Một Đồng Tiền Xu
Chương 32
Yến Hàng trừng mắt nhìn Sơ Nhất.
Lúc nãy tuy rằng từ dáng người và đôi giày hắn đã nhận ra Sơ Nhất rồi, nhưng hắn lại bị một chiêu trốn thoát quá đẹp đẽ của Sơ Nhất làm cho chấn động đến mức hơi do dự, giờ nghe câu nói lắp này, hắn mới có thể hoàn toàn xác định, đây chính là Sơ Nhất.
Tuy vậy Sơ Nhất thay đổi nhiều đến nỗi hắn nghe Sơ Nhất nói chuyện rồi vẫn chưa thỏa mãn.
Cứ như vậy vặn cánh tay đè Sơ Nhất lên thân cây, một hồi lâu hắn mới nói một câu: "Ăn cơm chưa?"
Lời vừa nói ra Yến Hàng liền cảm thấy mình bị bệnh quá rồi.
"Còn, còn chưa ăn." Sơ Nhất nói, "Việc chưa, chưa xong."
"Việc gì?" Yến Hàng hỏi.
"Tờ rơi," Sơ Nhất nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì, vùng vẫy một hồi, "Tờ, tờ, tờ rơi của em..."
"Không được nhúc nhích!" Yến Hàng kéo cổ tay cậu lên một chút, "Chạy nữa không?"
"Em không..." Sơ Nhất nhỏ giọng nói.
"Nhóc con móc túi à?" Một tiếng nói vang lên sau lưng bọn họ, "Cần giúp một tay không! Cần báo cảnh sát không!"
Yến Hàng quay đầu lại, một ông chú đang xắn xắn tay áo, khuôn mặt chính nghĩa lườm Sơ Nhất.
"Không, không," Yến Hàng nhanh chóng buông lỏng Sơ Nhất ra, nhưng vẫn cầm lấy cổ tay cậu, "Chúng cháu giỡn thôi."
"Há," ông chú đại khái cảm thấy không thể thể hiện tài năng, có chút thất vọng, lại nhìn hai người bọn họ, "Thật sự không cần giúp hả?"
"Không cần đâu," Yến Hàng nói, "Cảm ơn chú, chú quả thực là người tốt."
"Không có gì, không có gì," ông chú cười khoát tay một cái, tiếp tục đi về phía trước, "Vậy hai đứa chơi tiếp đi."
"Chạy nữa anh đập em đấy." Yến Hàng quay đầu nhìn Sơ Nhất.
"Không chạy mà." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng buông lỏng tay.
Quả nhiên Sơ Nhất không chạy nữa, đứng tại chỗ trầm mặc.
Trong đầu Yến Hàng có quá nhiều hoảng hốt và nghi vấn, lúc này toàn bộ sôi trào thế mà không biết mở đầu thế nào, lại trầm mặc cùng Sơ Nhất.
Một lát sau hắn mới mở miệng: "Em phát tờ rơi ở đâu?"
"À," Sơ Nhất bước về phía trước, ngẫm lại liền dừng lại nhìn hắn, chỉ vào đống tờ rơi hắn vứt ven đường, "Em... Em phải đi, nhặt."
"Nhặt con khỉ, không cần." Yến Hàng nói.
"Vậy thì không, không lĩnh được tiền." Sơ Nhất thở dài.
Yến Hàng không lên tiếng, sờ sờ rút từ đâu đó ra một tờ hai trăm đồng nhét vào túi cậu: "Anh dẫn em đi ăn cơm."
"Không, không được," Sơ Nhất có hơi gấp gáp, "Em không, không thể, phát cả, cả buổi chiều rồi."
Yến Hàng nhìn cậu, suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu nói cũng có lý... Vì vậy hai người quay lại nhặt chỗ tờ rơi bị vung tứ tung lên.
"Đưa anh một nửa," Yến Hàng nói, "Anh... Cùng nhau phát sẽ nhanh hơn."
"Ồ." Sơ Nhất do dự một chút, đem một nửa số tờ rơi trong tay chuyển sang cho Yến Hàng.
Sơ Nhất quay lại cửa siêu thị, bắt đầu phát tờ rơi, Yến Hàng đứng cách xa cậu ba, bốn mét cũng đang phát tờ rơi.
Trên chiếc ghế bên cạnh còn có túi đồ lộn xà lộn xộn, lúc nãy bị Yến Hàng phi vào bồn hoa, vừa mới nhảy vào nhặt ra.
Sơ Nhất vẫn luôn không dám nhìn về phía Yến Hàng, hiện tại cậu vẫn đang rất mông lung, cực kỳ mơ hồ, cứ như đang nằm mơ vậy, không biết mình đang làm gì nữa.
Cậu mất một năm này để tìm Yến Hàng, nghiên cứu manh mối, lại còn xem bản đồ khu này xem đến nát bét, cửa hàng nào bán cái gì cậu đều biết, thùng rác hình gì cũng thuộc luôn.
Thế mà Yến Hàng đột nhiên xuất hiện như vậy.
Nhưng cậu lại không cảm thấy mừng rỡ, cứ thế chạy trối chết.
Sau khi chạy trốn thất bại, cậu không những không phấn khích lao vào nói chuyện với Yến Hàng, lại còn bắt Yến Hàng đứng phát tờ rơi ở cửa siêu thị với mình.
Đây là cái thể loại trùng phùng gì đây?
Sơ Nhất à có phải mày trúng độc thật không vậy?
Có khi Yến Hàng cũng trúng độc, thế mà chả hỏi han gì, cứ như vậy đứng bên cạnh phát tờ rơi.
Nhiều người nhiều tay, phát tờ rơi rất nhanh đã xong rồi, Yến Hàng liền đi theo Sơ Nhất quay về gặp người thuê, nhận lấy nửa ngày lương.
Từ trong văn phòng đi ra, Yến Hàng cuối cùng mới lấy lại tinh thần.
Hắn lui lại một bước, nhìn Sơ Nhất: "Cao lên nhiều nha?"
"Ừm." Sơ Nhất hơi ngượng ngùng, cười cười.
"Giày vẫn đi được à?" Yến Hàng hỏi.
"Đi được," Sơ Nhất gật gật đầu, "Không cần miếng, miếng lót."
"Tại sao em lại đến đây?" Yến Hàng lại hỏi.
"Em đi học." Sơ Nhất trả lời.
Yến Hàng nhìn cậu, qua một hồi lâu mới ôm lấy cậu, vỗ nhẹ trên lưng cậu hai cái: "Lâu rồi không gặp, Chó đất."
Sơ Nhất quả thật cao lên, trước đây còn có thể đem mặt em ấy ấn vào ngực mình, bây giờ chóp mũi vừa hay chôn vào mái tóc, ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng nhẹ nhàng.
Sơ Nhất đơ mất hai giây, đột nhiên duỗi cánh tay, mạnh mẽ ôm lấy hắn, dùng hết sức, cánh tay vì quá dùng lực mà hơi run rẩy.
Yến Hàng liền vỗ vỗ cậu, không nói gì.
Sơ Nhất tóm lấy áo hắn, ra sức nắm lấy.
Tiếp đó hắn nghe thấy tiếng Sơ Nhất khóc khe khẽ.
"Lại khóc à?" Yến Hàng cúi đầu muốn nhìn cậu một chút, Sơ Nhất rất nhanh dụi đầu xuống.
"Khóc đi vậy." Yến Hàng xoa xoa đầu cậu.
Lúc này trời đã hơi tối, bọn họ đứng sau một toàn nhà văn phòng, bên cạnh không có ai, Sơ Nhất muốn khóc bao lâu cũng không thành vấn đề.
"Anh đi cũng không, không nói với, em," Sơ Nhất nói giọng nhỏ xíu, có hơi khàn, "Đột ngột đi, mất."
"Anh xin lỗi." Yến Hàng khe khẽ thở dài.
Đối với việc mình không từ mà biệt, hắn vẫn luôn băn khoăn, nhưng lại vì thực sự không biết nên làm gì, sợ làm liên lụy Sơ Nhất, thậm chí hắn ngay cả Wechat cũng chưa từng mở lại.
Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, Sơ Nhất lại dùng phương thức như thế một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.
"Xin lỗi con khỉ." Lần này Sơ Nhất nói vô cùng lưu loát, chỉ là tiếng nghèn nghẹn giọng mũi.
"Đừng bắt chước lời anh." Yến Hàng cười cười.
"Cứ bắt chước." Sơ Nhất nói.
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn." Yến Hàng nói, "Tha hồ tâm sự."
"Ừm." Sơ Nhất buồn bã đáp một tiếng.
Một lát sau mới buông hắn ra, quay người lau mắt.
"Muốn ăn cái gì?" Yến Hàng hỏi.
"Quán nướng Tiểu, Lý." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nhìn cậu, ngay lúc muốn nói chuyện, cậu lại đột nhiên xoay người ngồi xổm xuống, một tay túm lấy cổ chân Yến Hàng.
"Sao thế?" Yến Hàng sợ hết hồn.
Sơ Nhất sờ viên đá nhỏ trên mắt cá chân hắn, hơi ngượng ngùng đứng lên, xoay người đi về phía đường lớn.
"Anh vẫn kiểm tra mà." Yến Hàng nói.
"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng, không quay đầu lại.
Thực ra lúc này đến Quán nướng Tiểu Lý, có chút lúng túng.
Ông chú hôm qua vừa mới gặp cậu, còn an ủi cậu hiện giờ bạn gái không dễ gì theo đuổi, hôm nay cậu lại dẫn theo một anh đẹp trai tới đây, lựa chọn có phải cũng quá rộng rãi rồi không...
"Tiểu ca lại tới nữa hả?" Quả nhiên ông chú vừa nhìn thấy cậu liền nhận ra ngay, "Hôm nay dẫn theo bạn... Úi tiểu ca này?"
Sơ Nhất xấu hổ vô cùng, cúi đầu đi vào trong, Yến Hàng phía sau chào hỏi ông chú: "Chú, còn bàn trống không?"
"Còn," ông chú cười nói, "Bên góc kia có bàn đó, đây là bạn cháu hả?"
"Vâng," Yến Hàng cười cười, "Sao thế, chú gặp cậu ấy rồi à?"
"Hôm qua tới đây ăn, ăn một đĩa lớn," ông chú nói, "Ăn tốt lắm, có điều..."
Ông chú nhỏ giọng, nhưng Sơ Nhất đang lúng túng vẫn nghe được.
"Hôm qua cậu ấy hẹn bạn gái, bị cho leo cây," ông chú nói, "Cháu an ủi cậu ấy một chút."
"... Hả." Giọng Yến Hàng nghe vô cùng bất ngờ.
Ngồi xuống chọn món xong xuôi, ông chú mang tới một chai bia: "Hôm qua một mình cháu không uống rượu, hôm nay có hai người có thể uống rồi."
"Cảm ơn chú." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất nhìn chằm chằm chai bia, cảm thấy xấu hổ đến không ngẩng mặt lên nổi.
"Anh gọi điện thoại chút đã." Yến Hàng lấy điện thoại ra.
"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.
Không về ăn cơm được nên gọi điện báo cho bạn biết?
Trong lòng Sơ Nhất không hiểu sao cảm giác mất mát lại dâng lên, không biết tư vị gì, cậu cầm cốc lên rót bia cho mình, uống hai ngụm.
Bia lạnh vào bụng, làm cậu cảm thấy khoan khoái hơn nhiều.
"Cháu về muộn một chút," Yến Hàng cầm điện thoại, "Về đến nơi cháu gọi chú xuống lấy trà sữa, vâng... trên đường gặp bạn..."
Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu: "Vâng, Sơ Nhất, được... Lát nữa cháu kể chi tiết cho chú... Được rồi."
Sơ Nhất nhìn hắn, đột nhiên có chút hưng phấn.
Người kia có biết Sơ Nhất, Yến Hàng nhắc đến mình với người kia.
"Lại còn tự rót bia cơ." Yến Hàng cất điện thoại, thò tay tóm chai bia.
Sơ Nhất lấy lại tinh thần, cướp lại chai bia, rót cho hắn một cốc.
"Không thì gọi thêm chai nữa đi," Yến Hàng vẫy vẫy nhân viên phục vụ, "Nhưng uống nhiều phiền đó."
"Em..." Sơ Nhất ngẩn người, cậu còn chưa từng uống bia bao giờ.
"Lâu rồi mới uống bia lạnh như thế này," Yến Hàng nói, "Uống được chứ, anh thấy em uống rất sảng khoái nhé... Trước đây không phải nói không biết uống sao?"
"Em đang, đang khát." Sơ Nhất nhìn nhân viên phục vụ mang thêm một chai bia ra đặt lên bàn, vội vàng đem chai bia đã rót hai cốc kéo về phía mình, đẩy chai bia mới sang phía Yến Hàng, "Em không, không biết uống."
Yến Hàng cười cười, nâng cốc lên quơ quơ về phía cậu: "Chó đất, chạm cốc nào."
Đẹp trai quá.
Yến Hàng cười rộ lên vẫn như xưa, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt ấm áp, đẹp trai cực kỳ.
Sơ Nhất nâng cốc lên chạm cốc hắn một cái, uống một ngụm nửa cốc, rất sảng khoái.
"Anh cùng với một người bạn của bố anh, ở ngay tiểu khu phía sau," Yến Hàng chỉ chỉ về đằng sau, "Chắc sẽ ở lâu đấy."
"À." Sơ Nhất đặt cốc xuống, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm tình ủ rũ như ngái ngủ lập tức bừng tỉnh, là bạn của chú Yến.
Mà chỉ hai chữ "chú Yến", đủ để tâm trạng tụt dốc ngay sau một giây.
"Tại sao em lại đến đây học?" Yến Hàng thay đổi đề tài.
"Thì," Sơ Nhất nhìn hắn, rồi lại nhìn chằm chằm cốc bia, "Anh nói học, học nghề, nghề gì đó."
"Anh cũng không bảo em chạy xa thế?" Yến Hàng nói.
Sơ Nhất không lên tiếng.
Đột nhiên cậu cực kỳ xấu hổ, không biết nên nói thế nào, Yến Hàng mà biết mình thấy bức ảnh kia rồi mỗi ngày mỗi ngày lần tìm manh mối, có khi sẽ nghĩ cậu là tên biến thái.
Yến Hàng không lên tiếng, nhìn cậu chằm chằm một chốc, sau đó cầm điện thoại lên, bấm bấm mấy lần.
"Không phải là em..." Yến Hàng chìa màn hình về phía cậu, "Nhìn thấy bức ảnh này chứ?"
"Không phải." Sơ Nhất nhanh chóng phủ nhận, còn không dám nhìn vào màn hình điện thoại, cậu biết trên màn hình nhất định Yến Hàng đang mở bức ảnh Quán nướng Tiểu Lý trên weibo.
"Chưa nhìn đã bảo không phải?" Yến Hàng nói, "Thế sao lại một mình chạy tới đây ăn đồ nướng?"
"Ông chủ mời, em vào thì, em vào." Sơ Nhất nói.
"Phí lời, ông chủ có thể đuổi em đi hả?" Yến Hàng nói.
"Cái này, chính là duyên, phận đó." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng ngẩn người, nở nụ cười, giơ tay búng trán cậu một cái: "Nói, làm sao tìm thấy anh."
Chuyện kể ra dài dòng, với một người nói lắp, lại càng dài.
Sơ Nhất không biết nói thế nào.
"Có phải nhìn thấy bức ảnh không?" Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất gật gật đầu.
Yến Hàng không lên tiếng.
Hắn nhanh chóng uống hai ngụm bia.
"Sau đó tìm được Quán nướng Tiểu Lý." Yến Hàng lại hỏi.
Sơ Nhất do dự một chút mới gật gật đầu.
Yến Hàng im lặng rất lâu.
Sơ Nhất không dám ngẩng đầu, mặt sắp úp hẳn vào cốc bia đến nơi rồi, cậu vô cùng sợ Yến Hàng sẽ cảm thấy cậu thật đáng ghét.
Một người mới quen được mấy tháng, thế mà thành tên biến thái cuồng theo dõi, còn cách xa vạn dặm lần tới, bệnh không nhẹ nha!
"Chắc nhiều Quán nướng Tiểu Lý lắm đúng không?" Tiếng nói Yến Hàng rất nhẹ.
"Không, không nhiều lắm," Sơ Nhất nói, "Có... mấy cái thôi."
"Tìm rất lâu ư?" Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất dừng một chút, cậu nghe được giọng nói Yến Hàng có hơi khác lạ, rất nhanh nhìn lên mặt Yến Hàng một cái.
Viền mắt Yến Hàng đỏ hoe.
Sơ Nhất ngây ngẩn cả người.
"Em bị bệnh gì nha?" Yến Hàng đưa tay qua nhéo cằm cậu một cái, "Em là bị bệnh nha Sơ Nhất à."
"Em xin, lỗi." Sơ Nhất nói.
Nhân viên phục vụ mang đồ nướng lên cho hai người, hai đĩa to: "Còn có hai đĩa, các cậu ăn tạm."
"Ăn đi." Yến Hàng nhìn cậu.
"Hôm qua em ăn, ăn nhiều, lắm." Sơ Nhất nói.
"Biết rồi." Yến Hàng cười.
Sơ Nhất gắp miếng cá nướng, cắn một cái.
"Hiện giờ học trường nào?" Yến Hàng hỏi, "Ngành gì?"
"Sửa chữa ô tô." Sơ Nhất nói, lúc muốn nói tên trường lại phát hiện ra mình không nhớ rõ, đành phải lấy điện thoại di động ra gạt qua gạt lại, tìm được bức ảnh chụp thư thông báo.
"Đổi điện thoại rồi?" Yến Hàng giơ tay cầm lấy điện thoại của cậu, nhìn bức ảnh, "Không gần đây lắm."
"Không xa đâu," Sơ Nhất nói, "Một lát, lát là đến."
"Hẳn là học sửa chữa ô tô cơ," Yến Hàng trả lại điện thoại cho cậu, "Khí tu?"
"Ừm." Sơ Nhất cười cười.
"Kiểu tóc là ai thiết kế cho?" Yến Hàng nhìn cậu.