Một Đoạn Nhân Duyên
Chương 74
Sau lần thấy mẹ và em gái khóc, nàng cũng quyết tâm trở về bình thường, nàng không còn ngồi thừ ra, không trưng bộ mặt vô cảm phớt lờ nữa, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn.
Thấy nàng như vậy, gia đình nàng như bắt được vàng, ai nấy cũng yên tâm, sức khỏe của nàng xem như là hồi phục tám mươi phần trăm rồi, còn hai mươi phần trăm còn lại là đôi chân của nàng,nàng phải tập vật lý trị liệu mới có thể đi đứng lại như bình thường.
Bác sĩ phụ trách tập vật lí trị liệu cho nàng có việc bận cho nên buổi chiều nàng mới đi tập, nghe ba mẹ nói hôm nay có bà ngoại từ dưới quê lên thăm nên nàng chờ đợi sáng giờ.
Thanh Thủy dìu bà ngoại bước vào phòng, nàng vui mừng lên tiếng hỏi.
-Bà ngoại!
Bà ngoại nhìn nàng cười hiền.
-Ừ con, khỏe nhiều rồi hả con?
-Dạ khỏe nhiều rồi ngoại, đi đường xa mệt lắm hả ngoại, Thủy lấy cho ngoại miếng khăn ướt lau mặt, rồi thêm cóc nước mát trong tủ lạnh cho ngoại uống! Nàng quay sang Thanh Thủy căn dặn.
-Dạ!
-Thôi được rồi con, cậu năm của bây nó đưa ngoại lên, đi ô tô con ạ, cho nên ngoại không có mệt gì cả!
Nàng nhìn ngoại cười, lòng có chút xao xuyến, ngoại tuổi cũng cao rồi, còn lặn lội lên thăm nàng nữa.
-Ngoại uống nước cho mát đi ngoại, còn khăn nữa nè!
Thanh Thủy mang khăn và nước đến, bà ngoại nhìn nó rồi cười nói.
-Còn con học hành ra sao rồi, nghe mẹ bây khen năm nay được học sinh giỏi phải không?
Nhỏ Thanh Thủy được phen nở mũi, nó cười cười.
-Trời, con là cháu của ngoại mà, đương nhiên là phải học giỏi rồi hehe!
-Ừ,phải rồi học giỏi quá mà, học hành không lo tối ngày thần cái đám đầu xanh đầu đỏ, còn tốn tiền mua mấy thứ truyện gì đó, cô coi chừng tôi đem đốt mấy cuốn truyện linh tinh vớ vẫn của cô.
Đúng lúc đó ba mẹ nàng và cậu năm của nàng bước vào, Thanh Thủy bị cái lườm của mẹ thì mếu máo nhõng nhẽo với ngoại.
-Thôi đừng la con nhỏ tội nghiệp nó con.
-Thủy nó là học sinh giỏi chị ba còn la nó, mấy đứa nhỏ nhà em, chỉ được học sinh tiên tiến thôi mà nó mừng dữ lắm! Cậu năm phụ họa thêm.
Cuối cùng mẹ nàng cũng không nhắc đến vụ đốt truyện kia nữa, Thanh Thủy nó cười như được mùa, mấy cuốn truyện là bảo bối của nó mà.
Nhìn mọi người nói nói như vậy lòng nàng dường như nhẹ đi một phần, cảnh này mới đúng là cuộc sống thực của nàng, những kí ức mơ hồ kia chỉ là…
Nói chuyện với mọi người một lúc thì nàng tranh thủ ngủ một giấc, đến buổi chiều thì nàng đi tập vật lý trị liệu.
Buổi đầu tiên là một thử thách khó khăn đối với nàng, chưa bao giờ nàng thấy việc đứng lên rồi bước đi khó như thế, sức lực của nàng điều không đủ, từ phần eo trở xuống nó như không thuộc về nàng vậy, nàng muốn đi nhưng nó lại không nhấc lên được.
Bác sĩ cũng chấn an nàng, nói đây là triệu chứng bình thường thôi, không cần quá lo lắng, bác sĩ phụ trách nàng là một cô bác sĩ rất tốt bụng, giúp đỡ nàng từng chút một, cuối cùng cực khổ hơn một tuần nàng đã có thể cầm cái nạng mà đi từng bước, tuy chưa chạy nhảy như xưa được, nhưng xem như là một thành quả rồi.
Trong một tuần qua, ngoài việc tập vật lý nàng còn phải tiếp bà con, dòng họ bên ngoại bên nội lên thăm nữa, nói ra mới thấy gia đình bên nội của nàng cũng không phải là vô tâm quá, tuy tình cảm của gia đình nàng và bên nội không hòa thuận lắm, nhưng chính bà nội lặn lội vào thăm nàng cảm thấy rất vui rồi.
Lớp của nàng cũng có đến thăm nhưng chỉ là cử đại diện là bạn lớp trưởng đến thăm hỏi rồi thay mặt cả lớp gửi quà thôi, nàng cũng không phải người giỏi giao tiếp cho nên ngoài Bảo Trân ra thì không ai chơi thân cả, nhưng mà bạn thân bây giờ đã trở thành bạn gì rồi không biết nữa.
Những chuyện này cũng không đáng bận tâm, chuyện quan trọng bây giờ là nàng phải mau chóng được xuất viện, nàng tính đến thời điểm này nợ tổng cộng ba môn rồi, chưa kể còn hai môn đã học được phân nữa giáo trình, nếu không nhanh, học kỳ này nhất định thê thảm.
Hôm qua ba mới mua cho nàng một chiếc điện thoại mới, điện thoại cũ chắc là đã yên nghĩ dưới lòng sông rồi, điện thoại mới này thì cũng đầy đủ chức năng, nàng lưu số của ba mẹ với nhỏ Thủy xong thì tải các app liện lạc như trước, cũng may còn nhớ mật khẩu để đăng nhập.
Đầu tiên khi vào facebook thì tin nhắn và thông báo liên hồi, cái điện thoại xém thì đơ luôn, nàng kéo một dọc thì là những lời chúc, động viên các thứ, nàng thấy cũng lạ làm sao bọn họ biết chuyện nàng gặp tai nạn mà viết lời chúc thế này?
Thanh Thủy nghe tiếng thông báo cũng hiếu kì đến nhìn vào điện thoại của nàng, nó cười khinh bỉ rồi mỉa mai nói.
-Mấy cái người này đúng rảnh luôn, làm như chúc trên facebook người ta sẽ khỏi bệnh vậy, có việc gì nổi nổi thì kéo nhau như một chào lưu vậy, những người dùng mạng xã hội một cách văn minh, giải trí lành mạng thì không nói, nhưng em ghét nhất thể thoại này luôn!
Nàng cười cười nhìn Thanh Thủy.
-Kệ bọn họ, chỉ là vài câu chúc, bọn họ chúc thì mình nhận, bọn họ cũng không làm gì tổn hại mình mà, em đừng gay gắt quá!
Nàng nhìn vào điện thoại kéo đến tin nhắn cuối cùng thì liền nói.
-Mà cũng lạ vì sao bọn họ biết chuyện của chị vậy ta?
-Không biết mới lạ, vụ tai nạn lớn như vậy mà, ngay sau khi xảy ra tai nạn thì ba mươi phút sau thì báo mạng đã đăng rồi, không những vậy còn biết được danh tính của chị, và còn một số hình ảnh nữa, cư dân mạng còn ghê hơn cục điều tra nữa chỉ mười phút là tìm ra facebook của chị, cho nên mới kéo ùng ùng vào như vậy đó.
Nàng nghe xong mà méo hết cả mặt, Thanh Thủy sau đó liền lôi điện thoại ra gõ gõ gì đó rồi đưa cho nàng xem, nhìn vào thì thấy một loại các bài báo về vụ tai nạn, gần đây nhất và việc xuất hiện kì tích khi nàng tỉnh dậy, nàng thấy đáng sợ quá, mọi thông tin của nàng bọn họ điều có thể điều tra ra hết.
-Mấy hôm trước ba còn thấy mấy người nhà báo lấp ló ở cửa nữa, ba nói bọn họ có xin phỏng vấn chị nhưng ba đã từ chối nên bọn họ mới lén lúc như vậy.
Nàng thở dài một hơi rồi nói.
-Thôi kệ bọn họ đi, bọn họ chưa làm gì quá đáng cả, suy cho cùng thì bọn họ cũng vì công việc của bản thân mà mặt dày như vậy.
Cuối cùng nàng và em nàng ném chuyện báo chí kia sang một bên, nàng lo đi tập vật lý trị liệu của nàng, nó lo ôn bài của nó, đến khi tập xong chỡ về phòng nàng đã thấy có hai người ở trong phòng.
-Chị hai, có bạn của chị đến thăm nè.
Nàng vừa bức đến cửa Thanh Thủy đã đi đến đỡ nàng vào, nàng nhìn hai người bạn kia có chút bất ngờ, mấy giây bất động sau đó gượng gạo nở nụ cười với bọn họ.
-Thu Giang, Nam C...Đại Nam.
Nàng bất ngờ chính vì Đại Nam, vì anh ta và Nam Cung Việt rất giống nhau cho nên gợi nhớ cho nàng rất nhiều sự việc liên quan đến sự mơ hồ kia, nhất thời lòng nàng cảm thấy hơi khó chịu.
-Hi, bà!
-Chào em.
Nàng gật đầu với hai người họ, sau đó đi đến giường ngồi, Thanh Thủy mang hai cây nạng cất giúp nàng, nàng quay sang hỏi Thu Giang.
-Hôm nay không có lịch học hay sao mà rảnh đến đây thăm tôi vậy nè? Nàng vui vẻ hỏi.
Thu Giang cười nói.
-Có lịch chứ nhưng tôi cúp học ra thăm bà đó, sao thấy cảm động rơi nước mắt luôn chưa?
Nàng cũng hùa theo đưa tay giả vờ chấm nước mắt.
-Phải, thật sự rất cảm động!!
Nhìn nàng làm động tác xong hai người bọn họ liền phì cười, tâm trạng nàng cũng vui vẻ theo, quên luôn khó chịu ban nãy.
-Mà phải rồi Đại Nam, anh về Việt Nam khi nào thế? Sao biết tôi gặp tai nạn mà đến thăm thế này?
Nhìn Đại Nam có vẻ bối rối, anh ta đưa tay gãi gãi đầu rồi nói.
-Thật ra mấy tháng trước anh về Việt Nam là vì muốn gặp em.
Nàng nghe xong liền giật mình, tròn mắt nhìn anh ta. Thu Giang tuy học chung lớp nhưng nàng và cô ta ít khi nói chuyện với nhau, nhưng đến thăm nàng cũng không gọi là quá kì lạ, nhưng cái người Đại Nam này...nàng và anh ta quen không thân, chẳng qua là hôm đi du lịch có nói hai ba câu với nhau thôi mà, vì sau sang tận Việt Nam để thăm nàng? Có kì lạ quá không?
Thấy vẻ mặt nàng, Thu Giang liên quay sang trách Đại Nam.
-Xem anh kìa, nói chuyện phải nói hết câu, nói gì không đầu không đuôi làm bà Thanh Tâm đơ luôn rồi kìa.
-À thì...đúng là nguyên nhân anh về Việt Nam là vì muốn gặp em, lần đầu gặp em thật ra anh đã bị cảm nắng em, anh nghĩ là mối nhân duyên tốt cho nên mới tìm cách tiếp cận em, nhưng anh lại không ngờ là lần về Việt Nam này anh lại gặp định mệnh của anh, không phải cảm nắng mà là rung động thật sự.
Đại Nam nói xong liền đưa tay ra nắm lấy tay của Thu Giang, ánh mắt nhìn cô ấy rất tình cảm, thì ra hai người này đang yêu nhau, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
-Sao tự dưng lại sến súa như vậy, ghét quá! Thu Giang ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Đại Nam.
Nhìn hai người bọn họ tình cảm thắm thiết như vậy lòng nàng lại chùng xuống, nàng nhớ nàng và người đó cũng tình chàng ý thiếp như thế.
Tán ngẫu linh tinh vài chuyện nữa thì hai người bọn họ đi về, Thanh Thủy nghe hai người kể chuyện tình của mình mà cứ trầm trồ ngưỡn mộ, còn bảo với nàng đây là ngôn tình đời thực đó.
Nói về câu chuyện tình yêu này, nàng cũng có dính dáng đôi chút, còn xém tưởng là nữ chính ai ngờ chỉ là một vai quần chúng thôi. Hôm đi du lịch Đại Nam chính là thấy nàng khí chất ngời ngời, cộng với vẻ ngoài vô cùng vô cùng ưa nhìn..khụ...cho nên bị anh ta nhìn trúng, nhưng sau khi anh ta có điều tra thông tin của nàng từ thầy chủ nhiệm, cho nên kết luận, nàng là một cô gái khó gần, khụ...cái này nàng nhớ, trên lớp nàng cũng hòa đồng lâm kia mà!!
Sau đó thì sao, chính là anh ta lập tức lập kế hoạch cưa đổ nàng, thay vì làm quen trực tiếp, anh ta muốn tạo sự chú ý của nàng, cho nên mới giả vờ làm quen với người ngồi bên cạnh nàng, mà lúc đó người đó là Bảo Trân, giờ ngẩm lại nguyên nhân cô ta trở mặt với nàng chắc chắn là nguyên nhân này.
Sau khi xin số liên lạc các thứ, thì anh ta lân la hỏi về nàng, mà Bảo Trân theo như lời anh ta nói là rất thân thiện, rất dễ thương, rất ngây thơ nữa, thông tin của nàng cũng bị moi ra hết, cuối cùng chính Bảo Trân cũng chỉ cách cho anh ta cưa nàng, nhưng kết cục thì thế đấy, Bảo Trân xem anh ta là cơ hội đổi đời cho nên liền trở mặt đá nàng đi, còn quá đáng hơn nữa là, sau khi về Việt Nam Bảo Trân còn cố tình nói nàng sắp lấy chồng để khiến Đại Nam bay về Việt Nam tìm nàng, như vậy Bảo Trân có cơ hội mồi chày anh ta.
Nhưng cuối cùng, chính cô ta không được lợi mà đã khiến Thu Giang tìm được bạch mã cho mình, nghe đâu khi qua Việt Nam, Bảo Trân kì kèo dắt mũi lợi dụng anh ta, mới đầu Đại Nam còn lịch sự nhưng về sau anh ta khó chịu, cương quyết đòi Bảo Trân đưa đến gặp nàng, Bảo Trân giận quá mất khôn cố tình nói xấu nàng, Đại Nam là người biết phải trái, nhận ra Bảo Trân thật sự không ngay thơ như anh ta tưởng, cho nên đã tự mình đi tìm hiểu.
Và khi biết được trường đại học nàng đang học, anh ta đến tìm cuối cùng đụng mặt Thu Giang, thế là hai người bén duyên, Thu Giang biết Đại Nam tìm nàng, cô ấy kể hết mọi thứ cho anh ta nghe, cũng có đưa anh ta đến bệnh viện thăm nàng một lần, thời điểm đó nàng rơi vào trạng thái hôn mê được tầm một tuần.
Đại Nam lúc đó cũng buồn và thất vọng, Thu Giang thấy vậy liền an ủi, đưa anh ta chơi tham quan, ăn uống này kia giúp anh ta giải sầu, có lẽ là tâm đầu ý hợp cho nên Đại Nam nhận ra bản thân thích Thu Giang, đi với nhau khoảng một tháng thì anh ta về Trung Quốc, trước khi đi anh ta mạnh dạn tỏ tình với Thu Giang, và thế là bọn họ đến với nhau chớp nhoáng như vậy. Còn về Bảo Trân biết được hai người bọn họ quen nhau, liền hung dữ dằn mặt Thu Giang, nhưng nào ngờ Thu Giang không yếu đuối như vậy, bị cô ấy tẫn cho một trận mang nổi xấu hổ, nghỉ học đúng một tháng trời.
Hai người họ mới tiếp xúc mấy tháng đã yêu nhau, nàng thấy chuyện này cũng bình thường, gặp nhau đúng thời điểm, đúng người thì thời gian không quan trọng nữa.
Bỏ qua chuyện tình của bọn họ, nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là luyện viết, bình thường người ta không dùng viết mấy tuần viết lại đã thấy tay cứng rồi, đằng này nàng gần như bất động trong thời gian dài, cũng may đỡ hơn tập vật lý trị liệu, nàng nắn nót cả buổi xem như là cầm bút được rồi, nhưng chữ viết thì như mấy đứa mẫu giáo tập viết bậy ấy, rất thê thảm.
-Chị Hai, mẹ có làm thị sườn ram cho chị nè!
Thanh Thủy như mọi ngày mang cơm vào cho nàng, gần đây sức khỏe nàng cũng ổn, đi đứng thì có thể dùng nạng mà tự đi được rồi, cho nên nàng bảo với mẹ là không cần phải vào chăm nàng, trưa thì Thanh Thủy nó đi học thêm về thì mang cơm cho nàng ăn đến buổi chiều, rồi ngủ lại với nàng luôn.
Thanh Thủy nó mang khay đựng cơm bày ra trên bàn, sau đó nó và nàng cùng ngồi ăn, sau khi xong hết nó dọn luôn giúp nàng, nàng nhìn nó nhanh nhẹn như vậy, không giống con mèo lười như xưa.
-Khi nào em thi chuyển cấp? Nàng nhìn nó hỏi.
-Dạ cũng khoản hai tuần nữa, thi ba ngày lận.
-Ừm, cố gâng thi tốt nha, chị biết kỳ thi này sẽ không làm khó nhóc, nhưng đừng vì thế chủ quan.
Thanh Thủy cười hề hề cươi nàng.
-He he, cuối cùng chị cũng giác ngộ là em chị thật sự giỏi rồi nha, em biết mà, em là người vô cùng vô cùng hoàn mỹ, đến bà già khó tính như chị cũng có ngày bị em cảm hóa, thật sự em phục em quá,hắc hắc.
-Đúng rồi, chị còn giác ngộ được thêm cái tính dở hơi của em nữa kìa.
-Xùy!
Bị trêu chọc Thanh Thủy chề môi với nàng, sau đó thì mang đồ vào phòng vệ sinh thay, nàng thì tìm cái điều khiển mở TV lên xem, một lúc sau Thanh Thủy nó bước ra, rồi đi đến ba lo moi ra một sấp đồ trong bọc nilong đưa cho nàng, nàng cầm lấy liền thắc mắc hỏi nó.
-Gì vậy nhóc?
Thanh Thủy nó vừa lau tóc vừa nói.
-Khi nãy có đi ngang chỗ y tá trực, người ta đưa cho em cái này, nói là đồ chị mặt trên người lúc đưa đến cấp cứu, vì liên quan đến vụ tai nạn cho nên bọn họ phải chờ bên công an cho phép mới hoàn trả cho chị ấy.
Nàng bóc bọc nilong ra, lấy từ bên trong ra là một bộ đồ bằng lụa màu trắng, mới đầu còn chút ngỡ ngàng, nhưng mà nàng nhanh chóng nhận ra đây là lụa, mà kiểu dáng này chính là quần áo dùng để mặt bên trong áo cưới, chính xác là nó rồi.
Nàng bàng hoàng lấy hết những thứ trong bọc nilong ra, là một mảnh vải để buộc tóc, và một chiếc kẹp, đây là...Du Thiên Ân tặng nàng, tất cả những thứ này đã chứng minh những việc kia có thật, Du Thiên Ân là có thật không phải do nàng tưởng tượng ra.
-Ơ đồ gì đây? Giống đồ cosplay quá vậy chị hai? Người ta có đưa nhầm đồ không ta?
Nàng thì vui mừng đến bậc khóc, Thanh Thủy thấy nàng như vậy liền lo lắng.
-Chị hai, chị không sao chứ? Chị đau chổ nào? Khó chịu lắm sao? Để em đi gọi bác sĩ nha!
Thanh Thủy định chạy đi nhưng nàng níu tay nó lại, sau khi bình tĩnh nàng mới ngẩn mặt lên nhìn nó.
-Chị không sao, đồ này đúng là của chị...chị...chuyện này kể ra rất khó tin, nhưng những vật này là chứng cứ em biết không, chị thật ra đã…
Nàng muốn nói hết tất cả cho em nàng biết, nhưng như vậy thì sao đây? Em nàng sẽ tin sao? Hay là nó cho nàng còn bệnh nó sẽ lo, ba mẹ nàng cũng sẽ lo, mọi người vì nàng mà lo lắng nhiều lắm rồi, nàng nỡ để họ vì nàng mà khổ nữa sao?
Đắng đo một lúc nàng gạt đi nước mắt, nàng quyết định không nói, nàng nở nụ cười méo mó với em nàng.
-Chị không sao cả, chị chỉ thấy hơi đau bụng thôi, quần áo này...là do chị đặt người ta làm, định cosplay nhân vật trong truyện tranh ấy cho event ở trường ấy mà!!
Nàng nói dối nó, mặt nó có vẻ thấy việc nancg nói có chút khó hiểu nhưng còn đỡ hơn nói sự thật với nó.
-Vậy chị hai đợi em một chút, em đi nói với bác sĩ kê thuốc tiêu cho chị uống nha.
Nàng gật đầu đồng ý, Thanh Thủy liền đi ra ngoài, nàng thì ngắm nhìn chiếc kẹp trong tay mà mọi cảm xúc như ùa về, đau đơn nhớ nhung, tức giận điều có cả, nhưng vânc không thể bật khóc thành tiếng được, cảnh tượng này quả thật thương tâm
Thấy nàng như vậy, gia đình nàng như bắt được vàng, ai nấy cũng yên tâm, sức khỏe của nàng xem như là hồi phục tám mươi phần trăm rồi, còn hai mươi phần trăm còn lại là đôi chân của nàng,nàng phải tập vật lý trị liệu mới có thể đi đứng lại như bình thường.
Bác sĩ phụ trách tập vật lí trị liệu cho nàng có việc bận cho nên buổi chiều nàng mới đi tập, nghe ba mẹ nói hôm nay có bà ngoại từ dưới quê lên thăm nên nàng chờ đợi sáng giờ.
Thanh Thủy dìu bà ngoại bước vào phòng, nàng vui mừng lên tiếng hỏi.
-Bà ngoại!
Bà ngoại nhìn nàng cười hiền.
-Ừ con, khỏe nhiều rồi hả con?
-Dạ khỏe nhiều rồi ngoại, đi đường xa mệt lắm hả ngoại, Thủy lấy cho ngoại miếng khăn ướt lau mặt, rồi thêm cóc nước mát trong tủ lạnh cho ngoại uống! Nàng quay sang Thanh Thủy căn dặn.
-Dạ!
-Thôi được rồi con, cậu năm của bây nó đưa ngoại lên, đi ô tô con ạ, cho nên ngoại không có mệt gì cả!
Nàng nhìn ngoại cười, lòng có chút xao xuyến, ngoại tuổi cũng cao rồi, còn lặn lội lên thăm nàng nữa.
-Ngoại uống nước cho mát đi ngoại, còn khăn nữa nè!
Thanh Thủy mang khăn và nước đến, bà ngoại nhìn nó rồi cười nói.
-Còn con học hành ra sao rồi, nghe mẹ bây khen năm nay được học sinh giỏi phải không?
Nhỏ Thanh Thủy được phen nở mũi, nó cười cười.
-Trời, con là cháu của ngoại mà, đương nhiên là phải học giỏi rồi hehe!
-Ừ,phải rồi học giỏi quá mà, học hành không lo tối ngày thần cái đám đầu xanh đầu đỏ, còn tốn tiền mua mấy thứ truyện gì đó, cô coi chừng tôi đem đốt mấy cuốn truyện linh tinh vớ vẫn của cô.
Đúng lúc đó ba mẹ nàng và cậu năm của nàng bước vào, Thanh Thủy bị cái lườm của mẹ thì mếu máo nhõng nhẽo với ngoại.
-Thôi đừng la con nhỏ tội nghiệp nó con.
-Thủy nó là học sinh giỏi chị ba còn la nó, mấy đứa nhỏ nhà em, chỉ được học sinh tiên tiến thôi mà nó mừng dữ lắm! Cậu năm phụ họa thêm.
Cuối cùng mẹ nàng cũng không nhắc đến vụ đốt truyện kia nữa, Thanh Thủy nó cười như được mùa, mấy cuốn truyện là bảo bối của nó mà.
Nhìn mọi người nói nói như vậy lòng nàng dường như nhẹ đi một phần, cảnh này mới đúng là cuộc sống thực của nàng, những kí ức mơ hồ kia chỉ là…
Nói chuyện với mọi người một lúc thì nàng tranh thủ ngủ một giấc, đến buổi chiều thì nàng đi tập vật lý trị liệu.
Buổi đầu tiên là một thử thách khó khăn đối với nàng, chưa bao giờ nàng thấy việc đứng lên rồi bước đi khó như thế, sức lực của nàng điều không đủ, từ phần eo trở xuống nó như không thuộc về nàng vậy, nàng muốn đi nhưng nó lại không nhấc lên được.
Bác sĩ cũng chấn an nàng, nói đây là triệu chứng bình thường thôi, không cần quá lo lắng, bác sĩ phụ trách nàng là một cô bác sĩ rất tốt bụng, giúp đỡ nàng từng chút một, cuối cùng cực khổ hơn một tuần nàng đã có thể cầm cái nạng mà đi từng bước, tuy chưa chạy nhảy như xưa được, nhưng xem như là một thành quả rồi.
Trong một tuần qua, ngoài việc tập vật lý nàng còn phải tiếp bà con, dòng họ bên ngoại bên nội lên thăm nữa, nói ra mới thấy gia đình bên nội của nàng cũng không phải là vô tâm quá, tuy tình cảm của gia đình nàng và bên nội không hòa thuận lắm, nhưng chính bà nội lặn lội vào thăm nàng cảm thấy rất vui rồi.
Lớp của nàng cũng có đến thăm nhưng chỉ là cử đại diện là bạn lớp trưởng đến thăm hỏi rồi thay mặt cả lớp gửi quà thôi, nàng cũng không phải người giỏi giao tiếp cho nên ngoài Bảo Trân ra thì không ai chơi thân cả, nhưng mà bạn thân bây giờ đã trở thành bạn gì rồi không biết nữa.
Những chuyện này cũng không đáng bận tâm, chuyện quan trọng bây giờ là nàng phải mau chóng được xuất viện, nàng tính đến thời điểm này nợ tổng cộng ba môn rồi, chưa kể còn hai môn đã học được phân nữa giáo trình, nếu không nhanh, học kỳ này nhất định thê thảm.
Hôm qua ba mới mua cho nàng một chiếc điện thoại mới, điện thoại cũ chắc là đã yên nghĩ dưới lòng sông rồi, điện thoại mới này thì cũng đầy đủ chức năng, nàng lưu số của ba mẹ với nhỏ Thủy xong thì tải các app liện lạc như trước, cũng may còn nhớ mật khẩu để đăng nhập.
Đầu tiên khi vào facebook thì tin nhắn và thông báo liên hồi, cái điện thoại xém thì đơ luôn, nàng kéo một dọc thì là những lời chúc, động viên các thứ, nàng thấy cũng lạ làm sao bọn họ biết chuyện nàng gặp tai nạn mà viết lời chúc thế này?
Thanh Thủy nghe tiếng thông báo cũng hiếu kì đến nhìn vào điện thoại của nàng, nó cười khinh bỉ rồi mỉa mai nói.
-Mấy cái người này đúng rảnh luôn, làm như chúc trên facebook người ta sẽ khỏi bệnh vậy, có việc gì nổi nổi thì kéo nhau như một chào lưu vậy, những người dùng mạng xã hội một cách văn minh, giải trí lành mạng thì không nói, nhưng em ghét nhất thể thoại này luôn!
Nàng cười cười nhìn Thanh Thủy.
-Kệ bọn họ, chỉ là vài câu chúc, bọn họ chúc thì mình nhận, bọn họ cũng không làm gì tổn hại mình mà, em đừng gay gắt quá!
Nàng nhìn vào điện thoại kéo đến tin nhắn cuối cùng thì liền nói.
-Mà cũng lạ vì sao bọn họ biết chuyện của chị vậy ta?
-Không biết mới lạ, vụ tai nạn lớn như vậy mà, ngay sau khi xảy ra tai nạn thì ba mươi phút sau thì báo mạng đã đăng rồi, không những vậy còn biết được danh tính của chị, và còn một số hình ảnh nữa, cư dân mạng còn ghê hơn cục điều tra nữa chỉ mười phút là tìm ra facebook của chị, cho nên mới kéo ùng ùng vào như vậy đó.
Nàng nghe xong mà méo hết cả mặt, Thanh Thủy sau đó liền lôi điện thoại ra gõ gõ gì đó rồi đưa cho nàng xem, nhìn vào thì thấy một loại các bài báo về vụ tai nạn, gần đây nhất và việc xuất hiện kì tích khi nàng tỉnh dậy, nàng thấy đáng sợ quá, mọi thông tin của nàng bọn họ điều có thể điều tra ra hết.
-Mấy hôm trước ba còn thấy mấy người nhà báo lấp ló ở cửa nữa, ba nói bọn họ có xin phỏng vấn chị nhưng ba đã từ chối nên bọn họ mới lén lúc như vậy.
Nàng thở dài một hơi rồi nói.
-Thôi kệ bọn họ đi, bọn họ chưa làm gì quá đáng cả, suy cho cùng thì bọn họ cũng vì công việc của bản thân mà mặt dày như vậy.
Cuối cùng nàng và em nàng ném chuyện báo chí kia sang một bên, nàng lo đi tập vật lý trị liệu của nàng, nó lo ôn bài của nó, đến khi tập xong chỡ về phòng nàng đã thấy có hai người ở trong phòng.
-Chị hai, có bạn của chị đến thăm nè.
Nàng vừa bức đến cửa Thanh Thủy đã đi đến đỡ nàng vào, nàng nhìn hai người bạn kia có chút bất ngờ, mấy giây bất động sau đó gượng gạo nở nụ cười với bọn họ.
-Thu Giang, Nam C...Đại Nam.
Nàng bất ngờ chính vì Đại Nam, vì anh ta và Nam Cung Việt rất giống nhau cho nên gợi nhớ cho nàng rất nhiều sự việc liên quan đến sự mơ hồ kia, nhất thời lòng nàng cảm thấy hơi khó chịu.
-Hi, bà!
-Chào em.
Nàng gật đầu với hai người họ, sau đó đi đến giường ngồi, Thanh Thủy mang hai cây nạng cất giúp nàng, nàng quay sang hỏi Thu Giang.
-Hôm nay không có lịch học hay sao mà rảnh đến đây thăm tôi vậy nè? Nàng vui vẻ hỏi.
Thu Giang cười nói.
-Có lịch chứ nhưng tôi cúp học ra thăm bà đó, sao thấy cảm động rơi nước mắt luôn chưa?
Nàng cũng hùa theo đưa tay giả vờ chấm nước mắt.
-Phải, thật sự rất cảm động!!
Nhìn nàng làm động tác xong hai người bọn họ liền phì cười, tâm trạng nàng cũng vui vẻ theo, quên luôn khó chịu ban nãy.
-Mà phải rồi Đại Nam, anh về Việt Nam khi nào thế? Sao biết tôi gặp tai nạn mà đến thăm thế này?
Nhìn Đại Nam có vẻ bối rối, anh ta đưa tay gãi gãi đầu rồi nói.
-Thật ra mấy tháng trước anh về Việt Nam là vì muốn gặp em.
Nàng nghe xong liền giật mình, tròn mắt nhìn anh ta. Thu Giang tuy học chung lớp nhưng nàng và cô ta ít khi nói chuyện với nhau, nhưng đến thăm nàng cũng không gọi là quá kì lạ, nhưng cái người Đại Nam này...nàng và anh ta quen không thân, chẳng qua là hôm đi du lịch có nói hai ba câu với nhau thôi mà, vì sau sang tận Việt Nam để thăm nàng? Có kì lạ quá không?
Thấy vẻ mặt nàng, Thu Giang liên quay sang trách Đại Nam.
-Xem anh kìa, nói chuyện phải nói hết câu, nói gì không đầu không đuôi làm bà Thanh Tâm đơ luôn rồi kìa.
-À thì...đúng là nguyên nhân anh về Việt Nam là vì muốn gặp em, lần đầu gặp em thật ra anh đã bị cảm nắng em, anh nghĩ là mối nhân duyên tốt cho nên mới tìm cách tiếp cận em, nhưng anh lại không ngờ là lần về Việt Nam này anh lại gặp định mệnh của anh, không phải cảm nắng mà là rung động thật sự.
Đại Nam nói xong liền đưa tay ra nắm lấy tay của Thu Giang, ánh mắt nhìn cô ấy rất tình cảm, thì ra hai người này đang yêu nhau, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
-Sao tự dưng lại sến súa như vậy, ghét quá! Thu Giang ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Đại Nam.
Nhìn hai người bọn họ tình cảm thắm thiết như vậy lòng nàng lại chùng xuống, nàng nhớ nàng và người đó cũng tình chàng ý thiếp như thế.
Tán ngẫu linh tinh vài chuyện nữa thì hai người bọn họ đi về, Thanh Thủy nghe hai người kể chuyện tình của mình mà cứ trầm trồ ngưỡn mộ, còn bảo với nàng đây là ngôn tình đời thực đó.
Nói về câu chuyện tình yêu này, nàng cũng có dính dáng đôi chút, còn xém tưởng là nữ chính ai ngờ chỉ là một vai quần chúng thôi. Hôm đi du lịch Đại Nam chính là thấy nàng khí chất ngời ngời, cộng với vẻ ngoài vô cùng vô cùng ưa nhìn..khụ...cho nên bị anh ta nhìn trúng, nhưng sau khi anh ta có điều tra thông tin của nàng từ thầy chủ nhiệm, cho nên kết luận, nàng là một cô gái khó gần, khụ...cái này nàng nhớ, trên lớp nàng cũng hòa đồng lâm kia mà!!
Sau đó thì sao, chính là anh ta lập tức lập kế hoạch cưa đổ nàng, thay vì làm quen trực tiếp, anh ta muốn tạo sự chú ý của nàng, cho nên mới giả vờ làm quen với người ngồi bên cạnh nàng, mà lúc đó người đó là Bảo Trân, giờ ngẩm lại nguyên nhân cô ta trở mặt với nàng chắc chắn là nguyên nhân này.
Sau khi xin số liên lạc các thứ, thì anh ta lân la hỏi về nàng, mà Bảo Trân theo như lời anh ta nói là rất thân thiện, rất dễ thương, rất ngây thơ nữa, thông tin của nàng cũng bị moi ra hết, cuối cùng chính Bảo Trân cũng chỉ cách cho anh ta cưa nàng, nhưng kết cục thì thế đấy, Bảo Trân xem anh ta là cơ hội đổi đời cho nên liền trở mặt đá nàng đi, còn quá đáng hơn nữa là, sau khi về Việt Nam Bảo Trân còn cố tình nói nàng sắp lấy chồng để khiến Đại Nam bay về Việt Nam tìm nàng, như vậy Bảo Trân có cơ hội mồi chày anh ta.
Nhưng cuối cùng, chính cô ta không được lợi mà đã khiến Thu Giang tìm được bạch mã cho mình, nghe đâu khi qua Việt Nam, Bảo Trân kì kèo dắt mũi lợi dụng anh ta, mới đầu Đại Nam còn lịch sự nhưng về sau anh ta khó chịu, cương quyết đòi Bảo Trân đưa đến gặp nàng, Bảo Trân giận quá mất khôn cố tình nói xấu nàng, Đại Nam là người biết phải trái, nhận ra Bảo Trân thật sự không ngay thơ như anh ta tưởng, cho nên đã tự mình đi tìm hiểu.
Và khi biết được trường đại học nàng đang học, anh ta đến tìm cuối cùng đụng mặt Thu Giang, thế là hai người bén duyên, Thu Giang biết Đại Nam tìm nàng, cô ấy kể hết mọi thứ cho anh ta nghe, cũng có đưa anh ta đến bệnh viện thăm nàng một lần, thời điểm đó nàng rơi vào trạng thái hôn mê được tầm một tuần.
Đại Nam lúc đó cũng buồn và thất vọng, Thu Giang thấy vậy liền an ủi, đưa anh ta chơi tham quan, ăn uống này kia giúp anh ta giải sầu, có lẽ là tâm đầu ý hợp cho nên Đại Nam nhận ra bản thân thích Thu Giang, đi với nhau khoảng một tháng thì anh ta về Trung Quốc, trước khi đi anh ta mạnh dạn tỏ tình với Thu Giang, và thế là bọn họ đến với nhau chớp nhoáng như vậy. Còn về Bảo Trân biết được hai người bọn họ quen nhau, liền hung dữ dằn mặt Thu Giang, nhưng nào ngờ Thu Giang không yếu đuối như vậy, bị cô ấy tẫn cho một trận mang nổi xấu hổ, nghỉ học đúng một tháng trời.
Hai người họ mới tiếp xúc mấy tháng đã yêu nhau, nàng thấy chuyện này cũng bình thường, gặp nhau đúng thời điểm, đúng người thì thời gian không quan trọng nữa.
Bỏ qua chuyện tình của bọn họ, nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là luyện viết, bình thường người ta không dùng viết mấy tuần viết lại đã thấy tay cứng rồi, đằng này nàng gần như bất động trong thời gian dài, cũng may đỡ hơn tập vật lý trị liệu, nàng nắn nót cả buổi xem như là cầm bút được rồi, nhưng chữ viết thì như mấy đứa mẫu giáo tập viết bậy ấy, rất thê thảm.
-Chị Hai, mẹ có làm thị sườn ram cho chị nè!
Thanh Thủy như mọi ngày mang cơm vào cho nàng, gần đây sức khỏe nàng cũng ổn, đi đứng thì có thể dùng nạng mà tự đi được rồi, cho nên nàng bảo với mẹ là không cần phải vào chăm nàng, trưa thì Thanh Thủy nó đi học thêm về thì mang cơm cho nàng ăn đến buổi chiều, rồi ngủ lại với nàng luôn.
Thanh Thủy nó mang khay đựng cơm bày ra trên bàn, sau đó nó và nàng cùng ngồi ăn, sau khi xong hết nó dọn luôn giúp nàng, nàng nhìn nó nhanh nhẹn như vậy, không giống con mèo lười như xưa.
-Khi nào em thi chuyển cấp? Nàng nhìn nó hỏi.
-Dạ cũng khoản hai tuần nữa, thi ba ngày lận.
-Ừm, cố gâng thi tốt nha, chị biết kỳ thi này sẽ không làm khó nhóc, nhưng đừng vì thế chủ quan.
Thanh Thủy cười hề hề cươi nàng.
-He he, cuối cùng chị cũng giác ngộ là em chị thật sự giỏi rồi nha, em biết mà, em là người vô cùng vô cùng hoàn mỹ, đến bà già khó tính như chị cũng có ngày bị em cảm hóa, thật sự em phục em quá,hắc hắc.
-Đúng rồi, chị còn giác ngộ được thêm cái tính dở hơi của em nữa kìa.
-Xùy!
Bị trêu chọc Thanh Thủy chề môi với nàng, sau đó thì mang đồ vào phòng vệ sinh thay, nàng thì tìm cái điều khiển mở TV lên xem, một lúc sau Thanh Thủy nó bước ra, rồi đi đến ba lo moi ra một sấp đồ trong bọc nilong đưa cho nàng, nàng cầm lấy liền thắc mắc hỏi nó.
-Gì vậy nhóc?
Thanh Thủy nó vừa lau tóc vừa nói.
-Khi nãy có đi ngang chỗ y tá trực, người ta đưa cho em cái này, nói là đồ chị mặt trên người lúc đưa đến cấp cứu, vì liên quan đến vụ tai nạn cho nên bọn họ phải chờ bên công an cho phép mới hoàn trả cho chị ấy.
Nàng bóc bọc nilong ra, lấy từ bên trong ra là một bộ đồ bằng lụa màu trắng, mới đầu còn chút ngỡ ngàng, nhưng mà nàng nhanh chóng nhận ra đây là lụa, mà kiểu dáng này chính là quần áo dùng để mặt bên trong áo cưới, chính xác là nó rồi.
Nàng bàng hoàng lấy hết những thứ trong bọc nilong ra, là một mảnh vải để buộc tóc, và một chiếc kẹp, đây là...Du Thiên Ân tặng nàng, tất cả những thứ này đã chứng minh những việc kia có thật, Du Thiên Ân là có thật không phải do nàng tưởng tượng ra.
-Ơ đồ gì đây? Giống đồ cosplay quá vậy chị hai? Người ta có đưa nhầm đồ không ta?
Nàng thì vui mừng đến bậc khóc, Thanh Thủy thấy nàng như vậy liền lo lắng.
-Chị hai, chị không sao chứ? Chị đau chổ nào? Khó chịu lắm sao? Để em đi gọi bác sĩ nha!
Thanh Thủy định chạy đi nhưng nàng níu tay nó lại, sau khi bình tĩnh nàng mới ngẩn mặt lên nhìn nó.
-Chị không sao, đồ này đúng là của chị...chị...chuyện này kể ra rất khó tin, nhưng những vật này là chứng cứ em biết không, chị thật ra đã…
Nàng muốn nói hết tất cả cho em nàng biết, nhưng như vậy thì sao đây? Em nàng sẽ tin sao? Hay là nó cho nàng còn bệnh nó sẽ lo, ba mẹ nàng cũng sẽ lo, mọi người vì nàng mà lo lắng nhiều lắm rồi, nàng nỡ để họ vì nàng mà khổ nữa sao?
Đắng đo một lúc nàng gạt đi nước mắt, nàng quyết định không nói, nàng nở nụ cười méo mó với em nàng.
-Chị không sao cả, chị chỉ thấy hơi đau bụng thôi, quần áo này...là do chị đặt người ta làm, định cosplay nhân vật trong truyện tranh ấy cho event ở trường ấy mà!!
Nàng nói dối nó, mặt nó có vẻ thấy việc nancg nói có chút khó hiểu nhưng còn đỡ hơn nói sự thật với nó.
-Vậy chị hai đợi em một chút, em đi nói với bác sĩ kê thuốc tiêu cho chị uống nha.
Nàng gật đầu đồng ý, Thanh Thủy liền đi ra ngoài, nàng thì ngắm nhìn chiếc kẹp trong tay mà mọi cảm xúc như ùa về, đau đơn nhớ nhung, tức giận điều có cả, nhưng vânc không thể bật khóc thành tiếng được, cảnh tượng này quả thật thương tâm
Tác giả :
Sweet Girl