Một Hồi Mộng
Chương 46: Nhiệm Vụ Kỳ Lạ
Cống Hiến Đường vốn có rất nhiều người tụ hợp đợi chờ làm nhiệm vụ cùng đổi vật phẩm nhưng không ngờ vì sự xuất hiện của Vũ Tiểu Vũ lại trở nên đều hiu vắng lặng.
Vũ Tiểu Vũ đứng ngây ngốc một lúc lâu mới từ trong khổ sở lấy lại tinh thần, chỉ là không được bao lâu hắn lại tiếp tục ngây ngốc với cái liếc kiều mị của Đinh Tú Linh trước khi nàng chuẩn bị rời đi.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn bước vào trong Cống Hiến Đường thì bắt gặp một Lão Bà Bà đang ngồi trên chiếc ghế dựa, hai mắt nhắm chặt có vẻ như là bà đang ngủ. Vốn bản tính hắn cũng lễ phép nên hắn khẽ cúi đầu với bà ta một cái rồi hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
Không gian bên trong không to lớn chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, nội thất khá đơn sơ chỉ có một chiếc bàn được đặt ở gần lối ra vào trên đó còn có một đóng sổ sách ghi chép. Phía sau cái bàn chính là chiếc ghế dựa của Lão Bà Bà. Ngoài ra cũng không còn bắt kỳ thứ gì khác, bên trái có treo một tấm bảng nhiệm vụ to lớn với những dòng chữ chi chít.
“Nhiệm vụ thu thập: Hãy thu thập mười loại linh dược bất kì ở Nam Phong Lâm* không yêu cầu cấp độ, phần thưởng 10 điểm cống hiến”
*: Nam Phong Lâm chính là tên gọi của khu rừng dành cho đệ tử của Thái Sơ Tông làm nhiệm vụ.
“Nhiệm vụ thu thập: Hãy thu thập 5 yêu đan cấp hai ở Nam Phong Lâm yêu cầu tu vi Trúc Cơ trở lên, phần thưởng 20 điểm cống hiến và một linh thạch sơ cấp”.
“Nhiệm vụ trừ yêu: Giúp Đinh Gia Thôn diệt trừ một đầu trư yêu cấp 2 yêu cầu tu vi Trúc Cơ trở lên, phần thưởng 20 điểm cống hiến”
Một loạt nhiệm vụ đập vào mắt hắn, nhưng nhìn vào những yêu cầu này thì hắn không khỏi cảm thấy thất vọng vì thời gian của hắn có rất ít khó mà hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một vài giờ được.
“Cmn! Thu 10 loại dược liệu thì đến bao giờ, hên thì nhanh mà xui ít nhất phải mất mấy ngày, còn mấy cái kia toàn yêu cầu tu vi Trúc Cơ, mình phải làm sao đây?”
Vốn mấy nhiệm vụ yêu cầu tu vi Trúc Cơ thì hắn cũng làm được nhưng vì đang che dấu tu vi nên hắn không thể chọn được. Hắn lại đưa mắt rà xoát bảng nhiệm vụ một lần nữa, lúc này ánh mắt của hắn dừng lại một nhiệm vụ có yêu cầu kì quái nhưng lại có vẻ như rất hợp với hắn.
“Nhiệm vụ thu thập: Giúp Hoa Mạnh An ở Hoa Gia Thôn thu hoạch ruộng khoai, yêu cầu chỉ cần nam nhân là được, phần thưởng 10 điểm Cống Hiến”
“Chắc đây là nhiệm vụ đơn giản mà Lý sư tỷ nhắc đến chăng?”
Đọc xong nhiệm vụ hắn liền lấy ngọc giản có bản đồ của Thái Sơ Tông trong nhẫn trữ vật ra xem, sau khi biết Hoa Gia Thôn cách Thái Sơ Tông chỉ có một hai canh giờ đi đường thi liền cảm thấy nhiệm vụ này quá là thích hợp, thế nên hắn nhanh chóng lấy nhiệm vụ xuống cho vào túi trữ vật rồi rời đi. Khi ngang qua Lão Bà Bà hắn vẫn lễ phép cúi đầu coi như chào bà rời đi.
Lúc hắn rời khỏi thì lão thái bà cũng mở mắt ra:
“Tính tình cũng không đến nỗi nào, làm sao có thể nhưng tin đồn đại được! Chẳng lẽ do ta là một lão bà nên hắn mới không có ý định gì hay sao?”.
Thật ra Bà ta nhắm mắt giả bộ ngủ là vì không muốn tiếp chuyện với hắn, bời vì trước đó bà đã nghe được tin đồn không hay về hắn nên có chút thành kiến. Nhưng từ thái độ cung kính của hắn bà ta lại có cái nhìn rất khác về hắn, thậm chí còn có một chút thiện cảm đối với hắn nữa.
Vũ Tiểu Vũ một đường đi đến chân núi của Thái Sơ Tông ở phía đông vì Hoa Gia Thôn nằm ở đó, nó cách chân núi Thái Sơ Tông khoảng sáu dặm. đường đi chỉ là một lối mòn nhỏ hai bên là cây cối um tùm rất may là khu vực này rất an toàn nên người dân qua lại với Thái Sơ Tông cũng chẳng có lo lắng gì.
Bởi vì Thái Sơ Tông có vị trí khá đặc thù cách xa Thương Hội cùng Thành Thị nên thường cùng những thôn dân ở đây giao dịch mua lương thực từ bọn họ, đổi lại bọn họ được Thái Sơ Tông bảo hộ an toàn không có người nào dám đến cướp bóc đối với những thôn làng này.
Ngoài ra nếu có yêu thú đến quấy phá, bọn họ phải bỏ một chút tiền ra thuê người ở Thái Sơ Tông đến diệt trừ yêu thú, phí thuê thường rất rẽ chỉ cần một vài cân lương thực là được, vì chủ yếu là để tạo ra một chút phần thưởng cống hiến cho bọn đệ tử bắt buộc phải đến đó làm, đâm ra có một số nhiệm vụ trong tông lại phải đến chỗ những thôn làng gần đó.
Một hai canh giờ sau thì hắn cũng đến được cổng vào Hoa Gia Thôn, nhìn tổng thể thì Hoa Gia Thôn chắc có tầm vài chục hộ mà thôi, vì nó không lớn đứng nhìn từ xa cũng có thể thấy được nhà của tất cả các thôn dân ở đây.
Lặn lội một hồi thăm hỏi Vũ Tiểu Vũ cuối cũng đứng trước cửa nhà của Hoa Mạnh An, hắn đưa tay gọi cửa đợi một lúc thì có một bà lão mở cửa hỏi chuyện:
“Chàng trai ngươi đến tìm ai?”
“Thưa bà! Đây có phải là nhà của Hoa Mạnh An không?”
“Đúng rồi! Ngươi tìm lão già nhà ta có chuyện gì không?”
“Cháu đến từ Thái Sơ Tông, tiếp nhận nhiệm vụ thu hoạch Khoai”
Bà lão nghe hắn nói vậy thì nhìn một lượt từ đầu đến chân của Vũ Tiểu Vũ chóc chóc lại gật gù cứ như là đang xem con rễ vậy.
“Thì ra là vậy, thế ngươi vào nhà uống miến nước nghĩ ngơi, ngồi chơi chút ta vào cho lão già nhà ta uống miến thuốc rồi dắt ngươi ra đằng sao thu hoạch Khoai giúp ta nhé!”
“Nhà bà có còn ai không, dắt cháu ra ruộng khoai cũng được, cháu không có nhiều thời gian nên phải tranh thủ làm nhiệm vụ cho xong, nếu hôm nay mà làm không xong thì cháu chắc chắn sẽ bị phạt” Vũ Tiểu Vũ có chút lo lắng nhìn bà lão nói.
“Thế à! vậy để ta gọi con gái ta đưa ngươi đến đó vậy!”
Bà lão dắt Vũ Tiểu Vũ vào trong nhà liền lớn giọng gọi:
“Tiểu Xú! Con mau đưa vị công tử này ra ruộng Khoai giúp mẫu thân nhé, mẫu thân phải cho phụ thân ngươi uống thuốc rồi! ”
Lúc này một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi chạy đến, khuôn mặt của nàng lắm tắm mồi hồi dường như nàng đang làm gì đó, thấy mẫu thân mình nói thế thì chỉ gật đầu.
Bà lão nhìn thấy vẻ mệt mỏi của con gái không khỏi chua xót khẽ mắng:
“Tiểu Xú! Con lại cãi lời mẫu thân nữa phải không! Ta đã bảo với con chuyện ruộng khoai cứ để cho Thái Sơ Tông cho một tên đệ tử đến phụ giúp, phụ thân ngươi đã không được khỏe rồi nếu ngươi mà cũng đỗ bệnh nữa thì mẫu thân biết phải làm sao!”.
Tiểu Xú thấy mẫu thân mình tức giận liền xà vào lòng mẫu thân khóe mắt có chút nước, Bà Lão thấy con gái mình như vậy liền biết con gái hiếu thảo sợ phụ mẫu mệt nhọc nên muốn phụ giúp không khỏi hiện lên vẻ yêu thương đưa tay vuốt ve đầu của nàng.
Sau đó bà hướng Vũ Tiểu Vũ nói:
“Để ngươi phải chê cười rồi, Tiểu Xú còn không mau đưa vị công tử này đến đó!”
Tiểu Xú khẽ đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Vũ Tiểu Vũ chỉ chỉ về phía tay trái mình rồi rời đi, bỏ lại Vũ Tiểu Vũ ngây ngốc đứng một chỗ không hiểu chuyện gì hết.
Bà lão thấy vẻ ngây ngốc của Vũ Tiểu Vũ liền giải thích:
“Ngươi thông cảm! Nó bị câm bẩm sinh, không nói được chứ không phải có ý khinh thường ngươi mà không nói chuyện gì đâu, ngươi đừng trách nó nhé!”.
“Té ra là như vậy! May mà mình không phản ứng à!” Trong đầu hắn thầm hô may mắn, nói thật bản tính hắn hơi thô, tuy cam chịu số phận nhưng cũng có lúc hắn tự ái hay giận dỗi nếu là trước đây không chừng hắn đã bỏ đi rồi, bởi vì trong đầu hắn có suy nghĩ “Người ta không thích mình việc gì mình phải ở làm chi cho mất mặt”.
Tiểu Xú có vẻ như nghe được lời của mẫu thân nói nên dừng lại, quay người nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương hình như muốn cầu xin hắn tha thứ.
“Được rồi! Không có chuyện gì đâu nàng cứ tiếp tục dẫn đường đi!”. Vũ Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không làm cho nàng xấu hổ liền lên tiếng bảo,
Nhìn đôi trai gái khuất bóng sau nhà khóe môi bà lão không khỏi mỉm cười, ánh mắt dường như lại liếc về phía gian bếp, rồi đi vào phòng của ông lão.
Khi hai người đến phía sau nhà thì Vũ Tiểu Vũ liền thấy một ruộng khoai, nó cũng không lớn lắm có tầm mười dòng khoai lang, mỗi dòng độ chừng mười lăm mười sáu mét. Có một dòng đã được đào lên một nữa rồi, có lẽ đây là thành quả từ sáng giờ của Tiểu Xú.
Khi nhìn Vũ Tiểu Vũ bắt tay vào làm việc nàng cũng định vào phụ thì Vũ Tiểu Vũ nói:
“Tiểu Xú! Ngươi đừng có làm gì hết của để đấy cho ta, đây là việc mà nhà của người đã bỏ tiền ra thuê ta làm nên ngươi chỉ cần cung cấp nước uống cho ta làm được”.
Tiểu Xú lắc đầu vẻ mặt kiên định, nàng cuối người định cầm dụng cụ đào đất thì Vũ Tiểu Vũ tiếp tục nói:
“Việc bây giờ ngươi nên làm là vào phụ mẫu thân ngươi chăm sóc phụ thân ngươi kìa, đừng có ở đây phụ giúp ta làm cho mẫu thân ngươi lại lo lắng, hiểu chưa?”.
Tiểu Xú dường như nghe hắn nói có lý liền gật đầu đồng ý bỏ dụng cụ xuống đi vào nhà để lại một mình Vũ Tiểu Vũ cày xâu cuốc bẩm.
Làm được một dòng khoai làng thì Vũ Tiểu Vũ liền oán than vì hắn nhân dịp này muốn rèn luyện thể lực nên đã không dùng đến một chút linh lực nào:
“Không được rồi! Không được rồi! Đúng là mình không hợp với công việc đồng án, nghĩ sao dưới cái nắng 30 40 độ này mà phải nai lưng ra làm, có được bao nhiêu đâu!”.
Khi dòng thứ ba được hắn làm xong thì Tiểu Xú từng trong nhà bưng ra một ấm nước rót cho hắn một chén, hắn uống hết một hơi nhưng đương nhiên như thế làm sao đủ, hắn liền cướp ấm nước vào trong tay tu một hơi đến khi đã khát mới thôi, bên kia Tiểu Xú cũng ngượng ngùng lấy ra một cái khăn chặm mồi hôi cho hắn, hàng động này làm cho hắn đang uống nước không khỏi bị sặc khiến cho Tiểu Xú cười khúc khích nhưng không thành tiếng.
Vũ Tiểu Vũ mất ba bốn canh giờ để làm hết chỗ ruộng khoai khi hắn buông dụng cụ ra thì đằng sau hắn đã có thêm một đóng khoai to lớn, vốn hắn cũng có chút lương thiện nên sẵn tiện chuyển khoai vào kho dự trữ dùm họ luôn. Hắn đang định lấy xác nhận từ bà lão xong ra về thì bà ta nói:
“Từ từ đã, giấy cứ để đây! Ta sẽ xác nhận dùm ngươi, trời cũng còn sớm ngươi ở lại dùng với ta một bữa cơm được chứ?”
Vốn thấy hắn siêng năng làm việc, tính tình cũng hiền hậu lại còn phụ giúp đem khoai lang vào kho dự trữ nên bà định mời hắn ở lại dùng bữa vì trời cũng sắp tối rồi.
“Như vậy sao được? Cháu sao có thể không biết xấu hổ mà làm như vậy, tông môn mà biết cháu sẽ bị trách phạt đấy ạ!”
“Ngươi đừng có ngại! Ngươi mà không dùng bữa cùng chúng ta thì ta không xác nhận cho ngươi đâu nhé” Bà lão cười cười nói với vẻ đe doạ.
“Ấy, Bà sao có thể làm như vậy, mà thôi cháu ở lại một chút là được chứ gì?” Vũ Tiểu Vũ biết bà ta nhiệt tình nên cũng không trì kéo nữa mà đồng ý ở lại.
Một bàn rượu thịt nhanh chóng được dọn ra chỉ là có một mình hắn ngồi ăn dùng mà thôi vì bà lão kéo con gái rời đi nói với hắn có tí chuyện cần phải giải quyết, bảo hắn cứ ăn trước đi chỉ là khi hắn cơm no rượu say chuẩn bị ra về thì hai mắt bổng nhiên đóng chặt lại cả người không còn tí sực mà gục ngã xuống bàn…..
P.s Chắc hắn sắp bị người ta gài bắt đổ vỏ rồi, tội cho cậu thiếu niên mới ra đời còn chưa hiểu chuyện à:)))
Vũ Tiểu Vũ đứng ngây ngốc một lúc lâu mới từ trong khổ sở lấy lại tinh thần, chỉ là không được bao lâu hắn lại tiếp tục ngây ngốc với cái liếc kiều mị của Đinh Tú Linh trước khi nàng chuẩn bị rời đi.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn bước vào trong Cống Hiến Đường thì bắt gặp một Lão Bà Bà đang ngồi trên chiếc ghế dựa, hai mắt nhắm chặt có vẻ như là bà đang ngủ. Vốn bản tính hắn cũng lễ phép nên hắn khẽ cúi đầu với bà ta một cái rồi hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
Không gian bên trong không to lớn chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, nội thất khá đơn sơ chỉ có một chiếc bàn được đặt ở gần lối ra vào trên đó còn có một đóng sổ sách ghi chép. Phía sau cái bàn chính là chiếc ghế dựa của Lão Bà Bà. Ngoài ra cũng không còn bắt kỳ thứ gì khác, bên trái có treo một tấm bảng nhiệm vụ to lớn với những dòng chữ chi chít.
“Nhiệm vụ thu thập: Hãy thu thập mười loại linh dược bất kì ở Nam Phong Lâm* không yêu cầu cấp độ, phần thưởng 10 điểm cống hiến”
*: Nam Phong Lâm chính là tên gọi của khu rừng dành cho đệ tử của Thái Sơ Tông làm nhiệm vụ.
“Nhiệm vụ thu thập: Hãy thu thập 5 yêu đan cấp hai ở Nam Phong Lâm yêu cầu tu vi Trúc Cơ trở lên, phần thưởng 20 điểm cống hiến và một linh thạch sơ cấp”.
“Nhiệm vụ trừ yêu: Giúp Đinh Gia Thôn diệt trừ một đầu trư yêu cấp 2 yêu cầu tu vi Trúc Cơ trở lên, phần thưởng 20 điểm cống hiến”
Một loạt nhiệm vụ đập vào mắt hắn, nhưng nhìn vào những yêu cầu này thì hắn không khỏi cảm thấy thất vọng vì thời gian của hắn có rất ít khó mà hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một vài giờ được.
“Cmn! Thu 10 loại dược liệu thì đến bao giờ, hên thì nhanh mà xui ít nhất phải mất mấy ngày, còn mấy cái kia toàn yêu cầu tu vi Trúc Cơ, mình phải làm sao đây?”
Vốn mấy nhiệm vụ yêu cầu tu vi Trúc Cơ thì hắn cũng làm được nhưng vì đang che dấu tu vi nên hắn không thể chọn được. Hắn lại đưa mắt rà xoát bảng nhiệm vụ một lần nữa, lúc này ánh mắt của hắn dừng lại một nhiệm vụ có yêu cầu kì quái nhưng lại có vẻ như rất hợp với hắn.
“Nhiệm vụ thu thập: Giúp Hoa Mạnh An ở Hoa Gia Thôn thu hoạch ruộng khoai, yêu cầu chỉ cần nam nhân là được, phần thưởng 10 điểm Cống Hiến”
“Chắc đây là nhiệm vụ đơn giản mà Lý sư tỷ nhắc đến chăng?”
Đọc xong nhiệm vụ hắn liền lấy ngọc giản có bản đồ của Thái Sơ Tông trong nhẫn trữ vật ra xem, sau khi biết Hoa Gia Thôn cách Thái Sơ Tông chỉ có một hai canh giờ đi đường thi liền cảm thấy nhiệm vụ này quá là thích hợp, thế nên hắn nhanh chóng lấy nhiệm vụ xuống cho vào túi trữ vật rồi rời đi. Khi ngang qua Lão Bà Bà hắn vẫn lễ phép cúi đầu coi như chào bà rời đi.
Lúc hắn rời khỏi thì lão thái bà cũng mở mắt ra:
“Tính tình cũng không đến nỗi nào, làm sao có thể nhưng tin đồn đại được! Chẳng lẽ do ta là một lão bà nên hắn mới không có ý định gì hay sao?”.
Thật ra Bà ta nhắm mắt giả bộ ngủ là vì không muốn tiếp chuyện với hắn, bời vì trước đó bà đã nghe được tin đồn không hay về hắn nên có chút thành kiến. Nhưng từ thái độ cung kính của hắn bà ta lại có cái nhìn rất khác về hắn, thậm chí còn có một chút thiện cảm đối với hắn nữa.
Vũ Tiểu Vũ một đường đi đến chân núi của Thái Sơ Tông ở phía đông vì Hoa Gia Thôn nằm ở đó, nó cách chân núi Thái Sơ Tông khoảng sáu dặm. đường đi chỉ là một lối mòn nhỏ hai bên là cây cối um tùm rất may là khu vực này rất an toàn nên người dân qua lại với Thái Sơ Tông cũng chẳng có lo lắng gì.
Bởi vì Thái Sơ Tông có vị trí khá đặc thù cách xa Thương Hội cùng Thành Thị nên thường cùng những thôn dân ở đây giao dịch mua lương thực từ bọn họ, đổi lại bọn họ được Thái Sơ Tông bảo hộ an toàn không có người nào dám đến cướp bóc đối với những thôn làng này.
Ngoài ra nếu có yêu thú đến quấy phá, bọn họ phải bỏ một chút tiền ra thuê người ở Thái Sơ Tông đến diệt trừ yêu thú, phí thuê thường rất rẽ chỉ cần một vài cân lương thực là được, vì chủ yếu là để tạo ra một chút phần thưởng cống hiến cho bọn đệ tử bắt buộc phải đến đó làm, đâm ra có một số nhiệm vụ trong tông lại phải đến chỗ những thôn làng gần đó.
Một hai canh giờ sau thì hắn cũng đến được cổng vào Hoa Gia Thôn, nhìn tổng thể thì Hoa Gia Thôn chắc có tầm vài chục hộ mà thôi, vì nó không lớn đứng nhìn từ xa cũng có thể thấy được nhà của tất cả các thôn dân ở đây.
Lặn lội một hồi thăm hỏi Vũ Tiểu Vũ cuối cũng đứng trước cửa nhà của Hoa Mạnh An, hắn đưa tay gọi cửa đợi một lúc thì có một bà lão mở cửa hỏi chuyện:
“Chàng trai ngươi đến tìm ai?”
“Thưa bà! Đây có phải là nhà của Hoa Mạnh An không?”
“Đúng rồi! Ngươi tìm lão già nhà ta có chuyện gì không?”
“Cháu đến từ Thái Sơ Tông, tiếp nhận nhiệm vụ thu hoạch Khoai”
Bà lão nghe hắn nói vậy thì nhìn một lượt từ đầu đến chân của Vũ Tiểu Vũ chóc chóc lại gật gù cứ như là đang xem con rễ vậy.
“Thì ra là vậy, thế ngươi vào nhà uống miến nước nghĩ ngơi, ngồi chơi chút ta vào cho lão già nhà ta uống miến thuốc rồi dắt ngươi ra đằng sao thu hoạch Khoai giúp ta nhé!”
“Nhà bà có còn ai không, dắt cháu ra ruộng khoai cũng được, cháu không có nhiều thời gian nên phải tranh thủ làm nhiệm vụ cho xong, nếu hôm nay mà làm không xong thì cháu chắc chắn sẽ bị phạt” Vũ Tiểu Vũ có chút lo lắng nhìn bà lão nói.
“Thế à! vậy để ta gọi con gái ta đưa ngươi đến đó vậy!”
Bà lão dắt Vũ Tiểu Vũ vào trong nhà liền lớn giọng gọi:
“Tiểu Xú! Con mau đưa vị công tử này ra ruộng Khoai giúp mẫu thân nhé, mẫu thân phải cho phụ thân ngươi uống thuốc rồi! ”
Lúc này một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi chạy đến, khuôn mặt của nàng lắm tắm mồi hồi dường như nàng đang làm gì đó, thấy mẫu thân mình nói thế thì chỉ gật đầu.
Bà lão nhìn thấy vẻ mệt mỏi của con gái không khỏi chua xót khẽ mắng:
“Tiểu Xú! Con lại cãi lời mẫu thân nữa phải không! Ta đã bảo với con chuyện ruộng khoai cứ để cho Thái Sơ Tông cho một tên đệ tử đến phụ giúp, phụ thân ngươi đã không được khỏe rồi nếu ngươi mà cũng đỗ bệnh nữa thì mẫu thân biết phải làm sao!”.
Tiểu Xú thấy mẫu thân mình tức giận liền xà vào lòng mẫu thân khóe mắt có chút nước, Bà Lão thấy con gái mình như vậy liền biết con gái hiếu thảo sợ phụ mẫu mệt nhọc nên muốn phụ giúp không khỏi hiện lên vẻ yêu thương đưa tay vuốt ve đầu của nàng.
Sau đó bà hướng Vũ Tiểu Vũ nói:
“Để ngươi phải chê cười rồi, Tiểu Xú còn không mau đưa vị công tử này đến đó!”
Tiểu Xú khẽ đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Vũ Tiểu Vũ chỉ chỉ về phía tay trái mình rồi rời đi, bỏ lại Vũ Tiểu Vũ ngây ngốc đứng một chỗ không hiểu chuyện gì hết.
Bà lão thấy vẻ ngây ngốc của Vũ Tiểu Vũ liền giải thích:
“Ngươi thông cảm! Nó bị câm bẩm sinh, không nói được chứ không phải có ý khinh thường ngươi mà không nói chuyện gì đâu, ngươi đừng trách nó nhé!”.
“Té ra là như vậy! May mà mình không phản ứng à!” Trong đầu hắn thầm hô may mắn, nói thật bản tính hắn hơi thô, tuy cam chịu số phận nhưng cũng có lúc hắn tự ái hay giận dỗi nếu là trước đây không chừng hắn đã bỏ đi rồi, bởi vì trong đầu hắn có suy nghĩ “Người ta không thích mình việc gì mình phải ở làm chi cho mất mặt”.
Tiểu Xú có vẻ như nghe được lời của mẫu thân nói nên dừng lại, quay người nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương hình như muốn cầu xin hắn tha thứ.
“Được rồi! Không có chuyện gì đâu nàng cứ tiếp tục dẫn đường đi!”. Vũ Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không làm cho nàng xấu hổ liền lên tiếng bảo,
Nhìn đôi trai gái khuất bóng sau nhà khóe môi bà lão không khỏi mỉm cười, ánh mắt dường như lại liếc về phía gian bếp, rồi đi vào phòng của ông lão.
Khi hai người đến phía sau nhà thì Vũ Tiểu Vũ liền thấy một ruộng khoai, nó cũng không lớn lắm có tầm mười dòng khoai lang, mỗi dòng độ chừng mười lăm mười sáu mét. Có một dòng đã được đào lên một nữa rồi, có lẽ đây là thành quả từ sáng giờ của Tiểu Xú.
Khi nhìn Vũ Tiểu Vũ bắt tay vào làm việc nàng cũng định vào phụ thì Vũ Tiểu Vũ nói:
“Tiểu Xú! Ngươi đừng có làm gì hết của để đấy cho ta, đây là việc mà nhà của người đã bỏ tiền ra thuê ta làm nên ngươi chỉ cần cung cấp nước uống cho ta làm được”.
Tiểu Xú lắc đầu vẻ mặt kiên định, nàng cuối người định cầm dụng cụ đào đất thì Vũ Tiểu Vũ tiếp tục nói:
“Việc bây giờ ngươi nên làm là vào phụ mẫu thân ngươi chăm sóc phụ thân ngươi kìa, đừng có ở đây phụ giúp ta làm cho mẫu thân ngươi lại lo lắng, hiểu chưa?”.
Tiểu Xú dường như nghe hắn nói có lý liền gật đầu đồng ý bỏ dụng cụ xuống đi vào nhà để lại một mình Vũ Tiểu Vũ cày xâu cuốc bẩm.
Làm được một dòng khoai làng thì Vũ Tiểu Vũ liền oán than vì hắn nhân dịp này muốn rèn luyện thể lực nên đã không dùng đến một chút linh lực nào:
“Không được rồi! Không được rồi! Đúng là mình không hợp với công việc đồng án, nghĩ sao dưới cái nắng 30 40 độ này mà phải nai lưng ra làm, có được bao nhiêu đâu!”.
Khi dòng thứ ba được hắn làm xong thì Tiểu Xú từng trong nhà bưng ra một ấm nước rót cho hắn một chén, hắn uống hết một hơi nhưng đương nhiên như thế làm sao đủ, hắn liền cướp ấm nước vào trong tay tu một hơi đến khi đã khát mới thôi, bên kia Tiểu Xú cũng ngượng ngùng lấy ra một cái khăn chặm mồi hôi cho hắn, hàng động này làm cho hắn đang uống nước không khỏi bị sặc khiến cho Tiểu Xú cười khúc khích nhưng không thành tiếng.
Vũ Tiểu Vũ mất ba bốn canh giờ để làm hết chỗ ruộng khoai khi hắn buông dụng cụ ra thì đằng sau hắn đã có thêm một đóng khoai to lớn, vốn hắn cũng có chút lương thiện nên sẵn tiện chuyển khoai vào kho dự trữ dùm họ luôn. Hắn đang định lấy xác nhận từ bà lão xong ra về thì bà ta nói:
“Từ từ đã, giấy cứ để đây! Ta sẽ xác nhận dùm ngươi, trời cũng còn sớm ngươi ở lại dùng với ta một bữa cơm được chứ?”
Vốn thấy hắn siêng năng làm việc, tính tình cũng hiền hậu lại còn phụ giúp đem khoai lang vào kho dự trữ nên bà định mời hắn ở lại dùng bữa vì trời cũng sắp tối rồi.
“Như vậy sao được? Cháu sao có thể không biết xấu hổ mà làm như vậy, tông môn mà biết cháu sẽ bị trách phạt đấy ạ!”
“Ngươi đừng có ngại! Ngươi mà không dùng bữa cùng chúng ta thì ta không xác nhận cho ngươi đâu nhé” Bà lão cười cười nói với vẻ đe doạ.
“Ấy, Bà sao có thể làm như vậy, mà thôi cháu ở lại một chút là được chứ gì?” Vũ Tiểu Vũ biết bà ta nhiệt tình nên cũng không trì kéo nữa mà đồng ý ở lại.
Một bàn rượu thịt nhanh chóng được dọn ra chỉ là có một mình hắn ngồi ăn dùng mà thôi vì bà lão kéo con gái rời đi nói với hắn có tí chuyện cần phải giải quyết, bảo hắn cứ ăn trước đi chỉ là khi hắn cơm no rượu say chuẩn bị ra về thì hai mắt bổng nhiên đóng chặt lại cả người không còn tí sực mà gục ngã xuống bàn…..
P.s Chắc hắn sắp bị người ta gài bắt đổ vỏ rồi, tội cho cậu thiếu niên mới ra đời còn chưa hiểu chuyện à:)))
Tác giả :
VUS