Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 50: Vô tâm tới dạ yến
Ta cầm lò sưởi đứng đợi Bích Tú nửa ngày cũng không thấy người đâu, trong lòng chỉ sợ nàng ấy nghĩ ta đã tới dạ yến nên chạy qua đó rồi.
Suy tới nghĩ lui, ta quyết định tới dạ yến, cùng lắm thì nhờ người đưa cho Diêu Ánh Tuyết, sau đó lén lút rời đi.
Chủ ý đã hạ, ta lập tức đi về hoa viên bên kia.
Dọc đường ta mới phát hiện, Diêu Ánh Tuyết đã bố trí Thượng Dương cung vô cùng tỉ mĩ, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, trên từng ngọn cây, mái hiên đều treo hoa đăng đủ loại kiểu dáng. Thượng Dương cung lúc này như một dải ngân hà chói mắt.
Nhưng không biết bên dưới ngân hà yên tĩnh này đã che giấu bao nhiêu nước mắt cùng thủ đoạn ác độc đây?
Tại chỗ này, ta đã có thể nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa phía trước.
Trời đã vào đêm, hoa viên vẫn sáng trưng, thái giám cung nữ nhiều không đếm xuể. Lúc này, bầu không khí đã đạt tới cao trào, mọi người đều nâng chén, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ vô cùng náo nhiệt.
Ta đứng từ xa, ánh mắt đầu tiên nhìn tới chỗ ngồi của hoàng đế.
Đương kim thiên tử Bùi Ký là một nam nhân trung niên gầy ốm, cơ thể ông trước nay đều không được tốt, từ khi vào cung ta thường xuyên nghe nói long thể Hoàng Thượng đau bệnh, nhưng ông lại rất ít nghe theo thái y, bởi vì ông hết lòng tin Đạo giáo, nghe nói trong cung còn có một vị thuật sĩ bầu bạn, cả ngày luyện đan cầu trường sinh bất lão.
Ngồi cạnh ông là Ân Hoàng hậu.
Vị Hoàng hậu này không phải nguyên phối của hoàng đế, ban đầu bà ấy chỉ là Hiền phi, sau khi Tiên hoàng chết ba năm mới được tấn phong mẫu nghi thiên hạ. Hiện giờ bà ấy cũng đã gần năm mươi nhưng làn da vẫn trơn bóng, mắt phượng ẩn tình, mày liễu mang gió, đương nhiên là một mỹ nhân hiếm gặp.
Thái tử Bùi Nguyên Tu tuấn mỹ như thần tiên giáng thế, tư sắc thoát tục ít nhiều cũng là nhờ thừa hưởng từ vị mẫu thân này.
Hiện tại, y ngồi ngay ngắn bên dưới tay trái hoàng đế, trên người vẫn là một bộ bạch y như tuyết, gương mặt như tranh, chẳng qua thần sắc của y đã không còn nhàn tản như những ngày thường, ánh mắt xuyên qua đám người giống như đang tìm kiếm gì đó.
Lúc này, ly rượu hổ phách đưa tới trước mặt, Bùi Nguyên Tu quay đầu nhìn Thái tử phi Nam Cung Ly Châu đang mỉm cười nhìn mình, y cười nhận lấy, một hơi uống cạn.
Nam Cung Ly Châu nhìn y, sóng mắt khẽ động, sau đó nhìn về phía đối diện, nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Đối diện bọn họ chính là Tam điện hạ Bùi Nguyên Hạo.
Sau hôm đó, ta chưa từng gặp hắn, gương mặt hắn lúc này vẫn lạnh như băng, im lặng rót rượu. Diêu Ánh Tuyết ngồi bên cạnh cái gì cũng không để ý, chỉ khẩn trương chờ phản ứng của hoàng đế và hoàng hậu, dường như nàng ta đang sợ bọn họ không hài lòng, chính mình sẽ gặp tai ương.
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng ta dâng lên một tia sợ hãi.
Vì thế ta nhón chân, muốn tìm một cung nữ nhờ mang lò sưởi cho Diêu Ánh Tuyết, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ai ngờ ta vừa ngẩng đầu đã thấy cặp mắt phượng của Ân Hoàng hậu nhìn mình, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của ta.
"Cung nữ kia, ngươi đứng đó làm gì?"
Bà vừa lên tiếng, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ta.
Suy tới nghĩ lui, ta quyết định tới dạ yến, cùng lắm thì nhờ người đưa cho Diêu Ánh Tuyết, sau đó lén lút rời đi.
Chủ ý đã hạ, ta lập tức đi về hoa viên bên kia.
Dọc đường ta mới phát hiện, Diêu Ánh Tuyết đã bố trí Thượng Dương cung vô cùng tỉ mĩ, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, trên từng ngọn cây, mái hiên đều treo hoa đăng đủ loại kiểu dáng. Thượng Dương cung lúc này như một dải ngân hà chói mắt.
Nhưng không biết bên dưới ngân hà yên tĩnh này đã che giấu bao nhiêu nước mắt cùng thủ đoạn ác độc đây?
Tại chỗ này, ta đã có thể nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa phía trước.
Trời đã vào đêm, hoa viên vẫn sáng trưng, thái giám cung nữ nhiều không đếm xuể. Lúc này, bầu không khí đã đạt tới cao trào, mọi người đều nâng chén, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ vô cùng náo nhiệt.
Ta đứng từ xa, ánh mắt đầu tiên nhìn tới chỗ ngồi của hoàng đế.
Đương kim thiên tử Bùi Ký là một nam nhân trung niên gầy ốm, cơ thể ông trước nay đều không được tốt, từ khi vào cung ta thường xuyên nghe nói long thể Hoàng Thượng đau bệnh, nhưng ông lại rất ít nghe theo thái y, bởi vì ông hết lòng tin Đạo giáo, nghe nói trong cung còn có một vị thuật sĩ bầu bạn, cả ngày luyện đan cầu trường sinh bất lão.
Ngồi cạnh ông là Ân Hoàng hậu.
Vị Hoàng hậu này không phải nguyên phối của hoàng đế, ban đầu bà ấy chỉ là Hiền phi, sau khi Tiên hoàng chết ba năm mới được tấn phong mẫu nghi thiên hạ. Hiện giờ bà ấy cũng đã gần năm mươi nhưng làn da vẫn trơn bóng, mắt phượng ẩn tình, mày liễu mang gió, đương nhiên là một mỹ nhân hiếm gặp.
Thái tử Bùi Nguyên Tu tuấn mỹ như thần tiên giáng thế, tư sắc thoát tục ít nhiều cũng là nhờ thừa hưởng từ vị mẫu thân này.
Hiện tại, y ngồi ngay ngắn bên dưới tay trái hoàng đế, trên người vẫn là một bộ bạch y như tuyết, gương mặt như tranh, chẳng qua thần sắc của y đã không còn nhàn tản như những ngày thường, ánh mắt xuyên qua đám người giống như đang tìm kiếm gì đó.
Lúc này, ly rượu hổ phách đưa tới trước mặt, Bùi Nguyên Tu quay đầu nhìn Thái tử phi Nam Cung Ly Châu đang mỉm cười nhìn mình, y cười nhận lấy, một hơi uống cạn.
Nam Cung Ly Châu nhìn y, sóng mắt khẽ động, sau đó nhìn về phía đối diện, nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Đối diện bọn họ chính là Tam điện hạ Bùi Nguyên Hạo.
Sau hôm đó, ta chưa từng gặp hắn, gương mặt hắn lúc này vẫn lạnh như băng, im lặng rót rượu. Diêu Ánh Tuyết ngồi bên cạnh cái gì cũng không để ý, chỉ khẩn trương chờ phản ứng của hoàng đế và hoàng hậu, dường như nàng ta đang sợ bọn họ không hài lòng, chính mình sẽ gặp tai ương.
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng ta dâng lên một tia sợ hãi.
Vì thế ta nhón chân, muốn tìm một cung nữ nhờ mang lò sưởi cho Diêu Ánh Tuyết, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ai ngờ ta vừa ngẩng đầu đã thấy cặp mắt phượng của Ân Hoàng hậu nhìn mình, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của ta.
"Cung nữ kia, ngươi đứng đó làm gì?"
Bà vừa lên tiếng, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ta.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam