Một Đời Vui Vẻ
Chương 12-1: Khi còn bé
#1 Lần đó ba mẹ Cố đi công tác nước ngoài, dự định dẫn thêm bọn nhỏ theo, ai ngờ một hôm trước khi bay, Cố Bạch phát sốt. Cả nhà lo lắng không biết làm thế nào cho phải, mẹ Tam biết được liền kêu ba Tam bế Cố Bạch về nhà chăm, còn mình thì không ngừng động viên ba mẹ Cố yên tâm, Cố Bạch đã có Tam Gia nhà cô chăm sóc.
Cố Bạch ốm, trong người rất khó chịu, nóng ran như củ khoai mới luộc, người cũng đỏ cả lên, mẹ Tam nhìn thấy cũng đau lòng thay nhà họ Cố. Thằng bé rất ngoan, ốm đến vậy cũng không khóc nháo, thi thoảng hừ hừ vài tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ. Tam Khuê nhìn mẹ Tam rồi nhìn về phía giường, mặc dù người ốm là Cố Bạch, nhưng cô bé còn cảm thấy khó chịu hơn là lúc mình phát sốt. Lần đầu tiên trong đời, Tam Khuê mới biết thế nào là sợ, thế nào là đau lòng, cô bé nhất quyết không chịu về phòng mình, luôn túc trực bên cạnh Cố Bạch. Mẹ Tam sợ cô bé bị lây bệnh, nhưng lần đầu thấy con gái nhỏ cứng rắn như thế, đành gọi ông xã đặt chiếc đệm nhỏ cạnh giường Cố Bạch.
Trời hửng sáng, cơn sốt giảm đi không ít, dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã hơn rất nhiều so với đêm hôm trước, mẹ Tam vất vả cả đêm cũng yên tâm về phòng nghỉ. Lúc ra khỏi phòng đóng cửa, nhìn thấy con gái yêu luôn nắm tay Cố Bạch, hai đứa trẻ ngoan ngoãn xinh xắn hoà hợp, mẹ Tam cảm thấy thực vui vẻ, ông xã à, địa vị trong nhà của anh lại đi xuống rồi( ̄▽ ̄)
Kết hôn rồi, Cố Bạch vẫn luôn nhớ như in ký ức lúc nhỏ, đứa trẻ nằm trên giường rất mệt, mí mắt nặng trĩu đến mức không thể mở mắt ra, nhưng có bàn tay nhỏ xíu mát lạnh nắm lấy bàn tay nóng như lửa của mình, cứ thế không buông, như có một dòng nước mát làm dịu đi cơn đau. Khi mở mắt, trên mặt cô bé ấy không một chút mệt mỏi hay lo lắng, yên tĩnh mà trìu mến nhìn anh, môi nhỏ xinh mỉm cười, gọi anh một tiếng “Cố Bạch”. Nhìn người đang nằm bên cạnh mình, môi Cố Bạch nhêch lên cao, bà xã, cảm ơn em nhiều lắm, luôn kiên cường như thế, luôn dịu dàng như thế, Cố Bạch này, mỗi ngày đều yêu em.
Cố Bạch ốm, trong người rất khó chịu, nóng ran như củ khoai mới luộc, người cũng đỏ cả lên, mẹ Tam nhìn thấy cũng đau lòng thay nhà họ Cố. Thằng bé rất ngoan, ốm đến vậy cũng không khóc nháo, thi thoảng hừ hừ vài tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ. Tam Khuê nhìn mẹ Tam rồi nhìn về phía giường, mặc dù người ốm là Cố Bạch, nhưng cô bé còn cảm thấy khó chịu hơn là lúc mình phát sốt. Lần đầu tiên trong đời, Tam Khuê mới biết thế nào là sợ, thế nào là đau lòng, cô bé nhất quyết không chịu về phòng mình, luôn túc trực bên cạnh Cố Bạch. Mẹ Tam sợ cô bé bị lây bệnh, nhưng lần đầu thấy con gái nhỏ cứng rắn như thế, đành gọi ông xã đặt chiếc đệm nhỏ cạnh giường Cố Bạch.
Trời hửng sáng, cơn sốt giảm đi không ít, dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã hơn rất nhiều so với đêm hôm trước, mẹ Tam vất vả cả đêm cũng yên tâm về phòng nghỉ. Lúc ra khỏi phòng đóng cửa, nhìn thấy con gái yêu luôn nắm tay Cố Bạch, hai đứa trẻ ngoan ngoãn xinh xắn hoà hợp, mẹ Tam cảm thấy thực vui vẻ, ông xã à, địa vị trong nhà của anh lại đi xuống rồi( ̄▽ ̄)
Kết hôn rồi, Cố Bạch vẫn luôn nhớ như in ký ức lúc nhỏ, đứa trẻ nằm trên giường rất mệt, mí mắt nặng trĩu đến mức không thể mở mắt ra, nhưng có bàn tay nhỏ xíu mát lạnh nắm lấy bàn tay nóng như lửa của mình, cứ thế không buông, như có một dòng nước mát làm dịu đi cơn đau. Khi mở mắt, trên mặt cô bé ấy không một chút mệt mỏi hay lo lắng, yên tĩnh mà trìu mến nhìn anh, môi nhỏ xinh mỉm cười, gọi anh một tiếng “Cố Bạch”. Nhìn người đang nằm bên cạnh mình, môi Cố Bạch nhêch lên cao, bà xã, cảm ơn em nhiều lắm, luôn kiên cường như thế, luôn dịu dàng như thế, Cố Bạch này, mỗi ngày đều yêu em.
Tác giả :
Trường Thập Cửu