Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 86: Bắt thỏ trắng nhỏ kia cho ta!
Vén rèm lên, tình hình trước mắt khiến ta không khỏi kinh hãi.
Ta vốn cho rằng đây là biên giới Dương Châu, huống hồ vừa đi qua dịch trạm, cho dù có gặp cướp thì cũng là một đám thổ phỉ không ra hồn, thật không ngờ trong khe núi hiểm trở này, hai bên trái phải dịch đều trạm lại có vô số đạo tặc, trong tay quơ đao múa kiếm lao về phía chúng ta, trong miệng còn phát ra thanh âm như tiếng dã thú gào thét.
Mà đằng trước xe ngựa, mười mấy người vạm vỡ đã chặn lối đi, một người trong đó có vóc dáng cường tráng, trên mặt có một vết thẹo dữ tợn kinh khủng, nắm tay to lớn, trong mắt tràn đầy lòng tham lam.
"Tiểu tử, giao tiền ra đây, lão tử sẽ tha cho các ngươi một con đường sống!"
Ta không khỏi chấn động, Bùi Nguyên Hạo sống hơn hai mươi mấy năm, chỉ sợ chưa từng có ai dám to tiếng với hắn như vậy! Ta quay đầu chỉ thấy hắn nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Nụ cười kia lạnh lẽo tới cực điểm, nó xuất hiện trên khuôn mặt góc cạnh của hắn dĩ nhiên làm cho hàn ý càng sâu tận xương.
Tên thổ phỉ này tuy rằng liều lĩnh nhưng vào giờ khắc này hình như cũng bị khiếp sợ.
"Ngươi, xứng sao?"
"..." Tên thổ phỉ kia sửng sốt một lát nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồ, hung hăng mắng: "Lão tử không xứng hả? Vậy hãy xem lão tử hôm nay băm thây của ngươi như thế nào?" Đang nói chuyện, hắn đột nhiên ngừng một lát, ánh mắt nhìn ra phía sau Bùi Nguyên Hạo, dừng trên người ta.
"Lại còn có một tiểu mỹ nhân ở trong đó nữa sao?"
Hắn mừng rỡ, những người ở sau cũng lập tức nhe răng cười: "Ha ha, chuyến này đi là quyết định đúng thật, chúng ta đã lâu rồi không chạm qua nữ nhân!"
"Đại ca, mau động ra tay đi, còn chờ gì nữa?"
"Ha ha ha ha..?" Tên cầm đầu cười ha hả, sau đó xoay cây đao lớn trong tay hung hăng vung lên, chỉ huy đám thổ phỉ xung quanh: "Lên, bắt thỏ trắng nhỏ kia cho ta!"
Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, hắn không chút động dung nào, chỉ lạnh nhạt nói: "Lên!"
Vừa dứt lời, đám hộ vệ xung quanh cũng lập tức xông lên!
Trong lúc nhất thời, dịch trạm tàn sát khốc liệt, máu tươi văng tung tóe. Ta nhìn hai chém giết lẫn nhau, trước mắt giống như đột nhiên nhuộm lên một tầng, rất nhanh, âm thanh gào thét biến thành liền rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, người người ngã xuống không ngừng, máu tươi cũng đã nhuộm đỏ con đường.
Nhiều cường bạo phía nam giết đoạt vì ruộng đất.
Nhưng thật không ngờ, vừa vào biên giới Dương Châu, chúng ta đã biết được độ hung hiểm của nơi này.
Hơn nữa, ta đột nhiên phát hiện, tình hình trước mắt không mấy lạc quan.
Lần này xuống Nam, Bùi Nguyên Hạo vốn muốn che giấu thân phận, bởi vì phần lớn hộ vệ đều được điều động đi theo đoàn xe thế thân, mà hắn thì giả dạng làm thương nhân xuôi về phía Nam, hộ vệ đương nhiên cũng có nhiều chỗ bất lực, tuy rằng những người này đều là tinh anh được tuyển chọn trong hàng vạn người, nhưng thổ phỉ lúc này thực sự quá đông, liều mạng xông về phía trước, cậy đông hiếp yếu, những hộ vệ kia cũng ngã xuống không ít.
Dần dần, vòng chiến càng ngày càng thu hẹp, càng ngày càng tới gần xe ngựa của chúng ta!
Nhìn tình hình trước mắt, trái tim của ta từ từ buộc chặt.
Nếu như... Nếu như ta thật sự rơi vào trong tay... Những thổ phỉ này, thì nhất định là sống không bằng chết!
Nếu như... Nếu như Tam hoàng tử thật sự bị đám giặc cỏ giết chết ở đây, nhất định sẽ kéo theo tai họa cuồn cuộn ập tới!
Ta vốn cho rằng đây là biên giới Dương Châu, huống hồ vừa đi qua dịch trạm, cho dù có gặp cướp thì cũng là một đám thổ phỉ không ra hồn, thật không ngờ trong khe núi hiểm trở này, hai bên trái phải dịch đều trạm lại có vô số đạo tặc, trong tay quơ đao múa kiếm lao về phía chúng ta, trong miệng còn phát ra thanh âm như tiếng dã thú gào thét.
Mà đằng trước xe ngựa, mười mấy người vạm vỡ đã chặn lối đi, một người trong đó có vóc dáng cường tráng, trên mặt có một vết thẹo dữ tợn kinh khủng, nắm tay to lớn, trong mắt tràn đầy lòng tham lam.
"Tiểu tử, giao tiền ra đây, lão tử sẽ tha cho các ngươi một con đường sống!"
Ta không khỏi chấn động, Bùi Nguyên Hạo sống hơn hai mươi mấy năm, chỉ sợ chưa từng có ai dám to tiếng với hắn như vậy! Ta quay đầu chỉ thấy hắn nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Nụ cười kia lạnh lẽo tới cực điểm, nó xuất hiện trên khuôn mặt góc cạnh của hắn dĩ nhiên làm cho hàn ý càng sâu tận xương.
Tên thổ phỉ này tuy rằng liều lĩnh nhưng vào giờ khắc này hình như cũng bị khiếp sợ.
"Ngươi, xứng sao?"
"..." Tên thổ phỉ kia sửng sốt một lát nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồ, hung hăng mắng: "Lão tử không xứng hả? Vậy hãy xem lão tử hôm nay băm thây của ngươi như thế nào?" Đang nói chuyện, hắn đột nhiên ngừng một lát, ánh mắt nhìn ra phía sau Bùi Nguyên Hạo, dừng trên người ta.
"Lại còn có một tiểu mỹ nhân ở trong đó nữa sao?"
Hắn mừng rỡ, những người ở sau cũng lập tức nhe răng cười: "Ha ha, chuyến này đi là quyết định đúng thật, chúng ta đã lâu rồi không chạm qua nữ nhân!"
"Đại ca, mau động ra tay đi, còn chờ gì nữa?"
"Ha ha ha ha..?" Tên cầm đầu cười ha hả, sau đó xoay cây đao lớn trong tay hung hăng vung lên, chỉ huy đám thổ phỉ xung quanh: "Lên, bắt thỏ trắng nhỏ kia cho ta!"
Bùi Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, hắn không chút động dung nào, chỉ lạnh nhạt nói: "Lên!"
Vừa dứt lời, đám hộ vệ xung quanh cũng lập tức xông lên!
Trong lúc nhất thời, dịch trạm tàn sát khốc liệt, máu tươi văng tung tóe. Ta nhìn hai chém giết lẫn nhau, trước mắt giống như đột nhiên nhuộm lên một tầng, rất nhanh, âm thanh gào thét biến thành liền rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, người người ngã xuống không ngừng, máu tươi cũng đã nhuộm đỏ con đường.
Nhiều cường bạo phía nam giết đoạt vì ruộng đất.
Nhưng thật không ngờ, vừa vào biên giới Dương Châu, chúng ta đã biết được độ hung hiểm của nơi này.
Hơn nữa, ta đột nhiên phát hiện, tình hình trước mắt không mấy lạc quan.
Lần này xuống Nam, Bùi Nguyên Hạo vốn muốn che giấu thân phận, bởi vì phần lớn hộ vệ đều được điều động đi theo đoàn xe thế thân, mà hắn thì giả dạng làm thương nhân xuôi về phía Nam, hộ vệ đương nhiên cũng có nhiều chỗ bất lực, tuy rằng những người này đều là tinh anh được tuyển chọn trong hàng vạn người, nhưng thổ phỉ lúc này thực sự quá đông, liều mạng xông về phía trước, cậy đông hiếp yếu, những hộ vệ kia cũng ngã xuống không ít.
Dần dần, vòng chiến càng ngày càng thu hẹp, càng ngày càng tới gần xe ngựa của chúng ta!
Nhìn tình hình trước mắt, trái tim của ta từ từ buộc chặt.
Nếu như... Nếu như ta thật sự rơi vào trong tay... Những thổ phỉ này, thì nhất định là sống không bằng chết!
Nếu như... Nếu như Tam hoàng tử thật sự bị đám giặc cỏ giết chết ở đây, nhất định sẽ kéo theo tai họa cuồn cuộn ập tới!
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam