Một Đời Yêu Em
Chương 22: Đại mỹ nhân, chưa gì con đã thấy nhớ mẹ rồi
Khỏi nói cũng biết, nếu là Mạch Hiểu Nặc cô cũng muốn ở lại nơi ngập tràn tình thương này hơn rồi.
-Thiên Tước biết cha anh ấy là ai không bác?
-Biết, cha nó là…
Chưa kịp nói dứt câu Lưu Thiên Tước đã vào, anh mỉm cười nhìn hai người.
-Đang nói chuyện gì thế? Không nói xấu anh đó chứ?
-Anh xấu đến mức không biết bắt đầu từ nói từ đâu luôn.
Lưu Thiên Tước véo mũi Mạch Hiểu Nặc. Anh quay sang mẹ mình
-Trễ rồi con đưa Nặc Nặc về nhé.
-Trễ thế này rồi à? Mải nói chuyện quên cả thời gian. Nặc Nặc con về nhé, lần sau ta lại nói chuyện tiếp.
Mẹ Lưu tiễn cả hai ra tận cửa. Bà ân cần cài áo khoác cho Mạch Hiểu Nặc.
-Tiểu Tước, chăm sóc Nặc Nặc chu đáo một chút. Cẩn thận con bé bị cảm.
Cả hai chào mẹ Lưu, bà mỉm cười vẫy tay chào. Lưu Thiên Tước quay lại nhìn mẹ.
-Mau đi đi.
-Con sẽ đi sớm về sớm.
Trong lòng anh một nỗi bất an dấy lên. Không hiểu tại sao hôm nay nhìn nụ cười của mẹ , Lưu Thiên Tước không nỡ rời đi.
Lưu Thiên Tước đưa Mạch Hiểu Nặc về đến nhà. Hôm nay anh rất vui, nhưng
không biết vì lẽ gì Lưu Thiên Tước thấy nóng lòng một cách kỳ lạ, anh nhanh chóng đón xe về nhà.
Từ xa Lưu Thiên Tước thấy phía dưới khu nhà anh đông kín người, đèn xe cứu hỏa và cứu thươngnhấp nháy. Một dự cảm không lành ùa tới, Lưu Thiên Tước chạy nhanh đến, lúc này anh mới để ý thấy từ cửa sổ nhà mình khói bốc nghi ngút. Cố lách người vào đám đông, anh muốn chạy lên nhà thì một người kéo anh lại
-Thiên Tước đấy à? Nhà cháu bị cháy rồi, may mà không lan sang những hộ khác.
Lưu Thiên Tước tóm chặt tay người hàng xóm.
-Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu thế nào rồi.
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
Người này chưa kịp trả lời, nhân viên cứu hộ khiêng một người trên cán cứu thương đến xe cấp cứu gần đó. Lưu Thiên Tước vội chạy đến
-Có ai thấy mẹ tôi không? Mẹ tôi thế nào rồi?
Hai nhân viên nhìn nhau, một người hỏi anh
-Xin lỗi, anh có thể xác nhận xem đây có phải mẹ anh không?
Lưu Thiên Tước cảm giác máu trên mặt anh rút đi đâu hết. Cả người cứng đờ. Tay anh run run mở tấm vải trắng của người nằm trên cán cứu thương. Khuôn mặt quen thuộc của mẹ Lưu đập vào mắt anh, Lưu Thiên Tước thấy hai khóe mắt cay xè.
-Đây là mẹ tôi.
Người nhân viên ánh mắt thông cảm nhìn anh. Lưu Thiên Tước không nức nở, không gào khóc như những người khác, chỉ thấy mắt anh đỏ hoe. Tay anh nắm chặt bàn tay chai sạn của mẹ mình.
-Mẹ tôi làm sao?
-Không bị bỏng nhưng vì hít phải quá nhiều khói nên bị nhiễm độc khí CO. Anh có muốn theo chúng tôi về bệnh viện luôn không?
Lưu Thiên Tước theo xe cứu thương đến bệnh viện, suốt quãng đường anh nắm chặt tay mẹ mình. Anh nhìn kỹ khuôn mặt mẹ , nhớ đến chỉ mới vài tiếng trước bà còn vui vẻ nói chuyện cùng anh. Lưu Thiên Tước đưa tay mẹ anh lên áp vào má mình.
-Đại mỹ nhân, chưa gì con đã thấy nhớ mẹ rồi. Mẹ nói xem, những ngày tháng sau này con phải làm sao đây?
Trời đã về khuya, Mạch Hiểu Nặc mãi không thấy Lưu Thiên Tước điện thoại cho cô. Cô cũng thử gọi nhưng không ai nghe máy khiến Mạch Hiểu Nặc không khỏi lo lắng. Cô không biết Lưu Thiên Tước đang trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời.
Trên hành lang dài , Lưu Thiên Tước thẩn thờ ngồi đó. Hai tay anh đan vào nhau, ánh mắt xa xăm. Mẹ Lưu đã được đưa vào nhà xác chuẩn bị cho tang lễ. Cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, Lưu Thiên Tước ngước nhìn rồi nhanh chóng dời ánh nhìn vào hư không.
-Cậu về nhà tôi nghỉ một chút đi. Mai còn phải tới tang lễ.
Bạch Tử Chí ngồi xuống bên cạnh anh, quả thật đàn ông con trai với nhau những lúc thế này không biết nên nói gì. Lưu Thiên Tước thất thần đến mức không nhận ra chuông điện thoại mình đang reo bên cạnh.
-Này, cậu có điện thoại.
Bạch Tử Chí lôi điện thoại từ túi áo khoát bên cạnh cho anh, nhưng Lưu Thiên Tước như người mất hồn. Thấy màn hình hiển thị hai chữ “Nặc Nặc” anh ta ra một góc nghe máy.
-Anh là Tử Chí, bọn anh đang ở bệnh viện… Bác gái mất rồi.
Mạch Hiểu Nặc đến nơi cũng đã hơn hai giờ sáng. Vẫn là bóng hình quen thuộc nhưng Lưu Thiên Tước hơi cúi đầu, chưa khi nào cô thấy vẻ mặt anh cô đơn nhường này. Chỉ như thế hốc mắt Mạch Hiểu Nặc đã cay xè.
-Thiên Tước.
Cô khẽ gọi tên anh. Cả đêm không một âm thanh nào Lưu Thiên Tước nghe rõ như lúc này. Âm sắc quen thuộc như lôi anh thoát ra khỏi vỏ bọc điềm tĩnh của mình. Lưu Thiên Tước chẳng cần ngẩng đầu. Anh với ôm vào lòng.
-Thiên Tước biết cha anh ấy là ai không bác?
-Biết, cha nó là…
Chưa kịp nói dứt câu Lưu Thiên Tước đã vào, anh mỉm cười nhìn hai người.
-Đang nói chuyện gì thế? Không nói xấu anh đó chứ?
-Anh xấu đến mức không biết bắt đầu từ nói từ đâu luôn.
Lưu Thiên Tước véo mũi Mạch Hiểu Nặc. Anh quay sang mẹ mình
-Trễ rồi con đưa Nặc Nặc về nhé.
-Trễ thế này rồi à? Mải nói chuyện quên cả thời gian. Nặc Nặc con về nhé, lần sau ta lại nói chuyện tiếp.
Mẹ Lưu tiễn cả hai ra tận cửa. Bà ân cần cài áo khoác cho Mạch Hiểu Nặc.
-Tiểu Tước, chăm sóc Nặc Nặc chu đáo một chút. Cẩn thận con bé bị cảm.
Cả hai chào mẹ Lưu, bà mỉm cười vẫy tay chào. Lưu Thiên Tước quay lại nhìn mẹ.
-Mau đi đi.
-Con sẽ đi sớm về sớm.
Trong lòng anh một nỗi bất an dấy lên. Không hiểu tại sao hôm nay nhìn nụ cười của mẹ , Lưu Thiên Tước không nỡ rời đi.
Lưu Thiên Tước đưa Mạch Hiểu Nặc về đến nhà. Hôm nay anh rất vui, nhưng
không biết vì lẽ gì Lưu Thiên Tước thấy nóng lòng một cách kỳ lạ, anh nhanh chóng đón xe về nhà.
Từ xa Lưu Thiên Tước thấy phía dưới khu nhà anh đông kín người, đèn xe cứu hỏa và cứu thươngnhấp nháy. Một dự cảm không lành ùa tới, Lưu Thiên Tước chạy nhanh đến, lúc này anh mới để ý thấy từ cửa sổ nhà mình khói bốc nghi ngút. Cố lách người vào đám đông, anh muốn chạy lên nhà thì một người kéo anh lại
-Thiên Tước đấy à? Nhà cháu bị cháy rồi, may mà không lan sang những hộ khác.
Lưu Thiên Tước tóm chặt tay người hàng xóm.
-Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu thế nào rồi.
MỘT ĐỜI YÊU EM - ANN
Người này chưa kịp trả lời, nhân viên cứu hộ khiêng một người trên cán cứu thương đến xe cấp cứu gần đó. Lưu Thiên Tước vội chạy đến
-Có ai thấy mẹ tôi không? Mẹ tôi thế nào rồi?
Hai nhân viên nhìn nhau, một người hỏi anh
-Xin lỗi, anh có thể xác nhận xem đây có phải mẹ anh không?
Lưu Thiên Tước cảm giác máu trên mặt anh rút đi đâu hết. Cả người cứng đờ. Tay anh run run mở tấm vải trắng của người nằm trên cán cứu thương. Khuôn mặt quen thuộc của mẹ Lưu đập vào mắt anh, Lưu Thiên Tước thấy hai khóe mắt cay xè.
-Đây là mẹ tôi.
Người nhân viên ánh mắt thông cảm nhìn anh. Lưu Thiên Tước không nức nở, không gào khóc như những người khác, chỉ thấy mắt anh đỏ hoe. Tay anh nắm chặt bàn tay chai sạn của mẹ mình.
-Mẹ tôi làm sao?
-Không bị bỏng nhưng vì hít phải quá nhiều khói nên bị nhiễm độc khí CO. Anh có muốn theo chúng tôi về bệnh viện luôn không?
Lưu Thiên Tước theo xe cứu thương đến bệnh viện, suốt quãng đường anh nắm chặt tay mẹ mình. Anh nhìn kỹ khuôn mặt mẹ , nhớ đến chỉ mới vài tiếng trước bà còn vui vẻ nói chuyện cùng anh. Lưu Thiên Tước đưa tay mẹ anh lên áp vào má mình.
-Đại mỹ nhân, chưa gì con đã thấy nhớ mẹ rồi. Mẹ nói xem, những ngày tháng sau này con phải làm sao đây?
Trời đã về khuya, Mạch Hiểu Nặc mãi không thấy Lưu Thiên Tước điện thoại cho cô. Cô cũng thử gọi nhưng không ai nghe máy khiến Mạch Hiểu Nặc không khỏi lo lắng. Cô không biết Lưu Thiên Tước đang trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời.
Trên hành lang dài , Lưu Thiên Tước thẩn thờ ngồi đó. Hai tay anh đan vào nhau, ánh mắt xa xăm. Mẹ Lưu đã được đưa vào nhà xác chuẩn bị cho tang lễ. Cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, Lưu Thiên Tước ngước nhìn rồi nhanh chóng dời ánh nhìn vào hư không.
-Cậu về nhà tôi nghỉ một chút đi. Mai còn phải tới tang lễ.
Bạch Tử Chí ngồi xuống bên cạnh anh, quả thật đàn ông con trai với nhau những lúc thế này không biết nên nói gì. Lưu Thiên Tước thất thần đến mức không nhận ra chuông điện thoại mình đang reo bên cạnh.
-Này, cậu có điện thoại.
Bạch Tử Chí lôi điện thoại từ túi áo khoát bên cạnh cho anh, nhưng Lưu Thiên Tước như người mất hồn. Thấy màn hình hiển thị hai chữ “Nặc Nặc” anh ta ra một góc nghe máy.
-Anh là Tử Chí, bọn anh đang ở bệnh viện… Bác gái mất rồi.
Mạch Hiểu Nặc đến nơi cũng đã hơn hai giờ sáng. Vẫn là bóng hình quen thuộc nhưng Lưu Thiên Tước hơi cúi đầu, chưa khi nào cô thấy vẻ mặt anh cô đơn nhường này. Chỉ như thế hốc mắt Mạch Hiểu Nặc đã cay xè.
-Thiên Tước.
Cô khẽ gọi tên anh. Cả đêm không một âm thanh nào Lưu Thiên Tước nghe rõ như lúc này. Âm sắc quen thuộc như lôi anh thoát ra khỏi vỏ bọc điềm tĩnh của mình. Lưu Thiên Tước chẳng cần ngẩng đầu. Anh với ôm vào lòng.
Tác giả :
Ann