Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 80: Làm sao chú lại tới 5
“……….” Hàn Giang Đình im lặng.
Thật lâu sau, Hàn Giang Đình hơi khàn giọng lên tiếng, “ Đứa ngốc, đột nhiên hỏi cái này làm gì? Nếu không có cậu, mình sống không phải có chút nhàm chán sao?”
Ngũ Y Y chưa kịp hỏi lại chỉ nghe Hàn Giang Đình nói” Ngày mai tới đón” sau đó cụp một tiếng ngắt điện thoại.
Ngũ Y Y vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, tự nhủ với bản thân.
Ngũ Y Y, mày phải nhanh lớn lên.
Mặc kệ hiên tại có cực khổ thế nào, mày cũng không được sợ hãi, nhất định phải kiên cường, nhất định phải chịu đựng tới ngày đó!
Cố gắng phấn đấu , cố gắng lớn lên, nhất định sau này sẽ sống tốt hơn bây giờ.
Để cho bọn họ xem, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn bọn họ rất nhiều.
Cố gắng lên a Y Y!
Tiêu Lạc đỡ eo, rón rén đi tới phòng Ngũ Y Y.
Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt, một thân thể nhỏ bé co rúc ngay cạnh cửa sổ.
“Cái tiểu nha đầu này, như thế nào lại ngủ dưới sàn nhà? Không biết lạnh sao?”
Tiêu Lạc đi tới, khom lưng, nhẹ nhàng bế Ngũ Y Y lên.
Bởi vì dùng quá sức, phần thịt ngay lưng kéo căng đụng tới vết thương, Tiêu Lạc đau đến nỗi hít một ngụm khí.
Chỉ là trong ngực còn có một thân thể ấm áp, hắn cắn răng, bế Ngũ Y Y tới chỗ giường, đặt cô lên, đắp chăn lại.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô, Tiêu Lạc nhìn đến xuất thần.
Tiểu nha đầu, trong lúc ngủ mày luôn nhíu lại, cô nhất định đã trải qua rất nhiều khổ sở.
Tiêu Lạc nhẹ nhàng vuốt chân mày của cô.
“Nha đầu, mau lớn nhanh một chút, anh chờ em”
Khẽ cười một tiếng, sau đó đứng dậy li khai.
Ngày thứ hai thức dậy, bên ngoài vẫn mưa như cũ, chỉ là mưa không còn lớn như hôm qua.
Ngũ Y Y duỗi lưng, mở mắt, ngồi dậy.
Ah ? Cô như thế nào lại ngủ trên giường?
Cô nhớ mang máng, là cô ngủ dưới đất mà?
Nghe tiếng mưa rơi mà ngủ quên.
Tại sao lại bò lên giường mà ngủ đây?
Thật sự là kì quái!
Đánh răng, Ngũ Y Y đột nhiên nghĩ tới, hộp trang sức của Tiêu Mai tại sao lại chạy tới phòng của mình, khỏi cân nghĩ, nhất định là có người giở trò bỏ thứ đó trong phòng của cô.
Có thể bày ra loại sự tình này, khẳng định chính là ba con heo Ngũ gia kia.
Chờ xem, ba đầu heo , nếu để cô tra ra được, cô nhất định không tha cho bọn họ.
Hôm nay trời vẫn mưa, mặc váy thì được nhưng mang giày có vẻ không ổn, nếu mang mà chơi bóng sẽ bị ướt.
Ngũ Y Y chọn một cái áo màu xanh, phía dưới một cái quần màu xám tro, đem ống quần vén cao lên một chút, mặc như vậy, trời có chút lạnh, mặc như vậy rất ấm.
Bên ngoài mặc thêm một cái áo khoát, như vậy ok rồi.
Ngũ Y Y xuống lầu liên đụng phải Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Tâm trợn mắt, mắng, “Đồ ăn trộm”
Ngũ Y Y nheo mắt , một bước đi tới, kéo lấy cổ áo của Ngũ Nhân Tâm, ả bị dọa sợ liền trợn to hai mắt hét lên , “Mày làm gì đấy, đồ điên! Chẳng lẽ còn muốn đánh nhau?”
Ngũ Y Y lãnh khốc nói, “ Ba người mấy người nên cẩn thận một chút! Cái danh ăn trộm này là của ai, các người rõ nhất, đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết”
Thật lâu sau, Hàn Giang Đình hơi khàn giọng lên tiếng, “ Đứa ngốc, đột nhiên hỏi cái này làm gì? Nếu không có cậu, mình sống không phải có chút nhàm chán sao?”
Ngũ Y Y chưa kịp hỏi lại chỉ nghe Hàn Giang Đình nói” Ngày mai tới đón” sau đó cụp một tiếng ngắt điện thoại.
Ngũ Y Y vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, tự nhủ với bản thân.
Ngũ Y Y, mày phải nhanh lớn lên.
Mặc kệ hiên tại có cực khổ thế nào, mày cũng không được sợ hãi, nhất định phải kiên cường, nhất định phải chịu đựng tới ngày đó!
Cố gắng phấn đấu , cố gắng lớn lên, nhất định sau này sẽ sống tốt hơn bây giờ.
Để cho bọn họ xem, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn bọn họ rất nhiều.
Cố gắng lên a Y Y!
Tiêu Lạc đỡ eo, rón rén đi tới phòng Ngũ Y Y.
Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt, một thân thể nhỏ bé co rúc ngay cạnh cửa sổ.
“Cái tiểu nha đầu này, như thế nào lại ngủ dưới sàn nhà? Không biết lạnh sao?”
Tiêu Lạc đi tới, khom lưng, nhẹ nhàng bế Ngũ Y Y lên.
Bởi vì dùng quá sức, phần thịt ngay lưng kéo căng đụng tới vết thương, Tiêu Lạc đau đến nỗi hít một ngụm khí.
Chỉ là trong ngực còn có một thân thể ấm áp, hắn cắn răng, bế Ngũ Y Y tới chỗ giường, đặt cô lên, đắp chăn lại.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô, Tiêu Lạc nhìn đến xuất thần.
Tiểu nha đầu, trong lúc ngủ mày luôn nhíu lại, cô nhất định đã trải qua rất nhiều khổ sở.
Tiêu Lạc nhẹ nhàng vuốt chân mày của cô.
“Nha đầu, mau lớn nhanh một chút, anh chờ em”
Khẽ cười một tiếng, sau đó đứng dậy li khai.
Ngày thứ hai thức dậy, bên ngoài vẫn mưa như cũ, chỉ là mưa không còn lớn như hôm qua.
Ngũ Y Y duỗi lưng, mở mắt, ngồi dậy.
Ah ? Cô như thế nào lại ngủ trên giường?
Cô nhớ mang máng, là cô ngủ dưới đất mà?
Nghe tiếng mưa rơi mà ngủ quên.
Tại sao lại bò lên giường mà ngủ đây?
Thật sự là kì quái!
Đánh răng, Ngũ Y Y đột nhiên nghĩ tới, hộp trang sức của Tiêu Mai tại sao lại chạy tới phòng của mình, khỏi cân nghĩ, nhất định là có người giở trò bỏ thứ đó trong phòng của cô.
Có thể bày ra loại sự tình này, khẳng định chính là ba con heo Ngũ gia kia.
Chờ xem, ba đầu heo , nếu để cô tra ra được, cô nhất định không tha cho bọn họ.
Hôm nay trời vẫn mưa, mặc váy thì được nhưng mang giày có vẻ không ổn, nếu mang mà chơi bóng sẽ bị ướt.
Ngũ Y Y chọn một cái áo màu xanh, phía dưới một cái quần màu xám tro, đem ống quần vén cao lên một chút, mặc như vậy, trời có chút lạnh, mặc như vậy rất ấm.
Bên ngoài mặc thêm một cái áo khoát, như vậy ok rồi.
Ngũ Y Y xuống lầu liên đụng phải Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Tâm trợn mắt, mắng, “Đồ ăn trộm”
Ngũ Y Y nheo mắt , một bước đi tới, kéo lấy cổ áo của Ngũ Nhân Tâm, ả bị dọa sợ liền trợn to hai mắt hét lên , “Mày làm gì đấy, đồ điên! Chẳng lẽ còn muốn đánh nhau?”
Ngũ Y Y lãnh khốc nói, “ Ba người mấy người nên cẩn thận một chút! Cái danh ăn trộm này là của ai, các người rõ nhất, đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết”
Tác giả :
Chân Huyến Lệ