Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 102: Sống chết ngay khoảnh khắc
Thấy hắn đi về phía này, cả người ta toàn mồ hôi lạnh. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, trong đầu ta đột nhiên hiện lên một ý nghĩ.
Hắn không nhất thiết phải đến đây cũng có cách để thích khách hiện thân trước.
Nghĩ như vậy, ta vội vàng hành động. Lấy túi tiền Hoàng gia để lại ở khách điếm, cánh tay khẩn trương tới phát run, ta đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Hạo càng lúc càng tới gần, không kịp nghĩ nhiều, ta hất cả túi tiền lên trời cao.
Bùm! Lại một đóa pháo hoa nở rộ, ánh sáng chiếu qua từng nén bạc khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lấp lánh.
"Có bạc kìa!"
Ta vội hét to, nhưng lúc này không cần ta hô, mấy chục thỏi bạc vụn đó như mưa rớt xuống.
"Thứ gì vậy?"
"Bạc, là bạc!"
"Có bạc hả? Mau nhặt đi!"
Nhất thời, tất cả mọi người đều cúi xuống nhặt bạc, mà thanh đao của những tên thích khách ẩn nấp trong đó không được ai che lấp, lập tức phát ra hàn quang khiếp người.
Giờ khắc này, ai nấy đều sợ ngây người, Bùi Nguyên Hạo cũng dừng bước, khiếp sợ nhìn ta!
"Bọn họ là thích khách, cẩn thận!"
Ta vừa dứt lời, đám hộ vệ sau hắn lập tức có phản ứng. Bọn họ xông lên che chắn trước mặt Bùi Nguyên Hạo, đao kiếm nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, ánh sáng chói mắt, sát khí bức người.
"Có thích khách!"
"Bảo vệ chủ tử!"
Thấy tình cảnh trước mặt, đám thích khách cũng biết đã mất đi cơ hội tốt, nhưng bọn họ không cam tâm, đáy mắt lộ ra tia tàn nhẫn, tất cả lập tức cầm đao cầm kiếm xông lên. Bọn thị vệ cũng không dám chậm trễ, hai bên lập tức ra sức chém giết nhau.
Mọi thứ đến quá đột nhiên, người dân xung quanh chưa kịp nhặt bạc, vừa thấy đao kiếm đã sợ hãi như ong vỡ tổ, lập tức chạy trốn. Thích khách và thị vệ như rồng hổ đánh nhau, cương đao trường kiếm chạm nhau liên tục.
Trước đây ta chưa từng thấy trận ác đấu như vậy, cả người đều ngây dại.
Nhưng ngay thời điểm này, có một người trước sau chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn.
Bùi Nguyên Hạo khoanh tay đứng đó, trên mặt thậm chí còn không có một biểu cảm kinh hoảng thất thố. Hắn đưa mắt nhìn ta, lạnh giọng: "Lại đây."
Tuy thanh âm không lớn nhưng lại mang theo ngữ khí bá đạo không chấp nhận kháng cự, ta theo bản năng lui về sau một bước.
Trong mắt hắn đột nhiên dâng lên lửa giận.
Đúng lúc này, sau lưng cách hắn không xa, có một tên thích khách vừa đá văng hộ vệ, giơ trường đao đâm tới muốn giết hắn, mà hắn vẫn đứng thất thần, không hề trốn tránh.
"Đừng!"
Ta cả kinh hét lớn, vội vàng nhào tới đẩy Bùi Nguyên Hạo ra. Hắn không kịp đề phòng đã bị đẩy suýt té ngã, mà ta vừa đứng thẳng người dậy đã thấy trường đao của thích khách đâm thẳng về phía mình.
"Thanh Anh!"
Bùi Nguyên Hạo phẫn hận hét lớn. Ta mở to hai mắt, hàn quang kia đã ở ngay trước mặt.
Hắn không nhất thiết phải đến đây cũng có cách để thích khách hiện thân trước.
Nghĩ như vậy, ta vội vàng hành động. Lấy túi tiền Hoàng gia để lại ở khách điếm, cánh tay khẩn trương tới phát run, ta đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Hạo càng lúc càng tới gần, không kịp nghĩ nhiều, ta hất cả túi tiền lên trời cao.
Bùm! Lại một đóa pháo hoa nở rộ, ánh sáng chiếu qua từng nén bạc khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên lấp lánh.
"Có bạc kìa!"
Ta vội hét to, nhưng lúc này không cần ta hô, mấy chục thỏi bạc vụn đó như mưa rớt xuống.
"Thứ gì vậy?"
"Bạc, là bạc!"
"Có bạc hả? Mau nhặt đi!"
Nhất thời, tất cả mọi người đều cúi xuống nhặt bạc, mà thanh đao của những tên thích khách ẩn nấp trong đó không được ai che lấp, lập tức phát ra hàn quang khiếp người.
Giờ khắc này, ai nấy đều sợ ngây người, Bùi Nguyên Hạo cũng dừng bước, khiếp sợ nhìn ta!
"Bọn họ là thích khách, cẩn thận!"
Ta vừa dứt lời, đám hộ vệ sau hắn lập tức có phản ứng. Bọn họ xông lên che chắn trước mặt Bùi Nguyên Hạo, đao kiếm nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, ánh sáng chói mắt, sát khí bức người.
"Có thích khách!"
"Bảo vệ chủ tử!"
Thấy tình cảnh trước mặt, đám thích khách cũng biết đã mất đi cơ hội tốt, nhưng bọn họ không cam tâm, đáy mắt lộ ra tia tàn nhẫn, tất cả lập tức cầm đao cầm kiếm xông lên. Bọn thị vệ cũng không dám chậm trễ, hai bên lập tức ra sức chém giết nhau.
Mọi thứ đến quá đột nhiên, người dân xung quanh chưa kịp nhặt bạc, vừa thấy đao kiếm đã sợ hãi như ong vỡ tổ, lập tức chạy trốn. Thích khách và thị vệ như rồng hổ đánh nhau, cương đao trường kiếm chạm nhau liên tục.
Trước đây ta chưa từng thấy trận ác đấu như vậy, cả người đều ngây dại.
Nhưng ngay thời điểm này, có một người trước sau chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn.
Bùi Nguyên Hạo khoanh tay đứng đó, trên mặt thậm chí còn không có một biểu cảm kinh hoảng thất thố. Hắn đưa mắt nhìn ta, lạnh giọng: "Lại đây."
Tuy thanh âm không lớn nhưng lại mang theo ngữ khí bá đạo không chấp nhận kháng cự, ta theo bản năng lui về sau một bước.
Trong mắt hắn đột nhiên dâng lên lửa giận.
Đúng lúc này, sau lưng cách hắn không xa, có một tên thích khách vừa đá văng hộ vệ, giơ trường đao đâm tới muốn giết hắn, mà hắn vẫn đứng thất thần, không hề trốn tránh.
"Đừng!"
Ta cả kinh hét lớn, vội vàng nhào tới đẩy Bùi Nguyên Hạo ra. Hắn không kịp đề phòng đã bị đẩy suýt té ngã, mà ta vừa đứng thẳng người dậy đã thấy trường đao của thích khách đâm thẳng về phía mình.
"Thanh Anh!"
Bùi Nguyên Hạo phẫn hận hét lớn. Ta mở to hai mắt, hàn quang kia đã ở ngay trước mặt.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam