Một Đời Vui Vẻ
Chương 5: Bạn bè
Thời gian cấp một trôi qua tràn ngập tiếng cười, Tam Khuê và Cố Bạch có rất nhiều bạn mới, hai người rất được yêu thích trong lớp, một người quá đỗi dễ thương, tính tình hiền lành dễ chịu như cây kẹo bông nhỏ; một người tuấn tú ấm áp, rất nhiệt tình với các hoạt động của lớp, cả hai đều sẵn sàng giúp đỡ bạn bè lúc có thể. Nhưng thân cận nhất với Tam Khuê phải kể đến Trang Thanh Nhã và Hàn Anh Mai.
Nói về Trang Thanh Nhã,bố mẹ cô bé chắc hẳn hi vọng con gái lớn lên thanh nhã rung động lòng người nên mới đặt tên như thế. Tuy nhiên cô bé trưởng thành trái ngược hoàn toàn với kì vọng của cha mẹ, là cô bé rất nghịch ngợm, hiếu động như con trai. Mới đầu các bé gái khác không thường chơi với Trang Nhã lắm, bởi cô bé chỉ thích chơi đá bóng, đùa nghịch với hội con trai, cô bé còn hùa với hội con trai trong lớp, bắt côn trùng doạ …chơi các bạn nữ..v..v, làm mọi người xa lánh cô bé. Thanh Nhã rất không thích bọn con gái yếu đuối, lắm chuyện và mè nheo, đặc biệt ngày đầu rất không thích cục bột mềm mềm (Tam Khuê) trong lớp, Thanh Nhã nghĩ Tam Khuê như mấy đứa con gái khác, dễ thương thì dễ thương thật nhưng rất yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng lần nào trêu chọc Tam Khuê, cục bột này cũng không khóc không nháo, chỉ mỉm cười như đang chế giễu hành động trẻ con của mình, làm Thanh Nhã cực kì tức giận, hơn nữa tên nhóc mặt trắng ( Cố Bạch) sẽ rất nhanh chạy đến hỏi han Tam Khuê, rồi mọi người sẽ bảo vệ cục bột đó, Thanh Nhã cảm thấy rất không thú vị. Thanh Nhã bèn lập kế hoạch doạ Tam Khuê, hôm đó cô bé cầm con rắn giả đến lớp, lén lút bỏ vào cặp của Tam Khuê, Thanh Nhã muốn nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp kia tức giận sẽ như thế nào. Tam Khuê không mảy may để ý, cho tay vào lấy hộp bút chì, Tam Khuê cảm nhận được vật gì mềm mềm trơn trượt, cô bé hơi giật mình một chút, định thần lại lần nữa thò tay lấy vật đó ra, hoá ra là rắn giả, không biết đây lại là trò nghịch ngợm của ai làm ra đây. Một vài bạn nữ thấy Tam Khuê cầm con rắn giả thì hét lên vì sợ hãi, có bạn thì bật khóc luôn, Tam Khuê chau mày lại, nhanh chóng nói đây là đồ giả thôi không cần sợ, con rắn này trông cũng không thật chút nào, sờ vào rất thích tay, các bạn có thể lấy ra chơi…dây tạo hình…
Trang Thanh Nhã: “….”
Các bạn gái khác: “….”
Cố Bạch vào lớp nhìn vậy không khỏi bật cười, đúng là chỉ có Tam Khuê mới có phản ứng độc đáo như vậy.
Từ sự kiện lần đó, dây thần kinh thép của Tam Khuê dường như đã “thuần phục” được Trang Thanh Nhã. Cô bé dính lấy Tam Khuê như sam, ban đầu Tam Khuê thấy hơi lạ, nhưng dần rồi quen, rồi không biết hai cô bé thân nhau từ lúc nào. Mọi ngườii không hiểu vì sao hai người trái ngược từ A-Z có thể hoà hợp với nhau đến thế. Đến Cố Bạch cũng cảm thấy đau đầu trước sự hiện diện của Trang Thanh Nhã.
Đừng hòng ai có thể bắt nạt Tam Khuê, Thanh Nhã sẽ dạy tên đó bài học nhớ đời. Cô bé còn thích ôm Tam Khuê, và chỉ có Tam Khuê mới có thể đủ “cứng” mà răn đe Thanh Nhã nếu cô bé phạm lỗi gì. Mặc dù mỗi lần như vậy Tam Khuê đều đặc biệt dịu dàng, nhưng cả Thanh Nhã hay mọi người xung quanh đều cảm thấy không thoải mái lắm….
Về Hàn Anh Mai, cô bé là bé gái chuyển lớp vào năm học lớp ba của Tam Khê. Anh Mai là cô bé tính cách rất độc đáo , về ngoại hình, Anh Mai mới lớp ba nhưng đã phải đeo kính, người hơi gầy, tóc đầu nấm Maruko, nhìn vào có chút đáng thương, nhưng thật ra cô bé là người cực kì hung hãn, khó ai có thể chế ngự được. Lớn lên, Anh Mai làm bao người tức hộc máu vì khả năng mồm miệng trơn chu, suy nghĩ hơi khác người của cô bé ( đó là chuyện sau này ~). Không hiểu vì sao sau vài lần tiếp xúc với Tam Khuê, Anh Mai đã muốn kết dao với cô bé này mãi mãi, có vẻ cô bé bị mua chuộc bởi phần cơm trứng mà Tam Khuê nhường cho mình. (Tam Khuê: chỉ thấy thương thân hình mình hạc sương mai của cậu ấy nên mới nhường, ai biết được con bé này là kiểu người ăn bao nhiêu cũng không béo~)
Cố Bạch cũng có một cậu bạn chí cốt, tên gọi Thẩm Trường Giang. Thẩm Trường Giang tính cách đặc biệt nhắng nhít nhí nhố, nhưng rất tốt bụng,có đồ ăn ngon hay có gì hay đều chia sẻ với Cố Bạch. Thẩm Trường Giang ngồi trên Cố Bạch và Tam Khuê một cái bàn, cậu bé cũng rất quý Tam Khuê, hay làm trò vui cho cả bọn. Tại ngôi trường này, tình bạn thân thiết của những đứa trẻ lớn dần lên, khăng khít mà quý báu, không chỉ dừng lại ở bậc tiểu học mà còn rất lâu sau này. Thời gian tiểu học ngây ngô, đơn thuần mà hạnh phúc, là những mảnh kí ức quý giá nhất trong cuộc đời của Cố Bạch, của Tam Khuê…..
Nói về Trang Thanh Nhã,bố mẹ cô bé chắc hẳn hi vọng con gái lớn lên thanh nhã rung động lòng người nên mới đặt tên như thế. Tuy nhiên cô bé trưởng thành trái ngược hoàn toàn với kì vọng của cha mẹ, là cô bé rất nghịch ngợm, hiếu động như con trai. Mới đầu các bé gái khác không thường chơi với Trang Nhã lắm, bởi cô bé chỉ thích chơi đá bóng, đùa nghịch với hội con trai, cô bé còn hùa với hội con trai trong lớp, bắt côn trùng doạ …chơi các bạn nữ..v..v, làm mọi người xa lánh cô bé. Thanh Nhã rất không thích bọn con gái yếu đuối, lắm chuyện và mè nheo, đặc biệt ngày đầu rất không thích cục bột mềm mềm (Tam Khuê) trong lớp, Thanh Nhã nghĩ Tam Khuê như mấy đứa con gái khác, dễ thương thì dễ thương thật nhưng rất yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng lần nào trêu chọc Tam Khuê, cục bột này cũng không khóc không nháo, chỉ mỉm cười như đang chế giễu hành động trẻ con của mình, làm Thanh Nhã cực kì tức giận, hơn nữa tên nhóc mặt trắng ( Cố Bạch) sẽ rất nhanh chạy đến hỏi han Tam Khuê, rồi mọi người sẽ bảo vệ cục bột đó, Thanh Nhã cảm thấy rất không thú vị. Thanh Nhã bèn lập kế hoạch doạ Tam Khuê, hôm đó cô bé cầm con rắn giả đến lớp, lén lút bỏ vào cặp của Tam Khuê, Thanh Nhã muốn nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp kia tức giận sẽ như thế nào. Tam Khuê không mảy may để ý, cho tay vào lấy hộp bút chì, Tam Khuê cảm nhận được vật gì mềm mềm trơn trượt, cô bé hơi giật mình một chút, định thần lại lần nữa thò tay lấy vật đó ra, hoá ra là rắn giả, không biết đây lại là trò nghịch ngợm của ai làm ra đây. Một vài bạn nữ thấy Tam Khuê cầm con rắn giả thì hét lên vì sợ hãi, có bạn thì bật khóc luôn, Tam Khuê chau mày lại, nhanh chóng nói đây là đồ giả thôi không cần sợ, con rắn này trông cũng không thật chút nào, sờ vào rất thích tay, các bạn có thể lấy ra chơi…dây tạo hình…
Trang Thanh Nhã: “….”
Các bạn gái khác: “….”
Cố Bạch vào lớp nhìn vậy không khỏi bật cười, đúng là chỉ có Tam Khuê mới có phản ứng độc đáo như vậy.
Từ sự kiện lần đó, dây thần kinh thép của Tam Khuê dường như đã “thuần phục” được Trang Thanh Nhã. Cô bé dính lấy Tam Khuê như sam, ban đầu Tam Khuê thấy hơi lạ, nhưng dần rồi quen, rồi không biết hai cô bé thân nhau từ lúc nào. Mọi ngườii không hiểu vì sao hai người trái ngược từ A-Z có thể hoà hợp với nhau đến thế. Đến Cố Bạch cũng cảm thấy đau đầu trước sự hiện diện của Trang Thanh Nhã.
Đừng hòng ai có thể bắt nạt Tam Khuê, Thanh Nhã sẽ dạy tên đó bài học nhớ đời. Cô bé còn thích ôm Tam Khuê, và chỉ có Tam Khuê mới có thể đủ “cứng” mà răn đe Thanh Nhã nếu cô bé phạm lỗi gì. Mặc dù mỗi lần như vậy Tam Khuê đều đặc biệt dịu dàng, nhưng cả Thanh Nhã hay mọi người xung quanh đều cảm thấy không thoải mái lắm….
Về Hàn Anh Mai, cô bé là bé gái chuyển lớp vào năm học lớp ba của Tam Khê. Anh Mai là cô bé tính cách rất độc đáo , về ngoại hình, Anh Mai mới lớp ba nhưng đã phải đeo kính, người hơi gầy, tóc đầu nấm Maruko, nhìn vào có chút đáng thương, nhưng thật ra cô bé là người cực kì hung hãn, khó ai có thể chế ngự được. Lớn lên, Anh Mai làm bao người tức hộc máu vì khả năng mồm miệng trơn chu, suy nghĩ hơi khác người của cô bé ( đó là chuyện sau này ~). Không hiểu vì sao sau vài lần tiếp xúc với Tam Khuê, Anh Mai đã muốn kết dao với cô bé này mãi mãi, có vẻ cô bé bị mua chuộc bởi phần cơm trứng mà Tam Khuê nhường cho mình. (Tam Khuê: chỉ thấy thương thân hình mình hạc sương mai của cậu ấy nên mới nhường, ai biết được con bé này là kiểu người ăn bao nhiêu cũng không béo~)
Cố Bạch cũng có một cậu bạn chí cốt, tên gọi Thẩm Trường Giang. Thẩm Trường Giang tính cách đặc biệt nhắng nhít nhí nhố, nhưng rất tốt bụng,có đồ ăn ngon hay có gì hay đều chia sẻ với Cố Bạch. Thẩm Trường Giang ngồi trên Cố Bạch và Tam Khuê một cái bàn, cậu bé cũng rất quý Tam Khuê, hay làm trò vui cho cả bọn. Tại ngôi trường này, tình bạn thân thiết của những đứa trẻ lớn dần lên, khăng khít mà quý báu, không chỉ dừng lại ở bậc tiểu học mà còn rất lâu sau này. Thời gian tiểu học ngây ngô, đơn thuần mà hạnh phúc, là những mảnh kí ức quý giá nhất trong cuộc đời của Cố Bạch, của Tam Khuê…..
Tác giả :
Trường Thập Cửu