Một Hai Ba Lên Đánh Giáo Chủ
Chương 14: Ma đầu! Ta sẽ không thỏa hiệp!
Minh Chủ mới đầu còn tưởng là bản thân nghe lầm.
Cái gì quá giống? Lão Minh Chủ trước giờ không biết Giáo Chủ a.
Nhưng ngay sau đó Minh Chủ đột nhiên lấy lại tinh thần nhớ tới một chuyện cũ chính phái tiền bối nói với hắn.
Vào lúc lão Minh Chủ và lão Giáo Chủ trẻ tuổi, từng theo đuổi một cô nương.
Sau đó dựa vào định luật nam nhân không xấu nữ nhân không thương, cô nương kia gả cho lão Giáo Chủ, cũng chính là mẫu thân của Giáo Chủ đại nhân.
Chẳng lẽ… lão Minh Chủ từ trên người Giáo Chủ thấy được bóng dáng của mẫu thân Giáo Chủ?
Tình nhân mối tình đầu, thật sự là, thảo nào như thế.
Lão Minh Chủ sau này đều chưa từng tái thú.
Giáo Chủ bộ dạng yêu nghiệt như thế, nói vậy mẫu thân Giáo Chủ cũng xấu không đi nơi nào.
Minh Chủ thổn thức.
Vì cái gì các cô nương đều thích Ma Đầu chứ, thật đáng tiếc.
Giáo Chủ lạnh lùng nhìn lão Minh Chủ, sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng: “Ngươi vô tâm cùng bổn tọa giao chiến.”
Trong ánh mắt lão Minh Chủ nhìn Giáo Chủ có dao động và run rẩy nói không nên lời.
Những người còn lại cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Sau một lúc lâu, lão Minh Chủ giơ tay lên run rẩy tựa hồ là muốn bảo nhân sĩ chính phái còn lại trên đỉnh tái chiến, Minh Chủ nhìn chung quanh một chút, hắn ở đây gần lão Minh Chủ, hiển nhiên cũng lại gần Giáo Chủ, bất quá cũng may vẫn không có ai chú ý tới hắn… Ừ vạn sự đại cát vẫn là len lén trốn…
Con m* nó ai đạp hắn một cước!!
Lúc Minh Chủ bổ nhào về phía Giáo Chủ thì nổi giận đùng đùng quay đầu lại, thấy được Vệ trưởng lão mặt không chút thay đổi.
Minh Chủ: “…”
Giáo Chủ theo bản năng một tay nắm eo Minh Chủ: “…”
Lão Minh Chủ dại ra tại chỗ: “…”
Tất cả nhân sĩ chính phái đều trợn lớn hai mắt: “…”
Một lát.
Minh Chủ rất bình tĩnh nhanh chóng nắm lấy tay Giáo Chủ, mang theo kiếm trong tay Giáo Chủ đặt ngang lên cổ của mình.
Thoạt nhìn quả thực giống như là Giáo Chủ cưỡng ép Minh Chủ vậy.
Sau đó Minh Chủ khẽ hắng giọng, thầm véo chính mình một cái, giống như nôn nóng đến đỏ mắt liều chết cầm lấy tay Giáo Chủ nổi giận đùng đùng nói: “Ma Đầu! Muốn ta thỏa hiệp còn không bằng giết ta!”
Giáo Chủ khóe miệng co rút.
Minh Chủ còn vẻ mặt kích động hô to: “Sư phụ! Các ngươi không cần quan tâm ta!”
Giáo Chủ: “…”
Không ít nhân sĩ chính phái đều xôn xao lên.
Minh Chủ bị ép.
Minh Chủ bị Đại Ma đầu Ma Giáo cưỡng ép!
Lão Minh Chủ thị lực không tốt, không thấy rõ tình huống cụ thể, những nhân sĩ chính phái đứng xa hơn lại thấy không rõ, bọn họ chỉ cho là Minh Chủ đã bị cái tên đại ma đầu Ma Giáo kia nắm, vào thời điểm mấu chốt uy hiếp bọn họ.
Ma Giáo quả thực đê tiện.
Tất cả nhân sĩ chính phái ở đây đều nghĩ như thế.
Minh Chủ còn bày một bộ mặt hiên ngang lẫm liệt.
Giáo Chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, trầm mặc lại trầm mặc.
Song phương cứng đờ thật lâu.
Dưới ‘rống giận’ khàn cả giọng các ngươi mặc kệ ta của Minh Chủ, bại trận đầu tiên quả nhiên là chư vị hiệp sĩ chính phái.
Bọn họ miễn cưỡng lôi lão Minh Chủ thị lực không được tốt thấy không rõ biểu tình thống khổ Minh Chủ đi.
Ma Giáo thắng lợi.
Giáo Chủ nhìn theo bọn họ rời đi.
Phỏng chừng những người này đêm nay sẽ đến cướp Minh Chủ.
Đêm nay cướp không được thì đêm mai.
Đêm mai cướp không được thì đêm sau nữa.
Một ngày cướp không được thì một ngày không chịu đi.
Ma Giáo vĩnh viễn không có ngày bình yên.
Thực phiền.
Vì thế Giáo Chủ chuyển mắt nhìn về phía đầu sỏ gây nên tất cả.
Minh Chủ vẻ mặt vô tội nhìn thấy Giáo Chủ tiện hề hề cười nói: “Ta là vì tốt cho ngươi.”
Giáo Chủ hừ lạnh một tiếng.
Xoay đầu: “Dẫn Phó Sứ tới.”
Ngoại sự lăn qua lăn lại xong rồi, nên xử lý việc nhà rồi.
Cái gì quá giống? Lão Minh Chủ trước giờ không biết Giáo Chủ a.
Nhưng ngay sau đó Minh Chủ đột nhiên lấy lại tinh thần nhớ tới một chuyện cũ chính phái tiền bối nói với hắn.
Vào lúc lão Minh Chủ và lão Giáo Chủ trẻ tuổi, từng theo đuổi một cô nương.
Sau đó dựa vào định luật nam nhân không xấu nữ nhân không thương, cô nương kia gả cho lão Giáo Chủ, cũng chính là mẫu thân của Giáo Chủ đại nhân.
Chẳng lẽ… lão Minh Chủ từ trên người Giáo Chủ thấy được bóng dáng của mẫu thân Giáo Chủ?
Tình nhân mối tình đầu, thật sự là, thảo nào như thế.
Lão Minh Chủ sau này đều chưa từng tái thú.
Giáo Chủ bộ dạng yêu nghiệt như thế, nói vậy mẫu thân Giáo Chủ cũng xấu không đi nơi nào.
Minh Chủ thổn thức.
Vì cái gì các cô nương đều thích Ma Đầu chứ, thật đáng tiếc.
Giáo Chủ lạnh lùng nhìn lão Minh Chủ, sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng: “Ngươi vô tâm cùng bổn tọa giao chiến.”
Trong ánh mắt lão Minh Chủ nhìn Giáo Chủ có dao động và run rẩy nói không nên lời.
Những người còn lại cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Sau một lúc lâu, lão Minh Chủ giơ tay lên run rẩy tựa hồ là muốn bảo nhân sĩ chính phái còn lại trên đỉnh tái chiến, Minh Chủ nhìn chung quanh một chút, hắn ở đây gần lão Minh Chủ, hiển nhiên cũng lại gần Giáo Chủ, bất quá cũng may vẫn không có ai chú ý tới hắn… Ừ vạn sự đại cát vẫn là len lén trốn…
Con m* nó ai đạp hắn một cước!!
Lúc Minh Chủ bổ nhào về phía Giáo Chủ thì nổi giận đùng đùng quay đầu lại, thấy được Vệ trưởng lão mặt không chút thay đổi.
Minh Chủ: “…”
Giáo Chủ theo bản năng một tay nắm eo Minh Chủ: “…”
Lão Minh Chủ dại ra tại chỗ: “…”
Tất cả nhân sĩ chính phái đều trợn lớn hai mắt: “…”
Một lát.
Minh Chủ rất bình tĩnh nhanh chóng nắm lấy tay Giáo Chủ, mang theo kiếm trong tay Giáo Chủ đặt ngang lên cổ của mình.
Thoạt nhìn quả thực giống như là Giáo Chủ cưỡng ép Minh Chủ vậy.
Sau đó Minh Chủ khẽ hắng giọng, thầm véo chính mình một cái, giống như nôn nóng đến đỏ mắt liều chết cầm lấy tay Giáo Chủ nổi giận đùng đùng nói: “Ma Đầu! Muốn ta thỏa hiệp còn không bằng giết ta!”
Giáo Chủ khóe miệng co rút.
Minh Chủ còn vẻ mặt kích động hô to: “Sư phụ! Các ngươi không cần quan tâm ta!”
Giáo Chủ: “…”
Không ít nhân sĩ chính phái đều xôn xao lên.
Minh Chủ bị ép.
Minh Chủ bị Đại Ma đầu Ma Giáo cưỡng ép!
Lão Minh Chủ thị lực không tốt, không thấy rõ tình huống cụ thể, những nhân sĩ chính phái đứng xa hơn lại thấy không rõ, bọn họ chỉ cho là Minh Chủ đã bị cái tên đại ma đầu Ma Giáo kia nắm, vào thời điểm mấu chốt uy hiếp bọn họ.
Ma Giáo quả thực đê tiện.
Tất cả nhân sĩ chính phái ở đây đều nghĩ như thế.
Minh Chủ còn bày một bộ mặt hiên ngang lẫm liệt.
Giáo Chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, trầm mặc lại trầm mặc.
Song phương cứng đờ thật lâu.
Dưới ‘rống giận’ khàn cả giọng các ngươi mặc kệ ta của Minh Chủ, bại trận đầu tiên quả nhiên là chư vị hiệp sĩ chính phái.
Bọn họ miễn cưỡng lôi lão Minh Chủ thị lực không được tốt thấy không rõ biểu tình thống khổ Minh Chủ đi.
Ma Giáo thắng lợi.
Giáo Chủ nhìn theo bọn họ rời đi.
Phỏng chừng những người này đêm nay sẽ đến cướp Minh Chủ.
Đêm nay cướp không được thì đêm mai.
Đêm mai cướp không được thì đêm sau nữa.
Một ngày cướp không được thì một ngày không chịu đi.
Ma Giáo vĩnh viễn không có ngày bình yên.
Thực phiền.
Vì thế Giáo Chủ chuyển mắt nhìn về phía đầu sỏ gây nên tất cả.
Minh Chủ vẻ mặt vô tội nhìn thấy Giáo Chủ tiện hề hề cười nói: “Ta là vì tốt cho ngươi.”
Giáo Chủ hừ lạnh một tiếng.
Xoay đầu: “Dẫn Phó Sứ tới.”
Ngoại sự lăn qua lăn lại xong rồi, nên xử lý việc nhà rồi.
Tác giả :
Trong Hồ Lô Có Anh Hoa