Một Hữu Quang Đích Ái Tình - Tình Yêu Không Có Ánh Sáng
Chương 1-2
Edit: Mèo Mập
Đêm nay không trăng, toàn bộ bầu trời bị che kín bởi mây đen dày đặc, cả vùng đất một mảnh tối đen, thiên địa đều bị bóng tối thăm thẳm bao trùm, trong không khí tràn ngập sát khí nồng đậm cùng sợ hãi.
Trống trải hoang dã, gió bắc gào thét, đứng trên núi mấy vạn binh lính Tô Tác Khố người người cảnh giác sẵn sàng nghênh đón quân địch, bọn họ toàn bộ đều khẩn trương nhìn Hi Tái Nhĩ thành cách đó không xa.
Tối nay bọn họ muốn tiến công Hi Tái Nhĩ thành, nơi đó có thú nhân binh đoàn hung ác tàn bạo nhất trên đại lục, lần này tiến công hung hiểm vạn phần, không biết bọn họ có thành công hay không.
Hi Tái Nhĩ thành nằm giữa hai đại cường quốc Tô Tác Khố đế quốc và An Lỗ Đặc vương quốc, vị trí rất đặc thù quan trọng, vẫn là mảnh đất Tô Tác Khố đế quốc và An Lỗ Đặc vương quốc xung đột. Hai quốc gia từng ký hiệp nghị, phía bắc Hi Tái Nhĩ thành là phạm vi thế lực của Tô Tác Khố đế quốc, mà phía nam Hi Tái Nhĩ thành là khu vực quản hạt của An Lỗ Đặc vương quốc, Hi Tái Nhĩ thành do thành chủ Ba Y Nhĩ chính mình cai quản, hai quốc gia không thể quấy nhiễu.
Bởi vì hiệp nghị, hai quốc gia vẫn bình an vô sự, Hi Tái Nhĩ thành dưới sự cai quản của thành chủ Ba Y Nhĩ thập phần hòa bình phồn hoa. Nhưng ai ngờ một tháng trước đột nhiên có một đám tà giáo ý đồ trà trộn vào Hi Tái Nhĩ thành, giết chết thành chủ Ba Y Nhĩ, chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành.
Đám tà giáo này toàn bộ thờ phụng Tà Thần Ốc Lệ Ti, bọn họ nhờ Ốc Lệ Ti chiếm được sức mạnh kinh người, có thể biến thành thú nhân, giống như dã thú cường tráng cao lớn, nhân loại căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ còn rất tàn bạo, thích ăn thịt người, nhất là ăn trẻ con, làm cho toàn bộ người dân Hi Tái Nhĩ thành sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ngày ngày đều sống trong cảnh sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể bị tà giáo giết ăn thịt.
Việc này không chỉ làm cho cả Âu Á đại lục khiếp sợ phẫn nộ, cũng làm cho thiên giới Thần Hậu tức giận không thôi, toàn bộ đại lục đều thờ phụng Thần Hậu, Thần Hậu tuyệt không cho phép lại có giáo đồ tà giáo tồn tại, hơn nữa đám tà giáo này thờ phụng vẫn là đối thủ một mất một còn của Thần Hậu Tà Thần Ốc Lệ Ti
Thần Hậu lập tức quyết định muốn tiêu diệt đám dị giáo tàn bạo tà ác này, được thần hậu hết lòng ủng hộ, để trợ giúp Hi Tái Nhĩ thành Tô Tác Khố đế quốc cũng quyết định xuất binh tấn công đám tà giáo chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, vì Thần Hậu giết sạch tất cả tà giáo, giải cứu dân chúng Hi Tái Nhĩ đáng thương.
Các tướng sĩ Tô Tác Khố đế quốc luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, không chút sợ hãi nào, là thiết huyết binh đoàn nổi danh trên đại lục. Nhưng lần này cần đối mặt là một đám tà giáo có sức mạnh không lường trước được, thú nhân binh đoàn so với nhân loại cường đại hơn mấy lần, bọn họ cũng có chút sợ hãi.
Bất quá binh lính Tô Tác Khố rất nhanh liền thoát khỏi sự sợ hãi, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, vô luận kẻ địch của bọn họ có bao nhiêu cường đại đáng sợ, bọn họ nhất định sẽ thắng, bởi vì có người kia tồn tại
Tất cả tướng sĩ Tô Tác Khố đều sùng bái tín nhiệm nhìn người đi đầu phía trước ngồi trên lưng ngựa mặc khôi giáp màu trắng bạc, bởi vì đội mũ giáp không ai nhìn thấy mặt, từ mũ giáp hình chim ưng duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một đôi mắt xinh đẹp cao quý màu xanh biếc.
Đó là một đôi mắt làm người ta khó quên, bởi vì không ai có thể có ánh mắt như thế, sáng ngời hữu thần, giống như đại dương thâm thúy khó dò.
Cậu cùng các tướng sĩ Tô Tác Khố bất đồng, lục mâu trong suốt xinh đẹp không có một chút sợ hãi, bình tĩnh đến kinh ngạc. Hai tròng mắt cơ trí bình tĩnh không chớp mắt dừng ở tiền phương Hi Tái Nhĩ thành, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì……
Đột nhiên, một con hùng ưng toàn thân tuyết trắng từ trong Hi Tái Nhĩ thành bay tới, lục mâu lập tức chợt lóe, vung tay về phía trước một cái, dẫn theo toàn bộ các tướng sĩ Tô Tác Khố lao xuống núi, hướng về phía Hi Tái Nhĩ thành phóng đi. Quân đội Tô Tác Khố bắt đầu tiến công Hi Tái Nhĩ thành
Đám tà giáo trong thành thật không ngờ đột nhiên sẽ bị tấn công, nhất thời loạn thành một đoàn, hỗn loạn mở cửa thành cùng quân đội Tô Tác Khố chém giết.
Đám tà giáo biến thành thú nhân so với quân lính Tô Tác Khố còn cao lớn khủng bố hơn, bọn họ người người mặt mũi hung tợn, cầm trong tay lang nha bổng (cái chùy(1 cực lớn, một phát là có thể đánh chết bốn, năm người. Nhân loại căn bản không thể là đối thủ của bọn họ, binh lính Tô Tác Khố không khỏi lại sợ hãi, hai chân phát run.
Phát hiện bọn họ sợ hãi, ngân giáp kỵ sĩ trước mặt lớn tiếng kêu lên: “Mọi người đừng hoảng hốt, theo như kế hoạch tác chiến hành động, mười người một tổ, ngàn vạn đừng loạn”
Thanh âm rõ ràng uy nghiêm lập tức làm cho binh lính đang lâm vào khủng hoảng trấn định lại, bọn họ nhanh chóng mười người tạo thành một tổ vây quanh một thú nhân hung mãnh công kích.
Ngân giáp kỵ sĩ sớm đoán được thú nhân sức mạnh siêu việt hơn bọn họ rất nhiều, cho nên phải đoàn đội tổ chiến đấu mới có thể thắng lợi, bởi vậy mới có biện pháp mười người chung sức đối phó một thú nhân
Thú nhân binh đoàn tuy rằng cường đại, nhưng binh lính Tô Tác Khố cũng thập phần anh dũng, mười người đánh một thú nhân, thực tự nhiên chiếm thượng phong. Nhất thời Hi Tái Nhĩ thành ánh lửa ngất trời, nơi nơi đều là tiếng chém giết hòa cùng tiếng kêu thảm thiết, máu tươi màu đỏ nhiễm đầy ngoài thành.
Ngân giáp kỵ sĩ là tướng sĩ dũng mãnh nhất Tô Tác Khố, đối mặt với cậu là một thú nhân cao lớn gấp hai, ba các thú nhân khác, cậu hoàn toàn không có một tia sợ hãi, cầm ngân kiếm lạnh lùng sắc bén anh dũng giết địch.
Kiếm thuật của cậu vô cùng cao siêu, có thể một mình đối phó một thú nhân, trong thời gian rất ngắn liên tục giết vài thú nhân, làm cho các tướng sĩ Tô Tác Khố sĩ khí chấn động mạnh mẽ, càng thêm anh dũng giết địch.
Chỉ là không nghĩ tới các thú nhân ngã xuống, một lát sau lại đứng lên, bọn họ hiển nhiên là giết không chết, có thể không ngừng chết đi sống lại. Toàn bộ binh lính Tô Tác Khố hoảng sợ, lập tức lại tiếp tục cùng các thú nhân sống lại liều mạng chém giết……
Ngân giáp kỵ sĩ thấy thế lại vô cùng bình tĩnh, không có chút bất ngờ. Trước khi cậu tiến công Hi Tái Nhĩ thành đã có được tin tình báo biết những thú nhân này giết không chết, trừ phi giết chết thủ lĩnh của bọn chúng – ma thú Gia Nạp Đặc
Ma thú Gia Nạp Đặc là thú nhân lợi hại nhất, là ái tướng tâm phúc của Tà Thần Ốc Lệ Ti, chính nó đã dụ dỗ những thú nhân này đi thờ phụng Tà Thần Ốc Lệ Ti, từ nhân loại biến thành thú nhân.
Gia Nạp Đặc khống chế được tất cả thú nhân, có được sức mạnh vô cùng, có thể làm cho thú nhân chết đi không ngừng sống lại. Muốn thắng lợi, giải cứu dân chúng Hi Tái Nhĩ thành, nhất định phải tìm được Gia Nạp Đặc giết chết nó.
Ngân giáp kỵ sĩ đi theo tuyết ưng bay ở phía trước một đường giết vào trong thành, thẳng tiến vào trung tâm tòa thành, Gia Nạp Đặc ở ngay trong tòa thành. Cậu biết trận chiến này mấu chốt ở chỗ “bắt giặc phải bắt vua trước”, cho nên trước khi tấn công thành cậu để cho ái ưng của mình bí mật lẻn vào trong thành, tìm kiếm Gia Nạp Đặc ở chỗ nào, sau đó sẽ phát động tập kích công thành.
Trong thành toàn bộ dân chúng tất cả đều tránh ở trong nhà không dám ra ngoài, trên đường thập phần lạnh lẽo. Trước sau gặp được vài thú nhân bị ngân giáp kỵ sĩ giết.
Ngân giáp kỵ sĩ cưỡi ngựa rất nhanh trên đường trong trung tâm thành, nhìn tòa thành to lớn xinh đẹp lại tràn ngập ma khí cùng huyết khí, trong mắt ngân giáp kỵ sĩ hiện lên một tia sắc bén lạnh lẽo. Gia Nạp Đặc ở ngay trong này
Trước kia cậu đã từng tới Hi Tái Nhĩ thành hai lần, đều ở tại tòa thành này, chỗ này của tòa thành nguyên bản là thành chủ Ba Y Nhĩ của Hi Tái Nhĩ thành cùng người nhà cư trú. Nhưng hiện tại Ba Y Nhĩ thành chủ đã bị Gia Nạp Đặc giết ăn thịt, mà thê nhi của ông ta bị nhốt tại địa lao, thật sự rất đáng thương
Hôm nay cậu nhất định phải giết Gia Nạp Đặc, vì Ba Y Nhĩ thành chủ báo thù, cũng cứu thê nhi của ông ta ra
Ngân giáp kỵ sĩ xuống ngựa cầm ngân kiếm và tấm khiên, cùng tuyết ưng đi vào trong tòa thành. Ngoài dự đoán của mọi người, trong tòa thành to lớn không hề có một thị vệ nào, cũng nhìn không thấy thú nhân, im lặng đến quỷ dị.
Lục mâu xinh đẹp bình tĩnh vô ba, ngân giáp kỵ sĩ vẫn thập phần trấn định lãnh tĩnh, đi theo tuyết ưng vượt qua thông đạo tối như mực, tiến vào trong đại sảnh yến hội của tòa thành.
Trong đại sảnh hoa lệ đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập mùi tử thi hôi thối làm người ta buồn nôn, nguyên bản từ sàn nhà bằng đá trắng hoa văn bông tuyết hiện tại biến thành đỏ như máu, đại sảnh nơi nơi đều là thi thể.
Ngồi trên đống thi thể là con ma thú màu đen vô cùng to lớn, xấu xí dữ tợn, trên cổ nó treo đầy đầu lâu khô, nó đang vừa ăn thịt người, vừa uống máu người. Một màn kia thật sự là vô cùng kinh khủng, làm người ta rợn cả tóc gáy, người nhát gan sẽ bị hù chết tại chỗ
Ngân giáp kỵ sĩ chỉ khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút chán ghét cùng phẫn nộ, cũng không bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Cậu cầm kiếm đi qua, không cần hỏi cũng biết ma thú trước mắt chính là Gia Nạp Đặc tàn bạo đáng sợ – thủ lĩnh binh đoàn thú nhân
– Thánh đức thái tử Tô Tác Khố tôn quý — Chu Lợi Địch điện hạ, ngươi rốt cục đã đến, bản thần chờ đã lâu
Ma thú Gia Nạp Đặc nhìn ngân giáp kỵ sĩ, lập tức dừng ăn thịt uống máu, mở lớn miệng đáng sợ cười nói, răng nanh bén nhọn dọa người còn nhiễm máu người đỏ tươi.
Xem ra Gia Nạp Đặc sớm biết rằng ngân giáp kỵ sĩ sẽ tới, hơn nữa còn biết thân phận của ngân giáp kỵ sĩ
Ngân giáp kỵ sĩ không nói gì, đối với việc Gia Nạp Đặc biết mình sẽ tới cũng không ngạc nhiên, nó là ma thú tự nhiên có ma lực, biết mình tới cũng không có gì ngạc nhiên.
– Chu Lợi Địch thái tử, vì sao không nói lời nào? Bản thần rất ngưỡng mộ ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi một lần
Gia Nạp Đặc có chút không vui, từ trên đống thi thể chồng chất như núi đứng lên, làm cho ngân giáp kỵ sĩ trước mặt càng có vẻ nhỏ bé.
Ngân giáp kỵ sĩ như cũ không nói lời nào, nhưng thanh kiếm thẳng hướng Gia Nạp Đặc đâm tới, đối loại súc sinh không có nhân tính này cậu không có hứng thú cùng nó nói lời vô nghĩa.
Gia Nạp Đặc nổi giận, chân trước vung lên, lập tức đem ngân giáp kỵ sĩ đánh bay ra ngoài, nó mạnh hơn thú nhân mà ngân giáp kỵ sĩ gặp bên ngoài nhiều.
Ngân giáp kỵ sĩ nặng nề đụng vào bức tường, sau đó ngã trên mặt đất, nhưng cậu rất nhanh liền đứng lên, tựa hồ cũng không hề bị thương.
Lục mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm ma thú cường đại vô cùng, trong lòng thầm nghĩ: “Thật mạnh, nếu không phải cậu mặc khôi giáp, một kích vừa rồi của Gia Nạp Đặc này khẳng định sẽ làm cậu không chết cũng thành trọng thương”
Nhưng một kích này làm cho cậu đại khái hiểu biết Gia Nạp Đặc rất mạnh, khiến cho cậu cũng nắm chắc khả năng đánh bại nó. Nguyên lai ngân giáp kỵ sĩ vừa rồi chịu một kích kia, là cố ý thử Gia Nạp Đặc, muốn xem nó mạnh đến đâu
– Chu Lợi Địch thái tử, bản thần là thật lòng ngưỡng mộ ngươi, chỉ cần ngươi lập tức đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ta sẽ yêu thương ngươi thật nhiều, ta thích nhất đùa bỡn tuyệt sắc mỹ nhân như ngươi vậy
Gia Nạp Đặc đi đến trước mặt ngân giáp kỵ sĩ, đáng khinh cười *** đãng nói.
Nó không ra khỏi thành nghênh chiến, chính là muốn đem mỹ nam tử nổi danh nhất Âu Á đại lục dụ đến trong tòa thành, một mình cùng nó ở chung.
Lục mâu xinh đẹp hiện lên ý cười, nguyên lai Gia Nạp Đặc yêu thích nam sắc, còn đối với mình có hứng thú
Ngân giáp kỵ sĩ trả lời là lần nữa hướng Gia Nạp Đặc vung kiếm, Gia Nạp Đặc giận tím mặt, bắt lấy kiếm ngân giáp kỵ sĩ, mắng:
– Thật không biết tốt xấu, dám cự tuyệt hảo ý của bản thần, xem ra là ngươi muốn bị bản thần ăn Được, ngươi đã không muốn làm món đồ chơi của bản thần, vậy trở thành đồ ăn cho bản thần đi
Tán tỉnh bất thành Gia Nạp Đặc thẹn quá thành giận nổi lên sát khí, vươn móng vuốt muốn đem ngân giáp kỵ sĩ xé thành mảnh nhỏ, lại bị ngân giáp kỵ sĩ linh hoạt né tránh. Vừa rồi bị Gia Nạp Đặc đánh trúng là cố ý, cậu cũng không dễ dàng bị Gia Nạp Đặc đánh lần nữa
Gia Nạp Đặc càng thêm tức giận, muốn thi triển ma pháp giết chết ngân giáp kỵ sĩ, không nghĩ tới tuyết ưng vẫn bay quanh trên không trung ngăn trở nó, tuyết ưng hung ác bay đến trước mặt móc mắt nó ……
Ngân giáp kỵ sĩ nhân cơ hội dùng sức rút kiếm đang bị Gia Nạp Đặc cầm lấy, lần thứ ba hướng Gia Nạp Đặc công kích, cũng thành công đâm tới Gia Nạp Đặc. Tuy rằng chỉ làm bị thương một chút da thú, nhưng quả thật đã thương tổn Gia Nạp Đặc
Điều này làm cho Gia Nạp Đặc tự cao tự đại, luôn luôn khinh thường nhân loại nổi điên lên, Gia Nạp Đặc nổi giận điên cuồng mà hướng ngân giáp kỵ sĩ đánh trả, trong tòa thành triển khai nhân ma đại chiến kinh tâm động phách ……
Bên ngoài Hi Tái Nhĩ thành, binh lính Tô Tác Khố cùng binh đoàn thú nhân Gia Nạp Đặc chém giết một đêm, trời đã sắp sáng còn chưa phân thắng bại.
Tuy rằng quân số binh lính Tô Tác Khố nhiều hơn vài lần so với thú nhân, nhưng bất đắc dĩ thú nhân vô luận bị giết chết bao nhiêu lần đều có thể sống lại, tựa như vĩnh viễn giết không được, cho nên binh lính Tô Tác Khố thương vong thập phần thảm trọng.
Các tướng sĩ Tô Tác Khố anh dũng không sợ càng ngày càng mệt mỏi, nhưng bọn họ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định có thể thắng lợi, bởi vì bọn họ có ánh sáng của Tô Tác Khố ……
Khi ánh rạng đông đầu tiên chiếu đến mặt đất, binh lính Tô Tác Khố khổ chiến một đêm đột nhiên nghe được trên không truyền đến một hồi tiếng ưng kêu, ngẩng đầu lên thấy hùng ưng tuyết trắng bay quanh trên ngọn tháp, trên ngọn tháp một ngân giáp kỵ sĩ toàn thân máu tươi đứng lặng dưới ánh bình minh đầu tiên của mặt trời.
Thân ảnh cao lớn dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt trang nghiêm như vậy, thần thánh như vậy, tựa như thần linh
Ngân giáp kỵ sĩ lấy xuống mũ giáp hình chim ưng dính đầy máu, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, cho dù là các vị thần cũng khó tìm được một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ như vậy.
Dưới ngọn tháp vô luận là nhân loại, hay là thú nhân, nhất thời toàn bộ sửng sốt, hô hấp gần như bị đoạt đi
Gương mặt tuấn mỹ như thần được ánh mặt trời sáng lạn chói mắt rực rỡ chiếu vào như khắc thật sâu vào tâm khảm mọi người, tất cả mọi người đều si ngốc nhìn người giống như thần kia trên ngọn tháp, không thể dời tầm mắt……
Khóe môi xinh đẹp hơi nâng lên, ngân giáp kỵ sĩ đột nhiên giơ bảo kiếm lên, phía trên cắm một đầu thú cực đại, là thủ cấp Gia Nạp Đặc, Gia Nạp Đặc bị ngân giáp kỵ sĩ đánh bại giết chết
“Thật tốt quá, chúng ta chiến thắng Thái tử điện hạ vạn tuế — ánh sáng Tô Tác Khố vạn tuế –”
Toàn bộ tướng sĩ Tô Tác Khố lập tức lấy lại *** thần lớn tiếng hoan hô, thú nhân binh đoàn còn chưa từ khuôn mặt tuấn mỹ của ngân giáp kỵ sĩ tỉnh lại, liền bởi vì Gia Nạp Đặc chết, toàn bộ mất đi sức mạnh dưới ánh mặt trời chiếu xuống hóa thành tro bụi.
Một trận chiến này bởi vì ngân giáp kỵ sĩ giết chết Gia Nạp Đặc, làm cho quân đội Tô Tác Khố lấy được thắng lợi cuối cùng, từ nay về sau trên đại lục lại thêm một huyền thoại, thánh đức thái tử Tô Tác Khố uy danh vang vọng toàn bộ đại lục……
Dân chúng Hi Tái Nhĩ trong thành trốn ở trong nhà nghe thấy nhiều tiếng hoan hô của binh lính Tô Tác Khố, biết Tô Tác Khố đế quốc đả bại binh đoàn thú nhân Gia Nạp Đặc, bọn họ được cứu
Lập tức toàn bộ dân chúng cao hứng từ trong nhà chạy ra, tụ tập ở dưới ngọn tháp nhìn thân ảnh cao ngất kia dưới ánh mặt trời tuấn mỹ oai hùng như thần, cùng binh lính Tô Tác Khố hoan hô —
“Thánh đức thái tử vạn tuế — Tô Tác Khố đế quốc vạn tuế –”
Đối với tiếng hoan hô đinh tai nhức óc dưới ngọn tháp, ngân giáp kỵ sĩ chỉ là thản nhiên mỉm cười, tươi cười tao nhã tuyệt mỹ thật sâu mê hoặc mọi người ở đây, còn có…… vị thần linh nào đó vẫn ẩn thân đang xem cuộc chiến.
Dương quang xinh đẹp ấm áp chiếu sáng toàn bộ mặt đất, đem ngân giáp kỵ sĩ bao bọc dưới ánh mặt trời ……
Trên Âu Á đại lục rộng lớn có vô số quốc gia, trong đó có hai đại cường quốc đồng thời xưng bá trên đại lục.
Một là sủng nhi An Lỗ Đặc vương thống trị An Lỗ Đặc vương quốc, còn lại là Tô Tác Khố hoàng đế thống trị Tô Tác Khố quốc. Hai vị vua đều là minh quân cái thế nổi tiếng hậu thế, sáng tạo vô số công lao sự nghiệp to lớn, đều là tuyệt thế anh vương danh lưu thiên cổ
Bất quá so sánh, Tô Tác Khố hoàng đế nếu so với An Lỗ Đặc vương kém hơn một chút, không phải Tô Tác Khố hoàng đế tài năng không bằng An Lỗ Đặc vương, mà là hắn vẫn không chiếm được sủng ái của Thần Hậu thống trị thiên giới.
Thần Hậu thập phần thích mỹ nam tử đối với tướng mạo bình thường của Tô Tác Khố hoàng đế thập phần chán ghét, nhưng An Lỗ Đặc vương tuấn mỹ vô cùng nhận được rất nhiều yêu mến của thần hậu, là nhân loại Thần Hậu thích nhất. Bởi vậy, toàn bộ nước An Lỗ Đặc chiếm được chiếu cố cùng bảo hộ của Thần Hậu, toàn bộ người An Lỗ Đặc vẫn coi đây là kiêu ngạo, có chút khinh thường Tô Tác Khố hoàng đế cùng tất cả người Tô Tác Khố không được Thần Hậu sủng ái.
Đối với chuyện này, Tô Tác Khố hoàng đế cùng người dân Tô Tác Khố vẫn canh cánh trong lòng, thề muốn tranh ân sủng của thần, Tô Tác Khố hoàng đế vì thế đặc biệt cưới một vị tuyệt thế mỹ nữ nổi danh làm vợ. Tô Tác Khố hoàng đế cho rằng chính mình không thể được thần sủng, tất cả đều là bởi vì bộ dạng hắn không tuấn mỹ bằng An Lỗ Đặc vương, hắn nhất định phải sinh một nhi tử so với An Lỗ Đặc vương càng tuấn mỹ hơn, giúp hắn rửa sạch sỉ nhục, đạt được sủng ái của Thần Hậu.
Trời không phụ người có lòng, Tô Tác Khố hoàng đế tân hôn không lâu liền sinh một tiểu vương tử, tiểu vương tử hoàn toàn di truyền dung mạo xinh đẹp của mẫu thân, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp
Tô Tác Khố hoàng đế tự nhiên vô cùng cao hứng, lập tức liền phong tiểu vương tử là đệ nhất thái tử Tô Tác Khố, phí hết tâm huyết bồi dưỡng nhi tử, hy vọng nhi tử có thể vượt qua mình và tất cả minh quân trong lịch sử, trở thành tuyệt thế anh vương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (2 (không ai sánh bằng, đả bại đối thủ cả đời hắn, An Lỗ Đặc vương.
Tiểu thái tử không làm cho hoàng đế cùng thần dân Tô Tác Khố thất vọng, cậu chẳng những càng lớn càng tuấn mỹ, hơn nữa vô cùng thông minh, học thức uyên bác, võ nghệ siêu quần, hơn mười tuổi cũng đã *** thông binh pháp cùng sách lược trị quốc, trở thành thống soái tối cao của quân đội Tô Tác Khố, còn thường xuyên thay mặt cha cai quản vương quốc.
Tiểu thái tử còn đa tài đa nghệ, *** thông nghệ thuật, y dược và âm nhạc, cậu am hiểu gảy đàn thụ cầm (3, quan trọng là tính cách của cậu nhân từ độ lượng, cảm thông cho dân chúng, yêu dân vì dân suy nghĩ, được dân chúng cả nước kính yêu, bởi vậy, mười lăm tuổi cậu đã được phong danh hiệu thánh đức thái tử, trở thành ánh sáng của Tô Tác Khố, là niềm tự hào của hoàng đế Tô Tác Khố cùng toàn bộ Tô Tác Khố đế quốc
Toàn bộ mọi người Tô Tác Khố Đế quốc cho rằng trên đại lục cũng không tìm thấy người nào hoàn mỹ ưu tú hơn tiểu thái tử, ngay cả thần linh chỉ sợ cũng rất khó tìm được người ưu tú tuấn mỹ giống tiểu thái tử, hoàn mỹ không tỳ vết như một vị thần, ở trong lòng dân chúng Tô Tác Khố đế quốc, thái tử chính là thần
Đối thủ của hoàng đế Tô Tác Khố tuy rằng cũng có một nhi tử, chỉ nhỏ hơn thánh đức thái tử Tô Tác Khố bốn tuổi, nhưng so sánh với thánh đức thái tử Tô Tác Khố, thật sự kém xa
Tuy rằng nhi tử của quốc vương An Lỗ Đặc bộ dạng cũng thập phần tuấn mỹ, là siêu cấp mĩ thiếu niên nổi tiếng gần xa trên đại lục, đáng tiếc kẻ này dốt nát bất tài, ngu ngốc ngớ ngẩn, là kẻ ngu ngốc nổi danh trên đại lục.
Trên đại lục mọi người vẫn biết Tô Tác Khố đế quốc cùng An Lỗ Đặc vương quốc âm thầm tranh đấu không nghỉ, tất cả tùy thuộc vào đời sau quốc vương phân thắng bại, kỳ thật cũng đã phân ra, người thắng tuyệt đối là Tô Tác Khố đế quốc.
Bởi vì Tô Tác Khố có thánh đức thái tử anh minh cơ trí, mà An Lỗ Đặc không có tương lai, bọn họ chỉ có vương tử hoa thủy tiên kiêu ngạo bốc đồng (3.
Lần này thánh đức thái tử mang binh tấn công Hi Tái Nhĩ thành, tiêu diệt toàn bộ tà giáo, một người một ngựa giết chết đầu sỏ vô cùng hung ác ma thú Gia Nạp Đặc, đem dân chúng Hi Tái Nhĩ thành bị vây trong địa ngục giải cứu, làm cho thanh danh thánh đức thái tử càng cao, thanh danh càng vang, càng làm lu mờ An Lỗ Đặc vương tử.
Đả bại Gia Nạp Đặc cùng thú nhân binh đoàn xong, Chu Lợi Địch lập tức hạ lệnh giải cứu thê nhi thành chủ cùng rất nhiều dân chúng Hi Tái Nhĩ thành bị nhốt tại địa lao, khiến cho người ta ca ngợi là Chu Lợi Địch vì không cho quân đội của mình sách nhiễu dân, cho toàn bộ binh lính Tô Tác Khố đóng quân ở ngoài thành, càng thêm được người dân Hi Tái Nhĩ kính yêu.
– Thái tử điện hạ, ngài thật sự quá tuyệt vời, lại có thể một mình đả bại Gia Nạp Đặc, ngài không hổ là niềm tự hào của toàn bộ Tô Tác Khố chúng ta…… Không, ngài là niềm tự hào của toàn bộ loài người, có thể đi theo điện hạ là vinh hạnh của chúng ta
Sau cuộc chiến, binh lính Tô Tác Khố đang dọn dẹp chiến trường nhìn thấy Chu Lợi Địch, lập tức đi qua quỳ xuống kích động nói, trong mắt tất cả đều là sùng bái.
Tuy rằng thái tử điện hạ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng vô luận là can đảm hay là mưu lược đều xuât sắc hơn những người đã từng có kinh nghiệm sa trường. Chưa từng có nhân loại nào dám một mình khiêu chiến ma thú Gia Nạp Đặc, chỉ điểm này cũng đã đủ làm cho mọi người tán thưởng, sùng bái
– Trận chiến này có thể thắng lợi là công lao của tất cả tướng sĩ, các ngươi mỗi người đều là anh hùng, sau khi về nước ta sẽ tâu phụ hoàng khen thưởng các ngươi
Chu Lợi Địch mỉm cười, một chút cũng không hề kể công kiêu ngạo.
– Tạ ơn điện hạ
Binh lính Tô Tác Khố càng sùng bái Chu lợi địch, vì thái tử điện hạ, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì.
Chu Lợi Địch mỉm cười xoay người rời đi, tiếp tục tuần tra địa phương khác, tuyết ưng bay lượn trên không trung đến gần Chu lợi địch vẫn không ngừng kêu.
Chu Lợi Địch đưa tay vuốt tuyết ưng, sủng nịch cười nói:
– Ta biết, trận chiến này công lao của ngươi lớn nhất, chờ chút sẽ cho ngươi ăn thịt bò khô Tây Tạng ngươi thích nhất.
Trận chiến này công lao tuyết ưng quả thật lớn nhất, nếu không có nó phối hợp với mình, cùng nhau công kích Gia Nạp Đặc, bị giết rất có thể là chính mình, tuyết ưng chính là thủ hạ gan dạ giỏi giang nhất của mình.
Tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của chủ nhân, tuyết ưng lập tức cao hứng bay khỏi bả vai Chu Lợi Địch, lượn quanh Chu Lợi Địch kêu lên vui mừng.
Nhìn tuyết ưng, khóe miệng Chu Lợi Địch tươi cười càng sâu. Tuyết ưng và cậu cùng nhau lớn lên, vẫn là cậu tự tay nuôi nấng, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng, tuyết ưng đối cậu không chỉ là một sủng vật, mà còn là bằng hữu tốt nhất, cũng là đồng đội đáng tin cậy nhất khi chiến đấu
– Điện hạ, đã theo phân phó của ngài cẩn thận điều tra trong thành, cũng không tìm được tàn đảng của tà giáo, bọn họ quả thật đã chết hết trong trận chiến.
Một lão giả hơn năm mươi tuổi, sắc sảo nghiêm túc một thân thiết giáp đi đến phía sau Chu Lợi Địch cung kính bẩm báo.
Hắn là phó soái quân đội Tô Tác Khố lần này đi chinh phạt thú nhân binh đoàn, đại tướng quân Da Tây Hoa.
– Vất vả cho ngươi, thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ tình trạng như thế nào?
Chu Lợi Địch xoay người, mỉm cười quan tâm hỏi.
– Bọn họ bị thương một chút, cũng không nghiêm trọng. Thiếu thành chủ không sao, nhưng thành chủ phu nhân đã bị kinh hách rất lớn, bất quá tu dưỡng một thời gian sẽ tốt, thỉnh điện hạ không cần lo lắng.
– Vậy là tốt rồi, chiếu cố bọn họ cho tốt, buổi tối ta sẽ đi thăm bọn họ.
Thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ có thể may mắn còn sống, Ba Y Nhĩ thành chủ dưới kia có biết, cũng có thể yên nghỉ.
– Điện hạ, lão thần có một chuyện không rõ, không biết có thể hỏi điện hạ hay không.
Da Tây Hoa mắt nhìn Chu Lợi Địch, đột nhiên nói.
– Đương nhiên có thể, không biết tướng quân có chuyện gì không rõ?
Chu Lợi Địch gật đầu, kỳ thật cậu biết rõ Da Tây Hoa muốn hỏi cái gì.
– Điện hạ, lão thần không rõ ngài vì sao muốn quân đội chúng ta đóng quân ở ngoài thành, hiện tại Hi Tái Nhĩ thành hoàn toàn là vật trong bàn tay chúng ta, sao chúng ta không nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, đem Hi Tái Nhĩ thành nhập vào bản đồ Tô Tác Khố?
Da Tây Hoa lớn mật hỏi.
Tuy rằng ông vẫn rất tin tưởng quyết định của thái tử điện hạ, vô cùng sùng bái thái tử điện hạ anh minh, nhưng lần này cơ hội ngàn năm một thuở như vậy thái tử điện hạ lại không nắm bắt, ông thật sự khó hiểu, không thể không đối với thái tử điện hạ đưa ra nghi vấn.
Lục mâu xinh đẹp cơ trí hiện lên ý cười, Da Tây Hoa muốn hỏi quả nhiên là điều này, giống như suy đoán của cậu
– Hiện tại không phải là thời cơ tốt chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ.
Chu Lợi Địch lắc đầu, lần này Da Tây Hoa nhìn vấn đề quá mức đơn giản.
– Điện hạ, lời ấy sai rồi Lão thần cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ, hiện tại toàn bộ người dân Hi Tái Nhĩ coi chúng ta như chúa cứu thế, hơn nữa đối với điện hạ ngài sùng bái không ngớt, chúng ta chỉ cần trừ bỏ hai chướng ngại vật thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ này, có thể dễ dàng lấy được Hi Tắc Nhĩ thành.
Da Tây Hoa không đồng ý quan điểm của cậu, có chút kích động kêu lên.
Ông cảm thấy thái tử điện hạ đôi khi quá thiện lương nhân hậu, cậu ta căn bản không nên cứu thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ Hi Tái Nhĩ
– Tướng quân đừng quên quốc vương An Lỗ Đặc, quốc vương An Lỗ Đặc tuyệt không cho phép chúng ta nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, ông ta lập tức sẽ tấn công tới đây. Lúc trước trận chiến kia đã làm cho quân đội chúng ta tổn thất nghiêm trọng, hiện tại vương quốc An Lỗ Đặc khai chiến, bại là điều không thể nghi ngờ
Chu Lợi Địch bình tĩnh phân tích.
Cậu cảm thấy bọn họ hiện tại nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, là ở tự tìm phiền toái, trận chiến này bọn họ đã đạt được mục đích. Bọn họ muốn tiêu diệt thú nhân binh đoàn, giải cứu nhân dân Hi Tái Nhĩ thành, giành được sủng ái của thần, cái này đã đủ
– Thì ra điện hạ lo lắng chuyện này, ta cảm thấy điện hạ đánh giá An Lỗ Đặc vương quá cao rồi, An Lỗ Đặc vương tuyệt đối không thể hành động nhanh như vậy được, chúng ta chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành xong, lập tức điều binh trong nước là được
Da Tây Hoa phản bác nói.
Chu Lợi Địch mỉm cười, không nói gì, đột nhiên một sĩ binh cưỡi ngựa từ xa xa vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng.
– Chuyện gì?
Da Tây Hoa nhìn thấy binh lính, lập tức hỏi.
Binh lính cưỡi ngựa chạy đến phía trước Chu Lợi Địch và Da Tây Hoa, nhanh nhảy xuống ngựa, kinh hoảng đưa tin, từ An Lỗ Đặc vừa truyền đến tin tức, An Lỗ Đặc vương đột nhiên đồn trú năm mươi vạn đại quân ở biên cảnh diễn luyện, hơn nữa An Lỗ Đặc vương và An Lỗ Đặc Tể tướng đều đến đây
Nghe xong, trên khuôn mặt tuấn dật hoàn mỹ một tia kinh ngạc cũng không có càng miễn nói đến lo lắng, hết thảy cậu đều đoán trước. An Lỗ Đặc rõ ràng sớm chuẩn bị tốt, nếu bọn họ có muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, An Lỗ Đặc vương sẽ mang theo năm mươi vạn đại quân đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt.
Đối ngoại An Lỗ Đặc còn có thể nói bọn họ là cường đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, An Lỗ Đặc này chỉ là vì bảo hộ Hi Tái Nhĩ thành không bị Tô Tác Khố đế quốc bọn họ xâm lược, đến lúc đó hành vi bọn họ liều mạng đả bại Gia Nạp Đặc cùng thú nhân binh đoàn, sẽ không có ý nghĩa gì, còn có thể bị toàn bộ đại lục thóa mạ vô sỉ.
Nhưng thật không ngờ An Lỗ Đặc vương sẽ mang theo năm mươi vạn đại quân đến, ngay cả Tể tướng Trát Lợi Lặc cũng tham gia, bọn họ thật đúng là để mắt đến Chu lợi địch cậu Nếu năm mươi vạn đại quân An Lỗ Đặc tấn công tới, chỉ cần nửa ngày toàn quân bọn họ sẽ bị diệt, căn bản không có thời gian về nước điều binh.
– Tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa mới đánh thắng Gia Nạp Đặc và thú nhân binh đoàn, An Lỗ Đặc như thế nào có tin tức nhanh như vậy, bố trí binh lực ở biên cảnh nhiều như vậy
Da Tây Hoa giật mình kêu lên, vẻ mặt khó tin nhìn Chu Lợi Địch.
– Tướng quân quá xem nhẹ An Lỗ Đặc vương An Lỗ Đặc vương hẳn là từ lúc chúng ta xuất binh tấn công Gia Nạp Đặc đã có kế hoạch, nếu chúng ta thất bại hắn sẽ tự mình mang đại quân thảo phạt Gia Nạp Đặc, giành được mỹ danh giải cứu Hi Tái Nhĩ thành, ở trước mặt Thần Hậu tranh công. Nhưng nếu chúng ta thắng, chỉ cần chúng ta dám nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, hắn liền mang binh đem chúng ta một ngụm ăn
Chu Lợi Địch cười nói.
An Lỗ Đặc vương có tiếng là mưu kế, cho nên nhiều năm qua phụ hoàng cùng ông ta tranh đấu, đều là ông ta chiếm thượng phong.
– Thì ra là thế Thỉnh điện hạ tha thứ lão thần vừa rồi vô lễ, là lão thần ánh mắt thiển cận.
Da Tây Hoa bỗng nhiên hiểu ra, quỳ xuống hướng Chu Lợi Địch giải thích. Thiếu chút ông nữa liền làm lợi cho An lỗ đặc, cũng may điện hạ thông minh, sớm hiểu rõ hết thảy.
Rốt cục ông cũng hiểu được vì cái gì lúc trước hoàng đế bệ hạ muốn phái mấy chục vạn đại quân cho điện hạ, nhưng điện hạ chỉ cần mấy vạn binh mã liền vội vàng chạy đi, vì tiết kiệm thời gian, giành được tiên cơ
An Lỗ Đặc cùng Tô Tác Khố bọn họ đều muốn đả bại Gia Nạp Đặc, ở trước mặt Thần Hậu tranh công, được Thần Hậu tán thưởng, giải cứu dân chúng Hi Tái Nhĩ thành thật ra là thứ yếu.
Nhiều năm như vậy, Thần Hậu vẫn đối An Lỗ Đặc vương sủng ái có thừa, đối với Tô Tác Khố bọn họ lại dị thường lãnh đạm. Cho nên lần này hoàng đế bệ hạ khiến bọn họ vô luận thế nào nhất định phải đả bại Gia Nạp Đặc, tiêu diệt toàn bộ tà giáo, đoạt Thần Hậu sủng ái, làm cho Tô Tác Khố bọn họ cũng được Thần Hậu ưu ái, hãnh diện trước An Lỗ Đặc vương cùng toàn bộ nhân dân An Lỗ Đặc.
– Tướng quân mau đứng lên, ngươi cũng đứng lên đi
Chu Lợi Địch rộng lượng nâng Da Tây Hoa dậy, sau đó đối với binh lính đưa tin mỉm cười nói.
Binh lính đưa tin là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lợi Địch, lập tức bị dung mạo tuấn mỹ như thần của cậu cùng mỉm cười tuyệt mỹ ôn nhu mê hoặc, nửa ngày không hồi hồn, vẫn ngây ngốc quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm Chu Lợi Địch.
– Vô liêm sỉ, ngươi cũng dám nhìn chằm chằm điện hạ như thế, ngươi có phải muốn chết
Binh lính lúc này mới lấy lại *** thần, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng vội vàng hướng Chu Lợi Địch dập đầu cầu xin tha thứ.
Không xong, đều do thái tử điện hạ thật sự quá mê người, cho nên hắn nhất thời quên thân phận của mình …… Chết chắc rồi
– Bỏ đi, đứng lên đi Chạy xa như vậy tới báo tin, ngươi cũng mệt mỏi, lui xuống nghỉ ngơi đi
Chu Lợi Địch rộng lượng cười nói. Đối với loại sự tình này cậu sớm thành thói quen, Da Tây Hoa cũng chuyện bé xé ra to
– Tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ……
Binh lính ngẩng đầu nhìn Chu Lợi Địch liều mạng nói lời cảm tạ.
Thái tử điện hạ quả nhiên giống như truyền thuyết nhân từ độ lượng, thái tử điện hạ như vậy thật sự là quang vinh của tất cả người dân Tô Tác Khố bọn họ. Vì thái tử điện hạ chết đi, hắn cam tâm tình nguyện
– Còn dám nhìn, còn không mau cút đi
Da Tây Hoa vừa tức giận vừa hung hăng đá binh lính thất thần một cước, trong lòng thở dài. Thái tử điện hạ cái gì cũng tốt, chính là khuôn mặt này thật sự quá……
Có đôi khi ngay cả một lão nhân sắp sáu mươi tuổi như ông nhìn cũng không khống chế được, cũng khó trách mấy năm nay binh lính thường xuyên vì thái tử điện hạ thất thần.
Chu Lợi Địch lắc đầu mỉm cười, vươn tay cho tuyết ưng bay đến trên tay mình, xoay người quay về lều trại chủ soái.
Cùng Gia Nạp Đặc khổ chiến một đêm, cậu tuy rằng rất may mắn không bị thương nặng, nhưng vết thương nhẹ trên người cũng không thiếu, cậu quay về lều trại tìm quân y băng bó vết thương. Hơn nữa đã hai ngày hai đêm không ngủ, cậu cần ngủ một giấc thật ngon……
(1lang nha bổng:CD00003031
(2ý chỉ người trước, kẻ sau không ai bằng.
(3đàn hạc, harp
Đêm nay không trăng, toàn bộ bầu trời bị che kín bởi mây đen dày đặc, cả vùng đất một mảnh tối đen, thiên địa đều bị bóng tối thăm thẳm bao trùm, trong không khí tràn ngập sát khí nồng đậm cùng sợ hãi.
Trống trải hoang dã, gió bắc gào thét, đứng trên núi mấy vạn binh lính Tô Tác Khố người người cảnh giác sẵn sàng nghênh đón quân địch, bọn họ toàn bộ đều khẩn trương nhìn Hi Tái Nhĩ thành cách đó không xa.
Tối nay bọn họ muốn tiến công Hi Tái Nhĩ thành, nơi đó có thú nhân binh đoàn hung ác tàn bạo nhất trên đại lục, lần này tiến công hung hiểm vạn phần, không biết bọn họ có thành công hay không.
Hi Tái Nhĩ thành nằm giữa hai đại cường quốc Tô Tác Khố đế quốc và An Lỗ Đặc vương quốc, vị trí rất đặc thù quan trọng, vẫn là mảnh đất Tô Tác Khố đế quốc và An Lỗ Đặc vương quốc xung đột. Hai quốc gia từng ký hiệp nghị, phía bắc Hi Tái Nhĩ thành là phạm vi thế lực của Tô Tác Khố đế quốc, mà phía nam Hi Tái Nhĩ thành là khu vực quản hạt của An Lỗ Đặc vương quốc, Hi Tái Nhĩ thành do thành chủ Ba Y Nhĩ chính mình cai quản, hai quốc gia không thể quấy nhiễu.
Bởi vì hiệp nghị, hai quốc gia vẫn bình an vô sự, Hi Tái Nhĩ thành dưới sự cai quản của thành chủ Ba Y Nhĩ thập phần hòa bình phồn hoa. Nhưng ai ngờ một tháng trước đột nhiên có một đám tà giáo ý đồ trà trộn vào Hi Tái Nhĩ thành, giết chết thành chủ Ba Y Nhĩ, chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành.
Đám tà giáo này toàn bộ thờ phụng Tà Thần Ốc Lệ Ti, bọn họ nhờ Ốc Lệ Ti chiếm được sức mạnh kinh người, có thể biến thành thú nhân, giống như dã thú cường tráng cao lớn, nhân loại căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ còn rất tàn bạo, thích ăn thịt người, nhất là ăn trẻ con, làm cho toàn bộ người dân Hi Tái Nhĩ thành sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ngày ngày đều sống trong cảnh sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể bị tà giáo giết ăn thịt.
Việc này không chỉ làm cho cả Âu Á đại lục khiếp sợ phẫn nộ, cũng làm cho thiên giới Thần Hậu tức giận không thôi, toàn bộ đại lục đều thờ phụng Thần Hậu, Thần Hậu tuyệt không cho phép lại có giáo đồ tà giáo tồn tại, hơn nữa đám tà giáo này thờ phụng vẫn là đối thủ một mất một còn của Thần Hậu Tà Thần Ốc Lệ Ti
Thần Hậu lập tức quyết định muốn tiêu diệt đám dị giáo tàn bạo tà ác này, được thần hậu hết lòng ủng hộ, để trợ giúp Hi Tái Nhĩ thành Tô Tác Khố đế quốc cũng quyết định xuất binh tấn công đám tà giáo chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, vì Thần Hậu giết sạch tất cả tà giáo, giải cứu dân chúng Hi Tái Nhĩ đáng thương.
Các tướng sĩ Tô Tác Khố đế quốc luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, không chút sợ hãi nào, là thiết huyết binh đoàn nổi danh trên đại lục. Nhưng lần này cần đối mặt là một đám tà giáo có sức mạnh không lường trước được, thú nhân binh đoàn so với nhân loại cường đại hơn mấy lần, bọn họ cũng có chút sợ hãi.
Bất quá binh lính Tô Tác Khố rất nhanh liền thoát khỏi sự sợ hãi, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, vô luận kẻ địch của bọn họ có bao nhiêu cường đại đáng sợ, bọn họ nhất định sẽ thắng, bởi vì có người kia tồn tại
Tất cả tướng sĩ Tô Tác Khố đều sùng bái tín nhiệm nhìn người đi đầu phía trước ngồi trên lưng ngựa mặc khôi giáp màu trắng bạc, bởi vì đội mũ giáp không ai nhìn thấy mặt, từ mũ giáp hình chim ưng duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một đôi mắt xinh đẹp cao quý màu xanh biếc.
Đó là một đôi mắt làm người ta khó quên, bởi vì không ai có thể có ánh mắt như thế, sáng ngời hữu thần, giống như đại dương thâm thúy khó dò.
Cậu cùng các tướng sĩ Tô Tác Khố bất đồng, lục mâu trong suốt xinh đẹp không có một chút sợ hãi, bình tĩnh đến kinh ngạc. Hai tròng mắt cơ trí bình tĩnh không chớp mắt dừng ở tiền phương Hi Tái Nhĩ thành, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì……
Đột nhiên, một con hùng ưng toàn thân tuyết trắng từ trong Hi Tái Nhĩ thành bay tới, lục mâu lập tức chợt lóe, vung tay về phía trước một cái, dẫn theo toàn bộ các tướng sĩ Tô Tác Khố lao xuống núi, hướng về phía Hi Tái Nhĩ thành phóng đi. Quân đội Tô Tác Khố bắt đầu tiến công Hi Tái Nhĩ thành
Đám tà giáo trong thành thật không ngờ đột nhiên sẽ bị tấn công, nhất thời loạn thành một đoàn, hỗn loạn mở cửa thành cùng quân đội Tô Tác Khố chém giết.
Đám tà giáo biến thành thú nhân so với quân lính Tô Tác Khố còn cao lớn khủng bố hơn, bọn họ người người mặt mũi hung tợn, cầm trong tay lang nha bổng (cái chùy(1 cực lớn, một phát là có thể đánh chết bốn, năm người. Nhân loại căn bản không thể là đối thủ của bọn họ, binh lính Tô Tác Khố không khỏi lại sợ hãi, hai chân phát run.
Phát hiện bọn họ sợ hãi, ngân giáp kỵ sĩ trước mặt lớn tiếng kêu lên: “Mọi người đừng hoảng hốt, theo như kế hoạch tác chiến hành động, mười người một tổ, ngàn vạn đừng loạn”
Thanh âm rõ ràng uy nghiêm lập tức làm cho binh lính đang lâm vào khủng hoảng trấn định lại, bọn họ nhanh chóng mười người tạo thành một tổ vây quanh một thú nhân hung mãnh công kích.
Ngân giáp kỵ sĩ sớm đoán được thú nhân sức mạnh siêu việt hơn bọn họ rất nhiều, cho nên phải đoàn đội tổ chiến đấu mới có thể thắng lợi, bởi vậy mới có biện pháp mười người chung sức đối phó một thú nhân
Thú nhân binh đoàn tuy rằng cường đại, nhưng binh lính Tô Tác Khố cũng thập phần anh dũng, mười người đánh một thú nhân, thực tự nhiên chiếm thượng phong. Nhất thời Hi Tái Nhĩ thành ánh lửa ngất trời, nơi nơi đều là tiếng chém giết hòa cùng tiếng kêu thảm thiết, máu tươi màu đỏ nhiễm đầy ngoài thành.
Ngân giáp kỵ sĩ là tướng sĩ dũng mãnh nhất Tô Tác Khố, đối mặt với cậu là một thú nhân cao lớn gấp hai, ba các thú nhân khác, cậu hoàn toàn không có một tia sợ hãi, cầm ngân kiếm lạnh lùng sắc bén anh dũng giết địch.
Kiếm thuật của cậu vô cùng cao siêu, có thể một mình đối phó một thú nhân, trong thời gian rất ngắn liên tục giết vài thú nhân, làm cho các tướng sĩ Tô Tác Khố sĩ khí chấn động mạnh mẽ, càng thêm anh dũng giết địch.
Chỉ là không nghĩ tới các thú nhân ngã xuống, một lát sau lại đứng lên, bọn họ hiển nhiên là giết không chết, có thể không ngừng chết đi sống lại. Toàn bộ binh lính Tô Tác Khố hoảng sợ, lập tức lại tiếp tục cùng các thú nhân sống lại liều mạng chém giết……
Ngân giáp kỵ sĩ thấy thế lại vô cùng bình tĩnh, không có chút bất ngờ. Trước khi cậu tiến công Hi Tái Nhĩ thành đã có được tin tình báo biết những thú nhân này giết không chết, trừ phi giết chết thủ lĩnh của bọn chúng – ma thú Gia Nạp Đặc
Ma thú Gia Nạp Đặc là thú nhân lợi hại nhất, là ái tướng tâm phúc của Tà Thần Ốc Lệ Ti, chính nó đã dụ dỗ những thú nhân này đi thờ phụng Tà Thần Ốc Lệ Ti, từ nhân loại biến thành thú nhân.
Gia Nạp Đặc khống chế được tất cả thú nhân, có được sức mạnh vô cùng, có thể làm cho thú nhân chết đi không ngừng sống lại. Muốn thắng lợi, giải cứu dân chúng Hi Tái Nhĩ thành, nhất định phải tìm được Gia Nạp Đặc giết chết nó.
Ngân giáp kỵ sĩ đi theo tuyết ưng bay ở phía trước một đường giết vào trong thành, thẳng tiến vào trung tâm tòa thành, Gia Nạp Đặc ở ngay trong tòa thành. Cậu biết trận chiến này mấu chốt ở chỗ “bắt giặc phải bắt vua trước”, cho nên trước khi tấn công thành cậu để cho ái ưng của mình bí mật lẻn vào trong thành, tìm kiếm Gia Nạp Đặc ở chỗ nào, sau đó sẽ phát động tập kích công thành.
Trong thành toàn bộ dân chúng tất cả đều tránh ở trong nhà không dám ra ngoài, trên đường thập phần lạnh lẽo. Trước sau gặp được vài thú nhân bị ngân giáp kỵ sĩ giết.
Ngân giáp kỵ sĩ cưỡi ngựa rất nhanh trên đường trong trung tâm thành, nhìn tòa thành to lớn xinh đẹp lại tràn ngập ma khí cùng huyết khí, trong mắt ngân giáp kỵ sĩ hiện lên một tia sắc bén lạnh lẽo. Gia Nạp Đặc ở ngay trong này
Trước kia cậu đã từng tới Hi Tái Nhĩ thành hai lần, đều ở tại tòa thành này, chỗ này của tòa thành nguyên bản là thành chủ Ba Y Nhĩ của Hi Tái Nhĩ thành cùng người nhà cư trú. Nhưng hiện tại Ba Y Nhĩ thành chủ đã bị Gia Nạp Đặc giết ăn thịt, mà thê nhi của ông ta bị nhốt tại địa lao, thật sự rất đáng thương
Hôm nay cậu nhất định phải giết Gia Nạp Đặc, vì Ba Y Nhĩ thành chủ báo thù, cũng cứu thê nhi của ông ta ra
Ngân giáp kỵ sĩ xuống ngựa cầm ngân kiếm và tấm khiên, cùng tuyết ưng đi vào trong tòa thành. Ngoài dự đoán của mọi người, trong tòa thành to lớn không hề có một thị vệ nào, cũng nhìn không thấy thú nhân, im lặng đến quỷ dị.
Lục mâu xinh đẹp bình tĩnh vô ba, ngân giáp kỵ sĩ vẫn thập phần trấn định lãnh tĩnh, đi theo tuyết ưng vượt qua thông đạo tối như mực, tiến vào trong đại sảnh yến hội của tòa thành.
Trong đại sảnh hoa lệ đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập mùi tử thi hôi thối làm người ta buồn nôn, nguyên bản từ sàn nhà bằng đá trắng hoa văn bông tuyết hiện tại biến thành đỏ như máu, đại sảnh nơi nơi đều là thi thể.
Ngồi trên đống thi thể là con ma thú màu đen vô cùng to lớn, xấu xí dữ tợn, trên cổ nó treo đầy đầu lâu khô, nó đang vừa ăn thịt người, vừa uống máu người. Một màn kia thật sự là vô cùng kinh khủng, làm người ta rợn cả tóc gáy, người nhát gan sẽ bị hù chết tại chỗ
Ngân giáp kỵ sĩ chỉ khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút chán ghét cùng phẫn nộ, cũng không bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Cậu cầm kiếm đi qua, không cần hỏi cũng biết ma thú trước mắt chính là Gia Nạp Đặc tàn bạo đáng sợ – thủ lĩnh binh đoàn thú nhân
– Thánh đức thái tử Tô Tác Khố tôn quý — Chu Lợi Địch điện hạ, ngươi rốt cục đã đến, bản thần chờ đã lâu
Ma thú Gia Nạp Đặc nhìn ngân giáp kỵ sĩ, lập tức dừng ăn thịt uống máu, mở lớn miệng đáng sợ cười nói, răng nanh bén nhọn dọa người còn nhiễm máu người đỏ tươi.
Xem ra Gia Nạp Đặc sớm biết rằng ngân giáp kỵ sĩ sẽ tới, hơn nữa còn biết thân phận của ngân giáp kỵ sĩ
Ngân giáp kỵ sĩ không nói gì, đối với việc Gia Nạp Đặc biết mình sẽ tới cũng không ngạc nhiên, nó là ma thú tự nhiên có ma lực, biết mình tới cũng không có gì ngạc nhiên.
– Chu Lợi Địch thái tử, vì sao không nói lời nào? Bản thần rất ngưỡng mộ ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi một lần
Gia Nạp Đặc có chút không vui, từ trên đống thi thể chồng chất như núi đứng lên, làm cho ngân giáp kỵ sĩ trước mặt càng có vẻ nhỏ bé.
Ngân giáp kỵ sĩ như cũ không nói lời nào, nhưng thanh kiếm thẳng hướng Gia Nạp Đặc đâm tới, đối loại súc sinh không có nhân tính này cậu không có hứng thú cùng nó nói lời vô nghĩa.
Gia Nạp Đặc nổi giận, chân trước vung lên, lập tức đem ngân giáp kỵ sĩ đánh bay ra ngoài, nó mạnh hơn thú nhân mà ngân giáp kỵ sĩ gặp bên ngoài nhiều.
Ngân giáp kỵ sĩ nặng nề đụng vào bức tường, sau đó ngã trên mặt đất, nhưng cậu rất nhanh liền đứng lên, tựa hồ cũng không hề bị thương.
Lục mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm ma thú cường đại vô cùng, trong lòng thầm nghĩ: “Thật mạnh, nếu không phải cậu mặc khôi giáp, một kích vừa rồi của Gia Nạp Đặc này khẳng định sẽ làm cậu không chết cũng thành trọng thương”
Nhưng một kích này làm cho cậu đại khái hiểu biết Gia Nạp Đặc rất mạnh, khiến cho cậu cũng nắm chắc khả năng đánh bại nó. Nguyên lai ngân giáp kỵ sĩ vừa rồi chịu một kích kia, là cố ý thử Gia Nạp Đặc, muốn xem nó mạnh đến đâu
– Chu Lợi Địch thái tử, bản thần là thật lòng ngưỡng mộ ngươi, chỉ cần ngươi lập tức đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ta sẽ yêu thương ngươi thật nhiều, ta thích nhất đùa bỡn tuyệt sắc mỹ nhân như ngươi vậy
Gia Nạp Đặc đi đến trước mặt ngân giáp kỵ sĩ, đáng khinh cười *** đãng nói.
Nó không ra khỏi thành nghênh chiến, chính là muốn đem mỹ nam tử nổi danh nhất Âu Á đại lục dụ đến trong tòa thành, một mình cùng nó ở chung.
Lục mâu xinh đẹp hiện lên ý cười, nguyên lai Gia Nạp Đặc yêu thích nam sắc, còn đối với mình có hứng thú
Ngân giáp kỵ sĩ trả lời là lần nữa hướng Gia Nạp Đặc vung kiếm, Gia Nạp Đặc giận tím mặt, bắt lấy kiếm ngân giáp kỵ sĩ, mắng:
– Thật không biết tốt xấu, dám cự tuyệt hảo ý của bản thần, xem ra là ngươi muốn bị bản thần ăn Được, ngươi đã không muốn làm món đồ chơi của bản thần, vậy trở thành đồ ăn cho bản thần đi
Tán tỉnh bất thành Gia Nạp Đặc thẹn quá thành giận nổi lên sát khí, vươn móng vuốt muốn đem ngân giáp kỵ sĩ xé thành mảnh nhỏ, lại bị ngân giáp kỵ sĩ linh hoạt né tránh. Vừa rồi bị Gia Nạp Đặc đánh trúng là cố ý, cậu cũng không dễ dàng bị Gia Nạp Đặc đánh lần nữa
Gia Nạp Đặc càng thêm tức giận, muốn thi triển ma pháp giết chết ngân giáp kỵ sĩ, không nghĩ tới tuyết ưng vẫn bay quanh trên không trung ngăn trở nó, tuyết ưng hung ác bay đến trước mặt móc mắt nó ……
Ngân giáp kỵ sĩ nhân cơ hội dùng sức rút kiếm đang bị Gia Nạp Đặc cầm lấy, lần thứ ba hướng Gia Nạp Đặc công kích, cũng thành công đâm tới Gia Nạp Đặc. Tuy rằng chỉ làm bị thương một chút da thú, nhưng quả thật đã thương tổn Gia Nạp Đặc
Điều này làm cho Gia Nạp Đặc tự cao tự đại, luôn luôn khinh thường nhân loại nổi điên lên, Gia Nạp Đặc nổi giận điên cuồng mà hướng ngân giáp kỵ sĩ đánh trả, trong tòa thành triển khai nhân ma đại chiến kinh tâm động phách ……
Bên ngoài Hi Tái Nhĩ thành, binh lính Tô Tác Khố cùng binh đoàn thú nhân Gia Nạp Đặc chém giết một đêm, trời đã sắp sáng còn chưa phân thắng bại.
Tuy rằng quân số binh lính Tô Tác Khố nhiều hơn vài lần so với thú nhân, nhưng bất đắc dĩ thú nhân vô luận bị giết chết bao nhiêu lần đều có thể sống lại, tựa như vĩnh viễn giết không được, cho nên binh lính Tô Tác Khố thương vong thập phần thảm trọng.
Các tướng sĩ Tô Tác Khố anh dũng không sợ càng ngày càng mệt mỏi, nhưng bọn họ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định có thể thắng lợi, bởi vì bọn họ có ánh sáng của Tô Tác Khố ……
Khi ánh rạng đông đầu tiên chiếu đến mặt đất, binh lính Tô Tác Khố khổ chiến một đêm đột nhiên nghe được trên không truyền đến một hồi tiếng ưng kêu, ngẩng đầu lên thấy hùng ưng tuyết trắng bay quanh trên ngọn tháp, trên ngọn tháp một ngân giáp kỵ sĩ toàn thân máu tươi đứng lặng dưới ánh bình minh đầu tiên của mặt trời.
Thân ảnh cao lớn dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt trang nghiêm như vậy, thần thánh như vậy, tựa như thần linh
Ngân giáp kỵ sĩ lấy xuống mũ giáp hình chim ưng dính đầy máu, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, cho dù là các vị thần cũng khó tìm được một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ như vậy.
Dưới ngọn tháp vô luận là nhân loại, hay là thú nhân, nhất thời toàn bộ sửng sốt, hô hấp gần như bị đoạt đi
Gương mặt tuấn mỹ như thần được ánh mặt trời sáng lạn chói mắt rực rỡ chiếu vào như khắc thật sâu vào tâm khảm mọi người, tất cả mọi người đều si ngốc nhìn người giống như thần kia trên ngọn tháp, không thể dời tầm mắt……
Khóe môi xinh đẹp hơi nâng lên, ngân giáp kỵ sĩ đột nhiên giơ bảo kiếm lên, phía trên cắm một đầu thú cực đại, là thủ cấp Gia Nạp Đặc, Gia Nạp Đặc bị ngân giáp kỵ sĩ đánh bại giết chết
“Thật tốt quá, chúng ta chiến thắng Thái tử điện hạ vạn tuế — ánh sáng Tô Tác Khố vạn tuế –”
Toàn bộ tướng sĩ Tô Tác Khố lập tức lấy lại *** thần lớn tiếng hoan hô, thú nhân binh đoàn còn chưa từ khuôn mặt tuấn mỹ của ngân giáp kỵ sĩ tỉnh lại, liền bởi vì Gia Nạp Đặc chết, toàn bộ mất đi sức mạnh dưới ánh mặt trời chiếu xuống hóa thành tro bụi.
Một trận chiến này bởi vì ngân giáp kỵ sĩ giết chết Gia Nạp Đặc, làm cho quân đội Tô Tác Khố lấy được thắng lợi cuối cùng, từ nay về sau trên đại lục lại thêm một huyền thoại, thánh đức thái tử Tô Tác Khố uy danh vang vọng toàn bộ đại lục……
Dân chúng Hi Tái Nhĩ trong thành trốn ở trong nhà nghe thấy nhiều tiếng hoan hô của binh lính Tô Tác Khố, biết Tô Tác Khố đế quốc đả bại binh đoàn thú nhân Gia Nạp Đặc, bọn họ được cứu
Lập tức toàn bộ dân chúng cao hứng từ trong nhà chạy ra, tụ tập ở dưới ngọn tháp nhìn thân ảnh cao ngất kia dưới ánh mặt trời tuấn mỹ oai hùng như thần, cùng binh lính Tô Tác Khố hoan hô —
“Thánh đức thái tử vạn tuế — Tô Tác Khố đế quốc vạn tuế –”
Đối với tiếng hoan hô đinh tai nhức óc dưới ngọn tháp, ngân giáp kỵ sĩ chỉ là thản nhiên mỉm cười, tươi cười tao nhã tuyệt mỹ thật sâu mê hoặc mọi người ở đây, còn có…… vị thần linh nào đó vẫn ẩn thân đang xem cuộc chiến.
Dương quang xinh đẹp ấm áp chiếu sáng toàn bộ mặt đất, đem ngân giáp kỵ sĩ bao bọc dưới ánh mặt trời ……
Trên Âu Á đại lục rộng lớn có vô số quốc gia, trong đó có hai đại cường quốc đồng thời xưng bá trên đại lục.
Một là sủng nhi An Lỗ Đặc vương thống trị An Lỗ Đặc vương quốc, còn lại là Tô Tác Khố hoàng đế thống trị Tô Tác Khố quốc. Hai vị vua đều là minh quân cái thế nổi tiếng hậu thế, sáng tạo vô số công lao sự nghiệp to lớn, đều là tuyệt thế anh vương danh lưu thiên cổ
Bất quá so sánh, Tô Tác Khố hoàng đế nếu so với An Lỗ Đặc vương kém hơn một chút, không phải Tô Tác Khố hoàng đế tài năng không bằng An Lỗ Đặc vương, mà là hắn vẫn không chiếm được sủng ái của Thần Hậu thống trị thiên giới.
Thần Hậu thập phần thích mỹ nam tử đối với tướng mạo bình thường của Tô Tác Khố hoàng đế thập phần chán ghét, nhưng An Lỗ Đặc vương tuấn mỹ vô cùng nhận được rất nhiều yêu mến của thần hậu, là nhân loại Thần Hậu thích nhất. Bởi vậy, toàn bộ nước An Lỗ Đặc chiếm được chiếu cố cùng bảo hộ của Thần Hậu, toàn bộ người An Lỗ Đặc vẫn coi đây là kiêu ngạo, có chút khinh thường Tô Tác Khố hoàng đế cùng tất cả người Tô Tác Khố không được Thần Hậu sủng ái.
Đối với chuyện này, Tô Tác Khố hoàng đế cùng người dân Tô Tác Khố vẫn canh cánh trong lòng, thề muốn tranh ân sủng của thần, Tô Tác Khố hoàng đế vì thế đặc biệt cưới một vị tuyệt thế mỹ nữ nổi danh làm vợ. Tô Tác Khố hoàng đế cho rằng chính mình không thể được thần sủng, tất cả đều là bởi vì bộ dạng hắn không tuấn mỹ bằng An Lỗ Đặc vương, hắn nhất định phải sinh một nhi tử so với An Lỗ Đặc vương càng tuấn mỹ hơn, giúp hắn rửa sạch sỉ nhục, đạt được sủng ái của Thần Hậu.
Trời không phụ người có lòng, Tô Tác Khố hoàng đế tân hôn không lâu liền sinh một tiểu vương tử, tiểu vương tử hoàn toàn di truyền dung mạo xinh đẹp của mẫu thân, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp
Tô Tác Khố hoàng đế tự nhiên vô cùng cao hứng, lập tức liền phong tiểu vương tử là đệ nhất thái tử Tô Tác Khố, phí hết tâm huyết bồi dưỡng nhi tử, hy vọng nhi tử có thể vượt qua mình và tất cả minh quân trong lịch sử, trở thành tuyệt thế anh vương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (2 (không ai sánh bằng, đả bại đối thủ cả đời hắn, An Lỗ Đặc vương.
Tiểu thái tử không làm cho hoàng đế cùng thần dân Tô Tác Khố thất vọng, cậu chẳng những càng lớn càng tuấn mỹ, hơn nữa vô cùng thông minh, học thức uyên bác, võ nghệ siêu quần, hơn mười tuổi cũng đã *** thông binh pháp cùng sách lược trị quốc, trở thành thống soái tối cao của quân đội Tô Tác Khố, còn thường xuyên thay mặt cha cai quản vương quốc.
Tiểu thái tử còn đa tài đa nghệ, *** thông nghệ thuật, y dược và âm nhạc, cậu am hiểu gảy đàn thụ cầm (3, quan trọng là tính cách của cậu nhân từ độ lượng, cảm thông cho dân chúng, yêu dân vì dân suy nghĩ, được dân chúng cả nước kính yêu, bởi vậy, mười lăm tuổi cậu đã được phong danh hiệu thánh đức thái tử, trở thành ánh sáng của Tô Tác Khố, là niềm tự hào của hoàng đế Tô Tác Khố cùng toàn bộ Tô Tác Khố đế quốc
Toàn bộ mọi người Tô Tác Khố Đế quốc cho rằng trên đại lục cũng không tìm thấy người nào hoàn mỹ ưu tú hơn tiểu thái tử, ngay cả thần linh chỉ sợ cũng rất khó tìm được người ưu tú tuấn mỹ giống tiểu thái tử, hoàn mỹ không tỳ vết như một vị thần, ở trong lòng dân chúng Tô Tác Khố đế quốc, thái tử chính là thần
Đối thủ của hoàng đế Tô Tác Khố tuy rằng cũng có một nhi tử, chỉ nhỏ hơn thánh đức thái tử Tô Tác Khố bốn tuổi, nhưng so sánh với thánh đức thái tử Tô Tác Khố, thật sự kém xa
Tuy rằng nhi tử của quốc vương An Lỗ Đặc bộ dạng cũng thập phần tuấn mỹ, là siêu cấp mĩ thiếu niên nổi tiếng gần xa trên đại lục, đáng tiếc kẻ này dốt nát bất tài, ngu ngốc ngớ ngẩn, là kẻ ngu ngốc nổi danh trên đại lục.
Trên đại lục mọi người vẫn biết Tô Tác Khố đế quốc cùng An Lỗ Đặc vương quốc âm thầm tranh đấu không nghỉ, tất cả tùy thuộc vào đời sau quốc vương phân thắng bại, kỳ thật cũng đã phân ra, người thắng tuyệt đối là Tô Tác Khố đế quốc.
Bởi vì Tô Tác Khố có thánh đức thái tử anh minh cơ trí, mà An Lỗ Đặc không có tương lai, bọn họ chỉ có vương tử hoa thủy tiên kiêu ngạo bốc đồng (3.
Lần này thánh đức thái tử mang binh tấn công Hi Tái Nhĩ thành, tiêu diệt toàn bộ tà giáo, một người một ngựa giết chết đầu sỏ vô cùng hung ác ma thú Gia Nạp Đặc, đem dân chúng Hi Tái Nhĩ thành bị vây trong địa ngục giải cứu, làm cho thanh danh thánh đức thái tử càng cao, thanh danh càng vang, càng làm lu mờ An Lỗ Đặc vương tử.
Đả bại Gia Nạp Đặc cùng thú nhân binh đoàn xong, Chu Lợi Địch lập tức hạ lệnh giải cứu thê nhi thành chủ cùng rất nhiều dân chúng Hi Tái Nhĩ thành bị nhốt tại địa lao, khiến cho người ta ca ngợi là Chu Lợi Địch vì không cho quân đội của mình sách nhiễu dân, cho toàn bộ binh lính Tô Tác Khố đóng quân ở ngoài thành, càng thêm được người dân Hi Tái Nhĩ kính yêu.
– Thái tử điện hạ, ngài thật sự quá tuyệt vời, lại có thể một mình đả bại Gia Nạp Đặc, ngài không hổ là niềm tự hào của toàn bộ Tô Tác Khố chúng ta…… Không, ngài là niềm tự hào của toàn bộ loài người, có thể đi theo điện hạ là vinh hạnh của chúng ta
Sau cuộc chiến, binh lính Tô Tác Khố đang dọn dẹp chiến trường nhìn thấy Chu Lợi Địch, lập tức đi qua quỳ xuống kích động nói, trong mắt tất cả đều là sùng bái.
Tuy rằng thái tử điện hạ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng vô luận là can đảm hay là mưu lược đều xuât sắc hơn những người đã từng có kinh nghiệm sa trường. Chưa từng có nhân loại nào dám một mình khiêu chiến ma thú Gia Nạp Đặc, chỉ điểm này cũng đã đủ làm cho mọi người tán thưởng, sùng bái
– Trận chiến này có thể thắng lợi là công lao của tất cả tướng sĩ, các ngươi mỗi người đều là anh hùng, sau khi về nước ta sẽ tâu phụ hoàng khen thưởng các ngươi
Chu Lợi Địch mỉm cười, một chút cũng không hề kể công kiêu ngạo.
– Tạ ơn điện hạ
Binh lính Tô Tác Khố càng sùng bái Chu lợi địch, vì thái tử điện hạ, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì.
Chu Lợi Địch mỉm cười xoay người rời đi, tiếp tục tuần tra địa phương khác, tuyết ưng bay lượn trên không trung đến gần Chu lợi địch vẫn không ngừng kêu.
Chu Lợi Địch đưa tay vuốt tuyết ưng, sủng nịch cười nói:
– Ta biết, trận chiến này công lao của ngươi lớn nhất, chờ chút sẽ cho ngươi ăn thịt bò khô Tây Tạng ngươi thích nhất.
Trận chiến này công lao tuyết ưng quả thật lớn nhất, nếu không có nó phối hợp với mình, cùng nhau công kích Gia Nạp Đặc, bị giết rất có thể là chính mình, tuyết ưng chính là thủ hạ gan dạ giỏi giang nhất của mình.
Tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của chủ nhân, tuyết ưng lập tức cao hứng bay khỏi bả vai Chu Lợi Địch, lượn quanh Chu Lợi Địch kêu lên vui mừng.
Nhìn tuyết ưng, khóe miệng Chu Lợi Địch tươi cười càng sâu. Tuyết ưng và cậu cùng nhau lớn lên, vẫn là cậu tự tay nuôi nấng, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng, tuyết ưng đối cậu không chỉ là một sủng vật, mà còn là bằng hữu tốt nhất, cũng là đồng đội đáng tin cậy nhất khi chiến đấu
– Điện hạ, đã theo phân phó của ngài cẩn thận điều tra trong thành, cũng không tìm được tàn đảng của tà giáo, bọn họ quả thật đã chết hết trong trận chiến.
Một lão giả hơn năm mươi tuổi, sắc sảo nghiêm túc một thân thiết giáp đi đến phía sau Chu Lợi Địch cung kính bẩm báo.
Hắn là phó soái quân đội Tô Tác Khố lần này đi chinh phạt thú nhân binh đoàn, đại tướng quân Da Tây Hoa.
– Vất vả cho ngươi, thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ tình trạng như thế nào?
Chu Lợi Địch xoay người, mỉm cười quan tâm hỏi.
– Bọn họ bị thương một chút, cũng không nghiêm trọng. Thiếu thành chủ không sao, nhưng thành chủ phu nhân đã bị kinh hách rất lớn, bất quá tu dưỡng một thời gian sẽ tốt, thỉnh điện hạ không cần lo lắng.
– Vậy là tốt rồi, chiếu cố bọn họ cho tốt, buổi tối ta sẽ đi thăm bọn họ.
Thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ có thể may mắn còn sống, Ba Y Nhĩ thành chủ dưới kia có biết, cũng có thể yên nghỉ.
– Điện hạ, lão thần có một chuyện không rõ, không biết có thể hỏi điện hạ hay không.
Da Tây Hoa mắt nhìn Chu Lợi Địch, đột nhiên nói.
– Đương nhiên có thể, không biết tướng quân có chuyện gì không rõ?
Chu Lợi Địch gật đầu, kỳ thật cậu biết rõ Da Tây Hoa muốn hỏi cái gì.
– Điện hạ, lão thần không rõ ngài vì sao muốn quân đội chúng ta đóng quân ở ngoài thành, hiện tại Hi Tái Nhĩ thành hoàn toàn là vật trong bàn tay chúng ta, sao chúng ta không nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, đem Hi Tái Nhĩ thành nhập vào bản đồ Tô Tác Khố?
Da Tây Hoa lớn mật hỏi.
Tuy rằng ông vẫn rất tin tưởng quyết định của thái tử điện hạ, vô cùng sùng bái thái tử điện hạ anh minh, nhưng lần này cơ hội ngàn năm một thuở như vậy thái tử điện hạ lại không nắm bắt, ông thật sự khó hiểu, không thể không đối với thái tử điện hạ đưa ra nghi vấn.
Lục mâu xinh đẹp cơ trí hiện lên ý cười, Da Tây Hoa muốn hỏi quả nhiên là điều này, giống như suy đoán của cậu
– Hiện tại không phải là thời cơ tốt chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ.
Chu Lợi Địch lắc đầu, lần này Da Tây Hoa nhìn vấn đề quá mức đơn giản.
– Điện hạ, lời ấy sai rồi Lão thần cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ, hiện tại toàn bộ người dân Hi Tái Nhĩ coi chúng ta như chúa cứu thế, hơn nữa đối với điện hạ ngài sùng bái không ngớt, chúng ta chỉ cần trừ bỏ hai chướng ngại vật thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ này, có thể dễ dàng lấy được Hi Tắc Nhĩ thành.
Da Tây Hoa không đồng ý quan điểm của cậu, có chút kích động kêu lên.
Ông cảm thấy thái tử điện hạ đôi khi quá thiện lương nhân hậu, cậu ta căn bản không nên cứu thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ Hi Tái Nhĩ
– Tướng quân đừng quên quốc vương An Lỗ Đặc, quốc vương An Lỗ Đặc tuyệt không cho phép chúng ta nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, ông ta lập tức sẽ tấn công tới đây. Lúc trước trận chiến kia đã làm cho quân đội chúng ta tổn thất nghiêm trọng, hiện tại vương quốc An Lỗ Đặc khai chiến, bại là điều không thể nghi ngờ
Chu Lợi Địch bình tĩnh phân tích.
Cậu cảm thấy bọn họ hiện tại nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, là ở tự tìm phiền toái, trận chiến này bọn họ đã đạt được mục đích. Bọn họ muốn tiêu diệt thú nhân binh đoàn, giải cứu nhân dân Hi Tái Nhĩ thành, giành được sủng ái của thần, cái này đã đủ
– Thì ra điện hạ lo lắng chuyện này, ta cảm thấy điện hạ đánh giá An Lỗ Đặc vương quá cao rồi, An Lỗ Đặc vương tuyệt đối không thể hành động nhanh như vậy được, chúng ta chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành xong, lập tức điều binh trong nước là được
Da Tây Hoa phản bác nói.
Chu Lợi Địch mỉm cười, không nói gì, đột nhiên một sĩ binh cưỡi ngựa từ xa xa vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng.
– Chuyện gì?
Da Tây Hoa nhìn thấy binh lính, lập tức hỏi.
Binh lính cưỡi ngựa chạy đến phía trước Chu Lợi Địch và Da Tây Hoa, nhanh nhảy xuống ngựa, kinh hoảng đưa tin, từ An Lỗ Đặc vừa truyền đến tin tức, An Lỗ Đặc vương đột nhiên đồn trú năm mươi vạn đại quân ở biên cảnh diễn luyện, hơn nữa An Lỗ Đặc vương và An Lỗ Đặc Tể tướng đều đến đây
Nghe xong, trên khuôn mặt tuấn dật hoàn mỹ một tia kinh ngạc cũng không có càng miễn nói đến lo lắng, hết thảy cậu đều đoán trước. An Lỗ Đặc rõ ràng sớm chuẩn bị tốt, nếu bọn họ có muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, An Lỗ Đặc vương sẽ mang theo năm mươi vạn đại quân đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt.
Đối ngoại An Lỗ Đặc còn có thể nói bọn họ là cường đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, An Lỗ Đặc này chỉ là vì bảo hộ Hi Tái Nhĩ thành không bị Tô Tác Khố đế quốc bọn họ xâm lược, đến lúc đó hành vi bọn họ liều mạng đả bại Gia Nạp Đặc cùng thú nhân binh đoàn, sẽ không có ý nghĩa gì, còn có thể bị toàn bộ đại lục thóa mạ vô sỉ.
Nhưng thật không ngờ An Lỗ Đặc vương sẽ mang theo năm mươi vạn đại quân đến, ngay cả Tể tướng Trát Lợi Lặc cũng tham gia, bọn họ thật đúng là để mắt đến Chu lợi địch cậu Nếu năm mươi vạn đại quân An Lỗ Đặc tấn công tới, chỉ cần nửa ngày toàn quân bọn họ sẽ bị diệt, căn bản không có thời gian về nước điều binh.
– Tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa mới đánh thắng Gia Nạp Đặc và thú nhân binh đoàn, An Lỗ Đặc như thế nào có tin tức nhanh như vậy, bố trí binh lực ở biên cảnh nhiều như vậy
Da Tây Hoa giật mình kêu lên, vẻ mặt khó tin nhìn Chu Lợi Địch.
– Tướng quân quá xem nhẹ An Lỗ Đặc vương An Lỗ Đặc vương hẳn là từ lúc chúng ta xuất binh tấn công Gia Nạp Đặc đã có kế hoạch, nếu chúng ta thất bại hắn sẽ tự mình mang đại quân thảo phạt Gia Nạp Đặc, giành được mỹ danh giải cứu Hi Tái Nhĩ thành, ở trước mặt Thần Hậu tranh công. Nhưng nếu chúng ta thắng, chỉ cần chúng ta dám nhân cơ hội chiếm lĩnh Hi Tái Nhĩ thành, hắn liền mang binh đem chúng ta một ngụm ăn
Chu Lợi Địch cười nói.
An Lỗ Đặc vương có tiếng là mưu kế, cho nên nhiều năm qua phụ hoàng cùng ông ta tranh đấu, đều là ông ta chiếm thượng phong.
– Thì ra là thế Thỉnh điện hạ tha thứ lão thần vừa rồi vô lễ, là lão thần ánh mắt thiển cận.
Da Tây Hoa bỗng nhiên hiểu ra, quỳ xuống hướng Chu Lợi Địch giải thích. Thiếu chút ông nữa liền làm lợi cho An lỗ đặc, cũng may điện hạ thông minh, sớm hiểu rõ hết thảy.
Rốt cục ông cũng hiểu được vì cái gì lúc trước hoàng đế bệ hạ muốn phái mấy chục vạn đại quân cho điện hạ, nhưng điện hạ chỉ cần mấy vạn binh mã liền vội vàng chạy đi, vì tiết kiệm thời gian, giành được tiên cơ
An Lỗ Đặc cùng Tô Tác Khố bọn họ đều muốn đả bại Gia Nạp Đặc, ở trước mặt Thần Hậu tranh công, được Thần Hậu tán thưởng, giải cứu dân chúng Hi Tái Nhĩ thành thật ra là thứ yếu.
Nhiều năm như vậy, Thần Hậu vẫn đối An Lỗ Đặc vương sủng ái có thừa, đối với Tô Tác Khố bọn họ lại dị thường lãnh đạm. Cho nên lần này hoàng đế bệ hạ khiến bọn họ vô luận thế nào nhất định phải đả bại Gia Nạp Đặc, tiêu diệt toàn bộ tà giáo, đoạt Thần Hậu sủng ái, làm cho Tô Tác Khố bọn họ cũng được Thần Hậu ưu ái, hãnh diện trước An Lỗ Đặc vương cùng toàn bộ nhân dân An Lỗ Đặc.
– Tướng quân mau đứng lên, ngươi cũng đứng lên đi
Chu Lợi Địch rộng lượng nâng Da Tây Hoa dậy, sau đó đối với binh lính đưa tin mỉm cười nói.
Binh lính đưa tin là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lợi Địch, lập tức bị dung mạo tuấn mỹ như thần của cậu cùng mỉm cười tuyệt mỹ ôn nhu mê hoặc, nửa ngày không hồi hồn, vẫn ngây ngốc quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm Chu Lợi Địch.
– Vô liêm sỉ, ngươi cũng dám nhìn chằm chằm điện hạ như thế, ngươi có phải muốn chết
Binh lính lúc này mới lấy lại *** thần, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng vội vàng hướng Chu Lợi Địch dập đầu cầu xin tha thứ.
Không xong, đều do thái tử điện hạ thật sự quá mê người, cho nên hắn nhất thời quên thân phận của mình …… Chết chắc rồi
– Bỏ đi, đứng lên đi Chạy xa như vậy tới báo tin, ngươi cũng mệt mỏi, lui xuống nghỉ ngơi đi
Chu Lợi Địch rộng lượng cười nói. Đối với loại sự tình này cậu sớm thành thói quen, Da Tây Hoa cũng chuyện bé xé ra to
– Tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ……
Binh lính ngẩng đầu nhìn Chu Lợi Địch liều mạng nói lời cảm tạ.
Thái tử điện hạ quả nhiên giống như truyền thuyết nhân từ độ lượng, thái tử điện hạ như vậy thật sự là quang vinh của tất cả người dân Tô Tác Khố bọn họ. Vì thái tử điện hạ chết đi, hắn cam tâm tình nguyện
– Còn dám nhìn, còn không mau cút đi
Da Tây Hoa vừa tức giận vừa hung hăng đá binh lính thất thần một cước, trong lòng thở dài. Thái tử điện hạ cái gì cũng tốt, chính là khuôn mặt này thật sự quá……
Có đôi khi ngay cả một lão nhân sắp sáu mươi tuổi như ông nhìn cũng không khống chế được, cũng khó trách mấy năm nay binh lính thường xuyên vì thái tử điện hạ thất thần.
Chu Lợi Địch lắc đầu mỉm cười, vươn tay cho tuyết ưng bay đến trên tay mình, xoay người quay về lều trại chủ soái.
Cùng Gia Nạp Đặc khổ chiến một đêm, cậu tuy rằng rất may mắn không bị thương nặng, nhưng vết thương nhẹ trên người cũng không thiếu, cậu quay về lều trại tìm quân y băng bó vết thương. Hơn nữa đã hai ngày hai đêm không ngủ, cậu cần ngủ một giấc thật ngon……
(1lang nha bổng:CD00003031
(2ý chỉ người trước, kẻ sau không ai bằng.
(3đàn hạc, harp
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến