Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 103: Vừa rồi, người ra tay là ai?
Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang bay vèo như tia chớp đánh thẳng vào cây đao.
"Đang" một tiếng giòn vang, thanh đao của tên thích khách bị đánh gãy, hắn ta rên lên, cuối cùng ngã xuống mặt đất.
Mà đạo kim quang đó sau khi đánh ngã tên thích khách thì bay về phía ta, đâm thẳng vào tường.
Lực đạo thật lớn!
Tên thích khách kia mở to hai mắt nhìn, dường như không tin, hai tay đều cứng đờ, hoảng hốt một lúc mới chậm rãi quay đầu.
Ta cũng ngẩng đầu nhìn về hướng đó.
Đại quan quý nhân đều vội vàng chạy xuống, ai nấy đều sợ tới sắc mặt trắng bệch, nhưng trong đám người đó chỉ có một người rụt tay về, đưa mắt nhìn màn pháo hoa lung linh rực rỡ.
Giờ khắc này, cả người như cứng lại.
Thấy tình cảnh này, đám thích khách đều sửng sốt, mà ta cũng nhanh chóng kéo được Bùi Nguyên Hạo, bọn thị vệ phía sau lập tức thất bại.
Kẻ cầm đầu huyết sáo: "Hành thích thất bại, rút!"
"Rút mau!"
Bọn thích khách lập tức nhảy khỏi vòng chiến, chạy như bay xông vào người dân. Bọn họ sớm đã sợ như ong vỡ tổ, nào còn tâm trí đứng ra ngăn cản. Hộ vệ thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo.
Chờ tất cả đi rồi, quan viên lớn nhỏ xung quanh mới bước tới. Tri châu Hồng Văn Toàn sợ tới trắng mặt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ngay cả đứng tựa hồ cũng không vững. Ông ta thiếu chút đã quỳ xuống: "Điện..."
Bùi Nguyên Hạo liếc mắt một cái.
"Công tử, công tử không sao chứ?"
"Ừ."
Hồng Văn Toàn còn giật mình, lập tức nói: "Công tử, hay là ngài về phủ trước đi."
Bùi Nguyên Hạo không trả lời, mà xoay người nhìn ta: "Không sao chút?"
Thanh âm dịu dàng hơn ký ức, nhưng lúc này lòng ta vô cùng hoảng loạn, thậm chí không có cách nào nhìn thẳng về phía hắn, chỉ cúi đầu: "Không sao?"
Tuy rằng nói không sao nhưng trên trán ẩn ẩn một chút đau đớn.
Hắn nhìn ta, tựa hồ muốn tiếp tục nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nhìn thân ảnh đang đứng trên thành lâu, nhíu mày: "Vừa rồi, người ra tay là ai?"
"Là ta."
Một giọng nói trong trẻo nhưng hữu lực vang lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn nam tử mặc trường bào đi xuống, chậm rãi tới trước mặt Bùi Nguyên Hạo.
Nam tử này vóc dáng rất cao, thân hình gầy ốm mà mạnh mẽ, mỗi tấc da thịt tựa hồ đều ẩn chứa ngàn quân lực đạo. Hắn khá anh tuấn, gương mặt như tranh vẽ, sống mũi cao mang theo sự cương nghị, nhưng đôi môi lại mềm mỏi, dịu dàng như ánh mặt trời xua tan băng tuyết.
Bùi Nguyên Hạo hỏi: "Ngươi là?"
"Công tử, để bổn phủ giới thiệu vị này cho ngài." Hồng Văn Toàn vội đáp, "Vị này là hội trưởng thương hội Lưỡng Giang, Hoàng Thiên Bá."
Dạo này có thời gian rảnh rỗi nên edit vài chương bộ này. Tui đang suy nghĩ không biết có nên làm hết luôn không đây?
"Đang" một tiếng giòn vang, thanh đao của tên thích khách bị đánh gãy, hắn ta rên lên, cuối cùng ngã xuống mặt đất.
Mà đạo kim quang đó sau khi đánh ngã tên thích khách thì bay về phía ta, đâm thẳng vào tường.
Lực đạo thật lớn!
Tên thích khách kia mở to hai mắt nhìn, dường như không tin, hai tay đều cứng đờ, hoảng hốt một lúc mới chậm rãi quay đầu.
Ta cũng ngẩng đầu nhìn về hướng đó.
Đại quan quý nhân đều vội vàng chạy xuống, ai nấy đều sợ tới sắc mặt trắng bệch, nhưng trong đám người đó chỉ có một người rụt tay về, đưa mắt nhìn màn pháo hoa lung linh rực rỡ.
Giờ khắc này, cả người như cứng lại.
Thấy tình cảnh này, đám thích khách đều sửng sốt, mà ta cũng nhanh chóng kéo được Bùi Nguyên Hạo, bọn thị vệ phía sau lập tức thất bại.
Kẻ cầm đầu huyết sáo: "Hành thích thất bại, rút!"
"Rút mau!"
Bọn thích khách lập tức nhảy khỏi vòng chiến, chạy như bay xông vào người dân. Bọn họ sớm đã sợ như ong vỡ tổ, nào còn tâm trí đứng ra ngăn cản. Hộ vệ thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo.
Chờ tất cả đi rồi, quan viên lớn nhỏ xung quanh mới bước tới. Tri châu Hồng Văn Toàn sợ tới trắng mặt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, ngay cả đứng tựa hồ cũng không vững. Ông ta thiếu chút đã quỳ xuống: "Điện..."
Bùi Nguyên Hạo liếc mắt một cái.
"Công tử, công tử không sao chứ?"
"Ừ."
Hồng Văn Toàn còn giật mình, lập tức nói: "Công tử, hay là ngài về phủ trước đi."
Bùi Nguyên Hạo không trả lời, mà xoay người nhìn ta: "Không sao chút?"
Thanh âm dịu dàng hơn ký ức, nhưng lúc này lòng ta vô cùng hoảng loạn, thậm chí không có cách nào nhìn thẳng về phía hắn, chỉ cúi đầu: "Không sao?"
Tuy rằng nói không sao nhưng trên trán ẩn ẩn một chút đau đớn.
Hắn nhìn ta, tựa hồ muốn tiếp tục nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nhìn thân ảnh đang đứng trên thành lâu, nhíu mày: "Vừa rồi, người ra tay là ai?"
"Là ta."
Một giọng nói trong trẻo nhưng hữu lực vang lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn nam tử mặc trường bào đi xuống, chậm rãi tới trước mặt Bùi Nguyên Hạo.
Nam tử này vóc dáng rất cao, thân hình gầy ốm mà mạnh mẽ, mỗi tấc da thịt tựa hồ đều ẩn chứa ngàn quân lực đạo. Hắn khá anh tuấn, gương mặt như tranh vẽ, sống mũi cao mang theo sự cương nghị, nhưng đôi môi lại mềm mỏi, dịu dàng như ánh mặt trời xua tan băng tuyết.
Bùi Nguyên Hạo hỏi: "Ngươi là?"
"Công tử, để bổn phủ giới thiệu vị này cho ngài." Hồng Văn Toàn vội đáp, "Vị này là hội trưởng thương hội Lưỡng Giang, Hoàng Thiên Bá."
Dạo này có thời gian rảnh rỗi nên edit vài chương bộ này. Tui đang suy nghĩ không biết có nên làm hết luôn không đây?
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam