Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 97: Thân phận của Hoàng gia
Thổ phỉ trên núi? Là bọn bắt cóc ta!
Nghĩ lại những chuyện xảy ra trên núi, cả người ta không ngừng run rẩy, nhưng tránh để người khác chú ý, ta cố nén cơn giận, làm bộ tò mò hỏi: "Bị tiêu diệt thế nào?"
"Ta cũng không biết, tin này do người đi ngang quan đạo mang về." Người nọ cười ha hả, "Nhưng nghe nói động tĩnh rất lớn, núi Hổ Nha dường như sắp bị san bằng, thật lợi hại!"
Người bên cạnh nghe vậy liền tiếp lời: "Đám thổ phỉ đó nên sớm bị tiêu diệt, nếu không phải nể mặt Hoàng gia..."
Hoàng gia?
Ta vội hỏi: "Hoàng gia? Hắn và... Đám thổ phỉ kia là cùng một bọn sao?"
Hai người trầm mặc một lúc, đương nhiên là vì kinh ngạc với câu hỏi của ta. Sau một lúc lâu, một người trong số đó lên tiếng: "Ngươi là người bên ngoài?"
"Đúng vậy, chỉ vừa mới tới Dương Châu thôi. Xin hỏi Hoàng gia là..."
"Cũng khó trách ngươi không biết, Hoàng gia là tổng giáo đầu của 72 đạo thủy bộ ba tỉnh phía nam, hắc đạo bạch đạo đều phải nể mặt ngài ấy." Người nọ vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía trước.
Tổng giáo đầu của 72 đạo thủy bộ ba tỉnh phía nam?
Vị giáo đầu này ta từng nghe nhắc tới, hắn không phải quan trong triều, cũng không phải kẻ thuộc hắc đạo, nhưng ai ai đều sợ nhân vật này. Hắn chưởng quản hai đường thủy bộ vận chuyển hàng hóa, động một cái là kinh thiên động địa, tứ phương chú ý, vị trí tương đương người đứng đầu ở Giang Nam!
Thật không ngờ vị Hoàng gia kia lại là một đại nhân vật như vậy!
Nhất thời ta không kịp phản ứng, qua một lúc lâu mới hoàn hồn, hỏi: "Vậy, tại sao hai người lại nói phải nể mặt vị Hoàng gia kia?"
"Từ khi Hoàng gia lên làm thống lĩnh tới nay đều quản lý bọn thổ phỉ rất chặt, quyết không để bọn họ phạm pháp. Ngài ấy hướng bọn họ làm việc trong Diêm bang, quan phủ thấy vậy cũng bỏ qua chuyện cũ. Nhưng đám thổ phỉ trên núi Hổ Nha này giết người vô số, người trong thành Dương Châu ít nhiều chịu thiệt, nếu không phải vì nể mặt Hoàng gia, quan phủ sớm đã động thủ."
Thì ra là vậy, thảo nào tên lão đại kia lại kính sợ Hoàng gia như thế.
"Vậy ai là người tiêu diệt đám thổ phỉ này?" Ta hỏi, "Là Hoàng gia sao?"
"Không phải."
"Vậy là ai?" Ai lại có năng lực lớn như vậy.
"Nghe mọi người nói, hình như là người của châu phủ ra tay?"
Cái gì? Người của châu phủ? Lẽ nào là đội quân thiết giáp ta nhìn thấy hôm đó sao?
Đúng vậy, ngày đó tên lão đại kia nói xằng nói bậy trước mặt Bùi Nguyên Hạo. Bùi Nguyên Hạo là kẻ ngoan độc, hắn làm sao có thể giữ lại tính mạng cho kẻ sỉ nhục mình? Chỉ san bằng núi Hổ Nha thôi sao, còn nhẹ lắm!
"Ai làm chuyện này thì chúng ta cũng không biết." Người bên trái chen vào, "Chỉ là trên cáo thị có viết, tối nay châu phủ sẽ đốt pháo hoa. Không phải lễ tết, đốt pháo hoa làm gì chứ?"
"Vì tiêu diệt được đám thổ phỉ, nên chúc mừng sao?"
...
Đốt pháo hoa để ăn mừng?
Xem ra, đám người Bùi Nguyên Hạo thật sự nghĩ ta đã chết. Một cung nữ nhỏ nhoi vong mạng, đương nhiên không đáng để bọn họ hao tổn tâm tư.
Ta dần rời khỏi đám người ồn ào, một cơn gió thu thổi qua khiến cả người rét run.
Ta đứng ngây người ở đó, mê man không nói nên lời.
Nghĩ lại những chuyện xảy ra trên núi, cả người ta không ngừng run rẩy, nhưng tránh để người khác chú ý, ta cố nén cơn giận, làm bộ tò mò hỏi: "Bị tiêu diệt thế nào?"
"Ta cũng không biết, tin này do người đi ngang quan đạo mang về." Người nọ cười ha hả, "Nhưng nghe nói động tĩnh rất lớn, núi Hổ Nha dường như sắp bị san bằng, thật lợi hại!"
Người bên cạnh nghe vậy liền tiếp lời: "Đám thổ phỉ đó nên sớm bị tiêu diệt, nếu không phải nể mặt Hoàng gia..."
Hoàng gia?
Ta vội hỏi: "Hoàng gia? Hắn và... Đám thổ phỉ kia là cùng một bọn sao?"
Hai người trầm mặc một lúc, đương nhiên là vì kinh ngạc với câu hỏi của ta. Sau một lúc lâu, một người trong số đó lên tiếng: "Ngươi là người bên ngoài?"
"Đúng vậy, chỉ vừa mới tới Dương Châu thôi. Xin hỏi Hoàng gia là..."
"Cũng khó trách ngươi không biết, Hoàng gia là tổng giáo đầu của 72 đạo thủy bộ ba tỉnh phía nam, hắc đạo bạch đạo đều phải nể mặt ngài ấy." Người nọ vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía trước.
Tổng giáo đầu của 72 đạo thủy bộ ba tỉnh phía nam?
Vị giáo đầu này ta từng nghe nhắc tới, hắn không phải quan trong triều, cũng không phải kẻ thuộc hắc đạo, nhưng ai ai đều sợ nhân vật này. Hắn chưởng quản hai đường thủy bộ vận chuyển hàng hóa, động một cái là kinh thiên động địa, tứ phương chú ý, vị trí tương đương người đứng đầu ở Giang Nam!
Thật không ngờ vị Hoàng gia kia lại là một đại nhân vật như vậy!
Nhất thời ta không kịp phản ứng, qua một lúc lâu mới hoàn hồn, hỏi: "Vậy, tại sao hai người lại nói phải nể mặt vị Hoàng gia kia?"
"Từ khi Hoàng gia lên làm thống lĩnh tới nay đều quản lý bọn thổ phỉ rất chặt, quyết không để bọn họ phạm pháp. Ngài ấy hướng bọn họ làm việc trong Diêm bang, quan phủ thấy vậy cũng bỏ qua chuyện cũ. Nhưng đám thổ phỉ trên núi Hổ Nha này giết người vô số, người trong thành Dương Châu ít nhiều chịu thiệt, nếu không phải vì nể mặt Hoàng gia, quan phủ sớm đã động thủ."
Thì ra là vậy, thảo nào tên lão đại kia lại kính sợ Hoàng gia như thế.
"Vậy ai là người tiêu diệt đám thổ phỉ này?" Ta hỏi, "Là Hoàng gia sao?"
"Không phải."
"Vậy là ai?" Ai lại có năng lực lớn như vậy.
"Nghe mọi người nói, hình như là người của châu phủ ra tay?"
Cái gì? Người của châu phủ? Lẽ nào là đội quân thiết giáp ta nhìn thấy hôm đó sao?
Đúng vậy, ngày đó tên lão đại kia nói xằng nói bậy trước mặt Bùi Nguyên Hạo. Bùi Nguyên Hạo là kẻ ngoan độc, hắn làm sao có thể giữ lại tính mạng cho kẻ sỉ nhục mình? Chỉ san bằng núi Hổ Nha thôi sao, còn nhẹ lắm!
"Ai làm chuyện này thì chúng ta cũng không biết." Người bên trái chen vào, "Chỉ là trên cáo thị có viết, tối nay châu phủ sẽ đốt pháo hoa. Không phải lễ tết, đốt pháo hoa làm gì chứ?"
"Vì tiêu diệt được đám thổ phỉ, nên chúc mừng sao?"
...
Đốt pháo hoa để ăn mừng?
Xem ra, đám người Bùi Nguyên Hạo thật sự nghĩ ta đã chết. Một cung nữ nhỏ nhoi vong mạng, đương nhiên không đáng để bọn họ hao tổn tâm tư.
Ta dần rời khỏi đám người ồn ào, một cơn gió thu thổi qua khiến cả người rét run.
Ta đứng ngây người ở đó, mê man không nói nên lời.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam