Một Giây Thành Thiên Vương
Chương 19: Đại thiên vương muốn tặng quà
Cái notebook này của Thẩm Thiên Vương là dùng để chơi game kiêm làm việc, về phần giữa chơi game với làm việc cái nào quan trọng hơn chỉ sợ chỉ có lòng Thẩm Thiên vương mới biết, người ngoài chưa chắc rõ ràng. Mà nếu nhắc đến chuyện có thể nói trên YY không ấy à, tuy cạnh Thẩm Tuất không có sẵn tai nghe, nhưng cái notebook trước mặt anh vừa hay trang bị sẵn micro theo theo máy, chỉ cần ấn nút nói chuyện trên YY rồi ho hen trước màn hình mấy tiếng đảm bảo đối phương sẽ nghe thấy.
Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Thẩm đại Thiên vương bị người ta mời voice chat trên YY. Không phải trước đây Thẩm Thiên vương cố ý giấu diếm giọng nói của mình mà do anh vốn luôn xem game online như game offline để chơi, cần tiếp xúc duy nhất cũng chỉ có cậu trợ lý kia thôi, gọi điện thoại qua giao công việc cần làm là được rồi.
Nếu không phải hôm đó ngẫu nhiên gặp được tên nhóc nhân yêu Dương Quang Đường này rồi bị lôi kéo gia nhập thế lực Đại Hoàng phong, còn nổi hứng bất chợt chọc ghẹo Dương Quang Đường trong lúc đánh thế lực chiến thì sau đó anh cũng đã chẳng xuất hiện tại YY rồi.
Người trong showbiz đều biết muốn nói chuyện với Thẩm Thiên vương không dễ chút nào. Thứ nhất là do giá trị con người Thẩm Thiên vương rất cao, phí mời anh ra mặt cũng sẽ cao hơn ngôi sao khác khá nhiều, mỗi lần Thẩm Thiên vương xuất hiện phải nói là minh chứng sống cho câu “thời gian là tiền bạc” người ta hay nói ấy chứ Còn nguyên nhân thứ hai, chỉ sợ là phải đổ tội cho nội dung, ẩn ý trong lời nói của Thẩm Thiên vương, một người ngẫu nhiên đánh Thái Cực sẽ khiến khán giả nghe cực kì thích thú, mà nếu đụng phải một vị ngôi sao thường xuyên đánh Thái Cực như vậy thì mấy người phóng viên đưa tin phỏng vấn Thẩm Thiên vương chỉ biết nói “ha ha” thôi.
Ha ha, cái tên Thẩm Thiên Vương lại bắt đầu trợn mắt nói dối.
Ha ha, Thẩm Thiên Vương đang lường gạt tay mới kìa.
Ha ha, này không hỏi được rồi, đều bị Thẩm Thiên Vương lừa về zero.
Mỗi lần giới truyền thông, phóng viên hay mấy MC đối mặt Thẩm Thiên vương đều có cảm giác như lâm đại địch, vừa giữ kín như bưng cái bản chất thích gây khó xử của Thẩm Thiên Vương vừa hận không thể khiến Thẩm Thiên Vương nói thêm mấy câu để thỏa mãn họ phỏng vấn đưa tin. Người ta tuy luôn vờ ngớ ngẩn để lường gạt, nhưng dù gì cũng là thần tượng đang nổi, thử hỏi hiện giờ trong giới có tin tức của ai giá trị hơn tin tức về Thẩm Thiên vương? Thử hỏi bát quái của ai có thể thỏa mãn người xem truyền hình? Chỉ sợ tất cả đáp án ở đây đều tập trung vào Thẩm đại Thiên vương Thẩm Tuất mà thôi.
Mà bây giờ, đường đường là Thẩm Thiên vương lại nhảy lên YY, bị người ta mời nói chuyện.
Người mời lại là nhóc nhân yêu vốn không biết chuyện Đả tương du lại chính là Thẩm đại Thiên vương Thẩm Tuất.
Trước trường hợp này, Thẩm Tuất bỗng thấy có chút mới lạ.
Kỳ thật làm thiên vương nhiều năm như vậy, Thẩm Tuất sớm đã vượt qua cái tuổi có thể cảm thấy mới lạ, thú vị rồi. Lúc này anh cũng đã hai bảy tuổi, thoáng cái đã cách thời điểm mới ra mắt nhiều năm. Nếu nói lúc mới ra mắt anh còn có thể chạy đi mua một vé xem phim Người qua đường, vừa ôm hi vọng sẽ có người nhận ra mình là Thẩm Tuất vừa lo lắng sẽ bị nhận mặt, không thèm cải trang mà chạy vào rạp chiếu phim thì lúc này Thẩm Tuất đã sớm chết lặng trước sự hâm mộ của fans, thậm chí lúc ra đường sẽ mang kính mắt to, sẫm màu, trùm kín mít từ đầu tới chân mới dám lộ diện.
Thời gian trôi đi cũng thật là mau.
Người cũng nhanh thay đổi thật.
Thẩm Tuất sờ ngực cảm khái, anh không thể không thừa nhận, ngay lúc Lạc Thần hỏi mấy câu này trên YY, trái tim anh quả thật rung động, cảm giác như anh vừa mới bước chân vào giới điện ảnh truyền hình, nhìn thứ gì quanh mình cũng thấy tò mò, ngơ ngác.
Thời điểm đó hẳn là anh cũng tầm tuổi nhóc nhân yêu kia thôi…
“Ừ.” Không do dự lâu, Thẩm Tuất ấn vào chỗ nói chuyện tự do, đáp lại Lạc Thần.
Chất giọng cũng dùng giọng anh lúc nói chuyện, trả lời phỏng vấn, không hề che dấu giọng nói của mình.
“A! Đại tương du anh nói được à!” Đối diện truyền đến giọng nói vui vẻ như trút hết gánh nặng của nhóc nhân yêu, ngây ngô hệt như chỉ đơn giản vì biết Đại tương du chịu trả lời mà hưng phấn.
Nghe có vẻ không nhận ra được.
Lại nói lúc trước khoi xem xong Người qua đường, từ lúc anh theo đoàn người ra khỏi rạp đến lúc về kí túc xá cũng chẳng bị ai nhận được như vậy.
“Đúng vậy.” Thẩm Tuất nhanh chóng cười nói trên YY, “Tôi vốn vẫn nói được mà.”
Giọng của Đại tương du là chất giọng nam trầm từ tính, nghe vào tai rất dịu dàng thoải mái, Lạc Thần vừa nghe Đại tương du đáp lời trong lòng liền bỏ xuống một hòn đá lớn, nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nói: “Đại tương du, chuyện hôm nay là do tôi nói chuyện không suy nghĩ, anh đừng để ý nha!”
Tên nhóc này rõ ràng đi thế lực chiến bị giết đến thảm như vậy, vậy mà giờ còn đi xin lỗi tên đầu têu là anh, nên nói là ngây ngô đến ngây thơ hay là ngốc cực kì đây. Thẩm Tuất vốn còn muốn nhìn nhóc nhân yêu này bị đùa giỡn đến mặt mày ủ rũ giờ lại không nhịn được mà cười nhẹ.
“Thằng nhóc ngốc này.” Giọng rất khẽ.
“A?” Đối diện truyền đến thanh âm mê mang của nhóc nhân yêu.
Đại Thiên Vương không có lặp lại những lời này, ngược lại đổi đề tài: “Nay cậu đi lễ kí tặng của Thẩm Tuất không lấy được chữ kí à?”
“Đúng vậy.” Giọng điệu mất mác.
“Là Thẩm Tuất không có kí tên cho hay xếp hàng chưa tới đã hết giờ?” Thẩm Tuất hỏi.
“Cũng không phải…” Lạc Thần trả lời cũng hơi chút thẹn thùng, “Thật ra nay tôi có xin bắt tay với Thẩm Thiên vương, Thẩm Thiên Vương cũng đồng ý. Còn chữ kí là do kích động quá quên cầm về.”
“…” Thẩm Tuất nghe xong không nói được gì, rốt cuộc chỉ số thông minh có bao nhiêu thấp mới quên cầm album về đây, đi tham gia kí tặng không phải muốn cầm về vật lưu niệm với Thẩm Tuất anh sao, làm sao tên nhóc này lại quên mất chuyện quan trọng nhất vậy chứ…
Nhưng chuyện xin nắm tay sao thấy quen quen ha!
Lễ ký tặng ở thành phố B mới kết thúc, Thẩm Tuất loáng thoáng nhớ hình như có một cậu trai rất thẹn thùng xin nắm tay với anh, cái cậu nhóc đó nắm tay xong liền đứng ngây ra, chắn luôn lối ra cạnh bàn…
Đừng nói người kia là nhóc nhân yêu đối diện nhé!
Thẩm Tuất cảm giác hơi bất ngờ, nhưng cũng không chắc chắn. Phải biết số lượng fans anh gặp hôm nay không có vạn cũng có mấy ngàn, nhóc nhân yêu này xen trong đống người chắc chắn anh không thể phát hiện ra được, mà cái cậu nhóc kia để lại ấn trong Thẩm Tuất cũng chỉ là nhìn sơ qua, nếu thêm tí thì có hơi thẹn thùng, còn bộ dạng ra sao, mắt mũi miệng như thế nào anh hoàn toàn không nhớ.
Nếu đây là Đường Lê Hân, sợ là đã vẽ mặt người ta ra luôn rồi. Tiếc rằng Thẩm Thiên vương anh một là không có bản lĩnh vừa nhìn đã nhớ, hai là nếu có cũng không muốn luyện cái bản lĩnh vừa mệt vừa hao tổn tinh thần như là nhìn thấy liền không quên được ấy đâu.
“Lúc ấy cũng oán Thẩm Thiên Vương lắm, nhưng giờ xét lại thì cũng do mình sơ ý thôi, Thẩm Thiên Vương bận rộn vậy làm sao chiếu cố hết một đống fans đông đúc thế được.” Có được người nghe là Đại tương du, Lạc Thần cũng chậm chạp nói ra chuyện làm cậu buồn bực cả buổi, “Nghe bảo mai đại Thiên vương còn phải đi thành phố E nữa, tôi đành phải chờ album sau của anh ấy chứ biết làm sao.”
Dựa theo lúc trình Lý Văn Bác xếp cho Thẩm Tuất, quả thật ngày mai anh phải bay đến thành phố E tuyên truyền cho album mới, nhóc nhân yêu nếu còn muốn lấy được một album Forever forerver có chữ kí của anh chỉ sợ là chuyện không thể nào. Thẩm Tuất nghĩ nghĩ, rốt cục cũng không nhịn được mà hỏi.
“Cái album Forever có chữ kí của Thẩm Tuất chỗ tôi có mấy cái đây nè. Nếu cậu muốn giữ làm kỉ niệm tôi tặng cho cũng được.” Đại Thiên vương nói như vậy trong YY.
“Hả?” Dương Quang Đường ngồi ở đối diện ngẩn người, “Đại tương du cũng có album có chữ kí của Thẩm Thiên Vương?”
“Đúng vậy.” Rõ ràng mình chính là Thẩm Thiên Vương trong miệng nhóc nhân yêu, Thẩm Tuất vẫn tức giận trả lời, “Không phải cậu nghe cậu luyện thay của tôi bảo tôi rất thích Thẩm Thiên vương rồi à, chuyện tôi có album của người ta có gì lạ đâu.”
Lạc Thần lại mộng, “Nhưng cái album đó phải để anh giữ lại chứ, cho tôi rồi chẳng phải anh liền không có sao?”
“Tôi còn nhiều lắm.” Đại Thiên Vương quả thật không nói dối chút nào, mấy thứ như chữ kí chỉ cần anh thích liền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tặng cho nhóc nhân yêu một cái cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, giọng điệu của đại Thiên vương trên YY cũng bất giác khí phách hơn nhiều: “Đường Đường, đưa địa chỉ của cậu cho tôi đi, lúc nào rảnh tôi gửi album qua cho.”
Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Thẩm đại Thiên vương bị người ta mời voice chat trên YY. Không phải trước đây Thẩm Thiên vương cố ý giấu diếm giọng nói của mình mà do anh vốn luôn xem game online như game offline để chơi, cần tiếp xúc duy nhất cũng chỉ có cậu trợ lý kia thôi, gọi điện thoại qua giao công việc cần làm là được rồi.
Nếu không phải hôm đó ngẫu nhiên gặp được tên nhóc nhân yêu Dương Quang Đường này rồi bị lôi kéo gia nhập thế lực Đại Hoàng phong, còn nổi hứng bất chợt chọc ghẹo Dương Quang Đường trong lúc đánh thế lực chiến thì sau đó anh cũng đã chẳng xuất hiện tại YY rồi.
Người trong showbiz đều biết muốn nói chuyện với Thẩm Thiên vương không dễ chút nào. Thứ nhất là do giá trị con người Thẩm Thiên vương rất cao, phí mời anh ra mặt cũng sẽ cao hơn ngôi sao khác khá nhiều, mỗi lần Thẩm Thiên vương xuất hiện phải nói là minh chứng sống cho câu “thời gian là tiền bạc” người ta hay nói ấy chứ Còn nguyên nhân thứ hai, chỉ sợ là phải đổ tội cho nội dung, ẩn ý trong lời nói của Thẩm Thiên vương, một người ngẫu nhiên đánh Thái Cực sẽ khiến khán giả nghe cực kì thích thú, mà nếu đụng phải một vị ngôi sao thường xuyên đánh Thái Cực như vậy thì mấy người phóng viên đưa tin phỏng vấn Thẩm Thiên vương chỉ biết nói “ha ha” thôi.
Ha ha, cái tên Thẩm Thiên Vương lại bắt đầu trợn mắt nói dối.
Ha ha, Thẩm Thiên Vương đang lường gạt tay mới kìa.
Ha ha, này không hỏi được rồi, đều bị Thẩm Thiên Vương lừa về zero.
Mỗi lần giới truyền thông, phóng viên hay mấy MC đối mặt Thẩm Thiên vương đều có cảm giác như lâm đại địch, vừa giữ kín như bưng cái bản chất thích gây khó xử của Thẩm Thiên Vương vừa hận không thể khiến Thẩm Thiên Vương nói thêm mấy câu để thỏa mãn họ phỏng vấn đưa tin. Người ta tuy luôn vờ ngớ ngẩn để lường gạt, nhưng dù gì cũng là thần tượng đang nổi, thử hỏi hiện giờ trong giới có tin tức của ai giá trị hơn tin tức về Thẩm Thiên vương? Thử hỏi bát quái của ai có thể thỏa mãn người xem truyền hình? Chỉ sợ tất cả đáp án ở đây đều tập trung vào Thẩm đại Thiên vương Thẩm Tuất mà thôi.
Mà bây giờ, đường đường là Thẩm Thiên vương lại nhảy lên YY, bị người ta mời nói chuyện.
Người mời lại là nhóc nhân yêu vốn không biết chuyện Đả tương du lại chính là Thẩm đại Thiên vương Thẩm Tuất.
Trước trường hợp này, Thẩm Tuất bỗng thấy có chút mới lạ.
Kỳ thật làm thiên vương nhiều năm như vậy, Thẩm Tuất sớm đã vượt qua cái tuổi có thể cảm thấy mới lạ, thú vị rồi. Lúc này anh cũng đã hai bảy tuổi, thoáng cái đã cách thời điểm mới ra mắt nhiều năm. Nếu nói lúc mới ra mắt anh còn có thể chạy đi mua một vé xem phim Người qua đường, vừa ôm hi vọng sẽ có người nhận ra mình là Thẩm Tuất vừa lo lắng sẽ bị nhận mặt, không thèm cải trang mà chạy vào rạp chiếu phim thì lúc này Thẩm Tuất đã sớm chết lặng trước sự hâm mộ của fans, thậm chí lúc ra đường sẽ mang kính mắt to, sẫm màu, trùm kín mít từ đầu tới chân mới dám lộ diện.
Thời gian trôi đi cũng thật là mau.
Người cũng nhanh thay đổi thật.
Thẩm Tuất sờ ngực cảm khái, anh không thể không thừa nhận, ngay lúc Lạc Thần hỏi mấy câu này trên YY, trái tim anh quả thật rung động, cảm giác như anh vừa mới bước chân vào giới điện ảnh truyền hình, nhìn thứ gì quanh mình cũng thấy tò mò, ngơ ngác.
Thời điểm đó hẳn là anh cũng tầm tuổi nhóc nhân yêu kia thôi…
“Ừ.” Không do dự lâu, Thẩm Tuất ấn vào chỗ nói chuyện tự do, đáp lại Lạc Thần.
Chất giọng cũng dùng giọng anh lúc nói chuyện, trả lời phỏng vấn, không hề che dấu giọng nói của mình.
“A! Đại tương du anh nói được à!” Đối diện truyền đến giọng nói vui vẻ như trút hết gánh nặng của nhóc nhân yêu, ngây ngô hệt như chỉ đơn giản vì biết Đại tương du chịu trả lời mà hưng phấn.
Nghe có vẻ không nhận ra được.
Lại nói lúc trước khoi xem xong Người qua đường, từ lúc anh theo đoàn người ra khỏi rạp đến lúc về kí túc xá cũng chẳng bị ai nhận được như vậy.
“Đúng vậy.” Thẩm Tuất nhanh chóng cười nói trên YY, “Tôi vốn vẫn nói được mà.”
Giọng của Đại tương du là chất giọng nam trầm từ tính, nghe vào tai rất dịu dàng thoải mái, Lạc Thần vừa nghe Đại tương du đáp lời trong lòng liền bỏ xuống một hòn đá lớn, nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nói: “Đại tương du, chuyện hôm nay là do tôi nói chuyện không suy nghĩ, anh đừng để ý nha!”
Tên nhóc này rõ ràng đi thế lực chiến bị giết đến thảm như vậy, vậy mà giờ còn đi xin lỗi tên đầu têu là anh, nên nói là ngây ngô đến ngây thơ hay là ngốc cực kì đây. Thẩm Tuất vốn còn muốn nhìn nhóc nhân yêu này bị đùa giỡn đến mặt mày ủ rũ giờ lại không nhịn được mà cười nhẹ.
“Thằng nhóc ngốc này.” Giọng rất khẽ.
“A?” Đối diện truyền đến thanh âm mê mang của nhóc nhân yêu.
Đại Thiên Vương không có lặp lại những lời này, ngược lại đổi đề tài: “Nay cậu đi lễ kí tặng của Thẩm Tuất không lấy được chữ kí à?”
“Đúng vậy.” Giọng điệu mất mác.
“Là Thẩm Tuất không có kí tên cho hay xếp hàng chưa tới đã hết giờ?” Thẩm Tuất hỏi.
“Cũng không phải…” Lạc Thần trả lời cũng hơi chút thẹn thùng, “Thật ra nay tôi có xin bắt tay với Thẩm Thiên vương, Thẩm Thiên Vương cũng đồng ý. Còn chữ kí là do kích động quá quên cầm về.”
“…” Thẩm Tuất nghe xong không nói được gì, rốt cuộc chỉ số thông minh có bao nhiêu thấp mới quên cầm album về đây, đi tham gia kí tặng không phải muốn cầm về vật lưu niệm với Thẩm Tuất anh sao, làm sao tên nhóc này lại quên mất chuyện quan trọng nhất vậy chứ…
Nhưng chuyện xin nắm tay sao thấy quen quen ha!
Lễ ký tặng ở thành phố B mới kết thúc, Thẩm Tuất loáng thoáng nhớ hình như có một cậu trai rất thẹn thùng xin nắm tay với anh, cái cậu nhóc đó nắm tay xong liền đứng ngây ra, chắn luôn lối ra cạnh bàn…
Đừng nói người kia là nhóc nhân yêu đối diện nhé!
Thẩm Tuất cảm giác hơi bất ngờ, nhưng cũng không chắc chắn. Phải biết số lượng fans anh gặp hôm nay không có vạn cũng có mấy ngàn, nhóc nhân yêu này xen trong đống người chắc chắn anh không thể phát hiện ra được, mà cái cậu nhóc kia để lại ấn trong Thẩm Tuất cũng chỉ là nhìn sơ qua, nếu thêm tí thì có hơi thẹn thùng, còn bộ dạng ra sao, mắt mũi miệng như thế nào anh hoàn toàn không nhớ.
Nếu đây là Đường Lê Hân, sợ là đã vẽ mặt người ta ra luôn rồi. Tiếc rằng Thẩm Thiên vương anh một là không có bản lĩnh vừa nhìn đã nhớ, hai là nếu có cũng không muốn luyện cái bản lĩnh vừa mệt vừa hao tổn tinh thần như là nhìn thấy liền không quên được ấy đâu.
“Lúc ấy cũng oán Thẩm Thiên Vương lắm, nhưng giờ xét lại thì cũng do mình sơ ý thôi, Thẩm Thiên Vương bận rộn vậy làm sao chiếu cố hết một đống fans đông đúc thế được.” Có được người nghe là Đại tương du, Lạc Thần cũng chậm chạp nói ra chuyện làm cậu buồn bực cả buổi, “Nghe bảo mai đại Thiên vương còn phải đi thành phố E nữa, tôi đành phải chờ album sau của anh ấy chứ biết làm sao.”
Dựa theo lúc trình Lý Văn Bác xếp cho Thẩm Tuất, quả thật ngày mai anh phải bay đến thành phố E tuyên truyền cho album mới, nhóc nhân yêu nếu còn muốn lấy được một album Forever forerver có chữ kí của anh chỉ sợ là chuyện không thể nào. Thẩm Tuất nghĩ nghĩ, rốt cục cũng không nhịn được mà hỏi.
“Cái album Forever có chữ kí của Thẩm Tuất chỗ tôi có mấy cái đây nè. Nếu cậu muốn giữ làm kỉ niệm tôi tặng cho cũng được.” Đại Thiên vương nói như vậy trong YY.
“Hả?” Dương Quang Đường ngồi ở đối diện ngẩn người, “Đại tương du cũng có album có chữ kí của Thẩm Thiên Vương?”
“Đúng vậy.” Rõ ràng mình chính là Thẩm Thiên Vương trong miệng nhóc nhân yêu, Thẩm Tuất vẫn tức giận trả lời, “Không phải cậu nghe cậu luyện thay của tôi bảo tôi rất thích Thẩm Thiên vương rồi à, chuyện tôi có album của người ta có gì lạ đâu.”
Lạc Thần lại mộng, “Nhưng cái album đó phải để anh giữ lại chứ, cho tôi rồi chẳng phải anh liền không có sao?”
“Tôi còn nhiều lắm.” Đại Thiên Vương quả thật không nói dối chút nào, mấy thứ như chữ kí chỉ cần anh thích liền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tặng cho nhóc nhân yêu một cái cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, giọng điệu của đại Thiên vương trên YY cũng bất giác khí phách hơn nhiều: “Đường Đường, đưa địa chỉ của cậu cho tôi đi, lúc nào rảnh tôi gửi album qua cho.”
Tác giả :
Gia Tử