Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 52: Ngũ hoàng tử Bùi Nguyên Phong
Nghe giọng nói dịu dàng của y, ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Trong lòng ta, Thái tử Bùi Nguyên Tu luôn là nam tử lẳng lặng xem sách trong Tàng các, ánh mắt nhu hòa, hơi thở ôn nhuận, nhưng ta thật không ngờ, tâm cơ y lại thâm trầm như thế, hành sự lại đanh đá ngoan độc như vậy, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu liền quyết định một chuyện tịch thu tài sản, giết chết cả nhà, thậm chí còn đẩy một nam tử vào vực vạn kiếp bất phục.
Y, thật sự là Thái tử điện hạ trong trí nhớ của ta sao?
Có lẽ, đây mới thật sự là hoàng tử của hoàng tộc, chỉ có bọn họ mới là những người không thể xâm phạm, mặc kệ là ai, chỉ cần nghịch phản với bọn họ sẽ tan cửa nát nhà.
Ta ngẩng đầu nhìn y, cả người thấu tận xương tủy.
Hoàng đế nghe xong những lời này, phất tay: "Thôi đi, chuyện này trẫm không truy cứu. Chẳng qua... Lão Tứ, về sau nếu có chuyện phát sinh như vậy, trẫm tuyệt không cho phép lần thứ hai."
"Nhi thần đã biết."
Bùi Nguyên Sâm ngồi trở lại vị trí của mình, không khí trên dạ yến vẫn có chút trầm trọng. Ân Hoàng hậu nhìn ta, cười nói: "Chỉ một cung nữ nhỏ nhoi mà làm thay đổi cả yến hội tối nay, ngươi vẫn là trở về cạnh Ánh Tuyết đi."
Lời này của bà, là không cho ta đi sao?
Lòng ta thầm than, sắc mặt Diêu Ánh Tuyết cũng rất khó coi, nhưng Hoàng hậu đã lên tiếng, nàng ta cũng chỉ đành nói: "Thanh Anh, lại đây."
Ta cảm tạ ân điển, vừa đứng thẳng người đã nghe Hoàng hậu cười nói: "Hiện tại bên cạnh Tam hoàng tử cũng đã có một người, Phong Nhi, con thì sao?"
Phong Nhi? Ngũ hoàng tử Bùi Nguyên Phong?
Từ lúc vào dạ yến tới nay, ta vẫn chưa nhìn rõ vị Tề Vương điện hạ này, hắn ngồi bên dưới Tam điện hạ, đầu vẫn chôn vùi dưới ống tay áo, giống như đang che giấu gì đó. Thời điểm ta quay đầu, hắn không khỏi hoảng loạn, lập tức chui xuống gầm bàn.
Thấy tình cảnh này, mấy vị hoàng tử đều nhịn không được mà bật cười, bọn thái giám và cung nữ cũng nghẹn cười.
Ân Hoàng hậu hỏi: "Phong Nhi, con sao vậy?"
"Nhi thần... Nhi thần làm rớt ly rượu."
Giọng nói này... Ta không khỏi giật mình, giọng nói quen tai như vậy, hình như là...
Không đợi ta suy nghĩ xong, Ân Hoàng hậu đã nhíu mày, nói: "Đường đường là Tề Vương điện hạ, rớt một cái ly cũng phải tự đi nhặt sao? Mau đứng lên!"
Nhưng Ngũ hoàng tử vẫn không chịu ngồi thẳng người, ngược lại càng chui xuống dưới, mông chổng lên cao, bộ dáng đó không hề giống đang nhặt ly, ngược lại giống đám thái giám mỗi lần chơi bài thua bị phạt như vậy, bộ dáng vô cùng chật vật, cũng khiến người ta buồn cười.
Nhìn hắn như vậy, hoàng đế rốt cuộc cũng tức giận, quát: "Bộ dáng như vậy ra thể thống gì? Đứng lên!"
Ngũ hoàng tử rốt cuộc không còn cách nào khác, chậm rãi chui lên, sau lúc do dự mới đứng thẳng người dậy.
Ta vừa nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, cả người đột nhiên chóng mặt, hai mắt lập tức mở to.
Trong lòng ta, Thái tử Bùi Nguyên Tu luôn là nam tử lẳng lặng xem sách trong Tàng các, ánh mắt nhu hòa, hơi thở ôn nhuận, nhưng ta thật không ngờ, tâm cơ y lại thâm trầm như thế, hành sự lại đanh đá ngoan độc như vậy, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu liền quyết định một chuyện tịch thu tài sản, giết chết cả nhà, thậm chí còn đẩy một nam tử vào vực vạn kiếp bất phục.
Y, thật sự là Thái tử điện hạ trong trí nhớ của ta sao?
Có lẽ, đây mới thật sự là hoàng tử của hoàng tộc, chỉ có bọn họ mới là những người không thể xâm phạm, mặc kệ là ai, chỉ cần nghịch phản với bọn họ sẽ tan cửa nát nhà.
Ta ngẩng đầu nhìn y, cả người thấu tận xương tủy.
Hoàng đế nghe xong những lời này, phất tay: "Thôi đi, chuyện này trẫm không truy cứu. Chẳng qua... Lão Tứ, về sau nếu có chuyện phát sinh như vậy, trẫm tuyệt không cho phép lần thứ hai."
"Nhi thần đã biết."
Bùi Nguyên Sâm ngồi trở lại vị trí của mình, không khí trên dạ yến vẫn có chút trầm trọng. Ân Hoàng hậu nhìn ta, cười nói: "Chỉ một cung nữ nhỏ nhoi mà làm thay đổi cả yến hội tối nay, ngươi vẫn là trở về cạnh Ánh Tuyết đi."
Lời này của bà, là không cho ta đi sao?
Lòng ta thầm than, sắc mặt Diêu Ánh Tuyết cũng rất khó coi, nhưng Hoàng hậu đã lên tiếng, nàng ta cũng chỉ đành nói: "Thanh Anh, lại đây."
Ta cảm tạ ân điển, vừa đứng thẳng người đã nghe Hoàng hậu cười nói: "Hiện tại bên cạnh Tam hoàng tử cũng đã có một người, Phong Nhi, con thì sao?"
Phong Nhi? Ngũ hoàng tử Bùi Nguyên Phong?
Từ lúc vào dạ yến tới nay, ta vẫn chưa nhìn rõ vị Tề Vương điện hạ này, hắn ngồi bên dưới Tam điện hạ, đầu vẫn chôn vùi dưới ống tay áo, giống như đang che giấu gì đó. Thời điểm ta quay đầu, hắn không khỏi hoảng loạn, lập tức chui xuống gầm bàn.
Thấy tình cảnh này, mấy vị hoàng tử đều nhịn không được mà bật cười, bọn thái giám và cung nữ cũng nghẹn cười.
Ân Hoàng hậu hỏi: "Phong Nhi, con sao vậy?"
"Nhi thần... Nhi thần làm rớt ly rượu."
Giọng nói này... Ta không khỏi giật mình, giọng nói quen tai như vậy, hình như là...
Không đợi ta suy nghĩ xong, Ân Hoàng hậu đã nhíu mày, nói: "Đường đường là Tề Vương điện hạ, rớt một cái ly cũng phải tự đi nhặt sao? Mau đứng lên!"
Nhưng Ngũ hoàng tử vẫn không chịu ngồi thẳng người, ngược lại càng chui xuống dưới, mông chổng lên cao, bộ dáng đó không hề giống đang nhặt ly, ngược lại giống đám thái giám mỗi lần chơi bài thua bị phạt như vậy, bộ dáng vô cùng chật vật, cũng khiến người ta buồn cười.
Nhìn hắn như vậy, hoàng đế rốt cuộc cũng tức giận, quát: "Bộ dáng như vậy ra thể thống gì? Đứng lên!"
Ngũ hoàng tử rốt cuộc không còn cách nào khác, chậm rãi chui lên, sau lúc do dự mới đứng thẳng người dậy.
Ta vừa nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, cả người đột nhiên chóng mặt, hai mắt lập tức mở to.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam