Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Chương 156: Ngoại truyện 2
Băng Tâm đang ngồi đọc sách thì nhận được cuộc gọi tới từ Đông Quân cô nhíu mày bắt máy:” Alo Tâm nghe nè”.
Bên kia đầu dây truyền đến giọng hớn hở của con hàng Đông Quân:” Bé báo cho em biết một tin vui nè”.
“ Vụ gì???”.
“ Anh đậu đại học rồi hahaha”.
Băng Tâm khẽ mỉm cười:” Ừ chúc mừng nha mà đậu đại học nào vậy?”.
“ Đại học A”.
Băng Tâm cứ ngỡ là sét vừa mới đánh ngang qua tai mình:” Hả? Anh vừa bảo đại học nào cơ?”.
“ Đại học A, ở thành phố này có một cái đại học A chứ mấy”.
Băng Tâm sa sầm mặt mũi…
Ôi đệch ma xui quỷ khiến thế nào mà Băng Tâm cũng xét nguyện vọng 2 vào đại học A, đừng có nói là tiếp tục bị Mạc Đông Quân ám thêm thời đại học luôn nha…nếu vậy chi bằng khỏi học đại học còn tốt hơn mấy trăm lần á.
Băng Tâm lấy hết can đảm hỏi tiếp:” Ờ rồi học ngành gì vậy?”.
“ Anh học luật”.
Băng Tâm thở phào nhẹ nhõm lỡ:” Ồ thế thì đỡ quá…”.
Giọng Đông Quân tò mò hỏi:” Ủa đỡ cái gì?”.
“ Thì em học kiến trúc tuy cùng trường nhưng không cùng ngành với anh đỡ oan gia ngõ hẹp hahaha”.
Tuy là không thấy Đông Quân nhưng nghe qua giọng điệu hớn hở cũng có thể đoán là con hàng này đang nhảy cỡn lên:” Ủa em cũng học đại học A hả?”.
“ Ừa rồi có sao không?”.
“ Hồi trước anh nhớ em đâu đăng ký đại học A đâu”.
“ Em xét tuyển nguyện vọng 2”.
“ Anh cũng vậy á hihi chúc mừng em nha…thật không ngờ là anh em mình không hẹn mà lại học cùng trường”.
Băng Tâm ủ rủ hỏi:” Có gì vui đâu học cùng trường để anh ám em thêm mấy năm nữa hay chi?”.
“ Em cứ vậy hoài…học cùng trường với anh có nhiều lợi ích lắm á nha”.
“ Lợi ích gì nói em nghe thử đi”.
“ Thì mai mốt học cùng trường mỗi ngày em lấy xe qua chở anh đi học hai đứa đi chung tiết kiệm xăng, đi với anh ai bắt nạt em anh chấp hết thấy lợi ích chưa?”.
Băng Tâm lại cười khổ:” Lợi ích đâu không thấy mà thấy tốn xăng mỗi ngày rồi a…ủa mà sao không làm ngược lại mỗi ngày anh qua chở em đi học đi”.
“ Ừ nếu em thích vậy thì cũng được”.
“ Coi như anh còn lương tâm”.
Bên kia đầu dây truyền đến giọng hớn hở của con hàng Đông Quân:” Bé báo cho em biết một tin vui nè”.
“ Vụ gì???”.
“ Anh đậu đại học rồi hahaha”.
Băng Tâm khẽ mỉm cười:” Ừ chúc mừng nha mà đậu đại học nào vậy?”.
“ Đại học A”.
Băng Tâm cứ ngỡ là sét vừa mới đánh ngang qua tai mình:” Hả? Anh vừa bảo đại học nào cơ?”.
“ Đại học A, ở thành phố này có một cái đại học A chứ mấy”.
Băng Tâm sa sầm mặt mũi…
Ôi đệch ma xui quỷ khiến thế nào mà Băng Tâm cũng xét nguyện vọng 2 vào đại học A, đừng có nói là tiếp tục bị Mạc Đông Quân ám thêm thời đại học luôn nha…nếu vậy chi bằng khỏi học đại học còn tốt hơn mấy trăm lần á.
Băng Tâm lấy hết can đảm hỏi tiếp:” Ờ rồi học ngành gì vậy?”.
“ Anh học luật”.
Băng Tâm thở phào nhẹ nhõm lỡ:” Ồ thế thì đỡ quá…”.
Giọng Đông Quân tò mò hỏi:” Ủa đỡ cái gì?”.
“ Thì em học kiến trúc tuy cùng trường nhưng không cùng ngành với anh đỡ oan gia ngõ hẹp hahaha”.
Tuy là không thấy Đông Quân nhưng nghe qua giọng điệu hớn hở cũng có thể đoán là con hàng này đang nhảy cỡn lên:” Ủa em cũng học đại học A hả?”.
“ Ừa rồi có sao không?”.
“ Hồi trước anh nhớ em đâu đăng ký đại học A đâu”.
“ Em xét tuyển nguyện vọng 2”.
“ Anh cũng vậy á hihi chúc mừng em nha…thật không ngờ là anh em mình không hẹn mà lại học cùng trường”.
Băng Tâm ủ rủ hỏi:” Có gì vui đâu học cùng trường để anh ám em thêm mấy năm nữa hay chi?”.
“ Em cứ vậy hoài…học cùng trường với anh có nhiều lợi ích lắm á nha”.
“ Lợi ích gì nói em nghe thử đi”.
“ Thì mai mốt học cùng trường mỗi ngày em lấy xe qua chở anh đi học hai đứa đi chung tiết kiệm xăng, đi với anh ai bắt nạt em anh chấp hết thấy lợi ích chưa?”.
Băng Tâm lại cười khổ:” Lợi ích đâu không thấy mà thấy tốn xăng mỗi ngày rồi a…ủa mà sao không làm ngược lại mỗi ngày anh qua chở em đi học đi”.
“ Ừ nếu em thích vậy thì cũng được”.
“ Coi như anh còn lương tâm”.
Tác giả :
Hạ Tường Lam