Một Đoạn Nhân Duyên
Chương 24: Quân Tử Hay tiểu Nhân
Có ai nói giải thích cho nàng biết, tại sao cái con người biến thái, cuồng xanh đó lại chuyển đến đây ở không? Dù nhà hắn cháy, thì quán trọ, hoàng cung vẫn có chỗ chứa hắn kia mà?!
Nàng đứng đó nhìn gia đinh bận rộn mang vật dụng vào trong phủ, kể cũng lạ chỉ đến ở tạm khi phủ được xây lại, mà Du Thiên Ân hắn, mang rất nhiều đồ, nếu không biết người ta còn nghĩ hắn chuyển nhà.hay đi tị nạn gì đấy.
Nàng chau mày đăm chiêu nhìn bọn họ, mãi suy nghĩ mà không để ý quản gia đang đứng kế và nói chuyện với nàng, đến khi lão quản gia vỗ vào vai nàng, nàng mới giật mình.
-Quản gia có chuyện gì không?
-Ngươi đó, chú ý một chút, ta gọi ngươi ba lần ngươi mới nghe thấy, ngươi mau đến phòng đã chuẩn bị cho nhị vương gia lau dọn, bên đấy đang thiếu người!.
Lật đật chạy đến giúp, hỗi ơi, sàn nhà lau đến bóng loáng, hắn còn bắt lau lại ba lần, và mọi ngóc ngách điều không có một hạt bụi, nàng lau sàn đến nổi tay bị đau luôn, tên hắc ám này rốt cuộc hắn mắc bao nhiêu bệnh đây, biến thái, cuồng xanh lại ưa sạch sẽ, tức chết nàng mà.
Đến lúc xong việc, hắn bảo nô tỳ lui ra hết, nàng lủi thủidra nhưng bị hắn kêu lại, đang bực trong người, nằng dùng ánh mắt viên đạn nhìn hắn.
-Có chuyện gì?!
Thái độ vô phép này của nàng, không phải Du Thiên Ân chưa nhìn thấy, có điều mỗi lần nàng vô lễ như vậy hắn lại thấy có gì đó vui vui, không giống với những người khác, trước mặt thì lễ phép kính cẩn, sau mặt thì lời ra tiếng vào.
-Không có gì, chỉ là muốn nhờ ngươi chuẩn bị nước tắm giúp ta.
Nàng tưởng mình nghe nhầm, bảo hắn nói lại thêm lần nữa, hắn kiên trì nói lại cho nàng nghe, nàng tức giận, quát hắn.
-Ngươi có nhầm không vậy?!! Ta, ta là một phụ bếp, ta chỉ đến phụ mấy nô tỳ kia một tay,lakhông phải hạ nhân của ngươi cớ gì ngươi bảo ta pha nước cho ngươi tắm?!
Du Thiên Ân cười như không cười,hắn lại làm động tác thưởng trà quen thuộc, sau đó trả lời nàng.
-Dù khác nhau công việc, nhưng chức vụ điều như nhau, không phải sao?
Phải cái con khỉ ấy.
-Cho dù đúng như ngươi nói, nhưng ta là hạ nhân Uy Vũ phủ, không phải hạ nhân của ngươi, căn bản ngươi không có quyền ra lệnh, có thể nói người có thể ra lệnh cho ta là tam vương gia thôi!
Đấy muốn nàng hậu hạ hắn sao? Kiếp sau nhé bé, nàng không tin dù hắn là anh trai là hắn có thể lọng quyền ép nàng được!
Thoáng thấy hàng chân mày Du Thiên Ân nhíu lại.
-Ngô Thanh Tâm, ngươi biết không bây giờ ngươi là người mà hoàng thượng truy nã, dù không dán cáo thị rầm rộ, dù cho nhan sắc ngươi thay đổi thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và nó sẽ lòi ra nhanh hơn nếu có người dùng tay đẫy.
Nàng chau mày nhìn hắn.
-Ý ngươi là gì đây!
Du Thiên Ân lấy đầu quạt giấy, gõ gõ xuống bàn, cười nhẹ với nàng, rồi nói tiếp.
-Ngươi chắc cũng biết rõ, Trương tiểu thư bây giờ là phi tần trong cung, nàng ta đưa ngân lượng cho ngươi bỏ trốn, ngươi nghĩ xem nếu chuyện này bại lộ thì sẽ thế nào đây?
Nói đến đây, nàng mới hiểu ý của hắn, hắn đang uy hiếp nàng.
Lần trước nàng nhờ A Triệu đọc bức thư, cũng xem như hiểu phần nào, nếu bây giờ mọi chuyện đến tai ông hoàng thượng gì đó, e rằng Uyển Nhi tỷ và gia đình tỷ ấy sẽ gặp họa, dù mới quen không bao lâu tỷ ấy lại tình nghĩa với nàng như vậy, nay vì nàng mà tỷ ấy gặp họa nàng sẽ an lòng được sao?
Lại nói cái tên Du Thiên Ân này, cùng là người với nhau, nếu đã có ý giúp nàng che giấu, nhưng nay lại dùng việc này uy hiếp nàng, tiểu nhân!
-Ngươi có phải quân tử hay không, dùng chuyện này uy hiếp cô nương thân cô thế cô như ta, ngươi không sợ người đời chế cười ngươi, gọi ngươi là tiểu nhân hay sao?
Nàng thấy hắn cười cười, sau đó nhìn nàng, rồi cất tiếng trả lời.
-Là quân tử hay tiểu nhân, điều đó quan trọng sao, miệng lưỡi người đời ta nghe suốt hai mươi mấy năm, nghe thêm cũng chẳng sau, điều quan trọng bây giờ là ngươi...ngươi chọn đi.
Quá đáng, ngươi được lắm Du Thiên Ân, mối hận thù này của ta và ngươi lại sâu thêm một chút, nhất định trước đi xuyên về ta trả hết một lượt cho ngươi, hừ!!
Và thế đấy, nàng đồng ý làm nha hoàng của hắn trong khoảng thời gian hắn ở đây, nàng nghĩ phủ hắn cùng lắm nữa tháng là xong, đợi lãnh lương tháng này, nàng sẽ trốn về Quan Châu, đi tìm Lâm Xuyến, khi đó hắn sẽ không thể làm khó dễ gì nàng và Uyển Nhi tỷ nữa.
Buổi trưa Du Thiên Ân đến gặp Du Thiên Vũ, ngõ lời xin một nha hoàng qua hầu cận, Du Thiên Ân liền vui vẻ đồng ý còn gọi quản gia sắp xếp, nhưng Du Thiên Ân cản lại bảo muốn nha hoàng Thanh Tâm qua hầu cận.
Du Thiên Vũ, lúc ấy sắc mặt thay đổi, có chúp ngập ngừng.
-Chuyện này...đệ sợ là nha hoàng Thanh Tâm, mới vào làm chưa quen, sợ dọn dẹp không vừa lòng nhị huynh, ta vẫn thấy nên để cho..
-Ta thấy nha hoàng này cũng siêng năng, nhanh nhẹn lắm, như vậy là được rồi.
Du Thiên Ân chen ngang, Du Thiên Vũ hơi giật mình.
-Vậy...nhưng đệ cũng phải xem ý của nha hoàng Thanh Tâm như thế nào đã, suy cho cùng nha hoàng ấy cũng không giống với nha hoàng trong phủ.
Du Thiên Ân, nghe hoàng đệ mình nói, khóe miệng chợt cong lên, hắn cũng bình thẳng để cho hoàng đệ gọi nàng đến.
Thấy nàng đến Du Thiên Vũ đã hỏi ý của nàng thế nào, nhưng lời nói có chút gì đó mong chờ nàng đừng đồng ý.
-Được,nô tỳ sẽ hầu cận nhị vương gia khi ngày ấy ở đây.
Thất vọng, xeng lẫn hụt hẫn, khiến Du Thiên Vũ không biết nói gì lúc này.
Du Thiên Ân bảo mệt nên về phòng nghĩ trước, nàng lủi đủi đi theo.
Nàng phải trải đệm bông lên giường cho hắn, xong xui nàng định về phòng bếp, hắn lại kêu nàng ở lại.
Nàng lườm hắn.
-Gì nữa đây, đừng nói bảo ta ru ngủ nữa nha.
Nàng nói đại, ai dè hắn gật đầu.
-Ý kiến không tồi, nào đến đây!Hắn vỗ vỗ vào khoảng giường bên cạnh.
-Điên vừa thôi!
Nàng xoay người bỏ đi, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói có chút đắc ý.
-Hoàng huynh giờ này hình như đang dạo hoa viên, nếu từ đây vào cung cũng không đến nửa canh giờ..
-Được rồi, được rồi!!! Ru thì ru!!! Nàng tức giận quát hắn.
Bị nàng quát như thế, hắn cũng không một chút gì là cáu giận, thậm chí khóe miệng không ngừng cong lên.
Nàng hát mấy bài thiếu nhi cho hắn nghe, hắn có hỏi là bài hát tên là gì sao chưa nghe bao giờ, nàng không trả lời cứ hát tiếp, đến một lúc hắn ngủ nàng mới đi khỏi phòng.
..........
Tin Lâm Phi nương nương mang thai, được công bố rộng rãi, trong cung có kẻ vui kẻ buồn, kẻ ganh tị cũng có, có lẽ vui nhất vẫn là nô tỳ thái giám ở Trúc Linh Cung, chủ nhân của bọn họ bây giờ đã mang long thai, nếu sinh ra hoàng tử, biết đâu lại được phong hậu, xem như chủ được phúc tôi tớ cũng được hưởng chung.
Trái lại với sự đông vui ngoài đó, Uyển Tú Cung vẫn êm điềm.
Mới dùng bữa xong Uyển Nhi đi dạo trong cung của mình, dạo này ăn rồi nghỉ ngơi hình như béo lên một chút, nên chăm đi dạo một chút nếu không thì đi không nổi mất.
Sáng nay cũng nghe loáng thoáng là Lâm Phi mang thai, đợt này thì hay rồi, chắc là nàng ta đắc ý lắm.
Đấy vừa nhắc ai kia, ai kia xuất hiện rồi, thái giám vào bẩm báo có Lâm Phi nương nương đến, Uyển Nhi kêu thái giám đi báo lại, là mình không được khỏe không tiện tiếp khách.
Nhưng bây giờ Lâm Phi ỷ mang long thai không nể nang ai hết, chưa được sự cho phép đã xong vào, đi theo sao là mười tỳ nữa, mười thái giám, mang thai chưa được một tháng mà giống như sắp sinh đến nơi không bằng, người dìu kẻ đỡ.
Nô tỳ trong Uyển Tú Cung, quỳ xuống tiếp đón Lâm Phi.
-Uyển Nhi đang bệnh đã bảo nô tỳ bẩm lại, nhưng sao Lâm Phi tỷ tỷ cứ xong vào, tỷ lại mang thai ta e sẽ lây bệnh cho tỷ thì nguy to.
Lâm Phi hừ một tiếng, rồi lên giọng.
-Đúng là miệng cẩu không mọc được ngà voi, ta đây là có lòng tốt mang quà đến cho muội, muội lại ác miệng như vậy, thật là uổng lòng tốt của ta.
-Khụ khụ...Uyển Nhi nào có ác miệng, chỉ là Uyển Nhi đang bệnh....khụ khụ..
Uyển Nhi giả vờ ho khan, Lâm Phi thấy thế lùi lại ba bước, còn lấy khăn lụa che mũi.
-Được rồi, ta đến đây tặng muội bộ phấn thơm, đây là hoàng thượng bang cho ta nhưng ta dùng không hết, nên mang cho muội một ít.
Nói tiếng tặng vậy thôi chứ đến là khoe sự sủng ái của hoàng thượng là chính, Uyển Nhi không ngốc.
Uyển Nhi ho thêm vài tiếng để dọa nàng ta.
-Khụ...phấn thơm này, muội nghĩ tỷ dùng sẽ thích hợp hơn...mặt muội mỏng lắm dùng sẽ không phù hợp,lại lãng phí nữa.
Lâm Phi tức giận.
-Ngươi ám chỉ mặt ta dày sao?!
Uyển Nhi cố nén cười.
-M..muội nào có ý ám chỉ...thật sự mặt tỷ dày mà.
Lâm Phi tức giận, ném luôn hợp phấn thơm xuống sàn nhà.
-Trương Uyển Nhi ngươi nhớ lấy, Lâm Tú Anh ta nhất định làm cho ngươi sống không bằng chết.
Lâm Phi mang một bụng tức giận đi khỏi Uyển Tú Cung.
Đám nô tài nháo nhào hết lên, các nô tỳ than khóc, bảo sao Uyển Nhi lại đi chọc giận Lâm Phi nương nương, lần này khó sống rồi.
Một khóc hai la, chạy đến gặp hoàng thượng, Lâm Phi kể khổ, kể là bị Uyển Nhi nhục mạ.
Hoàng thượng dù gì cũng là người phân rõ thị phi, nên đến Uyển Tú Cung hỏi chuyện.
Du Thiên Minh, được bẩm là Trương phi bị nhiễm phong hàn, đang nằm trong phòng dưỡng bệnh.
Vào đến phòng ngủ quả thật Uyển Nhi đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, trán thì nóng ran.
-Uyể..Uyển Nhi tham kiến..khụ hoàng thượng.
-Nàng đang bệnh không cần hành lễ! Du Thiên Minh đỡ Uyển Nhi ngồi dậy.
-An Tử mau gọi ngự y đến đây.
-Bẩm chủ tử, nô tài đi ngay!
Ngự y đến bắt mạch, bảo là bị phong hàn nhẹ, chỉ cần uống thuốc là hết.
-Bẩm hoàng thượng khi nãy Lâm Phi nương nương có đến nhưng, Uyển Nhi mang bệnh nên không dám tiếp đón, có lẽ do Lâm Phi nương nương hiểu lầm nên cho rằng Uyển Nhi....khụ khụ.
-Trẫm đã biết, nàng cứ nghỉ ngơi đi.
Du Thiên Minh dặn dò vài điều với nô tài trong Uyển Tú Cung, rồi rời khỏi.
Lâm Phi ấm ức, nhưng chả thể nói được mới đó còn lên mặt chửi, quay lại thì bệnh nằm trên giường, khỏi nói cũng biết hoàng thượng tin Uyển Nhi rồi.
Thái giám vào báo cáo hoàng thượng đã rời khỏi cung, Uyển Nhi bật dậy, khi nãy Lâm Phi đó vừa rời khỏi, Uyển Nhi đã chạy đi tắm nước lạnh, tắm một hai lần rồi ba bốn lần, rốt cuộc cũng khiến bản thân phát sốt, muốn hại Uyển Nhi nàng sao? Không dễ đâu mấy Trò này nàng dùng từ nhỏ đến giờ mà.
Nàng đứng đó nhìn gia đinh bận rộn mang vật dụng vào trong phủ, kể cũng lạ chỉ đến ở tạm khi phủ được xây lại, mà Du Thiên Ân hắn, mang rất nhiều đồ, nếu không biết người ta còn nghĩ hắn chuyển nhà.hay đi tị nạn gì đấy.
Nàng chau mày đăm chiêu nhìn bọn họ, mãi suy nghĩ mà không để ý quản gia đang đứng kế và nói chuyện với nàng, đến khi lão quản gia vỗ vào vai nàng, nàng mới giật mình.
-Quản gia có chuyện gì không?
-Ngươi đó, chú ý một chút, ta gọi ngươi ba lần ngươi mới nghe thấy, ngươi mau đến phòng đã chuẩn bị cho nhị vương gia lau dọn, bên đấy đang thiếu người!.
Lật đật chạy đến giúp, hỗi ơi, sàn nhà lau đến bóng loáng, hắn còn bắt lau lại ba lần, và mọi ngóc ngách điều không có một hạt bụi, nàng lau sàn đến nổi tay bị đau luôn, tên hắc ám này rốt cuộc hắn mắc bao nhiêu bệnh đây, biến thái, cuồng xanh lại ưa sạch sẽ, tức chết nàng mà.
Đến lúc xong việc, hắn bảo nô tỳ lui ra hết, nàng lủi thủidra nhưng bị hắn kêu lại, đang bực trong người, nằng dùng ánh mắt viên đạn nhìn hắn.
-Có chuyện gì?!
Thái độ vô phép này của nàng, không phải Du Thiên Ân chưa nhìn thấy, có điều mỗi lần nàng vô lễ như vậy hắn lại thấy có gì đó vui vui, không giống với những người khác, trước mặt thì lễ phép kính cẩn, sau mặt thì lời ra tiếng vào.
-Không có gì, chỉ là muốn nhờ ngươi chuẩn bị nước tắm giúp ta.
Nàng tưởng mình nghe nhầm, bảo hắn nói lại thêm lần nữa, hắn kiên trì nói lại cho nàng nghe, nàng tức giận, quát hắn.
-Ngươi có nhầm không vậy?!! Ta, ta là một phụ bếp, ta chỉ đến phụ mấy nô tỳ kia một tay,lakhông phải hạ nhân của ngươi cớ gì ngươi bảo ta pha nước cho ngươi tắm?!
Du Thiên Ân cười như không cười,hắn lại làm động tác thưởng trà quen thuộc, sau đó trả lời nàng.
-Dù khác nhau công việc, nhưng chức vụ điều như nhau, không phải sao?
Phải cái con khỉ ấy.
-Cho dù đúng như ngươi nói, nhưng ta là hạ nhân Uy Vũ phủ, không phải hạ nhân của ngươi, căn bản ngươi không có quyền ra lệnh, có thể nói người có thể ra lệnh cho ta là tam vương gia thôi!
Đấy muốn nàng hậu hạ hắn sao? Kiếp sau nhé bé, nàng không tin dù hắn là anh trai là hắn có thể lọng quyền ép nàng được!
Thoáng thấy hàng chân mày Du Thiên Ân nhíu lại.
-Ngô Thanh Tâm, ngươi biết không bây giờ ngươi là người mà hoàng thượng truy nã, dù không dán cáo thị rầm rộ, dù cho nhan sắc ngươi thay đổi thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và nó sẽ lòi ra nhanh hơn nếu có người dùng tay đẫy.
Nàng chau mày nhìn hắn.
-Ý ngươi là gì đây!
Du Thiên Ân lấy đầu quạt giấy, gõ gõ xuống bàn, cười nhẹ với nàng, rồi nói tiếp.
-Ngươi chắc cũng biết rõ, Trương tiểu thư bây giờ là phi tần trong cung, nàng ta đưa ngân lượng cho ngươi bỏ trốn, ngươi nghĩ xem nếu chuyện này bại lộ thì sẽ thế nào đây?
Nói đến đây, nàng mới hiểu ý của hắn, hắn đang uy hiếp nàng.
Lần trước nàng nhờ A Triệu đọc bức thư, cũng xem như hiểu phần nào, nếu bây giờ mọi chuyện đến tai ông hoàng thượng gì đó, e rằng Uyển Nhi tỷ và gia đình tỷ ấy sẽ gặp họa, dù mới quen không bao lâu tỷ ấy lại tình nghĩa với nàng như vậy, nay vì nàng mà tỷ ấy gặp họa nàng sẽ an lòng được sao?
Lại nói cái tên Du Thiên Ân này, cùng là người với nhau, nếu đã có ý giúp nàng che giấu, nhưng nay lại dùng việc này uy hiếp nàng, tiểu nhân!
-Ngươi có phải quân tử hay không, dùng chuyện này uy hiếp cô nương thân cô thế cô như ta, ngươi không sợ người đời chế cười ngươi, gọi ngươi là tiểu nhân hay sao?
Nàng thấy hắn cười cười, sau đó nhìn nàng, rồi cất tiếng trả lời.
-Là quân tử hay tiểu nhân, điều đó quan trọng sao, miệng lưỡi người đời ta nghe suốt hai mươi mấy năm, nghe thêm cũng chẳng sau, điều quan trọng bây giờ là ngươi...ngươi chọn đi.
Quá đáng, ngươi được lắm Du Thiên Ân, mối hận thù này của ta và ngươi lại sâu thêm một chút, nhất định trước đi xuyên về ta trả hết một lượt cho ngươi, hừ!!
Và thế đấy, nàng đồng ý làm nha hoàng của hắn trong khoảng thời gian hắn ở đây, nàng nghĩ phủ hắn cùng lắm nữa tháng là xong, đợi lãnh lương tháng này, nàng sẽ trốn về Quan Châu, đi tìm Lâm Xuyến, khi đó hắn sẽ không thể làm khó dễ gì nàng và Uyển Nhi tỷ nữa.
Buổi trưa Du Thiên Ân đến gặp Du Thiên Vũ, ngõ lời xin một nha hoàng qua hầu cận, Du Thiên Ân liền vui vẻ đồng ý còn gọi quản gia sắp xếp, nhưng Du Thiên Ân cản lại bảo muốn nha hoàng Thanh Tâm qua hầu cận.
Du Thiên Vũ, lúc ấy sắc mặt thay đổi, có chúp ngập ngừng.
-Chuyện này...đệ sợ là nha hoàng Thanh Tâm, mới vào làm chưa quen, sợ dọn dẹp không vừa lòng nhị huynh, ta vẫn thấy nên để cho..
-Ta thấy nha hoàng này cũng siêng năng, nhanh nhẹn lắm, như vậy là được rồi.
Du Thiên Ân chen ngang, Du Thiên Vũ hơi giật mình.
-Vậy...nhưng đệ cũng phải xem ý của nha hoàng Thanh Tâm như thế nào đã, suy cho cùng nha hoàng ấy cũng không giống với nha hoàng trong phủ.
Du Thiên Ân, nghe hoàng đệ mình nói, khóe miệng chợt cong lên, hắn cũng bình thẳng để cho hoàng đệ gọi nàng đến.
Thấy nàng đến Du Thiên Vũ đã hỏi ý của nàng thế nào, nhưng lời nói có chút gì đó mong chờ nàng đừng đồng ý.
-Được,nô tỳ sẽ hầu cận nhị vương gia khi ngày ấy ở đây.
Thất vọng, xeng lẫn hụt hẫn, khiến Du Thiên Vũ không biết nói gì lúc này.
Du Thiên Ân bảo mệt nên về phòng nghĩ trước, nàng lủi đủi đi theo.
Nàng phải trải đệm bông lên giường cho hắn, xong xui nàng định về phòng bếp, hắn lại kêu nàng ở lại.
Nàng lườm hắn.
-Gì nữa đây, đừng nói bảo ta ru ngủ nữa nha.
Nàng nói đại, ai dè hắn gật đầu.
-Ý kiến không tồi, nào đến đây!Hắn vỗ vỗ vào khoảng giường bên cạnh.
-Điên vừa thôi!
Nàng xoay người bỏ đi, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói có chút đắc ý.
-Hoàng huynh giờ này hình như đang dạo hoa viên, nếu từ đây vào cung cũng không đến nửa canh giờ..
-Được rồi, được rồi!!! Ru thì ru!!! Nàng tức giận quát hắn.
Bị nàng quát như thế, hắn cũng không một chút gì là cáu giận, thậm chí khóe miệng không ngừng cong lên.
Nàng hát mấy bài thiếu nhi cho hắn nghe, hắn có hỏi là bài hát tên là gì sao chưa nghe bao giờ, nàng không trả lời cứ hát tiếp, đến một lúc hắn ngủ nàng mới đi khỏi phòng.
..........
Tin Lâm Phi nương nương mang thai, được công bố rộng rãi, trong cung có kẻ vui kẻ buồn, kẻ ganh tị cũng có, có lẽ vui nhất vẫn là nô tỳ thái giám ở Trúc Linh Cung, chủ nhân của bọn họ bây giờ đã mang long thai, nếu sinh ra hoàng tử, biết đâu lại được phong hậu, xem như chủ được phúc tôi tớ cũng được hưởng chung.
Trái lại với sự đông vui ngoài đó, Uyển Tú Cung vẫn êm điềm.
Mới dùng bữa xong Uyển Nhi đi dạo trong cung của mình, dạo này ăn rồi nghỉ ngơi hình như béo lên một chút, nên chăm đi dạo một chút nếu không thì đi không nổi mất.
Sáng nay cũng nghe loáng thoáng là Lâm Phi mang thai, đợt này thì hay rồi, chắc là nàng ta đắc ý lắm.
Đấy vừa nhắc ai kia, ai kia xuất hiện rồi, thái giám vào bẩm báo có Lâm Phi nương nương đến, Uyển Nhi kêu thái giám đi báo lại, là mình không được khỏe không tiện tiếp khách.
Nhưng bây giờ Lâm Phi ỷ mang long thai không nể nang ai hết, chưa được sự cho phép đã xong vào, đi theo sao là mười tỳ nữa, mười thái giám, mang thai chưa được một tháng mà giống như sắp sinh đến nơi không bằng, người dìu kẻ đỡ.
Nô tỳ trong Uyển Tú Cung, quỳ xuống tiếp đón Lâm Phi.
-Uyển Nhi đang bệnh đã bảo nô tỳ bẩm lại, nhưng sao Lâm Phi tỷ tỷ cứ xong vào, tỷ lại mang thai ta e sẽ lây bệnh cho tỷ thì nguy to.
Lâm Phi hừ một tiếng, rồi lên giọng.
-Đúng là miệng cẩu không mọc được ngà voi, ta đây là có lòng tốt mang quà đến cho muội, muội lại ác miệng như vậy, thật là uổng lòng tốt của ta.
-Khụ khụ...Uyển Nhi nào có ác miệng, chỉ là Uyển Nhi đang bệnh....khụ khụ..
Uyển Nhi giả vờ ho khan, Lâm Phi thấy thế lùi lại ba bước, còn lấy khăn lụa che mũi.
-Được rồi, ta đến đây tặng muội bộ phấn thơm, đây là hoàng thượng bang cho ta nhưng ta dùng không hết, nên mang cho muội một ít.
Nói tiếng tặng vậy thôi chứ đến là khoe sự sủng ái của hoàng thượng là chính, Uyển Nhi không ngốc.
Uyển Nhi ho thêm vài tiếng để dọa nàng ta.
-Khụ...phấn thơm này, muội nghĩ tỷ dùng sẽ thích hợp hơn...mặt muội mỏng lắm dùng sẽ không phù hợp,lại lãng phí nữa.
Lâm Phi tức giận.
-Ngươi ám chỉ mặt ta dày sao?!
Uyển Nhi cố nén cười.
-M..muội nào có ý ám chỉ...thật sự mặt tỷ dày mà.
Lâm Phi tức giận, ném luôn hợp phấn thơm xuống sàn nhà.
-Trương Uyển Nhi ngươi nhớ lấy, Lâm Tú Anh ta nhất định làm cho ngươi sống không bằng chết.
Lâm Phi mang một bụng tức giận đi khỏi Uyển Tú Cung.
Đám nô tài nháo nhào hết lên, các nô tỳ than khóc, bảo sao Uyển Nhi lại đi chọc giận Lâm Phi nương nương, lần này khó sống rồi.
Một khóc hai la, chạy đến gặp hoàng thượng, Lâm Phi kể khổ, kể là bị Uyển Nhi nhục mạ.
Hoàng thượng dù gì cũng là người phân rõ thị phi, nên đến Uyển Tú Cung hỏi chuyện.
Du Thiên Minh, được bẩm là Trương phi bị nhiễm phong hàn, đang nằm trong phòng dưỡng bệnh.
Vào đến phòng ngủ quả thật Uyển Nhi đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, trán thì nóng ran.
-Uyể..Uyển Nhi tham kiến..khụ hoàng thượng.
-Nàng đang bệnh không cần hành lễ! Du Thiên Minh đỡ Uyển Nhi ngồi dậy.
-An Tử mau gọi ngự y đến đây.
-Bẩm chủ tử, nô tài đi ngay!
Ngự y đến bắt mạch, bảo là bị phong hàn nhẹ, chỉ cần uống thuốc là hết.
-Bẩm hoàng thượng khi nãy Lâm Phi nương nương có đến nhưng, Uyển Nhi mang bệnh nên không dám tiếp đón, có lẽ do Lâm Phi nương nương hiểu lầm nên cho rằng Uyển Nhi....khụ khụ.
-Trẫm đã biết, nàng cứ nghỉ ngơi đi.
Du Thiên Minh dặn dò vài điều với nô tài trong Uyển Tú Cung, rồi rời khỏi.
Lâm Phi ấm ức, nhưng chả thể nói được mới đó còn lên mặt chửi, quay lại thì bệnh nằm trên giường, khỏi nói cũng biết hoàng thượng tin Uyển Nhi rồi.
Thái giám vào báo cáo hoàng thượng đã rời khỏi cung, Uyển Nhi bật dậy, khi nãy Lâm Phi đó vừa rời khỏi, Uyển Nhi đã chạy đi tắm nước lạnh, tắm một hai lần rồi ba bốn lần, rốt cuộc cũng khiến bản thân phát sốt, muốn hại Uyển Nhi nàng sao? Không dễ đâu mấy Trò này nàng dùng từ nhỏ đến giờ mà.
Tác giả :
Sweet Girl