Một Hồi Mộng
Chương 27: Khảo Thí Ngày Thứ Năm
Tiếng rên rĩ được phát ra từ miệng của một cậu thiếu niên:
“Sản khoái! Thật là sản khoái a! Không ngờ linh lực còn có cách vận dụng như thế”.
Thì ra đây là tiếng kêu của Vũ Tiểu Vũ đang ngâm mình trong làn nước, bởi vì trong lúc tắm rữa hắn không có việc gì làm liền cho linh lực tràn ra trong dòng nước để nghịch, không ngờ đều chuyện này lại làm cho nước nóng bóc khói nghi ngút, nó giống như cái hồ tắm nước nóng nhân tạo ở mấy cái resot lúc trước hắn từng được thử qua một lần. Khi hắn đang ngây ngất với cảm giác thư thái này thì có một giọng nói vang lên trong thức hải của hắn:
“Tiểu Vũ! Ngươi cảm thấy nước dự trữ quá nhiều nên không biết làm gì liền đem ra tắm à, không ngờ còn đào một cái hồ rộng đến như vậy năm người tắm chung cũng còn được”.
“Haha! Cái này không phải là vì ngươi sao, sở dĩ đào rộng như vậy là cho ngươi cùng ta ngâm mình giải tỏa mệt mỏi mấy ngày nay chuyện tốt như vậy mà ngươi không biết cảm ơn ta ngược lại còn mắng chửi, thiệt là”.
“Tên dâm tặc đê tiện này, ta...ta..ta như thế nào có thể cùng ngươi tắm chung” Tiểu Linh giọng điệu có chút ngượng ngùng, bực bội nói.
“Ngươi nghĩ gì thế Tiểu Linh! Với bộ dạng toàn lông thế này của ngươi, ta làm sao có cái hứng thú biến thái như vậy”.
“Ngươi…..”
Một câu nói vô tình của hắn làm cho Tiểu Linh rất tức giận nói không nên lời, nàng tuy là một con Khổng Tước nhưng dù sao cũng là con cái. Không nói đến chuyện hắn có háo sắc hay không thì việc hắn chê bộ dạng của nàng như thế đã là không được rồi, đằng này hắn còn nói không có hứng thú với nàng thì chẳng khác nào nói nàng quá xấu xí, nhưng Tiểu Linh lại không nghĩ một chuyện với bộ dạng to lớn toàn lông của mình thì làm sao có thể gợi lên cảm giác thú tính cho tiểu đệ đệ của hắn đây.
“Tiểu Linh! Ngươi làm sao thế?”
“Sao cái đầu ngươi, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa” Tiểu Linh giận dỗi vỗ cánh bay đi bỏ lại Vũ Tiểu Vũ với bộ dạng ngơ ngác.
“Này….”Đợi đến khi hắn phản ứng thì nàng đã đi rất xa rồi, hắn vỗ vỗ đầu “ Ta nói cái gì sai sao”…….
Một ngày mới bắt đầu, nhưng khác với lẽ thường ngày, hôm nay! Bầu trời mang một màu xám xịt có dấu hiệu nỗi bão. Đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Tiểu Linh đâu có lẽ nàng chưa hết giận việc tối qua nên còn chưa về.
Vũ Tiểu Vũ thầm nghĩ “Trong bí cảnh đặc thù thế này mà thời tiết cũng thay đổi nữa thiệt là, cơ mà tính đi tính lại cũng đã là ngày thứ năm rồi, còn hai ngày nữa là kết thúc đợt khảo nghiệm này, Tiểu Linh thì đang giận dỗi bỏ đi, bây giờ ta nên làm gì đây tiếp tục tu luyện nữa vậy….”.
Thật ra thì mấy ngày trước đó hắn đã giết một đầu yêu thú cấp hai để thay thế đầu yêu thú cấp ba kia rồi nên đâm ra chẳng biết làm gì, tu luyện quài cũng thấy chăng nên suy nghĩ lung tung. Khi hắn đã quyết định xong đang định tu luyện thì lúc này bên ngoài cửa động đã được che dấu kỹ càng bằng những trận pháp mà Tiểu Linh cũng hắn bố trí lại truyền đến giọng nói của một nhóm người:
“Ngô lão đại, bọn người Thái Lôi bây giờ đi chung với người của Phượng Vũ Thành rồi, chúng ta làm sao bây giờ, nếu ra tay với bọn họ thì phải đụng chạm với người của Phượng Vũ Thành, bọn ngờ đó chúng ta làm sao trêu chọc nỗi với số lượng đầu thú này liệu có thắng được không đây?..”
“Trần Phúc ngươi cứ yên tâm, không phải còn con nghé lạc đàn sao”.
“Con nghé lạc đàn! cmn! Không phải là ta chứ, đúng là hiếp người quá đáng mà!” Vũ Tiểu Vũ ở một bên nghe được liền biết người đối phương vừa nhắc đến chính là mình thì tâm trạng không khỏi trở nên bực tức mắng.
Lúc này lại có một giọng nói khác truyền đến:
“Đúng vậy Trần Phúc, Ngô lão đại nói không sai, không lẽ ba chúng ta không làm gì được con nghé lạc đàn đó”
“Võ Vô Tâm, không phải ta nghi ngờ lời nói của ngươi và lão đại mà là con nghé lạc đàn đó thì được bao nhiêu đầu yêu thú chứ, nếu sự việc không thành thì với những gì Đỗ chấp sự nói trước đó cũng không phải là đùa đâu”.
Vũ Tiểu Vũ vừa nghe nhắc đến Đỗ chấp sự liền biết sự việc này liên quan đến vụ cá cược “không lẽ Đỗ chấp sự bất chấp thủ đoạn sao, mà cũng phải thôi nhìn vào thái độ làm người của hắn thì chuyện đó cũng là bình thường”.
“Hừ, Trần Phúc ngươi không tin vào năng lực của Ngô Tam Tài ta sao, ta dám cá với ngươi không có đội ngũ nào đạt được số lượng đầu yêu thú cấp hai nhiều hơn chúng ta đâu” Ngô Tam Tài nhìn Trần Phúc với ánh mắt không vừa lòng nói.
“Haha, Ngô lão đại nói chí phải ai có thể vượt qua con số ba mươi đầu chứ”. Võ Vô Tâm thì rất thức thời liền vuốt đuôi theo.
"Ba mươi đầu! Bọn người này cũng có chút năng lực à" Vũ Tiểu Vũ thầm nghĩ.
“Đúng vậy! Có lẽ do ta quá đa tâm, nhưng Ngô lão đại ngươi làm sao biết con nghé lạc đàn đó ở đây” Trần Phúc có chút thắc mắc hỏi.
“Việc này nói ra cũng là trùng hợp thôi, các ngươi còn nhớ vụ con Bạch Sư Ảnh cấp ba không, lúc đó tên khốn Bùi Trúc Lâm lên tiếng uy hiếp chúng ta rời khỏi, các ngươi còn nhớ có một khoảng thời gian ta rời khỏi không? Chính là lúc đó ta mắc quá liền đi vệ sinh thì phát hiện một người đi vào một lùm cây rồi biến mất không thấy trở ra nữa, mấy bữa nay suy nghĩ ta mới nhớ ra hắn chính là tên một mình không có tổ đội thuộc nhóm người của Lý chấp sự, mà không nói nữa nhanh chóng tìm đi nó ở đâu đây thôi”.
Khi ba người bọn họ đang muốn phân ra tìm chỗ ở của Vũ Tiểu Vũ thì một giọng lạnh lùng vang lên:
“Ba người các ngươi đang muốn tìm ta sao?”.
Giọng nói làm cho ba người hơi hoản sợ nhưng sao khi bĩnh tĩnh lại thì Ngô Tam Tài lên tiếng:
“Gan của ngươi không ngờ lớn như vậy dám xuất hiện trước mặt bọn ta, khá khen à!”.
“Hahaha! Toàn là chó mèo mà cũng dám sủa bậy trước mặt ta”
“Láo xượt, ngươi biết ta là ai không” Ngô Tam Tài nghe hắn gọi mình là chó mèo liền tức giận lớn giọng nói,
“Ta không cần biết ngươi là ai, kể cả ngươi có là thiên đế dám có ý định với ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi, chứ đừng nói người chỉ là bọn tép riu”.
Vừa nói vừa vung chưởng về phía Ngô Tam Tài, ba tên này cũng không phải dạng vừa kẻ vung đao người vung kiếm lao về phía Vũ Tiểu Vũ.
Bịch….bịch
Vũ Tiểu Vũ di chuyển cực nhanh một cước đá bay Ngô Tam Tài, đồng thời một chưởng đánh vào Trần Phúc khiến hắn lùi lại mười mấy bước, vừa lúc đó đường kiếm của Võ Vô Tâm lại đến khiến cho hắn tung người lùi lại mấy bước xoay người tránh né, linh lực trong người cùng lúc vận chuyển một chưởng đánh vào thanh kiếm của Võ Vô Tâm khiến cho cổ tay của Võ Vô Tay gần như muốn gãy.
Khự.. Khư
Ngô Tam Tài ho khan vài tiếng hoảng sợ nói:
“Ngươi…. ngươi có tu vi Trúc Cơ”.
Với câu hỏi của Ngô Tâm Tài, Vũ Tiểu Vũ chỉ im lặng nhưng trong lòng lại kinh nghi “ Tên này làm sao biết được nhĩ, công pháp của mình lúc nào cũng vận chuyển làm sao hắn có thể phát hiện ra nhỉ”.
Hai tên Trần Phúc và Võ Vô Tâm thì thần tình kinh ngạc bộ dạng không tin nói:
“Ngô lão đại ngươi điên à, hắn…hắn làm sao có tu vi Trúc Cơ được”.
“Khốn kiếp! Hai ngươi mới điên đó, tu vi của ta là gì ta còn không hiểu sao, tên đó có thể một cước đá trúng ta, sau đó lại cho Trần Phúc ngươi một chưởng rồi bình yên đỡ một kiếm của Võ Vô Tâm, thử hỏi nếu các ngươi là hắn các ngươi có làm được không, kể cả ta cũng không làm được nữa là”.
"Thì ra là như vậy, tự dùng bản thân để đánh giá chả trách hắn có thể đoán ra được tu vi của ta tư duy khá nhậy bén à" Vũ Tiểu Vũ nghe hắn nói liền có thể giải thích được việc tại sao hắn lại biết tu vi của mình.
“Liền mạng thôi! cùng nhau xong lên, ta không tin không làm gì được hắn” Ngô Tam Tài nhanh chóng ra lệnh cả bọn liền lao lên.
Tử Đằng Long
Hỏa Huyết Liên
Trảm Đao Quyết
Đối với thế công đến trước mặt Vũ Tiểu Vũ chỉ có thể tránh đông tránh tây, kiếm chiêu lướt ngang qua bên hông hắn để lại một đường dài khoảng 5cm. Đồng thời bên dưới chân hắn cũng nổi lên những đoạn dây leo định khống chế Vũ Tiểu Vũ nhưng toàn trói hụt trong gan tất.
Ba người hợp công liền tầng bước dồn ép Vũ Tiểu Vũ, lúc này một ánh sáng lé lên từ bên tay trái của Vũ Tiểu Vũ thanh chủy thủ quen thuộc lại xuất hiện.
Keng keng keng..
Phụt..
Từng tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên, cùng với đó là một dòng máu tươi phun ra xót xả, lúc này Ngô Tam Tài hai tay đang ôm chặt cổ đôi mắt trân tráo nhìn Vũ Tiểu Vũ chết không dám mắt.
“Ngô lão đại……không”
Trần Phúc và Võ Vô Tâm bi phẩn hét lớn, đôi mắt đỏ rực nhìn chầm chầm vào Vũ Tiểu Vũ điên cuồng ra chiêu, chiêu thức lúc này chính là mạng đổi mạng tiệt nhiên không có một chút sợ sệt nào.
“Nhìn ta làm gì tài nghệ không bằng người thì bị giết là chuyện đương nhiên mà thôi” Vũ Tiểu Vũ lạnh lùng vừa nói với hai người vừa ung dung đở chêu.
Khi mà hai tên còn chưa lấy lại tinh thần sao khi Ngô Tam Tài bị giết thì lúc này "Phụt" một dòng máu đỏ tươi lại phún ra, tiếng kêu thẩm thiết lại vang vọng khắp nơi:
“VÕ HUYNH… không”
“Tên khốn kiếp mau đến mạng cho huynh đệ của ta…”
Keng keng.
Phù….
Lúc này dưới đất là ba cỗ thi thể đã không còn một chút hơi thở, Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng ngưng luyện tam muội chân hỏa một mồi lửa đốt cháy sạch sẽ ba cổ thi không để lại chút gì ngoài một mảnh đen khét ở đó, sau khi làm xong xui tất cả hắn nhanh chóng ly khai, tất nhiên là trước đó hắn đã làm công tác thu nhặt tất những chiếc túi trữ vật từ trên người ba tên xấu số đó rồi.
Các bạn đừng ngạc nhiên với sự điều khiển diễm hỏa này của hắn, thật ra mấy ngày trước đó trong lúc tu luyện hắn vô tình câu thông với linh khí thiên địa thì có một vài tia hỏa khí trong đó câu thông với hắn, thế là hắn từng chút từng hấp thụ cho đến nay thành ra đối với hỏa diễm cũng đã có chút thành tựu.
Khi Tiểu Linh phát hiện ra hắn có thể câu thông với hỏa lực liền cho hắn khẩu quyết tu luyện tam muội chân hỏa của bọn Đan Nô hay được gọi là luyện dược sư, vì luyện dược sư ngoài việc có tinh thần lực khổng lồ còn phải có khả năng câu thông với hỏa lực từ thiên địa hoặc tối thiểu nhất cũng phải hấp thu được một loại hỏa diễm từ thiên địa thì mới có thể luyện chế đan dược còn đối với các Luyện Khí Sư thì bọn họ có thể luyện được các loại binh khí …
“Sản khoái! Thật là sản khoái a! Không ngờ linh lực còn có cách vận dụng như thế”.
Thì ra đây là tiếng kêu của Vũ Tiểu Vũ đang ngâm mình trong làn nước, bởi vì trong lúc tắm rữa hắn không có việc gì làm liền cho linh lực tràn ra trong dòng nước để nghịch, không ngờ đều chuyện này lại làm cho nước nóng bóc khói nghi ngút, nó giống như cái hồ tắm nước nóng nhân tạo ở mấy cái resot lúc trước hắn từng được thử qua một lần. Khi hắn đang ngây ngất với cảm giác thư thái này thì có một giọng nói vang lên trong thức hải của hắn:
“Tiểu Vũ! Ngươi cảm thấy nước dự trữ quá nhiều nên không biết làm gì liền đem ra tắm à, không ngờ còn đào một cái hồ rộng đến như vậy năm người tắm chung cũng còn được”.
“Haha! Cái này không phải là vì ngươi sao, sở dĩ đào rộng như vậy là cho ngươi cùng ta ngâm mình giải tỏa mệt mỏi mấy ngày nay chuyện tốt như vậy mà ngươi không biết cảm ơn ta ngược lại còn mắng chửi, thiệt là”.
“Tên dâm tặc đê tiện này, ta...ta..ta như thế nào có thể cùng ngươi tắm chung” Tiểu Linh giọng điệu có chút ngượng ngùng, bực bội nói.
“Ngươi nghĩ gì thế Tiểu Linh! Với bộ dạng toàn lông thế này của ngươi, ta làm sao có cái hứng thú biến thái như vậy”.
“Ngươi…..”
Một câu nói vô tình của hắn làm cho Tiểu Linh rất tức giận nói không nên lời, nàng tuy là một con Khổng Tước nhưng dù sao cũng là con cái. Không nói đến chuyện hắn có háo sắc hay không thì việc hắn chê bộ dạng của nàng như thế đã là không được rồi, đằng này hắn còn nói không có hứng thú với nàng thì chẳng khác nào nói nàng quá xấu xí, nhưng Tiểu Linh lại không nghĩ một chuyện với bộ dạng to lớn toàn lông của mình thì làm sao có thể gợi lên cảm giác thú tính cho tiểu đệ đệ của hắn đây.
“Tiểu Linh! Ngươi làm sao thế?”
“Sao cái đầu ngươi, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa” Tiểu Linh giận dỗi vỗ cánh bay đi bỏ lại Vũ Tiểu Vũ với bộ dạng ngơ ngác.
“Này….”Đợi đến khi hắn phản ứng thì nàng đã đi rất xa rồi, hắn vỗ vỗ đầu “ Ta nói cái gì sai sao”…….
Một ngày mới bắt đầu, nhưng khác với lẽ thường ngày, hôm nay! Bầu trời mang một màu xám xịt có dấu hiệu nỗi bão. Đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Tiểu Linh đâu có lẽ nàng chưa hết giận việc tối qua nên còn chưa về.
Vũ Tiểu Vũ thầm nghĩ “Trong bí cảnh đặc thù thế này mà thời tiết cũng thay đổi nữa thiệt là, cơ mà tính đi tính lại cũng đã là ngày thứ năm rồi, còn hai ngày nữa là kết thúc đợt khảo nghiệm này, Tiểu Linh thì đang giận dỗi bỏ đi, bây giờ ta nên làm gì đây tiếp tục tu luyện nữa vậy….”.
Thật ra thì mấy ngày trước đó hắn đã giết một đầu yêu thú cấp hai để thay thế đầu yêu thú cấp ba kia rồi nên đâm ra chẳng biết làm gì, tu luyện quài cũng thấy chăng nên suy nghĩ lung tung. Khi hắn đã quyết định xong đang định tu luyện thì lúc này bên ngoài cửa động đã được che dấu kỹ càng bằng những trận pháp mà Tiểu Linh cũng hắn bố trí lại truyền đến giọng nói của một nhóm người:
“Ngô lão đại, bọn người Thái Lôi bây giờ đi chung với người của Phượng Vũ Thành rồi, chúng ta làm sao bây giờ, nếu ra tay với bọn họ thì phải đụng chạm với người của Phượng Vũ Thành, bọn ngờ đó chúng ta làm sao trêu chọc nỗi với số lượng đầu thú này liệu có thắng được không đây?..”
“Trần Phúc ngươi cứ yên tâm, không phải còn con nghé lạc đàn sao”.
“Con nghé lạc đàn! cmn! Không phải là ta chứ, đúng là hiếp người quá đáng mà!” Vũ Tiểu Vũ ở một bên nghe được liền biết người đối phương vừa nhắc đến chính là mình thì tâm trạng không khỏi trở nên bực tức mắng.
Lúc này lại có một giọng nói khác truyền đến:
“Đúng vậy Trần Phúc, Ngô lão đại nói không sai, không lẽ ba chúng ta không làm gì được con nghé lạc đàn đó”
“Võ Vô Tâm, không phải ta nghi ngờ lời nói của ngươi và lão đại mà là con nghé lạc đàn đó thì được bao nhiêu đầu yêu thú chứ, nếu sự việc không thành thì với những gì Đỗ chấp sự nói trước đó cũng không phải là đùa đâu”.
Vũ Tiểu Vũ vừa nghe nhắc đến Đỗ chấp sự liền biết sự việc này liên quan đến vụ cá cược “không lẽ Đỗ chấp sự bất chấp thủ đoạn sao, mà cũng phải thôi nhìn vào thái độ làm người của hắn thì chuyện đó cũng là bình thường”.
“Hừ, Trần Phúc ngươi không tin vào năng lực của Ngô Tam Tài ta sao, ta dám cá với ngươi không có đội ngũ nào đạt được số lượng đầu yêu thú cấp hai nhiều hơn chúng ta đâu” Ngô Tam Tài nhìn Trần Phúc với ánh mắt không vừa lòng nói.
“Haha, Ngô lão đại nói chí phải ai có thể vượt qua con số ba mươi đầu chứ”. Võ Vô Tâm thì rất thức thời liền vuốt đuôi theo.
"Ba mươi đầu! Bọn người này cũng có chút năng lực à" Vũ Tiểu Vũ thầm nghĩ.
“Đúng vậy! Có lẽ do ta quá đa tâm, nhưng Ngô lão đại ngươi làm sao biết con nghé lạc đàn đó ở đây” Trần Phúc có chút thắc mắc hỏi.
“Việc này nói ra cũng là trùng hợp thôi, các ngươi còn nhớ vụ con Bạch Sư Ảnh cấp ba không, lúc đó tên khốn Bùi Trúc Lâm lên tiếng uy hiếp chúng ta rời khỏi, các ngươi còn nhớ có một khoảng thời gian ta rời khỏi không? Chính là lúc đó ta mắc quá liền đi vệ sinh thì phát hiện một người đi vào một lùm cây rồi biến mất không thấy trở ra nữa, mấy bữa nay suy nghĩ ta mới nhớ ra hắn chính là tên một mình không có tổ đội thuộc nhóm người của Lý chấp sự, mà không nói nữa nhanh chóng tìm đi nó ở đâu đây thôi”.
Khi ba người bọn họ đang muốn phân ra tìm chỗ ở của Vũ Tiểu Vũ thì một giọng lạnh lùng vang lên:
“Ba người các ngươi đang muốn tìm ta sao?”.
Giọng nói làm cho ba người hơi hoản sợ nhưng sao khi bĩnh tĩnh lại thì Ngô Tam Tài lên tiếng:
“Gan của ngươi không ngờ lớn như vậy dám xuất hiện trước mặt bọn ta, khá khen à!”.
“Hahaha! Toàn là chó mèo mà cũng dám sủa bậy trước mặt ta”
“Láo xượt, ngươi biết ta là ai không” Ngô Tam Tài nghe hắn gọi mình là chó mèo liền tức giận lớn giọng nói,
“Ta không cần biết ngươi là ai, kể cả ngươi có là thiên đế dám có ý định với ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi, chứ đừng nói người chỉ là bọn tép riu”.
Vừa nói vừa vung chưởng về phía Ngô Tam Tài, ba tên này cũng không phải dạng vừa kẻ vung đao người vung kiếm lao về phía Vũ Tiểu Vũ.
Bịch….bịch
Vũ Tiểu Vũ di chuyển cực nhanh một cước đá bay Ngô Tam Tài, đồng thời một chưởng đánh vào Trần Phúc khiến hắn lùi lại mười mấy bước, vừa lúc đó đường kiếm của Võ Vô Tâm lại đến khiến cho hắn tung người lùi lại mấy bước xoay người tránh né, linh lực trong người cùng lúc vận chuyển một chưởng đánh vào thanh kiếm của Võ Vô Tâm khiến cho cổ tay của Võ Vô Tay gần như muốn gãy.
Khự.. Khư
Ngô Tam Tài ho khan vài tiếng hoảng sợ nói:
“Ngươi…. ngươi có tu vi Trúc Cơ”.
Với câu hỏi của Ngô Tâm Tài, Vũ Tiểu Vũ chỉ im lặng nhưng trong lòng lại kinh nghi “ Tên này làm sao biết được nhĩ, công pháp của mình lúc nào cũng vận chuyển làm sao hắn có thể phát hiện ra nhỉ”.
Hai tên Trần Phúc và Võ Vô Tâm thì thần tình kinh ngạc bộ dạng không tin nói:
“Ngô lão đại ngươi điên à, hắn…hắn làm sao có tu vi Trúc Cơ được”.
“Khốn kiếp! Hai ngươi mới điên đó, tu vi của ta là gì ta còn không hiểu sao, tên đó có thể một cước đá trúng ta, sau đó lại cho Trần Phúc ngươi một chưởng rồi bình yên đỡ một kiếm của Võ Vô Tâm, thử hỏi nếu các ngươi là hắn các ngươi có làm được không, kể cả ta cũng không làm được nữa là”.
"Thì ra là như vậy, tự dùng bản thân để đánh giá chả trách hắn có thể đoán ra được tu vi của ta tư duy khá nhậy bén à" Vũ Tiểu Vũ nghe hắn nói liền có thể giải thích được việc tại sao hắn lại biết tu vi của mình.
“Liền mạng thôi! cùng nhau xong lên, ta không tin không làm gì được hắn” Ngô Tam Tài nhanh chóng ra lệnh cả bọn liền lao lên.
Tử Đằng Long
Hỏa Huyết Liên
Trảm Đao Quyết
Đối với thế công đến trước mặt Vũ Tiểu Vũ chỉ có thể tránh đông tránh tây, kiếm chiêu lướt ngang qua bên hông hắn để lại một đường dài khoảng 5cm. Đồng thời bên dưới chân hắn cũng nổi lên những đoạn dây leo định khống chế Vũ Tiểu Vũ nhưng toàn trói hụt trong gan tất.
Ba người hợp công liền tầng bước dồn ép Vũ Tiểu Vũ, lúc này một ánh sáng lé lên từ bên tay trái của Vũ Tiểu Vũ thanh chủy thủ quen thuộc lại xuất hiện.
Keng keng keng..
Phụt..
Từng tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên, cùng với đó là một dòng máu tươi phun ra xót xả, lúc này Ngô Tam Tài hai tay đang ôm chặt cổ đôi mắt trân tráo nhìn Vũ Tiểu Vũ chết không dám mắt.
“Ngô lão đại……không”
Trần Phúc và Võ Vô Tâm bi phẩn hét lớn, đôi mắt đỏ rực nhìn chầm chầm vào Vũ Tiểu Vũ điên cuồng ra chiêu, chiêu thức lúc này chính là mạng đổi mạng tiệt nhiên không có một chút sợ sệt nào.
“Nhìn ta làm gì tài nghệ không bằng người thì bị giết là chuyện đương nhiên mà thôi” Vũ Tiểu Vũ lạnh lùng vừa nói với hai người vừa ung dung đở chêu.
Khi mà hai tên còn chưa lấy lại tinh thần sao khi Ngô Tam Tài bị giết thì lúc này "Phụt" một dòng máu đỏ tươi lại phún ra, tiếng kêu thẩm thiết lại vang vọng khắp nơi:
“VÕ HUYNH… không”
“Tên khốn kiếp mau đến mạng cho huynh đệ của ta…”
Keng keng.
Phù….
Lúc này dưới đất là ba cỗ thi thể đã không còn một chút hơi thở, Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng ngưng luyện tam muội chân hỏa một mồi lửa đốt cháy sạch sẽ ba cổ thi không để lại chút gì ngoài một mảnh đen khét ở đó, sau khi làm xong xui tất cả hắn nhanh chóng ly khai, tất nhiên là trước đó hắn đã làm công tác thu nhặt tất những chiếc túi trữ vật từ trên người ba tên xấu số đó rồi.
Các bạn đừng ngạc nhiên với sự điều khiển diễm hỏa này của hắn, thật ra mấy ngày trước đó trong lúc tu luyện hắn vô tình câu thông với linh khí thiên địa thì có một vài tia hỏa khí trong đó câu thông với hắn, thế là hắn từng chút từng hấp thụ cho đến nay thành ra đối với hỏa diễm cũng đã có chút thành tựu.
Khi Tiểu Linh phát hiện ra hắn có thể câu thông với hỏa lực liền cho hắn khẩu quyết tu luyện tam muội chân hỏa của bọn Đan Nô hay được gọi là luyện dược sư, vì luyện dược sư ngoài việc có tinh thần lực khổng lồ còn phải có khả năng câu thông với hỏa lực từ thiên địa hoặc tối thiểu nhất cũng phải hấp thu được một loại hỏa diễm từ thiên địa thì mới có thể luyện chế đan dược còn đối với các Luyện Khí Sư thì bọn họ có thể luyện được các loại binh khí …
Tác giả :
VUS