Một Hồi Vợ Chồng
Chương 23
Anh không biết tôi đã phải trải qua những gì.
Tôi cũng không biết anh lại đang giãy giụa cái gì.
Cuộc sống sai lầm sâu như vậy, bỏ qua nhiều như vậy, anh muốn tôi làm sao biết được tình yêu của anh vẫn luôn ở đó.
Úy Hành Vân… ở nơi nào, ở đâu, anh có ở đó không…
=========================
Nặng nề trầm ngâm, kịch liệt thở dốc, cô đắm chìm trong đau đớn thấu tận xương tủy không cách nào tỉnh táo, mảng màu đỏ lớn loang ra trên chiếc chăn mỏng kia đã làm cháy hai tròng mắt vô lực và trái tim chịu trăm ngàn vết thương của cô, hoàn toàn mất đi lý rí, cô hoảng hoảng hốt từng đợt, sự trấn định trước đây đã cách cô mà đi.
Chiếc đồng hồ báo thức đẹp đẽ vẫn chạy từng giây từng giây, âm thanh vô cùng rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch, từng tiếng lại đánh vào trái tim cô, giờ phút này Nhiễm Tô chỉ có thể vô lực nằm trên chiếc giường nhuộm đầy máu của mình, cố gắng giãy giụa, cô đau quá, thật sự đau quá, dạ dày cô cũng đau nhức từng cơn theo bụng dưới, không còn sức khống chế, đau đớn và khó chịu xen lẫn, cô vốn không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể nặng nề trầm ngâm, siết chặt chăn mền, gần như sắp ngất đi trên giường.
Yên tĩnh, máu tươi, phụ nữ, thở dốc.
Sợ hãi kinh tâm, chiếc chăn màu trắng bị máu của cô nhuộm đỏ, phải chăng một người sắp chết, vùng vẫy giãy chết lại vô lực phản kháng.
Ban đêm ở Úy gia luôn tuân thủ yên tĩnh như vậy, từ trước đến nay người ở Úy gia vào buổi tối sẽ không chạy loạn khắp nơi, vì vậy giờ phút này, cho dù Nhiễm Tô đau đớn kêu to hơn nữa, cũng không ai biết phu nhân của họ đang đi gần đến bên giới giữa sống và chết, tiểu thư còn chưa sinh ra của họ, giờ phút này đang dần dần rời khỏi thế giới, dòng máu ấm áp chảy ra dần dần lạnh như băng.
Đau đớn tê liệt tim phổi, đau đến mấy lần ngất đi, tầm mắt của cô cũng chầm chậm đục ngầu không rõ, cô nhớ tới một ngày bốn năm về trước, mình mặc trên người chiếc váy cưới, trong trẻo nhưng lạnh lùng thong dong rồi lại thấp thỏm bất an, tâm tình chờ đợi xuất giá làm cô không biết phải làm sao, cô thấy người kia bước từng bước khí thế tới gần mình, khóe miệng giơ lên một nụ cười ưu nhã vui vẻ, mày kiếm mắt sáng, khí thế hiên ngang, cô không phân rõ trong nội tâm lúc đó vang vọng hàm trăm tư vị.
Cô gả cho hắn, trước đây, cô nhìn hắn, thật bình tĩnh, rất an tâm, không hề có tâm tình nào khác.
Dù cho, trước khi chính thức quen biết, ban đêm lơ đãng chệch đường ray, cô nhìn hắn, cũng phân rõ vẻ ngoài trầm tĩnh lạnh nhạt.
Có thể ngày đó, trong hôn lễ cô đặt tay mình vào bàn tay to rộng của người nọ, vết chai dày thô ráp, lại ấm áp làm cho cô rơi lệ, cô nhìn hắn, ngắm nhìn người đàn ông sắp đi cùng mình cả đời, trong lòng có thấp thỏm, bất an, nhưng cũng chợt có một tư vị mới không rõ tên gọi, rất nhiều ngày sau, cô mới hiểu chuyện gì gọi là tình cảm ân ái.
Nhưng thông minh như cô, sao lại không biết, tại giáo đường, hắn nhìn cô nhưng cũng không tập trung chú ý.
Cô nghĩ, không sao, họ đều non nớt còn không biết bộ dáng thật sự của tình yêu là gì, nhưng có thể trong cuộc sống sau này họ cùng nhau tìm kiếm cũng là tốt.
Sau đó, còn chưa kịp tìm kiếm bộ dáng thật sự của tình yêu, hành trình của họ lại có thêm một người, vì vậy, cô đã thấy được trên người kia.
Vô tình là đàn ông, bạc tình chính là chồng, nhưng lòng tàn nhẫn nhất lại là phụ nữ.
Từ trước đến giờ tình yêu luôn là một bi kịch biến ảo luân hồi, vội vã đến, vội vã đi, sai lầm có thể sửa chữa, nhưng đã để lỡ thì khó tìm.
Vì vậy, Úy Hành Vân, chúng ta cũng không biết, hóa ra tôi và anh rốt cuộc đã sai lầm càng lúc càng xa…
Cô sắp chết sao? Cô nghĩ, dường như rất nhanh, cô có thể cảm giác được thân thể dần dần lạnh buốt, không cách nào nhúc nhích, ánh mắt cô ngây ngốc nhìn trần nhà, ánh mắt nhìn chiếc đèn treo chói mắt lộng lẫy trên đỉnh đầu mà dần dần bừng tỉnh.
Máu vẫn còn chảy xuôi ở chỗ đó, cô có thể cảm giác được hạ thể vẫn không ngừng chảy ra chất lỏng và nhiệt độ.
Nhưng cô không làm được gì cả, một chút hơi sức cũng không có, cô muốn giãy giụa để đứng dậy, cô muốn cầu cứu, nhưng chỉ là lực bất tòng tâm, thân thể tựa như không nghe cô khống chế, giống như bị gắn đinh trên chiếc giường hiu quạnh, để cho cô chờ đợi vận mệnh là cái chết sắp đến…
Có lẽ, hôm nay tính mạng của cô đến đây là kết thúc rồi.
Không có ai đến cứu cô cả, khóe mắt cô không khỏi trào ra một giọt lệ trong suốt, lướt qua gò má lạnh buốt, chảy đến khóe miệng của cô, tư vị mằn mặn khổ sở với cô đã chết lặng.
Tình yêu, cô không khỏi nhếch miệng cười yếu ớt, như có như không, như ẩn như hiện, nụ cười hư vô yếu ớt lại có vẻ mỹ lệ lạnh lẽo, nước mắt không thể nào khống chế càng đổ xuống như mưa, ngay cả nước mắt cũng không ngừng bị bức ra khóe mắt cô.
Tôi cũng không biết anh lại đang giãy giụa cái gì.
Cuộc sống sai lầm sâu như vậy, bỏ qua nhiều như vậy, anh muốn tôi làm sao biết được tình yêu của anh vẫn luôn ở đó.
Úy Hành Vân… ở nơi nào, ở đâu, anh có ở đó không…
=========================
Nặng nề trầm ngâm, kịch liệt thở dốc, cô đắm chìm trong đau đớn thấu tận xương tủy không cách nào tỉnh táo, mảng màu đỏ lớn loang ra trên chiếc chăn mỏng kia đã làm cháy hai tròng mắt vô lực và trái tim chịu trăm ngàn vết thương của cô, hoàn toàn mất đi lý rí, cô hoảng hoảng hốt từng đợt, sự trấn định trước đây đã cách cô mà đi.
Chiếc đồng hồ báo thức đẹp đẽ vẫn chạy từng giây từng giây, âm thanh vô cùng rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch, từng tiếng lại đánh vào trái tim cô, giờ phút này Nhiễm Tô chỉ có thể vô lực nằm trên chiếc giường nhuộm đầy máu của mình, cố gắng giãy giụa, cô đau quá, thật sự đau quá, dạ dày cô cũng đau nhức từng cơn theo bụng dưới, không còn sức khống chế, đau đớn và khó chịu xen lẫn, cô vốn không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể nặng nề trầm ngâm, siết chặt chăn mền, gần như sắp ngất đi trên giường.
Yên tĩnh, máu tươi, phụ nữ, thở dốc.
Sợ hãi kinh tâm, chiếc chăn màu trắng bị máu của cô nhuộm đỏ, phải chăng một người sắp chết, vùng vẫy giãy chết lại vô lực phản kháng.
Ban đêm ở Úy gia luôn tuân thủ yên tĩnh như vậy, từ trước đến nay người ở Úy gia vào buổi tối sẽ không chạy loạn khắp nơi, vì vậy giờ phút này, cho dù Nhiễm Tô đau đớn kêu to hơn nữa, cũng không ai biết phu nhân của họ đang đi gần đến bên giới giữa sống và chết, tiểu thư còn chưa sinh ra của họ, giờ phút này đang dần dần rời khỏi thế giới, dòng máu ấm áp chảy ra dần dần lạnh như băng.
Đau đớn tê liệt tim phổi, đau đến mấy lần ngất đi, tầm mắt của cô cũng chầm chậm đục ngầu không rõ, cô nhớ tới một ngày bốn năm về trước, mình mặc trên người chiếc váy cưới, trong trẻo nhưng lạnh lùng thong dong rồi lại thấp thỏm bất an, tâm tình chờ đợi xuất giá làm cô không biết phải làm sao, cô thấy người kia bước từng bước khí thế tới gần mình, khóe miệng giơ lên một nụ cười ưu nhã vui vẻ, mày kiếm mắt sáng, khí thế hiên ngang, cô không phân rõ trong nội tâm lúc đó vang vọng hàm trăm tư vị.
Cô gả cho hắn, trước đây, cô nhìn hắn, thật bình tĩnh, rất an tâm, không hề có tâm tình nào khác.
Dù cho, trước khi chính thức quen biết, ban đêm lơ đãng chệch đường ray, cô nhìn hắn, cũng phân rõ vẻ ngoài trầm tĩnh lạnh nhạt.
Có thể ngày đó, trong hôn lễ cô đặt tay mình vào bàn tay to rộng của người nọ, vết chai dày thô ráp, lại ấm áp làm cho cô rơi lệ, cô nhìn hắn, ngắm nhìn người đàn ông sắp đi cùng mình cả đời, trong lòng có thấp thỏm, bất an, nhưng cũng chợt có một tư vị mới không rõ tên gọi, rất nhiều ngày sau, cô mới hiểu chuyện gì gọi là tình cảm ân ái.
Nhưng thông minh như cô, sao lại không biết, tại giáo đường, hắn nhìn cô nhưng cũng không tập trung chú ý.
Cô nghĩ, không sao, họ đều non nớt còn không biết bộ dáng thật sự của tình yêu là gì, nhưng có thể trong cuộc sống sau này họ cùng nhau tìm kiếm cũng là tốt.
Sau đó, còn chưa kịp tìm kiếm bộ dáng thật sự của tình yêu, hành trình của họ lại có thêm một người, vì vậy, cô đã thấy được trên người kia.
Vô tình là đàn ông, bạc tình chính là chồng, nhưng lòng tàn nhẫn nhất lại là phụ nữ.
Từ trước đến giờ tình yêu luôn là một bi kịch biến ảo luân hồi, vội vã đến, vội vã đi, sai lầm có thể sửa chữa, nhưng đã để lỡ thì khó tìm.
Vì vậy, Úy Hành Vân, chúng ta cũng không biết, hóa ra tôi và anh rốt cuộc đã sai lầm càng lúc càng xa…
Cô sắp chết sao? Cô nghĩ, dường như rất nhanh, cô có thể cảm giác được thân thể dần dần lạnh buốt, không cách nào nhúc nhích, ánh mắt cô ngây ngốc nhìn trần nhà, ánh mắt nhìn chiếc đèn treo chói mắt lộng lẫy trên đỉnh đầu mà dần dần bừng tỉnh.
Máu vẫn còn chảy xuôi ở chỗ đó, cô có thể cảm giác được hạ thể vẫn không ngừng chảy ra chất lỏng và nhiệt độ.
Nhưng cô không làm được gì cả, một chút hơi sức cũng không có, cô muốn giãy giụa để đứng dậy, cô muốn cầu cứu, nhưng chỉ là lực bất tòng tâm, thân thể tựa như không nghe cô khống chế, giống như bị gắn đinh trên chiếc giường hiu quạnh, để cho cô chờ đợi vận mệnh là cái chết sắp đến…
Có lẽ, hôm nay tính mạng của cô đến đây là kết thúc rồi.
Không có ai đến cứu cô cả, khóe mắt cô không khỏi trào ra một giọt lệ trong suốt, lướt qua gò má lạnh buốt, chảy đến khóe miệng của cô, tư vị mằn mặn khổ sở với cô đã chết lặng.
Tình yêu, cô không khỏi nhếch miệng cười yếu ớt, như có như không, như ẩn như hiện, nụ cười hư vô yếu ớt lại có vẻ mỹ lệ lạnh lẽo, nước mắt không thể nào khống chế càng đổ xuống như mưa, ngay cả nước mắt cũng không ngừng bị bức ra khóe mắt cô.
Tác giả :
Thảo Môi