Một Hồi Vợ Chồng
Chương 12: Tình yêu của anh tôi không muốn
“Úy Hành Vân anh nguyện cưới Nhiễm Tô em làm vợ, cả đời, không chia lìa không rời bỏ, không oán không hối hận.”
“Úy Hành Vân, em không muốn.”
======================================================
Ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai
Buổi lễ đính hôn của cậu thiếu gia tập đoàn lớn, Úy Chí, xa hoa sáng chói, làm người ta phải líu lưỡi, ngọn đèn sáng ngời trang điểm thêm cho thời khắc lãng mạn mê người này, hoa tulip Hà Lan màu hồng phấn phủ kín cả hội trường, bách hợp trắng tinh khiết tỏa lộ hương thơm.
Danh tửu, danh nhân, danh trù, danh hoa. Mĩ thực, mĩ nhân, mĩ hảo.
(rượu ngon nổi tiếng, người nổi tiếng, đầu bếp giỏi nổi tiếng, hoa đẹp đắt giá, đồ ăn ngon, người đẹp, tốt đẹp)
Nhân vật nổi tiếng trong thương giới tụ tập một chỗ, long trọng cao sang, trong thành phố, thậm chí trong nước, ngoại trừ Úy gia, đúng là không ai có thể có quyền thế và tài lực như vậy.
Hôn lễ xa hoa lại xin miễn tất cả cuộc phỏng vấn, các con đường quanh khách sạn đều được duy trì kiểm soát chặt chẽ, hiển nhiên buổi lễ đính hôn cao quý gần như hoa lệ này không hề muốn tứ phương tán dương, chỉ mời gia đình bạn bè, thế giao bạn tốt tụ hội, một yến hội hoa lệ bàng bạc đến cao nhã xa hoa.
Đang lúc mọi nhân vật nổi tiếng đều háo hức mong chờ, yến hội thoáng cái đã tắt phụt đèn điện, rơi vào bóng tối, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng lóe lên, chỉ thấy sáng chói dưới ánh đèn, Úy Chí mặc bộ vest sang trọng của Italy màu bạc, nở nụ cười ôn hòa tuấn dật, chân thành đi đến giữa yến hội, ánh mắt dịu dàng quét qua toàn trường, sau đó nhẹ nhàng ưu nhã vuốt cằm, cất cao giọng nói:
“Hoan nghênh các vị tới tham gia buổi lễ đính hôn của Úy Chí tôi, dưới sự chứng kiến của mọi người, Úy Chí tuyên thệ, tôi nguyện cưới Diệp Phỉ Dao, Diệp tiểu thư làm vợ của tôi, ngày hôm nay, tôi nguyện trao chiếc nhẫn đính hôn cho cô ấy, hứa hẹn vào tháng mười hai năm nay chính thức cưới cô ấy làm người vợ hợp pháp của mình.”
Âm nhạc tươi vui và triền miên vang lên, giẫm trên tấm thảm đỏ tươi trang nghiêm, Diệp Phỉ Dao hít sâu một hơi trong bóng tối, một bộ váy cưới trắng muốt làm nên từ bàn tay nhà thiết kế Trung Hoa.
Tay, lộ vai, trước ngực phủ kín đường viền hoa trắng, làn váy màu trắng ngà xếp tầng tầng lớp lớp.
Vòng tay mảnh khảnh và hoa tai khéo lóe tạo vẻ thân thiện mà ưu nhã, mái tóc búi lên cài khăn màu trắng ngà càng tăng thêm sự lãng mạn, lộ ra cá tính đặc biệt của mình.
Rốt cuộc, cô nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, từ từ đi về phía Úy Chí, người con trai tuyên bố muốn dắt tay mình cả đời.
Đang lúc mọi người hò hét hâm mộ, dưới ánh đèn xinh đẹp biến ảo, Úy Chí nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp úp của cô, tuyên thệ họ đã kết hợp.
Vì vậy, kết thúc buổi lễ.
Ở một góc, hắn và cô đứng chung một chỗ, lẳng lặng, không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh đứng đó thưởng thức tư vị.
Giờ phút này, không ai chú ý tới người làm cha mẹ là họ, kể cả nhân vật chính, con trai họ.
Trong cả quá trình ấy, trong mắt Úy Hành Vân, hắn chỉ nhìn thấy cô, cũng chỉ nhìn qua cô, vợ của hắn – – Nhiễm Tô.
Hoảng hốt nghe con mình thong dong mà bình tĩnh tuyên cáo lời thề, hắn không tự chủ được hồi tưởng đến nhiều năm trước, hắn cũng từng đứng ở chỗ này, cũng từng đứng ở chỗ này thề từ nay về sau ở bên cô cả đời, mãi mãi không rời.
Hắn cố gắng hồi tưởng, lại không nhớ rõ ánh mắt và dáng vẻ cô khi đó, khi đó cô là như thế nào, thấp thỏm mong đợi giống mọi cô dâu khác, hay là vẫn giữ tính cách của mình, cho dù sống dưới cuộc hôn nhân đặc biệt, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng?
Hắn mơ hồ thấp thỏm, lại có chút ít tâm tư rối loạn, hắn thế mà không nhớ rõ…
Khóe miệng tạo ra nụ cười cay đắng, hắn hiểu, mình không phải là không nhớ rõ, mà là vốn không nhớ kỹ bộ dáng cô, ánh mắt cô, động tác của cô khi đó, hắn không thấy cô, thậm chí còn không cẩn thận đưa mắt nhìn một cái, vậy sao có thể nhớ được phản ứng và vẻ mặt cô khi đó?
Dù cho, hôm nay hắn cố gắng hồi tưởng, vô cùng cố gắng muốn nhớ rõ từng chi tiết, nhưng… Cái gì cũng không có! Thế nhưng không có gì cả!
Dưới ánh đèn vàng hơi âm u, gương mặt tuấn mỹ thành thục của hắn có vẻ hơi xanh xao, hắn nhai kỹ tư vị không thể nào ức chế dưới đáy lòng, ngắm nhìn dung nhan bình tĩnh mà thanh nhã bên cạnh, không khỏi có chút thất thần.
Tô Tử… Anh vô cùng hy vọng mình nhớ được khi đó, nhớ cuộc sống của hai người chúng ta, nhớ tất cả thần thái và vẻ mặt của em, anh vô cùng hy vọng mình có thể nhớ được, mỗi một câu nói, từng điều ám chỉ của em!
Nhưng, anh thật sự không nhớ rõ, Úy Hành Vân anh không nhớ nổi một hình ảnh nào!
Rất tệ, phải không?
Anh cũng cảm thấy như vậy, nếu như có thể, anh thực hy vọng khi đó mình nhìn em thật kỹ, bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt em cũng không bỏ qua!
Anh thật sự có thể làm được, một chút cũng không buông tha, mỗi một phút mỗi một giây đều nhớ rõ!
Đáng tiếc, ngày đó đối với chúng ta mà nói đã quá xa vời, hôm nay anh có thể làm được, cũng cố gắng muốn làm, mà khi đó dường như anh chẳng làm được gì cả…
Cũng không phải hắn không nhớ được cái gì, điều hắn hối tiếc chính là không nhớ rõ ràng, lại nhớ rõ khi đó mình bực mình đến mức nào, hắn nhớ rõ khi đó mình chỉ còn chờ cha xứ nói xong tất cả lời nói, sau đó dễ dàng nhàn nhạt nói ra câu “Con đồng ý”.
Cũng chỉ là kết hôn thôi, khi đó hắn chỉ cảm thấy mình còn là chính mình, mà Nhiễm Tô cũng là Nhiễm Tô, họ chỉ muốn ở cùng một chỗ, ở cùng một phòng, chỉ như thế mà thôi, hắn căn bản không cho rằng, đó là cuộc sống, sống cùng nhau, làm bạn cùng nhau, thậm chí là già đi cùng nhau.
Hắn là hắn, cô cũng là cô, khi kết hôn họ cũng là hai người.
Khi đó kết hôn với hắn, cũng chính là một tuồng kịch, một hồi sự việc xen giữa.
Tuy nhiên, Tô Tử, hôm nay anh vô cùng hy vọng em là của anh, mà không chỉ là của chính em.
Hôm nay anh vô cùng hy vọng em có thể tiếp nhận anh, để cho anh trở thành của em.
Anh vô cùng hy vọng, hôn nhân của chúng ta không chỉ là sự việc xen giữa, mà là một khúc đi đến kết thúc.
Nhiễm Tô, khi đó tại sao Úy Hành Vân anh không nghĩ tới, hôm nay anh sẽ quan tâm đến đoạn hôn nhân này hơn cả em!
“Nhiễm Tô…”
Hắn không tự chủ thở dài khẽ gọi, dịu dàng khàn khàn gọi tên người bên cạnh, mà người nọ lại không có bất cứ động tĩnh gì, như đang trầm tĩnh trong suy nghĩ của mình, ngưng mắt nhìn vào trung tâm yến hội, thất thần yên tĩnh.
Từ xa xa truyền đến bên tai câu tuyên thệ của con trai và người vợ tương lai: “… Con đồng ý.”
Hắn không khỏi nắm chặt hai nắm đấm, nhìn chăm chú vào gò má thanh nhã, thanh tịnh bên cạnh, trong con ngươi lưu chuyển sự mềm mại không thể nói nên lời và cũng không dễ dàng nhận ra. Bàn tay thon dài của hắn dè dặt chạm vào bàn tay trái an tĩnh của cô, cảm giác được tay cô nhẹ nhàng co rụt lại, hắn vô thức nắm chặt, như là sẽ không buông ra.
Bàn tay ấm áp đột nhiên đụng chạm tới cái lành lạnh của cô, hắn mới giật mình phát hiện tay mình đã đổ mồ hôi từ lúc nào.
Thì ra là, Úy Hành Vân hắn còn khẩn trương hơn so với mình tưởng tượng.
“Tô Tử…” Trầm thấp thận trọng mà dịu dàng, tiếng nói của hắn khàn khàn mang theo từ tính.
Úy Hành Vân không nói lời nào xoay đôi vai mảnh mai mềm mại của cô lại, đem tầm mắt hoảng hốt của cô nhìn về phía mình.
“Nhìn anh, Nhiễm Tô.”
Ánh mắt Nhiễm Tô thanh minh bình tĩnh, khóe mắt cong lên mỉm cười, làm như đang nghi hoặc hành vi của hắn.
Hắn hít một hơi thật dài, nghiêm túc mà thoáng khẩn trương ngắm nhìn đôi mắt cô.
Rốt cuộc, sau một lúc lâu, hắn không hề chớp mắt nhìn cô, cố gắng trấn định khẽ mở môi mỏng.
“Nhiễm Tô, anh đồng ý…”
… Là thật sự đồng ý, anh thề.
Úy Hành Vân anh nguyện cưới Nhiễm Tô em làm vợ, cả đời, không chia lìa không rời bỏ, không oán không hối hận.
“…”
Nghe vậy, cô thoáng nâng mắt lên, có chút kinh ngạc và kỳ lạ, kinh ngạc nhìn hắn giờ phút này vô cùng nghiêm túc, Nhiễm Tô vô thức mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh.
Lòng cô run lên, sau đó trở lại bình tĩnh.
Trong nội tâm quanh quẩn càng nhiều kinh ngạc và kỳ lạ, nhưng không có cảm động và rung động như Úy Hành Vân nghĩ.
Rốt cuộc giờ phút này nói ra lời muốn nói, khóe miệng Úy Hành Vân giương cao lên một độ cong mê người tuấn mỹ, hắn bước về phía trước một bước, làm cho cô còn chưa kịp lui về phía sau liền bị kéo vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của hắn, hai bên dính sát không ngờ như thế, như là nương tựa gắn bó với nhau.
Cằm của hắn chống lên đỉnh đầu cô, dịu dàng mà quyến luyến mè nheo.
“Tô Tử, Tô Tử… Tô Tử…”
Từng tiếng nhẹ nhàng nỉ non gần như chỉ hắn mới nghe thấy, Úy Hành Vân lẳng lặng ngửi mùi hương thơm mát của cô, lòng tràn đầy nhu tình và đắm chìm.
Chôn trong ngực hắn không thể nhúc nhích, ngực cô khẽ thấy đau, loại đau đớn hít thở không thông đánh tới trong nháy mắt…
Khi hắn không nhìn thấy, chỗ mà con mắt không cách nào nhìn đến.
Nhiễm Tô cắn chặt môi, đôi môi mấp máy không tiếng động, tuyên thệ một câu mà hắn không thể cảm nhận:
“Úy Hành Vân, em không muốn.”
Đối với anh, mảy may cũng không muốn.
“Úy Hành Vân, em không muốn.”
======================================================
Ngày lễ tình nhân mười bốn tháng hai
Buổi lễ đính hôn của cậu thiếu gia tập đoàn lớn, Úy Chí, xa hoa sáng chói, làm người ta phải líu lưỡi, ngọn đèn sáng ngời trang điểm thêm cho thời khắc lãng mạn mê người này, hoa tulip Hà Lan màu hồng phấn phủ kín cả hội trường, bách hợp trắng tinh khiết tỏa lộ hương thơm.
Danh tửu, danh nhân, danh trù, danh hoa. Mĩ thực, mĩ nhân, mĩ hảo.
(rượu ngon nổi tiếng, người nổi tiếng, đầu bếp giỏi nổi tiếng, hoa đẹp đắt giá, đồ ăn ngon, người đẹp, tốt đẹp)
Nhân vật nổi tiếng trong thương giới tụ tập một chỗ, long trọng cao sang, trong thành phố, thậm chí trong nước, ngoại trừ Úy gia, đúng là không ai có thể có quyền thế và tài lực như vậy.
Hôn lễ xa hoa lại xin miễn tất cả cuộc phỏng vấn, các con đường quanh khách sạn đều được duy trì kiểm soát chặt chẽ, hiển nhiên buổi lễ đính hôn cao quý gần như hoa lệ này không hề muốn tứ phương tán dương, chỉ mời gia đình bạn bè, thế giao bạn tốt tụ hội, một yến hội hoa lệ bàng bạc đến cao nhã xa hoa.
Đang lúc mọi nhân vật nổi tiếng đều háo hức mong chờ, yến hội thoáng cái đã tắt phụt đèn điện, rơi vào bóng tối, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng lóe lên, chỉ thấy sáng chói dưới ánh đèn, Úy Chí mặc bộ vest sang trọng của Italy màu bạc, nở nụ cười ôn hòa tuấn dật, chân thành đi đến giữa yến hội, ánh mắt dịu dàng quét qua toàn trường, sau đó nhẹ nhàng ưu nhã vuốt cằm, cất cao giọng nói:
“Hoan nghênh các vị tới tham gia buổi lễ đính hôn của Úy Chí tôi, dưới sự chứng kiến của mọi người, Úy Chí tuyên thệ, tôi nguyện cưới Diệp Phỉ Dao, Diệp tiểu thư làm vợ của tôi, ngày hôm nay, tôi nguyện trao chiếc nhẫn đính hôn cho cô ấy, hứa hẹn vào tháng mười hai năm nay chính thức cưới cô ấy làm người vợ hợp pháp của mình.”
Âm nhạc tươi vui và triền miên vang lên, giẫm trên tấm thảm đỏ tươi trang nghiêm, Diệp Phỉ Dao hít sâu một hơi trong bóng tối, một bộ váy cưới trắng muốt làm nên từ bàn tay nhà thiết kế Trung Hoa.
Tay, lộ vai, trước ngực phủ kín đường viền hoa trắng, làn váy màu trắng ngà xếp tầng tầng lớp lớp.
Vòng tay mảnh khảnh và hoa tai khéo lóe tạo vẻ thân thiện mà ưu nhã, mái tóc búi lên cài khăn màu trắng ngà càng tăng thêm sự lãng mạn, lộ ra cá tính đặc biệt của mình.
Rốt cuộc, cô nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng, từ từ đi về phía Úy Chí, người con trai tuyên bố muốn dắt tay mình cả đời.
Đang lúc mọi người hò hét hâm mộ, dưới ánh đèn xinh đẹp biến ảo, Úy Chí nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp úp của cô, tuyên thệ họ đã kết hợp.
Vì vậy, kết thúc buổi lễ.
Ở một góc, hắn và cô đứng chung một chỗ, lẳng lặng, không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh đứng đó thưởng thức tư vị.
Giờ phút này, không ai chú ý tới người làm cha mẹ là họ, kể cả nhân vật chính, con trai họ.
Trong cả quá trình ấy, trong mắt Úy Hành Vân, hắn chỉ nhìn thấy cô, cũng chỉ nhìn qua cô, vợ của hắn – – Nhiễm Tô.
Hoảng hốt nghe con mình thong dong mà bình tĩnh tuyên cáo lời thề, hắn không tự chủ được hồi tưởng đến nhiều năm trước, hắn cũng từng đứng ở chỗ này, cũng từng đứng ở chỗ này thề từ nay về sau ở bên cô cả đời, mãi mãi không rời.
Hắn cố gắng hồi tưởng, lại không nhớ rõ ánh mắt và dáng vẻ cô khi đó, khi đó cô là như thế nào, thấp thỏm mong đợi giống mọi cô dâu khác, hay là vẫn giữ tính cách của mình, cho dù sống dưới cuộc hôn nhân đặc biệt, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng?
Hắn mơ hồ thấp thỏm, lại có chút ít tâm tư rối loạn, hắn thế mà không nhớ rõ…
Khóe miệng tạo ra nụ cười cay đắng, hắn hiểu, mình không phải là không nhớ rõ, mà là vốn không nhớ kỹ bộ dáng cô, ánh mắt cô, động tác của cô khi đó, hắn không thấy cô, thậm chí còn không cẩn thận đưa mắt nhìn một cái, vậy sao có thể nhớ được phản ứng và vẻ mặt cô khi đó?
Dù cho, hôm nay hắn cố gắng hồi tưởng, vô cùng cố gắng muốn nhớ rõ từng chi tiết, nhưng… Cái gì cũng không có! Thế nhưng không có gì cả!
Dưới ánh đèn vàng hơi âm u, gương mặt tuấn mỹ thành thục của hắn có vẻ hơi xanh xao, hắn nhai kỹ tư vị không thể nào ức chế dưới đáy lòng, ngắm nhìn dung nhan bình tĩnh mà thanh nhã bên cạnh, không khỏi có chút thất thần.
Tô Tử… Anh vô cùng hy vọng mình nhớ được khi đó, nhớ cuộc sống của hai người chúng ta, nhớ tất cả thần thái và vẻ mặt của em, anh vô cùng hy vọng mình có thể nhớ được, mỗi một câu nói, từng điều ám chỉ của em!
Nhưng, anh thật sự không nhớ rõ, Úy Hành Vân anh không nhớ nổi một hình ảnh nào!
Rất tệ, phải không?
Anh cũng cảm thấy như vậy, nếu như có thể, anh thực hy vọng khi đó mình nhìn em thật kỹ, bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt em cũng không bỏ qua!
Anh thật sự có thể làm được, một chút cũng không buông tha, mỗi một phút mỗi một giây đều nhớ rõ!
Đáng tiếc, ngày đó đối với chúng ta mà nói đã quá xa vời, hôm nay anh có thể làm được, cũng cố gắng muốn làm, mà khi đó dường như anh chẳng làm được gì cả…
Cũng không phải hắn không nhớ được cái gì, điều hắn hối tiếc chính là không nhớ rõ ràng, lại nhớ rõ khi đó mình bực mình đến mức nào, hắn nhớ rõ khi đó mình chỉ còn chờ cha xứ nói xong tất cả lời nói, sau đó dễ dàng nhàn nhạt nói ra câu “Con đồng ý”.
Cũng chỉ là kết hôn thôi, khi đó hắn chỉ cảm thấy mình còn là chính mình, mà Nhiễm Tô cũng là Nhiễm Tô, họ chỉ muốn ở cùng một chỗ, ở cùng một phòng, chỉ như thế mà thôi, hắn căn bản không cho rằng, đó là cuộc sống, sống cùng nhau, làm bạn cùng nhau, thậm chí là già đi cùng nhau.
Hắn là hắn, cô cũng là cô, khi kết hôn họ cũng là hai người.
Khi đó kết hôn với hắn, cũng chính là một tuồng kịch, một hồi sự việc xen giữa.
Tuy nhiên, Tô Tử, hôm nay anh vô cùng hy vọng em là của anh, mà không chỉ là của chính em.
Hôm nay anh vô cùng hy vọng em có thể tiếp nhận anh, để cho anh trở thành của em.
Anh vô cùng hy vọng, hôn nhân của chúng ta không chỉ là sự việc xen giữa, mà là một khúc đi đến kết thúc.
Nhiễm Tô, khi đó tại sao Úy Hành Vân anh không nghĩ tới, hôm nay anh sẽ quan tâm đến đoạn hôn nhân này hơn cả em!
“Nhiễm Tô…”
Hắn không tự chủ thở dài khẽ gọi, dịu dàng khàn khàn gọi tên người bên cạnh, mà người nọ lại không có bất cứ động tĩnh gì, như đang trầm tĩnh trong suy nghĩ của mình, ngưng mắt nhìn vào trung tâm yến hội, thất thần yên tĩnh.
Từ xa xa truyền đến bên tai câu tuyên thệ của con trai và người vợ tương lai: “… Con đồng ý.”
Hắn không khỏi nắm chặt hai nắm đấm, nhìn chăm chú vào gò má thanh nhã, thanh tịnh bên cạnh, trong con ngươi lưu chuyển sự mềm mại không thể nói nên lời và cũng không dễ dàng nhận ra. Bàn tay thon dài của hắn dè dặt chạm vào bàn tay trái an tĩnh của cô, cảm giác được tay cô nhẹ nhàng co rụt lại, hắn vô thức nắm chặt, như là sẽ không buông ra.
Bàn tay ấm áp đột nhiên đụng chạm tới cái lành lạnh của cô, hắn mới giật mình phát hiện tay mình đã đổ mồ hôi từ lúc nào.
Thì ra là, Úy Hành Vân hắn còn khẩn trương hơn so với mình tưởng tượng.
“Tô Tử…” Trầm thấp thận trọng mà dịu dàng, tiếng nói của hắn khàn khàn mang theo từ tính.
Úy Hành Vân không nói lời nào xoay đôi vai mảnh mai mềm mại của cô lại, đem tầm mắt hoảng hốt của cô nhìn về phía mình.
“Nhìn anh, Nhiễm Tô.”
Ánh mắt Nhiễm Tô thanh minh bình tĩnh, khóe mắt cong lên mỉm cười, làm như đang nghi hoặc hành vi của hắn.
Hắn hít một hơi thật dài, nghiêm túc mà thoáng khẩn trương ngắm nhìn đôi mắt cô.
Rốt cuộc, sau một lúc lâu, hắn không hề chớp mắt nhìn cô, cố gắng trấn định khẽ mở môi mỏng.
“Nhiễm Tô, anh đồng ý…”
… Là thật sự đồng ý, anh thề.
Úy Hành Vân anh nguyện cưới Nhiễm Tô em làm vợ, cả đời, không chia lìa không rời bỏ, không oán không hối hận.
“…”
Nghe vậy, cô thoáng nâng mắt lên, có chút kinh ngạc và kỳ lạ, kinh ngạc nhìn hắn giờ phút này vô cùng nghiêm túc, Nhiễm Tô vô thức mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh.
Lòng cô run lên, sau đó trở lại bình tĩnh.
Trong nội tâm quanh quẩn càng nhiều kinh ngạc và kỳ lạ, nhưng không có cảm động và rung động như Úy Hành Vân nghĩ.
Rốt cuộc giờ phút này nói ra lời muốn nói, khóe miệng Úy Hành Vân giương cao lên một độ cong mê người tuấn mỹ, hắn bước về phía trước một bước, làm cho cô còn chưa kịp lui về phía sau liền bị kéo vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của hắn, hai bên dính sát không ngờ như thế, như là nương tựa gắn bó với nhau.
Cằm của hắn chống lên đỉnh đầu cô, dịu dàng mà quyến luyến mè nheo.
“Tô Tử, Tô Tử… Tô Tử…”
Từng tiếng nhẹ nhàng nỉ non gần như chỉ hắn mới nghe thấy, Úy Hành Vân lẳng lặng ngửi mùi hương thơm mát của cô, lòng tràn đầy nhu tình và đắm chìm.
Chôn trong ngực hắn không thể nhúc nhích, ngực cô khẽ thấy đau, loại đau đớn hít thở không thông đánh tới trong nháy mắt…
Khi hắn không nhìn thấy, chỗ mà con mắt không cách nào nhìn đến.
Nhiễm Tô cắn chặt môi, đôi môi mấp máy không tiếng động, tuyên thệ một câu mà hắn không thể cảm nhận:
“Úy Hành Vân, em không muốn.”
Đối với anh, mảy may cũng không muốn.
Tác giả :
Thảo Môi