Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 99: Mục tiêu ám sát là Hoàng tử
Nghiêm hình bức cung?
Trong lòng ta đương nhiên hiểu rõ, đám thổ phỉ này làm nhiều việc ác, sao chỉ có thể đơn giản là nghiêm hình bức cung, e là so với cách tra tấn bình thường còn đáng sợ hơn.
Còn chưa kể tới tên lão đại kia dám nhục mạ Tam hoàng tử đương triều, chỉ riêng tội này, hắn ta có mất mười cái đầu cũng không đủ. Đám thổ phỉ đó rơi vào bước đường này cũng coi như bị trừng trị đúng tội!
Quả nhiên cuộc sống là thế, thiên lý luân hồi, con người dù có làm chuyện xấu gì cũng sẽ gặp báo ứng.
Nghĩ tới đây, tâm trạng ta cũng thoải mái hơn nhiều, ý niệm trong đầu lại lần nữa thay đổi, còn ta thì sao?
Nếu ta đi rồi, vậy Du Nhi sẽ vì ta mà vĩnh viễn bị giam trong cung, sự đau khổ tuyệt vọng của nàng ấy không phải do ta gây ra hay sao? Vậy báo ứng dành cho ta sẽ là?
Sống lưng đột nhiên rét run, tay chân cũng đông cứng lại.
Không biết ngơ ngác đứng đó bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng bước chân từ sau truyền tới, ta quay đầu, lờ mờ thấy có đội nhân mã rời khỏi châu phủ, ba bước một tốp, năm nước một trạm, canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Có lẽ vì hiếm khi thấy cảnh tượng này, dân chúng xung quanh đều vây quanh để xem náo nhiệt. Ta thận trọng đi tới, liền nghe có người nói chuyện: "Nghe nói hội pháo hoa đêm nay sẽ có quan viên quý nhân tham gia, hình như toàn là nhân vật lớn thôi."
"Hả? Có nhân vật lớn thần bí vậy sao?"
"Không biết nữa, nhưng các người xem quan binh đi, ít nhất cũng phải từ tam phẩm trở lên."
"Quan tam phẩm chắc cũng không cần nhiều người bảo vệ vậy chứ?"
"Nói linh tinh gì thế hả?" Người nọ thấp giọng, dường như có chút kiêng dè, "Ngươi quên chuyện lúc trước ở Dương Châu rồi sao? Quan lại trong triều xuống Nam có ai mà không lo sợ thấp thỏm chứ?"
Ta nhịn không được mà hỏi: "Xin hỏi chuyện lúc trước là gì vậy?"
"Còn có thể là chuyện gì, không phải quan lại được triều đình phái xuống đều bị ám sát hay sao?" Người nọ vừa nói vừa quay qua nhìn ta, thấy ta là người từ nơi khác tới, ông ta mỉa mai hai tiếng rồi bỏ đi.
Tuy ta không rõ sự tình nhưng cũng có thể cảm nhận được không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng.
Quan viên được phái tới Dương Châu đều bị ám sát?
Thân sĩ phía Nam đều có thái độ thù địch với triều đình, nhưng ta thật sự không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, ám sát mệnh quan triều đình là tội mất đầu đấy!
Ta thật không hiểu đám thích khách đó là ai, tại sao lần nào cũng lộ liễu như vậy mà vẫn thành công chứ? Nhớ lại đoàn thiết giáp khinh kị mang theo xa giá tới đón Bùi Nguyên Hạo, lần này thủ vệ lại vô cùng nghiêm ngặt, chẳng lẽ...
Chẳng lẽ mục tiêu ám sát lần này là Bùi Nguyên Hạo sao?
Không, không đâu. Nhìn tình hình hiện tại, ngay cả người trong phủ cũng không biết quý nhân là Tam hoàng tử đương triều, điều đó có nghĩa tin tức có chưa bị lộ, thích khách có lẽ sẽ không để mắt tới Bùi Nguyên Hạo.
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Ta lại có thể quan tâm tới an nguy của hắn, hắn là ai chứ? Là Hoàng tử, bên cạnh có bao nhiêu thị vệ đại nội, còn cả tinh binh tinh nhuệ bảo vệ, hắn còn cần ta quan tâm sao?
Trong lòng hắn ta đã chết, là một khối thi thể không hơn không kém.
Trong lòng ta đương nhiên hiểu rõ, đám thổ phỉ này làm nhiều việc ác, sao chỉ có thể đơn giản là nghiêm hình bức cung, e là so với cách tra tấn bình thường còn đáng sợ hơn.
Còn chưa kể tới tên lão đại kia dám nhục mạ Tam hoàng tử đương triều, chỉ riêng tội này, hắn ta có mất mười cái đầu cũng không đủ. Đám thổ phỉ đó rơi vào bước đường này cũng coi như bị trừng trị đúng tội!
Quả nhiên cuộc sống là thế, thiên lý luân hồi, con người dù có làm chuyện xấu gì cũng sẽ gặp báo ứng.
Nghĩ tới đây, tâm trạng ta cũng thoải mái hơn nhiều, ý niệm trong đầu lại lần nữa thay đổi, còn ta thì sao?
Nếu ta đi rồi, vậy Du Nhi sẽ vì ta mà vĩnh viễn bị giam trong cung, sự đau khổ tuyệt vọng của nàng ấy không phải do ta gây ra hay sao? Vậy báo ứng dành cho ta sẽ là?
Sống lưng đột nhiên rét run, tay chân cũng đông cứng lại.
Không biết ngơ ngác đứng đó bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng bước chân từ sau truyền tới, ta quay đầu, lờ mờ thấy có đội nhân mã rời khỏi châu phủ, ba bước một tốp, năm nước một trạm, canh gác vô cùng nghiêm ngặt.
Có lẽ vì hiếm khi thấy cảnh tượng này, dân chúng xung quanh đều vây quanh để xem náo nhiệt. Ta thận trọng đi tới, liền nghe có người nói chuyện: "Nghe nói hội pháo hoa đêm nay sẽ có quan viên quý nhân tham gia, hình như toàn là nhân vật lớn thôi."
"Hả? Có nhân vật lớn thần bí vậy sao?"
"Không biết nữa, nhưng các người xem quan binh đi, ít nhất cũng phải từ tam phẩm trở lên."
"Quan tam phẩm chắc cũng không cần nhiều người bảo vệ vậy chứ?"
"Nói linh tinh gì thế hả?" Người nọ thấp giọng, dường như có chút kiêng dè, "Ngươi quên chuyện lúc trước ở Dương Châu rồi sao? Quan lại trong triều xuống Nam có ai mà không lo sợ thấp thỏm chứ?"
Ta nhịn không được mà hỏi: "Xin hỏi chuyện lúc trước là gì vậy?"
"Còn có thể là chuyện gì, không phải quan lại được triều đình phái xuống đều bị ám sát hay sao?" Người nọ vừa nói vừa quay qua nhìn ta, thấy ta là người từ nơi khác tới, ông ta mỉa mai hai tiếng rồi bỏ đi.
Tuy ta không rõ sự tình nhưng cũng có thể cảm nhận được không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng.
Quan viên được phái tới Dương Châu đều bị ám sát?
Thân sĩ phía Nam đều có thái độ thù địch với triều đình, nhưng ta thật sự không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, ám sát mệnh quan triều đình là tội mất đầu đấy!
Ta thật không hiểu đám thích khách đó là ai, tại sao lần nào cũng lộ liễu như vậy mà vẫn thành công chứ? Nhớ lại đoàn thiết giáp khinh kị mang theo xa giá tới đón Bùi Nguyên Hạo, lần này thủ vệ lại vô cùng nghiêm ngặt, chẳng lẽ...
Chẳng lẽ mục tiêu ám sát lần này là Bùi Nguyên Hạo sao?
Không, không đâu. Nhìn tình hình hiện tại, ngay cả người trong phủ cũng không biết quý nhân là Tam hoàng tử đương triều, điều đó có nghĩa tin tức có chưa bị lộ, thích khách có lẽ sẽ không để mắt tới Bùi Nguyên Hạo.
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Ta lại có thể quan tâm tới an nguy của hắn, hắn là ai chứ? Là Hoàng tử, bên cạnh có bao nhiêu thị vệ đại nội, còn cả tinh binh tinh nhuệ bảo vệ, hắn còn cần ta quan tâm sao?
Trong lòng hắn ta đã chết, là một khối thi thể không hơn không kém.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam