Một Hồi Mộng
Chương 94: Thái độ kỳ lạ của trần diễm sương
Vũ Sát Phong, lôi đài phía Bắc....
“Rút cuộc ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Còn có tại sao chuyện của ngươi lại liên quan đến gia gia ta?” Hà Tuyết Linh vừa đỡ một kiếm của Trần Diễm Sương đâm vào chỗ yếu hại của mình thì có chút thở gấp nói,
“Hừ! Ta nói rồi, ngươi muốn biết gì thì về mà hỏi gia gia ngươi ấy!” Trần Diễm Sương hừ lạnh nói, thanh Kiếm trong tay đột nhiên xoay vòng bay đi,
Keng....
Hà Tuyết Linh quét ngang một kiếm làm cho thanh Kiếm đang bay tới của Trần Diễm Sương liền bay trở về với chủ nhân của nó, tuy Hà Tuyết Linh chống đỡ được một kiếm này nhưng lại bị lực phản chấn tạo ra một chút thương tổn, khóe môi của nàng chảy ra một chút máu tươi.
Nàng đưa mắt nhìn Trần Diễm Sương rồi lại đánh giá tình trạng của mình, nàng bi ai phát hiện thực lực của nàng không bằng Trần Diễm Sương cho nên nàng âm thầm ra quyết định “Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, nếu cứ tiếp tục như vầy, qua một đoạn thời gian nữa mình sẽ bại trong tay nàng ta mất”
Hà Tuyết Linh nghĩ đến chuyện phải thua thì có chút khó chịu, ánh mắt khẽ lướt về nơi nào đó thì bắt gặp người nào đó cũng đang chăm chú theo dõi trận đấu của nàng, ánh mắt nàng khẽ lay động trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ “ Mình phải thắng, đúng vậy! Mình nhất định phải thắng, không thể để cho ả ta đắc ý được!”
Nghĩ là làm tay phải nàng liền bắt pháp quyết, rồi dùng hai ngón tay quét một lượt trên thân kiếm, thân kiếm đột nhiên phát ra một luồn lam quang trong rất đẹp mắt, đồng thời nàng cũng nhanh chóng áp sát đến chỗ của Trần Diễm Sương và chém ra một kiếm.
Keng….
Âm thanh va chạm vào nhau của hai thanh Kiếm lại vang lên, nhưng lần này lại có chút khác biệt vì trên thanh kiếm của Trần Diễm Sương có một lớp băng mỏng nhanh chóng lan dần đến cánh tay thon dài của nàng. Trần Diễm Sương rất quyết đoán liền ném thanh kiếm trong tay đi, đồng thời cũng nhanh chóng lui về sau tạo một khoảng cách nhất định với Hà Tuyết Linh.
Đương nhiên Hà Tuyết Linh làm sao cho nàng tội nguyện cũng nhanh chóng truy đuổi, trái một kiếm phải một kiếm liên tục chém về phía Trần Diễm Sương, mỗi một lần Kiếm của nàng chém trúng vào da thịt của Trần Diễm Sương thì chỗ đó ngay lập tức liền để lại một lớp băng mỏng, mặc dù Trần Diễm Sương đã cố gắng vận dụng linh lực để bao hộ nhưng cũng không tránh khỏi việc bị Hà Tuyết Linh chém trúng.
Lúc này đột nhiên Trần Diễm Sương nhảy lên không trung làm cho một kiếm đang chém tới của Hà Tuyết Linh chèm vào khoảng không nhưng không dừng lại ở đó đường kiếm dường như có mắt lại tiếp tục truy kích theo hướng của Trần Diễm Sương bay đi.
Tuy nhiên đều đó lại chính là đều Trần Diễm Sương đang mong chờ, nàng lợi dụng đường kiếm đang tới, lấy nó làm điểm tựa một chân đạp lên mũi kiếm khiến cho nàng tiếp tục bay cao, đúng lúc này nàng đưa bàn tay về phía sau búi tóc của mình rút ra một thanh tiểu kiếm khiến cho tóc dài tung bay trong gió cộng với vẻ đẹp của nàng khiến cho đám nam nhân bên dưới không khỏi trầm trồ, khi bàn tay cầm lấy thanh tiểu kiếm thì cứ liên tục rung rẩy có lẽ vì hàn băng xăm nhập vào cơ thể nàng rồi cũng nên.
“Quả nhiên không hổ danh là hoa khôi, Diễm Sương muội muội thật sự là quá đẹp…”
“Trần sư tỷ lúc này tựa như một tiên tử đang bay lượn giữa không trung vậy, nếu kẽ nào lấy được tỷ ấy thì quả nhiên là cực kỳ may mắn…”
“Diễm Sương…ta yêu ngươi…”
Trần Diễm Sương lúc này thì mặc kệ tất cả, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi dừng lại ở không trung liền dùng tay bắt pháp quyết thanh tiểu kiếm trong tay nàng nhanh chóng biến thành một thanh kiếm dài hai mét không khác gì thanh kiếm lúc nãy của nàng, đồng thời cái miệng xin xắn củng hô lớn:
“Thái Ất Tinh Kiếm Trận”
Khi vòng thái cực hiện ra Hà Tuyết Linh ở phía dưới liền biến sắc bởi vì nàng đã một lần chúng kiến uy lực của nó, không một chút chần chừng nàng cũng đánh ra một chiêu, đồng thời cũng vẫn dụng linh lực tạo ra một lá chắn trước mặt mình.
“Băng Tâm Toái Ảnh”
Ầm Ầm
Cơn mưa kiếm nhanh chóng đánh tan tất cả mọi thứ trên đường đi của nó lao thẳng về Hà Tuyết Linh bụi mờ lại một lần nữa gần như phủ kín lôi đài, cũng cùng lúc đó Trần Diễm Sương sau khi thi triển chiêu thức cực mạnh của mình liền rơi tự do từ trên cao đập mạnh xuống sàn lôi đài.
Một lúc sau nàng khó khăn đứng dậy thanh kiếm trong tay hiển nhiên trở thành điểm tựa cho nàng bám lấy mà đứng lên, chỉ là còn chưa kịp đứng dậy thì điểm tựa này đột nhiên biến mất thì ra thanh kiếm đó đã trở lại nguyên dạng vốn có của nó.
Khi mọi người đang chăm chú chờ đợi kết quả thì một cái bóng mờ ảo xông lên lôi và tuyệt nhiên không một ngươi nào ở bên dưới xung quanh đó biết được, đồng thời lúc này phía trên đài cao Mạnh Lệ Nương cũng đột nhiên động thân bay xuống, thần tình của nàng có chút lo lắng còn vẻ mặt của những người còn lại trên đài quan sát lại có một cỗ ngượng ngùng khó hiểu.
Bụi mờ dần dần tan biến, Mạnh Lệ Nương nhìn cảnh tượng trước mặt có chút khó hiểu, sở dĩ nàng vội vàng phi thân xuống chính là vì một chiêu trước đó của Trần Diễm Sương không ngờ chấn nát y phục của Hà Tuyết Linh, nàng sao có thể để cho đệ tử trong Phong của mình khỏa thân trước bàn dân thiên ha. Nhưng nàng không ngờ có kẻ đã đến trước nàng một bước khoát một bộ y phục lên người của Hà Tuyết Linh.
“Hở! Chuyện này là sao? Ai đã nhanh hơn ta một bước?”
Tuy trong lòng nàng có đều suy nghĩ nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên bồng Hà Tuyết Linh đang trong tình trạng bất tỉnh bước xuống lôi, trước khi rời đi Mạnh Lệ Nương không biết vì sao lại đưa mắt nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ, chắc có lẽ trong suy nghĩ của nàng chuyện này là do Vũ Tiểu Vũ làm nên mới có hành động như vậy.
Lúc này Lý Chân Nguyên cũng nhanh chóng xuất hiện và tuyên bố kết quả:
“Trần Diễm Sương thắng…”
Vừa nghe kết quả thì phía bên dưới liền chia ra hai thái cực một bên là ăn mừng vui sướng tung hô còn một bên lại rơi vào trầm mặc, đều này cho thấy tuy bọn người này đều ái mộ hai cô gái nhưng vẫn chỉ dành tình cảm đặt biệt cho một trong hai cô mà thôi.
Sở dĩ Lý Chân Nguyên tuyên bố như vậy là vì Trần Diễm Sương sao một hồi chặt vật cũng đã đứng lên được nếu như lúc này nàng còn không thể đứng lên thì trận đấu sẽ có kết quả hòa và rất có thể sẽ được tiến hành đấu lại hoặc một phương thức loại bỏ nào đó.
Ngay lúc này lôi đài phía tây nam lại ô lên kích động liên tục hô hô vang:
“La sư huynh!…La sư huynh!…. La sư huynh!”
Tiếng la hét ở bên đó làm cho Vũ Tiểu Vũ của chúng ta giựt mình tỉnh dậy ngơ ngác hỏi:
“Có chuyện gì? Cháy nhà à!”
Hành động vô tư của hắn làm cho mấy người kia cười giòn giả, ánh mắt nhìn hắn lại thêm phần khinh bỉ bởi vì bộ dạng của hắn lúc này trong như thằng ngốc vậy, Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình đồng thời cũng mau chóng lấy lại dáng vẻ vốn có của chính mình, sau đó liền giống tai lên nghe ngóng tình hình. Đến khi biết nguyên nhân Vũ Tiểu Vũ nhịn không được quy sang hỏi bọn người kia:
“Hắn là ai vậy?”
“Hắn là ai mà ngươi cũng không biết à! Đúng là đồ quê mùa nông cạn!”
“WTF! Hắn là ai thì liên quan méo gì tới việc ta sống ở quê hay thành thị” Nghe bọn chúng vậy thì Vũ Tiểu Vũ một bụng căm tức thầm mắng trong lòng nhưng tuyệt nhiên lại không hỏi tiếp nữa bởi vì hắn biết dù có hỏi nữa thì bọn người này chắc gì đã nói cho hắn biết.
Đúng lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cô gái vừa đi tới vừa cười với hắn:
“Hắn là La Tiếu Ninh năm nay hai mươi bảy tuổi, đại công tử của La Gia ở Thành Cô Tô, tuy là một thành thị cỡ trung không sánh bằng Phượng Vũ Thành nhưng thế lực mà La gia tạo ra cũng không hề nhỏ, năm sáu tuổi hắn bắt đầu đến Thái Sơ Tông tu luyện, một năm sau hắn được Tứ Trưởng Lão nhận làm đệ tử thân truyền đích thân chỉ dạy”
Thì ra người đến là Trần Diễm Sương, người khác không nguyện ý nói cho hắn biết nhưng nàng thì lại không như vậy, lúc nàng vừa về khu vực dành riêng cho đệ tử thi đấu thì thấy một màng bọn người kia khi dễ hắn khiến cho nàng rất khó chịu nhưng lại không lên tiếng vì nàng không biết mình nên lấy tư cách gì để giải vây cho hắn, là bạn bè hay là tình nhân? Hắn chưa gặp nàng bao giờ thì làm gì có thể xem là bạn, đã không xem là bạn thì lại càng không thể xem là tình nhân được.
Bọn người kia thấy Trần Diễm Sương chủ động tiếp cận nói chuyện với Vũ Tiểu Vũ thì kinh ngạc không thôi bởi vì Trần Diễm Sương trước đây không bao giờ tiếp xúc với bất kì nam nhân nào, trừ khi đó là nhiệm vụ bắt buộc nàng phải đi cùng với họ. Không chỉ bọn họ ngạc nhiên mà Vũ Tiểu Vũ cũng là bất ngờ không kém vì hắn và nàng chưa từng có quen biết nên không nên có tình huống như vậy mới đúng, tuy nó hắn có gặp qua nàng một lần ở vòng sơ loại nhưng còn chưa tiếp súc một lần nào cả.
“Đạ ta Ngươi đã cho ta biết!”
“Không có gì? Ngươi không cần phải khách sáo như vậy? Chúng ta dù gì cũng là đồng môn mà, tương trợ nhau là đều hiển nhiên” Trần Diễm Sương tuy là nói chuyện như ánh mắt thủy chung chưa từng rời khỏi hắn làm cho hắn có phần không được tự nhiên.
Bọn người kia thấy thần tượng trong lòng mình tiếp xúc với Vũ Tiểu Vũ thì ánh mắt nhìn hắn không khỏi ánh lên chút sát khí, tuy bọn chúng cũng muốn tiếp cận Trần Diễm Sương nhưng bộ mặt vẫn còn xài nên rất thức thời không qua đó chen ngang câu chuyện của bọn họ. Chỉ là trời không chiều lòng người, tiếng hoan hô lại làm cho bọn họ một lần nữa phải chút ý,
Lúc này trước mặt La Tiếu Ninh lại xuất hiện thêm một người thanh niên, hắn trong già hơn La Tiếu Ninh một chút độ khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, so với dáng vẻ thư sinh của La Tiếu Ninh thì hắn nhìn trong rất uy mãnh.
“Hắn là ai vậy!” Vũ Tiểu Vũ sau khi đưa mắt nhìn về bên đó liền quay sang hỏi Trần Diễm Sương,
“Hắn là Mặc Thế Lâm gia nhập Thái Sơ Tông từ năm tám tuổi cùng lúc với La Tiếu Ninh, tư chất của hắn rất là tốt nên dù không có bối cảnh như La Tiếu Ninh nhưng lại được sư phụ hết mực yêu thương, người này chuyên đối đầu với La Tiếu Ninh”
“Cái gì? Toàn oan gia gặp nhau không nhĩ!” Sau khi thản thốt kinh ngạc, hắn liền đưa mắt nhìn Trần Diễm Sương nói:
“Nhìn cô vậy mà cũng biết nhiều quá nhĩ!”
“HiHi! Như nào tưởng ta chỉ là một bình bông thôi sao? Binh pháp không phải có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng hay sao? Ta đương nhiên phải nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả bọn ngươi rồi”
Trần Diễm Sương nghe hắn nói như vậy tuyệt nhiên không hờn giận mà còn cười nói với hắn khiến cho mấy tên đằng kia oán hận không thôi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ lại có phần sắt hơn.
Phía bên này Mặc Thế Lâm sau khi bước lên lôi đài liền đến trước mặt La Tiếu Ninh ôm quyền chào, phía bên kia La Tiếu Ninh cũng đồng dạng ôm quyền trả lễ, tuy nhiên ánh mắt của La Tiếu Ninh lại có phần oán độc nhìn về hắn.
“Mặc Thế Lâm chào La sư huynh!”
“Mặc sư đệ! Không cần phải khách khí như vậy, bây giờ chúng ta là đối thủ nên lát nữa có gì mạo phạm xin sư đệ lượng thứ!”
“Haha! La sư huynh, ngươi cũng như thế à! Nếu ta có gì làm cho sư huynh ngươi phật ý thì nhớ bỏ qua cho kẻ làm sư đệ như ta nha!”
“Keng..”
Lúc này một vị phu nhân bước lên lôi đài cho phép trận đấu bắt đầu, không ngờ vị phu nhân giám thí ở lôi đài phía Tây lại là Lư Ngọc Minh kẻ theo đuôi của Đặng Ngọc Huyền……
“Rút cuộc ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Còn có tại sao chuyện của ngươi lại liên quan đến gia gia ta?” Hà Tuyết Linh vừa đỡ một kiếm của Trần Diễm Sương đâm vào chỗ yếu hại của mình thì có chút thở gấp nói,
“Hừ! Ta nói rồi, ngươi muốn biết gì thì về mà hỏi gia gia ngươi ấy!” Trần Diễm Sương hừ lạnh nói, thanh Kiếm trong tay đột nhiên xoay vòng bay đi,
Keng....
Hà Tuyết Linh quét ngang một kiếm làm cho thanh Kiếm đang bay tới của Trần Diễm Sương liền bay trở về với chủ nhân của nó, tuy Hà Tuyết Linh chống đỡ được một kiếm này nhưng lại bị lực phản chấn tạo ra một chút thương tổn, khóe môi của nàng chảy ra một chút máu tươi.
Nàng đưa mắt nhìn Trần Diễm Sương rồi lại đánh giá tình trạng của mình, nàng bi ai phát hiện thực lực của nàng không bằng Trần Diễm Sương cho nên nàng âm thầm ra quyết định “Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, nếu cứ tiếp tục như vầy, qua một đoạn thời gian nữa mình sẽ bại trong tay nàng ta mất”
Hà Tuyết Linh nghĩ đến chuyện phải thua thì có chút khó chịu, ánh mắt khẽ lướt về nơi nào đó thì bắt gặp người nào đó cũng đang chăm chú theo dõi trận đấu của nàng, ánh mắt nàng khẽ lay động trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ “ Mình phải thắng, đúng vậy! Mình nhất định phải thắng, không thể để cho ả ta đắc ý được!”
Nghĩ là làm tay phải nàng liền bắt pháp quyết, rồi dùng hai ngón tay quét một lượt trên thân kiếm, thân kiếm đột nhiên phát ra một luồn lam quang trong rất đẹp mắt, đồng thời nàng cũng nhanh chóng áp sát đến chỗ của Trần Diễm Sương và chém ra một kiếm.
Keng….
Âm thanh va chạm vào nhau của hai thanh Kiếm lại vang lên, nhưng lần này lại có chút khác biệt vì trên thanh kiếm của Trần Diễm Sương có một lớp băng mỏng nhanh chóng lan dần đến cánh tay thon dài của nàng. Trần Diễm Sương rất quyết đoán liền ném thanh kiếm trong tay đi, đồng thời cũng nhanh chóng lui về sau tạo một khoảng cách nhất định với Hà Tuyết Linh.
Đương nhiên Hà Tuyết Linh làm sao cho nàng tội nguyện cũng nhanh chóng truy đuổi, trái một kiếm phải một kiếm liên tục chém về phía Trần Diễm Sương, mỗi một lần Kiếm của nàng chém trúng vào da thịt của Trần Diễm Sương thì chỗ đó ngay lập tức liền để lại một lớp băng mỏng, mặc dù Trần Diễm Sương đã cố gắng vận dụng linh lực để bao hộ nhưng cũng không tránh khỏi việc bị Hà Tuyết Linh chém trúng.
Lúc này đột nhiên Trần Diễm Sương nhảy lên không trung làm cho một kiếm đang chém tới của Hà Tuyết Linh chèm vào khoảng không nhưng không dừng lại ở đó đường kiếm dường như có mắt lại tiếp tục truy kích theo hướng của Trần Diễm Sương bay đi.
Tuy nhiên đều đó lại chính là đều Trần Diễm Sương đang mong chờ, nàng lợi dụng đường kiếm đang tới, lấy nó làm điểm tựa một chân đạp lên mũi kiếm khiến cho nàng tiếp tục bay cao, đúng lúc này nàng đưa bàn tay về phía sau búi tóc của mình rút ra một thanh tiểu kiếm khiến cho tóc dài tung bay trong gió cộng với vẻ đẹp của nàng khiến cho đám nam nhân bên dưới không khỏi trầm trồ, khi bàn tay cầm lấy thanh tiểu kiếm thì cứ liên tục rung rẩy có lẽ vì hàn băng xăm nhập vào cơ thể nàng rồi cũng nên.
“Quả nhiên không hổ danh là hoa khôi, Diễm Sương muội muội thật sự là quá đẹp…”
“Trần sư tỷ lúc này tựa như một tiên tử đang bay lượn giữa không trung vậy, nếu kẽ nào lấy được tỷ ấy thì quả nhiên là cực kỳ may mắn…”
“Diễm Sương…ta yêu ngươi…”
Trần Diễm Sương lúc này thì mặc kệ tất cả, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi dừng lại ở không trung liền dùng tay bắt pháp quyết thanh tiểu kiếm trong tay nàng nhanh chóng biến thành một thanh kiếm dài hai mét không khác gì thanh kiếm lúc nãy của nàng, đồng thời cái miệng xin xắn củng hô lớn:
“Thái Ất Tinh Kiếm Trận”
Khi vòng thái cực hiện ra Hà Tuyết Linh ở phía dưới liền biến sắc bởi vì nàng đã một lần chúng kiến uy lực của nó, không một chút chần chừng nàng cũng đánh ra một chiêu, đồng thời cũng vẫn dụng linh lực tạo ra một lá chắn trước mặt mình.
“Băng Tâm Toái Ảnh”
Ầm Ầm
Cơn mưa kiếm nhanh chóng đánh tan tất cả mọi thứ trên đường đi của nó lao thẳng về Hà Tuyết Linh bụi mờ lại một lần nữa gần như phủ kín lôi đài, cũng cùng lúc đó Trần Diễm Sương sau khi thi triển chiêu thức cực mạnh của mình liền rơi tự do từ trên cao đập mạnh xuống sàn lôi đài.
Một lúc sau nàng khó khăn đứng dậy thanh kiếm trong tay hiển nhiên trở thành điểm tựa cho nàng bám lấy mà đứng lên, chỉ là còn chưa kịp đứng dậy thì điểm tựa này đột nhiên biến mất thì ra thanh kiếm đó đã trở lại nguyên dạng vốn có của nó.
Khi mọi người đang chăm chú chờ đợi kết quả thì một cái bóng mờ ảo xông lên lôi và tuyệt nhiên không một ngươi nào ở bên dưới xung quanh đó biết được, đồng thời lúc này phía trên đài cao Mạnh Lệ Nương cũng đột nhiên động thân bay xuống, thần tình của nàng có chút lo lắng còn vẻ mặt của những người còn lại trên đài quan sát lại có một cỗ ngượng ngùng khó hiểu.
Bụi mờ dần dần tan biến, Mạnh Lệ Nương nhìn cảnh tượng trước mặt có chút khó hiểu, sở dĩ nàng vội vàng phi thân xuống chính là vì một chiêu trước đó của Trần Diễm Sương không ngờ chấn nát y phục của Hà Tuyết Linh, nàng sao có thể để cho đệ tử trong Phong của mình khỏa thân trước bàn dân thiên ha. Nhưng nàng không ngờ có kẻ đã đến trước nàng một bước khoát một bộ y phục lên người của Hà Tuyết Linh.
“Hở! Chuyện này là sao? Ai đã nhanh hơn ta một bước?”
Tuy trong lòng nàng có đều suy nghĩ nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên bồng Hà Tuyết Linh đang trong tình trạng bất tỉnh bước xuống lôi, trước khi rời đi Mạnh Lệ Nương không biết vì sao lại đưa mắt nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ, chắc có lẽ trong suy nghĩ của nàng chuyện này là do Vũ Tiểu Vũ làm nên mới có hành động như vậy.
Lúc này Lý Chân Nguyên cũng nhanh chóng xuất hiện và tuyên bố kết quả:
“Trần Diễm Sương thắng…”
Vừa nghe kết quả thì phía bên dưới liền chia ra hai thái cực một bên là ăn mừng vui sướng tung hô còn một bên lại rơi vào trầm mặc, đều này cho thấy tuy bọn người này đều ái mộ hai cô gái nhưng vẫn chỉ dành tình cảm đặt biệt cho một trong hai cô mà thôi.
Sở dĩ Lý Chân Nguyên tuyên bố như vậy là vì Trần Diễm Sương sao một hồi chặt vật cũng đã đứng lên được nếu như lúc này nàng còn không thể đứng lên thì trận đấu sẽ có kết quả hòa và rất có thể sẽ được tiến hành đấu lại hoặc một phương thức loại bỏ nào đó.
Ngay lúc này lôi đài phía tây nam lại ô lên kích động liên tục hô hô vang:
“La sư huynh!…La sư huynh!…. La sư huynh!”
Tiếng la hét ở bên đó làm cho Vũ Tiểu Vũ của chúng ta giựt mình tỉnh dậy ngơ ngác hỏi:
“Có chuyện gì? Cháy nhà à!”
Hành động vô tư của hắn làm cho mấy người kia cười giòn giả, ánh mắt nhìn hắn lại thêm phần khinh bỉ bởi vì bộ dạng của hắn lúc này trong như thằng ngốc vậy, Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình đồng thời cũng mau chóng lấy lại dáng vẻ vốn có của chính mình, sau đó liền giống tai lên nghe ngóng tình hình. Đến khi biết nguyên nhân Vũ Tiểu Vũ nhịn không được quy sang hỏi bọn người kia:
“Hắn là ai vậy?”
“Hắn là ai mà ngươi cũng không biết à! Đúng là đồ quê mùa nông cạn!”
“WTF! Hắn là ai thì liên quan méo gì tới việc ta sống ở quê hay thành thị” Nghe bọn chúng vậy thì Vũ Tiểu Vũ một bụng căm tức thầm mắng trong lòng nhưng tuyệt nhiên lại không hỏi tiếp nữa bởi vì hắn biết dù có hỏi nữa thì bọn người này chắc gì đã nói cho hắn biết.
Đúng lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cô gái vừa đi tới vừa cười với hắn:
“Hắn là La Tiếu Ninh năm nay hai mươi bảy tuổi, đại công tử của La Gia ở Thành Cô Tô, tuy là một thành thị cỡ trung không sánh bằng Phượng Vũ Thành nhưng thế lực mà La gia tạo ra cũng không hề nhỏ, năm sáu tuổi hắn bắt đầu đến Thái Sơ Tông tu luyện, một năm sau hắn được Tứ Trưởng Lão nhận làm đệ tử thân truyền đích thân chỉ dạy”
Thì ra người đến là Trần Diễm Sương, người khác không nguyện ý nói cho hắn biết nhưng nàng thì lại không như vậy, lúc nàng vừa về khu vực dành riêng cho đệ tử thi đấu thì thấy một màng bọn người kia khi dễ hắn khiến cho nàng rất khó chịu nhưng lại không lên tiếng vì nàng không biết mình nên lấy tư cách gì để giải vây cho hắn, là bạn bè hay là tình nhân? Hắn chưa gặp nàng bao giờ thì làm gì có thể xem là bạn, đã không xem là bạn thì lại càng không thể xem là tình nhân được.
Bọn người kia thấy Trần Diễm Sương chủ động tiếp cận nói chuyện với Vũ Tiểu Vũ thì kinh ngạc không thôi bởi vì Trần Diễm Sương trước đây không bao giờ tiếp xúc với bất kì nam nhân nào, trừ khi đó là nhiệm vụ bắt buộc nàng phải đi cùng với họ. Không chỉ bọn họ ngạc nhiên mà Vũ Tiểu Vũ cũng là bất ngờ không kém vì hắn và nàng chưa từng có quen biết nên không nên có tình huống như vậy mới đúng, tuy nó hắn có gặp qua nàng một lần ở vòng sơ loại nhưng còn chưa tiếp súc một lần nào cả.
“Đạ ta Ngươi đã cho ta biết!”
“Không có gì? Ngươi không cần phải khách sáo như vậy? Chúng ta dù gì cũng là đồng môn mà, tương trợ nhau là đều hiển nhiên” Trần Diễm Sương tuy là nói chuyện như ánh mắt thủy chung chưa từng rời khỏi hắn làm cho hắn có phần không được tự nhiên.
Bọn người kia thấy thần tượng trong lòng mình tiếp xúc với Vũ Tiểu Vũ thì ánh mắt nhìn hắn không khỏi ánh lên chút sát khí, tuy bọn chúng cũng muốn tiếp cận Trần Diễm Sương nhưng bộ mặt vẫn còn xài nên rất thức thời không qua đó chen ngang câu chuyện của bọn họ. Chỉ là trời không chiều lòng người, tiếng hoan hô lại làm cho bọn họ một lần nữa phải chút ý,
Lúc này trước mặt La Tiếu Ninh lại xuất hiện thêm một người thanh niên, hắn trong già hơn La Tiếu Ninh một chút độ khoảng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, so với dáng vẻ thư sinh của La Tiếu Ninh thì hắn nhìn trong rất uy mãnh.
“Hắn là ai vậy!” Vũ Tiểu Vũ sau khi đưa mắt nhìn về bên đó liền quay sang hỏi Trần Diễm Sương,
“Hắn là Mặc Thế Lâm gia nhập Thái Sơ Tông từ năm tám tuổi cùng lúc với La Tiếu Ninh, tư chất của hắn rất là tốt nên dù không có bối cảnh như La Tiếu Ninh nhưng lại được sư phụ hết mực yêu thương, người này chuyên đối đầu với La Tiếu Ninh”
“Cái gì? Toàn oan gia gặp nhau không nhĩ!” Sau khi thản thốt kinh ngạc, hắn liền đưa mắt nhìn Trần Diễm Sương nói:
“Nhìn cô vậy mà cũng biết nhiều quá nhĩ!”
“HiHi! Như nào tưởng ta chỉ là một bình bông thôi sao? Binh pháp không phải có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng hay sao? Ta đương nhiên phải nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả bọn ngươi rồi”
Trần Diễm Sương nghe hắn nói như vậy tuyệt nhiên không hờn giận mà còn cười nói với hắn khiến cho mấy tên đằng kia oán hận không thôi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ lại có phần sắt hơn.
Phía bên này Mặc Thế Lâm sau khi bước lên lôi đài liền đến trước mặt La Tiếu Ninh ôm quyền chào, phía bên kia La Tiếu Ninh cũng đồng dạng ôm quyền trả lễ, tuy nhiên ánh mắt của La Tiếu Ninh lại có phần oán độc nhìn về hắn.
“Mặc Thế Lâm chào La sư huynh!”
“Mặc sư đệ! Không cần phải khách khí như vậy, bây giờ chúng ta là đối thủ nên lát nữa có gì mạo phạm xin sư đệ lượng thứ!”
“Haha! La sư huynh, ngươi cũng như thế à! Nếu ta có gì làm cho sư huynh ngươi phật ý thì nhớ bỏ qua cho kẻ làm sư đệ như ta nha!”
“Keng..”
Lúc này một vị phu nhân bước lên lôi đài cho phép trận đấu bắt đầu, không ngờ vị phu nhân giám thí ở lôi đài phía Tây lại là Lư Ngọc Minh kẻ theo đuôi của Đặng Ngọc Huyền……
Tác giả :
VUS