Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 105: Trọng thương
Quay đầu lại, ta thấy Bùi Nguyên Hạo đang lạnh lùng nhìn bọn ta.
Không biết có phải vì pháo hoa vừa tan nên bầu trời lại tối đen như mực hay không, hay vì chuyện vừa rồi ảnh hưởng tới tâm trạng, sắc mặt hắn thoạt nhìn có chút âm trầm.
Cả người không khỏi sợ phát run, ta vội ngoan ngoãn trả lời: "Vài ngày trước."
"Ở đâu?"
"Trên núi Hổ Nha."
Ánh mắt hắn thay đổi: "Nói như vậy, ngươi sớm đã trở về Dương Châu?"
"Vâng." Không biết tại sao hắn lại hỏi việc này, ta có chút ngây dại gật đầu.
Nhưng cái gật đầu này khiến sắc mặt càng thêm khó coi. Trầm tư một lát hắn cúi đầu nhìn mớ bạc vụn dưới đất, hỏi: "Mấy thứ này, từ đâu mà có?"
"Tất cả đều do tại hạ đưa cho."
Hoàng Thiên Bá nhàn nhạt lên tiếng, mặc kệ sắc mặt Bùi Nguyên Hạo có như thế nào, hắn trước sau vẫn vân đạm phong khinh, sắc mặt không chút thay đổi, phần khí độ này sợ rằng trọng thần trong triều cũng không có được.
Không biết vì sao, sắc mặt Bùi Nguyên Hạo tối thêm vài phần.
Đứng cạnh xem mặt đoán ý, đúng lúc này, Hồng Văn Toàn vội tiến lên, nói: "Hai vị, thích khách vừa rồi không biết còn để lại hậu chiêu hay không, ở lại nơi này quả thật không an toàn, chi bằng về phủ trước rồi nói chuyện."
Hai người đều gật đầu.
Vừa xoay người, ánh mắt Hoàng Thiên Bá dừng trên vai ta, vội hỏi: "Cô nương bị thương?"
Cái gì?
Ta kinh hãi, cúi đầu mới thấy góc áo trên vai đã sứt chỉ, làn da trắng nõn nửa ẩn nửa hiện, bên trên còn dính chút máu, có lẽ vì quá khẩn trương nên không phát hiện.
Thảo nào ta cảm thấy bả vai mình hơi đau, thì ra thật sự bị thương.
Bùi Nguyên Hạo nhíu mày, đi tới: "Không sao chứ?"
Ta miễn cưỡng cười: "Không sao."
Vừa dứt lời, cơn đau kia đột nhiên tăng thẻm vài phần, hơn nữa cơn đau còn kèm theo cảm giác nóng rát, từ miệng vết thương lan rộng ra cánh tay. Cơn đau càng lúc càng lớn, ngay cả sắc mặt cũng lập tức thay đổi.
Bùi Nguyên Hạo nhìn ra sự khác thường của ta, hỏi: "Thanh Anh, ngươi sao vậy hả?"
"..."
"Ngươi nói cái gì?"
"Đau... Đau..." Giọng ta càng lúc càng lớn, cả ngữ khí cũng không ngừng run rẩy.
Bùi Nguyên Hạo thấy vậy liền duỗi tay đỡ ta, mà ta đã không thể nói nên lời, chỉ biết dựa vào ngực hắn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy.
"Thanh Anh! Thanh Anh!"
Hắn lớn tiếng gọi tên ta, nhưng ta đã không còn sức lực trả lời.
Lúc này, Hoàng Thiên Bá cũng tiến lên, cúi người nhìn ta, sắc mặt ngưng trọng: "Nàng ấy có thể..."
Lời còn chưa dứt, hai người nhìn nhau, tựa hồ cùng chung suy nghĩ.
Bùi Nguyên Hạo lập tức bế ta lên.
Cả người xốc nảy, ta hoảng hốt mở mắt, mơ hồ thấy khuôn mặt quen thuộc có chút xanh xao, hơi thở mát lạnh khiến người khác hoảng sợ.
Hắn ôm ta nhanh chóng chạy về châu phủ, lớn tiếng hét: "Truyền đại phu, lập tức truyền đại phu cho ta."
Không biết có phải vì pháo hoa vừa tan nên bầu trời lại tối đen như mực hay không, hay vì chuyện vừa rồi ảnh hưởng tới tâm trạng, sắc mặt hắn thoạt nhìn có chút âm trầm.
Cả người không khỏi sợ phát run, ta vội ngoan ngoãn trả lời: "Vài ngày trước."
"Ở đâu?"
"Trên núi Hổ Nha."
Ánh mắt hắn thay đổi: "Nói như vậy, ngươi sớm đã trở về Dương Châu?"
"Vâng." Không biết tại sao hắn lại hỏi việc này, ta có chút ngây dại gật đầu.
Nhưng cái gật đầu này khiến sắc mặt càng thêm khó coi. Trầm tư một lát hắn cúi đầu nhìn mớ bạc vụn dưới đất, hỏi: "Mấy thứ này, từ đâu mà có?"
"Tất cả đều do tại hạ đưa cho."
Hoàng Thiên Bá nhàn nhạt lên tiếng, mặc kệ sắc mặt Bùi Nguyên Hạo có như thế nào, hắn trước sau vẫn vân đạm phong khinh, sắc mặt không chút thay đổi, phần khí độ này sợ rằng trọng thần trong triều cũng không có được.
Không biết vì sao, sắc mặt Bùi Nguyên Hạo tối thêm vài phần.
Đứng cạnh xem mặt đoán ý, đúng lúc này, Hồng Văn Toàn vội tiến lên, nói: "Hai vị, thích khách vừa rồi không biết còn để lại hậu chiêu hay không, ở lại nơi này quả thật không an toàn, chi bằng về phủ trước rồi nói chuyện."
Hai người đều gật đầu.
Vừa xoay người, ánh mắt Hoàng Thiên Bá dừng trên vai ta, vội hỏi: "Cô nương bị thương?"
Cái gì?
Ta kinh hãi, cúi đầu mới thấy góc áo trên vai đã sứt chỉ, làn da trắng nõn nửa ẩn nửa hiện, bên trên còn dính chút máu, có lẽ vì quá khẩn trương nên không phát hiện.
Thảo nào ta cảm thấy bả vai mình hơi đau, thì ra thật sự bị thương.
Bùi Nguyên Hạo nhíu mày, đi tới: "Không sao chứ?"
Ta miễn cưỡng cười: "Không sao."
Vừa dứt lời, cơn đau kia đột nhiên tăng thẻm vài phần, hơn nữa cơn đau còn kèm theo cảm giác nóng rát, từ miệng vết thương lan rộng ra cánh tay. Cơn đau càng lúc càng lớn, ngay cả sắc mặt cũng lập tức thay đổi.
Bùi Nguyên Hạo nhìn ra sự khác thường của ta, hỏi: "Thanh Anh, ngươi sao vậy hả?"
"..."
"Ngươi nói cái gì?"
"Đau... Đau..." Giọng ta càng lúc càng lớn, cả ngữ khí cũng không ngừng run rẩy.
Bùi Nguyên Hạo thấy vậy liền duỗi tay đỡ ta, mà ta đã không thể nói nên lời, chỉ biết dựa vào ngực hắn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy.
"Thanh Anh! Thanh Anh!"
Hắn lớn tiếng gọi tên ta, nhưng ta đã không còn sức lực trả lời.
Lúc này, Hoàng Thiên Bá cũng tiến lên, cúi người nhìn ta, sắc mặt ngưng trọng: "Nàng ấy có thể..."
Lời còn chưa dứt, hai người nhìn nhau, tựa hồ cùng chung suy nghĩ.
Bùi Nguyên Hạo lập tức bế ta lên.
Cả người xốc nảy, ta hoảng hốt mở mắt, mơ hồ thấy khuôn mặt quen thuộc có chút xanh xao, hơi thở mát lạnh khiến người khác hoảng sợ.
Hắn ôm ta nhanh chóng chạy về châu phủ, lớn tiếng hét: "Truyền đại phu, lập tức truyền đại phu cho ta."
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam