Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện
Chương 153 Chương 147
“Đoàn Thuần, em đến rồi.
Nửa năm không gặp, trông em càng ra dáng hơn rồi đấy.” Cố Đoàn Thuần được quản gia dẫn vào.
Vừa vào phòng sách đã thấy một ông lão đang đứng phía sau bàn gỗ đàn hương thếp vàng cặm cụi làm gì đó, trông ông vẫn khoẻ mạnh, chỉ là đã phải đeo kính lão, ông hơi cúi người cầm miếng ngọc trong tay.
Năm nay ông cụ Trình đã gần 70 tuổi, nhưng đầu óc vẫn còn rất linh hoạt, thấy Cố Đoàn Thuần đến thì vẫy tay bảo quản gia lui đi.
Sau đó ông nói: “Lại đây xem giúp thầy miếng ngọc này chất lượng thế nào?”
“Vâng.” Cố Đoàn Thuần gật đầu bước tới, nhận lấy miếng ngọc bội rất tinh xảo đã được ông cụ Trình đánh bóng kỹ lưỡng.
Cầm trong tay cảm giác được chất và nhiệt độ đặc biệt vốn có của ngọn, đầu ngón tay anh dừng ở chính giữa miếng ngọc, sau đó anh nhìn ông Tình: “Màu sắc và chất lượng của miếng ngọc nảy ất tốt, là loại ngọc tốt hiếm gặp.”
“Ha ha ha, cậu nhóc càng ngày càng nhanh nhạy hơn rồi.” Ông cụ Trình vuốt cằm hài lòng, ông để râu quai nón nên trông càng hiền từ gần gũi hơn.
Ông cụ bảo Cố Đoàn Thuần ngồi xuống, đích thân rót trà cho anh: “Tây Hồ Long Tỉnh mới hái đấy, nếm thử xem.”
“Lần này thầy gọi em tới…” Cố Đoàn Thuần gật đầu nhấp một ngụm trà, quả nhiên là trà ngon.
Cả căn phòng sách nguy nga rộng rãi, so với phòng sách của Cố Đoàn Thuần thì vừa có cảm giác cổ kính, vừa có cảm giác mộc mạc.
Ở trong căn phòng này cảm giác như xuyên không về Tàng Kinh Các mấy nghìn năm trước.
Mỗi lần tới đây Cố Đoàn Thuần đều cảm thán, khen ngợi.
Ngay cả anh cũng phải khâm phục sự cống hiến của ông cụ Trình trong giới đá ngọc, ông không chỉ là hội trưởng hội đá ngọc ở thành phố S, mà còn là uy danh vang xa.
Ngón tay thon dài nghịch chén trà trong tay, ánh mắt Cố Đoàn Thuần dần tối đi.
“Nhắc nhở em chuyện này, trong buổi tiệc rượu ngày mai tôi sẽ tuyên bố sau này ở lại trong nước.”
“Dạ?” Trước đây ông luôn tham gia các hoạt động ở nước ngoài, thời gian ở trong nước cực kỳ ít ỏi, sao lại… “Đột ngột vậy ạ?”
“Ha ha ha, thằng nhóc này, thầy về nước không tốt hơn à?” Một cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt ông cụ Trình, ông sờ râu, đung đưa nhẹ trên ghế tựa, dường như thông qua Cố Đoàn Thuần nhìn thấy một người khác: “Lớn tuổi rồi luôn muốn lá rụng về cội, hơn nữa bây giờ bọn trẻ ở nhà cũng đã lớn, cũng là lúc… À đúng rồi, em đã gặp con nhóc Thúy Vy chưa?”
Hoắc Thúy Vy… Cố Đoàn Thuần lười biếng dựa lưng vào ghế, đặt chén trà xuống, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng ông cụ Trình cũng không nhận ra.
Hoắc Thúy Vy là con gái của con gái ông cụ Trình và cậu chủ nhà họ Hoắc, rất ít tham dự tiệc tùng, nhưng vì mối quan hệ giữa Cố Đoàn Thuần và ông cụ Trình nên anh đã từng gặp.
Cô gái đó không có thái độ kiêu căng ngạo mạn như những cô chủ nhà giàu khác, ngược lại dịu dàng lương thiện, sạch sẽ tựa như tiên nữ không nhiễm bụi trần.
Ngay cả Cố Đoàn Thuần cũng đưa ra đánh giá như vậy.
“Em gặp rồi ạ.” Cố Đoàn Thuần đáp.
Nhận được câu trả lời khẳng định, ông cụ Trình vuốt râu cười lớn, cả đời này ngoài nghiên cứu về ngọc và đồ cổ, ông yêu thương con gái và cháu ngoại của mình nhất!
“Con bé đã đến tuổi kết hôn rồi, hôm nay thầy gọi em tới là muốn nhờ em tìm cháu rể cho thầy, xem xem có ai thích hợp không.
Thầy tin tưởng mắt nhìn của em nhất đấy.” Ông cụ Trình cười ha hả.
Cố Đoàn Thuần nhanh chóng gật đầu đồng ý, chuyện ông cụ Trình giao cho, anh nào có lý do để từ chối?.