Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 40: Màn đêm mị hoặc
Đêm nay vẫn là một đêm mị hoặc.
Giống lần trước, ta chỉ một mình ngồi dựa vào hành lang dài nghe tiếng rên rỉ say lòng người cùng tiếng thở dốc thô nặng, mãi tới đêm khuya, hương thơm mê hoặc cùng tiếng hít thở vẫn còn lưu lại bên trong.
Không biết trải qua bao lâu, từng trận quay cuồng mới dừng lại.
Ta lúc này mới buông hai tay che tai, nhưng vừa buông tay, thanh âm kiều mị của Diêu Ánh Tuyết lại truyền tới...
"Điện hạ.." Thanh âm mê hoặc mang theo một tia lười biếng, thật sự là câu hồn nhiếp phách.
Nhưng ngoài dự đoán, bên trong truyền ra thanh âm làm ta giật mình: "Được rồi, nàng về đi."
Giọng nói của Bùi Nguyên Hạo vẫn nhuộm mùi hương mê tình, nhưng có chút lạnh nhạt, hơn nữa... Hắn kêu Diêu Ánh Tuyết trở về lúc này sao?
Quả nhiên, Diêu Ánh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người: "Điện hạ, thiếp..."
"Đêm nay bổn cung muốn ở một mình, nàng trở về đi."
...
Trầm mặc một lúc sau, ta mới nghe thấy âm thanh mặc quần áo, nhưng dường như mặc cả buổi vẫn chưa xong. Bùi Nguyên Hạo lên tiếng: "Kêu người vào giúp nàng đi."
"... Tiến vào!"
Thanh âm của Diêu Ánh Tuyết vẫn ôn nhu như vậy, nhưng ta biết trong lòng nàng ta nhất định đang tức giận. Ta vội đẩy cửa đi vào, chỉ thấy màn che trước giường rơi xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân ảnh nam tử, mà Diêu Ánh Tuyết đứng ngay mép giường, trên người chỉ có một tấm lụa cuốn lấy, bầu ngực nửa lộ ra ngoài, làn da trắng tuyết còn giữ lại dấu vết hồng phấn.
"Thất thần cái gì? Còn không qua đây?"
Ta vừa nghe liền vội vàng thu hồi ánh mắt, đi qua giúp nàng mặc y phục.
Trong quá trình, Diêu Ánh Tuyết mấy lần quay đầu lại, tựa hồ hy vọng Bùi Nguyên Hạo sẽ giữ nàng ta ở lại, nhưng nam nhân kia lại giống như đã ngủ. Quần áo đã mặc xong, nàng ta cũng không thể ở lại, chỉ đành nén giận cúi người hành lễ: "Thiếp cáo lui."
Nói xong, nàng ta liền mang ta ra cửa.
Vừa tới cổng lớn, thanh âm lười biếng của Bùi Nguyên Hạo từ sau lưng truyền tới: "Trà."
Ta sửng sốt quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn qua Diêu Ánh Tuyết, sắc mặt đỏ bừng của nàng ta lúc này đã tức giận tới trắng bệch, cắn răng thấp giọng: "Ở lại đi."
Nói xong, nàng ta vung tay áo, xoay người rời đi.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng ta biết mất trong màn đêm. Ta chỉ có thể quay đầu, tiến đến bàn bên cạnh rót trà, nhẹ nhàng đưa tới trước giường: "Điện hạ, thỉnh dùng trà."
Một bàn tay từ bên trong duỗi tới, hắn xoay người nhận lấy chén trà, liếc mắt nhìn ta: "Là ngươi?"
Ta theo bản năng ngẩng đầu, trái tim lập tức kinh hoảng.
Hắn ở trước mặt ta, quần áo khoác trên bờ vai rộng lớn, không hề chỉnh chu, lồng ngực rắn chắc lộ ra bên ngoài, sắc da màu mật nhễ nhại mồ hôi, tóc đen như mực buông thả cùng gương mặt anh tuấn kia, dưới ánh nến nhàn nhạt càng thêm mấy phần yêu thú.
Mặt ta lập tức đỏ hồng, vội vã cúi đầu.
Hắn cầm lấy chén trà uống một ngụm, lại đưa mắt nhìn ta, suy tư.
Rốt cuộc cũng chờ hắn uống trà xong, thời điểm nhận lại chén trà, ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Vừa định cáo lui, hắn đã lên tiếng: "Tối nay, ngươi ở đây trực đêm."
Giống lần trước, ta chỉ một mình ngồi dựa vào hành lang dài nghe tiếng rên rỉ say lòng người cùng tiếng thở dốc thô nặng, mãi tới đêm khuya, hương thơm mê hoặc cùng tiếng hít thở vẫn còn lưu lại bên trong.
Không biết trải qua bao lâu, từng trận quay cuồng mới dừng lại.
Ta lúc này mới buông hai tay che tai, nhưng vừa buông tay, thanh âm kiều mị của Diêu Ánh Tuyết lại truyền tới...
"Điện hạ.." Thanh âm mê hoặc mang theo một tia lười biếng, thật sự là câu hồn nhiếp phách.
Nhưng ngoài dự đoán, bên trong truyền ra thanh âm làm ta giật mình: "Được rồi, nàng về đi."
Giọng nói của Bùi Nguyên Hạo vẫn nhuộm mùi hương mê tình, nhưng có chút lạnh nhạt, hơn nữa... Hắn kêu Diêu Ánh Tuyết trở về lúc này sao?
Quả nhiên, Diêu Ánh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người: "Điện hạ, thiếp..."
"Đêm nay bổn cung muốn ở một mình, nàng trở về đi."
...
Trầm mặc một lúc sau, ta mới nghe thấy âm thanh mặc quần áo, nhưng dường như mặc cả buổi vẫn chưa xong. Bùi Nguyên Hạo lên tiếng: "Kêu người vào giúp nàng đi."
"... Tiến vào!"
Thanh âm của Diêu Ánh Tuyết vẫn ôn nhu như vậy, nhưng ta biết trong lòng nàng ta nhất định đang tức giận. Ta vội đẩy cửa đi vào, chỉ thấy màn che trước giường rơi xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân ảnh nam tử, mà Diêu Ánh Tuyết đứng ngay mép giường, trên người chỉ có một tấm lụa cuốn lấy, bầu ngực nửa lộ ra ngoài, làn da trắng tuyết còn giữ lại dấu vết hồng phấn.
"Thất thần cái gì? Còn không qua đây?"
Ta vừa nghe liền vội vàng thu hồi ánh mắt, đi qua giúp nàng mặc y phục.
Trong quá trình, Diêu Ánh Tuyết mấy lần quay đầu lại, tựa hồ hy vọng Bùi Nguyên Hạo sẽ giữ nàng ta ở lại, nhưng nam nhân kia lại giống như đã ngủ. Quần áo đã mặc xong, nàng ta cũng không thể ở lại, chỉ đành nén giận cúi người hành lễ: "Thiếp cáo lui."
Nói xong, nàng ta liền mang ta ra cửa.
Vừa tới cổng lớn, thanh âm lười biếng của Bùi Nguyên Hạo từ sau lưng truyền tới: "Trà."
Ta sửng sốt quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn qua Diêu Ánh Tuyết, sắc mặt đỏ bừng của nàng ta lúc này đã tức giận tới trắng bệch, cắn răng thấp giọng: "Ở lại đi."
Nói xong, nàng ta vung tay áo, xoay người rời đi.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng ta biết mất trong màn đêm. Ta chỉ có thể quay đầu, tiến đến bàn bên cạnh rót trà, nhẹ nhàng đưa tới trước giường: "Điện hạ, thỉnh dùng trà."
Một bàn tay từ bên trong duỗi tới, hắn xoay người nhận lấy chén trà, liếc mắt nhìn ta: "Là ngươi?"
Ta theo bản năng ngẩng đầu, trái tim lập tức kinh hoảng.
Hắn ở trước mặt ta, quần áo khoác trên bờ vai rộng lớn, không hề chỉnh chu, lồng ngực rắn chắc lộ ra bên ngoài, sắc da màu mật nhễ nhại mồ hôi, tóc đen như mực buông thả cùng gương mặt anh tuấn kia, dưới ánh nến nhàn nhạt càng thêm mấy phần yêu thú.
Mặt ta lập tức đỏ hồng, vội vã cúi đầu.
Hắn cầm lấy chén trà uống một ngụm, lại đưa mắt nhìn ta, suy tư.
Rốt cuộc cũng chờ hắn uống trà xong, thời điểm nhận lại chén trà, ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Vừa định cáo lui, hắn đã lên tiếng: "Tối nay, ngươi ở đây trực đêm."
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam