Một Đời Vui Vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi
Chương 15-2: Nhân duyên • thì giờ (2)
"Ha ha ha ha." Hạ Ly cười khan: "Anh cũng cảm thấy là bởi vì ghen tỵ sao? Quả nhiên mỹ mạo và tài khí của Hạ Ly em kinh động trời đất khiếp sợ quỷ thần không người nào có thể địch nổi!"
"Hạ Ly, từ ngày anh ‘ vừa vặn ’ bị thương với trúng độc ở vườn nho, anh liền cảm thấy nhà họ Hạ đối với em...... Không an toàn. Cho nên, thay vì phiền não truyền thông nói chuyện linh tinh, không bằng bảo vệ tốt mình." Tiêu Phượng Nam vuốt ve tóc cô, vô cùng yêu thương.
"Em biết." Hạ Ly nhíu mũi đánh tay anh: "Không cần sờ em như vuốt ve mèo nhỏ, thật buồn nôn!"
Tiêu Phượng Nam quay đầu cô lại rồi hôn cô, hơi thở nhẹ nhàngấm áp lướt qua mặt cô: "Anh yêu em."
Hạ Ly cười: "Bây giờ đàn ông quấn lấy em đều nói yêu em."
Tiêu Phượng Nam cũng cười theo: "Anh có phải nên nói là, mặc kệ lúc nào anh cũng sẽ yêu em?"
Hạ Ly cầm bút lông hướng về phía trên mặt anh vẽ mực đen: "Thông minh như vậy, chẳng lẽ cũng muốn hứa hẹn gì đó với em?"
Tiêu Phượng Nam không nói, đem tiếng cười của cô hôn vào trong miệng.
Vì vậy, quan hệ của Hạ Ly và Tiêu Phượng Nam cứ thân mật vi diệu như vậy, chắc là thân mật trong thư phòng khiến hai người nhiều cơ hội hiểu rõ lẫn nhau hơn. Tiêu Phượng Nam bắt đầu thường xuyên cô ra ngoài. Hạ Ly cũng không từ chối: cùng một soái ca nói chuyện với nhau đến ngẩn người còn hơn cùng một đám người soái ca ngu ngốc trêu chọc lẫn nhau nhiều.
Hạ Ly nắm tay Tiêu Phượng Nam dạo chơi ở công viên gần nhà cô, thật là tự tại.
Đúng dịp sắp thất tịch, thời điểm thời tiết đang nóng, công viên người cũng rất nhiều. Hơn nữa tình nhân có đôi có cặp tựa như có kỹ thuật chống đỡ nóng như thiêu đỉnh cao, ôm ôm ấp ấp dính một thân mồ hôi cũng thật vui vẻ không chê nóng.
Không biết có phải học phần tình yêu của Hạ Ly vàTiêu Phượng Nam thất bại hay không, hai người nắm tay, cơ thể lại cách xa. Giống như trên người đối phương có bệnh độc. Hạ Ly có chút thích sạch sẽ, chẳng lẽ Tiêu Phượng Nam cũng có?
"Anh nhìn những đóa hoa kia, đều yếu ớt, có phải thật sự bị nóng chết không?" Hạ Ly lấy tay làm quạt, quạt gió không tao nhã. Tiêu Phượng Nam liền cười: "Đã sớm nói khí trời bây giờ không thích hợp đi dạo phố. Không bằng chúng ta đến nhà hàng mới mở kia, mát mẻ hơn nơi này nhiều."
"Chẳng lẽ anh vừa nhìn thấy em liền sẽ thèm ăn?" Hạ Ly nheo mắt nhìn anh: "Tại sao mỗi lần chúng ta hẹn hò đều ở nhà hàng vậy?"
"Có thể chứng thực một câu ngạn ngữ, cái người có thể gọi là sắc đẹp thay cơ, tựa như Hạ Ly chúng ta nhưvậy." Tiêu Phượng Nam Diện không đổi sắc tâng bốc cô: "Nếu không đi ăn đá bào cũng được."
"Em ăn không vào." Hạ Ly làm bộ đáng thương nói: "Thời tiết quá nóng, cái gì cũng ăn không vào. Ai...... Bằng không có thể bắt chẹt anh một khoản, cái người vừa thăng chức!"
"Ngay cả chút tiền của anh em cũng muốn?" Tiêu Phượng Nam cười: "Vừa rồi muốn mua vòng tai Omega bạch kim khảm kim cương đó, em lại chê đắt nói không muốn. Thế nào, hối hận?"
"Một khoản này không thích hợp với em. Mua rồi đeo không thoải mái, dĩ nhiên coi như đắt." Hạ Ly bĩu bĩu môi: "Ai...... Anh thật sự là khổng hiểu sở thích của phụ nữ chút nào! Giống Hạ Ly em đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại da thịt trắng noãn như vậy, mang vòng tai kim cương không đẹp. Phải mang ngọc cổ với loại phỉ thúy lâu năm hợp với màu da của em, ngốc!"
"Vậy sao? Đây lại là loại chú ý gì?" Tiêu Phượng Nam hồ nghi: "Hôm nào tìm cho em, trong nhà có lẽ vẫn còn."
Hạ Ly thoáng cái liền nhớ ông cụ Hứa nói, mẹ của Tiêu Phượng Nam hình như đầu cơ trục lợi đồ cổ, trong nhà có đồ vậ cổ xưa thượng đẳng cũng không kì lạ. Cô giương mắt nhìn Tiêu Phượng Nam, cười.
"Tiểu Ly à, ơ, đây là Tiêu tiên sinh đó ư?" Ở quanh công viên gần nhà quả nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt gì, nơi này phần lớn là người quen, hơn nữa loại người có thể đem tin tức của một người trong vòng một giờ từ việc xã giao truyền khắp thường lui tới đây. Hạ Ly le lưỡi, ngọt ngào hướng về phía người kia gọi một tiếng ông.
"A ha ha, rốt cuộc có đứa bé tốt chào hỏi ông!" "Ông" sắp bàn cờ bằng đá dưới tàng cây: "Ông nội cháu lâu rồi cũng không ra ngoài chơi với ông, cũng không biết lão già lớn tuổi như vậy còn bận cái gì! Tiểu Ly chơi với ông một ván đi."
"Ngài làm sao nhẫn tâm nha, bạn trai cháu muốn ai bồi?" Hạ Ly đẩy đẩy Tiêu Phượng Nam: "Bằng không để cho anh ấy bồi ngài chơi một ván, chỉ là phải nói trước: thua phải trả tiền!"
"Vẫn là chết muốn tiền như vậy! Không giống ông nội cháu chút nào, ngược lại giống như người ông ngoại ngang ngược kia." Ông cười nói, thoạt nhìn hình như rất quen với nhà họ Hạ nhà họ Hứa: "Trả tiền thì trả tiền, dù thế nào đi nữa nó cũng không thắng được ông. Ha ha." Ông cụ nhìn Tiêu Phượng Nam nói: "Ông cũng không tin nó có thể lợi hại như đứa bé Lâm Tranh kia."
"Ah, ngài còn nhớ Lâm Tranh à!" Hạ Ly cười, tựa như Hứa Lâm Tranh đã là một quá khứ. Nhưng mà, cô nắm tay Tiêu Phượng Nam đã ra mồ hôi, nhớp nhúa, nắm trái tim của anh thật chặt.
"Hai người khỉ con các cháu, nói hay lắm thua trả tiền, liền một ván một ván tính kế ông! Đặc biệt là Tiểu Ly, diễn đàn lê qúy đôn một lát cầm nước đá bào dụ dỗ ông, một lát đến quạt cho ông, chính là khiến ông phân tâm thua cờ...... Nhớ tới còn tức!" Ông cụ giống như tức giận.
Hạ Ly cười đến nghẹn: "Ánh mắt chú ý như vậy, lại còn nhớ rõ chứ! Chúng cháu đi đây, cũng không đùa với ông nữa."
"Tiểu Ly......" Ông cụ ném con cờ xuống: "Vậy chúng ta không đánh cờ, các cháu trò chuyện với ông cũng được."
Tiêu Phượng Nam lắc lắc tay Hạ Ly, gật đầu một cái.
"Được." Hạ Ly nói: "Thời gian trước nghe ông nội nói, lão ngài đang nghiên cứu Chu Dịch đấy. Không biết hiện tại nghiên cứu như thế nào?"
"Ha ha. Nói đến Chu Dịch, về đạo một âm một dương. Tiểu Ly, có muốn ông già này hiến sửu (trình bày cái kém cỏi vụng về) cho cháu mưu tính không?" Ông cụ hứng thú hơn
"Được được." Hạ Ly khinh bỉ bản thân trong lòng, nghe Tiêu Phượng Nam làm cái gì, nói tới Chu Dịch bát quái gì đó với ông cụ, cô lại không tin cái này......
"Tiểu Ly có thể coi là gì? Ôi chao...... Nhà gái, coi nhân duyên cho cháu là được rồi! Đưa bát tự các cháu cho ông!" Ông cụ tự chủ trương nói.
Hạ Ly Tiêu Phượng Nam cùng nhau yên lặng.
"Ách...... Được rồi, không có bát tự, tùy tiện viết một chữ cũng được." Ông cụ thật sự không muốn đắc tội hai tiểu tử rốt cuộc đến chơi với ông, nói tựa như lấy lòng.
Hạ Ly tiện tay bẻ một nhánh cây, viết ở trên bàn cờ một chữ "Cầm": "Là chữ này!" Hạ Ly nhe răng cười, cháu xem ông có thể đoán ra cái gì!
Ông cụ ngược lại không có nhìn thấy Hạ Ly nhe răng cười, một lòng đang suy nghĩ chữ cô viết: "Đàn sắt, đàn ngọc, tỳ bà, là về tình yêu, từ có liên quan với tri âm. Ha ha! Cái gọi là quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ,hàn băng tâm cầm sắt hữu chi [1]! Mà giống như tiêu, khèn, sáo, đều là nhạc cụ, là thổi. Đàn sắt tao nhã cùng tiếng tiêu...... Ha ha ha, Tiểu Ly và Tiêu tiên sinh ngược lại rất xứng đôi!"
[1]: Chim thư cưu họa tiếng
Hót trên cồn bãi sông
Người con gái dịu hiền
Ta ước duyên cầm sắt
Hạ Ly im lặng một đầu mồ hôi lạnh!
Ông cụ tiếp tục tán gẫu thần kì: "—— tiểu tháp cầm tâm triển, trường anh [2] —— cái gọi là: phủ trường kiếm, nhướng mày lên, thanh thủy bạch thạch hà ly ly [3]! Hà ly ly tức hình dung hùng tâm tráng chí dữ dội cao xa vĩ đại. Ah, Tiểu Ly cũng có lý tưởng cao xa à? Không tệ, không tệ...... Điển này xuất phát từ 《 Kinh Dịch 》 trong bát quái ‘ kiền, khôn, ly, khảm, chấn, tốn, cấn, đổi ’. Tiểu Ly và Tiêu tiên sinh chỉ cần tâm địa minh bạch rõ ràng, cuối cùng sẽ trở thành thần tiên yêu nhau......"
[2]: Nguyên câu là “Tiểu tháp cầm tâm triển, trường anh kiếm đảm thư” (小榻琴心展, 长缨剑胆舒 Đánh đàn thì thấy rõ lòng cao đẹp, múa kiếm thì thấy rõ sự gan dạ)
[3]: Gươm đã vỗ, mày đã giương,
Nước xanh đá trắng đẹp dường cõi tiên.
"A! Ông nói thật hay!" Tiêu Phượng Nam cười. Ông cụ tuy nói vừa nhìn chính là đang lấy lòng hai đứa nhỏ chơi với ông, vậy mà cách nói lại bác học, khiến người khác không thể không bội phục.
"Khụ khụ...... Đâu có đâu có." Ông cụ khoát khoát tay cười: "Lừa gạt người thôi, mọi người vui vẻ được rồi!"
Ba người quả nhiên liền thoải mái, thời tiết cũng không nóng giống như vừa rồi.
Buổi tối Tiêu Phượng Nam đưa Hạ Ly về nhà, hiệu quả "Cầm sắt hợp thanh" của ông cụ tạo thành vẫn còn "ứng nghiệm" trên người Hạ Ly và Tiêu Phượng Nam.
Ở ngoài cửa lớn nhà cô, cô chỉ cho anh thấy.
"Lầu ba chỗ đó, anh xem, cũng bị dây mây leo đầy. Hiện tại đi vào thật mát mẻ!" Cô nói: "Qua ít ngày nữa, cả lầu cũng sẽ bị bao vây trong một màn xanh che chở, hì hì, người đi vào không quen, có thể bị ánh sáng và bóng mê ly đến dường như đã có mấy đời."
"Dường như đã có mấy đời a......" Tiêu Phượng Nam híp mắt nhìn sang. Anh cận nhẹ, lại không thích đeo mắt kính. Khác với đam mê kính sát tròng đổi của Hạ Ly: "Theo ý anh, giống như là dáng vẻ công chúa hoa hồng trong chuyện cổ tích. Cả tòa thành bị nụ và cành lá hoa hồng bọc lại, chờ một ngàn năm, chỉ vì một hoàng tử thật yêu nàng."
"Thật kiểu cách!" Hạ Ly nhấc chân đá đá chân anh, đá dơ cô liền cười.
"Còn có kiểu cách hơn, có muốn nghe không?" Tiêu Phượng Nam không đợi cô trả lời, nói tiếp: "Nếu như mà anh có thể đi qua từ nơi này, có phải có thể sánh ngang Romeo không sợ gian khổ đến gặp Juliet hay không?"
"Làm trò, cười chết người!" Hạ Ly che miệng cười: "Tiêu Phượng Nam anh tỉnh lại đi! Em mới không tin anh sẽ vì em đi leo hàng rào điện và hệ thống báo động cao nhất nhà họ Hạ lên bốn tầng nhỏ! Anh cho rằng em còn mười tám tuổi à!"
"Vậy, anh leo cho em xem." Tiêu Phượng Nam nửa cười giỡn nửa nói nghiêm túc: "Tối nay, ở ban công chờ anh."
"Hạ Ly, từ ngày anh ‘ vừa vặn ’ bị thương với trúng độc ở vườn nho, anh liền cảm thấy nhà họ Hạ đối với em...... Không an toàn. Cho nên, thay vì phiền não truyền thông nói chuyện linh tinh, không bằng bảo vệ tốt mình." Tiêu Phượng Nam vuốt ve tóc cô, vô cùng yêu thương.
"Em biết." Hạ Ly nhíu mũi đánh tay anh: "Không cần sờ em như vuốt ve mèo nhỏ, thật buồn nôn!"
Tiêu Phượng Nam quay đầu cô lại rồi hôn cô, hơi thở nhẹ nhàngấm áp lướt qua mặt cô: "Anh yêu em."
Hạ Ly cười: "Bây giờ đàn ông quấn lấy em đều nói yêu em."
Tiêu Phượng Nam cũng cười theo: "Anh có phải nên nói là, mặc kệ lúc nào anh cũng sẽ yêu em?"
Hạ Ly cầm bút lông hướng về phía trên mặt anh vẽ mực đen: "Thông minh như vậy, chẳng lẽ cũng muốn hứa hẹn gì đó với em?"
Tiêu Phượng Nam không nói, đem tiếng cười của cô hôn vào trong miệng.
Vì vậy, quan hệ của Hạ Ly và Tiêu Phượng Nam cứ thân mật vi diệu như vậy, chắc là thân mật trong thư phòng khiến hai người nhiều cơ hội hiểu rõ lẫn nhau hơn. Tiêu Phượng Nam bắt đầu thường xuyên cô ra ngoài. Hạ Ly cũng không từ chối: cùng một soái ca nói chuyện với nhau đến ngẩn người còn hơn cùng một đám người soái ca ngu ngốc trêu chọc lẫn nhau nhiều.
Hạ Ly nắm tay Tiêu Phượng Nam dạo chơi ở công viên gần nhà cô, thật là tự tại.
Đúng dịp sắp thất tịch, thời điểm thời tiết đang nóng, công viên người cũng rất nhiều. Hơn nữa tình nhân có đôi có cặp tựa như có kỹ thuật chống đỡ nóng như thiêu đỉnh cao, ôm ôm ấp ấp dính một thân mồ hôi cũng thật vui vẻ không chê nóng.
Không biết có phải học phần tình yêu của Hạ Ly vàTiêu Phượng Nam thất bại hay không, hai người nắm tay, cơ thể lại cách xa. Giống như trên người đối phương có bệnh độc. Hạ Ly có chút thích sạch sẽ, chẳng lẽ Tiêu Phượng Nam cũng có?
"Anh nhìn những đóa hoa kia, đều yếu ớt, có phải thật sự bị nóng chết không?" Hạ Ly lấy tay làm quạt, quạt gió không tao nhã. Tiêu Phượng Nam liền cười: "Đã sớm nói khí trời bây giờ không thích hợp đi dạo phố. Không bằng chúng ta đến nhà hàng mới mở kia, mát mẻ hơn nơi này nhiều."
"Chẳng lẽ anh vừa nhìn thấy em liền sẽ thèm ăn?" Hạ Ly nheo mắt nhìn anh: "Tại sao mỗi lần chúng ta hẹn hò đều ở nhà hàng vậy?"
"Có thể chứng thực một câu ngạn ngữ, cái người có thể gọi là sắc đẹp thay cơ, tựa như Hạ Ly chúng ta nhưvậy." Tiêu Phượng Nam Diện không đổi sắc tâng bốc cô: "Nếu không đi ăn đá bào cũng được."
"Em ăn không vào." Hạ Ly làm bộ đáng thương nói: "Thời tiết quá nóng, cái gì cũng ăn không vào. Ai...... Bằng không có thể bắt chẹt anh một khoản, cái người vừa thăng chức!"
"Ngay cả chút tiền của anh em cũng muốn?" Tiêu Phượng Nam cười: "Vừa rồi muốn mua vòng tai Omega bạch kim khảm kim cương đó, em lại chê đắt nói không muốn. Thế nào, hối hận?"
"Một khoản này không thích hợp với em. Mua rồi đeo không thoải mái, dĩ nhiên coi như đắt." Hạ Ly bĩu bĩu môi: "Ai...... Anh thật sự là khổng hiểu sở thích của phụ nữ chút nào! Giống Hạ Ly em đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại da thịt trắng noãn như vậy, mang vòng tai kim cương không đẹp. Phải mang ngọc cổ với loại phỉ thúy lâu năm hợp với màu da của em, ngốc!"
"Vậy sao? Đây lại là loại chú ý gì?" Tiêu Phượng Nam hồ nghi: "Hôm nào tìm cho em, trong nhà có lẽ vẫn còn."
Hạ Ly thoáng cái liền nhớ ông cụ Hứa nói, mẹ của Tiêu Phượng Nam hình như đầu cơ trục lợi đồ cổ, trong nhà có đồ vậ cổ xưa thượng đẳng cũng không kì lạ. Cô giương mắt nhìn Tiêu Phượng Nam, cười.
"Tiểu Ly à, ơ, đây là Tiêu tiên sinh đó ư?" Ở quanh công viên gần nhà quả nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt gì, nơi này phần lớn là người quen, hơn nữa loại người có thể đem tin tức của một người trong vòng một giờ từ việc xã giao truyền khắp thường lui tới đây. Hạ Ly le lưỡi, ngọt ngào hướng về phía người kia gọi một tiếng ông.
"A ha ha, rốt cuộc có đứa bé tốt chào hỏi ông!" "Ông" sắp bàn cờ bằng đá dưới tàng cây: "Ông nội cháu lâu rồi cũng không ra ngoài chơi với ông, cũng không biết lão già lớn tuổi như vậy còn bận cái gì! Tiểu Ly chơi với ông một ván đi."
"Ngài làm sao nhẫn tâm nha, bạn trai cháu muốn ai bồi?" Hạ Ly đẩy đẩy Tiêu Phượng Nam: "Bằng không để cho anh ấy bồi ngài chơi một ván, chỉ là phải nói trước: thua phải trả tiền!"
"Vẫn là chết muốn tiền như vậy! Không giống ông nội cháu chút nào, ngược lại giống như người ông ngoại ngang ngược kia." Ông cười nói, thoạt nhìn hình như rất quen với nhà họ Hạ nhà họ Hứa: "Trả tiền thì trả tiền, dù thế nào đi nữa nó cũng không thắng được ông. Ha ha." Ông cụ nhìn Tiêu Phượng Nam nói: "Ông cũng không tin nó có thể lợi hại như đứa bé Lâm Tranh kia."
"Ah, ngài còn nhớ Lâm Tranh à!" Hạ Ly cười, tựa như Hứa Lâm Tranh đã là một quá khứ. Nhưng mà, cô nắm tay Tiêu Phượng Nam đã ra mồ hôi, nhớp nhúa, nắm trái tim của anh thật chặt.
"Hai người khỉ con các cháu, nói hay lắm thua trả tiền, liền một ván một ván tính kế ông! Đặc biệt là Tiểu Ly, diễn đàn lê qúy đôn một lát cầm nước đá bào dụ dỗ ông, một lát đến quạt cho ông, chính là khiến ông phân tâm thua cờ...... Nhớ tới còn tức!" Ông cụ giống như tức giận.
Hạ Ly cười đến nghẹn: "Ánh mắt chú ý như vậy, lại còn nhớ rõ chứ! Chúng cháu đi đây, cũng không đùa với ông nữa."
"Tiểu Ly......" Ông cụ ném con cờ xuống: "Vậy chúng ta không đánh cờ, các cháu trò chuyện với ông cũng được."
Tiêu Phượng Nam lắc lắc tay Hạ Ly, gật đầu một cái.
"Được." Hạ Ly nói: "Thời gian trước nghe ông nội nói, lão ngài đang nghiên cứu Chu Dịch đấy. Không biết hiện tại nghiên cứu như thế nào?"
"Ha ha. Nói đến Chu Dịch, về đạo một âm một dương. Tiểu Ly, có muốn ông già này hiến sửu (trình bày cái kém cỏi vụng về) cho cháu mưu tính không?" Ông cụ hứng thú hơn
"Được được." Hạ Ly khinh bỉ bản thân trong lòng, nghe Tiêu Phượng Nam làm cái gì, nói tới Chu Dịch bát quái gì đó với ông cụ, cô lại không tin cái này......
"Tiểu Ly có thể coi là gì? Ôi chao...... Nhà gái, coi nhân duyên cho cháu là được rồi! Đưa bát tự các cháu cho ông!" Ông cụ tự chủ trương nói.
Hạ Ly Tiêu Phượng Nam cùng nhau yên lặng.
"Ách...... Được rồi, không có bát tự, tùy tiện viết một chữ cũng được." Ông cụ thật sự không muốn đắc tội hai tiểu tử rốt cuộc đến chơi với ông, nói tựa như lấy lòng.
Hạ Ly tiện tay bẻ một nhánh cây, viết ở trên bàn cờ một chữ "Cầm": "Là chữ này!" Hạ Ly nhe răng cười, cháu xem ông có thể đoán ra cái gì!
Ông cụ ngược lại không có nhìn thấy Hạ Ly nhe răng cười, một lòng đang suy nghĩ chữ cô viết: "Đàn sắt, đàn ngọc, tỳ bà, là về tình yêu, từ có liên quan với tri âm. Ha ha! Cái gọi là quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ,hàn băng tâm cầm sắt hữu chi [1]! Mà giống như tiêu, khèn, sáo, đều là nhạc cụ, là thổi. Đàn sắt tao nhã cùng tiếng tiêu...... Ha ha ha, Tiểu Ly và Tiêu tiên sinh ngược lại rất xứng đôi!"
[1]: Chim thư cưu họa tiếng
Hót trên cồn bãi sông
Người con gái dịu hiền
Ta ước duyên cầm sắt
Hạ Ly im lặng một đầu mồ hôi lạnh!
Ông cụ tiếp tục tán gẫu thần kì: "—— tiểu tháp cầm tâm triển, trường anh [2] —— cái gọi là: phủ trường kiếm, nhướng mày lên, thanh thủy bạch thạch hà ly ly [3]! Hà ly ly tức hình dung hùng tâm tráng chí dữ dội cao xa vĩ đại. Ah, Tiểu Ly cũng có lý tưởng cao xa à? Không tệ, không tệ...... Điển này xuất phát từ 《 Kinh Dịch 》 trong bát quái ‘ kiền, khôn, ly, khảm, chấn, tốn, cấn, đổi ’. Tiểu Ly và Tiêu tiên sinh chỉ cần tâm địa minh bạch rõ ràng, cuối cùng sẽ trở thành thần tiên yêu nhau......"
[2]: Nguyên câu là “Tiểu tháp cầm tâm triển, trường anh kiếm đảm thư” (小榻琴心展, 长缨剑胆舒 Đánh đàn thì thấy rõ lòng cao đẹp, múa kiếm thì thấy rõ sự gan dạ)
[3]: Gươm đã vỗ, mày đã giương,
Nước xanh đá trắng đẹp dường cõi tiên.
"A! Ông nói thật hay!" Tiêu Phượng Nam cười. Ông cụ tuy nói vừa nhìn chính là đang lấy lòng hai đứa nhỏ chơi với ông, vậy mà cách nói lại bác học, khiến người khác không thể không bội phục.
"Khụ khụ...... Đâu có đâu có." Ông cụ khoát khoát tay cười: "Lừa gạt người thôi, mọi người vui vẻ được rồi!"
Ba người quả nhiên liền thoải mái, thời tiết cũng không nóng giống như vừa rồi.
Buổi tối Tiêu Phượng Nam đưa Hạ Ly về nhà, hiệu quả "Cầm sắt hợp thanh" của ông cụ tạo thành vẫn còn "ứng nghiệm" trên người Hạ Ly và Tiêu Phượng Nam.
Ở ngoài cửa lớn nhà cô, cô chỉ cho anh thấy.
"Lầu ba chỗ đó, anh xem, cũng bị dây mây leo đầy. Hiện tại đi vào thật mát mẻ!" Cô nói: "Qua ít ngày nữa, cả lầu cũng sẽ bị bao vây trong một màn xanh che chở, hì hì, người đi vào không quen, có thể bị ánh sáng và bóng mê ly đến dường như đã có mấy đời."
"Dường như đã có mấy đời a......" Tiêu Phượng Nam híp mắt nhìn sang. Anh cận nhẹ, lại không thích đeo mắt kính. Khác với đam mê kính sát tròng đổi của Hạ Ly: "Theo ý anh, giống như là dáng vẻ công chúa hoa hồng trong chuyện cổ tích. Cả tòa thành bị nụ và cành lá hoa hồng bọc lại, chờ một ngàn năm, chỉ vì một hoàng tử thật yêu nàng."
"Thật kiểu cách!" Hạ Ly nhấc chân đá đá chân anh, đá dơ cô liền cười.
"Còn có kiểu cách hơn, có muốn nghe không?" Tiêu Phượng Nam không đợi cô trả lời, nói tiếp: "Nếu như mà anh có thể đi qua từ nơi này, có phải có thể sánh ngang Romeo không sợ gian khổ đến gặp Juliet hay không?"
"Làm trò, cười chết người!" Hạ Ly che miệng cười: "Tiêu Phượng Nam anh tỉnh lại đi! Em mới không tin anh sẽ vì em đi leo hàng rào điện và hệ thống báo động cao nhất nhà họ Hạ lên bốn tầng nhỏ! Anh cho rằng em còn mười tám tuổi à!"
"Vậy, anh leo cho em xem." Tiêu Phượng Nam nửa cười giỡn nửa nói nghiêm túc: "Tối nay, ở ban công chờ anh."
Tác giả :
Huyết Nguyệt Lạc Vi