Một Đời Để Anh Yêu Em
Chương 56: Mong chờ đến lễ cưới
Tối đến Tuấn Kiệt vừa mới thu xếp xong công việc, bước vào phòng thì thấy Minh Hạ đang dọn gối, mền chuẩn bị đi đâu đó.
- Em định làm gì? – anh hướng ánh mắt hiếu kì đến cô.
- Em chuẩn bị gối với mền để đi ngủ. – cô gật gật đầu.
- À…..em là tính dọn qua ngủ chung giường với anh luôn phải không? – vẻ mặt anh rạng rỡ.
( Chú Thích: Lúc trước kia khi chân Minh Hạ còn đi lại bất tiện thì anh và cô ngủ chung nhưng từ khi trở lại Pháp do Minh Hạ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn cho lắm nên đã đòi ở riêng phòng. Nhưng như vậy cũng đâu có được, Tuấn Kiệt chỉ lắc đầu thế là sao bao cuộc bàn luận thì họ quyết định dùng chiến thuật ‘Tách giường’ có nghĩa là trong phòng có đến hai cái giường, tuy vậy nhưng cả hai không ai thấy khó chịu mà ngược lại họ rất thoải mái.)
- Ai nói? – cô nhăn mặt.
- Thì rõ ràng là em chuẩn bị…………. – anh chỉ vào giường của cô.
- Là em định sang ngủ chung với ba mẹ…hihi. Tối nay cho em qua ngủ kế mẹ em nha!
Cô bỏ những thứ đang ôm xuống giường bước qua ngồi gần anh, hai tay cô nhéo cái mặt anh ( chỉ là nhéo rất rất nhẹ thôi) cô tỏ vẻ tội nghiệp rất đáng yêu.
- Thực sự em lại muốn bỏ anh? – anh vòng tay qua ôm eo cô.
- Đâu có! Chẳng qua là lâu lắm rồi em mới gặp lại ba mẹ nên…………em rất nhớ, với lại chúng ta cũng sắp kết hôn em phải tâm sự với họ một tí, một tí thôi. – cô mè nheo.
- Được rồi, chỉ hôm nay thôi đó! – anh ngắt mũi cô.
- Hoan hô! Em biết rồi, em đi đây. – cô vui mừng hôn anh một cái.
Có vẻ như ông Du và bà Du rất hài lòng về cậu con rể này, khi họ vừa đặt chân đến Pháp đã được xe đưa đón rất tốt. Đến nhà của anh cả hai người cũng cứ nghĩ là mình đã đi đến một khu du lịch nào chăng?
- Ông này! Tôi cảm thấy con gái chúng ta trong cái rủi đã gặp được cái may. – bà Du nhấp một chút trà nhìn ông Du.
- Tôi cũng không nghĩ con gái mình sẽ được như thế này. – ông Du cảm thấy an lòng.
- Trước giờ tôi vẫn luôn lo lắng cho tiểu Hạ nhưng khi đến đây tôi mới thấy mọi người ở đây rất thương yêu nó, ông có thấy lúc chúng ta ăn cơm không? Tuấn Kiệt luôn chu đáo trong từng cái nhỏ và biết con gái chúng ta thích gì và không thích gì. – bà Du phân tích.
- Tiểu Hạ quả nhiên là được con rể chăm sóc rất tốt, tôi cũng không còn lo gì…..
Cạch…………………………………………. – tiếng cánh cửa.
- Ba mẹ đang nói xấu gì con đó? – cô đứng trước cửa chớp chớp mắt.
Dù thời gian có như thế nào thì trước sau vẫn vậy, ba mẹ cô vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó. Cô chợt nhớ lại sự lo lắng của họ khi cô đang đau khổ với căn bệnh quái ác và giờ đây trước một cột mốc quan trọng của đời mình là “kết hôn” cô vẫn thấy mình còn nhỏ bé đối với ba mẹ.
- Hôm nay xin ba mẹ hãy cho cô con gái bé bỏng này ngủ với ba mẹ nhé! – không cần ai nói gì cô tự động xếp gối trên chiếc giường lớn.
- Cô mà còn bé bỏng cái gì nữa? cô nay mai là đi lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo. – mẹ cô giả vờ trêu cô.
- Mẹ, mẹ hết thương con rồi hả…huhu – cô chạy lại ôm bà Du.
- Ngủ thì được rồi nhưng chỉ sợ nửa đêm có ai nhớ chồng tương lai rồi muốn ở cũng không xong mà muốn đi cũng không được. – tới lượt ông Du.
- Ba! con có nhớ hồi nào. – cô trả lời rồi đỏ mặt.
Cũng may là chiếc giường rất rộng nên đủ chỗ cho ba người, cô nằm ngoài rồi đến bà Du, ông Du. Tất cả họ không ai ngủ được, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác riêng.
- Ba mẹ ở đây đến khi hôn lễ được tổ chức? – cô hỏi.
- Không, ba và mẹ con ngày mốt sẽ bay về để còn rước hai em con và một số người thân qua đây. – ông Du.
- Tại sao Tuấn Kiệt lại phải bắt tổ chức hôn lễ gấp như thế này chứ? – cô suy nghĩ.
- Con có biết cảm giác chờ đợi một người là khó chịu như thế nào? Ba hiểu được cảm giác của Tuấn Kiệt, đợi một tuần hay một tháng là đã cảm thấy lâu huống chi đã đợi con thực hiện ước mơ đến ba năm mấy? – ông Du giải thích.
- Con gái chúng ta vẫn còn nhỏ chưa suy nghĩ thấu đáo, lúc ba mẹ chuẩn bị đám cưới cũng giống như con và Tuấn Kiệt bây giờ, rất muốn mau chóng đến ngày tổ chức hôn lễ. – Bà Du vỗ đầu cô.
Chẳng mấy chốc cô bắt đầu nức nở, áo của bà Du đã ươn ướt nước mắt, càng nghĩ cô càng bị xúc động.
- Con sao vậy con gái? – mẹ cô thấy vậy lo lắng.
- Hic….hic con chỉ là…..chỉ là không nỡ lấy chồng rồi xa ba mẹ mà thôi….hic..Trước kia là con bị bệnh khiến ba mẹ lo lắng. Khi khỏi bệnh vẫn chưa làm gì được cho ba mẹ.. – cô vừa khóc vừa kể.
- Con gái khờ, ba mẹ sinh con ra là muốn cho con một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Vài ngày nữa sẽ có chồng con thay thế ba mẹ nuôi con lúc đó hai ông bà già này có thể đỡ tốn cơm, tốn gạo rồi…haha – ba cô cười lớn.
- Phải biết trân trọng hạnh phúc nghe con? – mẹ cô chỉ nhẹ nhàng một câu.
Đêm hôm nay có lẽ là kỉ niệm khó phai nhất đối với Minh Hạ và ba mẹ cô bởi vì từ khi cô lớn chưa có lúc nào được một lần nhìn lại tâm sự như thế này. Giây phút này có lẽ là không có gì trăn trở, băn khoăn đối với cô nữa vì những gì cần nói cũng đã nói, cái gì cần dặn cũng đã dặn xong.
- NHANH…….NHANH…..NHANH VÀO! – tiếng của Will.
- Các anh cẩn thận một chút, đây là đồ quan trọng của cậu chủ nếu để sai sót gì thì không xong đâu. – Mary.
Ngoài cửa một đám người đang hết sức nhẹ nhàng, bưng mấy thùng đồ đi vào trong, cô nghe thấy ồn ào cũng chạy ra xem vừa đến chân cầu thang thì gặp anh.
- Mấy cái đó là gì vậy anh? – cô dòm mấy cái thùng ở dưới chân.
- Đồ trang trí và……………………..
Anh nắm tay cô đi lại ghế sopha lấy một cái thùng mở ra, bên trong đó là những tấm thiệp cưới được xếp gọn gàng. Cô cầm một tấm lên, hoa văn in trên đây từng chi tiết một quả là rất tỉ mỉ, rất cầu kì, gam màu được sử dụng là màu tím và hồng nhạt, bên trên đã ghi sẵn tên của khách mời.
- Thiệp nhiều vậy là do anh viết tất cả? – cô nhìn chữ viết rất đẹp trên thiệp.
- Không phải, là người ta viết. Anh chỉ nêu ý tưởng cho người ta thiết kế thiệp. – anh lắc đầu.
- Anh chuẩn bị hết rồi em biết phải làm gì đây? – cô chống cằm nhìn anh.
- Làm cô dâu của anh! Đi theo anh, anh có cái này muốn cho em coi.
Nói thật là cô ở ngôi nhà này cũng lâu nhưng chưa bao giờ để ý xem nó có tất cả bao nhiêu phòng, đa số cô chỉ biết mấy căn phòng chính còn mấy căn kia chưa bao giờ vào cả. Hôm nay anh dẫn cô lên tầng cao nhất, đến một căn phòng lạ nhất.
Két…….. …………………..
Qua âm thanh đó có thể thấy căn phòng này có điều gì bí ẩn ở trong đó, bất giác cô bị lạnh sống lưng. Nhưng không ở trong đây là…………………….
- Rồi này này cũng đến, trước giờ anh luôn hi vọng sẽ dẫn em đến đây để em một lần được gặp họ. – anh và cô nhìn nhau.
- Bây giờ em đã hiểu vì sao ở trong nhà anh lai không có một bức ảnh gia đình nào, hóa ra tất cả đã bị anh giấu ở đây. – mắt cô lóe lên một tia ấm áp.
Xung quanh họ tràn đầy hình ảnh về ba mẹ của Tuấn Kiệt, hình ảnh lúc anh còn bé xíu rồi đến trưởng thành. Và cái khiến con người ta hoài niệm về quá khứ nhất cũng là vật có giá trị kỉ niệm nhất đó chính là tấm ảnh cưới của ba mẹ anh được đặt ở trung tâm.
- Rất đẹp…………. – cô nhìn mà ngưỡng mộ.
- Sau này chúng ta sẽ đẹp hơn. – anh siết chặt tay cô.
Không hiểu sao hôm nay anh lại lôi cô đi nhiều như thế, bước qua căn phòng bên cạnh thì…………..trước mặt họ bây giờ là hai pho tượng được trùm vải đen.
- Lại là cái gì nữa đây? – cô quá quen thuộc với chuyện này vì anh lúc nào cũng tạo cho người khác một sự tò mò khó đoán.
1…..2…..3…….anh nắm hai tay cô cùng kéo tấm vải xuống, đó không phải là pho tượng mà là hai bộ lễ phục dàng cho cô dâu và chú rể.
- Xin lỗi, anh đã chậm hơn em một ngày. – anh cảm thấy có lỗi với cô.
- Tại sao lúc nào anh cũng thích thắng em vậy? – cô rưng rưng.
- Anh không thích chậm hơn em, có thích không? – anh hỏi.
Cô gật gật đầu tỏ ý rất hài lòng, cô rất thích bộ váy cưới này, thích đến mức bây giờ muốn ôm nó vào lòng và đi ngủ như sợ người ta cướp mất vậy.
- Chạm vào nó thử xem, bây giờ nó là của em, em có thể tùy thích.- thấy cô rụt rè anh cầm tay cô.
Từ đó giờ cô chưa bao giờ thấy bộ váy nào mà đẹp như vậy, phải chăng nó là của cô nên mới cho là như vậy? hay là đó là tình yêu anh dành cho cô? Phần trên váy được nhấn nhá từng những viên đá tím ghép lại thành từng cành hoa oải hương mỏng manh, phần dưới là những chi tiết được thêu tinh tế tạo nên một tác phẩm rất tuyệt vời.
- Ngày mai đám cưới thì tốt biết mấy. – cô chạy lại ôm anh trong niềm vui nghẹn ngào khó tả.
- Ai đã đưa ra ý kiến phản đối việc đám cưới sớm nào? – anh nghĩ đến việc hôm qua.
- Lúc đó khác, bây giờ khác. Anh làm em thấy bộ lễ phục em làm cho anh thua xa bộ váy anh chuẩn bị cho em. – cô nói nho nhỏ.
- Em đúng là một cô vợ hết sức ngốc, lễ phục tự tay em làm tặng anh là một vật vô giá, trên đời này sẽ không có người thứ hai sở hữu được. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi được vợ mình thiết kế riêng cho mình. – anh vỗ vỗ lưng cô.
Thời gian tuy trôi nhưng sẽ có lúc dừng một giây nào đó để ta nhận ra những việc mình làm lại có ý nghĩa đặc biệt đối với người bạn yêu thương vì sự biểu đạt đó đã thể hiện qua sự trân trọng, trân trọng những cảm xúc, những thứ nhỏ nhặt góp lại thành một khoảng trời bao la.
- Không khóc nữa, chúng ta vẫn còn những tiết mục phía sau đang chờ, mắt em mà sưng hết thì một mình anh không thể thực hiện được. – anh lau nước mắt cho cô.
- Tiết mục gì? – cô ngẩn ngơ hỏi.
- Một đám cưới sẽ không hoàn hảo nếu không có hình cưới. Chúng ta đi chụp hình cưới.
- Khoan….khoan đã. Hình cưới là người ta chụp trước một khoảng thời gian mới lấy được, bây giờ có kịp không? – cô nghĩ ngợi.
- Em không cần lo nghĩ cứ đi theo anh, đám cưới nhất định sẽ có hình cưới thật đẹp. – anh nhất quyết đi.
- Nhưng mà……………………. – cô.
- Không có nhưng………………………………. – anh.
Tiếng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần từ xa, hãy cùng chờ đón một đám cưới hạnh phúc nhé!
ÔI! hạnh phúc quá, cuối cùng Sanhi cũng đã đi cùng anh chị ấy một quãng đường dài và sắp hoàn thành MỘT ĐỜI ĐỂ ANH YÊU EM. Các bạn hãy cùng Sanhi chờ đón ngày hạnh phúc của Tuấn Kiệt và Minh Hạ nha. Hồi hộp ^...^
- Em định làm gì? – anh hướng ánh mắt hiếu kì đến cô.
- Em chuẩn bị gối với mền để đi ngủ. – cô gật gật đầu.
- À…..em là tính dọn qua ngủ chung giường với anh luôn phải không? – vẻ mặt anh rạng rỡ.
( Chú Thích: Lúc trước kia khi chân Minh Hạ còn đi lại bất tiện thì anh và cô ngủ chung nhưng từ khi trở lại Pháp do Minh Hạ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn cho lắm nên đã đòi ở riêng phòng. Nhưng như vậy cũng đâu có được, Tuấn Kiệt chỉ lắc đầu thế là sao bao cuộc bàn luận thì họ quyết định dùng chiến thuật ‘Tách giường’ có nghĩa là trong phòng có đến hai cái giường, tuy vậy nhưng cả hai không ai thấy khó chịu mà ngược lại họ rất thoải mái.)
- Ai nói? – cô nhăn mặt.
- Thì rõ ràng là em chuẩn bị…………. – anh chỉ vào giường của cô.
- Là em định sang ngủ chung với ba mẹ…hihi. Tối nay cho em qua ngủ kế mẹ em nha!
Cô bỏ những thứ đang ôm xuống giường bước qua ngồi gần anh, hai tay cô nhéo cái mặt anh ( chỉ là nhéo rất rất nhẹ thôi) cô tỏ vẻ tội nghiệp rất đáng yêu.
- Thực sự em lại muốn bỏ anh? – anh vòng tay qua ôm eo cô.
- Đâu có! Chẳng qua là lâu lắm rồi em mới gặp lại ba mẹ nên…………em rất nhớ, với lại chúng ta cũng sắp kết hôn em phải tâm sự với họ một tí, một tí thôi. – cô mè nheo.
- Được rồi, chỉ hôm nay thôi đó! – anh ngắt mũi cô.
- Hoan hô! Em biết rồi, em đi đây. – cô vui mừng hôn anh một cái.
Có vẻ như ông Du và bà Du rất hài lòng về cậu con rể này, khi họ vừa đặt chân đến Pháp đã được xe đưa đón rất tốt. Đến nhà của anh cả hai người cũng cứ nghĩ là mình đã đi đến một khu du lịch nào chăng?
- Ông này! Tôi cảm thấy con gái chúng ta trong cái rủi đã gặp được cái may. – bà Du nhấp một chút trà nhìn ông Du.
- Tôi cũng không nghĩ con gái mình sẽ được như thế này. – ông Du cảm thấy an lòng.
- Trước giờ tôi vẫn luôn lo lắng cho tiểu Hạ nhưng khi đến đây tôi mới thấy mọi người ở đây rất thương yêu nó, ông có thấy lúc chúng ta ăn cơm không? Tuấn Kiệt luôn chu đáo trong từng cái nhỏ và biết con gái chúng ta thích gì và không thích gì. – bà Du phân tích.
- Tiểu Hạ quả nhiên là được con rể chăm sóc rất tốt, tôi cũng không còn lo gì…..
Cạch…………………………………………. – tiếng cánh cửa.
- Ba mẹ đang nói xấu gì con đó? – cô đứng trước cửa chớp chớp mắt.
Dù thời gian có như thế nào thì trước sau vẫn vậy, ba mẹ cô vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó. Cô chợt nhớ lại sự lo lắng của họ khi cô đang đau khổ với căn bệnh quái ác và giờ đây trước một cột mốc quan trọng của đời mình là “kết hôn” cô vẫn thấy mình còn nhỏ bé đối với ba mẹ.
- Hôm nay xin ba mẹ hãy cho cô con gái bé bỏng này ngủ với ba mẹ nhé! – không cần ai nói gì cô tự động xếp gối trên chiếc giường lớn.
- Cô mà còn bé bỏng cái gì nữa? cô nay mai là đi lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo. – mẹ cô giả vờ trêu cô.
- Mẹ, mẹ hết thương con rồi hả…huhu – cô chạy lại ôm bà Du.
- Ngủ thì được rồi nhưng chỉ sợ nửa đêm có ai nhớ chồng tương lai rồi muốn ở cũng không xong mà muốn đi cũng không được. – tới lượt ông Du.
- Ba! con có nhớ hồi nào. – cô trả lời rồi đỏ mặt.
Cũng may là chiếc giường rất rộng nên đủ chỗ cho ba người, cô nằm ngoài rồi đến bà Du, ông Du. Tất cả họ không ai ngủ được, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác riêng.
- Ba mẹ ở đây đến khi hôn lễ được tổ chức? – cô hỏi.
- Không, ba và mẹ con ngày mốt sẽ bay về để còn rước hai em con và một số người thân qua đây. – ông Du.
- Tại sao Tuấn Kiệt lại phải bắt tổ chức hôn lễ gấp như thế này chứ? – cô suy nghĩ.
- Con có biết cảm giác chờ đợi một người là khó chịu như thế nào? Ba hiểu được cảm giác của Tuấn Kiệt, đợi một tuần hay một tháng là đã cảm thấy lâu huống chi đã đợi con thực hiện ước mơ đến ba năm mấy? – ông Du giải thích.
- Con gái chúng ta vẫn còn nhỏ chưa suy nghĩ thấu đáo, lúc ba mẹ chuẩn bị đám cưới cũng giống như con và Tuấn Kiệt bây giờ, rất muốn mau chóng đến ngày tổ chức hôn lễ. – Bà Du vỗ đầu cô.
Chẳng mấy chốc cô bắt đầu nức nở, áo của bà Du đã ươn ướt nước mắt, càng nghĩ cô càng bị xúc động.
- Con sao vậy con gái? – mẹ cô thấy vậy lo lắng.
- Hic….hic con chỉ là…..chỉ là không nỡ lấy chồng rồi xa ba mẹ mà thôi….hic..Trước kia là con bị bệnh khiến ba mẹ lo lắng. Khi khỏi bệnh vẫn chưa làm gì được cho ba mẹ.. – cô vừa khóc vừa kể.
- Con gái khờ, ba mẹ sinh con ra là muốn cho con một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Vài ngày nữa sẽ có chồng con thay thế ba mẹ nuôi con lúc đó hai ông bà già này có thể đỡ tốn cơm, tốn gạo rồi…haha – ba cô cười lớn.
- Phải biết trân trọng hạnh phúc nghe con? – mẹ cô chỉ nhẹ nhàng một câu.
Đêm hôm nay có lẽ là kỉ niệm khó phai nhất đối với Minh Hạ và ba mẹ cô bởi vì từ khi cô lớn chưa có lúc nào được một lần nhìn lại tâm sự như thế này. Giây phút này có lẽ là không có gì trăn trở, băn khoăn đối với cô nữa vì những gì cần nói cũng đã nói, cái gì cần dặn cũng đã dặn xong.
- NHANH…….NHANH…..NHANH VÀO! – tiếng của Will.
- Các anh cẩn thận một chút, đây là đồ quan trọng của cậu chủ nếu để sai sót gì thì không xong đâu. – Mary.
Ngoài cửa một đám người đang hết sức nhẹ nhàng, bưng mấy thùng đồ đi vào trong, cô nghe thấy ồn ào cũng chạy ra xem vừa đến chân cầu thang thì gặp anh.
- Mấy cái đó là gì vậy anh? – cô dòm mấy cái thùng ở dưới chân.
- Đồ trang trí và……………………..
Anh nắm tay cô đi lại ghế sopha lấy một cái thùng mở ra, bên trong đó là những tấm thiệp cưới được xếp gọn gàng. Cô cầm một tấm lên, hoa văn in trên đây từng chi tiết một quả là rất tỉ mỉ, rất cầu kì, gam màu được sử dụng là màu tím và hồng nhạt, bên trên đã ghi sẵn tên của khách mời.
- Thiệp nhiều vậy là do anh viết tất cả? – cô nhìn chữ viết rất đẹp trên thiệp.
- Không phải, là người ta viết. Anh chỉ nêu ý tưởng cho người ta thiết kế thiệp. – anh lắc đầu.
- Anh chuẩn bị hết rồi em biết phải làm gì đây? – cô chống cằm nhìn anh.
- Làm cô dâu của anh! Đi theo anh, anh có cái này muốn cho em coi.
Nói thật là cô ở ngôi nhà này cũng lâu nhưng chưa bao giờ để ý xem nó có tất cả bao nhiêu phòng, đa số cô chỉ biết mấy căn phòng chính còn mấy căn kia chưa bao giờ vào cả. Hôm nay anh dẫn cô lên tầng cao nhất, đến một căn phòng lạ nhất.
Két…….. …………………..
Qua âm thanh đó có thể thấy căn phòng này có điều gì bí ẩn ở trong đó, bất giác cô bị lạnh sống lưng. Nhưng không ở trong đây là…………………….
- Rồi này này cũng đến, trước giờ anh luôn hi vọng sẽ dẫn em đến đây để em một lần được gặp họ. – anh và cô nhìn nhau.
- Bây giờ em đã hiểu vì sao ở trong nhà anh lai không có một bức ảnh gia đình nào, hóa ra tất cả đã bị anh giấu ở đây. – mắt cô lóe lên một tia ấm áp.
Xung quanh họ tràn đầy hình ảnh về ba mẹ của Tuấn Kiệt, hình ảnh lúc anh còn bé xíu rồi đến trưởng thành. Và cái khiến con người ta hoài niệm về quá khứ nhất cũng là vật có giá trị kỉ niệm nhất đó chính là tấm ảnh cưới của ba mẹ anh được đặt ở trung tâm.
- Rất đẹp…………. – cô nhìn mà ngưỡng mộ.
- Sau này chúng ta sẽ đẹp hơn. – anh siết chặt tay cô.
Không hiểu sao hôm nay anh lại lôi cô đi nhiều như thế, bước qua căn phòng bên cạnh thì…………..trước mặt họ bây giờ là hai pho tượng được trùm vải đen.
- Lại là cái gì nữa đây? – cô quá quen thuộc với chuyện này vì anh lúc nào cũng tạo cho người khác một sự tò mò khó đoán.
1…..2…..3…….anh nắm hai tay cô cùng kéo tấm vải xuống, đó không phải là pho tượng mà là hai bộ lễ phục dàng cho cô dâu và chú rể.
- Xin lỗi, anh đã chậm hơn em một ngày. – anh cảm thấy có lỗi với cô.
- Tại sao lúc nào anh cũng thích thắng em vậy? – cô rưng rưng.
- Anh không thích chậm hơn em, có thích không? – anh hỏi.
Cô gật gật đầu tỏ ý rất hài lòng, cô rất thích bộ váy cưới này, thích đến mức bây giờ muốn ôm nó vào lòng và đi ngủ như sợ người ta cướp mất vậy.
- Chạm vào nó thử xem, bây giờ nó là của em, em có thể tùy thích.- thấy cô rụt rè anh cầm tay cô.
Từ đó giờ cô chưa bao giờ thấy bộ váy nào mà đẹp như vậy, phải chăng nó là của cô nên mới cho là như vậy? hay là đó là tình yêu anh dành cho cô? Phần trên váy được nhấn nhá từng những viên đá tím ghép lại thành từng cành hoa oải hương mỏng manh, phần dưới là những chi tiết được thêu tinh tế tạo nên một tác phẩm rất tuyệt vời.
- Ngày mai đám cưới thì tốt biết mấy. – cô chạy lại ôm anh trong niềm vui nghẹn ngào khó tả.
- Ai đã đưa ra ý kiến phản đối việc đám cưới sớm nào? – anh nghĩ đến việc hôm qua.
- Lúc đó khác, bây giờ khác. Anh làm em thấy bộ lễ phục em làm cho anh thua xa bộ váy anh chuẩn bị cho em. – cô nói nho nhỏ.
- Em đúng là một cô vợ hết sức ngốc, lễ phục tự tay em làm tặng anh là một vật vô giá, trên đời này sẽ không có người thứ hai sở hữu được. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi được vợ mình thiết kế riêng cho mình. – anh vỗ vỗ lưng cô.
Thời gian tuy trôi nhưng sẽ có lúc dừng một giây nào đó để ta nhận ra những việc mình làm lại có ý nghĩa đặc biệt đối với người bạn yêu thương vì sự biểu đạt đó đã thể hiện qua sự trân trọng, trân trọng những cảm xúc, những thứ nhỏ nhặt góp lại thành một khoảng trời bao la.
- Không khóc nữa, chúng ta vẫn còn những tiết mục phía sau đang chờ, mắt em mà sưng hết thì một mình anh không thể thực hiện được. – anh lau nước mắt cho cô.
- Tiết mục gì? – cô ngẩn ngơ hỏi.
- Một đám cưới sẽ không hoàn hảo nếu không có hình cưới. Chúng ta đi chụp hình cưới.
- Khoan….khoan đã. Hình cưới là người ta chụp trước một khoảng thời gian mới lấy được, bây giờ có kịp không? – cô nghĩ ngợi.
- Em không cần lo nghĩ cứ đi theo anh, đám cưới nhất định sẽ có hình cưới thật đẹp. – anh nhất quyết đi.
- Nhưng mà……………………. – cô.
- Không có nhưng………………………………. – anh.
Tiếng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần từ xa, hãy cùng chờ đón một đám cưới hạnh phúc nhé!
ÔI! hạnh phúc quá, cuối cùng Sanhi cũng đã đi cùng anh chị ấy một quãng đường dài và sắp hoàn thành MỘT ĐỜI ĐỂ ANH YÊU EM. Các bạn hãy cùng Sanhi chờ đón ngày hạnh phúc của Tuấn Kiệt và Minh Hạ nha. Hồi hộp ^...^
Tác giả :
Sanhi