Một Đời Để Anh Yêu Em
Chương 53: Không được rời xa em vì em không cho phép
Quá nỗi ngẹn ngào, quên là dễ ư? Cuộc sống của anh từ này sẽ có còn bóng dáng của cô bệnh nhân ngốckhông? có ai mỗi khi nghịch, mỗi khi giận hờn đều gọi anh bằng “chú” nữa không? Còn ai sẽ đan khăn cho anh? Còn ai sẽ mỗi tối nằm cạnh anh kể chuyện phàn nàn với anh về những chuyện vui buồn nữa? ai sẽ nhắc anh ăn cơm, không cho anh làm việc? vốn dĩ đã trở thành kí ức.
- Đặt vé máy bay đi Pháp vào trưa mai cho tôi. – Tuấn Kiệt lạnh lùng nhưng lúc đó anh đang khóc.
- Vâng tôi biết rồi ạ! – tiếng cô trợ lí.
Minh Hạ đã ngủ một ngày một đêm rồi, Huy Khải lúc nào cũng túc trực bên cô, buổi sáng cậu cứ mong cô tỉnh lại nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì nên cũng thôi, nước biển cũng đã truyền xong sắc mặt Minh Hạ khá hơn rất nhiều.
- Tuấn Kiệt……Tuấn Kiệt….em khát nước…….Tuấn Kiệt – cô mơ hồ gọi.
Huy Khải nghe thấy chợt giật mình, cậu vội vàng chạy đi lấy nước cho cô uống, uống xong đôi mắt cô đã có thể mở được nhìn cũng thấy rõ hơn. Nhưng khuôn mặt mà cô đã tưởng khi gặp được lại khác đó không phải Tuấn Kiệt.
- Huy Khải? sao anh ở đây Tuấn Kiệt đâu? – cô nhìn xung quanh tìm anh.
-Tuấn Kiệt…..Tuấn Kiệt….anh ấy……anh ấy………- Huy Khải ấp úng.
- Tuấn Kiệt anh ấy đâu? – cô nôn nóng.
- Anh ấy…..anh ấy trở về Pháp rồi. – Huy Khải không dám nhìn cô.
- CÁI GÌ? ANH NÓI CÁI GÌ? TUẤN KIỆT LÀM SAO MÀ CÓ THỂ TRỞ VỀ PHÁP, CÒN EM? SAO ANH ẤY KHÔNG DẮT EM CÙNG TRỞ VỀ? – cô sửng sốt và kích động.
- Anh ấy để em ở lại cùng anh, một mình trở về Pháp. – Huy Khải tiếp tục nói.
Cô như chết trên giường bệnh, vì lí do gì? Tuấn Kiệt sao có thể bỏ cô đi? Cô còn nhiều chuyện chưa nói với anh ấy mà, chắc anh ấy đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Cứ thế cô khóc nấc lên, không có Tuấn Kiệt cô thấy không an toàn, cô thấy trời như tối lại, anh ấy thật tàn nhẫn.
- Điện thoại….điện thoại em đâu? Em phải gọi điện. – cô quay xung quanh và chộp cái điện thoại trên tủ.
- Em điện anh ấy cũng không nghe máy đâu. – Huy Khải cầm tay cô ngăn lại.
- KHÔNG THỂ NÀO, EM PHẢI ĐIỆN THOẠI! ANH BUÔNG EM RA ĐỂ EM CÒN GỌI ĐIỆN. – cô gạt phăng tay Huy Khải.
Cô vội vàng mở điện thoại đập vào mắt cô là tấm hình cô và Tuấn Kiệt rất hạnh phúc ở biển hôm qua, rất hạnh phúc. Nhưng khoan đã ở trong điện thoại còn có một tin nhắn mà chính xác hơn đó là một đoạn ghi âm, không chần chờ gì nữa cô liền bật lên nghe.
“ Hạ Hạ của anh,à không bây giờ em không còn là của anh nữa, anh nghĩ sẽ không gửi đoạn ghi âm này cho em nhưng mà một cô ngốc như em hay quên trước quên sau lắm nên anh phải dặn dò thật kĩ càng mới yên tâm đi được.
Bệnh em tuy đã chữa khỏi nhưng mà chưa hết hẳn đâu cần phải uống thuốc một thời gian nữa mới được, anh vốn định khi về Pháp…..à mà không anh đã dặn dò bác sĩ ở bệnh viện trước kia em chữa trị là sẽ có mang thuốc cho em, em không cần lo.
Này bệnh nhân ngốc em nhớ vẫn tập thể dục, đi bộ, ăn uống đúng giờ, đừng có ăn bánh mà trừ cơm đó. Còn một điều này nữa em phải uống thuốc không được trốn tránh nếu em bệnh em không hết thì mất mặt người làm bác sĩ như anh lắm đó!(Tuấn Kiệt cười)
Còn về chuyện tình cảm……anh biết rồi, Huy Khải nói cho anh biết, em yêu cậu ta cũng là điều tốt thôi anh cũng an tâm. Một năm qua được ở bên em là điều hạnh phúc nhất đối với Ngụy Tuấn Kiệt, em đừng thấy có lỗi, anh một mình từ trước nay vẫn quen rồi nên sẽ….không sao.
Cuối cùng Huy Khải là một người rất yêu thương em nên anh tin chắc em sẽ rất hạnh phúc. Cám ơn em vì từ trước đến nay đã quan tâm đến anh, thay đổi anh và làm anh nhận ra rất nhiều điều, đừng nghĩ nhiều về anh nữa
Chúc Du Minh Hạ mãi mãi hạnh phúc với tình yêu của mình, ở một nơi xa anh sẽ nguyện cầu cho em. Tạm biệt”
- HUHUHU…..NGỤY TUẤN KIỆT, ANH LÀ KẺ NGU SI…HỨC……ANH ĐỘC ÁC, TÀN NHẪN,…..ANH CHƯA NGHE EM NÓI ĐÃ BỎ ĐI LÀ SAO? – cô đau khổ tột cùng, nước mắt lã chã không dứt.
- Minh Hạ em bình tĩnh lại dù gì thì……
- ANH IM ĐI, anh lấy cái quyền gì mà định đoạt tình yêu của tôi? Anh đã nói gì với Tuấn Kiệt? Tôi thực sự rất yêu Tuấn Kiệt, tôi không yêu anh….huhuhuhuhu- Minh Hạ nắm cổ áo Huy Khải.
- Vậy tại sao em lại cứu anh? – Huy Khải tức giận.
- Tôi cứu anh là vì tôi muốn trả ơn cho anh, tôi muốn làm một điều tốt đẹp trước khi đi Pháp vì trước đây anh là người rất quan tâm tôi. Tôi đâu ngờ anh lại đổi trắng thay đen chứ? – Minh Hạ lắc đầu.
Minh Hạ đầu nhức vô cùng, cô úp mặt vào hai tay mà khóc, cô nhớ Tuấn Kiệt, cô muốn ôm Tuấn Kiệt một cái, cô muốn giải bày với Tuấn Kiệt, cô muốn hét lên “ EM KHÔNG CÓ YÊU HUY KHẢI, EM YÊU ANH” nhưng đôi tay cô………..
- …..tay này có……………….rất thơm…. – cô nhớ lại chuyện lúc trước.
“ Lúc còn ở Pháp Minh Hạ đã hồi phục đôi chân nên nằng nặc đòi Tuấn Kiệt dẫn đị bộ ở phố Pari. Hai người tay trong tay.
- Hihi ước mơ cùng nắm tay anh đi bộ đã trở thành hiện thực.- cô tươi cười nhìn anh.
Tuấn Kiệt chỉ cười rồi cùng cô đi tiếp, đi tiếp, bất chợt cô buông tay anh ra lấy cái cái tay quẹt mũi thì phát hiện một điều thú vị.
- Ôi sao thơm thế này…. – cô hết ngửi tay mình rồi cầm tay anh lên ngửi.
- Hạ Hạ em là cái gì vậy? – anh ngạc nhiên.
- Anh điệu quá rồi đó nghe! Con trai mà còn xịt nước hoa vào tay nữa. – cô bĩu môi.
- Như vậy chẳng phải rất tốt sao? khi anh nắm tay của em thì sẽ truyền hương thơm vào tay của em, khi đó ở đâu em cũng sẽ nhớ được anh. – anh lấy hai tay xoa mặt cô.
Và thế là cô biết được một khi đi đâu Tuấn Kiệt cũng xịt nước hoa vào tay rồi nắm lấy tay cô một cách vui vẻ và tất nhiên tay cô lúc nào cũng có mùi nước hoa phong cách của anh”
- Nhớ đến anh?..... Tuấn Kiệt có đến đây. Huy Khải, Tuấn Kiệt vừa mới đến đây phải không? – cô đứng dậy gấp gáp hỏi.
- Cũng gần một tiếng rồi. – Huy Khải trả lời.
Minh Hạ xỏ dép vào,cầm lấy điện thoại chạy đi nhưng đã nhanh chóng bị Huy Khải giữ lấy.
- Minh Hạ, em muốn làm gì? – Huy Khải nghiêm túc.
- Tôi đi tìm Tuấn Kiệt của tôi, anh đừng tìm cách mà hủy hoại tình yêu của chúng tôi nữa. Một là anh cho tôi đi, hai là tôi đập đầu vào đây chết……anh không toại nguyện cho tôi thì đừng hòng nhìn thấy mặt tôi nữa. – ánh mắt cô đầy oán hận nhìn Huy Khải.
- Trễ rồi, bây giờ chắc máy bay cũng cất cánh rồi. Anh không cho em đi, em phải ở lại với anh. - Huy Khải cương quyết.
- Anh đúng là hết thuốc chữa....thả tôi ra, đồ điên,....tôi căm thù anh. Á TÔI ĐAU ĐẦU QUÁ.... - cô la lên để Huy Khải phân tâm.
Cô dùng sức lực của mình đá vào bụng Huy Khải một cái rồi nhanh chóng chạy đi, mặc kệ là có hay không nhưng mà phải một lần tìm mới biết được, dù có ra sao cũng sẽ không hối hận. Phía sau lưng cô Huy Khải cũng ra sức đuổi theo nhưng mà cậu lại tông vào xe thuốc của một cô y tá, người và đồ đạc đều ngỗn ngang đến khi quay lên thì bóng Minh Hạ mất hút.
- Sân bay…..sân bay….sân bay….Tuấn Kiệt anh phải đợi em, anh không được bỏ em, không được rời xa em vì em không cho phép.
Trên lề đường người ta thấy một cô gái mặt đồ bệnh nhân, tóc bay lung tung trong gió, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thi nhau rơi là ướt hết một phần chiếc áo. Cô ấy cứ liên tục chạy về phía trước trong miệng cứ luôn lẩm bẩm một điều gì đó khiến ai thấy cũng đau xót.
ÁCH…………..
Đây là lần thứ mười mấy Minh Hạ bị té ngã nhưng mỗi lần như thế cô không than chỉ vụt dậy đi tiếp, viết thương ngày hôm qua dù đau đến cách mấy cô cũng mặc kệ, nó có chảy máu cũng mặc kệ. Không còn gì có thể cản trở cô nữa hết vì cô biết phía trước có anh.
“ Không còn xa nữa…..sẽ rất gần…….Tuấn Kiệt! anh đợi em, anh mà đi em sẽ hận anh suốt đời, em sẽ….em sẽ chửi anh mỗi ngày để lòng anh không yên. CHỜ EM……..”
- Chủ tịch, còn 15 phút nữa là bay, không biết tại sao hôm nay máy bay lại không ổn đường truyền chúng ta nãy giờ cũng đã chờ một tiếng mấy. – Vị trợ lí ở công ty bên này nói.
- Không sao, tôi cũng sắp bay rồi anh nên về công ty là việc đi. – anh ra lệnh.
- Vâng, vậy tôi về đây.
Trợ lí ra về, anh một mình ngồi ở băng ghế nhớ lại biết bao là chuyện, rồi mai đây anh sẽ cô quên cô ấy nhưng anh đau lắm, anh khó chịu lắm. Lúc anh đến bệnh viện gặp cô lần cuối suýt chút nữa anh đã thay đổi suy nghĩ, nhưng thấy cảnh Huy Khải chăm sóc cô như thế bắt buột phải buông tay rời đi.
“ Anh muốn có hình bóng của em trong cuộc đời, anh muốn mỗi ngày sẽ được hôn em nhưng không có thể, anh muốn ăn cơm em nấu nhưng sẽ không thể. Hạ Hạ của anh em quan trọng đến mức nào? em không quan trọng gì lắm đâu chỉ là………một nụ cười của em đã có thể chữa lành vết thương của anh, một cái ho của em đã làm anh cảm thấy đau đến mức nào……mãi yêu em”
Do anh mang kính râm nên không ai có thể nhận ra mắt anh đang cay, lòng anh đang xét nát, tim anh cứ như ngàn mũi dao đâm vào, không ai biết chỉ thấy một người con trai sang trọng ngồi đó.
Bên trong cũng đã thông báo chuẩn bị, anh nhã nhặn đứng dậy kéo hành lí vào, đầu anh vẫn hướng ra ngoài cửa nhưng làm gì có chuyện kì tích xảy ra? Dứt khoác một lần dáng người con trai ấy đi thẳng vào trong.
- Cho tôi xem thủ tục. – nhân viên nói.
Tuấn Kiệt vừa chìa tay đưa cho nhân viên thì đột ngột một bàn tay lạnh lẽo, nhỏ bé ngăn anh lại, anh bất ngờ thật và người đó vội vàng ôm choàng lấy anh khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.
- KHÔNG – ĐƯỢC – ĐI - cô nhấn mạnh nhìn anh với đôi mắt tức giận.
- Anh tưởng có thể dễ dàng bỏ rơi em?có đi thì anh phải dắt em theo. Anh ngu ngốc lắm Huy Khải là lừa anh đó, anh có hỏi ý kiến em chưa? Anh tin người vậy sao? ít nhất anh cũng phải tin vào tình yêu của chúng ta một lần chứ?....huhuhu – cô quá mệt.
- Anh….anh …… -Tuấn Kiệt quá bất ngờ.
- Em thật sự không yêu Huy Khải, em cứu anh ấy vì em thấy có lỗi và muốn trả ơn, em đã đánh cược sinh mạng để đến đây anh mà bỏ em nữa chắc em không sống nỗi….hic…..có đi thì nhớ mang em theo vì em….chỉ….yêu mỗi anh thôi. Vạn lần….n lần yêu anh…………. Tuấn Kiệt. – cô không trụ vững nữa mà nhất đi trên vai anh.
Trong sân bay có hằng trăm người họ đều tập trung lại chứng kiến cảnh này, cớ người hiểu được thì xúc đông, có người lại tưởng cô đã chết rồi. Ngay cả chính Tuấn Kiệt còn không hình dùng ra nỗi Minh Hạ bây giờ thật là quá khủng khiếp, người cô thì mềm nhũng ra, chỗ nào cũng có vết máu ngay cả vết thương trên đầu cũng đang chảy máu.
- Anh hiểu rồi. Xin lỗi Hạ Hạ của anh, từ nay về sau anh sẽ không rời xa em nửa bước. – anh thì thầm bên tai cô rồi bế cô ra khỏi sân bay.
- Đặt vé máy bay đi Pháp vào trưa mai cho tôi. – Tuấn Kiệt lạnh lùng nhưng lúc đó anh đang khóc.
- Vâng tôi biết rồi ạ! – tiếng cô trợ lí.
Minh Hạ đã ngủ một ngày một đêm rồi, Huy Khải lúc nào cũng túc trực bên cô, buổi sáng cậu cứ mong cô tỉnh lại nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì nên cũng thôi, nước biển cũng đã truyền xong sắc mặt Minh Hạ khá hơn rất nhiều.
- Tuấn Kiệt……Tuấn Kiệt….em khát nước…….Tuấn Kiệt – cô mơ hồ gọi.
Huy Khải nghe thấy chợt giật mình, cậu vội vàng chạy đi lấy nước cho cô uống, uống xong đôi mắt cô đã có thể mở được nhìn cũng thấy rõ hơn. Nhưng khuôn mặt mà cô đã tưởng khi gặp được lại khác đó không phải Tuấn Kiệt.
- Huy Khải? sao anh ở đây Tuấn Kiệt đâu? – cô nhìn xung quanh tìm anh.
-Tuấn Kiệt…..Tuấn Kiệt….anh ấy……anh ấy………- Huy Khải ấp úng.
- Tuấn Kiệt anh ấy đâu? – cô nôn nóng.
- Anh ấy…..anh ấy trở về Pháp rồi. – Huy Khải không dám nhìn cô.
- CÁI GÌ? ANH NÓI CÁI GÌ? TUẤN KIỆT LÀM SAO MÀ CÓ THỂ TRỞ VỀ PHÁP, CÒN EM? SAO ANH ẤY KHÔNG DẮT EM CÙNG TRỞ VỀ? – cô sửng sốt và kích động.
- Anh ấy để em ở lại cùng anh, một mình trở về Pháp. – Huy Khải tiếp tục nói.
Cô như chết trên giường bệnh, vì lí do gì? Tuấn Kiệt sao có thể bỏ cô đi? Cô còn nhiều chuyện chưa nói với anh ấy mà, chắc anh ấy đã hiểu lầm chuyện gì rồi. Cứ thế cô khóc nấc lên, không có Tuấn Kiệt cô thấy không an toàn, cô thấy trời như tối lại, anh ấy thật tàn nhẫn.
- Điện thoại….điện thoại em đâu? Em phải gọi điện. – cô quay xung quanh và chộp cái điện thoại trên tủ.
- Em điện anh ấy cũng không nghe máy đâu. – Huy Khải cầm tay cô ngăn lại.
- KHÔNG THỂ NÀO, EM PHẢI ĐIỆN THOẠI! ANH BUÔNG EM RA ĐỂ EM CÒN GỌI ĐIỆN. – cô gạt phăng tay Huy Khải.
Cô vội vàng mở điện thoại đập vào mắt cô là tấm hình cô và Tuấn Kiệt rất hạnh phúc ở biển hôm qua, rất hạnh phúc. Nhưng khoan đã ở trong điện thoại còn có một tin nhắn mà chính xác hơn đó là một đoạn ghi âm, không chần chờ gì nữa cô liền bật lên nghe.
“ Hạ Hạ của anh,à không bây giờ em không còn là của anh nữa, anh nghĩ sẽ không gửi đoạn ghi âm này cho em nhưng mà một cô ngốc như em hay quên trước quên sau lắm nên anh phải dặn dò thật kĩ càng mới yên tâm đi được.
Bệnh em tuy đã chữa khỏi nhưng mà chưa hết hẳn đâu cần phải uống thuốc một thời gian nữa mới được, anh vốn định khi về Pháp…..à mà không anh đã dặn dò bác sĩ ở bệnh viện trước kia em chữa trị là sẽ có mang thuốc cho em, em không cần lo.
Này bệnh nhân ngốc em nhớ vẫn tập thể dục, đi bộ, ăn uống đúng giờ, đừng có ăn bánh mà trừ cơm đó. Còn một điều này nữa em phải uống thuốc không được trốn tránh nếu em bệnh em không hết thì mất mặt người làm bác sĩ như anh lắm đó!(Tuấn Kiệt cười)
Còn về chuyện tình cảm……anh biết rồi, Huy Khải nói cho anh biết, em yêu cậu ta cũng là điều tốt thôi anh cũng an tâm. Một năm qua được ở bên em là điều hạnh phúc nhất đối với Ngụy Tuấn Kiệt, em đừng thấy có lỗi, anh một mình từ trước nay vẫn quen rồi nên sẽ….không sao.
Cuối cùng Huy Khải là một người rất yêu thương em nên anh tin chắc em sẽ rất hạnh phúc. Cám ơn em vì từ trước đến nay đã quan tâm đến anh, thay đổi anh và làm anh nhận ra rất nhiều điều, đừng nghĩ nhiều về anh nữa
Chúc Du Minh Hạ mãi mãi hạnh phúc với tình yêu của mình, ở một nơi xa anh sẽ nguyện cầu cho em. Tạm biệt”
- HUHUHU…..NGỤY TUẤN KIỆT, ANH LÀ KẺ NGU SI…HỨC……ANH ĐỘC ÁC, TÀN NHẪN,…..ANH CHƯA NGHE EM NÓI ĐÃ BỎ ĐI LÀ SAO? – cô đau khổ tột cùng, nước mắt lã chã không dứt.
- Minh Hạ em bình tĩnh lại dù gì thì……
- ANH IM ĐI, anh lấy cái quyền gì mà định đoạt tình yêu của tôi? Anh đã nói gì với Tuấn Kiệt? Tôi thực sự rất yêu Tuấn Kiệt, tôi không yêu anh….huhuhuhuhu- Minh Hạ nắm cổ áo Huy Khải.
- Vậy tại sao em lại cứu anh? – Huy Khải tức giận.
- Tôi cứu anh là vì tôi muốn trả ơn cho anh, tôi muốn làm một điều tốt đẹp trước khi đi Pháp vì trước đây anh là người rất quan tâm tôi. Tôi đâu ngờ anh lại đổi trắng thay đen chứ? – Minh Hạ lắc đầu.
Minh Hạ đầu nhức vô cùng, cô úp mặt vào hai tay mà khóc, cô nhớ Tuấn Kiệt, cô muốn ôm Tuấn Kiệt một cái, cô muốn giải bày với Tuấn Kiệt, cô muốn hét lên “ EM KHÔNG CÓ YÊU HUY KHẢI, EM YÊU ANH” nhưng đôi tay cô………..
- …..tay này có……………….rất thơm…. – cô nhớ lại chuyện lúc trước.
“ Lúc còn ở Pháp Minh Hạ đã hồi phục đôi chân nên nằng nặc đòi Tuấn Kiệt dẫn đị bộ ở phố Pari. Hai người tay trong tay.
- Hihi ước mơ cùng nắm tay anh đi bộ đã trở thành hiện thực.- cô tươi cười nhìn anh.
Tuấn Kiệt chỉ cười rồi cùng cô đi tiếp, đi tiếp, bất chợt cô buông tay anh ra lấy cái cái tay quẹt mũi thì phát hiện một điều thú vị.
- Ôi sao thơm thế này…. – cô hết ngửi tay mình rồi cầm tay anh lên ngửi.
- Hạ Hạ em là cái gì vậy? – anh ngạc nhiên.
- Anh điệu quá rồi đó nghe! Con trai mà còn xịt nước hoa vào tay nữa. – cô bĩu môi.
- Như vậy chẳng phải rất tốt sao? khi anh nắm tay của em thì sẽ truyền hương thơm vào tay của em, khi đó ở đâu em cũng sẽ nhớ được anh. – anh lấy hai tay xoa mặt cô.
Và thế là cô biết được một khi đi đâu Tuấn Kiệt cũng xịt nước hoa vào tay rồi nắm lấy tay cô một cách vui vẻ và tất nhiên tay cô lúc nào cũng có mùi nước hoa phong cách của anh”
- Nhớ đến anh?..... Tuấn Kiệt có đến đây. Huy Khải, Tuấn Kiệt vừa mới đến đây phải không? – cô đứng dậy gấp gáp hỏi.
- Cũng gần một tiếng rồi. – Huy Khải trả lời.
Minh Hạ xỏ dép vào,cầm lấy điện thoại chạy đi nhưng đã nhanh chóng bị Huy Khải giữ lấy.
- Minh Hạ, em muốn làm gì? – Huy Khải nghiêm túc.
- Tôi đi tìm Tuấn Kiệt của tôi, anh đừng tìm cách mà hủy hoại tình yêu của chúng tôi nữa. Một là anh cho tôi đi, hai là tôi đập đầu vào đây chết……anh không toại nguyện cho tôi thì đừng hòng nhìn thấy mặt tôi nữa. – ánh mắt cô đầy oán hận nhìn Huy Khải.
- Trễ rồi, bây giờ chắc máy bay cũng cất cánh rồi. Anh không cho em đi, em phải ở lại với anh. - Huy Khải cương quyết.
- Anh đúng là hết thuốc chữa....thả tôi ra, đồ điên,....tôi căm thù anh. Á TÔI ĐAU ĐẦU QUÁ.... - cô la lên để Huy Khải phân tâm.
Cô dùng sức lực của mình đá vào bụng Huy Khải một cái rồi nhanh chóng chạy đi, mặc kệ là có hay không nhưng mà phải một lần tìm mới biết được, dù có ra sao cũng sẽ không hối hận. Phía sau lưng cô Huy Khải cũng ra sức đuổi theo nhưng mà cậu lại tông vào xe thuốc của một cô y tá, người và đồ đạc đều ngỗn ngang đến khi quay lên thì bóng Minh Hạ mất hút.
- Sân bay…..sân bay….sân bay….Tuấn Kiệt anh phải đợi em, anh không được bỏ em, không được rời xa em vì em không cho phép.
Trên lề đường người ta thấy một cô gái mặt đồ bệnh nhân, tóc bay lung tung trong gió, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thi nhau rơi là ướt hết một phần chiếc áo. Cô ấy cứ liên tục chạy về phía trước trong miệng cứ luôn lẩm bẩm một điều gì đó khiến ai thấy cũng đau xót.
ÁCH…………..
Đây là lần thứ mười mấy Minh Hạ bị té ngã nhưng mỗi lần như thế cô không than chỉ vụt dậy đi tiếp, viết thương ngày hôm qua dù đau đến cách mấy cô cũng mặc kệ, nó có chảy máu cũng mặc kệ. Không còn gì có thể cản trở cô nữa hết vì cô biết phía trước có anh.
“ Không còn xa nữa…..sẽ rất gần…….Tuấn Kiệt! anh đợi em, anh mà đi em sẽ hận anh suốt đời, em sẽ….em sẽ chửi anh mỗi ngày để lòng anh không yên. CHỜ EM……..”
- Chủ tịch, còn 15 phút nữa là bay, không biết tại sao hôm nay máy bay lại không ổn đường truyền chúng ta nãy giờ cũng đã chờ một tiếng mấy. – Vị trợ lí ở công ty bên này nói.
- Không sao, tôi cũng sắp bay rồi anh nên về công ty là việc đi. – anh ra lệnh.
- Vâng, vậy tôi về đây.
Trợ lí ra về, anh một mình ngồi ở băng ghế nhớ lại biết bao là chuyện, rồi mai đây anh sẽ cô quên cô ấy nhưng anh đau lắm, anh khó chịu lắm. Lúc anh đến bệnh viện gặp cô lần cuối suýt chút nữa anh đã thay đổi suy nghĩ, nhưng thấy cảnh Huy Khải chăm sóc cô như thế bắt buột phải buông tay rời đi.
“ Anh muốn có hình bóng của em trong cuộc đời, anh muốn mỗi ngày sẽ được hôn em nhưng không có thể, anh muốn ăn cơm em nấu nhưng sẽ không thể. Hạ Hạ của anh em quan trọng đến mức nào? em không quan trọng gì lắm đâu chỉ là………một nụ cười của em đã có thể chữa lành vết thương của anh, một cái ho của em đã làm anh cảm thấy đau đến mức nào……mãi yêu em”
Do anh mang kính râm nên không ai có thể nhận ra mắt anh đang cay, lòng anh đang xét nát, tim anh cứ như ngàn mũi dao đâm vào, không ai biết chỉ thấy một người con trai sang trọng ngồi đó.
Bên trong cũng đã thông báo chuẩn bị, anh nhã nhặn đứng dậy kéo hành lí vào, đầu anh vẫn hướng ra ngoài cửa nhưng làm gì có chuyện kì tích xảy ra? Dứt khoác một lần dáng người con trai ấy đi thẳng vào trong.
- Cho tôi xem thủ tục. – nhân viên nói.
Tuấn Kiệt vừa chìa tay đưa cho nhân viên thì đột ngột một bàn tay lạnh lẽo, nhỏ bé ngăn anh lại, anh bất ngờ thật và người đó vội vàng ôm choàng lấy anh khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.
- KHÔNG – ĐƯỢC – ĐI - cô nhấn mạnh nhìn anh với đôi mắt tức giận.
- Anh tưởng có thể dễ dàng bỏ rơi em?có đi thì anh phải dắt em theo. Anh ngu ngốc lắm Huy Khải là lừa anh đó, anh có hỏi ý kiến em chưa? Anh tin người vậy sao? ít nhất anh cũng phải tin vào tình yêu của chúng ta một lần chứ?....huhuhu – cô quá mệt.
- Anh….anh …… -Tuấn Kiệt quá bất ngờ.
- Em thật sự không yêu Huy Khải, em cứu anh ấy vì em thấy có lỗi và muốn trả ơn, em đã đánh cược sinh mạng để đến đây anh mà bỏ em nữa chắc em không sống nỗi….hic…..có đi thì nhớ mang em theo vì em….chỉ….yêu mỗi anh thôi. Vạn lần….n lần yêu anh…………. Tuấn Kiệt. – cô không trụ vững nữa mà nhất đi trên vai anh.
Trong sân bay có hằng trăm người họ đều tập trung lại chứng kiến cảnh này, cớ người hiểu được thì xúc đông, có người lại tưởng cô đã chết rồi. Ngay cả chính Tuấn Kiệt còn không hình dùng ra nỗi Minh Hạ bây giờ thật là quá khủng khiếp, người cô thì mềm nhũng ra, chỗ nào cũng có vết máu ngay cả vết thương trên đầu cũng đang chảy máu.
- Anh hiểu rồi. Xin lỗi Hạ Hạ của anh, từ nay về sau anh sẽ không rời xa em nửa bước. – anh thì thầm bên tai cô rồi bế cô ra khỏi sân bay.
Tác giả :
Sanhi