Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi
Chương 19: Cảnh kỳ dị trong mơ
Edit: Chiryu Vũ (Hoa Hồng Team)
"Rốt cuộc nơi đó là nơi nào?” Mộ Dung Tâm Nguyệt tự mình lẩm bẩm, đang trong lúc suy tư bỗng nhiên một lão nhân râu bạc thần bí xuất hiện trước mắt, chỉ thấy lão nhân đứng im trước mặt nàng.
“Ngươi là ai?” Mộ Dung Tâm Nguyệt ngơ ngác hỏi.
Kỳ quái là nàng không có cảm giác sợ hãi… Chẳng lẽ bởi vì chính nàng cũng chỉ là một u hồn sao?
“Ha ha… Tiểu cô nương, ngươi có duyên tới nơi này, vậy thì Tử Lưu Ly (lưu ly màu tím) này tặng cho ngươi. Nếu tương lai ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ ngươi bình an!” Lão nhân vuốt râu bạc hiền lành cười.
“Cái gì? Tử Lưu Ly này ngươi cho ta? Nó sẽ bảo vệ ta bình an, ngươi là nói đùa sao?” Mộ Dung Tâm Nguyệt hiển nhiên có chút không tin, đây chỉ là một viên đá lưu ly bình thường mà thôi, nàng là người hiện đại, không tin những điều mê tín như thế này.
Nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng, lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu: “Mặc kệ ngươi tin hay không, nhớ kỹ, không được đánh mất, cũng không được rời khỏi người, nếu không ngươi sẽ có một kiếp nạn lớn!” Nói xong lão nhân lập tức biến mất, chỉ còn lại Tử Lưu Ly sáng lấp lánh trên cổ.
“Này, ngươi đừng đi! Ngươi còn không có nói cho ta biết làm thế nào để trở về?” Mộ Dung Tâm Nguyệt sợ hãi gọi, nhưng trừ bỏ vọng âm của nàng, cái gì cũng không có! “Tại sao lại như vậy? Đây là nơi nào, lão nhân râu bạc kia là ai?”
Mộ Dung Tâm Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi vấn, không nhịn được sờ Tử Lưu Ly trước ngực: “Nó thật sự sẽ bảo vệ ta bình an sao? Ta phải làm như thế nào để trở về về? Nó có thể mang ta trở về nhà hay không?” Mộ Dung Tâm Nguyệt thở dài một tiếng…
Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Chỉ thấy một đôi nam nữ chơi đùa dưới gốc cây đào. Mộ Dung Tâm Nguyệt cố gắng ảnh nhìn rõ dung nhan hai người đí nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, làm thế nào cũng không thấy rõ dung mạo.
Cảnh tượng lại đột nhiên dừng lại, sau đó là một hồi chiến hỏa......
Nàng liền bừng tỉnh, liền biến trở về thành Mộ Dung Tâm Nguyệt. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được cúi đầu vuốt Tử Lưu Ly trước ngực.
Đây rốt cuộc là thứ gì? Nó thật sự có thể mang ta trở về hiện đại sao? Vậy thì ta sẽ trở về bằng cách nào? Đầy bụng nghi vấn, áp lực ở ngực, hiện tại nàng chỉ nghĩ sớm rời đi nơi này. Nàng không thích nơi này, bởi vì đây là địa phương xa lạ làm nàng đầy bất an và sợ hãi. Nàng chỉ có thể chờ mong sẽ có kỳ tích xuất hiện, đem hi vọng gửi gắm trên viên lưu ly này, nhưng bất quá, đó chỉ là giấc mộng mà thôi!
Mộ Dung Tâm Nguyệt cười khổ một tiếng. Nếu là cảnh trong mơ thì tại sao lại chân thực đến vậy? Vẫn là thuận theo tự nhiên đi Nàng vừa định đứng dậy xuống giường, Lạc Nhi liền đã đi tới: “Tiểu thư, ngươi tỉnh?”
“Ừ.” Nàng đáp, sau đó liền đi đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống, nhẹ vỗ về sợi tóc trước ngực nàng "Lộng khởi Nga Mi. Đừng làm rườm ra, nhanh gọn là được rồi!” Không khỏi làm nàng nhớ tới câu thơ của Ôn Đình Quân, nàng phiền chán mấy cái đồ cổ đại rườm rà.
Nàng còn nhớ mấy ngày nay, ngay cả quần áo của mình nàng còn không biết mặc như thế nào. May mắn có Lạc Nhi bên người, nàng vẫn luôn cảm thấy nùng trang diễm mạt (1) quá mức dung chi tục phấn (2), hơn nữa nàng cũng chịu không nổi hương vị gay mũi kia, trang phục chỉ cần vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng là tốt rồi!
“Tiểu thư, ngài có nên đi thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng Hậu hay không?” Lạc Nhi đúng lúc nhắc nhở, bởi vì thời gian đã không còn sớm.
“Đúng vậy, thiếu chút nữa ta đã quên, thê tử mới cưới về ở cổ đại đều phải mời trà cha mẹ chồng!” Mộ Dung Tâm Nguyệt vỗ đầu nhỏ.
Ngay lập tức, nàng vội vàng đứng dậy, muốn nhanh chóng rửa mặt chải đầu, trang điểm. Lần đầu tiên gặp Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã đến trễ, vậy thì ngày tháng sau này của nàng đừng mong tốt đẹp! Có lẽ, trong tiềm thức, chịu những cốt truyện cổ trang ảnh hưởng, biết hoàng đế cổ đại đều thích động một tí là chém đầu người. Tưởng tượng đến đây, động tác của nàng nhanh hơn không ít.
Lạc Nhi nghe nàng nói có chút nghi hoặc: “Tiểu thư, cái gì gọi là thê tử mới cưới về ở cổ đại? Lời nói của người thật kỳ quái!”
Mộ Dung Tâm Nguyệt sửng sốt, thấy mình lỡ miệng, ngay sau đó cười với nàng nói: “Ta chỉ là tùy tiện nói nói, ngươi đừng ngây ngốc đứng ở đó nữa, mau giúp ta trang điểm đi!”
Follow Hoa Hồng Team để cập nhật chương mới sớm nhất nha~
"Rốt cuộc nơi đó là nơi nào?” Mộ Dung Tâm Nguyệt tự mình lẩm bẩm, đang trong lúc suy tư bỗng nhiên một lão nhân râu bạc thần bí xuất hiện trước mắt, chỉ thấy lão nhân đứng im trước mặt nàng.
“Ngươi là ai?” Mộ Dung Tâm Nguyệt ngơ ngác hỏi.
Kỳ quái là nàng không có cảm giác sợ hãi… Chẳng lẽ bởi vì chính nàng cũng chỉ là một u hồn sao?
“Ha ha… Tiểu cô nương, ngươi có duyên tới nơi này, vậy thì Tử Lưu Ly (lưu ly màu tím) này tặng cho ngươi. Nếu tương lai ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ ngươi bình an!” Lão nhân vuốt râu bạc hiền lành cười.
“Cái gì? Tử Lưu Ly này ngươi cho ta? Nó sẽ bảo vệ ta bình an, ngươi là nói đùa sao?” Mộ Dung Tâm Nguyệt hiển nhiên có chút không tin, đây chỉ là một viên đá lưu ly bình thường mà thôi, nàng là người hiện đại, không tin những điều mê tín như thế này.
Nhìn ánh mắt hoài nghi của nàng, lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu: “Mặc kệ ngươi tin hay không, nhớ kỹ, không được đánh mất, cũng không được rời khỏi người, nếu không ngươi sẽ có một kiếp nạn lớn!” Nói xong lão nhân lập tức biến mất, chỉ còn lại Tử Lưu Ly sáng lấp lánh trên cổ.
“Này, ngươi đừng đi! Ngươi còn không có nói cho ta biết làm thế nào để trở về?” Mộ Dung Tâm Nguyệt sợ hãi gọi, nhưng trừ bỏ vọng âm của nàng, cái gì cũng không có! “Tại sao lại như vậy? Đây là nơi nào, lão nhân râu bạc kia là ai?”
Mộ Dung Tâm Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi vấn, không nhịn được sờ Tử Lưu Ly trước ngực: “Nó thật sự sẽ bảo vệ ta bình an sao? Ta phải làm như thế nào để trở về về? Nó có thể mang ta trở về nhà hay không?” Mộ Dung Tâm Nguyệt thở dài một tiếng…
Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Chỉ thấy một đôi nam nữ chơi đùa dưới gốc cây đào. Mộ Dung Tâm Nguyệt cố gắng ảnh nhìn rõ dung nhan hai người đí nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, làm thế nào cũng không thấy rõ dung mạo.
Cảnh tượng lại đột nhiên dừng lại, sau đó là một hồi chiến hỏa......
Nàng liền bừng tỉnh, liền biến trở về thành Mộ Dung Tâm Nguyệt. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được cúi đầu vuốt Tử Lưu Ly trước ngực.
Đây rốt cuộc là thứ gì? Nó thật sự có thể mang ta trở về hiện đại sao? Vậy thì ta sẽ trở về bằng cách nào? Đầy bụng nghi vấn, áp lực ở ngực, hiện tại nàng chỉ nghĩ sớm rời đi nơi này. Nàng không thích nơi này, bởi vì đây là địa phương xa lạ làm nàng đầy bất an và sợ hãi. Nàng chỉ có thể chờ mong sẽ có kỳ tích xuất hiện, đem hi vọng gửi gắm trên viên lưu ly này, nhưng bất quá, đó chỉ là giấc mộng mà thôi!
Mộ Dung Tâm Nguyệt cười khổ một tiếng. Nếu là cảnh trong mơ thì tại sao lại chân thực đến vậy? Vẫn là thuận theo tự nhiên đi Nàng vừa định đứng dậy xuống giường, Lạc Nhi liền đã đi tới: “Tiểu thư, ngươi tỉnh?”
“Ừ.” Nàng đáp, sau đó liền đi đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống, nhẹ vỗ về sợi tóc trước ngực nàng "Lộng khởi Nga Mi. Đừng làm rườm ra, nhanh gọn là được rồi!” Không khỏi làm nàng nhớ tới câu thơ của Ôn Đình Quân, nàng phiền chán mấy cái đồ cổ đại rườm rà.
Nàng còn nhớ mấy ngày nay, ngay cả quần áo của mình nàng còn không biết mặc như thế nào. May mắn có Lạc Nhi bên người, nàng vẫn luôn cảm thấy nùng trang diễm mạt (1) quá mức dung chi tục phấn (2), hơn nữa nàng cũng chịu không nổi hương vị gay mũi kia, trang phục chỉ cần vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng là tốt rồi!
“Tiểu thư, ngài có nên đi thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng Hậu hay không?” Lạc Nhi đúng lúc nhắc nhở, bởi vì thời gian đã không còn sớm.
“Đúng vậy, thiếu chút nữa ta đã quên, thê tử mới cưới về ở cổ đại đều phải mời trà cha mẹ chồng!” Mộ Dung Tâm Nguyệt vỗ đầu nhỏ.
Ngay lập tức, nàng vội vàng đứng dậy, muốn nhanh chóng rửa mặt chải đầu, trang điểm. Lần đầu tiên gặp Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã đến trễ, vậy thì ngày tháng sau này của nàng đừng mong tốt đẹp! Có lẽ, trong tiềm thức, chịu những cốt truyện cổ trang ảnh hưởng, biết hoàng đế cổ đại đều thích động một tí là chém đầu người. Tưởng tượng đến đây, động tác của nàng nhanh hơn không ít.
Lạc Nhi nghe nàng nói có chút nghi hoặc: “Tiểu thư, cái gì gọi là thê tử mới cưới về ở cổ đại? Lời nói của người thật kỳ quái!”
Mộ Dung Tâm Nguyệt sửng sốt, thấy mình lỡ miệng, ngay sau đó cười với nàng nói: “Ta chỉ là tùy tiện nói nói, ngươi đừng ngây ngốc đứng ở đó nữa, mau giúp ta trang điểm đi!”
Follow Hoa Hồng Team để cập nhật chương mới sớm nhất nha~
Tác giả :
Tiêu Tiêu Ngư