tiểu Thẩm thật sự rất khá, nhưng mà cậu đã thay cô Tô kính rượu với Ngô tổng rồi, có phải là cũng nên uống với chúng tôi một ly không?"
Thẩm Vọng Tân mỉm cười, tự rót đầy ly rượu của mình nói: "Không thành vấn đề."
Thẩm Vọng Tân lần nữa nâng ly rượu lên đối với ly rượu của Lưu tổng từ xa một lần nữa uống cạn, sau đó anh cũng kính trọng mà nâng ly kính rượu với Phùng tổng.
Anh vừa định ngồi xuống thì lại nghe nhà sản xuất Ngô lên tiếng: "Ấy, Tiểu Thẩm, vừa rồi là cậu thay Tô tiểu thư kính rượu, còn phần cậu đâu? Nếu tôi nhớ không lầm từ lúc ngồi xuống đến giờ cậu vẫn chưa chính thức kính tôi một ly đó."
Ý tứ trong lời của Ngô Bân đã rõ như ban ngày, bọn họ đều là người thường xuyên lăn lộn ở mấy bữa cơm kiểu này làm sao có thể không hiểu được câu nói của ông ta là có nghĩa gì? Đây chỉ một trong những thủ đoạn bọn họ vẫn thường dùng để lăn lộn người khác trên bàn tiệc mà thôi.
Trái ngược với ánh mắt lo lắng của những người khác, nụ cười trên mặt Thẩm Vọng Tân vẫn trước sau như một: "Là tôi đã thất lễ, nhà sản xuất Ngô, tôi kính ông một ly."
Ngay khi Thẩm Vọng Tân vừa nâng ly rượu lên thì một đôi tay trắng nõn đã ấn vào cổ tay anh, sau đó Tô Tinh Dã cầm lấy ly rượu của anh hướng về phía tên họ Ngô kia uống cạn đáy.
Tô Tinh Dã hành động nhanh tới mức mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy được cái cổ cao, thon dài, trắng trẻo của cô hơi nhấc lên, nhìn lại thì trong ly đã không giọt rượu nào.
Rượu mạnh trôi thẳng một đường từ cổ họng xuống, Tô Tinh Dã chỉ cảm thấy dạ dày của mình nóng ran như bị thiêu đốt, đầu óc bỗng chốc quay cuồng. Cô bóp chặt ly rượu thủy tinh trong tay, không hề khống chế sức lực mà "bang" một tiếng đặt ly rượu lên bàn. Đôi mắt trong trẻo trên khuôn mặt mở to, không chút biểu cảm nào mà nhìn thẳng vào Ngô Bân, lạnh lùng hỏi: "Ngô tổng, như vậy đã đủ chưa?"
Chỉ một câu nói như thế đã khiến nhiệt độ trong phòng riêng đột ngột giảm xuống đáng kể. Cơn tức giận bất thình lình này của Tô Tinh Dã đã làm cho mọi người trong phòng hoảng sợ. Tô Tinh Dã dịu dàng như nước, khi nói chuyện với mọi người luôn giữ một nụ cười điềm đạm trên mặt mà mọi người đều biết bây giờ lại lạnh lẽo như vậy, thật sự là bọn họ chưa từng thấy qua.
Trong lòng Ngô Bân cũng có chút kinh ngạc, nhưng sự tình đã thành ra thế này nếu còn tiếp tục nữa thì chắc chắn kết cục sẽ không tốt đẹp gì, cho nên ông ta mỉm cười và nói: "Tô tiểu thư quả thật là cân quắc không nhường tu mi*, nếu Ngô mỗ đây còn nói không đủ thì thật là không nên đúng không, đủ rồi, đã đủ rồi. Nào, nào, mọi người đều ngồi xuống hết đi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục."
Tô Tinh Dã vẫn đứng nguyên không ngồi xuống, giọng điệu lạnh lùng tốc độ nhanh gọn nói với ông ta: "Nếu như Ngô tổng đã cảm thấy đủ rồi thì chúng tôi xin phép đi trước, hy vọng mọi người thứ lỗi cho."
Mọi người đều không kịp hiểu "chúng tôi" trong câu nói của cô ấy là chỉ ai với ai thì giây tiếp theo đã thấy cô đi tới tới cầm lấy tay Thẩm Vọng Tân, đẩy cái ghế sang một bên rồi xoay người bước đi. Tất cả những người có mặt trong phòng hoàn toàn bị cảnh tượng Tô Tinh Dã nắm tay Thẩm Vọng Tân kéo đi không ngoái đầu nhìn lại làm cho choáng váng.
Bước chân thoăn thoắt của Tô Tinh Dã khiến người đàn ông cao gần 1m86 Thẩm Vọng Tân suýt chút nữa đã bị cô kéo về phía trước, anh lên tiếng gọi cô: "Tinh Dã?"
Cô hoàn toàn không nghe thấy bất cứ cái gì, chỉ kéo anh đi thẳng một mạch về phía trước để ra khỏi khách sạn. Sau khi đã ra khỏi khách sạn có một làn gió mát lạnh thổi vào mặt hai người. Lúc này Tô Tinh Dã dường như mới tỉnh táo lại, vẻ mặt trầm lặng vài giây, bước chân của cô cũng thoáng chậm lại.
Một lúc sau Thẩm Vọng Tân mới nhìn thấy đôi má trắng trẻo của cô đã ửng hồng, dường như là thật sự bị rượu làm say rồi. Nghĩ đến dáng vẻ ngây ngốc như một đứa bé sau khi uống rượu trong phòng riêng của cô khiến anh không khỏi mỉm cười: "Em say rồi."
Tô Tinh Dã cũng cười lại với anh rồi lắc đầu phủ nhận: "Không có, em không có say."
Thật là không thể phủ nhận được việc mấy người đang say rượu lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận là mình say cả.
Mặc dù là đã phủ nhận nhưng những bước chân của cô đã bắt đầu loạng choạng, thân hình cũng đã lung lay. Thẩm Vọng Tân thấy vậy liền đưa tay đỡ cô rồi bảo cô tựa vào vai anh lấy lại thăng bằng. Tô Tinh Dã chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng khi ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc lại bất giác nhích người, áp má vào trong ngực anh rồi vòng tay ôm lấy eo anh.
Vốn dĩ ban đầu Thẩm Vọng Tân chỉ bảo cô tựa vào nửa vai mình nhưng mà sau khi cô nhúc nhích lại trở thành tư thế hai người đối diện với nhau. Thường phục của hai người dĩ nhiên là không nhiều lớp như trang phục trong phim. Qua hai lớp vải mỏng manh, anh có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm vì rượu mà phát tán trên người cô.
Thẩm Vọng Tân theo bản năng nâng bàn tay của cô lên chứ không dám chạm vào người cô, nhưng mà cô cứ ôm anh mãi thế này mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Nghĩ vậy anh liền đưa tay nhẹ nhàng mà nắm lấy bờ vai gầy của cô định đẩy ra, nhưng vừa mới dùng sức thì người nằm trong lòng giống như cảm nhận được lại càng ôm anh chặt hơn.
Sống lưng của Thẩm Vọng Tân ngay lập tức cứng đờ, anh không dám dùng lực mạnh đẩy cô nữa, đành thì thào: "Tinh Dã?"
Tô Tinh Dã khẽ "ừm" một tiếng, trong giọng nói vừa lộn xộn vừa có chút quyến rũ.
"Trước tiên em có thể…"
"Em muốn đi về…"
"Được rồi, tốt lắm, bây giờ anh sẽ đưa em trở về, trước hết để anh đón xe đã."
"Em… không muốn đi xe."
"Hả? Không ngồi xe?"
"Anh cõng em… cõng em về đi."
*Âm dương quái khí: Chỉ sự bất thường, khó chịu trong lời nói hay vẻ mặt của một người.
*Cân quắc không nhường tu mi: Ý chỉ những người phụ nữ mạnh mẽ, có bản lĩnh, không chịu thua kém đấng mày râu (tu: râu, mi: mày).
- -----oOo------
Tác giả :
Tống Cửu Cận