Một Hồi Mộng
Chương 43: Thủy Tiên Hoàng Hậu
Vũ Sát Phong…..
Trên nên đất lạnh giá giữa đêm khuya, thế mà lúc này lại có một nam nhân đang nằm đè lên một nữ nhân, có vẻ như nàng toàn thân không một mảnh vải che đậy vì khắp nơi trên cơ thể đều là da thịt trắng nõn.
Hai người này không ai khác chính là tên Hắc Y thần bí và Vũ Tiểu Vũ, sao khi so chiêu với nhau cả hai đều gục ngã, không biết có phải vì tin đồn thất thiệt mấy ngày qua hay không, mà trận chiến đã qua đi một thời gian khá lâu rồi vẫn không có một hai phát hiện ra hai người bọn họ.
Ngay lúc này cô gái hơi cựa quậy thân thể, tay chân co rút lại có lẽ vì nàng đã lấy lại được cảm giác nên cảm thấy sự lạnh lẽo từ thân thể, sự cựa quậy đó dẫn đến một chuyện bất ngờ đôi môi của nàng không ngờ chạm vào đôi môi của Vũ Tiểu Vũ cùng với đó là hơi ấm được phải ra từ mũi của hắn.
Cùng lúc này bên dưới của nàng có cảm giác khó chịu bởi vì u cốc trống không bên dưới lại cảm nhận được vật gì đó chen vào một đoạn, đều này làm cho đầu óc đang mụ mị của nàng có chút hoản hốt không khỏi cựa quậy mạnh hơn, hành động đó lại làm cho Vũ Tiểu Vũ đang đè lên người bị tuột xuống bên hông trái của nàng, cùng với dao động mạnh mẽ từ đó lại khiến cho Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng tỉnh lại theo phản xạ tự nhiên tay hắn quơ quào tìm điểm tựa đứng dậy và hình như hắn tìm được vật gì đó mềm mềm, hắn khẽ bóp nhẹ một cái khoái cảm truyền đến làm cho cô gái giựt mình triệt để mở mắt vì từ nãy tới giờ nàng chỉ loáng thoáng làm theo cảm giác mà thôi.
“A……ư…….”
Khi hình ảnh đồi bại của Vũ Tiểu Vũ truyền vào trong mắt của nàng thì một cảm giác hoảng sợ hiện lên trong lòng, nàng định mở miệng la lên nhưng âm thanh còn chưa kịp ra khỏi miệng thì hai cái môi mềm đã bị đôi môi của Vũ Tiểu Vũ chiếm đóng, một vụ cưỡng hôn lãng mạng xảy ra. Ngay lúc này một luồn khí màu đen đi vào trong mũi hắn, đi sâu vào thức hải hoà làm một với Hắc Tiểu Vũ làm cho hắn có chút ngây ngốc nhìn xa xăm.
Sở dĩ Vũ Tiểu Vũ làm như vậy là không hoài một mục đích sợ người khác phát hiện ra chuyện này, dù cho ai đúng ai sai thì với danh tiếng xấu xa của hắn ở đây mọi chuyện hiển nhiên sẽ đều đổ lên đầu hắn và rất có thể hắn sẽ bị trục xuất khỏi Vũ Sát Phong này thậm chí là trục xuất ra khỏi Thái Sơ Tông cũng nên.
Khi hai người bọn họ một lần nữa tách ra thì một đều kỳ diệu đã xảy ra cô gái hoàn toàn không có một phản ứng nào gọi là bình thưởng nhất mà chỉ là bĩnh tĩnh ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Vũ Tiểu Vũ nói:
“Quả nhiên không hỗ danh với biệt hiệu Kẻ Cuồng Dâm, ngay cả địch nhân mà ngươi cũng có thể làm ra chuyện như vậy!”.
Vũ Tiểu Vũ khẽ nhếch môi cười nói:
“Ta chỉ là lấy một chút lợi tức cho việc ngươi vô duyên vô cớ đòi đánh đòi giết ta mà thôi”.
“Lợi tức? Đây căn bản là hình thức ngươi lăng nhục một cô gái không có sức phản kháng mà thôi”.
“Hahaha, lăng nhục sao? Ta không nghĩ vậy! Đây là do ngươi yếu hơn người nên mới phải chịu sự khinh bạc của người mà thôi, nếu như kẻ đang không có sức phản kháng là ta thì liệu ngươi có nhân từ với ta chăng?”
Câu nói của Vũ Tiểu Vũ làm cho nàng không khỏi á khẩu, thật tế ở cái nơi mạnh được yếu thua này thì làm gì có quy tắc đạo đức chuẩn mực nào, nếu không phải vừa rồi phát hiện mình bị trọng thương không thể vận dụng linh lực thì nàng đã không đôi co nhiều lời với Vũ Tiểu Vũ nãy giờ mà trực tiếp giết chết hắn rồi. Tuy nàng không thể phản bác lại lời nói của hắn nhưng nàng lại nói ra một chuyện khiến cho Vũ Tiểu Vũ câm phẩn:
“Đúng là vậy! Nhưng ngươi đã mắc lầm rồi tên háo sắc à, toàn thân ta đều là cấm chú nguyền thuật còn may cho ngươi chỉ mới hôn vào môi mà chưa có phát sinh quan hệ với ta, nếu không thì ngươi sẽ nhanh chóng gặp báo ứng thôi!”
“Cmn! Không lẽ con bé này là người của Vu Tộc chơi ngãi sao” Vũ Tiểu Vũ trong lòng tuy hơi loạn nhưng ngoài mặt vẫn tĩnh như sáo cười nham nhở nói:
“Ngươi cho là nói như vậy thì ta không dám làm gì người sao?”
Cô gái kẽ vuốt lọ tóc mai đang che tầm nhìn của mình mặc cho thân thể không một chút che đậy trong tầm mắt của Vũ Tiểu Vũ khẽ cười nói:
“Ngươi thấy ta có giống như sợ ngươi làm gì không?”
Câu nói của nàng ta làm cho Vũ Tiểu Vũ có đều suy nghĩ vì đúng như nàng nói từ nãy đến giờ nàng chẳng có một chút gì gọi là hoản sợ cả, trừ lúc vừa mới tỉnh lại ra có chút phản ứng thì mọi chuyện lúc nào nàng cũng ưng thuận “thậm chí là lúc mình cưỡng hôn, nàng ta cũng thuận tình mà đáp lại rốt cục thì mọi chuyện là sao đây?” đưa mắt nhìn nàng hỏi:
“Ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại đến tìm ta gây sự?”
“Thần thiếp là Thủy Tiên, thần thiếp đến tìm ngài để chơi đùa không phải là gây sự” Cô gái lúc này tự xưng mình là Thuỷ Tiên, lại dùng đôi mắt chứa đầy tình cảm nhìn vào Vũ Tiểu Vũ nói làm cho hắn cả người nỗi hết da gà,
“Cmn! Chuyện gì nữa đây? Tại sao lại xưng hô như kiểu ta là Hoàng Đế nhĩ” Vũ Tiểu Vũ nghi hoặc âm thầm đánh giá lại Thủy Tiên một lần nữa khuôn mặt là có chút thân quen “Ta quen biết này con bé này từ kiếp trước sao”.
“Ngươi tìm ta chơi đùa? Bớt nói chuyện giựt gân đi! Ta cùng người có quen biết sao?”
Thủy Tiên không vội trả lời hắn từng bước từng bước đi về phía hắn, nàng đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đó tựa đầu vào lòng ngực của hắn.
Đúng lúc này trong thức hải của Vũ Tiểu Vũ vang lên giọng nói “Ngươi nghĩ ngơi một chút đi chuyện này ta sẽ giải quyết” Hắc Tiểu Vũ sao khi tỉnh dậy liền vùng lên tranh đoạt quyền điều khiển thân thể đôi tay không ngờ ôm chặt Thủy Tiên vào trong lòng. Hắn thốt lên một câu nói khiến cho cơ thể trong lòng hắn khẽ rung rẩy:
“Thủy Tiên Hoàng Hậu ngươi đến tìm trẫm sao?”
“Người…người..thật đúng là người sao?” Thủy Tiên không tin vào tai mình giọng có chút nghẹn hỏi lại,
“Ừ, lúc nãy nữa kia cũa ta hôn nàng kích phát một ít cấm chú nên ta nhớ ra được chút ít” Hắc Tiểu Vũ bình thản giải thích,
“Đúng là người rồi! không nghĩ ra thần thiếp còn có cơ hội gặp lại người” Thuỷ Tiên không ngừng kích động nói,
“Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao nàng lại lưu lạc đến nơi đây? Mà thôi từ từ nói chuyện ta dẫn này về chỗ của ta đã ngoài này lạnh lắm”
Vừa nói Hắc Tiểu Vũ dùng Phong Thiên Bộ đạp phong bước đi chẳng mấy chốc về đến động phủ, Thủy Tiên nằm trong lòng ngực của hắn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc vì hắn lúc nào cũng như vậy dù cho đã trải qua ngần ấy năm hắn vẫn quan tâm đến nàng.
“Được rồi nàng nói đi!”
“Thần Thiếp cũng không biết nói như thế nào nữa, những chuyện xưa ta hoàn toàn không nhớ nỗi, chuyện người là ai ta là ai cũng gần đây mới biết được, nếu người muốn…muốn…muốn biết thì vẫn còn có một cách” Thủy Tiên nói đến đây thì khuôn mặt ửng hồng lắp bắp nói.
“Cách nào? Nàng nói nhanh đi vì sao phải ấp úng như vậy?”
Thủy Tiên nghe hắn nói vậy thì ngượng ngùng kề vào tai hắn nói nhỏ gì đó, sau khi Hắn Tiểu Vũ nghe xong thì lại cười:
“Có chuyện như vậy sao? Thảo nào nàng lại ngượng ngùng như vậy? Đúng là khác lúc xưa nhĩ Thủy Tiên bạo dạng dám yêu dám hận của Trẫm đi đâu mất rồi ta”
“Thần thiếp vẫn vậy thôi! chỉ là qua mấy trăm kiếp chuyển sinh thành trải qua đủ loại nhân tình thế thái cộng thêm ta bây giờ là nữ nhân của thời đại này nên tính nết có chút khác biệt mà thôi”. Thủy Tiên nghe hắn nói vậy không khỏi nhếch miệng cười trong lòng ngọt ngào vì theo cách nói của hắn thì hình bóng của nàng trong lòng hắn vẫn luôn tồi tại.
“Thôi được! Để trẫm một lần nữa dẫn dắt ngươi đi vào ái ân hoan lạc nhé!”
Hắc Tiểu Vũ cười hả nói, Thủy Tiên úp mặt vào trong lòng ngực của hắn để che dấu sự ngượng ngùng mặt cho hắn làm gì làm.
Vừa dứt lời đôi ma trảo bắt đầu sờ soạn thân hình quyến rủ của Thủy Tiên, bộ ngực búp măng nhanh chóng bị hắn dày vò, bờ môi xinh đẹp cũng bị hắn thành công chiếm lấy. Bàn tay lại di chuyển xuống bờ mông nắn bóp xoa cái kiểu, khi nụ hôn lãng mạng kết thúc thì bờ môi hắn lại di chuyển xuống hôn vào nụ hoa anh đào hồng thắm, Khoái cảm bắt đầu dâng lên khiến cho Thủy Tiên nhịn không được phát ra âm thanh “ư…ử”.
Lúc này cơ thể của nàng được Hắc Tiểu Vũ chăm sóc một cách chu đáo từ tốn không dồn dập cũng không vội vả khúc dạo đầu lãng mạnh khiến cho Thủy Tiên nhanh chóng đạt được cực đỉnh. Bạch Tiểu Vũ một bên nhìn thấy tất cả thầm oán giận “Cmn! Đôi cẩu nam nữ này dám dùng thân thể của ta làm chuyện xấu xa như vậy sao, ta…..cmn!” Hắn uất ức nhất chính là cơ thể mình lại không biết kìm chế là gì tại sao lại phản ứng cho tên đó được tiện nghi chứ.
“xẹt xẹt”.
Lúc này Hắc Tiểu Vũ vận linh lực bộ, y phục đang mặc trên người nhanh chóng bị vỡ vụn để lộ ra thân hình có chút cơ bắp của mình đang định lên ngựa chinh chiến thì bất ngờ bị Thủy Tiên đẩy ngã xuống giường.
“Haha! Đây mới đúng là Thủy Tiên mà trẫm biết”
Thủy Tiên ngồi lên mình hắn cúi người ngậm lấy cái vật đang hiên ngang đứng thẳng kia, bắt đầu chăm sóc nó một cách chu đáo, nàng cũng không quên đặt khe suối có chút lầy lội của mình lên đôi môi của hắn mặc cho hắn dày vò.
Một lát sau Hắc Tiểu Vũ bật người dậy đặt nàng nằm ngữa ra rồi nhanh chóng tách hai chân của Thủy Tiên, một vật nóng hỏi cứng ngắt từ từ đâm vào u cốc lầy lội đó, khi vật đó đi vào được một nữa thì khuôn mặt của Thủy Tiên khẽ nhăn lại. Hắc Tiểu Vũ giống như là người từng trải liền rút ra rồi lại đâm vào từ chút từ chút động tác rất ôn nhu.
Ngay lúc này Hắc Tiểu Vũ lấy hết sức đâm mạnh vào, một cơn đau thấu xương nhanh chóng truyền đến làm cho Thủy Tiên không khỏi kêu to “A…..a” hay chiếc dò xinh đẹp kẹp chặt vào hông không cho hắn di chuyển, một thời gian qua đi thì đôi chân bắt đầu nới lỏng dường như nàng đã quen dần với cảm giác đó, eo của hắn bắt đầu di chuyện những cái ra vào rất nhanh và mạnh làm cho Thủy Tiên không khỏi ngất ngay rên lên “a…ư…..ư”.
Cùng với đó là một loại hình ảnh truyền vào trong thức hải cả Hắc Bạch đều nhìn thấy được một chuỗi sự kiện diễn ra liên quan đến thân thế của Thủy Tiên cùng rất nhiều bí ẩn giúp cho những nghi vấn của Vũ Tiểu Vũ được giải đáp kết thúc chuỗi hình ảnh đó chính là một viên ngọc màu đen bay vào thức hải của Hắn ngự trị bên trong luồn ý thức đen tối trong thức hải của Vũ Tiểu Vũ, ma khí từ bên trong truyền ra một áp lực khổng lồ làm cho cả Thái Sơ Tông một phen hoảng loạn.
Không dừng lại ở đó tu vi của hắn không ngờ lại có bước đột phá mới tăng lên Trúc Cơ đỉnh phong, linh lực trong cơ thể nén lại thành một viên kim đan nhỏ như một viên đan dược cách viên kim đan trước đó một góc 120 độ xung quanh Thái cực cầu.
Khi mà tất cả qua đi thì lúc này trên chiếc giường của Vũ Tiểu Vũ chỉ còn lại những dục vọng nguyên thủy nhất chỉ có một đều là bây giờ thân thể đó không phải là Hắc Tiểu Vũ đều khiển nữa vì hắn đã lại rơi vào trạng thái ngây ngốc…..
Trên nên đất lạnh giá giữa đêm khuya, thế mà lúc này lại có một nam nhân đang nằm đè lên một nữ nhân, có vẻ như nàng toàn thân không một mảnh vải che đậy vì khắp nơi trên cơ thể đều là da thịt trắng nõn.
Hai người này không ai khác chính là tên Hắc Y thần bí và Vũ Tiểu Vũ, sao khi so chiêu với nhau cả hai đều gục ngã, không biết có phải vì tin đồn thất thiệt mấy ngày qua hay không, mà trận chiến đã qua đi một thời gian khá lâu rồi vẫn không có một hai phát hiện ra hai người bọn họ.
Ngay lúc này cô gái hơi cựa quậy thân thể, tay chân co rút lại có lẽ vì nàng đã lấy lại được cảm giác nên cảm thấy sự lạnh lẽo từ thân thể, sự cựa quậy đó dẫn đến một chuyện bất ngờ đôi môi của nàng không ngờ chạm vào đôi môi của Vũ Tiểu Vũ cùng với đó là hơi ấm được phải ra từ mũi của hắn.
Cùng lúc này bên dưới của nàng có cảm giác khó chịu bởi vì u cốc trống không bên dưới lại cảm nhận được vật gì đó chen vào một đoạn, đều này làm cho đầu óc đang mụ mị của nàng có chút hoản hốt không khỏi cựa quậy mạnh hơn, hành động đó lại làm cho Vũ Tiểu Vũ đang đè lên người bị tuột xuống bên hông trái của nàng, cùng với dao động mạnh mẽ từ đó lại khiến cho Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng tỉnh lại theo phản xạ tự nhiên tay hắn quơ quào tìm điểm tựa đứng dậy và hình như hắn tìm được vật gì đó mềm mềm, hắn khẽ bóp nhẹ một cái khoái cảm truyền đến làm cho cô gái giựt mình triệt để mở mắt vì từ nãy tới giờ nàng chỉ loáng thoáng làm theo cảm giác mà thôi.
“A……ư…….”
Khi hình ảnh đồi bại của Vũ Tiểu Vũ truyền vào trong mắt của nàng thì một cảm giác hoảng sợ hiện lên trong lòng, nàng định mở miệng la lên nhưng âm thanh còn chưa kịp ra khỏi miệng thì hai cái môi mềm đã bị đôi môi của Vũ Tiểu Vũ chiếm đóng, một vụ cưỡng hôn lãng mạng xảy ra. Ngay lúc này một luồn khí màu đen đi vào trong mũi hắn, đi sâu vào thức hải hoà làm một với Hắc Tiểu Vũ làm cho hắn có chút ngây ngốc nhìn xa xăm.
Sở dĩ Vũ Tiểu Vũ làm như vậy là không hoài một mục đích sợ người khác phát hiện ra chuyện này, dù cho ai đúng ai sai thì với danh tiếng xấu xa của hắn ở đây mọi chuyện hiển nhiên sẽ đều đổ lên đầu hắn và rất có thể hắn sẽ bị trục xuất khỏi Vũ Sát Phong này thậm chí là trục xuất ra khỏi Thái Sơ Tông cũng nên.
Khi hai người bọn họ một lần nữa tách ra thì một đều kỳ diệu đã xảy ra cô gái hoàn toàn không có một phản ứng nào gọi là bình thưởng nhất mà chỉ là bĩnh tĩnh ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Vũ Tiểu Vũ nói:
“Quả nhiên không hỗ danh với biệt hiệu Kẻ Cuồng Dâm, ngay cả địch nhân mà ngươi cũng có thể làm ra chuyện như vậy!”.
Vũ Tiểu Vũ khẽ nhếch môi cười nói:
“Ta chỉ là lấy một chút lợi tức cho việc ngươi vô duyên vô cớ đòi đánh đòi giết ta mà thôi”.
“Lợi tức? Đây căn bản là hình thức ngươi lăng nhục một cô gái không có sức phản kháng mà thôi”.
“Hahaha, lăng nhục sao? Ta không nghĩ vậy! Đây là do ngươi yếu hơn người nên mới phải chịu sự khinh bạc của người mà thôi, nếu như kẻ đang không có sức phản kháng là ta thì liệu ngươi có nhân từ với ta chăng?”
Câu nói của Vũ Tiểu Vũ làm cho nàng không khỏi á khẩu, thật tế ở cái nơi mạnh được yếu thua này thì làm gì có quy tắc đạo đức chuẩn mực nào, nếu không phải vừa rồi phát hiện mình bị trọng thương không thể vận dụng linh lực thì nàng đã không đôi co nhiều lời với Vũ Tiểu Vũ nãy giờ mà trực tiếp giết chết hắn rồi. Tuy nàng không thể phản bác lại lời nói của hắn nhưng nàng lại nói ra một chuyện khiến cho Vũ Tiểu Vũ câm phẩn:
“Đúng là vậy! Nhưng ngươi đã mắc lầm rồi tên háo sắc à, toàn thân ta đều là cấm chú nguyền thuật còn may cho ngươi chỉ mới hôn vào môi mà chưa có phát sinh quan hệ với ta, nếu không thì ngươi sẽ nhanh chóng gặp báo ứng thôi!”
“Cmn! Không lẽ con bé này là người của Vu Tộc chơi ngãi sao” Vũ Tiểu Vũ trong lòng tuy hơi loạn nhưng ngoài mặt vẫn tĩnh như sáo cười nham nhở nói:
“Ngươi cho là nói như vậy thì ta không dám làm gì người sao?”
Cô gái kẽ vuốt lọ tóc mai đang che tầm nhìn của mình mặc cho thân thể không một chút che đậy trong tầm mắt của Vũ Tiểu Vũ khẽ cười nói:
“Ngươi thấy ta có giống như sợ ngươi làm gì không?”
Câu nói của nàng ta làm cho Vũ Tiểu Vũ có đều suy nghĩ vì đúng như nàng nói từ nãy đến giờ nàng chẳng có một chút gì gọi là hoản sợ cả, trừ lúc vừa mới tỉnh lại ra có chút phản ứng thì mọi chuyện lúc nào nàng cũng ưng thuận “thậm chí là lúc mình cưỡng hôn, nàng ta cũng thuận tình mà đáp lại rốt cục thì mọi chuyện là sao đây?” đưa mắt nhìn nàng hỏi:
“Ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại đến tìm ta gây sự?”
“Thần thiếp là Thủy Tiên, thần thiếp đến tìm ngài để chơi đùa không phải là gây sự” Cô gái lúc này tự xưng mình là Thuỷ Tiên, lại dùng đôi mắt chứa đầy tình cảm nhìn vào Vũ Tiểu Vũ nói làm cho hắn cả người nỗi hết da gà,
“Cmn! Chuyện gì nữa đây? Tại sao lại xưng hô như kiểu ta là Hoàng Đế nhĩ” Vũ Tiểu Vũ nghi hoặc âm thầm đánh giá lại Thủy Tiên một lần nữa khuôn mặt là có chút thân quen “Ta quen biết này con bé này từ kiếp trước sao”.
“Ngươi tìm ta chơi đùa? Bớt nói chuyện giựt gân đi! Ta cùng người có quen biết sao?”
Thủy Tiên không vội trả lời hắn từng bước từng bước đi về phía hắn, nàng đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đó tựa đầu vào lòng ngực của hắn.
Đúng lúc này trong thức hải của Vũ Tiểu Vũ vang lên giọng nói “Ngươi nghĩ ngơi một chút đi chuyện này ta sẽ giải quyết” Hắc Tiểu Vũ sao khi tỉnh dậy liền vùng lên tranh đoạt quyền điều khiển thân thể đôi tay không ngờ ôm chặt Thủy Tiên vào trong lòng. Hắn thốt lên một câu nói khiến cho cơ thể trong lòng hắn khẽ rung rẩy:
“Thủy Tiên Hoàng Hậu ngươi đến tìm trẫm sao?”
“Người…người..thật đúng là người sao?” Thủy Tiên không tin vào tai mình giọng có chút nghẹn hỏi lại,
“Ừ, lúc nãy nữa kia cũa ta hôn nàng kích phát một ít cấm chú nên ta nhớ ra được chút ít” Hắc Tiểu Vũ bình thản giải thích,
“Đúng là người rồi! không nghĩ ra thần thiếp còn có cơ hội gặp lại người” Thuỷ Tiên không ngừng kích động nói,
“Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao nàng lại lưu lạc đến nơi đây? Mà thôi từ từ nói chuyện ta dẫn này về chỗ của ta đã ngoài này lạnh lắm”
Vừa nói Hắc Tiểu Vũ dùng Phong Thiên Bộ đạp phong bước đi chẳng mấy chốc về đến động phủ, Thủy Tiên nằm trong lòng ngực của hắn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc vì hắn lúc nào cũng như vậy dù cho đã trải qua ngần ấy năm hắn vẫn quan tâm đến nàng.
“Được rồi nàng nói đi!”
“Thần Thiếp cũng không biết nói như thế nào nữa, những chuyện xưa ta hoàn toàn không nhớ nỗi, chuyện người là ai ta là ai cũng gần đây mới biết được, nếu người muốn…muốn…muốn biết thì vẫn còn có một cách” Thủy Tiên nói đến đây thì khuôn mặt ửng hồng lắp bắp nói.
“Cách nào? Nàng nói nhanh đi vì sao phải ấp úng như vậy?”
Thủy Tiên nghe hắn nói vậy thì ngượng ngùng kề vào tai hắn nói nhỏ gì đó, sau khi Hắn Tiểu Vũ nghe xong thì lại cười:
“Có chuyện như vậy sao? Thảo nào nàng lại ngượng ngùng như vậy? Đúng là khác lúc xưa nhĩ Thủy Tiên bạo dạng dám yêu dám hận của Trẫm đi đâu mất rồi ta”
“Thần thiếp vẫn vậy thôi! chỉ là qua mấy trăm kiếp chuyển sinh thành trải qua đủ loại nhân tình thế thái cộng thêm ta bây giờ là nữ nhân của thời đại này nên tính nết có chút khác biệt mà thôi”. Thủy Tiên nghe hắn nói vậy không khỏi nhếch miệng cười trong lòng ngọt ngào vì theo cách nói của hắn thì hình bóng của nàng trong lòng hắn vẫn luôn tồi tại.
“Thôi được! Để trẫm một lần nữa dẫn dắt ngươi đi vào ái ân hoan lạc nhé!”
Hắc Tiểu Vũ cười hả nói, Thủy Tiên úp mặt vào trong lòng ngực của hắn để che dấu sự ngượng ngùng mặt cho hắn làm gì làm.
Vừa dứt lời đôi ma trảo bắt đầu sờ soạn thân hình quyến rủ của Thủy Tiên, bộ ngực búp măng nhanh chóng bị hắn dày vò, bờ môi xinh đẹp cũng bị hắn thành công chiếm lấy. Bàn tay lại di chuyển xuống bờ mông nắn bóp xoa cái kiểu, khi nụ hôn lãng mạng kết thúc thì bờ môi hắn lại di chuyển xuống hôn vào nụ hoa anh đào hồng thắm, Khoái cảm bắt đầu dâng lên khiến cho Thủy Tiên nhịn không được phát ra âm thanh “ư…ử”.
Lúc này cơ thể của nàng được Hắc Tiểu Vũ chăm sóc một cách chu đáo từ tốn không dồn dập cũng không vội vả khúc dạo đầu lãng mạnh khiến cho Thủy Tiên nhanh chóng đạt được cực đỉnh. Bạch Tiểu Vũ một bên nhìn thấy tất cả thầm oán giận “Cmn! Đôi cẩu nam nữ này dám dùng thân thể của ta làm chuyện xấu xa như vậy sao, ta…..cmn!” Hắn uất ức nhất chính là cơ thể mình lại không biết kìm chế là gì tại sao lại phản ứng cho tên đó được tiện nghi chứ.
“xẹt xẹt”.
Lúc này Hắc Tiểu Vũ vận linh lực bộ, y phục đang mặc trên người nhanh chóng bị vỡ vụn để lộ ra thân hình có chút cơ bắp của mình đang định lên ngựa chinh chiến thì bất ngờ bị Thủy Tiên đẩy ngã xuống giường.
“Haha! Đây mới đúng là Thủy Tiên mà trẫm biết”
Thủy Tiên ngồi lên mình hắn cúi người ngậm lấy cái vật đang hiên ngang đứng thẳng kia, bắt đầu chăm sóc nó một cách chu đáo, nàng cũng không quên đặt khe suối có chút lầy lội của mình lên đôi môi của hắn mặc cho hắn dày vò.
Một lát sau Hắc Tiểu Vũ bật người dậy đặt nàng nằm ngữa ra rồi nhanh chóng tách hai chân của Thủy Tiên, một vật nóng hỏi cứng ngắt từ từ đâm vào u cốc lầy lội đó, khi vật đó đi vào được một nữa thì khuôn mặt của Thủy Tiên khẽ nhăn lại. Hắc Tiểu Vũ giống như là người từng trải liền rút ra rồi lại đâm vào từ chút từ chút động tác rất ôn nhu.
Ngay lúc này Hắc Tiểu Vũ lấy hết sức đâm mạnh vào, một cơn đau thấu xương nhanh chóng truyền đến làm cho Thủy Tiên không khỏi kêu to “A…..a” hay chiếc dò xinh đẹp kẹp chặt vào hông không cho hắn di chuyển, một thời gian qua đi thì đôi chân bắt đầu nới lỏng dường như nàng đã quen dần với cảm giác đó, eo của hắn bắt đầu di chuyện những cái ra vào rất nhanh và mạnh làm cho Thủy Tiên không khỏi ngất ngay rên lên “a…ư…..ư”.
Cùng với đó là một loại hình ảnh truyền vào trong thức hải cả Hắc Bạch đều nhìn thấy được một chuỗi sự kiện diễn ra liên quan đến thân thế của Thủy Tiên cùng rất nhiều bí ẩn giúp cho những nghi vấn của Vũ Tiểu Vũ được giải đáp kết thúc chuỗi hình ảnh đó chính là một viên ngọc màu đen bay vào thức hải của Hắn ngự trị bên trong luồn ý thức đen tối trong thức hải của Vũ Tiểu Vũ, ma khí từ bên trong truyền ra một áp lực khổng lồ làm cho cả Thái Sơ Tông một phen hoảng loạn.
Không dừng lại ở đó tu vi của hắn không ngờ lại có bước đột phá mới tăng lên Trúc Cơ đỉnh phong, linh lực trong cơ thể nén lại thành một viên kim đan nhỏ như một viên đan dược cách viên kim đan trước đó một góc 120 độ xung quanh Thái cực cầu.
Khi mà tất cả qua đi thì lúc này trên chiếc giường của Vũ Tiểu Vũ chỉ còn lại những dục vọng nguyên thủy nhất chỉ có một đều là bây giờ thân thể đó không phải là Hắc Tiểu Vũ đều khiển nữa vì hắn đã lại rơi vào trạng thái ngây ngốc…..
Tác giả :
VUS