Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 90: Bị lăng nhục tới tuyệt vọng
Cái gì, hắn đi rồi sao?
Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhưng trước sau vẫn là một mảnh tối đen như mực.
Hắn đi rồi, đúng vậy, hắn là Hoàng tử, an nguy của hắn mới là điều quan trọng nhất, hắn làm sao có thể vì một cung nữ nho nhỏ như ta mà quay lại?
Vừa nghĩ đến đây, trái tim của ta thật sự đau đớn như bị xé rách, nước mắt cuối cùng cũng nhỏ giọt rơi xuống, lạc đến trên tay, cảm xúc nóng bỏng khiến cả người ta đều run rẩy.
Đúng lúc này, một bàn tay to đột nhiên đưa tới, một tay lấy đi thứ gì đó trong tay ta xóa sạch, ta còn chưa lấy lại tinh thần, người kia đã bổ nhào tới, hung hăng lên ta.
""Buông ra, ngươi buông ta ra!""
Ta liều mạng la lên, đánh đấm vùng vẫy, lại thủy chung đánh không lại sức lực người này, nhưng ở giây phút này, trong lòng ta lại hiện lên bất an càng thêm rõ ràng...
Bọn họ, tất cả đều có thể thấy ta.
Ý thức được điểm này, đầu ta ong lên, cả người đều cứng lại, dùng lực mở to hai mắt nhìn về phía trước, tuy thân thể người này kề sát ta, nhưng giống như dã thú liền chỉ thở dốc bên tai, đối với người này một chút cũng không thể thấy rõ, trước mắt chỉ là một mảnh sương mù dày đặc sâu nặng.
Người kia lập tức nhìn dáng vẻ cứng ngắc của ta, cũng như hiểu rõ cái gì, qua một lúc lâu mới nói: ""Sao vậy, ngươi là kẻ mù hả""
...
Ta, là người mù?
Ta mù rồi...
Ngay lúc ta vẫn đang chấn kinh không thôi, bên tai liền vang lên tiếng cười gằn: ""Người mù, người mù cũng được, có khác gì đâu!""
Nói xong, hắn mạnh mẽ đem ta bổ nhào lên giường, thân thể như núi đè ép xuống.
Vì sao, vì sao lại như vậy? Vì sao ta lại bị mù, ta không làm điều ác, cũng chưa từng nghĩ tới việc hại người khác, vì sao ông trời ban cho ta sự đau khổ như vậy?
Trên người đàn ông này... Không, hắn không phải đàn ông, giờ phút này ta không nhìn ra bất kỳ thứ gì, chỉ thấy khí tức như dã thú xâm nhập ta, hắn vừa cười, vừa xé rách quần áo của ta, tiếng vải vóc vỡ vụn vang lên bên tai, ta cảm giác được đau lòng đến chết, cũng cảm giác được từng mảnh vải bị hắn xé nát.
""Không, đừng, buông ra!""
Ta liều mạng vùng vẫy, liều mạng đánh, nhưng trong mắt hắn sự vùng vẫy đó không đáng nhắc đến, rất nhanh, ta cảm thấy cả người đều rét lạnh, ta biết, ta đã hoàn toàn trần trụi rồi.
""Hô hô, thân thể đẹp quá, không hổ là hàng thượng đẳng.""
Người đàn ông kia nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, thân thể cực nóng hung hăng đè ép ta ở dưới người, cảm giác được dục vọng bồng bột của hắn, cả người ta càng thêm run rẩy.
""Đừng, cầu xin ngươi, buông...""
Cho dù ta khóc bi thương thế nào cũng không thể lay động được tên cầm thú trước mắt này, giờ khắc này, ta giống như bị một con rắn độc bò lên người, mà loại cảm giác tuyệt vọng này, cũng gắt gao vướng mắc ta.
Hắn tham lam thở dốc, từng trận truyền tới tai ta.
Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhưng trước sau vẫn là một mảnh tối đen như mực.
Hắn đi rồi, đúng vậy, hắn là Hoàng tử, an nguy của hắn mới là điều quan trọng nhất, hắn làm sao có thể vì một cung nữ nho nhỏ như ta mà quay lại?
Vừa nghĩ đến đây, trái tim của ta thật sự đau đớn như bị xé rách, nước mắt cuối cùng cũng nhỏ giọt rơi xuống, lạc đến trên tay, cảm xúc nóng bỏng khiến cả người ta đều run rẩy.
Đúng lúc này, một bàn tay to đột nhiên đưa tới, một tay lấy đi thứ gì đó trong tay ta xóa sạch, ta còn chưa lấy lại tinh thần, người kia đã bổ nhào tới, hung hăng lên ta.
""Buông ra, ngươi buông ta ra!""
Ta liều mạng la lên, đánh đấm vùng vẫy, lại thủy chung đánh không lại sức lực người này, nhưng ở giây phút này, trong lòng ta lại hiện lên bất an càng thêm rõ ràng...
Bọn họ, tất cả đều có thể thấy ta.
Ý thức được điểm này, đầu ta ong lên, cả người đều cứng lại, dùng lực mở to hai mắt nhìn về phía trước, tuy thân thể người này kề sát ta, nhưng giống như dã thú liền chỉ thở dốc bên tai, đối với người này một chút cũng không thể thấy rõ, trước mắt chỉ là một mảnh sương mù dày đặc sâu nặng.
Người kia lập tức nhìn dáng vẻ cứng ngắc của ta, cũng như hiểu rõ cái gì, qua một lúc lâu mới nói: ""Sao vậy, ngươi là kẻ mù hả""
...
Ta, là người mù?
Ta mù rồi...
Ngay lúc ta vẫn đang chấn kinh không thôi, bên tai liền vang lên tiếng cười gằn: ""Người mù, người mù cũng được, có khác gì đâu!""
Nói xong, hắn mạnh mẽ đem ta bổ nhào lên giường, thân thể như núi đè ép xuống.
Vì sao, vì sao lại như vậy? Vì sao ta lại bị mù, ta không làm điều ác, cũng chưa từng nghĩ tới việc hại người khác, vì sao ông trời ban cho ta sự đau khổ như vậy?
Trên người đàn ông này... Không, hắn không phải đàn ông, giờ phút này ta không nhìn ra bất kỳ thứ gì, chỉ thấy khí tức như dã thú xâm nhập ta, hắn vừa cười, vừa xé rách quần áo của ta, tiếng vải vóc vỡ vụn vang lên bên tai, ta cảm giác được đau lòng đến chết, cũng cảm giác được từng mảnh vải bị hắn xé nát.
""Không, đừng, buông ra!""
Ta liều mạng vùng vẫy, liều mạng đánh, nhưng trong mắt hắn sự vùng vẫy đó không đáng nhắc đến, rất nhanh, ta cảm thấy cả người đều rét lạnh, ta biết, ta đã hoàn toàn trần trụi rồi.
""Hô hô, thân thể đẹp quá, không hổ là hàng thượng đẳng.""
Người đàn ông kia nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, thân thể cực nóng hung hăng đè ép ta ở dưới người, cảm giác được dục vọng bồng bột của hắn, cả người ta càng thêm run rẩy.
""Đừng, cầu xin ngươi, buông...""
Cho dù ta khóc bi thương thế nào cũng không thể lay động được tên cầm thú trước mắt này, giờ khắc này, ta giống như bị một con rắn độc bò lên người, mà loại cảm giác tuyệt vọng này, cũng gắt gao vướng mắc ta.
Hắn tham lam thở dốc, từng trận truyền tới tai ta.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam