Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 87: Thiết giáp khinh kỵ
Thấy đám thổ phỉ càng ép càng gần, số lượng hộ vệ dư lại không nhiều, bọn họ vội lui về sau, vây quanh bảo vệ Bùi Nguyên Hạo.
Nhưng cho dù rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, không chút dấu hiệu lui bước.
Tim ta giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, làm sao bây giờ? Nếu đám thổ phỉ này lại tấn công lần nữa, chỉ sợ những hộ vệ này sẽ không ngăn cản được. Lẽ nào... Bọn ta thật sự phải chết ở chỗ này sao?
"Tiểu tử, bây giờ cầu xin lão tử vẫn còn kịp."
"..." Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn hắn.
"Đem tiền và mỹ nhân kia để lại, lão tử sẽ tha ngươi một cái mạng."
Ta ngồi trong xe, bàn tay nắm rèm chặt cửa, mồ hôi lạnh liền thấm ướt mảnh vải. Bùi Nguyên Hạo chậm rãi quay đầu nhìn ta, ánh mắt thâm thúy kia vẫn không có chút độ ấm nào, mà nụ cười trên khóe môi hắn vẫn âm lãnh như vậy.
"Ngươi xứng sao?"
Một câu đã hoàn toàn chọc giận tên thổ phỉ kia, gã trợn to đôi mắt, trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Đám thổ phỉ bên cạnh cũng lộ ra vẻ tức giận, tranh nhau nói: "Báo lão đại, không cần nhiều lời với bọn chúng, giết hết đi!"
"Được, chúng ta làm việc này một lòng là vì tiền, vốn cũng đã là gạt Hoàng gia, nếu thật sự còn nhân chứng sống thì thật phiền toái!"
"Giết bọn chúng!"
Hoàng gia? Hoàng gia là ai?
Ta còn đang suy nghĩ, cái kẻ gọi là Báo lão đại kia đã cười cười, nói: "Cũng đúng, nếu ngươi đã chết, vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi! Làm thịt bọn chúng!"
Nói xong, gã vung tay lên, thủ hạ bên dưới lập tức xông tới, đánh nhau với hộ vệ, chiếc đao lớn trong tay hắn cũng mạnh mẽ vung về phía Bùi Nguyên Hạo. Người còn chưa tới, nhưng lưỡi đao đã mạnh mẽ lao qua khiến y phục trên người hắn bay lên, nhưng Bùi Nguyên Hạo vẫn yên lặng đứng đó, ngay một cái chớp mắt cũng chưa từng.
"Điện hạ!"
Ta sợ tới mức thất thanh kêu lên.
Đúng lúc này, một đạo ngân quang còn nhanh hơn của chiếc đao kia rào rào bay tới.
Chỉ nghe "Đương" một tiếng, chiếc đao lớn kia liền bị đả loạn, chiếc đao vốn hướng về phía Bùi Nguyên Hạo kia xiêu vẹo tuột khỏi tay, cắm thẳng xuống đất!
Ta kinh ngạc nhìn tình hình trước mặt, đám thổ phỉ cũng ngây người, nhưng không đợi bọn chúng lấy lại tinh thần, hàng loạt ngân quang từ sau bay tới, ngay tức khắc một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn mười người theo đó mà ngã xuống.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ta mở to hai mắt nhìn phía sau đám thổ phỉ, một đội quân kỵ binh thúc ngựa nghiêm chỉnh chạy như bay tới, họ giống như thiên thần hạ phàm, cung tên trong tay hóa thành ngân quang bay vụt mà tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mà khi ngân quang bay qua sát bên người, ngay cả ánh mắt Bùi Nguyên Hạo cũng chưa từng thay đổi, hắn sừng sững yên lặng đứng đó.
"Trời ơi, đó là kỵ binh áo giáp!"
Trong tiếng khóc thét có người hô to lên... kỵ binh áo giáp? Đây hình như là đội quân tinh nhuệ nhất của phủ Dương Châu!
Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải hắn đã giấu đi thân phận rồi sao? Vì sao người của phủ Dương Châu lại tới đón hắn?
Nhưng cho dù thế nào, nguy nan này cũng đã đi qua!
Ta vừa thở dài một hơi thì cung tiễn cùng bay qua, tuy rằng không dính chúng ta nhưng lại làm hai con ngựa kinh sợ, chúng nó đột nhiên bắt đầu không yên.
Nhưng cho dù rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, không chút dấu hiệu lui bước.
Tim ta giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, làm sao bây giờ? Nếu đám thổ phỉ này lại tấn công lần nữa, chỉ sợ những hộ vệ này sẽ không ngăn cản được. Lẽ nào... Bọn ta thật sự phải chết ở chỗ này sao?
"Tiểu tử, bây giờ cầu xin lão tử vẫn còn kịp."
"..." Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn hắn.
"Đem tiền và mỹ nhân kia để lại, lão tử sẽ tha ngươi một cái mạng."
Ta ngồi trong xe, bàn tay nắm rèm chặt cửa, mồ hôi lạnh liền thấm ướt mảnh vải. Bùi Nguyên Hạo chậm rãi quay đầu nhìn ta, ánh mắt thâm thúy kia vẫn không có chút độ ấm nào, mà nụ cười trên khóe môi hắn vẫn âm lãnh như vậy.
"Ngươi xứng sao?"
Một câu đã hoàn toàn chọc giận tên thổ phỉ kia, gã trợn to đôi mắt, trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Đám thổ phỉ bên cạnh cũng lộ ra vẻ tức giận, tranh nhau nói: "Báo lão đại, không cần nhiều lời với bọn chúng, giết hết đi!"
"Được, chúng ta làm việc này một lòng là vì tiền, vốn cũng đã là gạt Hoàng gia, nếu thật sự còn nhân chứng sống thì thật phiền toái!"
"Giết bọn chúng!"
Hoàng gia? Hoàng gia là ai?
Ta còn đang suy nghĩ, cái kẻ gọi là Báo lão đại kia đã cười cười, nói: "Cũng đúng, nếu ngươi đã chết, vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi! Làm thịt bọn chúng!"
Nói xong, gã vung tay lên, thủ hạ bên dưới lập tức xông tới, đánh nhau với hộ vệ, chiếc đao lớn trong tay hắn cũng mạnh mẽ vung về phía Bùi Nguyên Hạo. Người còn chưa tới, nhưng lưỡi đao đã mạnh mẽ lao qua khiến y phục trên người hắn bay lên, nhưng Bùi Nguyên Hạo vẫn yên lặng đứng đó, ngay một cái chớp mắt cũng chưa từng.
"Điện hạ!"
Ta sợ tới mức thất thanh kêu lên.
Đúng lúc này, một đạo ngân quang còn nhanh hơn của chiếc đao kia rào rào bay tới.
Chỉ nghe "Đương" một tiếng, chiếc đao lớn kia liền bị đả loạn, chiếc đao vốn hướng về phía Bùi Nguyên Hạo kia xiêu vẹo tuột khỏi tay, cắm thẳng xuống đất!
Ta kinh ngạc nhìn tình hình trước mặt, đám thổ phỉ cũng ngây người, nhưng không đợi bọn chúng lấy lại tinh thần, hàng loạt ngân quang từ sau bay tới, ngay tức khắc một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn mười người theo đó mà ngã xuống.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ta mở to hai mắt nhìn phía sau đám thổ phỉ, một đội quân kỵ binh thúc ngựa nghiêm chỉnh chạy như bay tới, họ giống như thiên thần hạ phàm, cung tên trong tay hóa thành ngân quang bay vụt mà tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mà khi ngân quang bay qua sát bên người, ngay cả ánh mắt Bùi Nguyên Hạo cũng chưa từng thay đổi, hắn sừng sững yên lặng đứng đó.
"Trời ơi, đó là kỵ binh áo giáp!"
Trong tiếng khóc thét có người hô to lên... kỵ binh áo giáp? Đây hình như là đội quân tinh nhuệ nhất của phủ Dương Châu!
Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải hắn đã giấu đi thân phận rồi sao? Vì sao người của phủ Dương Châu lại tới đón hắn?
Nhưng cho dù thế nào, nguy nan này cũng đã đi qua!
Ta vừa thở dài một hơi thì cung tiễn cùng bay qua, tuy rằng không dính chúng ta nhưng lại làm hai con ngựa kinh sợ, chúng nó đột nhiên bắt đầu không yên.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam