Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Chương 5: Chuyện xưa của Giáo Chủ
Cuối cùng Minh Chủ liền khán gia bản lĩnh (kỹ năng đặc biệt sở trường) đều sử ra, mới tránh cho bức họa tiểu mỹ nhân bị Giáo Chủ đại nhân xé bỏ hoàn toàn.
Nhưng vẫn bị toạc một góc.
Minh Chủ nhìn bức họa bị xé một góc giả vờ như thở dài: “Thật đáng tiếc.”
Giáo Chủ lạnh như băng liếc Minh Chủ một cái: “Đồ vô dụng hủy là tốt, giữ lại làm gì.”
Minh Chủ cười: “Đồ vô dụng ngươi lại mang ở trong người?”
Giáo Chủ: “…”
Minh Chủ cười: “Vẫn còn mang theo bên mình?”
Giáo Chủ bóp nát chén trà trong tay.
Minh Chủ cười cười không nói lời nào.
Chỉ là chẳng biết tại sao nụ cười đó thoạt nhìn… có chút cô đơn.
….
Trước khi tiểu tình nhi của Giáo Chủ lên làm Phó Sứ Ma Giáo, là một tiểu thị tòng một chút cũng không thu hút.
Công việc hàng ngày của tiểu thị tòng là lau cái bàn quét quét rác, thỉnh thoảng khi thị tòng hàng trên bận bịu, hắn sẽ đi giúp bọn họ bưng trà cho các trưởng lão.
Khi đó tiểu thị tòng tuổi còn nhỏ, chưa phát triển, không có chút bộ dáng mỹ nhân nào như sau này, sợ người lạ, cũng không nói chuyện, cảm giác bản thân đời này phỏng chừng đều chỉ có thể ở trong Ma giáo làm một hạ nhân quét quét dọn dọn.
Khi đó Giáo Chủ cũng tuổi trẻ, lão Giáo Chủ vừa mới mất, Giáo Chủ còn kém mấy tháng mới hai mươi tuổi, tân đăng Giáo Chủ đại vị, người phía dưới cũng biết tân Giáo Chủ tuổi trẻ không hiểu chuyện, mỗi ngày lạnh như băng, mặc dù là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối không phải dự liệu của Giáo Chủ Ma Giáo.
Phải biết rằng trong Ma giáo tất cả đều là một đám hổ lang, mỹ nhân có ích lợi gì? Nhưng mỹ nhân trấn không được hổ lang, hổ lang chỉ có Ma Đầu mới áp được.
Vì thế Trưởng lão Đường chủ gì đó hơi có chút quyền thế trong giáo, cả đám đều không trình báo đương tân Giáo Chủ, đánh thành một ổ.
Còn lại một ít giáo chúng trung tâm, cũng chỉ không ngừng ở bên tai Giáo Chủ lặp đi lặp lại, vững vàng, phải vững vàng.
Giáo Chủ chính là mỗi ngày đứng ở trong linh đường lão Giáo Chủ, mặt không chút thay đổi.
Sau đó tiểu thị tòng không biết nhảy ra cái đại vận gì, thị tòng bên người Giáo Chủ bận không qua được, bảo y đi bưng chén trà cho Giáo Chủ.
Cũng chính khi đó, Giáo Chủ nhìn thấy tiểu thị tòng chưa bao giờ thấy bình thường vô cùng, ngại ngùng mắc cỡ dâng cho hắn chén trà, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được thật cẩn thận nói với Giáo Chủ một câu.
… có khỏe không.
Giáo Chủ dùng thời gian hai tháng.
Bất trung, giết. Gây rối, giết. Phạm thượng, giết. Đoạt quyền, giết.
Tất cả mọi người khi trước xem nhẹ tân Giáo Chủ toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống dưới thủ đoạn huyết tinh đáng sợ của Giáo Chủ, lúc hô to vì Giáo Chủ thề sống chết nguyện trung thành, Giáo Chủ xoay người, đưa tay đỡ tiểu thị tòng lên ghế ngồi bên cạnh mình.
Lý do?
Giáo Chủ vẫn cảm thấy, Giáo Chủ Ma Giáo hành sự, không ai dám có phản kháng, đương nhiên là không cần lý do.
….
Nếu nhất định phải có, có lẽ, trên đời này cho dù là Ma Đầu âm tàn hung ác nhất, cũng sẽ có lúc thương tâm cần một người an ủi.
Nhưng vẫn bị toạc một góc.
Minh Chủ nhìn bức họa bị xé một góc giả vờ như thở dài: “Thật đáng tiếc.”
Giáo Chủ lạnh như băng liếc Minh Chủ một cái: “Đồ vô dụng hủy là tốt, giữ lại làm gì.”
Minh Chủ cười: “Đồ vô dụng ngươi lại mang ở trong người?”
Giáo Chủ: “…”
Minh Chủ cười: “Vẫn còn mang theo bên mình?”
Giáo Chủ bóp nát chén trà trong tay.
Minh Chủ cười cười không nói lời nào.
Chỉ là chẳng biết tại sao nụ cười đó thoạt nhìn… có chút cô đơn.
….
Trước khi tiểu tình nhi của Giáo Chủ lên làm Phó Sứ Ma Giáo, là một tiểu thị tòng một chút cũng không thu hút.
Công việc hàng ngày của tiểu thị tòng là lau cái bàn quét quét rác, thỉnh thoảng khi thị tòng hàng trên bận bịu, hắn sẽ đi giúp bọn họ bưng trà cho các trưởng lão.
Khi đó tiểu thị tòng tuổi còn nhỏ, chưa phát triển, không có chút bộ dáng mỹ nhân nào như sau này, sợ người lạ, cũng không nói chuyện, cảm giác bản thân đời này phỏng chừng đều chỉ có thể ở trong Ma giáo làm một hạ nhân quét quét dọn dọn.
Khi đó Giáo Chủ cũng tuổi trẻ, lão Giáo Chủ vừa mới mất, Giáo Chủ còn kém mấy tháng mới hai mươi tuổi, tân đăng Giáo Chủ đại vị, người phía dưới cũng biết tân Giáo Chủ tuổi trẻ không hiểu chuyện, mỗi ngày lạnh như băng, mặc dù là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối không phải dự liệu của Giáo Chủ Ma Giáo.
Phải biết rằng trong Ma giáo tất cả đều là một đám hổ lang, mỹ nhân có ích lợi gì? Nhưng mỹ nhân trấn không được hổ lang, hổ lang chỉ có Ma Đầu mới áp được.
Vì thế Trưởng lão Đường chủ gì đó hơi có chút quyền thế trong giáo, cả đám đều không trình báo đương tân Giáo Chủ, đánh thành một ổ.
Còn lại một ít giáo chúng trung tâm, cũng chỉ không ngừng ở bên tai Giáo Chủ lặp đi lặp lại, vững vàng, phải vững vàng.
Giáo Chủ chính là mỗi ngày đứng ở trong linh đường lão Giáo Chủ, mặt không chút thay đổi.
Sau đó tiểu thị tòng không biết nhảy ra cái đại vận gì, thị tòng bên người Giáo Chủ bận không qua được, bảo y đi bưng chén trà cho Giáo Chủ.
Cũng chính khi đó, Giáo Chủ nhìn thấy tiểu thị tòng chưa bao giờ thấy bình thường vô cùng, ngại ngùng mắc cỡ dâng cho hắn chén trà, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được thật cẩn thận nói với Giáo Chủ một câu.
… có khỏe không.
Giáo Chủ dùng thời gian hai tháng.
Bất trung, giết. Gây rối, giết. Phạm thượng, giết. Đoạt quyền, giết.
Tất cả mọi người khi trước xem nhẹ tân Giáo Chủ toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống dưới thủ đoạn huyết tinh đáng sợ của Giáo Chủ, lúc hô to vì Giáo Chủ thề sống chết nguyện trung thành, Giáo Chủ xoay người, đưa tay đỡ tiểu thị tòng lên ghế ngồi bên cạnh mình.
Lý do?
Giáo Chủ vẫn cảm thấy, Giáo Chủ Ma Giáo hành sự, không ai dám có phản kháng, đương nhiên là không cần lý do.
….
Nếu nhất định phải có, có lẽ, trên đời này cho dù là Ma Đầu âm tàn hung ác nhất, cũng sẽ có lúc thương tâm cần một người an ủi.
Tác giả :
Trong Hồ Lô Có Anh Hoa