Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 43
Cố ý đụng Ngũ Y Y một cái Ngũ Nhân Tâm giả bộ vô tội nói, “Ai nha, thật vô ý quá, hôm nay trong nhà có tiệc đính hôn, mấy chị em chúng ta bận đến nỗi hoa mắt chóng mặt, cô không sao chứ?”
Ngũ Nhân Tâm nói xong liền phóng ánh nhìn lên trên người Hàn Giang Đình.
Ngũ Y Y nhăn mày, “Tôi xem chính là chị cố ý, đụng tôi một chút thì chị có thể xinh đẹp lên sao? Thật là nhàm chán”
Ngũ Nhân Tâm nghe vậy tức giận phản bác, “Người nào nhàm chán?”
Ngũ Nhân Ái kéo Ngũ Nhân Tâm đang xúc động lại, giọng điệu đầy châm chọc nói, “ Bình tĩnh, Nhân Tâm, cùng loại người này nói chuyện thì có gì tốt, thứ như cô ta nghe không hiểu tiếng người đâu”
Ngũ Y Y trợn hai mắt nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái, cơ hồ muốn phun hỏa đốt người
“Ngũ Nhân Ái! Chị nói cho rõ ràng a! Chị nói ai không hiểu tiếng người? Tôi xem chính chị mới không hiểu tiếng người nha! Mấy người đều là súc sinh đội lốt người”
Ngũ Nhân Ái kiềm chế tức giận, âm hiểm nói, “Súc sinh? Ở chỗ này có thể xứng với súc sinh chỉ có mình mày đi? Có một người mẹ không biết xấu hổ, muốn bay cao làm phượng hoàng không tiếc phá hư gia đình của người khác, còn không nhận mình là Tiểu Tam, mẹ mày tài giỏi như vậy mới xứng đáng là súc sinh! Ngũ Y Y, mẹ con mày đều hạ tiện như nhau”
Ngũ Y Y nghẹn đỏ bừng cả mặt, cô nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái, thở hồng hộc vì tức giận lẫn xấu hổ, tay siết chặt quả đấm.
“Không cho phép chị hạ nhục mẹ tôi! Bà ấy chưa từng nghĩ muốn leo cao cái gì, bà ấy chỉ vì một phần chân tình”
Ngũ Y Y nén lệ gằn từng câu từng chữ, cả người run rẩy lợi hại!
Ngũ Nhân Ái bĩu môi, “Thôi đi! Cái gì mà chân tình! Ba tôi nếu không có tiền, mẹ mày sẽ chịu theo ông sao? Lén lút hạ sinh mày, không phải vì muốn lấy chút tiền sao?”
Hàn Giang Đình ôm Ngũ Y Y muốn cản cô lại, phòng ngừa Y Y tức giận nhào tới đánh nhau với ba đầu heo này, như vậy thì coi như mất thể diện. Hàn Giang Đình chán ghét hướng ba chị em nhà Ngũ gia trầm giọng quát “Kêu la cái gì! Đừng tưởng mấy người ở chỗ này thì trở nên cao qúy! Dáng dấp giống như khúc than, căn bản chẳng ai thèm lấy! Tôi xem, chính là mấy người ghen tị Y Y xinh đẹp hơn mấy ngưới. Chuyện của người lớn chưa đến lượt mấy người phán xét! Các người còn dám nói bậy, xem Hàn Giang Đình tôi xử mấy người như thế nào”
Ngũ Nhân Tâm nhìn Hàn Giang Đình giận đến phát khóc, “Hàn Giang Đình! Vì cái gì mả anh luôn muốn bệnh vực Y Y? Cô ta có gì tốt? Có phải hay không các người đã lên giường với nhau?
Hàn Giang Đình vừa rồi vì con tiện nhân đó nói ba chị em cô là khúc than! Khinh người quá đáng!
Ngũ Y Y giận quá hóa cười, chỉ có Hàn Giang Đình đứng gần cô mới cảm nhận được người cô khẽ run. Ngũ Y Y nhìn ba chị em Ngũ gia cười nói, “Đúng a, chị đoán đúng nha, tôi chính là cùng Giang Đình lên giường, thế nào? Chị ghen tị sao? Chị cũng cởi quần áo thử chút đi a, có bản lãnh thì thử xem Giang Đình có hứng thú với chị không a, Hắc Qủy!”
Ngũ Nhân Tậm giận điên hướng Ngũ Y Y hét ầm lên, “ Ngũ Y Y ! Đồ tiện nhân, mày với mẹ mày đều đồng dạng không biết xấu hổ! Hạ lưu, tiện nhân! Tao giết chết mày!’
Ngũ Nhân Tâm nói xong liền phóng ánh nhìn lên trên người Hàn Giang Đình.
Ngũ Y Y nhăn mày, “Tôi xem chính là chị cố ý, đụng tôi một chút thì chị có thể xinh đẹp lên sao? Thật là nhàm chán”
Ngũ Nhân Tâm nghe vậy tức giận phản bác, “Người nào nhàm chán?”
Ngũ Nhân Ái kéo Ngũ Nhân Tâm đang xúc động lại, giọng điệu đầy châm chọc nói, “ Bình tĩnh, Nhân Tâm, cùng loại người này nói chuyện thì có gì tốt, thứ như cô ta nghe không hiểu tiếng người đâu”
Ngũ Y Y trợn hai mắt nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái, cơ hồ muốn phun hỏa đốt người
“Ngũ Nhân Ái! Chị nói cho rõ ràng a! Chị nói ai không hiểu tiếng người? Tôi xem chính chị mới không hiểu tiếng người nha! Mấy người đều là súc sinh đội lốt người”
Ngũ Nhân Ái kiềm chế tức giận, âm hiểm nói, “Súc sinh? Ở chỗ này có thể xứng với súc sinh chỉ có mình mày đi? Có một người mẹ không biết xấu hổ, muốn bay cao làm phượng hoàng không tiếc phá hư gia đình của người khác, còn không nhận mình là Tiểu Tam, mẹ mày tài giỏi như vậy mới xứng đáng là súc sinh! Ngũ Y Y, mẹ con mày đều hạ tiện như nhau”
Ngũ Y Y nghẹn đỏ bừng cả mặt, cô nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái, thở hồng hộc vì tức giận lẫn xấu hổ, tay siết chặt quả đấm.
“Không cho phép chị hạ nhục mẹ tôi! Bà ấy chưa từng nghĩ muốn leo cao cái gì, bà ấy chỉ vì một phần chân tình”
Ngũ Y Y nén lệ gằn từng câu từng chữ, cả người run rẩy lợi hại!
Ngũ Nhân Ái bĩu môi, “Thôi đi! Cái gì mà chân tình! Ba tôi nếu không có tiền, mẹ mày sẽ chịu theo ông sao? Lén lút hạ sinh mày, không phải vì muốn lấy chút tiền sao?”
Hàn Giang Đình ôm Ngũ Y Y muốn cản cô lại, phòng ngừa Y Y tức giận nhào tới đánh nhau với ba đầu heo này, như vậy thì coi như mất thể diện. Hàn Giang Đình chán ghét hướng ba chị em nhà Ngũ gia trầm giọng quát “Kêu la cái gì! Đừng tưởng mấy người ở chỗ này thì trở nên cao qúy! Dáng dấp giống như khúc than, căn bản chẳng ai thèm lấy! Tôi xem, chính là mấy người ghen tị Y Y xinh đẹp hơn mấy ngưới. Chuyện của người lớn chưa đến lượt mấy người phán xét! Các người còn dám nói bậy, xem Hàn Giang Đình tôi xử mấy người như thế nào”
Ngũ Nhân Tâm nhìn Hàn Giang Đình giận đến phát khóc, “Hàn Giang Đình! Vì cái gì mả anh luôn muốn bệnh vực Y Y? Cô ta có gì tốt? Có phải hay không các người đã lên giường với nhau?
Hàn Giang Đình vừa rồi vì con tiện nhân đó nói ba chị em cô là khúc than! Khinh người quá đáng!
Ngũ Y Y giận quá hóa cười, chỉ có Hàn Giang Đình đứng gần cô mới cảm nhận được người cô khẽ run. Ngũ Y Y nhìn ba chị em Ngũ gia cười nói, “Đúng a, chị đoán đúng nha, tôi chính là cùng Giang Đình lên giường, thế nào? Chị ghen tị sao? Chị cũng cởi quần áo thử chút đi a, có bản lãnh thì thử xem Giang Đình có hứng thú với chị không a, Hắc Qủy!”
Ngũ Nhân Tậm giận điên hướng Ngũ Y Y hét ầm lên, “ Ngũ Y Y ! Đồ tiện nhân, mày với mẹ mày đều đồng dạng không biết xấu hổ! Hạ lưu, tiện nhân! Tao giết chết mày!’
Tác giả :
Chân Huyến Lệ