Một Hồi Mộng
Chương 81: Bốc Thăm Thi Đấu
Sau khi vụ việc được giải quyết thì mấy ngàn đệ tử cũng dần dần trở về đông đủ và đang tiến hành kiểm kê vật phẩm mà mình kiếm được, Mạnh Thiên Uy đợt cho tất cả kiểm kê xong liền đưa mắt nhìn bọn họ một lượt rồi nói:
“Các người thấy thử thách lần này như thế nào? Có hài lòng không?”
“Rất Hài lòng ạ!”
Mấy ngàn đệ tử bên dưới đều đồng thanh nói nhưng nhìn khuôn mặt của bọn chúng thì thật sự không phải vậy, có người vui cũng có người buồn và chắc có lẽ cũng có kẽ trắng tay. Lão cùng bọn chúng trò chuyện với nhau một chút thì có một người cầm theo một danh sách đi đến đưa cho Mạnh Thiên Uy.
Lão nhìn danh sách một lượt rồi mỉm cười nói:
“Đây chính là danh sách kiểm kê những vật phẩm các ngươi đã thu được và người may mắn nhất năm nay chính là Huỳnh Thái với năm vật phẩm tìm được”.
Mọi người bên dưới nghe Lão công bố liền lắc đầu thở dài, nhất là những kẻ chỉ nắm giữ bốn vật phẩm trong tay liền nuối tiếc không thôi.
Sau khi ban thưởng cho kẻ may mắn, lúc này Trần Thoái Thương, Hàn Bách cùng Tô Thanh Mai đem ra một hộp ngọc chứa những con số đứng bên cạnh Mạnh Thiên Uy, đồng thời Mạnh Thiên Uy cũng chỉ vào đó nói:
“Bây giờ là tới phần quan trọng, các ngươi thấy nó không? Mỗi người đi lên bốc một phiếu, bên trong phiếu sẽ có hai con số, con số thứ nhất chính là nhóm đấu của các ngươi, con số thứ hai chính là người các ngươi sẽ gặp trong trận đấu đầu tiên của mình, đệ tử thuộc hàng thứ ba sẽ bốc hộp ngọc trong tay Đại Trưởng Lão, tương tự như vậy hàng thứ tư sẽ bốc hộp ngọc trong tay Nhị Trưởng Lão và hàng thứ năm sẽ bốc cái còn lại trong tay Ngũ Trưởng Lão, được rồi bắt đầu từ ngươi đi!”
Lão nói xong liền chỉ vào một tên đệ tử khá là mập mạp ở đầu hàng, hắn bước lên liền đi về phía Hàn Bách Nhị Trưởng Lão, hắn vừa bốc xong thì khuôn mặt đột nhiên nhăn lại vì hắn phải thi đấu trận thứ đầu tiên ở hàng đệ tử của mình mà còn gặp phải đối thủ khó chịu.
Tiếp sau đó chính là mấy ngàn đệ tử lần lượt thay phiên nhau bước lên bốc thăm, bây giờ trước mặt của ba vị trưởng lão chính là ba hàng đệ tử theo thứ tự ba, bốn, năm. Hiển nhiên với việc bốc thăm hên xui thì sẽ có người vui kẻ buồn, hai sư huynh đệ thân thiết với nhau lại chạm trán nhau ở trận đầu tiên cũng không phải là chuyện lạ.
Lúc này Vũ Tiểu Vũ từ từ đi đến trước mặt của Tô Thanh Mai, tính ra thì Tô Thanh Mai chính là người dẫn mối cho Vũ Tiểu Vũ và Mạnh Lệ Nương đến được với nhau nếu không phải ngày đó nàng truyền âm cho Mạnh Lệ Nương thì rất có thể hắn đã không phải là người của Vũ Sát Phong rồi.
Vẫn là thái độ lễ phép như mọi khi, hắn cúi người coi như chào hỏi Ngũ Trưởng Lão rồi sao đó cho tay vào trong đảo một vòng rồi mới bốc, vốn hắn định dùng thần thức để xem thử thì phát hiện không thể dùng được, lúc này giọng nói của Tô Thanh Mai cũng vang lên bên tai hắn:
“Tiểu tử đừng có làm chuyện vô ích nữa chiếc hợp này rất đặc biệt ngươi không thể biết trước được chuyện gì đâu”
Vũ Tiểu Vũ ngẩn đầu thì nhìn thấy Tô Thanh Mai đang cười cười nhìn mình, nụ cười của nàng trong rất xinh đẹp, ánh mắt không khỏi lia xuống cặp ngực phì nhiêu của nàng một cái rồi đưa rời đi đồng thời tay của hắn cũng nhanh chóng lấy một lá thăm rồi mỉm cười nói:
“Ngũ Trưởng Lão đa nghi rồi, đệ tử chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút mà thôi”
“Xảo biện vừa thôi! Nhanh đi đi cho người phía sau còn bốc thăm nữa”
Vũ Tiểu Vũ lại cúi đầu một cái rồi mới rời đi, hắn vừa đi vừa mở lá thăm ra xem thì thấy mình ở nhóm bốn và thi đấu trận thứ mười vào ngày mai, khi hắn về lại chỗ của mình không ngờ lại gặp phải Tạ Tiêu Vương thật đúng là oan gia ngã hẹp.
Lúc này trên mặt của Tạ Tiêu Vương là một nụ cười khoái trá tựa như hắn vừa mới vớ được một món hàng giá trị vậy, vừa gặp Vũ Tiểu Vũ hắn liền cất giọng nói:
“Tiểu Tử! Hình ta với người cùng một nhóm đấu thì phải?”
Vũ Tiểu Vũ cũng không bất ngờ khi hắn có thể biết được nhóm đấu của mình vì ở tầm này thì ai cũng sử dụng được thần thức quan trọng là khoảng cách bao xa và độ mạnh yếu như thế nào thôi. Hai con mắt của Vũ Tiểu Vũ híp lại nhìn Tạ Tiêu Vương nói:
“Thì sao?”
Giọng nói của hắn khá là hờ hợt khiến cho Tạ Tiêu Vương cảm thấy rất là khó chịu “Khốn Kiếp! Tại sao hắn lại bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu? Nếu không thì phản ứng của hắn không thể như thế được hay là hắn không biết gia thế của mình và tu vi của mình như thế nào sao? Đúng là một tên cô độc không có một chút mạng lướt thông tin gì cả? Đúng là không thể nào so với mình được! Vậy mà con tiện nhân họ Đinh kia lại thích hắn, ông trời à! Thiên lý ở đâu?”
Tạ Tiêu Vương đảo hai con mắt qua lại trên người Vũ Tiểu Vũ trong lòng lại suy nghĩ đủ điều, hắn cười lạnh nói:
“ Đúng là nghé con không sợ hổ, nói chuyện với tên không có đầu óc như người thật là mệt mỏi, hẹn gặp ngươi ở lôi đài vậy!”
Vũ Tiểu Vũ nhìn bóng dáng Tạ Tiêu Vương rời đi không khỏi lắc đầu cười khổ, bộ trong hắn như là người dễ ăn hiếp lắm sao mà hết tên này đến tên khác mò tới kiếm chuyện. Sau khi hắn yên vị được một lúc thì phía sau ót cảm thấy hơi lạnh lẽo, hắn đưa mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Vũ Đại đang nhìn mình, khi phát hiện thấy hắn thì Vũ Đại liền giơ lá thăm trong tay lên, chỉ chỉ về hắn rồi đưa tay lên cổ cứa một cái kiểu như Vũ Đại muốn nói với Vũ Tiểu Vũ rằng nếu gặp phải hắn thì coi như Vũ Tiểu Vũ chắc chắc sẽ chết.
Khi những tên đệ tử cuối cùng rời khỏi bậc thềm nơi ba vị Trưởng Lão đang đứng thì Mạnh Thiên Uy lúc này lại lên tiếng:
“ Tốt! Như vậy là coi như đã xác định được những trận đấu cho ngày mai, sau đây ta sẽ nói các chi tiếc quan trọng về chuyện thi đấu ngày mai cho các ngươi hiểu, thứ nhất địa điểm thi đấu chính là ở Vũ Sát Phong, nơi này sẽ chia làm ba khu vực:
Khu vực thứ nhất chính là trước đại điện của Vũ Sát Phong, khu vực này sẽ là nơi trổ tài của đệ tử hàng thứ ba. Giám sát cao nhất ở đây chính là Mạnh Lệ Nương Mạnh Chưởng Phong, mọi chuyện ở đây nàng là người quyết định cao nhất.
Khu vực thứ hai chính là khu vực luyện tập của Vũ Sát Phong, khu vực này chính là khu cực dành cho đệ tử hàng thứ tư, Giám sát cao nhất chính là Đỗ Mẫn Khang Chưởng Phong.
Khu vực thứ ba chính là khu vực phía sau đại điện của Vũ Sát Phong, khu vực này chính là khu vực dàng cho đệ tử hàng thứ năm trổ tài, bởi vì số lượng đệ tử khá đông nên mỗi khu vực sẽ được đặt mười lôi đài thi đấu còn có trong một ngày mỗi vị đệ tử sẽ phải thi đấu tối đa là hai trận, các trận thi đấu không diễn ra quá nữa canh giờ, các ngươi đã rõ chưa?”
Mấy ngàn đệ tử bên dưới đều đồng thanh trả lời “Rõ” bởi vì những đệ tử hàng thứ ba và thứ tư đã qua rõ với phương thứ đi đấu ở Đại Hội Thường Niên này rồi chỉ có những người mới gia nhập như Vũ Tiểu Vũ là ngu ngơ không hiểu mà thôi.
Mạnh Thiên Uy nhận được câu trả lời của bọn họ liền nói tiếp:
“ Đại Hội năm nay còn có một chuyện quan trọng nữa chính là tuyển chọn lại vị trí đệ tử Thủ Tịch của Bổn Tông vì vị trí này đã bỏ trống đã quá lâu, tung tích của người tiền nhiệm lại không có nên năm nay Bổn Tông quyết định một lần nữa tuyển chọn lại vị trí này để chuẩn bị cho Đại Hội Tông Môn vào năm sau, ba người đứng đầu mỗi hàng sẽ tỷ thí với nhau một lượt, ai có số trận thắng nhiều hơn thì sẽ trở thành Đại Sư Huynh hoặc Đại Sư Tỷ”.
Mấy ngàn đệ tử bên dưới nghe Mạnh Thiên Uy nói vậy thì không khỏi “Ồ” lên một tiếng, bọn họ không nghĩ tới năm nay lại còn có chuyện như thế, mọi năm bọn họ chỉ cần cố gắng trụ ở Địa bảng để không bị xung quân là được rồi.
Nhưng không ngờ năm nay Tông Chủ lại tung ra một tin tức kinh thiên như thế, Thủ Tịch đệ tử danh hiệu này ai mà không muốn chứ, chỉ cần nắm danh hiệu này trong tay thì liền có quyền ra lệnh cho bất kỳ đệ tử nào trong tông, có thể đại hiện cho tông môn tham gia một số sự kiện và điều quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn đệ tử bình thường gấp mười lần.
Đối với chuyện này thì Vũ Tiểu Vũ chẳng buồn quan tâm, đối với hắn mà nói thì chuyện này chỉ như là một con gió thoảng qua, đến nhanh rồi đi cũng nhanh không động lại một chút gì, nếu không phải có chuyện xung quân thì hắn cũng chẳng muốn tham gia làm gì, không phải hắn không muốn đạt được những vật phẩm trợ giúp tu luyện mà căn bản là hắn đang phải ẩn nhẫn với lại tu vi của hắn bây giờ và độ rộng lớn của đan điền thì những thứ này chỉ như muối bỏ biển thì hắn lấy để làm gì.
Sau khi bọn họ ồn ào một lúc lâu thì có người đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Tông Chủ! Đệ tử có một chuyện muốn hỏi, nếu như những người đứng đầu của ba hàng đấu với nhau thì không phải những người có lợi cho chuyện này chính là các vị sư huynh ở hàng trên sao?”
Mạnh Thiên Uy đứng ở trên nghe hắn hỏi thì mỉm cười nói:
“Vị trí Thủ Tịch chính là rồng trong loài người, một chút ít chênh lệch chẳng đáng là bao, nếu như cần đến ba vị trí Thủ Tịch cho ba hành thì cần gì phải tuyển chọn kiểu này, cứ lấy ba người đứng đầu là được rồi, các ngươi phải biết vị trí Thủ Tịch này không phải ai muốn làm cũng được, nó đòi hỏi người nhậm chức phải đạt đủ ba thứ Thực Lực, Tư Chất Và Nhân Phẩm.”
Tên đệ tử nghe Mạnh Thiên Uy giải thích thì khuôn mặt liền yểu xìu bởi vì hắn thấy mình không có một chút hi vọng nào, nếu như tỷ thí công bằng thì may ra hắn vẫn còn cơ hội.
Lúc này Mạnh Thiên Uy đợi một chút không thấy ai hỏi gì nữa liền mới lên tiếng:
“Nếu như không ai còn ý kiến gì nữa thì hôm nay tới đây thôi các người trở về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành thi đấu.”
Sau khi nói xong hắn liền thủ thế mời những vị khách đi dùng cơm, mấy ngàn đệ tử bên dưới cũng dần dần giải tán, Vũ Tiểu Vũ vốn muốn đi nơi ở của Lý Mộng Trinh để thăm Tiểu Xú nhưng suy nghĩ một chút lại thôi liền một mạch trở về động phủ của mình…..
“Các người thấy thử thách lần này như thế nào? Có hài lòng không?”
“Rất Hài lòng ạ!”
Mấy ngàn đệ tử bên dưới đều đồng thanh nói nhưng nhìn khuôn mặt của bọn chúng thì thật sự không phải vậy, có người vui cũng có người buồn và chắc có lẽ cũng có kẽ trắng tay. Lão cùng bọn chúng trò chuyện với nhau một chút thì có một người cầm theo một danh sách đi đến đưa cho Mạnh Thiên Uy.
Lão nhìn danh sách một lượt rồi mỉm cười nói:
“Đây chính là danh sách kiểm kê những vật phẩm các ngươi đã thu được và người may mắn nhất năm nay chính là Huỳnh Thái với năm vật phẩm tìm được”.
Mọi người bên dưới nghe Lão công bố liền lắc đầu thở dài, nhất là những kẻ chỉ nắm giữ bốn vật phẩm trong tay liền nuối tiếc không thôi.
Sau khi ban thưởng cho kẻ may mắn, lúc này Trần Thoái Thương, Hàn Bách cùng Tô Thanh Mai đem ra một hộp ngọc chứa những con số đứng bên cạnh Mạnh Thiên Uy, đồng thời Mạnh Thiên Uy cũng chỉ vào đó nói:
“Bây giờ là tới phần quan trọng, các ngươi thấy nó không? Mỗi người đi lên bốc một phiếu, bên trong phiếu sẽ có hai con số, con số thứ nhất chính là nhóm đấu của các ngươi, con số thứ hai chính là người các ngươi sẽ gặp trong trận đấu đầu tiên của mình, đệ tử thuộc hàng thứ ba sẽ bốc hộp ngọc trong tay Đại Trưởng Lão, tương tự như vậy hàng thứ tư sẽ bốc hộp ngọc trong tay Nhị Trưởng Lão và hàng thứ năm sẽ bốc cái còn lại trong tay Ngũ Trưởng Lão, được rồi bắt đầu từ ngươi đi!”
Lão nói xong liền chỉ vào một tên đệ tử khá là mập mạp ở đầu hàng, hắn bước lên liền đi về phía Hàn Bách Nhị Trưởng Lão, hắn vừa bốc xong thì khuôn mặt đột nhiên nhăn lại vì hắn phải thi đấu trận thứ đầu tiên ở hàng đệ tử của mình mà còn gặp phải đối thủ khó chịu.
Tiếp sau đó chính là mấy ngàn đệ tử lần lượt thay phiên nhau bước lên bốc thăm, bây giờ trước mặt của ba vị trưởng lão chính là ba hàng đệ tử theo thứ tự ba, bốn, năm. Hiển nhiên với việc bốc thăm hên xui thì sẽ có người vui kẻ buồn, hai sư huynh đệ thân thiết với nhau lại chạm trán nhau ở trận đầu tiên cũng không phải là chuyện lạ.
Lúc này Vũ Tiểu Vũ từ từ đi đến trước mặt của Tô Thanh Mai, tính ra thì Tô Thanh Mai chính là người dẫn mối cho Vũ Tiểu Vũ và Mạnh Lệ Nương đến được với nhau nếu không phải ngày đó nàng truyền âm cho Mạnh Lệ Nương thì rất có thể hắn đã không phải là người của Vũ Sát Phong rồi.
Vẫn là thái độ lễ phép như mọi khi, hắn cúi người coi như chào hỏi Ngũ Trưởng Lão rồi sao đó cho tay vào trong đảo một vòng rồi mới bốc, vốn hắn định dùng thần thức để xem thử thì phát hiện không thể dùng được, lúc này giọng nói của Tô Thanh Mai cũng vang lên bên tai hắn:
“Tiểu tử đừng có làm chuyện vô ích nữa chiếc hợp này rất đặc biệt ngươi không thể biết trước được chuyện gì đâu”
Vũ Tiểu Vũ ngẩn đầu thì nhìn thấy Tô Thanh Mai đang cười cười nhìn mình, nụ cười của nàng trong rất xinh đẹp, ánh mắt không khỏi lia xuống cặp ngực phì nhiêu của nàng một cái rồi đưa rời đi đồng thời tay của hắn cũng nhanh chóng lấy một lá thăm rồi mỉm cười nói:
“Ngũ Trưởng Lão đa nghi rồi, đệ tử chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút mà thôi”
“Xảo biện vừa thôi! Nhanh đi đi cho người phía sau còn bốc thăm nữa”
Vũ Tiểu Vũ lại cúi đầu một cái rồi mới rời đi, hắn vừa đi vừa mở lá thăm ra xem thì thấy mình ở nhóm bốn và thi đấu trận thứ mười vào ngày mai, khi hắn về lại chỗ của mình không ngờ lại gặp phải Tạ Tiêu Vương thật đúng là oan gia ngã hẹp.
Lúc này trên mặt của Tạ Tiêu Vương là một nụ cười khoái trá tựa như hắn vừa mới vớ được một món hàng giá trị vậy, vừa gặp Vũ Tiểu Vũ hắn liền cất giọng nói:
“Tiểu Tử! Hình ta với người cùng một nhóm đấu thì phải?”
Vũ Tiểu Vũ cũng không bất ngờ khi hắn có thể biết được nhóm đấu của mình vì ở tầm này thì ai cũng sử dụng được thần thức quan trọng là khoảng cách bao xa và độ mạnh yếu như thế nào thôi. Hai con mắt của Vũ Tiểu Vũ híp lại nhìn Tạ Tiêu Vương nói:
“Thì sao?”
Giọng nói của hắn khá là hờ hợt khiến cho Tạ Tiêu Vương cảm thấy rất là khó chịu “Khốn Kiếp! Tại sao hắn lại bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu? Nếu không thì phản ứng của hắn không thể như thế được hay là hắn không biết gia thế của mình và tu vi của mình như thế nào sao? Đúng là một tên cô độc không có một chút mạng lướt thông tin gì cả? Đúng là không thể nào so với mình được! Vậy mà con tiện nhân họ Đinh kia lại thích hắn, ông trời à! Thiên lý ở đâu?”
Tạ Tiêu Vương đảo hai con mắt qua lại trên người Vũ Tiểu Vũ trong lòng lại suy nghĩ đủ điều, hắn cười lạnh nói:
“ Đúng là nghé con không sợ hổ, nói chuyện với tên không có đầu óc như người thật là mệt mỏi, hẹn gặp ngươi ở lôi đài vậy!”
Vũ Tiểu Vũ nhìn bóng dáng Tạ Tiêu Vương rời đi không khỏi lắc đầu cười khổ, bộ trong hắn như là người dễ ăn hiếp lắm sao mà hết tên này đến tên khác mò tới kiếm chuyện. Sau khi hắn yên vị được một lúc thì phía sau ót cảm thấy hơi lạnh lẽo, hắn đưa mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Vũ Đại đang nhìn mình, khi phát hiện thấy hắn thì Vũ Đại liền giơ lá thăm trong tay lên, chỉ chỉ về hắn rồi đưa tay lên cổ cứa một cái kiểu như Vũ Đại muốn nói với Vũ Tiểu Vũ rằng nếu gặp phải hắn thì coi như Vũ Tiểu Vũ chắc chắc sẽ chết.
Khi những tên đệ tử cuối cùng rời khỏi bậc thềm nơi ba vị Trưởng Lão đang đứng thì Mạnh Thiên Uy lúc này lại lên tiếng:
“ Tốt! Như vậy là coi như đã xác định được những trận đấu cho ngày mai, sau đây ta sẽ nói các chi tiếc quan trọng về chuyện thi đấu ngày mai cho các ngươi hiểu, thứ nhất địa điểm thi đấu chính là ở Vũ Sát Phong, nơi này sẽ chia làm ba khu vực:
Khu vực thứ nhất chính là trước đại điện của Vũ Sát Phong, khu vực này sẽ là nơi trổ tài của đệ tử hàng thứ ba. Giám sát cao nhất ở đây chính là Mạnh Lệ Nương Mạnh Chưởng Phong, mọi chuyện ở đây nàng là người quyết định cao nhất.
Khu vực thứ hai chính là khu vực luyện tập của Vũ Sát Phong, khu vực này chính là khu cực dành cho đệ tử hàng thứ tư, Giám sát cao nhất chính là Đỗ Mẫn Khang Chưởng Phong.
Khu vực thứ ba chính là khu vực phía sau đại điện của Vũ Sát Phong, khu vực này chính là khu vực dàng cho đệ tử hàng thứ năm trổ tài, bởi vì số lượng đệ tử khá đông nên mỗi khu vực sẽ được đặt mười lôi đài thi đấu còn có trong một ngày mỗi vị đệ tử sẽ phải thi đấu tối đa là hai trận, các trận thi đấu không diễn ra quá nữa canh giờ, các ngươi đã rõ chưa?”
Mấy ngàn đệ tử bên dưới đều đồng thanh trả lời “Rõ” bởi vì những đệ tử hàng thứ ba và thứ tư đã qua rõ với phương thứ đi đấu ở Đại Hội Thường Niên này rồi chỉ có những người mới gia nhập như Vũ Tiểu Vũ là ngu ngơ không hiểu mà thôi.
Mạnh Thiên Uy nhận được câu trả lời của bọn họ liền nói tiếp:
“ Đại Hội năm nay còn có một chuyện quan trọng nữa chính là tuyển chọn lại vị trí đệ tử Thủ Tịch của Bổn Tông vì vị trí này đã bỏ trống đã quá lâu, tung tích của người tiền nhiệm lại không có nên năm nay Bổn Tông quyết định một lần nữa tuyển chọn lại vị trí này để chuẩn bị cho Đại Hội Tông Môn vào năm sau, ba người đứng đầu mỗi hàng sẽ tỷ thí với nhau một lượt, ai có số trận thắng nhiều hơn thì sẽ trở thành Đại Sư Huynh hoặc Đại Sư Tỷ”.
Mấy ngàn đệ tử bên dưới nghe Mạnh Thiên Uy nói vậy thì không khỏi “Ồ” lên một tiếng, bọn họ không nghĩ tới năm nay lại còn có chuyện như thế, mọi năm bọn họ chỉ cần cố gắng trụ ở Địa bảng để không bị xung quân là được rồi.
Nhưng không ngờ năm nay Tông Chủ lại tung ra một tin tức kinh thiên như thế, Thủ Tịch đệ tử danh hiệu này ai mà không muốn chứ, chỉ cần nắm danh hiệu này trong tay thì liền có quyền ra lệnh cho bất kỳ đệ tử nào trong tông, có thể đại hiện cho tông môn tham gia một số sự kiện và điều quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn đệ tử bình thường gấp mười lần.
Đối với chuyện này thì Vũ Tiểu Vũ chẳng buồn quan tâm, đối với hắn mà nói thì chuyện này chỉ như là một con gió thoảng qua, đến nhanh rồi đi cũng nhanh không động lại một chút gì, nếu không phải có chuyện xung quân thì hắn cũng chẳng muốn tham gia làm gì, không phải hắn không muốn đạt được những vật phẩm trợ giúp tu luyện mà căn bản là hắn đang phải ẩn nhẫn với lại tu vi của hắn bây giờ và độ rộng lớn của đan điền thì những thứ này chỉ như muối bỏ biển thì hắn lấy để làm gì.
Sau khi bọn họ ồn ào một lúc lâu thì có người đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Tông Chủ! Đệ tử có một chuyện muốn hỏi, nếu như những người đứng đầu của ba hàng đấu với nhau thì không phải những người có lợi cho chuyện này chính là các vị sư huynh ở hàng trên sao?”
Mạnh Thiên Uy đứng ở trên nghe hắn hỏi thì mỉm cười nói:
“Vị trí Thủ Tịch chính là rồng trong loài người, một chút ít chênh lệch chẳng đáng là bao, nếu như cần đến ba vị trí Thủ Tịch cho ba hành thì cần gì phải tuyển chọn kiểu này, cứ lấy ba người đứng đầu là được rồi, các ngươi phải biết vị trí Thủ Tịch này không phải ai muốn làm cũng được, nó đòi hỏi người nhậm chức phải đạt đủ ba thứ Thực Lực, Tư Chất Và Nhân Phẩm.”
Tên đệ tử nghe Mạnh Thiên Uy giải thích thì khuôn mặt liền yểu xìu bởi vì hắn thấy mình không có một chút hi vọng nào, nếu như tỷ thí công bằng thì may ra hắn vẫn còn cơ hội.
Lúc này Mạnh Thiên Uy đợi một chút không thấy ai hỏi gì nữa liền mới lên tiếng:
“Nếu như không ai còn ý kiến gì nữa thì hôm nay tới đây thôi các người trở về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành thi đấu.”
Sau khi nói xong hắn liền thủ thế mời những vị khách đi dùng cơm, mấy ngàn đệ tử bên dưới cũng dần dần giải tán, Vũ Tiểu Vũ vốn muốn đi nơi ở của Lý Mộng Trinh để thăm Tiểu Xú nhưng suy nghĩ một chút lại thôi liền một mạch trở về động phủ của mình…..
Tác giả :
VUS