Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 57: Dụng hình
Bùi Nguyên Sâm bị ta hỏi đến ngẩn ra, mọi người xung quanh cũng khẩn trương nhìn hắn.
Dù sao hắn cũng là hoàng tử trải qua sóng to gió lớn trong cung, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói: "Bởi vì vừa rồi bổn phiên không ngờ lại có người to gan dám hạ độc Hoàng hậu nương nương, bổn phiên chỉ cho rằng người đưa nhầm trà, nhưng hiện tại mới biết, thì ra là ngươi hạ độc!"
Nói xong, hắn xoay người lại: "Phụ hoàng mẫu hậu, nha đầu này vô cùng xảo quyệt, e rằng chỉ có dụng hình nàng ta mới nhận tội."
Dụng hình?
Nghe tới hai chữ này, sắc mặt ta trắng bệch, mà Hoàng đế cũng nhìn ta, cả giận: "Lại có người dám cả gan hạ độc Hoàng hậu, trẫm quyết không tha. Người đâu, kéo nàng ta xuống, dụng hình thật mạnh cho trẫm..."
"Phụ hoàng đừng!"
"Phụ hoàng đừng!"
Hoàng đế còn chưa nói xong, thanh âm của hai người cùng lúc vang lên.
Một giọng nói đương nhiên là của Bùi Nguyên Phong vẫn luôn che chở ta, nhưng cho dù thế nào ta cũng không ngờ tới, một người còn lại lại là Bùi Nguyên Tu.
Nói xong, y liền rời vị trí đi ra, đứng trước mặt ta ngăn cản bọn thị vệ đó.
Giờ khắc này, người trên dạ yến toàn bộ đều sợ hãi.
Hoàng đế và Hoàng hậu cũng lộ ra nét mặt không tin, nhìn y: "Nguyên Tu, con làm gì vậy?"
"Thái tử điện hạ, chàng..." Nam Cung Ly Châu đứng một bên cũng kinh ngạc không thôi, nàng không tin được y sẽ ra tay giúp ta, vội nói: "Điện hạ, vì sao chàng...."
Bùi Nguyên Tu nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn ta, ánh mắt y vẫn ôn hòa mà kiên định, cho dù sắc trời đã tối nhưng đôi mắt đó vẫn tản ra ấm áp. Y quay đầu nhìn Hoàng đế và Hoàng hậu: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có thể đảm bảo Thanh Anh tuyệt đối không hạ độc mẫu hậu, nàng không phải là người như vậy!"
Ân Hoàng hậu nhìn ta, đột nhiên cười lạnh: "Xem ra, con cung nữ này thật không đơn giản, sức lực nhỏ bé mà có thể khiến Thái tử và Tề Vương cầu tình." Bà đi tới trước mặt ta: "Bổn cung quả thật là xem thường ngươi."
Ta quỳ ở đó, không chỉ cả người mà ngay cả trái tim cũng run lên bần bật.
Dù có nghĩ thế nào nàng cũng không ngờ, chỉ có một buổi dạ yến lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, điều càng không nghĩ tới chính là, Tề Vương và Thái tử lại vì ta cầu tình.
Không có thời gian suy nghĩ vì sao bọn họ lại giúp ta, giờ khắc này ta rất rõ, ta đang ở trung tâm của sóng gió, chỉ cần vô ý sẽ tan xương nát thịt.
Hoàng đế, còn có Ân Hoàng hậu, bọn họ sẽ xử trí ta thế nào?
Ngay thời điểm ta đang lo lắng, Ân Hoàng hậu đột nhiên nói chuyện với người vẫn luôn trầm mặc bên kia: "Tam điện hạ, chuyện này xảy ra trong Thượng Dương cung của ngươi, thị nữ này cũng là người của Thượng Dương cung ngươi. Việc này, người này, ngươi nói xem, nên xử lý thế nào?"
Bùi Nguyên Hạo chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt lạnh lẽo kia chợt sáng lên trong bóng tối.
Dù sao hắn cũng là hoàng tử trải qua sóng to gió lớn trong cung, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói: "Bởi vì vừa rồi bổn phiên không ngờ lại có người to gan dám hạ độc Hoàng hậu nương nương, bổn phiên chỉ cho rằng người đưa nhầm trà, nhưng hiện tại mới biết, thì ra là ngươi hạ độc!"
Nói xong, hắn xoay người lại: "Phụ hoàng mẫu hậu, nha đầu này vô cùng xảo quyệt, e rằng chỉ có dụng hình nàng ta mới nhận tội."
Dụng hình?
Nghe tới hai chữ này, sắc mặt ta trắng bệch, mà Hoàng đế cũng nhìn ta, cả giận: "Lại có người dám cả gan hạ độc Hoàng hậu, trẫm quyết không tha. Người đâu, kéo nàng ta xuống, dụng hình thật mạnh cho trẫm..."
"Phụ hoàng đừng!"
"Phụ hoàng đừng!"
Hoàng đế còn chưa nói xong, thanh âm của hai người cùng lúc vang lên.
Một giọng nói đương nhiên là của Bùi Nguyên Phong vẫn luôn che chở ta, nhưng cho dù thế nào ta cũng không ngờ tới, một người còn lại lại là Bùi Nguyên Tu.
Nói xong, y liền rời vị trí đi ra, đứng trước mặt ta ngăn cản bọn thị vệ đó.
Giờ khắc này, người trên dạ yến toàn bộ đều sợ hãi.
Hoàng đế và Hoàng hậu cũng lộ ra nét mặt không tin, nhìn y: "Nguyên Tu, con làm gì vậy?"
"Thái tử điện hạ, chàng..." Nam Cung Ly Châu đứng một bên cũng kinh ngạc không thôi, nàng không tin được y sẽ ra tay giúp ta, vội nói: "Điện hạ, vì sao chàng...."
Bùi Nguyên Tu nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn ta, ánh mắt y vẫn ôn hòa mà kiên định, cho dù sắc trời đã tối nhưng đôi mắt đó vẫn tản ra ấm áp. Y quay đầu nhìn Hoàng đế và Hoàng hậu: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có thể đảm bảo Thanh Anh tuyệt đối không hạ độc mẫu hậu, nàng không phải là người như vậy!"
Ân Hoàng hậu nhìn ta, đột nhiên cười lạnh: "Xem ra, con cung nữ này thật không đơn giản, sức lực nhỏ bé mà có thể khiến Thái tử và Tề Vương cầu tình." Bà đi tới trước mặt ta: "Bổn cung quả thật là xem thường ngươi."
Ta quỳ ở đó, không chỉ cả người mà ngay cả trái tim cũng run lên bần bật.
Dù có nghĩ thế nào nàng cũng không ngờ, chỉ có một buổi dạ yến lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, điều càng không nghĩ tới chính là, Tề Vương và Thái tử lại vì ta cầu tình.
Không có thời gian suy nghĩ vì sao bọn họ lại giúp ta, giờ khắc này ta rất rõ, ta đang ở trung tâm của sóng gió, chỉ cần vô ý sẽ tan xương nát thịt.
Hoàng đế, còn có Ân Hoàng hậu, bọn họ sẽ xử trí ta thế nào?
Ngay thời điểm ta đang lo lắng, Ân Hoàng hậu đột nhiên nói chuyện với người vẫn luôn trầm mặc bên kia: "Tam điện hạ, chuyện này xảy ra trong Thượng Dương cung của ngươi, thị nữ này cũng là người của Thượng Dương cung ngươi. Việc này, người này, ngươi nói xem, nên xử lý thế nào?"
Bùi Nguyên Hạo chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt lạnh lẽo kia chợt sáng lên trong bóng tối.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam