Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 76: Ngươi là người đầu tiên dám đùa giỡn bổn cung
Người nọ cười cười: "Trễ thế còn một mình cô nương tới, đương nhiên là trực đêm rồi."
Trực đêm? Hai chữ vô cùng bình thường lại khiến nghi ngờ của ta càng sâu. Ta vốn là thị nữ của Diêu Anh Tuyết, thế nào cũng không tới phiên ta đi trực đêm cho hắn, huống hồ, vụ án này còn chưa điều tra xong, hiện tại ta cũng coi như là người mang tội, sao hắn có thể kêu ta đi trực đêm cơ chứ?
Nhưng mặc kệ thế nào, con đường trước mặt vẫn phải tiếp tục đi, chờ ta ngẩng đầu đã tới trước cửa tẩm điện.
"Điện hạ, người tới rồi."
Tùy tùng đi theo sau đứng trước cửa cúi đầu, sau đó quay đầu nhìn ta, nói: "Vào đi." Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi.
Đứng trong bóng đêm lạnh như băng, ta không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng ta vẫn lấy hết dũng khí, đẩy cửa, từ từ bước vào.
Đại điện vẫn trống trải như trước, ngọn nến cắm trên giá bên giường nhẹ nhàng chập chờn toả sáng, sau tầng tầng màn che là một bóng người quen thuộc, hắn ngồi ngay đầu giường, quần áo màu đen tuyền như hoà vào màn đêm, chỉ có đôi mắt sạch kia vẫn lấp lánh rực rỡ, bình tĩnh nhìn ta như vậy.
Ta đi tới, cúi người: "Nô tỳ, bái kiến Tam điện hạ."
"Ừ, tắt đèn đi."
Hoàn toàn không hề giải thích, cũng không hề có bất kỳ lời nào, hắn cứ nằm xuống như vậy, mà ta cũng chỉ có thể đi tới, thổi tắt ngọn nến, sau đó mò lấy cây đèn bên giường, dựa sát vào tường ngồi xuống.
Tất cả, dường như giống hệt buổi tối hôm đó, không gian cũng yên tĩnh mang theo một chút căng thẳng không nói ra được như vậy.
Ta mở to mắt nhìn màn đêm đen như mực, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Ta nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, bất tri bất giác đã tới nửa đêm.
"Trà."
Giọng nóinhàn nhạt từ trong màn che vang ra, ta đứng dậy rót một chén trà, đưa đến bên giường, một cánh tay từ trong vươn ra, nhưng nhận lấy chén trà mà giống như lần trước, bắt lấy cổ tay của ta.
"..."
Lúc này, ta không kinh ngạc, thậm chí nước trà trong chén cũng không có bị tràn ra. Ta chỉ cắn môi dưới, yên lặng dùng sức muốn rút tay về, mà chủ nhân của bàn tay kia cũng không chịu buông lỏng, ta dùng sức, hắn cũng dùng sức, ta dừng lại, hắn cũng dừng lại, nhưng không hề buông tay.
Mặc kệ giãy dụa thế nào, ta và hắn đều chưa từng lên tiếng.
Dần dần, rốt cuộc thành một loại giằng co.
Giằng co không biết qua bao lâu, bên trong màn che đột nhiên vang lên một tiếng cười sảng khoái nhưng lạnh lùng, Bùi Nguyên Hạo từ từ ngồi dậy, ánh mắt xuyên thấu qua tầng sa mỏng nhìn ta, phảng phất như cách vô số lớp mây mù: "Thế nào? Cảm thấy oan ức hả?"
"..." Ta chặt cắn môi, không dám mở miệng, trên tay vẫn đang yên lặng dùng sức.
Lúc này, tay hắn đã thả lỏng một chút.
Ta sửng sốt, vừa định rụt tay về thì lại cảm thấy sức lực trên cổ tay càng lớn hơn. Hắn đột nhiên dùng sức lôi kéo cổ tay của ta, ta bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức té ngã xuống giường.
Hắn bắt đầu xoay người, đặt ta ở bên dưới.
Lúc này, ta mới biết kinh sợ, hoảng loạn mở to hai mắt nhìn hắn: "Điện hạ..."
Khóe môi đơn bạc hơi cong lên, dưới ánh sáng u ám, ta thấy trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười như ma như quỷ, hắn rõ ràng đang cười, nhưng lại giống như sau một khắc có thể cắn nuốt người khác.
"Ngươi đừng cảm giác thấy mình oan ức nữa." Hắn cúi người, lạnh lùng nhìn ta: "Nhạc Thanh Anh, trong Thượng Dương cung này nữ nhân có tâm cơ rất nhiều, nhưng nữ nhân có gan đùa giỡn bổn cung, ngươi là người đầu tiên!"
Trái tim ta run lên, thân thể cũng run rẩy không ngừng.
Trực đêm? Hai chữ vô cùng bình thường lại khiến nghi ngờ của ta càng sâu. Ta vốn là thị nữ của Diêu Anh Tuyết, thế nào cũng không tới phiên ta đi trực đêm cho hắn, huống hồ, vụ án này còn chưa điều tra xong, hiện tại ta cũng coi như là người mang tội, sao hắn có thể kêu ta đi trực đêm cơ chứ?
Nhưng mặc kệ thế nào, con đường trước mặt vẫn phải tiếp tục đi, chờ ta ngẩng đầu đã tới trước cửa tẩm điện.
"Điện hạ, người tới rồi."
Tùy tùng đi theo sau đứng trước cửa cúi đầu, sau đó quay đầu nhìn ta, nói: "Vào đi." Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi.
Đứng trong bóng đêm lạnh như băng, ta không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng ta vẫn lấy hết dũng khí, đẩy cửa, từ từ bước vào.
Đại điện vẫn trống trải như trước, ngọn nến cắm trên giá bên giường nhẹ nhàng chập chờn toả sáng, sau tầng tầng màn che là một bóng người quen thuộc, hắn ngồi ngay đầu giường, quần áo màu đen tuyền như hoà vào màn đêm, chỉ có đôi mắt sạch kia vẫn lấp lánh rực rỡ, bình tĩnh nhìn ta như vậy.
Ta đi tới, cúi người: "Nô tỳ, bái kiến Tam điện hạ."
"Ừ, tắt đèn đi."
Hoàn toàn không hề giải thích, cũng không hề có bất kỳ lời nào, hắn cứ nằm xuống như vậy, mà ta cũng chỉ có thể đi tới, thổi tắt ngọn nến, sau đó mò lấy cây đèn bên giường, dựa sát vào tường ngồi xuống.
Tất cả, dường như giống hệt buổi tối hôm đó, không gian cũng yên tĩnh mang theo một chút căng thẳng không nói ra được như vậy.
Ta mở to mắt nhìn màn đêm đen như mực, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Ta nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, bất tri bất giác đã tới nửa đêm.
"Trà."
Giọng nóinhàn nhạt từ trong màn che vang ra, ta đứng dậy rót một chén trà, đưa đến bên giường, một cánh tay từ trong vươn ra, nhưng nhận lấy chén trà mà giống như lần trước, bắt lấy cổ tay của ta.
"..."
Lúc này, ta không kinh ngạc, thậm chí nước trà trong chén cũng không có bị tràn ra. Ta chỉ cắn môi dưới, yên lặng dùng sức muốn rút tay về, mà chủ nhân của bàn tay kia cũng không chịu buông lỏng, ta dùng sức, hắn cũng dùng sức, ta dừng lại, hắn cũng dừng lại, nhưng không hề buông tay.
Mặc kệ giãy dụa thế nào, ta và hắn đều chưa từng lên tiếng.
Dần dần, rốt cuộc thành một loại giằng co.
Giằng co không biết qua bao lâu, bên trong màn che đột nhiên vang lên một tiếng cười sảng khoái nhưng lạnh lùng, Bùi Nguyên Hạo từ từ ngồi dậy, ánh mắt xuyên thấu qua tầng sa mỏng nhìn ta, phảng phất như cách vô số lớp mây mù: "Thế nào? Cảm thấy oan ức hả?"
"..." Ta chặt cắn môi, không dám mở miệng, trên tay vẫn đang yên lặng dùng sức.
Lúc này, tay hắn đã thả lỏng một chút.
Ta sửng sốt, vừa định rụt tay về thì lại cảm thấy sức lực trên cổ tay càng lớn hơn. Hắn đột nhiên dùng sức lôi kéo cổ tay của ta, ta bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức té ngã xuống giường.
Hắn bắt đầu xoay người, đặt ta ở bên dưới.
Lúc này, ta mới biết kinh sợ, hoảng loạn mở to hai mắt nhìn hắn: "Điện hạ..."
Khóe môi đơn bạc hơi cong lên, dưới ánh sáng u ám, ta thấy trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười như ma như quỷ, hắn rõ ràng đang cười, nhưng lại giống như sau một khắc có thể cắn nuốt người khác.
"Ngươi đừng cảm giác thấy mình oan ức nữa." Hắn cúi người, lạnh lùng nhìn ta: "Nhạc Thanh Anh, trong Thượng Dương cung này nữ nhân có tâm cơ rất nhiều, nhưng nữ nhân có gan đùa giỡn bổn cung, ngươi là người đầu tiên!"
Trái tim ta run lên, thân thể cũng run rẩy không ngừng.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam