Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 101: Sát khí trong đêm
Chỉ một khắc, cả bầu trời tối đen đã rực sáng như ban ngày, từng chùm pháo hoa nở rộ, phảng phất như những bông hoa trên tán cây cổ thụ, hồng vàng xanh tím, từng đóa từng đóa nở rộ giữa bầu trời đêm, đủ màu đủ sắc khiến mọi người đều không nhìn kịp.
Như một ngọn đèn rực rỡ giữa trời đêm!
Mọi người xung quanh đều bị cảnh đẹp làm cho ngây người, tất cả cùng đồng loạt hoan hô.
Ta đứng giữa đám đông, ngửa đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng từ từng chùm pháo hoa ánh vào mắt ta. Ta đột nhiên cảm thấy những tầng âm u dần dần tan đi.
Ta theo bản năng duỗi tay, huơ huơ trước mặt.
Mỗi lúc một rõ.
Khóe miệng cong lên ý cười, tay ta hình như vừa bắt được thân ảnh trên tòa thành kia.
Hắn vẫn đứng đó, từng đợt pháo hoa chiếu lên hình bóng quen thuộc kia.
Đột nhiên, hắn xoay người đi xuống.
Nhìn hắn rời đi, mọi người xung quanh lập tức hoảng loạn, ai nấy tựa hồ đều muốn ngăn cản, nhưng hắn chỉ vung tay, kiên quyết đi xuống.
Hắn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn xuống để tới đây sao?
Ta xoay người muốn rời đi. Tuy rằng ta vẫn chưa đưa ra quyết định rốt cuộc có trở về vì Du Nhi không, nhưng ta không muốn dưới tình cảnh này bị bọn họ phát hiện, vì bọn họ tìm về.
Vừa quay đầu, một đường sáng đột nhiên hiện lên trước mắt.
Đường sáng này như sét đánh giữa trời, giống như ngọn đèn phá tan sương mù. Đôi mắt ta đột nhiên rực sáng, mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng.
Ta hồi phục thị lực rồi?
Cảm xúc vui mừng nhất thời dâng lên mạnh mẽ, nhưng còn chưa kịp cười, đường sáng đó đã ánh vào mắt ta.
Đao?
Ta cố gắng nhìn kỹ, đó thật sự là một thanh đao. Người đó cách ta không xa, trong tay cầm một thanh đao, giờ phút này đang âm thầm kéo tấm vải che xuống.
Ta căng thẳng, ngẩng đầu nhìn người kia, lại phát hiện hiện hắn ta đưa mắt nhìn ra phía trước, đám người bên cạnh, sắc mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng, trong tay còn cầm vũ khí.
Thích khách, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ này!
Thành Dương Châu thật sự có thích khách, mà nhìn động tĩnh của bọn họ, mục tiêu rõ ràng là Bùi Nguyên Hạo đang đi xuống lầu, nhưng tại sao lại vậy? Thân phận của Bùi Nguyên Hạo chưa bị tiết lộ ra ngoài, ngay cả đám thị vệ cũng không biết, những tên thích khách này sao lại rõ ràng như vậy?
Nhưng hiện tại không rảnh suy nghĩ vấn đề này kia, ta đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Hạo chạy tới, đôi mắt còn ẩn ẩn sự âm trầm, mà mấy tên thích khách kia lập tức lộ ra sát khí, nhẹ nhàng chen qua đám người đi về phía đó.
"Đừng, đừng qua đây!"
Ta vội hét lớn, nhưng pháo hoa và tiếng người hoan hô bốn phía như nuốt chửng giọng nói của ta.
"Đừng qua đây, có thích khách, đừng qua đây!"
Ta liều mạng hô to, nhưng hắn căn bản không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về hướng này.
Như một ngọn đèn rực rỡ giữa trời đêm!
Mọi người xung quanh đều bị cảnh đẹp làm cho ngây người, tất cả cùng đồng loạt hoan hô.
Ta đứng giữa đám đông, ngửa đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng từ từng chùm pháo hoa ánh vào mắt ta. Ta đột nhiên cảm thấy những tầng âm u dần dần tan đi.
Ta theo bản năng duỗi tay, huơ huơ trước mặt.
Mỗi lúc một rõ.
Khóe miệng cong lên ý cười, tay ta hình như vừa bắt được thân ảnh trên tòa thành kia.
Hắn vẫn đứng đó, từng đợt pháo hoa chiếu lên hình bóng quen thuộc kia.
Đột nhiên, hắn xoay người đi xuống.
Nhìn hắn rời đi, mọi người xung quanh lập tức hoảng loạn, ai nấy tựa hồ đều muốn ngăn cản, nhưng hắn chỉ vung tay, kiên quyết đi xuống.
Hắn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn xuống để tới đây sao?
Ta xoay người muốn rời đi. Tuy rằng ta vẫn chưa đưa ra quyết định rốt cuộc có trở về vì Du Nhi không, nhưng ta không muốn dưới tình cảnh này bị bọn họ phát hiện, vì bọn họ tìm về.
Vừa quay đầu, một đường sáng đột nhiên hiện lên trước mắt.
Đường sáng này như sét đánh giữa trời, giống như ngọn đèn phá tan sương mù. Đôi mắt ta đột nhiên rực sáng, mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng.
Ta hồi phục thị lực rồi?
Cảm xúc vui mừng nhất thời dâng lên mạnh mẽ, nhưng còn chưa kịp cười, đường sáng đó đã ánh vào mắt ta.
Đao?
Ta cố gắng nhìn kỹ, đó thật sự là một thanh đao. Người đó cách ta không xa, trong tay cầm một thanh đao, giờ phút này đang âm thầm kéo tấm vải che xuống.
Ta căng thẳng, ngẩng đầu nhìn người kia, lại phát hiện hiện hắn ta đưa mắt nhìn ra phía trước, đám người bên cạnh, sắc mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng, trong tay còn cầm vũ khí.
Thích khách, trong đầu lập tức hiện lên hai chữ này!
Thành Dương Châu thật sự có thích khách, mà nhìn động tĩnh của bọn họ, mục tiêu rõ ràng là Bùi Nguyên Hạo đang đi xuống lầu, nhưng tại sao lại vậy? Thân phận của Bùi Nguyên Hạo chưa bị tiết lộ ra ngoài, ngay cả đám thị vệ cũng không biết, những tên thích khách này sao lại rõ ràng như vậy?
Nhưng hiện tại không rảnh suy nghĩ vấn đề này kia, ta đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Hạo chạy tới, đôi mắt còn ẩn ẩn sự âm trầm, mà mấy tên thích khách kia lập tức lộ ra sát khí, nhẹ nhàng chen qua đám người đi về phía đó.
"Đừng, đừng qua đây!"
Ta vội hét lớn, nhưng pháo hoa và tiếng người hoan hô bốn phía như nuốt chửng giọng nói của ta.
"Đừng qua đây, có thích khách, đừng qua đây!"
Ta liều mạng hô to, nhưng hắn căn bản không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về hướng này.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam