Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 5: Giá cao bán lần đầu tiên 5
"Ngươi không phải có thể cưỡng bách tôi !!" - Cô kêu to.
Người đàn ông kia giống như nghe được một câu chuyện cười, khoé môi liền giật nhẹ:
“ Hả? Vậy sao?”
Lúc này, cô có cảm giác như mình bị điện giật vậy, cả người cô kích động, run rẩy một hồi.
Đáng chết, sao bộ dạng của anh ta lúc này giống như đang đùa giỡn với một chú chó nhỏ vậy!
Chẳng lẽ, anh ta coi cô như là chó sao?
Hai cánh tay nhỏ bé của cô dùng sức trụ lại bả vai của anh, cố gắng ngăn cản anh ép thân thể xuống. Thấy vậy, đôi môi nhỏ bé, màu đỏ hồng bĩu môi nói:
“Này! Anh…! Anh dám khi dễ đàn bà, con gái sao đáng mặt đàn ông được! Nếu có bản lãnh, hãy dùng sức quyến rũ của anh để đổi lấy sự đồng ý của tôi!”
“ Ha ha, tôi lại cho là, có thể vuốt ve một tiểu miêu bướng bỉnh như em mới là có bản lãnh nha, vật nhỏ”
Ba!
Khăn tắm trên người cô bị anh ta kéo ra, sau đó thuận tay ném ra ngoài.
"A! Khốn kiếp! Lưu manh!"
Từ trước đến nay, cô không có một chút dũng cảm nào. Dù sao, cô cũng mới 18 tuổi, cũng không hiểu chuyện đó, cứ như vậy mà đối diện với một người đàn ông lực lưỡng như anh ta .
Tất cả , toàn thân thể của cô từ trên xuống dưới hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo…………..
Cô vội vàng lấy tay che bộ ngực của mình, bỗng nghe được tiếng huýt sáo hưởng thụ của anh, cô liền di chuyển theo tầm nhìn của anh tới………….
Đáng chết! Ánh mắt của anh đang nhìn phía dưới của cô!
Ba!
Cô nhanh chóng đem bàn tay xuống dưới che lại.
Phía trên. . . . . . Phía dưới. . . . . . Một hồi che đi che lại, cô bị chọc giận đến điên mất rồi.
Người đàn ông kia nở một nụ cười xấu xa:
“ Đừng che……..khắp mọi nơi đều đã bị tôi thấy….Em quả thật là xử nữ sao?”
Đây là một loại chất vấn, cũng là đối nàng một loại khiêu khích!
Cô trợn mắt, lớn tiếng nói:
“ Đương nhiên là thật”
Trả lời xong câu hỏi của anh, cô mới ý thức được. Cô chẳng phải sẽ nhanh chóng bị tên đàn ông xa lạ này ăn hết sao, sao lại cùng anh ta biện chứng những thứ này làm gì. Trước tiên, cô phải nghĩ cách thoát thân đã!
Cô liếc nhìn chiếc khăn tắm quấn bên hông anh ta, còn một tấm khăn tắm cản trở, cô cũng không sợ. Cô có thể đại khái biết vị trí hạ bộ của anh ta, sau đó hung hăng hít một hơi, dùng tất cả khí lực của mình, mạnh mẽ nâng đầu gối lên!
Tôi đâm chết tiểu bảo của anh!
Ai kêu anh dám cường bạo cô!
Ba …..
Người đàn ông này thế nhưng chỉ cần một cánh tay nhanh chóng đè đầu gối cô xuống. Một tay anh chống giường, trong ánh mắt có chút vui mừng :
“ A! Nha đầu, em có học quyền đạo sao?”
Quyền thứ nhất chưa trúng, trong lòng cô có chút thất vọng, cũng không thèm suy nghĩ, một lần nữa xuất kích. Cô giơ tay đấm về vào mặt của anh, cô nghĩ rằng, chỉ cần anh tránh né một quyền này, cô liền sử dụng một chân khác đá vào chỗ đó của anh ta.
“ Cô nãi nãi đây là cao thủ quyền đạo!”
Thật ra thì cô chỉ học một chút quyền đạo thôi, ai bảo cô không có tính nhẫn nại.
"Vậy sao? Vậy thì càng thú vị rồi. . . . . ."
Anh không nhanh không chậm nói, khuôn mặt khẽ tránh sang một bên tránh quyền kia của cô, sau đó dùng lực đè đầu gối xuống, nhanh chóng đặt giữa hai chân của cô, khiến cho cô không thể cử động. Sau đó anh bắt lấy hai cánh tay rồi chia ra, đặt cố định trên đầu cô.
Lồng ngực cường tráng của anh cứ như vậy mà đụng chạm với bộ ngực mềm mại của cô.
“ Anh thật khốn khiếp! Mau buông tôi ra!”
Đột nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi…….
Cái gọi là công kích của cô, trong mắt anh cũng chẳng là gì , cứ thoải mái mà gạt bỏ tất cả.
Là do cô không được việc, hay là do anh quá mạnh mẽ?
“ Nha đầu, bữa ăn khởi động làm nóng người này có phải hay không nên sớm kết thúc?”
Người đàn ông kia giống như nghe được một câu chuyện cười, khoé môi liền giật nhẹ:
“ Hả? Vậy sao?”
Lúc này, cô có cảm giác như mình bị điện giật vậy, cả người cô kích động, run rẩy một hồi.
Đáng chết, sao bộ dạng của anh ta lúc này giống như đang đùa giỡn với một chú chó nhỏ vậy!
Chẳng lẽ, anh ta coi cô như là chó sao?
Hai cánh tay nhỏ bé của cô dùng sức trụ lại bả vai của anh, cố gắng ngăn cản anh ép thân thể xuống. Thấy vậy, đôi môi nhỏ bé, màu đỏ hồng bĩu môi nói:
“Này! Anh…! Anh dám khi dễ đàn bà, con gái sao đáng mặt đàn ông được! Nếu có bản lãnh, hãy dùng sức quyến rũ của anh để đổi lấy sự đồng ý của tôi!”
“ Ha ha, tôi lại cho là, có thể vuốt ve một tiểu miêu bướng bỉnh như em mới là có bản lãnh nha, vật nhỏ”
Ba!
Khăn tắm trên người cô bị anh ta kéo ra, sau đó thuận tay ném ra ngoài.
"A! Khốn kiếp! Lưu manh!"
Từ trước đến nay, cô không có một chút dũng cảm nào. Dù sao, cô cũng mới 18 tuổi, cũng không hiểu chuyện đó, cứ như vậy mà đối diện với một người đàn ông lực lưỡng như anh ta .
Tất cả , toàn thân thể của cô từ trên xuống dưới hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo…………..
Cô vội vàng lấy tay che bộ ngực của mình, bỗng nghe được tiếng huýt sáo hưởng thụ của anh, cô liền di chuyển theo tầm nhìn của anh tới………….
Đáng chết! Ánh mắt của anh đang nhìn phía dưới của cô!
Ba!
Cô nhanh chóng đem bàn tay xuống dưới che lại.
Phía trên. . . . . . Phía dưới. . . . . . Một hồi che đi che lại, cô bị chọc giận đến điên mất rồi.
Người đàn ông kia nở một nụ cười xấu xa:
“ Đừng che……..khắp mọi nơi đều đã bị tôi thấy….Em quả thật là xử nữ sao?”
Đây là một loại chất vấn, cũng là đối nàng một loại khiêu khích!
Cô trợn mắt, lớn tiếng nói:
“ Đương nhiên là thật”
Trả lời xong câu hỏi của anh, cô mới ý thức được. Cô chẳng phải sẽ nhanh chóng bị tên đàn ông xa lạ này ăn hết sao, sao lại cùng anh ta biện chứng những thứ này làm gì. Trước tiên, cô phải nghĩ cách thoát thân đã!
Cô liếc nhìn chiếc khăn tắm quấn bên hông anh ta, còn một tấm khăn tắm cản trở, cô cũng không sợ. Cô có thể đại khái biết vị trí hạ bộ của anh ta, sau đó hung hăng hít một hơi, dùng tất cả khí lực của mình, mạnh mẽ nâng đầu gối lên!
Tôi đâm chết tiểu bảo của anh!
Ai kêu anh dám cường bạo cô!
Ba …..
Người đàn ông này thế nhưng chỉ cần một cánh tay nhanh chóng đè đầu gối cô xuống. Một tay anh chống giường, trong ánh mắt có chút vui mừng :
“ A! Nha đầu, em có học quyền đạo sao?”
Quyền thứ nhất chưa trúng, trong lòng cô có chút thất vọng, cũng không thèm suy nghĩ, một lần nữa xuất kích. Cô giơ tay đấm về vào mặt của anh, cô nghĩ rằng, chỉ cần anh tránh né một quyền này, cô liền sử dụng một chân khác đá vào chỗ đó của anh ta.
“ Cô nãi nãi đây là cao thủ quyền đạo!”
Thật ra thì cô chỉ học một chút quyền đạo thôi, ai bảo cô không có tính nhẫn nại.
"Vậy sao? Vậy thì càng thú vị rồi. . . . . ."
Anh không nhanh không chậm nói, khuôn mặt khẽ tránh sang một bên tránh quyền kia của cô, sau đó dùng lực đè đầu gối xuống, nhanh chóng đặt giữa hai chân của cô, khiến cho cô không thể cử động. Sau đó anh bắt lấy hai cánh tay rồi chia ra, đặt cố định trên đầu cô.
Lồng ngực cường tráng của anh cứ như vậy mà đụng chạm với bộ ngực mềm mại của cô.
“ Anh thật khốn khiếp! Mau buông tôi ra!”
Đột nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi…….
Cái gọi là công kích của cô, trong mắt anh cũng chẳng là gì , cứ thoải mái mà gạt bỏ tất cả.
Là do cô không được việc, hay là do anh quá mạnh mẽ?
“ Nha đầu, bữa ăn khởi động làm nóng người này có phải hay không nên sớm kết thúc?”
Tác giả :
Chân Huyến Lệ