Một Đời Để Anh Yêu Em
Chương 42: Nghĩa vụ và trách nhiệm dài lâu
Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đón giao thừa, mặc dù Minh Hạ rất là muốn về đón tết cùng gia đình nhưng có những lý do khiến cô không muốn nghĩ đến việc đó nữa, đó là vì đôi chân của cô chưa hồi phục, thứ hai đó là vì Tuấn Kiệt. Minh Hạ vốn nghĩ từ trước đến giờ Tuấn Kiệt luôn sống theo kiểu một mình nên những ngày gọi là tết thì chắc cũng như ngày bình thường nên cô muốn ở lại cùng anh đón tết, thay đổi không khí.
- Em có nhớ nhà không? – anh ôm cô từ phía sau lưng.
- Có, nhưng mà em muốn đón tết cùng anh hơn.- cô nở một nụ cười ấm áp.
Hai người đang ở trên sân thượng, thật ra anh chỉ định ngồi ở trong nhà xem tivi hay đọc báo gì đó nhưng cô cứ khăng khăng đòi anh đưa lên chỗ cao nhất của nhà để dễ dàng ngắm pháo hoa. Cảm giác chờ đón năm mới vẫn rất đặc biệt, rất nôn nao, rất hồi hộp,… nói chung là đủ thứ cảm xúc.
- Tiểu Hạ!
Một giọng nói đã từ rất lâu Minh Hạ ao ước được nghe nó lại truyền đến tai cô, cảm giác rất gần và chân thật, cô quay ra phía sau thì cả ba và mẹ cô đang ở trước mặt cô, một sự bất ngờ khá lớn thì ra là do anh dùng máy tính kết nối với gia đình cô để cô được gặp mặt họ.
- Ba…..mẹ!
- Con gái, con khỏe không? Đón tết ở đó có vui không? – bà Du.
- Dạ vui lắm mẹ ạ! Chúng con đang chờ đón giao thừa, chuẩn bị ngắm pháo hoa. – cô cười nhưng đôi mắt thì ngấn lệ.
- Bác sĩ Ngụy đâu rồi hả con? – ba cô hỏi.
- Tôi ở đây.
Anh đặt máy tính lên cái bàn rồi ung dung bước lại kéo ghế ngồi cạnh cô, mặt của anh tuy vẫn rất lạnh lẽo nhưng cô có thể thấy có một chút gì đó gọi là gần gũi trong đó. Nhiều lúc cô tự hỏi mình vì sao lại có thể yêu một con người như thế nhưng ai có thể lí giải được vì đó gọi là tình yêu.
- Cám ơn anh đã cứu mạng sống của con gái tôi và chăm sóc nó trong khoảng thời gian sinh tử này mà người làm cha làm mẹ như chúng tôi lại không có mặt ở đó để làm tròn trách nhiệm. – ông Du thấy rất cảm kích anh.
- Tôi nghĩ đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi từ bây giờ và dài lâu về sau nên ông bà không cần để ý đến việc này. – anh nhẹ nhàng trả lời lại.
Minh Hạ đang thong thả uống trà để lắng nghe ba cô và anh nói chuyện nào ngờ vừa nghe thấy anh nói thì như bị sét đánh trúng, trà chưa nuốt hết vào bụng thì đã bị sặc hết ra ngoài. Lúc này anh vẫn đang tập trung vào màn hình nhưng kế bên thì có hai ngọn lử phát ra từ anh ánh mắt ai đó như muốn đốt anh.
- À…ba! ý của bác sĩ nói là trách nhiệm chữa trị đôi chân cho con đấy ba. Hihi vì thời gian để con đi lại còn phải rất lâu nên bác sĩ mới nói như thế. – cô vội chữa cháy.
- Ta biết rồi, ta hiểu mà. – ông Du gật đầu.
- Thôi ba mẹ nghỉ ngơi đi, con thật không tốt khi đã làm phiền ba mẹ. Con phải coi pháo hoa rồi, rãnh con sẽ gọi về. – cô vội vã chào tạm biệt.
Nhanh chóng đóng màn hình lại Minh Hạ liền quay qua nhìn anh tra xét, cái con người ấy vẫn thản nhiên nhìn trời, nhìn đất. Lúc nãy cô suýt nữa thì bị làm cho đứng tim chết, nói thật thì cô vẫn còn sợ lắm nên không dám để ba mẹ cô biết cô đã có người yêu rồi sợ họ sẽ giáo huấn cô.
- Em sợ à? – anh lên tiếng trước.
- Em…… không..........mà tại sao anh lại nói vậy? – cô ngập ngừng.
- Anh chỉ nói đúng sự thật thôi, có gì sai hả? hay là em không muốn?
Cô bị anh cho vào đường cùng, đúng là khó mà giải thích cho rõ, nếu nói có thì ngại chết mất còn nếu nói không thì càng không thể. Thực chất suy nghĩ của cô còn chưa lớn nổi, còn rất mâu thuẩn, trong khi đó anh lại khác, rất là dứt khoát, một là một, hai là hai.
- Em có…….anh nói rất đúng, là em sai rồi, là tại em không dám đối mặt. – cô lấy tay che mặt lại.
- Hạ Hạ! đừng ngốc như thế nữa, em mà buồn là người khác sẽ đau lòng em biết không? – anh gỡ tay cô xuống.
Từng đợt, từng đợt pháo hoa được tự do tỏa sáng trên bầu trời, có thể pháo hoa cô đã xem nhiều lần nhưng đây có lẽ là đẹp nhất, từ đây về sau cũng vậy vẫn là đẹp nhất không bao giờ thay đổi.
Và tất nhiên mấy ngày sau sẽ là chuỗi ngày vui tươi nhất, cả hai cùng đi đây đó tham quan khung cảnh, tòa lâu đài giờ đây chỉ còn có Tuấn Kiệt và Minh Hạ. Will đã theo nhón bạn đi du lịch, ông bà John thì cùng nhau đi thăm họ hàng, các cửa hàng sách, cà phê, hoa đều được cho tạm nghỉ. Thời gian cũng trôi đi nhanh gần hết tết thì cũng chính là tới ngày lễ Valentine.
- Laura anh về rồi đây!- Will vác vali vào nhà.
- Hi! Anh Will, du lịch vui không? – cô vui mừng khi gặp Will.
- Vui cực kì luôn, anh không ngờ đi du lịch ngày tết lại vui như vậy, anh còn tham gia các lễ hội đặc biệt….gì gì đó, anh cũng không nhớ tên nữa. À! Có quà cho em nè.
Will lấy từ trong cái vali ra một cái hộp hơi to to đưa cho cô, ôi! ở trong vali không biết cậu ta mua cái gì mà hình như là hỗn hợp đồ ăn với nguyên liệu nấu nướng chất đầy, biết sao được niềm đam mê của cậu ấy mà. Cô còn ngó thêm, ở trong vali còn có mấy cái hộp socola trông rất đẹp mắt.
- Aha! Anh Will tính đi hẹn hò với cô nào đó hả? socola đẹp thật. – cô nháy mắt.
- Sai. Sai rồi, em không biết hả? hôm nay là Valentine nên ngoài kia có bán rất nhiều anh phải tranh thủ mua vài hộp về ăn.
- Hả? mua về ăn?
- Đương nhiên! Cái chỗ này là người quen nên được giảm giá đó, hihi. – Will vô tư giới thiệu.
Cô cũng gật đầu cho qua, mà khoan nghe Will nói cô mới biết hôm nay là valentine, mà valentime có gì đặc biệt? lễ tình nhân, ngày hẹn hò ư? Cũng bình thường thôi tại mấy bữa nay cô với anh cũng đi chơi mà, thôi chẳng có gì đặc biệt hết.
- Laura đói không? Em muốn ăn gì không? – Will hỏi.
- Em không đói, anh Will mới về mệt nên anh đi nghỉ đi, lúc nào đói em sẽ nói. – cô vẫy tay bảo Will đi về phòng.
Chiều chiều nào cũng vậy Tuấn Kiệt sẽ đẩy cô đi đến khu vườn sinh học của mình, khi ở đó anh thì loay hoay nghiên cứu mấy loại cây còn cô chỉ ngồi nhìn, hóng gió. Nhưng hôm nay thì khác, anh làm rất nhanh không tỉ mỉ như mọi hôm, xong anh bước đến chỗ cô.
- Tối nay anh phải đi tham gia một buổi tiệc.
- Ừ, vậy anh cứ đi dự tiệc đi không cần lo cho em, có gì em sẽ nhờ Will giúp đỡ.
- Em phải đi cùng anh. – anh phán một câu làm cô giật mình.
- Em? Không được đâu, anh đi một mình đi, em như thế này bất tiện lắm. – cô nhìn xuống chân mình.
Anh lặng lẽ đẩy cô đi mà không nói một câu nào, chắc anh hiểu được nên cho qua làm cô cũng yên tâm nhưng đâu đơn giản như thế. Vừa lên tới phòng đã thấy bóng dáng Mary (vì Mary còn đang trong thời gian nghỉ ở nhà, khi các cửa tiệm hoạt động lại các nhân viên đi làm thì Mary cũng mới đi làm), trong lòng cô lại linh cảm có điều gì đó không ổn.
- Mary? Sao chị lại ở đây? - cô ngơ ngác.
- Chuẩn bị cho cô ấy. – giọng uy quyền của anh.
- Dạ thưa cậu chủ. – Mary vội vàng trả lời.
Ngắn, gọn, không cảm xúc, một bước đi ra ngoài không ngoảnh đầu trở lại đó là miêu tả Tuấn Kiệt của hiện giờ, đâu có ai biết rằng Mary còn đang thư thái nghỉ ngơi ở nhà tự dưng có một cuộc điện thoại gọi đến và thế là Mary phải tức tốc chạy đến căn nhà này để nhận nhiệm vụ của cậu chủ kính yêu mà trong lòng oán trách.
30 phút sau……………………..
Ten…..ten……ten…..tèn……
Tuấn Kiệt nổi bật trong một bộ vest, còn nàng Hạ nhà ta thì dễ thương như một búp bê, trong lúc chuẩn bị cô đã dò hỏi Mary biết bao nhiêu lần nhưng Mary không nói một lời nào, chẳng lẽ anh dắt theo cô đi dự tiệc, chắc chắn là vậy rồi lời nói của anh sao có thể thay đổi được chứ?
Chính vì lo lắng nên nét mặt của Minh Hạ xuống sắc đi, cô cứ ủ rũ như thế, muốn nói lắm nhưng sợ anh không cho, cô biết phải làm như thế nào đây?
- Anh, hay là…………..- cô nhăn mặt nhìn anh.
- Cứ an tâm, có anh ở đây em sẽ không phải lo gì cả. - anh hôn lên trán cô rồi cho xe chạy.
- Em có nhớ nhà không? – anh ôm cô từ phía sau lưng.
- Có, nhưng mà em muốn đón tết cùng anh hơn.- cô nở một nụ cười ấm áp.
Hai người đang ở trên sân thượng, thật ra anh chỉ định ngồi ở trong nhà xem tivi hay đọc báo gì đó nhưng cô cứ khăng khăng đòi anh đưa lên chỗ cao nhất của nhà để dễ dàng ngắm pháo hoa. Cảm giác chờ đón năm mới vẫn rất đặc biệt, rất nôn nao, rất hồi hộp,… nói chung là đủ thứ cảm xúc.
- Tiểu Hạ!
Một giọng nói đã từ rất lâu Minh Hạ ao ước được nghe nó lại truyền đến tai cô, cảm giác rất gần và chân thật, cô quay ra phía sau thì cả ba và mẹ cô đang ở trước mặt cô, một sự bất ngờ khá lớn thì ra là do anh dùng máy tính kết nối với gia đình cô để cô được gặp mặt họ.
- Ba…..mẹ!
- Con gái, con khỏe không? Đón tết ở đó có vui không? – bà Du.
- Dạ vui lắm mẹ ạ! Chúng con đang chờ đón giao thừa, chuẩn bị ngắm pháo hoa. – cô cười nhưng đôi mắt thì ngấn lệ.
- Bác sĩ Ngụy đâu rồi hả con? – ba cô hỏi.
- Tôi ở đây.
Anh đặt máy tính lên cái bàn rồi ung dung bước lại kéo ghế ngồi cạnh cô, mặt của anh tuy vẫn rất lạnh lẽo nhưng cô có thể thấy có một chút gì đó gọi là gần gũi trong đó. Nhiều lúc cô tự hỏi mình vì sao lại có thể yêu một con người như thế nhưng ai có thể lí giải được vì đó gọi là tình yêu.
- Cám ơn anh đã cứu mạng sống của con gái tôi và chăm sóc nó trong khoảng thời gian sinh tử này mà người làm cha làm mẹ như chúng tôi lại không có mặt ở đó để làm tròn trách nhiệm. – ông Du thấy rất cảm kích anh.
- Tôi nghĩ đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi từ bây giờ và dài lâu về sau nên ông bà không cần để ý đến việc này. – anh nhẹ nhàng trả lời lại.
Minh Hạ đang thong thả uống trà để lắng nghe ba cô và anh nói chuyện nào ngờ vừa nghe thấy anh nói thì như bị sét đánh trúng, trà chưa nuốt hết vào bụng thì đã bị sặc hết ra ngoài. Lúc này anh vẫn đang tập trung vào màn hình nhưng kế bên thì có hai ngọn lử phát ra từ anh ánh mắt ai đó như muốn đốt anh.
- À…ba! ý của bác sĩ nói là trách nhiệm chữa trị đôi chân cho con đấy ba. Hihi vì thời gian để con đi lại còn phải rất lâu nên bác sĩ mới nói như thế. – cô vội chữa cháy.
- Ta biết rồi, ta hiểu mà. – ông Du gật đầu.
- Thôi ba mẹ nghỉ ngơi đi, con thật không tốt khi đã làm phiền ba mẹ. Con phải coi pháo hoa rồi, rãnh con sẽ gọi về. – cô vội vã chào tạm biệt.
Nhanh chóng đóng màn hình lại Minh Hạ liền quay qua nhìn anh tra xét, cái con người ấy vẫn thản nhiên nhìn trời, nhìn đất. Lúc nãy cô suýt nữa thì bị làm cho đứng tim chết, nói thật thì cô vẫn còn sợ lắm nên không dám để ba mẹ cô biết cô đã có người yêu rồi sợ họ sẽ giáo huấn cô.
- Em sợ à? – anh lên tiếng trước.
- Em…… không..........mà tại sao anh lại nói vậy? – cô ngập ngừng.
- Anh chỉ nói đúng sự thật thôi, có gì sai hả? hay là em không muốn?
Cô bị anh cho vào đường cùng, đúng là khó mà giải thích cho rõ, nếu nói có thì ngại chết mất còn nếu nói không thì càng không thể. Thực chất suy nghĩ của cô còn chưa lớn nổi, còn rất mâu thuẩn, trong khi đó anh lại khác, rất là dứt khoát, một là một, hai là hai.
- Em có…….anh nói rất đúng, là em sai rồi, là tại em không dám đối mặt. – cô lấy tay che mặt lại.
- Hạ Hạ! đừng ngốc như thế nữa, em mà buồn là người khác sẽ đau lòng em biết không? – anh gỡ tay cô xuống.
Từng đợt, từng đợt pháo hoa được tự do tỏa sáng trên bầu trời, có thể pháo hoa cô đã xem nhiều lần nhưng đây có lẽ là đẹp nhất, từ đây về sau cũng vậy vẫn là đẹp nhất không bao giờ thay đổi.
Và tất nhiên mấy ngày sau sẽ là chuỗi ngày vui tươi nhất, cả hai cùng đi đây đó tham quan khung cảnh, tòa lâu đài giờ đây chỉ còn có Tuấn Kiệt và Minh Hạ. Will đã theo nhón bạn đi du lịch, ông bà John thì cùng nhau đi thăm họ hàng, các cửa hàng sách, cà phê, hoa đều được cho tạm nghỉ. Thời gian cũng trôi đi nhanh gần hết tết thì cũng chính là tới ngày lễ Valentine.
- Laura anh về rồi đây!- Will vác vali vào nhà.
- Hi! Anh Will, du lịch vui không? – cô vui mừng khi gặp Will.
- Vui cực kì luôn, anh không ngờ đi du lịch ngày tết lại vui như vậy, anh còn tham gia các lễ hội đặc biệt….gì gì đó, anh cũng không nhớ tên nữa. À! Có quà cho em nè.
Will lấy từ trong cái vali ra một cái hộp hơi to to đưa cho cô, ôi! ở trong vali không biết cậu ta mua cái gì mà hình như là hỗn hợp đồ ăn với nguyên liệu nấu nướng chất đầy, biết sao được niềm đam mê của cậu ấy mà. Cô còn ngó thêm, ở trong vali còn có mấy cái hộp socola trông rất đẹp mắt.
- Aha! Anh Will tính đi hẹn hò với cô nào đó hả? socola đẹp thật. – cô nháy mắt.
- Sai. Sai rồi, em không biết hả? hôm nay là Valentine nên ngoài kia có bán rất nhiều anh phải tranh thủ mua vài hộp về ăn.
- Hả? mua về ăn?
- Đương nhiên! Cái chỗ này là người quen nên được giảm giá đó, hihi. – Will vô tư giới thiệu.
Cô cũng gật đầu cho qua, mà khoan nghe Will nói cô mới biết hôm nay là valentine, mà valentime có gì đặc biệt? lễ tình nhân, ngày hẹn hò ư? Cũng bình thường thôi tại mấy bữa nay cô với anh cũng đi chơi mà, thôi chẳng có gì đặc biệt hết.
- Laura đói không? Em muốn ăn gì không? – Will hỏi.
- Em không đói, anh Will mới về mệt nên anh đi nghỉ đi, lúc nào đói em sẽ nói. – cô vẫy tay bảo Will đi về phòng.
Chiều chiều nào cũng vậy Tuấn Kiệt sẽ đẩy cô đi đến khu vườn sinh học của mình, khi ở đó anh thì loay hoay nghiên cứu mấy loại cây còn cô chỉ ngồi nhìn, hóng gió. Nhưng hôm nay thì khác, anh làm rất nhanh không tỉ mỉ như mọi hôm, xong anh bước đến chỗ cô.
- Tối nay anh phải đi tham gia một buổi tiệc.
- Ừ, vậy anh cứ đi dự tiệc đi không cần lo cho em, có gì em sẽ nhờ Will giúp đỡ.
- Em phải đi cùng anh. – anh phán một câu làm cô giật mình.
- Em? Không được đâu, anh đi một mình đi, em như thế này bất tiện lắm. – cô nhìn xuống chân mình.
Anh lặng lẽ đẩy cô đi mà không nói một câu nào, chắc anh hiểu được nên cho qua làm cô cũng yên tâm nhưng đâu đơn giản như thế. Vừa lên tới phòng đã thấy bóng dáng Mary (vì Mary còn đang trong thời gian nghỉ ở nhà, khi các cửa tiệm hoạt động lại các nhân viên đi làm thì Mary cũng mới đi làm), trong lòng cô lại linh cảm có điều gì đó không ổn.
- Mary? Sao chị lại ở đây? - cô ngơ ngác.
- Chuẩn bị cho cô ấy. – giọng uy quyền của anh.
- Dạ thưa cậu chủ. – Mary vội vàng trả lời.
Ngắn, gọn, không cảm xúc, một bước đi ra ngoài không ngoảnh đầu trở lại đó là miêu tả Tuấn Kiệt của hiện giờ, đâu có ai biết rằng Mary còn đang thư thái nghỉ ngơi ở nhà tự dưng có một cuộc điện thoại gọi đến và thế là Mary phải tức tốc chạy đến căn nhà này để nhận nhiệm vụ của cậu chủ kính yêu mà trong lòng oán trách.
30 phút sau……………………..
Ten…..ten……ten…..tèn……
Tuấn Kiệt nổi bật trong một bộ vest, còn nàng Hạ nhà ta thì dễ thương như một búp bê, trong lúc chuẩn bị cô đã dò hỏi Mary biết bao nhiêu lần nhưng Mary không nói một lời nào, chẳng lẽ anh dắt theo cô đi dự tiệc, chắc chắn là vậy rồi lời nói của anh sao có thể thay đổi được chứ?
Chính vì lo lắng nên nét mặt của Minh Hạ xuống sắc đi, cô cứ ủ rũ như thế, muốn nói lắm nhưng sợ anh không cho, cô biết phải làm như thế nào đây?
- Anh, hay là…………..- cô nhăn mặt nhìn anh.
- Cứ an tâm, có anh ở đây em sẽ không phải lo gì cả. - anh hôn lên trán cô rồi cho xe chạy.
Tác giả :
Sanhi