Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên
Chương 92: Nước sâu non cao về nơi nao
Mưa dần ngơi, dù Lam Hạo Nguyệt đã vén váy dài nhưng vẫn đi lại rất khó khăn. Sau khi băng qua bãi cỏ hoang, có dòng nước uốn lượn xa xa, nàng hơi do dự, không biết có nên tiếp tục đi về hướng đông hay quay lại.
“Bây giờ chúng ta nên rời khỏi núi Thanh Thành sao?” Nàng hỏi một câu, đợi một lát, Trì Thanh Ngọc mới thấp giọng nói: “Xuống núi, sau đó… em lập tức chạy về Đường môn, nói chuyện này cho bà ngoại của em đi.”
Lúc chàng nói chuyện, hơi thở yếu ớt, rất loạn. Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, quay lại đi tới trước mặt, nhìn chàng hỏi: “Nhất định chàng đã té bị thương rồi, đúng không?”
“Không phải…” Chàng dùng sức để hít thở, đi qua bên cạnh nàng, nhẹ giọng bảo: “Đừng dây dưa ở đây nữa.”
Hai bên suối là những hòn đá cao thấp không đều, Lam Hạo Nguyệt nhìn chàng bước đi một mình như vậy, đành vội đuổi theo, “Vậy chàng không cùng tới Đường môn sao?”
Chàng lặng thinh không nói, không biết vì khó trả lời hay không muốn trả lời. “Trì Thanh Ngọc…” Nàng gọi một tiếng, muốn hỏi chàng định thế nào thì thấy bước chân chàng nặng nề, đột nhiên hai gối mềm nhũn, từ từ khuỵu xuống.
Lam Hạo Nguyệt quá sợ hãi, vội vàng chạy tới bên cạnh chàng, đỡ ngang thắt lưng Trì Thanh Ngọc: “Chàng sao vậy?!”
Trì Thanh Ngọc chống tay trên đất, xoay người không nói, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng chàng thở nặng nề hỗn loạn. Lòng nàng nóng như lửa, dùng sức ôm chặt hông Trì Thanh Ngọc, muốn đỡ chàng lên, thế nhưng dùng cách nào cũng không có lực.
“Đừng chạm vào tôi…” Thanh Ngọc thì thào nói, quỳ gối thở dốc bên suối. Trong hoảng loạn nàng sờ lên khuôn mặt chàng, chỉ thấy lạnh như băng, rịn đầy mồ hôi. Trì Thanh Ngọc lại liều mạng tránh né vòng ôm của nàng, đi tới mép nước, nhúng đầu vào trong dòng suối.
“Trì Thanh Ngọc, chàng làm gì thế?! Cả người chàng đã rét run vậy rồi!” Nàng vội vàng kéo chàng dậy, Trì Thanh Ngọc nắm chặt tay áo của nàng, đau đớn nói: “Tâm mạch tôi rối loạn… như lửa…”
Lam Hạo Nguyệt hoảng hốt sờ lên mạch đập của chàng, đúng là đập dồn nhưng vô lực, “Vì sao bỗng nhiên lại như vậy?!” Nàng nghẹn ngào hỏi.
“Ban nãy… trong hang núi, bị trúng một chưởng của ông ta…” Trì Thanh Ngọc khàn giọng đáp. Lúc này Lam Hạo Nguyệt mới sực nhớ lúc bọn họ đang chạy trốn, đúng là phía sau có một tiếng huýt sáo truyền tới, thế nhưng Trì Thanh Ngọc lại ép không cho nàng quay đầu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là nội lực mà Trác Vũ Hiền đánh tới, trúng vào ngay sau lưng chàng.
“Vậy tại sao ban nãy chàng không nói?!” Lam Hạo Nguyệt vừa lo vừa sốt ruột, vội nói, “Em cõng chàng xuống núi!”
“Sao em cõng được…” Chàng còn chưa dứt lời thì Lam Hạo Nguyệt đã nắm chặt hai tay để chàng nằm sau lưng mình, “Chàng, ôm chặt vào.” Nàng nhỏ giọng nói. Trì Thanh Ngọc đang kinh ngạc thì chỉ cảm thấy đột nhiên nàng dùng sức, lảo đảo đứng dậy.
Trong tiềm thức chàng chỉ muốn cự tuyệt thôi, thế nhưng cơn đau lại ập tới, đến nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng tạm dựa vào lưng nàng, mặc nàng lảo đảo bước từng bước về trước.
***
Lam Hạo Nguyệt không biết đâu mới là đường xuống núi, đành phải đi về hướng đông dọc theo con suối. Dưới chân là lởm chởm những đá, vô ý một chút là sẽ ngã ngay, nàng vừa cẩn thận bước từng bước, vừa thi thoảng gọi chàng một tiếng. Ban đầu Trì Thanh Ngọc còn khe khẽ đáp lời, nhưng dần dần, dù nàng có gọi thế nào chăng nữa, chàng cũng không đáp.
Lam Hạo Nguyệt vẫn không dám đặt chàng xuống, chỉ liều mạng đi về trước không ngừng, hi vọng có thể tìm được đường ra.
Dãy núi hai bên cao thấp trùng điệp, tối mịt đến đáng sợ, như một con mãnh thú đang tạm chợp mắt nghỉ ngơi, hễ có tiếng động là sẽ bổ nhào tới tấn công ngay. Gió thổi qua rừng cây, như thủy triều cuộn chảy, lạnh thấu xương. Lam Hạo Nguyệt mệt mỏi, sức lực cùng kiệt, hai chân như không còn là của mình nữa, chỉ hoàn toàn chống đỡ bằng ý chí tinh thần.
Trời đất bao la, màn đêm mịt mờ, phía trước trống trải mênh mông, nàng không biết nên đi đâu về đâu. Đang lo lắng thì nghe thấy phía trước có tiếng vó ngựa. Lam Hạo Nguyệt vội vàng cõng Trì Thanh Ngọc chạy vào một bụi cỏ, đặt chàng nằm xuống chỗ sâu.
Từ sườn núi kia có hai người đang giục ngựa chạy tới, người phía trước cầm đuốc trong tay quay đầu hỏi: “Ban nãy đệ có thấy có bóng người lấp ló, sao mới đây mà không thấy dấu vết gì nữa rồi?”
“Đi, xuống ngựa xem sao.” Gã còn lại vừa nói xong, lập tức nhảy xuống ngựa, thu dây cương, phóng người nhảy xuống sườn núi. Lam Hạo Nguyệt không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng tay áo vang, hai người một trước một sau đi vòng vòng gần đó. Nhờ ánh đuốc mà nhìn thấy bụi cỏ bên này, thấp giọng nói: “Sư đệ, huynh qua đó xem, đệ theo sau.”
Người sau lưng gật đầu với gã một cái, hai người cầm Trường kiếm từ từ tới gần bụi cỏ. Cỏ dại cao nửa người, trong gió đêm cứ đung đưa không ngừng. Trái tim Lam Hạo Nguyệt đập như trống, đưa mắt nhìn Trì Thanh Ngọc đang hôn mê, cảm giác bước chân phía trước vừa dừng lại, có người đang đứng cách đó không tới một trượng.
Người nọ vẹt đám cỏ hoang phía trước, từ từ đi tới, Lam Hạo Nguyệt gần như có thể nhìn thấy vạt áo của gã lướt qua vũng nước đọng. Và ngay lúc đó, nghe thấy có một tiếng ‘keng’ từ xa truyền tới, sau đó là tiếng thở gấp và tiếng ngã xuống đất. Gã đang tới gần chỗ Lam Hạo Nguyệt cũng nghe thấy tiếng động đó, không khỏi dừng chân xoay người gọi: “Sư đệ, đệ đâu rồi?”
Gã vừa hỏi nhưng không có ai trả lời, ấy mà lại có tiếng ngựa hí vang, có vẻ như rất hoảng sợ.
Người nọ giơ đuốc, vội vàng xoay người chạy đi. Có thế thì Lam Hạo Nguyệt mới dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có bóng đen bay lên, chợt có cơn lốc đánh tới, cuốn đám cỏ dại bay vù. Trong lúc cấp bách ấy nàng giơ tay áo che mặt, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, tiếng Trường kiếm gãy vụn, lại có người té xuống đất một cách nặng nề, sau đó lại chìm vào tĩnh mịch.
Lam Hạo Nguyệt vô cùng sợ hãi, không biết vì sao có người động thủ với đệ tử Thanh Thành, lại càng chẳng hay mình có bị phát hiện hay không. Xa xa có tiếng ngựa chạy tới, đang nôn nóng bất an nên tiếng vó ngựa kia càng chói tai cực kì. Nàng nắm chặt tay Trì Thanh Ngọc, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiếng bước chân rất khẽ ở bụi cỏ phía trước khựng lại, sau đó từ từ đi ra xa. Hình như người kia cũng cưỡi ngựa mà đến, rất nhanh sau đó, tiếng vó ngựa chạy đi, biến mất trong khe núi.
Mãi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lam Hạo Nguyệt mới đẩy lùm cỏ dại, đứng lên. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập mùi máu tươi, cách đó không xa là một cây đuốc rơi trên đất, vẫn còn chưa tắt lửa. Nàng dè dặt đi tới, chỉ thấy có hai gã đệ tử Thanh Thành đang nằm ngửa mặt lên trời, một kiếm cắt ngay cổ họng, máu chảy ào ạt.
Đang kinh hãi thì nàng nhìn thấy bóng hai con ngựa trên sườn núi kia, tính toán một chút, lại khẽ huýt sáo gọi. Con ngựa kia nghe thấy tiếng, tưởng là chủ gọi, vội vàng nhảy xuống sườn núi. Lam Hạo Nguyệt nhanh chóng dắt ngựa quay lại trước bụi cỏ, cõng Trì Thanh Ngọc, đặt chàng lên ngựa. Sau đó, nàng lại nhặt một thanh Trường kiếm rơi trên mặt đất, phi người lên ngựa, hai tay giữ hai cánh tay chàng, chạy đi như bay.
Con đường này vẫn gồ ghề khó đi như trước, thế nhưng lại không gặp phải truy kích, sau khi qua vài con đường núi, phía trước đã từ từ bằng phẳng lại. Thời khắc tối tăm nhất đã qua, dù bầu trời phía trước vẫn còn mịt mù nhưng thi thoảng có vài ánh sao lấp lánh, sắc trời cũng sáng dần.
Lam Hạo Nguyệt giục ngựa chạy đi, đến khi trời hửng sáng thì cuối cùng cũng lao được ra khỏi bìa rừng. Thấy phía trước là một con đường lớn, trong lòng thầm mừng rỡ. Nào ngờ dưới chân núi cũng có người canh giữ, thấy có người giục ngựa chạy tới từ xa, lại là một cô gái mặc váy đỏ trên người, rõ ràng là trang phục tân hôn, không khỏi thấy thắc mắc. Lam Hạo Nguyệt không ghìm cương một chút, đợi khi đám người kia tới gần, nàng vung roi khiến mấy kẻ kia phải liên tục lùi về sau. Thừa dịp đó, đột nhiên nàng xông qua trạm gác, chạy thẳng đến con đường lớn ở phía bên kia.
***
Đằng sau truyền tới tiếng la hét đuổi theo của đám bảo vệ Thanh Thành, mà hô hấp của Trì Thanh Ngọc rất yếu, Lam Hạo Nguyệt một tay cầm cương, một tay giữ chặt tay chàng, đặt lên hông mình. Từ lúc quen biết đến nay, chàng cứ như là người bất bại, cho dù là lúc gian nan nhất cũng chưa từng giống thế này, nay chỉ còn sức để lưu lại chút hơi thở.
Nàng không biết rốt cuộc chưởng kia của Trác Vũ Hiền đã ảnh hưởng đến chàng bao nhiêu, thế nhưng hiểu rõ chỉ với bản thân mình thì không thể nào cứu chữa cho chàng được. Lộ trình từ Đường môn đến Thanh Thành không xa, trong tình hình thế này, nàng chỉ muốn đưa chàng trở lại bên suối Cán Hoa. Thế nhưng con đường này lại không hề giống như khi nàng tới, Lam Hạo Nguyệt tạm thời không biết nó dẫn tới hướng nào, chỉ có thể tạm thời bỏ đám truy binh sau lưng.
Đám đệ tử canh giữ cứ đuổi theo sau không rời, Lam Hạo Nguyệt không quay đầu, vung roi chạy thật nhanh. Cách đó không xa là một con sông chảy ngang, nàng giục ngựa bước vào dòng nước chảy xiết. Nước bắn tung tóe trắng xóa, lại nhảy một lần, qua tới bờ bên kia, chạy vào con đường mòn dẫn vào rừng.
Những người đuổi sát ngay sau, vừa vào rừng cây thì thấy gió giật mạnh xung quanh. Mọi người vội vàng giương kiếm tự vệ, thế nhưng lại thấy có bóng người lay động trong màn sương mịt mờ, bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì đã bị một cỗ gió xoáy cuốn hết binh khí. Kẻ cầm đầu vội vàng dắt đám thủ hạ rời khỏi khu rừng, mọi người quay lại bên sông thì mới phát hiện quần áo trên người đã rách nát, trên tay trên mặt vài người đầy vết thương, suýt nữa đã mất mạng. Vì thế, không dám vào rừng truy kích nữa, vội vàng về núi cầu viện.
Đám người bên kia đã rút lui, thế nhưng Lam Hạo Nguyệt lại không hề hay biết, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió xẹt qua ở sau, tiếng vũ khí đụng vào nhau leng keng, vừa quay đầu lại thì một trận mưa tên xé gió bay tới. Nàng vội vàng xoay đầu ngựa, chạy về phía bên để trốn kia. Cơn mưa tên bay sát bên tay Trì Thanh Ngọc, đâm sâu vào trong thân cây trước mặt, lông đuôi của mũi tên run bật. Nhờ thế mà Trì Thanh Ngọc bừng tỉnh, nắm tay nàng, cố sức hỏi: “Đây là đâu?”
“Đã xuống núi rồi…” Lam Hạo Nguyệt còn chưa dứt lời thì một trận mưa tên kéo tới, rối như mạng nhện. Ngựa hí vang hoảng sợ, nàng nhất thời không thể khống chế, để con ngựa chạy về hướng tây nam. Thi thoảng có mũi tên từ sau bắn tới, Lam Hạo Nguyệt chỉ có thể tùy ngựa chạy về trước, thi thoảng quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy có đoàn người ăn mặc như đệ tử Thanh Thành, đang cầm cung đuổi sát.
Trong hoang mang, nàng không nghĩ tới chuyện đánh trả, chỉ muốn nhanh chóng bỏ rơi đám truy binh này. Lúc những kẽ kia sắp tới gần, trong trận mưa tên thi thoảng ập tới uy hiếp, Lam Hạo Nguyệt bỏ qua ý niệm trở về Đường môn, dọc theo đường núi chạy nhanh về hướng đông nam.
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, tên bắn phía sau cũng từ từ mất hẳn, tựa hồ tiếng vó ngựa cũng xa dần. Có thế thì Lam Hạo Nguyệt mới quay đầu nhìn ra xa, chỉ thấy hai bên đường cỏ hoang mọc um tùm, xung quanh trống không, chỉ có hai người là nàng và Trì Thanh Ngọc.
Con ngựa dưới thân đã mệt mỏi không chạy nổi nữa, nàng thúc ngựa vào bên đường, dùng hết sức để kéo Trì Thanh Ngọc xuống lưng ngựa. Vì không đứng vững nên ôm chàng ngã xuống đất. Chàng nhíu chặt mày, đưa tay ôm lại bảo vệ thắt lưng của Lam Hạo Nguyệt, bản thân lại nằm trong bụi cỏ hoang, không thể cử động.
Lam Hạo Nguyệt thấy hô hấp chàng dồn dập, đành ngồi quỳ bên cạnh, cúi người đỡ lưng, để chàng dựa vào tay mình. Bấy giờ, mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng màu vàng nhạt trải dài khắp mặt đất. Hai mắt chàng vẫn nhắm chặt như trước. Lúc này, vết sẹo rạch qua dưới mi chàng, trông càng giống một vết rạn trên viên ngọc hoàn hảo ban đầu, dù không quá kinh khủng nhưng cũng đủ khiến trái tim Lam Hạo Nguyệt đau nhói.
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên nàng được ngắm kĩ chàng thế này, được ngắm những đường nét quen thuộc, ngắm vết sẹo xa lạ của chàng. Một Trì Thanh Ngọc khi yên lặng thì cao ngạo, lúc cử động lại phi thường sống động kia, bây giờ trở nên gầy yếu, ngoại trừ vết thương không thể phai mờ thì càng lúc càng như một cây trúc khô đã mất đi sinh mạng, dù còn đứng thẳng không gãy nhưng đã chẳng còn sức chống chịu được vùi dập của gió tuyết.
Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của chàng, Lam Hạo Nguyệt không cầm được nước mắt, từ từ chảy qua gò má, rơi xuống gáy chàng.
Chàng khẽ nghiêng mặt đi, như thể không muốn để nàng nhìn thấy hình dáng của mình lúc này, thế nhưng lại không giãy dụa nổi, mãi lúc sau, mới thấp giọng, kiềm nén hỏi: “Đã sắp về Đường môn rồi à?”
Lam Hạo Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải, ban nãy bị người ta truy đuổi, không thể nào về lại Đường môn được.”
“Vậy em…” Chàng hơi cảm thấy bất ngờ.
Nàng ngồi thẳng người, nhìn ra xa, “Con đường này, dẫn thẳng tới Nga Mi.”
Trì Thanh Ngọc ngẩn ra, nàng vén giúp tóc rơi lòa xòa trước mi, hơi thở lướt qua gò má chàng. Sau cơn mưa, gió mát kéo tới, mang theo mùi hương của núi rừng, chàng lơ đãng đụng trúng ống tay nàng, hình thêu long phượng nô đùa nơi váy cưới, tua rua bằng vàng ngọc ở tay áo khẽ lay, kinh động trái tim vốn u ám mê mang và mờ mịt của chàng.
“Nếu như, người của phái Thanh Thành lại đuổi theo, em đừng chỉ lo cho tôi.” Bỗng nhiên chàng thấp giọng nói.
“… Vì sao lại nói như vậy?” Nàng rũ mắt, ngắm chàng.
Trì Thanh Ngọc cố hết sức để nói: “Trong đêm tân hôn, em cùng tôi bỏ trốn xuống núi… Trong lòng bọn họ, nhất định cảm thấy em và tôi…”
“Đó là bọn họ nghĩ.” Lam Hạo Nguyệt cắt ngang lời chàng, nghiêng mặt đi.
“Tôi không có ý đó.” Chàng nhận thấy nàng giận, nhịn đau chống người dậy, “Em càng bảo vệ tôi, họ càng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, em không hiểu sao?”
Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, nhìn bộ váy đỏ rực trên người mình, trong lòng khổ sở chua xót, bỗng nhiên nói: “Nếu như có thể chết vì chàng, có lẽ sẽ không đau khổ vậy nữa…”
Chàng giật mình, môi run run, vùng ra mà nói: “Em cảm thấy như vậy, tôi còn có thể sống được ư?”
Nước mắt lướt qua gò má Lam Hạo Nguyệt, rơi xuống vạt áo chàng, nhòe thành một đóa hoa vụn vỡ.
“Bây giờ chúng ta nên rời khỏi núi Thanh Thành sao?” Nàng hỏi một câu, đợi một lát, Trì Thanh Ngọc mới thấp giọng nói: “Xuống núi, sau đó… em lập tức chạy về Đường môn, nói chuyện này cho bà ngoại của em đi.”
Lúc chàng nói chuyện, hơi thở yếu ớt, rất loạn. Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, quay lại đi tới trước mặt, nhìn chàng hỏi: “Nhất định chàng đã té bị thương rồi, đúng không?”
“Không phải…” Chàng dùng sức để hít thở, đi qua bên cạnh nàng, nhẹ giọng bảo: “Đừng dây dưa ở đây nữa.”
Hai bên suối là những hòn đá cao thấp không đều, Lam Hạo Nguyệt nhìn chàng bước đi một mình như vậy, đành vội đuổi theo, “Vậy chàng không cùng tới Đường môn sao?”
Chàng lặng thinh không nói, không biết vì khó trả lời hay không muốn trả lời. “Trì Thanh Ngọc…” Nàng gọi một tiếng, muốn hỏi chàng định thế nào thì thấy bước chân chàng nặng nề, đột nhiên hai gối mềm nhũn, từ từ khuỵu xuống.
Lam Hạo Nguyệt quá sợ hãi, vội vàng chạy tới bên cạnh chàng, đỡ ngang thắt lưng Trì Thanh Ngọc: “Chàng sao vậy?!”
Trì Thanh Ngọc chống tay trên đất, xoay người không nói, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng chàng thở nặng nề hỗn loạn. Lòng nàng nóng như lửa, dùng sức ôm chặt hông Trì Thanh Ngọc, muốn đỡ chàng lên, thế nhưng dùng cách nào cũng không có lực.
“Đừng chạm vào tôi…” Thanh Ngọc thì thào nói, quỳ gối thở dốc bên suối. Trong hoảng loạn nàng sờ lên khuôn mặt chàng, chỉ thấy lạnh như băng, rịn đầy mồ hôi. Trì Thanh Ngọc lại liều mạng tránh né vòng ôm của nàng, đi tới mép nước, nhúng đầu vào trong dòng suối.
“Trì Thanh Ngọc, chàng làm gì thế?! Cả người chàng đã rét run vậy rồi!” Nàng vội vàng kéo chàng dậy, Trì Thanh Ngọc nắm chặt tay áo của nàng, đau đớn nói: “Tâm mạch tôi rối loạn… như lửa…”
Lam Hạo Nguyệt hoảng hốt sờ lên mạch đập của chàng, đúng là đập dồn nhưng vô lực, “Vì sao bỗng nhiên lại như vậy?!” Nàng nghẹn ngào hỏi.
“Ban nãy… trong hang núi, bị trúng một chưởng của ông ta…” Trì Thanh Ngọc khàn giọng đáp. Lúc này Lam Hạo Nguyệt mới sực nhớ lúc bọn họ đang chạy trốn, đúng là phía sau có một tiếng huýt sáo truyền tới, thế nhưng Trì Thanh Ngọc lại ép không cho nàng quay đầu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là nội lực mà Trác Vũ Hiền đánh tới, trúng vào ngay sau lưng chàng.
“Vậy tại sao ban nãy chàng không nói?!” Lam Hạo Nguyệt vừa lo vừa sốt ruột, vội nói, “Em cõng chàng xuống núi!”
“Sao em cõng được…” Chàng còn chưa dứt lời thì Lam Hạo Nguyệt đã nắm chặt hai tay để chàng nằm sau lưng mình, “Chàng, ôm chặt vào.” Nàng nhỏ giọng nói. Trì Thanh Ngọc đang kinh ngạc thì chỉ cảm thấy đột nhiên nàng dùng sức, lảo đảo đứng dậy.
Trong tiềm thức chàng chỉ muốn cự tuyệt thôi, thế nhưng cơn đau lại ập tới, đến nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng tạm dựa vào lưng nàng, mặc nàng lảo đảo bước từng bước về trước.
***
Lam Hạo Nguyệt không biết đâu mới là đường xuống núi, đành phải đi về hướng đông dọc theo con suối. Dưới chân là lởm chởm những đá, vô ý một chút là sẽ ngã ngay, nàng vừa cẩn thận bước từng bước, vừa thi thoảng gọi chàng một tiếng. Ban đầu Trì Thanh Ngọc còn khe khẽ đáp lời, nhưng dần dần, dù nàng có gọi thế nào chăng nữa, chàng cũng không đáp.
Lam Hạo Nguyệt vẫn không dám đặt chàng xuống, chỉ liều mạng đi về trước không ngừng, hi vọng có thể tìm được đường ra.
Dãy núi hai bên cao thấp trùng điệp, tối mịt đến đáng sợ, như một con mãnh thú đang tạm chợp mắt nghỉ ngơi, hễ có tiếng động là sẽ bổ nhào tới tấn công ngay. Gió thổi qua rừng cây, như thủy triều cuộn chảy, lạnh thấu xương. Lam Hạo Nguyệt mệt mỏi, sức lực cùng kiệt, hai chân như không còn là của mình nữa, chỉ hoàn toàn chống đỡ bằng ý chí tinh thần.
Trời đất bao la, màn đêm mịt mờ, phía trước trống trải mênh mông, nàng không biết nên đi đâu về đâu. Đang lo lắng thì nghe thấy phía trước có tiếng vó ngựa. Lam Hạo Nguyệt vội vàng cõng Trì Thanh Ngọc chạy vào một bụi cỏ, đặt chàng nằm xuống chỗ sâu.
Từ sườn núi kia có hai người đang giục ngựa chạy tới, người phía trước cầm đuốc trong tay quay đầu hỏi: “Ban nãy đệ có thấy có bóng người lấp ló, sao mới đây mà không thấy dấu vết gì nữa rồi?”
“Đi, xuống ngựa xem sao.” Gã còn lại vừa nói xong, lập tức nhảy xuống ngựa, thu dây cương, phóng người nhảy xuống sườn núi. Lam Hạo Nguyệt không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng tay áo vang, hai người một trước một sau đi vòng vòng gần đó. Nhờ ánh đuốc mà nhìn thấy bụi cỏ bên này, thấp giọng nói: “Sư đệ, huynh qua đó xem, đệ theo sau.”
Người sau lưng gật đầu với gã một cái, hai người cầm Trường kiếm từ từ tới gần bụi cỏ. Cỏ dại cao nửa người, trong gió đêm cứ đung đưa không ngừng. Trái tim Lam Hạo Nguyệt đập như trống, đưa mắt nhìn Trì Thanh Ngọc đang hôn mê, cảm giác bước chân phía trước vừa dừng lại, có người đang đứng cách đó không tới một trượng.
Người nọ vẹt đám cỏ hoang phía trước, từ từ đi tới, Lam Hạo Nguyệt gần như có thể nhìn thấy vạt áo của gã lướt qua vũng nước đọng. Và ngay lúc đó, nghe thấy có một tiếng ‘keng’ từ xa truyền tới, sau đó là tiếng thở gấp và tiếng ngã xuống đất. Gã đang tới gần chỗ Lam Hạo Nguyệt cũng nghe thấy tiếng động đó, không khỏi dừng chân xoay người gọi: “Sư đệ, đệ đâu rồi?”
Gã vừa hỏi nhưng không có ai trả lời, ấy mà lại có tiếng ngựa hí vang, có vẻ như rất hoảng sợ.
Người nọ giơ đuốc, vội vàng xoay người chạy đi. Có thế thì Lam Hạo Nguyệt mới dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có bóng đen bay lên, chợt có cơn lốc đánh tới, cuốn đám cỏ dại bay vù. Trong lúc cấp bách ấy nàng giơ tay áo che mặt, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, tiếng Trường kiếm gãy vụn, lại có người té xuống đất một cách nặng nề, sau đó lại chìm vào tĩnh mịch.
Lam Hạo Nguyệt vô cùng sợ hãi, không biết vì sao có người động thủ với đệ tử Thanh Thành, lại càng chẳng hay mình có bị phát hiện hay không. Xa xa có tiếng ngựa chạy tới, đang nôn nóng bất an nên tiếng vó ngựa kia càng chói tai cực kì. Nàng nắm chặt tay Trì Thanh Ngọc, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tiếng bước chân rất khẽ ở bụi cỏ phía trước khựng lại, sau đó từ từ đi ra xa. Hình như người kia cũng cưỡi ngựa mà đến, rất nhanh sau đó, tiếng vó ngựa chạy đi, biến mất trong khe núi.
Mãi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lam Hạo Nguyệt mới đẩy lùm cỏ dại, đứng lên. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập mùi máu tươi, cách đó không xa là một cây đuốc rơi trên đất, vẫn còn chưa tắt lửa. Nàng dè dặt đi tới, chỉ thấy có hai gã đệ tử Thanh Thành đang nằm ngửa mặt lên trời, một kiếm cắt ngay cổ họng, máu chảy ào ạt.
Đang kinh hãi thì nàng nhìn thấy bóng hai con ngựa trên sườn núi kia, tính toán một chút, lại khẽ huýt sáo gọi. Con ngựa kia nghe thấy tiếng, tưởng là chủ gọi, vội vàng nhảy xuống sườn núi. Lam Hạo Nguyệt nhanh chóng dắt ngựa quay lại trước bụi cỏ, cõng Trì Thanh Ngọc, đặt chàng lên ngựa. Sau đó, nàng lại nhặt một thanh Trường kiếm rơi trên mặt đất, phi người lên ngựa, hai tay giữ hai cánh tay chàng, chạy đi như bay.
Con đường này vẫn gồ ghề khó đi như trước, thế nhưng lại không gặp phải truy kích, sau khi qua vài con đường núi, phía trước đã từ từ bằng phẳng lại. Thời khắc tối tăm nhất đã qua, dù bầu trời phía trước vẫn còn mịt mù nhưng thi thoảng có vài ánh sao lấp lánh, sắc trời cũng sáng dần.
Lam Hạo Nguyệt giục ngựa chạy đi, đến khi trời hửng sáng thì cuối cùng cũng lao được ra khỏi bìa rừng. Thấy phía trước là một con đường lớn, trong lòng thầm mừng rỡ. Nào ngờ dưới chân núi cũng có người canh giữ, thấy có người giục ngựa chạy tới từ xa, lại là một cô gái mặc váy đỏ trên người, rõ ràng là trang phục tân hôn, không khỏi thấy thắc mắc. Lam Hạo Nguyệt không ghìm cương một chút, đợi khi đám người kia tới gần, nàng vung roi khiến mấy kẻ kia phải liên tục lùi về sau. Thừa dịp đó, đột nhiên nàng xông qua trạm gác, chạy thẳng đến con đường lớn ở phía bên kia.
***
Đằng sau truyền tới tiếng la hét đuổi theo của đám bảo vệ Thanh Thành, mà hô hấp của Trì Thanh Ngọc rất yếu, Lam Hạo Nguyệt một tay cầm cương, một tay giữ chặt tay chàng, đặt lên hông mình. Từ lúc quen biết đến nay, chàng cứ như là người bất bại, cho dù là lúc gian nan nhất cũng chưa từng giống thế này, nay chỉ còn sức để lưu lại chút hơi thở.
Nàng không biết rốt cuộc chưởng kia của Trác Vũ Hiền đã ảnh hưởng đến chàng bao nhiêu, thế nhưng hiểu rõ chỉ với bản thân mình thì không thể nào cứu chữa cho chàng được. Lộ trình từ Đường môn đến Thanh Thành không xa, trong tình hình thế này, nàng chỉ muốn đưa chàng trở lại bên suối Cán Hoa. Thế nhưng con đường này lại không hề giống như khi nàng tới, Lam Hạo Nguyệt tạm thời không biết nó dẫn tới hướng nào, chỉ có thể tạm thời bỏ đám truy binh sau lưng.
Đám đệ tử canh giữ cứ đuổi theo sau không rời, Lam Hạo Nguyệt không quay đầu, vung roi chạy thật nhanh. Cách đó không xa là một con sông chảy ngang, nàng giục ngựa bước vào dòng nước chảy xiết. Nước bắn tung tóe trắng xóa, lại nhảy một lần, qua tới bờ bên kia, chạy vào con đường mòn dẫn vào rừng.
Những người đuổi sát ngay sau, vừa vào rừng cây thì thấy gió giật mạnh xung quanh. Mọi người vội vàng giương kiếm tự vệ, thế nhưng lại thấy có bóng người lay động trong màn sương mịt mờ, bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì đã bị một cỗ gió xoáy cuốn hết binh khí. Kẻ cầm đầu vội vàng dắt đám thủ hạ rời khỏi khu rừng, mọi người quay lại bên sông thì mới phát hiện quần áo trên người đã rách nát, trên tay trên mặt vài người đầy vết thương, suýt nữa đã mất mạng. Vì thế, không dám vào rừng truy kích nữa, vội vàng về núi cầu viện.
Đám người bên kia đã rút lui, thế nhưng Lam Hạo Nguyệt lại không hề hay biết, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió xẹt qua ở sau, tiếng vũ khí đụng vào nhau leng keng, vừa quay đầu lại thì một trận mưa tên xé gió bay tới. Nàng vội vàng xoay đầu ngựa, chạy về phía bên để trốn kia. Cơn mưa tên bay sát bên tay Trì Thanh Ngọc, đâm sâu vào trong thân cây trước mặt, lông đuôi của mũi tên run bật. Nhờ thế mà Trì Thanh Ngọc bừng tỉnh, nắm tay nàng, cố sức hỏi: “Đây là đâu?”
“Đã xuống núi rồi…” Lam Hạo Nguyệt còn chưa dứt lời thì một trận mưa tên kéo tới, rối như mạng nhện. Ngựa hí vang hoảng sợ, nàng nhất thời không thể khống chế, để con ngựa chạy về hướng tây nam. Thi thoảng có mũi tên từ sau bắn tới, Lam Hạo Nguyệt chỉ có thể tùy ngựa chạy về trước, thi thoảng quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy có đoàn người ăn mặc như đệ tử Thanh Thành, đang cầm cung đuổi sát.
Trong hoang mang, nàng không nghĩ tới chuyện đánh trả, chỉ muốn nhanh chóng bỏ rơi đám truy binh này. Lúc những kẽ kia sắp tới gần, trong trận mưa tên thi thoảng ập tới uy hiếp, Lam Hạo Nguyệt bỏ qua ý niệm trở về Đường môn, dọc theo đường núi chạy nhanh về hướng đông nam.
Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, tên bắn phía sau cũng từ từ mất hẳn, tựa hồ tiếng vó ngựa cũng xa dần. Có thế thì Lam Hạo Nguyệt mới quay đầu nhìn ra xa, chỉ thấy hai bên đường cỏ hoang mọc um tùm, xung quanh trống không, chỉ có hai người là nàng và Trì Thanh Ngọc.
Con ngựa dưới thân đã mệt mỏi không chạy nổi nữa, nàng thúc ngựa vào bên đường, dùng hết sức để kéo Trì Thanh Ngọc xuống lưng ngựa. Vì không đứng vững nên ôm chàng ngã xuống đất. Chàng nhíu chặt mày, đưa tay ôm lại bảo vệ thắt lưng của Lam Hạo Nguyệt, bản thân lại nằm trong bụi cỏ hoang, không thể cử động.
Lam Hạo Nguyệt thấy hô hấp chàng dồn dập, đành ngồi quỳ bên cạnh, cúi người đỡ lưng, để chàng dựa vào tay mình. Bấy giờ, mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng màu vàng nhạt trải dài khắp mặt đất. Hai mắt chàng vẫn nhắm chặt như trước. Lúc này, vết sẹo rạch qua dưới mi chàng, trông càng giống một vết rạn trên viên ngọc hoàn hảo ban đầu, dù không quá kinh khủng nhưng cũng đủ khiến trái tim Lam Hạo Nguyệt đau nhói.
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên nàng được ngắm kĩ chàng thế này, được ngắm những đường nét quen thuộc, ngắm vết sẹo xa lạ của chàng. Một Trì Thanh Ngọc khi yên lặng thì cao ngạo, lúc cử động lại phi thường sống động kia, bây giờ trở nên gầy yếu, ngoại trừ vết thương không thể phai mờ thì càng lúc càng như một cây trúc khô đã mất đi sinh mạng, dù còn đứng thẳng không gãy nhưng đã chẳng còn sức chống chịu được vùi dập của gió tuyết.
Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của chàng, Lam Hạo Nguyệt không cầm được nước mắt, từ từ chảy qua gò má, rơi xuống gáy chàng.
Chàng khẽ nghiêng mặt đi, như thể không muốn để nàng nhìn thấy hình dáng của mình lúc này, thế nhưng lại không giãy dụa nổi, mãi lúc sau, mới thấp giọng, kiềm nén hỏi: “Đã sắp về Đường môn rồi à?”
Lam Hạo Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Không phải, ban nãy bị người ta truy đuổi, không thể nào về lại Đường môn được.”
“Vậy em…” Chàng hơi cảm thấy bất ngờ.
Nàng ngồi thẳng người, nhìn ra xa, “Con đường này, dẫn thẳng tới Nga Mi.”
Trì Thanh Ngọc ngẩn ra, nàng vén giúp tóc rơi lòa xòa trước mi, hơi thở lướt qua gò má chàng. Sau cơn mưa, gió mát kéo tới, mang theo mùi hương của núi rừng, chàng lơ đãng đụng trúng ống tay nàng, hình thêu long phượng nô đùa nơi váy cưới, tua rua bằng vàng ngọc ở tay áo khẽ lay, kinh động trái tim vốn u ám mê mang và mờ mịt của chàng.
“Nếu như, người của phái Thanh Thành lại đuổi theo, em đừng chỉ lo cho tôi.” Bỗng nhiên chàng thấp giọng nói.
“… Vì sao lại nói như vậy?” Nàng rũ mắt, ngắm chàng.
Trì Thanh Ngọc cố hết sức để nói: “Trong đêm tân hôn, em cùng tôi bỏ trốn xuống núi… Trong lòng bọn họ, nhất định cảm thấy em và tôi…”
“Đó là bọn họ nghĩ.” Lam Hạo Nguyệt cắt ngang lời chàng, nghiêng mặt đi.
“Tôi không có ý đó.” Chàng nhận thấy nàng giận, nhịn đau chống người dậy, “Em càng bảo vệ tôi, họ càng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, em không hiểu sao?”
Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, nhìn bộ váy đỏ rực trên người mình, trong lòng khổ sở chua xót, bỗng nhiên nói: “Nếu như có thể chết vì chàng, có lẽ sẽ không đau khổ vậy nữa…”
Chàng giật mình, môi run run, vùng ra mà nói: “Em cảm thấy như vậy, tôi còn có thể sống được ư?”
Nước mắt lướt qua gò má Lam Hạo Nguyệt, rơi xuống vạt áo chàng, nhòe thành một đóa hoa vụn vỡ.
Tác giả :
Tử Ngọc Khinh Sương