Một Đêm Ân Sủng
Chương 70: Không còn hy vọng xa vời
“Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ta hận chết ngươi! Hận ngươi chết đi được…”
Ai, Vi Phong lại thở dài, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ lo lắng buồn khổ.
Hai ngày nay trong đầu óc hắn lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh nàng giận dữ trách móc hắn, cả khuôn mặt sưng đỏ của nàng. Cái tát đó có phải là hạ thủ quá nặng không?
Tuy nhiên, nàng xuất khẩu cuồng ngôn, vũ nhục hoàng gia, mạt diệt long uy, hắn chỉ tát nàng một cái mà không lập tức xử tử nàng, đã xem như vạn phần khai ân rồi.
Có đúng vậy không? Vậy vì sao tâm tình lại đau như vậy, lại hối hận, áy náy như vậy? Bàn tay này chẳng những đánh nàng mà còn là đánh vào tâm phế bản thân.
Từ khi đăng cơ tới nay, hắn luôn làm việc theo lẽ công bằng, quyết đoán dứt khoát, tuyệt không như nàng nói, cái gì không quả quyết, chẳng phân biệt thị phi! Nhưng nghĩ lại, sao nàng lại khẳng định chắc chắn rằng tất cả đều là do Vân phi và di nương gây ra?
Trong ấn tượng của hắn, di nương trời sinh bình tĩnh, cùng thế vô tranh, uyển chuyển hàm xúc thanh nhã, mặt luôn tươi cười, vì vậy, hắn luôn tin tưởng di nương thiện lương từ ái, không thể âm độc, ngoan tuyệt như Hàn Lăng nói.
Vân phi mặc dù điêu ngoa kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không giống như Hàn Lăng nói, tất cả không thể do Vân phi đứng đằng sau được, đơn giản là vì hắn không tin Vân phi có năng lực như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc hắn không khỏi lại hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của Hàn Lăng, rõ ràng người chịu trừng phạt là nàng nhưng cuối cùng kẻ chịu khổ lại là bản thân. Xem ra, thật là kiếp trước hắn đã nợ nàng, kiếp này phải hoàn lại.
“Hoàng thượng, Lam phi nương nương cầu kiến.” Ngoài cửa hốt nhiên truyền đến tiếng Lục công công bẩm báo.
Lam phi? Khuya như vậy còn đến làm gì? Tuy nhiên, hắn cũng đã lâu rồi chưa thấy nàng. Đầu óc Vi Phong bỗng dưng hiện lên một dung nhan như hoa như ngọc, sau đó bạc môi tự nhiên mở ra, “Chuẩn thấy!”
Vi Phong vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, đầu tiên là một làn hương hoa lan thuần nhã nhẹ nhàng bay tới, sau đó là một bóng dáng mềm mại màu lục nhạt rủ xuống trước mặt Vi Phong.
“Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an!”
Tiếng nói giống như hoàng oanh, như từ dòng suối ấm áp dội vào núi băng, thoan thoan thấp nhập vào nội tâm Vi Phong, lập tức tiêu trừ đi những nóng bức và phiền muộn trong lòng hắn.
Hắn cũng không biết tiếng nói của nàng lại động thính như vậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy người trước mắt, tuấn mục tức thì hiện lên một tia khác thường.
Hôm nay mái tóc đen nhánh của Lam phi tản ra mềm mại, mượt mà phía sau lưng.
Váy lục nhạt kết hợp với ngoại bào trắng sắc hoa lan, cổ áo lơ đãng mở rộng, mơ hồ có thể thấy được làn da tuyết trắng ẩn hiện phía trong.
Khuôn mặt mỹ lệ như ngọc, da tay mềm mại mịn nhẵn, dưới ánh sáng ngọn nến, đôi môi anh đào nhỏ nhắn càng thêm kiều diễm, ánh mắt nhìn quanh sinh huy, thật là câu tâm.
“Muộn như vậy, Lam phi còn không đi ngủ?” ánh mắt Vi Phong lóe ra.
Lam phi khóe miệng hé ra nụ cười, “Thần thiếp vừa nằm mơ, thấy Hoàng thượng nói muốn thưởng thức trà hoa lan do chính tay thần thiếp pha chế, thần thiếp trong lòng nhớ tới Hoàng thượng, vì vậy tới đây để nhìn Hoàng thượng, quấy rầy Hoàng thượng làm việc là lỗi của thần thiếp, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.”
Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Lam phi, lại nhớ tới vẻ uyển chuyển hàm xúc trước kia của nàng, Vi Phong không khỏi nói: “Lam phi mang trà cho trẫm, sao lại có tội gì được. Trẫm xem tấu chương cả ngày cũng thấy buồn ngủ rồi, muốn xem trà hoa lan này có thể tiêu trừ mệt nhọc cho trẫm được không.”
Lam phi nghe thấy thì nội tâm vui vẻ, vội vàng tới gần đưa cho Vi Phong một tách trà vẫn còn nóng hổi.
Còn chưa uống đã thấy một cỗ hương khí thanh tịnh bay tới, Vi Phong cảm thấy vô cùng thoải mái, hít hà hai cái.
“Công phu pha trà của Lam phi vẫn cao như vậy.”
“Đa tạ Hoàng thượng tán thưởng, chỉ tiếc là đã lâu rồi thần thiếp không có cơ hội pha trà cho Hoàng thượng!” Lam phi nói, sắc mặt ảm đạm.
Nghe vậy, nội tâm Vi Phong dâng lên cảm giác áy náy. Bởi vì ghen tuông mà đày Vương Cảnh Thương đến biên thùy xa xôi, làm cho địa vị trong hậu cung của Lam ph cũng xuống dốc không phanh. Khó trách Hàn Lăng nói bản thân là “công và tư chẳng phân biệt được, ỷ thế hiếp người!”
“Hoàng thượng, ngài cau mày, thần sắc ngưng trọng, chẳng lẽ gặp phải chuyện khó giải quyết? Hay là để thần thiếp xoa bóp cho ngài?”
Vi Phong do dự chỉ chốc lát, lập tức gật đầu.
Lam phi hân hoan bước tới sau lưng Vi Phong, mười ngón tay nhỏ dài đặt lên hai huyệt thái dương của Vi Phong, nhẹ nhàng, chậm chạp, nhu hòa day day.
Vi Phong nhắm mắt lại, bên tai tựa hồ truyền đến tiếng ca thanh thúy ngọt ngào, mờ ảo động nhân của Hàn Lăng.
Sau đó, đầu óc lại hiện ra một cảnh tượng thế ngoại đào nguyên, an bình tường cùng, một đoàn thuyền mộc đang nhẹ nhàng di chuyển phía xa.
Sau đó hắn thấy một nhân ảnh trong trang phục sắc hồng đang đứng dưới gốc đào khuôn mặt kiều mỵ mỹ lệ lấp ló dưới những đóa đào nở rộ, đôi mắt thông minh linh hoạt chuyển động, ẩn chứa vài phần tinh nghịch, vài phần bướng bỉnh.
“Hoàng thượng!” Lam phi chậm rãi đi từ phía sau sang ngồi cạnh hắn, ánh mắt mê ly si ngốc nhìn hắn.
Ánh mắt Vi Phong tan rã, hắn hình như nhìn thấy hai bóng người hiện lên trước mắt, cuối cùng nhập lại làm một.
“Hoàng thượng, ngài mệt sao? Hay là thần thiếp đưa ngài về phòng đi ngủ?” Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lam phi đặt nhẹ nhàng lên tay Vi Phong.
Trong khoảnh khắc đụng chạm của hai bàn tay, nội tâm Vi Phong kích động, hắn đứng phắt dậy, ôm lấy Lam phi đi ra khỏi ngự thư phòng, một mạch trở lại tẩm phòng.
Hai tay Lam phi cũng vững vàng ôm lấy lưng hắn, vùi đầu trước ngực hắn, ưm hai cái.
Bên trong bức màn, hai nhân ảnh hiện ra mờ mờ, tiếng rên rỉ kinh suyễn sung sướng không ngừng truyền ra, giống như đang vô cùng hưng phấn lại vô cùng đau khổ, xen vào đó ngẫu nhiên còn truyền ra tiếng kêu rên gấp rút của nam tử.
Đêm dài, trăng sáng, nến đỏ thiêu đốt rung động, rớt xuống một giọt “lệ”, đây là hoan hỉ, hay là than khóc, hay là oán hận?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Lăng, nhìn xem ta đem cái gì cho ngươi này!” Cốc Thu vừa vào cửa đã đi tới bên giường lớn, cao hứng vung lên chiếc túi giấy trong tay.
Lần cấm chân này, Vi Phong hạ lệnh không cho Hàn Lăng rời khỏi Quý Hoa cung nhưng cũng không ngăn cản người khác đến gặp Hàn Lăng. Kỳ thật, hắn an bài như vậy là cũng có tư tâm, hắn sợ nàng buồn nên để cho Cốc Thu đến chơi với nàng.
Một mùi thơm dịu ngọt xông vào mũi, còn có một bông hoa quế thanh tĩnh đẹp đẽ, Hàn Lăng cười cười, “Hạt dẻ sao hoa quế!”
“Đúng rồi!” Cốc Thu vỗ tay hai cái, “Biết ngươi tâm tình không tốt nên Ti Thải nhờ người đi ra chợ mua quế hạt dẻ sao hoa quế, là món ngươi thích ăn nhất, hy vọng tâm tình ngươi sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn.”
“Thay ta cảm ơn Ti Thải!” Hàn Lăng vẫn bộ dáng rã rời không hứng thú.
Cốc Thu xịu xuống, bất đắc dĩ cúi đầu. Hốt nhiên nghĩ ra cái gì, lại ngẩng đầu lên, “Hay là ta cùng ngươi ra bờ biển Tần thôn.”
“Không cần!” Từ sau khi biết kẻ chủ mưu đằng sau là Vân phi, nàng cũng không đến bờ biển đợi người nữa, bởi vì đợi cũng không tác dụng gì. Hôm nay nàng chỉ mong Vi Lạc còn sống, làm con tin cũng được, miễn là còn sống.
“Lăng, nếu Hoàng thượng mỗi ngày đều đến thăm ngươi, sao ngươi còn tức giận với hắn? Ta chưa từng nghe qua Hoàng thượng đối tốt với một phi tử nào như vậy.”
“Cốc Thu, ngươi không hiểu.”
“Ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng nếu như hung thủ đúng là mẹ con Vân phi, ngươi phải bình tĩnh nói chuyện với Hoàng thượng, chỉ có Hoàng thượng mới có thể giải quyết được vấn đề. Hãy nghĩ cho tiểu hoàng tử, ngươi hãy tạm thời quên đi lỗi của Hoàng thượng, trước tiên hãy hòa hảo với hắn, được không?”
Thấy bộ dạng trầm tư của Hàn Lăng, Cốc Thu tiếp tục khuyên giải, “Đúng, Hoàng thượng không nên đánh ngươi, nhưng những lời nói của ngươi hôm đó đúng là có chút quá phận, Hoàng thượng cao cao tại thượng, long uy không thể bị vũ nhục. Hắn chỉ đánh ngươi mà không biếm ngươi vào lãnh cung, thậm chí xử tử ngươi đã đủ chứng minh hắn rất yêu rất yêu ngươi rồi.”
Hàn Lăng không nói một lời, chỉ cầm lấy một hạt dẻ trong tay Cốc Thu lên ăn.
Cốc Thu nhận ra đây chính là biểu hiện thỏa hiệp của Hàn Lăng, nàng ngăn chặn sự mừng rỡ, nhân cơ hội nói: “Hôm nay Hoàng thượng quay lại, ngươi nói chuyện với Hoàng thượng nha. Đợi đến khi cứu tiểu hoàng tử về rồi thì lại tiếp tục giận hắn cũng được.”
Hàn Lăng vẫn trầm mặc nhưng đã ăn hết hơn một nửa số hạt dẻ.
“Vân phi nương nương, nương nương chúng ta thân thể không khỏe, không thể gặp ai, thỉnh người trở về.” Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Bích Đào.
Nàng là thiếp thân cung nữ của Hàn Lăng, tự nhiên hiểu Hàn Lăng và Vân phi như lửa với nước, lại rõ ràng mỗi lần Vân phi đến đều là phá đám, vì vậy tự chủ trương cự tuyệt Vân phi.
“Thân thể không khỏe? Bổn cung nhớ Tinh phi từng nói thân thể nàng cực kỳ khỏe mạnh, đâu thể dễ dàng ốm như vậy. Nhưng cũng nhiều chuyện đả kích như vậy, đúng là người sắt cũng không chịu được.” Vừa nghe thấy thanh âm châm chọc khiêu khích ghê tởm này là biết ngay nguồn gốc của chúng là từ miệng Vân phi.
“Nương nương xin đừng làm khó nô tỳ, xin mời nương nương trở về đi!”
“Phóng tứ, bổn cung muốn đi thì sẽ đi, không tới phiên ngươi ngăn trở. Bổn cung càng muốn làm khó dễ ngươi, ngươi sao nào?” Vân phi vừa dứt lời, một âm thanh của bàn tay chạm má vang lên.
Hàn Lăng trong phòng nghe thấy liền trầm giọng hô to, “Bích Đào, để nàng vào!”
Cửa lớn bị đẩy ra, Vân phi một thân cẩm phục hoa lệ nghênh ngang đi tới, phát hiện đống vỏ hạt dẻ trên bàn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lạnh, “Còn có tinh thần ăn hạt dẻ, chứng tỏ ngươi vẫn còn tốt lắm. Chỉ sợ ngươi nghe xong tin tức kia thì cũng không ăn uống nổi nữa. Bổn cung tâm địa Bồ Tát, không bằng chờ ngươi ăn xong thì sẽ nói cho ngươi biết.”
Hàn Lăng lạnh lùng liếc mắt, vẫn đang cắn hạt dẻ, tâm tình tựa hồ không hề bị ảnh hưởng.
Cốc Thu mặc dù rất oán hận Vân phi nhưng vẫn tuân thủ cung quy, hành lễ với nàng xong mới ngồi xuống.
Bộ dáng bình tĩnh của Hàn Lăng làm Vân phi tức điên lên, đã sớm đánh rơi mất “tâm địa Bồ Tát”, không đợi Hàn Lăng ăn xong liền nói: “Lam Chiếu cung hơn một năm nay không ai tới hỏi thăm, hôm nay lại đông như trẩy hội, hậu cung phi tần đều mang theo túi lớn túi nhỏ, mặt tươi cười ra ra vào vào nơi đó.”
Lam phi là muội muội muội Vương Cảnh Thương, Hàn Lăng từng vì thấy cảnh Lam phi xuống dốc mà cảm thấy áy náy, hôm nay nghe thấy tin này thì tâm trạng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
“Biết nguyên nhân tại sao không? Đó là bởi vì tối hôm qua Hoàng thượng đã ân sủng Lam phi.” Trong giọng điệu của Vân phi, không khó để nghe ra vẻ ghen ghét cùng không cam lòng.
Đau! Răng Hàn Lăng đột nhiên cắn phải đầu lưỡi, một cảm giác đau đớn lan ra toàn thân nàng.
Cốc Thu cũng thất kinh, mặt khó hiểu. Ngoài Hàn Lăng ra, Hoàng thượng đã không ân sủng bất cứ tần phi nào trong một thời gian rồi, lần này lại…
Đối với phản ứng của Cốc Thu, Vân phi không có hứng thú gì, ánh mắt của nàng chỉ dán chặt lên người Hàn Lăng. “Có cảm thấy đau, khó chịu không? Có thấy hạt dẻ này khó ăn lắm không?”
“Đi ra ngoài!” Hàn Lăng giọng lạnh như băng.
“Hoàng thượng là vua của một nước, là hạng tôn quý, từ xưa tới nay đều tam cung lục viện, chuyện hắn ân sủng một người, hai người, thậm chí ba người đều là chuyện bình thường, hợp tình hợp lý. Ngươi như vậy, vạn nhất ảnh hưởng đến thân thể thì lấy gì để phân tranh với nữ nhân khác?” Vân phi cười lạnh.
“Đi ra ngoài!”
“Hừ, không cần ngươi nói, bổn cung cũng sẽ đi. Ở lại cái nơi đơn sơ mốc meo này cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của nhi tử ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!” Lúc Vân phi sắp bước ra cửa, Hàn Lăng hung hăng nói một câu.
Cước bộ Vân phi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục cất bước rất nhanh.
Lúc này Cốc Thu mới lo lắng khổ sở an ủi Hàn Lăng, “Lăng, đừng tin lời nàng ta, nói không chừng nàng ta cố ý nói như vậy để chọc tức ngươi, Hoàng thượng sẽ không động vào tần phi khác đâu, càng sẽ không ân sủng Lam phi.”
Hàn Lăng chỉ là nhàn nhạt một nụ cười khổ, “Cốc thu, ta muốn ngủ một chút.”
“Ách… Ta đi về trước, xế chiều trở lại thăm ngươi.”
“Không cần, ta muốn ngủ lâu một chút, sau khi ngươi đi thì nói với Bích Đào, đừng cho bất kỳ ai tới quấy rầy ta.”
“Vậy… Được rồi!” Cốc Thu ảm đảm thở dài, dặn dò Hàn Lăng không được suy nghĩ bậy bạ một hồi mới đau thương rời đi.
Cốc Thu đi rồi, Hàn Lăng cũng xuống giường, đi tới cửa, đóng chặt cửa phòng rồi mở cửa bí đạo.
“Đình Phái, Đình Phái!” Đứng bên bờ đầm, Hàn Lăng gọi với sang bên kia. Nhưng không một tiếng đáp lại.
Tiểu tử này, nhiều ngày như vậy, rốt cục là đi đâu rồi. Hàn Lăng chau mày, nhìn làn nước trong một chút, cởi giầy, nhấc cao làn váy rồi chần chừ thò chân xuống nước.
Tiếp xúc với làn nước làm nàng cảm thấy một chút lạnh lẽo, thân thể run lên vài cái. Nàng chỉ mất một lúc đã tới thạch thất. Tất cả đều không có gì thay đổi, nhìn đống lửa đã bị dập tắt, Hàn Lăng đoán rằng đã một thời gian dài rồi chưa có ai ở lại đây.
Nàng lau chân, đi giày vào, đi lòng vòng quanh thạch thất, sau đó mở cửa đá ra, dựa vào trí nhớ đi về phía trước, sau khoảng một chung trà thì tới phía sau núi.
Nhìn cảnh vật xung quanh, những kỷ niệm mấy lần đến đây cùng Liễu Đình Phái lại hiện lên, lúc này nàng cần hắn nhất thì hắn lại không xuất hiện.
Tâm tình nặng nề, nàng đi tới đỉnh núi, ngồi trên đám cỏ hoang, nhìn ra một loạt ngói vàng tường đỏ phía xa xa, những hồi ức lại hiện về trong óc…
Lê trắng hồng hạnh đấu mùi thơm, tử huệ kim huyên tranh rực rỡ,
Không thương cung tường liễu, chích bị tình duyên lỡ,
Hoa hoa rơi khai tự có lúc, tổng lại đông quân chủ.
Đi cũng chung tu đi, lưu lại như thế nào lưu.
Muốn đi nhưng trong lòng vẫn còn yêu; muốn ở lại nhưng trong lòng lại có hận. Trời đất bao la, nơi nào mới là nơi yên ấm!
Cốc Thu nói đúng, Vi Phong đúng là rất yêu bản thân, nhưng mà quan hệ vợ chồng, nếu chỉ dựa vào tình yêu thì sẽ không thể lâu dài.
Huống chi bản thân và hắn căn bản không thể xem như vợ chồng chính thức, bản thân chỉ là một phi tử của hắn, một người thiếp, một vật sở hữu!
Cũng đã từng hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tán. Từ bài xích, chán ghét, oán hận cho đến cảm động, quải niệm, không muốn xa rời, vi quân si, vi quân cuồng, vi quân túy, cùng quân chia xẻ, thế quân chia xẻ. Nàng còn tưởng rằng nhất định sẽ có kết quả, cuối cùng mới phát hiện tất cả căn bản là không có khả năng.
Nước mắt buồn tủi chậm rãi xẹt qua hai gò má. Mất đi tình yêu cũng đành, nhưng điều đáng tiếc nhất là mất đi hài nhi ruột thịt.
Nếu được quay lại từ đầu, nàng nhất định sẽ không theo hắn hồi cung; nếu sớm biết kết quả như thế, nàng nhất định trốn đi, dù xa dù gần cũng phải trốn. Nhưng, trên thế giới này, căn bản không có cái gọi là nếu…
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tẩm phòng rộng lớn như thế mà lại yên tĩnh dị thường, còn mơ hồ lộ ra một tia thê lương cùng bi ai.
Liễu Đình Phái quỳ gối trước giường, đau lòng áy náy nhìn chăm chú vào nhân nhi trước mắt, dung nhan vốn tuyệt mỹ giờ trở nên gầy mòn tiều tụy, ngay cả lúc ngủ cũng chau mày, có thể thấy nàng ngủ cũng không an ổn, không thoải mái.
Tay hắn run run khẽ khàng đặt lên mặt nàng, chuẩn bị vuốt đôi lông mày của nàng, không ngờ lại đánh thức nàng.
“Đình Phái? Ta không phải đang nằm mơ chứ?” Hàn Lăng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng chần chừ hỏi.
Liễu Đình Phái không nói, chỉ nắm lấy tay nàng, cho vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn.
Cảm giác đau đau từ ngón tay truyền đến, Hàn Lăng cười nhẹ, “Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện!”
“Xin lỗi, ta có việc gấp, không kịp nói cho ngươi một tiếng.” Mặt Liễu Đình Phái đầy áy náy.
“Con ta bị bắt cóc, lão công thì thay đổi, hạnh phúc đã rời xa ta rồi.” Hàn Lăng yếu ớt than, bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.
Nhìn thấy gấu váy nàng còn lấm bùn, còn có cả những hạt cỏ, Liễu Đình Phái hỏi: “Ngươi ra sau núi?”
“Ta đi tìm ngươi nhiều lần nhưng không gặp. Chiều nay ta một mình đi đến sơn động rồi ra sau núi.” Nàng ngồi ở đó đến tận sẩm tối, khóc nức nở, hơn nữa lại đi một quãng đường dài, nàng mỏi mệt, khi trở về phòng ngay cả y phục cũng không thay, liền ngủ thiếp đi.
“Ta đã trở về rồi đây, ngươi có chuyện gì thì hãy nói với ta.”
Nói chuyện với hắn? Nói cái gì bây giờ? Lúc hắn không có ở đây, nàng đã có rất nhiều điều muốn kể cho hắn, nhưng khi hắn cuối cùng xuất hiện, nàng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Yên tâm, Vi Lạc không có việc gì!” Liễu Đình Phái nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, ngày càng chặt hơn, muốn cho nàng cảm giác ấm áp yên ổn.
“Lăng Lăng, mở cửa!” Lúc này, bên ngoài truyền lại tiếng Vi Phong.
“Hắn…” Liễu Đình Phái nghi hoặc.
“Là hoàng đế!”
“Ta về thạch thất trước, ngươi có việc gì thì tới tìm ta, giờ ta sẽ luôn ở trong đó. Được rồi, hãy nhớ đừng lo lắng, Vi Lạc cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì.” Liễu Đình Phái bỏ thêm một câu rồi mới buông tay nàng ra, nhảy vào bí đạo.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đá ra, một nhân ảnh màu lam vọt tới trước giường như một tia chớp, không khỏi phân trần ôm lấy Hàn Lăng, “Lăng Lăng, ngươi dọa chết trẫm!”
Hàn Lăng cực lực giãy dụa, cắn lên vai hắn.
Vi Phong kêu đau, buông nàng ra, nhìn kỹ một hồi, lo lắng nói: “Cung nữ bẩm báo, nói ngươi nhốt mình trong phòng, mặc cho các nàng kêu thế nào cũng không ra, ngươi cả ngày còn chưa ăn gì, trước tiên hãy ăn chút cháo đã.”
“Khanh!” Hàn Lăng đẩy ra, chiếc bát trong tay Vi Phong bị đánh nghiêng, cháo nóng văng ra đầy đất.
Vi Phong tùy ý gạt vài giọt cháo trên y bào, lại ôm Hàn Lăng vào lòng, “Làm sao vậy? Không muốn ăn cái này à, ngươi muốn ăn gì thì nói cho trẫm, trẫm lập tức sai người đi làm.”
“Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Hàn Lăng lạnh lùng nói.
Vi Phong chấn động, tiếp tục ôn nhu nói: “Cơm nước xong trẫm mang ngươi đi Vân Tiêu đảo ngắm trăng, hôm nay trăng tròn, ánh trăng chắc chắn rất đẹp.”
Hốt nhiên, Hàn Lăng lại cắn lên vai hắn, thừa dịp hắn buông tay liền lui vào góc giướng, kéo chăn cuốn quanh người.
“Lăng Lăng, đừng như vậy, trẫm biết sai lầm rồi, hôm đó lẽ ra trẫm không nên đánh ngươi, kỳ thật, trẫm đã rất hối hận , chúng ta hòa đi, được không?”
Phát hiện Hàn Lăng không hề phản ứng, Vi Phong khốn hoặc, càng ngày càng lo lắng. Rõ ràng Cốc Thu có nói nàng đã có ý thỏa hiệp, sao hiện tại lại như vậy? Chẳng lẽ…
Trong mắt Vi Phong bỗng hiện lên một tia ảo não, “Xin lỗi, trâm ân sủng Lam phi là có nguyên nhân, tuyệt không phải như ngươi nghĩ, nghe trẫm giải thích, được không?”
“Cút ngay! Nơi này không hoan nghênh ngươi!” Tiếng thét từ trong chăn truyền ra.
“Lăng Lăng…” Vi Phong còn chưa nói xong đã thấy trên đầu ‘bịch’ một cái. Hóa ra Hàn Lăng đã chui từ trong chăn ra, nắm lấy cái gối hung hăng đập vào đầu hắn.
“Vi Phong, chuyện chúng ta đã xong rồi, đến đây là chấm dứt!” Mắt Hàn Lăng lộ ra vẻ quyết liệt trước nay chưa từng có.
“Lăng Lăng!” Nhìn nàng, tâm Vi Phong cảm thấy vô cùng sợ hãi, muốn tiến lên ôm nàng, nhưng hắn lại không dám. Huống hồ, hắn dường như cảm thấy phía trước có một cỗ lực lượng ngăn cản bước chân hắn đi tới.
“Ta không muốn gặp lại ngươi! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! A!!!” Hàn Lăng ôm đầu, hét chói tai.
Vi Phong thấy thế thì lòng đau như dao cắt, “Được, trẫm đi ra ngoài, trẫm đi ra ngoài!”
Sau khi Vi Phong rời đi, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, Hàn Lăng mông lung nhìn ra xung quanh, cuối cùng ngã người lên giường, nhìn đỉnh màn, không biết đăm chiêu suy nghĩ gì.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Mang ngươi ra ngoài vốn là muốn ngươi vui vẻ, không nghĩ tới…”
“Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn, có ích gì chứ!” Trên đường vẫn đầy ắp người, lòng của nàng lại không giống như lần trước.
Nhìn bộ dáng buồn bực không vui của nàng, Liễu Đình Phái không nhịn được nữa, “Hàn Lăng, rời đi thôi! Nơi đó không còn thích hợp với ngươi nữa!”
Hàn Lăng ngây ngốc, thấp giọng lặp lại, “Rời đi, rời đi…”
“Chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể đi theo ta. Ở chỗ này, chúng ta chính là người nhà!”
Hàn Lăng ngẩng đầu, khóe miệng tỏa ra một nụ cười nhàn nhạt, hốt nhiên, con ngươi nàng mở lớn, dừng lại một nơi phía trước.
Liễu Đình Phái thây thế thì nhìn theo tầm mắt nàng, hắn thấy một bạch y nam tử đi tới, vẻ mặt của nam tử kia rất giống Hàn Lăng vừa rồi.
“Tinh?” Nam tử kia đi nhanh tới trước mặt bọn họ.
“Chính Hồng!” Hàn Lăng cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Vưu Chính Hồng cũng kích động không thôi, cơ hồ không nói nên lời, “Không ngờ… Thật không ngờ lại còn được nhìn thấy ngươi, hơn nữa lại nhanh như vậy!”
“Ngươi gần đây có khỏe không?”
“Ta, ta…” Vưu Chính Hồng nhìn thoáng Liễu Đình Phái bên người Hàn Lăng, không đáp mà hỏi ngược lại: “Lần trước ngươi nói tìm được cha hài tử, chẳng lẽ chính là vị công tử này?”
“Ân! Được rồi, ngươi tới kinh thành là…”
“Hai ngày nữa là thời điểm tổng thương hội các tỉnh yết kiến hoàng đế, mỗi năm một lần, năm nay ta là lần đầu tiên tham gia. Ngươi thì sao? Các ngươi vẫn ở kinh thành à?”
“Ta và tướng công rời nhà làm việc, đúng lúc đi qua đây liền dừng lại du ngoạn hai ngày."
Ai, Vi Phong lại thở dài, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ lo lắng buồn khổ.
Hai ngày nay trong đầu óc hắn lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh nàng giận dữ trách móc hắn, cả khuôn mặt sưng đỏ của nàng. Cái tát đó có phải là hạ thủ quá nặng không?
Tuy nhiên, nàng xuất khẩu cuồng ngôn, vũ nhục hoàng gia, mạt diệt long uy, hắn chỉ tát nàng một cái mà không lập tức xử tử nàng, đã xem như vạn phần khai ân rồi.
Có đúng vậy không? Vậy vì sao tâm tình lại đau như vậy, lại hối hận, áy náy như vậy? Bàn tay này chẳng những đánh nàng mà còn là đánh vào tâm phế bản thân.
Từ khi đăng cơ tới nay, hắn luôn làm việc theo lẽ công bằng, quyết đoán dứt khoát, tuyệt không như nàng nói, cái gì không quả quyết, chẳng phân biệt thị phi! Nhưng nghĩ lại, sao nàng lại khẳng định chắc chắn rằng tất cả đều là do Vân phi và di nương gây ra?
Trong ấn tượng của hắn, di nương trời sinh bình tĩnh, cùng thế vô tranh, uyển chuyển hàm xúc thanh nhã, mặt luôn tươi cười, vì vậy, hắn luôn tin tưởng di nương thiện lương từ ái, không thể âm độc, ngoan tuyệt như Hàn Lăng nói.
Vân phi mặc dù điêu ngoa kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không giống như Hàn Lăng nói, tất cả không thể do Vân phi đứng đằng sau được, đơn giản là vì hắn không tin Vân phi có năng lực như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc hắn không khỏi lại hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của Hàn Lăng, rõ ràng người chịu trừng phạt là nàng nhưng cuối cùng kẻ chịu khổ lại là bản thân. Xem ra, thật là kiếp trước hắn đã nợ nàng, kiếp này phải hoàn lại.
“Hoàng thượng, Lam phi nương nương cầu kiến.” Ngoài cửa hốt nhiên truyền đến tiếng Lục công công bẩm báo.
Lam phi? Khuya như vậy còn đến làm gì? Tuy nhiên, hắn cũng đã lâu rồi chưa thấy nàng. Đầu óc Vi Phong bỗng dưng hiện lên một dung nhan như hoa như ngọc, sau đó bạc môi tự nhiên mở ra, “Chuẩn thấy!”
Vi Phong vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, đầu tiên là một làn hương hoa lan thuần nhã nhẹ nhàng bay tới, sau đó là một bóng dáng mềm mại màu lục nhạt rủ xuống trước mặt Vi Phong.
“Thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an!”
Tiếng nói giống như hoàng oanh, như từ dòng suối ấm áp dội vào núi băng, thoan thoan thấp nhập vào nội tâm Vi Phong, lập tức tiêu trừ đi những nóng bức và phiền muộn trong lòng hắn.
Hắn cũng không biết tiếng nói của nàng lại động thính như vậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy người trước mắt, tuấn mục tức thì hiện lên một tia khác thường.
Hôm nay mái tóc đen nhánh của Lam phi tản ra mềm mại, mượt mà phía sau lưng.
Váy lục nhạt kết hợp với ngoại bào trắng sắc hoa lan, cổ áo lơ đãng mở rộng, mơ hồ có thể thấy được làn da tuyết trắng ẩn hiện phía trong.
Khuôn mặt mỹ lệ như ngọc, da tay mềm mại mịn nhẵn, dưới ánh sáng ngọn nến, đôi môi anh đào nhỏ nhắn càng thêm kiều diễm, ánh mắt nhìn quanh sinh huy, thật là câu tâm.
“Muộn như vậy, Lam phi còn không đi ngủ?” ánh mắt Vi Phong lóe ra.
Lam phi khóe miệng hé ra nụ cười, “Thần thiếp vừa nằm mơ, thấy Hoàng thượng nói muốn thưởng thức trà hoa lan do chính tay thần thiếp pha chế, thần thiếp trong lòng nhớ tới Hoàng thượng, vì vậy tới đây để nhìn Hoàng thượng, quấy rầy Hoàng thượng làm việc là lỗi của thần thiếp, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.”
Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Lam phi, lại nhớ tới vẻ uyển chuyển hàm xúc trước kia của nàng, Vi Phong không khỏi nói: “Lam phi mang trà cho trẫm, sao lại có tội gì được. Trẫm xem tấu chương cả ngày cũng thấy buồn ngủ rồi, muốn xem trà hoa lan này có thể tiêu trừ mệt nhọc cho trẫm được không.”
Lam phi nghe thấy thì nội tâm vui vẻ, vội vàng tới gần đưa cho Vi Phong một tách trà vẫn còn nóng hổi.
Còn chưa uống đã thấy một cỗ hương khí thanh tịnh bay tới, Vi Phong cảm thấy vô cùng thoải mái, hít hà hai cái.
“Công phu pha trà của Lam phi vẫn cao như vậy.”
“Đa tạ Hoàng thượng tán thưởng, chỉ tiếc là đã lâu rồi thần thiếp không có cơ hội pha trà cho Hoàng thượng!” Lam phi nói, sắc mặt ảm đạm.
Nghe vậy, nội tâm Vi Phong dâng lên cảm giác áy náy. Bởi vì ghen tuông mà đày Vương Cảnh Thương đến biên thùy xa xôi, làm cho địa vị trong hậu cung của Lam ph cũng xuống dốc không phanh. Khó trách Hàn Lăng nói bản thân là “công và tư chẳng phân biệt được, ỷ thế hiếp người!”
“Hoàng thượng, ngài cau mày, thần sắc ngưng trọng, chẳng lẽ gặp phải chuyện khó giải quyết? Hay là để thần thiếp xoa bóp cho ngài?”
Vi Phong do dự chỉ chốc lát, lập tức gật đầu.
Lam phi hân hoan bước tới sau lưng Vi Phong, mười ngón tay nhỏ dài đặt lên hai huyệt thái dương của Vi Phong, nhẹ nhàng, chậm chạp, nhu hòa day day.
Vi Phong nhắm mắt lại, bên tai tựa hồ truyền đến tiếng ca thanh thúy ngọt ngào, mờ ảo động nhân của Hàn Lăng.
Sau đó, đầu óc lại hiện ra một cảnh tượng thế ngoại đào nguyên, an bình tường cùng, một đoàn thuyền mộc đang nhẹ nhàng di chuyển phía xa.
Sau đó hắn thấy một nhân ảnh trong trang phục sắc hồng đang đứng dưới gốc đào khuôn mặt kiều mỵ mỹ lệ lấp ló dưới những đóa đào nở rộ, đôi mắt thông minh linh hoạt chuyển động, ẩn chứa vài phần tinh nghịch, vài phần bướng bỉnh.
“Hoàng thượng!” Lam phi chậm rãi đi từ phía sau sang ngồi cạnh hắn, ánh mắt mê ly si ngốc nhìn hắn.
Ánh mắt Vi Phong tan rã, hắn hình như nhìn thấy hai bóng người hiện lên trước mắt, cuối cùng nhập lại làm một.
“Hoàng thượng, ngài mệt sao? Hay là thần thiếp đưa ngài về phòng đi ngủ?” Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lam phi đặt nhẹ nhàng lên tay Vi Phong.
Trong khoảnh khắc đụng chạm của hai bàn tay, nội tâm Vi Phong kích động, hắn đứng phắt dậy, ôm lấy Lam phi đi ra khỏi ngự thư phòng, một mạch trở lại tẩm phòng.
Hai tay Lam phi cũng vững vàng ôm lấy lưng hắn, vùi đầu trước ngực hắn, ưm hai cái.
Bên trong bức màn, hai nhân ảnh hiện ra mờ mờ, tiếng rên rỉ kinh suyễn sung sướng không ngừng truyền ra, giống như đang vô cùng hưng phấn lại vô cùng đau khổ, xen vào đó ngẫu nhiên còn truyền ra tiếng kêu rên gấp rút của nam tử.
Đêm dài, trăng sáng, nến đỏ thiêu đốt rung động, rớt xuống một giọt “lệ”, đây là hoan hỉ, hay là than khóc, hay là oán hận?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Lăng, nhìn xem ta đem cái gì cho ngươi này!” Cốc Thu vừa vào cửa đã đi tới bên giường lớn, cao hứng vung lên chiếc túi giấy trong tay.
Lần cấm chân này, Vi Phong hạ lệnh không cho Hàn Lăng rời khỏi Quý Hoa cung nhưng cũng không ngăn cản người khác đến gặp Hàn Lăng. Kỳ thật, hắn an bài như vậy là cũng có tư tâm, hắn sợ nàng buồn nên để cho Cốc Thu đến chơi với nàng.
Một mùi thơm dịu ngọt xông vào mũi, còn có một bông hoa quế thanh tĩnh đẹp đẽ, Hàn Lăng cười cười, “Hạt dẻ sao hoa quế!”
“Đúng rồi!” Cốc Thu vỗ tay hai cái, “Biết ngươi tâm tình không tốt nên Ti Thải nhờ người đi ra chợ mua quế hạt dẻ sao hoa quế, là món ngươi thích ăn nhất, hy vọng tâm tình ngươi sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn.”
“Thay ta cảm ơn Ti Thải!” Hàn Lăng vẫn bộ dáng rã rời không hứng thú.
Cốc Thu xịu xuống, bất đắc dĩ cúi đầu. Hốt nhiên nghĩ ra cái gì, lại ngẩng đầu lên, “Hay là ta cùng ngươi ra bờ biển Tần thôn.”
“Không cần!” Từ sau khi biết kẻ chủ mưu đằng sau là Vân phi, nàng cũng không đến bờ biển đợi người nữa, bởi vì đợi cũng không tác dụng gì. Hôm nay nàng chỉ mong Vi Lạc còn sống, làm con tin cũng được, miễn là còn sống.
“Lăng, nếu Hoàng thượng mỗi ngày đều đến thăm ngươi, sao ngươi còn tức giận với hắn? Ta chưa từng nghe qua Hoàng thượng đối tốt với một phi tử nào như vậy.”
“Cốc Thu, ngươi không hiểu.”
“Ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng nếu như hung thủ đúng là mẹ con Vân phi, ngươi phải bình tĩnh nói chuyện với Hoàng thượng, chỉ có Hoàng thượng mới có thể giải quyết được vấn đề. Hãy nghĩ cho tiểu hoàng tử, ngươi hãy tạm thời quên đi lỗi của Hoàng thượng, trước tiên hãy hòa hảo với hắn, được không?”
Thấy bộ dạng trầm tư của Hàn Lăng, Cốc Thu tiếp tục khuyên giải, “Đúng, Hoàng thượng không nên đánh ngươi, nhưng những lời nói của ngươi hôm đó đúng là có chút quá phận, Hoàng thượng cao cao tại thượng, long uy không thể bị vũ nhục. Hắn chỉ đánh ngươi mà không biếm ngươi vào lãnh cung, thậm chí xử tử ngươi đã đủ chứng minh hắn rất yêu rất yêu ngươi rồi.”
Hàn Lăng không nói một lời, chỉ cầm lấy một hạt dẻ trong tay Cốc Thu lên ăn.
Cốc Thu nhận ra đây chính là biểu hiện thỏa hiệp của Hàn Lăng, nàng ngăn chặn sự mừng rỡ, nhân cơ hội nói: “Hôm nay Hoàng thượng quay lại, ngươi nói chuyện với Hoàng thượng nha. Đợi đến khi cứu tiểu hoàng tử về rồi thì lại tiếp tục giận hắn cũng được.”
Hàn Lăng vẫn trầm mặc nhưng đã ăn hết hơn một nửa số hạt dẻ.
“Vân phi nương nương, nương nương chúng ta thân thể không khỏe, không thể gặp ai, thỉnh người trở về.” Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Bích Đào.
Nàng là thiếp thân cung nữ của Hàn Lăng, tự nhiên hiểu Hàn Lăng và Vân phi như lửa với nước, lại rõ ràng mỗi lần Vân phi đến đều là phá đám, vì vậy tự chủ trương cự tuyệt Vân phi.
“Thân thể không khỏe? Bổn cung nhớ Tinh phi từng nói thân thể nàng cực kỳ khỏe mạnh, đâu thể dễ dàng ốm như vậy. Nhưng cũng nhiều chuyện đả kích như vậy, đúng là người sắt cũng không chịu được.” Vừa nghe thấy thanh âm châm chọc khiêu khích ghê tởm này là biết ngay nguồn gốc của chúng là từ miệng Vân phi.
“Nương nương xin đừng làm khó nô tỳ, xin mời nương nương trở về đi!”
“Phóng tứ, bổn cung muốn đi thì sẽ đi, không tới phiên ngươi ngăn trở. Bổn cung càng muốn làm khó dễ ngươi, ngươi sao nào?” Vân phi vừa dứt lời, một âm thanh của bàn tay chạm má vang lên.
Hàn Lăng trong phòng nghe thấy liền trầm giọng hô to, “Bích Đào, để nàng vào!”
Cửa lớn bị đẩy ra, Vân phi một thân cẩm phục hoa lệ nghênh ngang đi tới, phát hiện đống vỏ hạt dẻ trên bàn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lạnh, “Còn có tinh thần ăn hạt dẻ, chứng tỏ ngươi vẫn còn tốt lắm. Chỉ sợ ngươi nghe xong tin tức kia thì cũng không ăn uống nổi nữa. Bổn cung tâm địa Bồ Tát, không bằng chờ ngươi ăn xong thì sẽ nói cho ngươi biết.”
Hàn Lăng lạnh lùng liếc mắt, vẫn đang cắn hạt dẻ, tâm tình tựa hồ không hề bị ảnh hưởng.
Cốc Thu mặc dù rất oán hận Vân phi nhưng vẫn tuân thủ cung quy, hành lễ với nàng xong mới ngồi xuống.
Bộ dáng bình tĩnh của Hàn Lăng làm Vân phi tức điên lên, đã sớm đánh rơi mất “tâm địa Bồ Tát”, không đợi Hàn Lăng ăn xong liền nói: “Lam Chiếu cung hơn một năm nay không ai tới hỏi thăm, hôm nay lại đông như trẩy hội, hậu cung phi tần đều mang theo túi lớn túi nhỏ, mặt tươi cười ra ra vào vào nơi đó.”
Lam phi là muội muội muội Vương Cảnh Thương, Hàn Lăng từng vì thấy cảnh Lam phi xuống dốc mà cảm thấy áy náy, hôm nay nghe thấy tin này thì tâm trạng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
“Biết nguyên nhân tại sao không? Đó là bởi vì tối hôm qua Hoàng thượng đã ân sủng Lam phi.” Trong giọng điệu của Vân phi, không khó để nghe ra vẻ ghen ghét cùng không cam lòng.
Đau! Răng Hàn Lăng đột nhiên cắn phải đầu lưỡi, một cảm giác đau đớn lan ra toàn thân nàng.
Cốc Thu cũng thất kinh, mặt khó hiểu. Ngoài Hàn Lăng ra, Hoàng thượng đã không ân sủng bất cứ tần phi nào trong một thời gian rồi, lần này lại…
Đối với phản ứng của Cốc Thu, Vân phi không có hứng thú gì, ánh mắt của nàng chỉ dán chặt lên người Hàn Lăng. “Có cảm thấy đau, khó chịu không? Có thấy hạt dẻ này khó ăn lắm không?”
“Đi ra ngoài!” Hàn Lăng giọng lạnh như băng.
“Hoàng thượng là vua của một nước, là hạng tôn quý, từ xưa tới nay đều tam cung lục viện, chuyện hắn ân sủng một người, hai người, thậm chí ba người đều là chuyện bình thường, hợp tình hợp lý. Ngươi như vậy, vạn nhất ảnh hưởng đến thân thể thì lấy gì để phân tranh với nữ nhân khác?” Vân phi cười lạnh.
“Đi ra ngoài!”
“Hừ, không cần ngươi nói, bổn cung cũng sẽ đi. Ở lại cái nơi đơn sơ mốc meo này cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của nhi tử ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!” Lúc Vân phi sắp bước ra cửa, Hàn Lăng hung hăng nói một câu.
Cước bộ Vân phi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục cất bước rất nhanh.
Lúc này Cốc Thu mới lo lắng khổ sở an ủi Hàn Lăng, “Lăng, đừng tin lời nàng ta, nói không chừng nàng ta cố ý nói như vậy để chọc tức ngươi, Hoàng thượng sẽ không động vào tần phi khác đâu, càng sẽ không ân sủng Lam phi.”
Hàn Lăng chỉ là nhàn nhạt một nụ cười khổ, “Cốc thu, ta muốn ngủ một chút.”
“Ách… Ta đi về trước, xế chiều trở lại thăm ngươi.”
“Không cần, ta muốn ngủ lâu một chút, sau khi ngươi đi thì nói với Bích Đào, đừng cho bất kỳ ai tới quấy rầy ta.”
“Vậy… Được rồi!” Cốc Thu ảm đảm thở dài, dặn dò Hàn Lăng không được suy nghĩ bậy bạ một hồi mới đau thương rời đi.
Cốc Thu đi rồi, Hàn Lăng cũng xuống giường, đi tới cửa, đóng chặt cửa phòng rồi mở cửa bí đạo.
“Đình Phái, Đình Phái!” Đứng bên bờ đầm, Hàn Lăng gọi với sang bên kia. Nhưng không một tiếng đáp lại.
Tiểu tử này, nhiều ngày như vậy, rốt cục là đi đâu rồi. Hàn Lăng chau mày, nhìn làn nước trong một chút, cởi giầy, nhấc cao làn váy rồi chần chừ thò chân xuống nước.
Tiếp xúc với làn nước làm nàng cảm thấy một chút lạnh lẽo, thân thể run lên vài cái. Nàng chỉ mất một lúc đã tới thạch thất. Tất cả đều không có gì thay đổi, nhìn đống lửa đã bị dập tắt, Hàn Lăng đoán rằng đã một thời gian dài rồi chưa có ai ở lại đây.
Nàng lau chân, đi giày vào, đi lòng vòng quanh thạch thất, sau đó mở cửa đá ra, dựa vào trí nhớ đi về phía trước, sau khoảng một chung trà thì tới phía sau núi.
Nhìn cảnh vật xung quanh, những kỷ niệm mấy lần đến đây cùng Liễu Đình Phái lại hiện lên, lúc này nàng cần hắn nhất thì hắn lại không xuất hiện.
Tâm tình nặng nề, nàng đi tới đỉnh núi, ngồi trên đám cỏ hoang, nhìn ra một loạt ngói vàng tường đỏ phía xa xa, những hồi ức lại hiện về trong óc…
Lê trắng hồng hạnh đấu mùi thơm, tử huệ kim huyên tranh rực rỡ,
Không thương cung tường liễu, chích bị tình duyên lỡ,
Hoa hoa rơi khai tự có lúc, tổng lại đông quân chủ.
Đi cũng chung tu đi, lưu lại như thế nào lưu.
Muốn đi nhưng trong lòng vẫn còn yêu; muốn ở lại nhưng trong lòng lại có hận. Trời đất bao la, nơi nào mới là nơi yên ấm!
Cốc Thu nói đúng, Vi Phong đúng là rất yêu bản thân, nhưng mà quan hệ vợ chồng, nếu chỉ dựa vào tình yêu thì sẽ không thể lâu dài.
Huống chi bản thân và hắn căn bản không thể xem như vợ chồng chính thức, bản thân chỉ là một phi tử của hắn, một người thiếp, một vật sở hữu!
Cũng đã từng hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tán. Từ bài xích, chán ghét, oán hận cho đến cảm động, quải niệm, không muốn xa rời, vi quân si, vi quân cuồng, vi quân túy, cùng quân chia xẻ, thế quân chia xẻ. Nàng còn tưởng rằng nhất định sẽ có kết quả, cuối cùng mới phát hiện tất cả căn bản là không có khả năng.
Nước mắt buồn tủi chậm rãi xẹt qua hai gò má. Mất đi tình yêu cũng đành, nhưng điều đáng tiếc nhất là mất đi hài nhi ruột thịt.
Nếu được quay lại từ đầu, nàng nhất định sẽ không theo hắn hồi cung; nếu sớm biết kết quả như thế, nàng nhất định trốn đi, dù xa dù gần cũng phải trốn. Nhưng, trên thế giới này, căn bản không có cái gọi là nếu…
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tẩm phòng rộng lớn như thế mà lại yên tĩnh dị thường, còn mơ hồ lộ ra một tia thê lương cùng bi ai.
Liễu Đình Phái quỳ gối trước giường, đau lòng áy náy nhìn chăm chú vào nhân nhi trước mắt, dung nhan vốn tuyệt mỹ giờ trở nên gầy mòn tiều tụy, ngay cả lúc ngủ cũng chau mày, có thể thấy nàng ngủ cũng không an ổn, không thoải mái.
Tay hắn run run khẽ khàng đặt lên mặt nàng, chuẩn bị vuốt đôi lông mày của nàng, không ngờ lại đánh thức nàng.
“Đình Phái? Ta không phải đang nằm mơ chứ?” Hàn Lăng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng chần chừ hỏi.
Liễu Đình Phái không nói, chỉ nắm lấy tay nàng, cho vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn.
Cảm giác đau đau từ ngón tay truyền đến, Hàn Lăng cười nhẹ, “Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện!”
“Xin lỗi, ta có việc gấp, không kịp nói cho ngươi một tiếng.” Mặt Liễu Đình Phái đầy áy náy.
“Con ta bị bắt cóc, lão công thì thay đổi, hạnh phúc đã rời xa ta rồi.” Hàn Lăng yếu ớt than, bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.
Nhìn thấy gấu váy nàng còn lấm bùn, còn có cả những hạt cỏ, Liễu Đình Phái hỏi: “Ngươi ra sau núi?”
“Ta đi tìm ngươi nhiều lần nhưng không gặp. Chiều nay ta một mình đi đến sơn động rồi ra sau núi.” Nàng ngồi ở đó đến tận sẩm tối, khóc nức nở, hơn nữa lại đi một quãng đường dài, nàng mỏi mệt, khi trở về phòng ngay cả y phục cũng không thay, liền ngủ thiếp đi.
“Ta đã trở về rồi đây, ngươi có chuyện gì thì hãy nói với ta.”
Nói chuyện với hắn? Nói cái gì bây giờ? Lúc hắn không có ở đây, nàng đã có rất nhiều điều muốn kể cho hắn, nhưng khi hắn cuối cùng xuất hiện, nàng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Yên tâm, Vi Lạc không có việc gì!” Liễu Đình Phái nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, ngày càng chặt hơn, muốn cho nàng cảm giác ấm áp yên ổn.
“Lăng Lăng, mở cửa!” Lúc này, bên ngoài truyền lại tiếng Vi Phong.
“Hắn…” Liễu Đình Phái nghi hoặc.
“Là hoàng đế!”
“Ta về thạch thất trước, ngươi có việc gì thì tới tìm ta, giờ ta sẽ luôn ở trong đó. Được rồi, hãy nhớ đừng lo lắng, Vi Lạc cát nhân thiên tướng, sẽ không có việc gì.” Liễu Đình Phái bỏ thêm một câu rồi mới buông tay nàng ra, nhảy vào bí đạo.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đá ra, một nhân ảnh màu lam vọt tới trước giường như một tia chớp, không khỏi phân trần ôm lấy Hàn Lăng, “Lăng Lăng, ngươi dọa chết trẫm!”
Hàn Lăng cực lực giãy dụa, cắn lên vai hắn.
Vi Phong kêu đau, buông nàng ra, nhìn kỹ một hồi, lo lắng nói: “Cung nữ bẩm báo, nói ngươi nhốt mình trong phòng, mặc cho các nàng kêu thế nào cũng không ra, ngươi cả ngày còn chưa ăn gì, trước tiên hãy ăn chút cháo đã.”
“Khanh!” Hàn Lăng đẩy ra, chiếc bát trong tay Vi Phong bị đánh nghiêng, cháo nóng văng ra đầy đất.
Vi Phong tùy ý gạt vài giọt cháo trên y bào, lại ôm Hàn Lăng vào lòng, “Làm sao vậy? Không muốn ăn cái này à, ngươi muốn ăn gì thì nói cho trẫm, trẫm lập tức sai người đi làm.”
“Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Hàn Lăng lạnh lùng nói.
Vi Phong chấn động, tiếp tục ôn nhu nói: “Cơm nước xong trẫm mang ngươi đi Vân Tiêu đảo ngắm trăng, hôm nay trăng tròn, ánh trăng chắc chắn rất đẹp.”
Hốt nhiên, Hàn Lăng lại cắn lên vai hắn, thừa dịp hắn buông tay liền lui vào góc giướng, kéo chăn cuốn quanh người.
“Lăng Lăng, đừng như vậy, trẫm biết sai lầm rồi, hôm đó lẽ ra trẫm không nên đánh ngươi, kỳ thật, trẫm đã rất hối hận , chúng ta hòa đi, được không?”
Phát hiện Hàn Lăng không hề phản ứng, Vi Phong khốn hoặc, càng ngày càng lo lắng. Rõ ràng Cốc Thu có nói nàng đã có ý thỏa hiệp, sao hiện tại lại như vậy? Chẳng lẽ…
Trong mắt Vi Phong bỗng hiện lên một tia ảo não, “Xin lỗi, trâm ân sủng Lam phi là có nguyên nhân, tuyệt không phải như ngươi nghĩ, nghe trẫm giải thích, được không?”
“Cút ngay! Nơi này không hoan nghênh ngươi!” Tiếng thét từ trong chăn truyền ra.
“Lăng Lăng…” Vi Phong còn chưa nói xong đã thấy trên đầu ‘bịch’ một cái. Hóa ra Hàn Lăng đã chui từ trong chăn ra, nắm lấy cái gối hung hăng đập vào đầu hắn.
“Vi Phong, chuyện chúng ta đã xong rồi, đến đây là chấm dứt!” Mắt Hàn Lăng lộ ra vẻ quyết liệt trước nay chưa từng có.
“Lăng Lăng!” Nhìn nàng, tâm Vi Phong cảm thấy vô cùng sợ hãi, muốn tiến lên ôm nàng, nhưng hắn lại không dám. Huống hồ, hắn dường như cảm thấy phía trước có một cỗ lực lượng ngăn cản bước chân hắn đi tới.
“Ta không muốn gặp lại ngươi! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! A!!!” Hàn Lăng ôm đầu, hét chói tai.
Vi Phong thấy thế thì lòng đau như dao cắt, “Được, trẫm đi ra ngoài, trẫm đi ra ngoài!”
Sau khi Vi Phong rời đi, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, Hàn Lăng mông lung nhìn ra xung quanh, cuối cùng ngã người lên giường, nhìn đỉnh màn, không biết đăm chiêu suy nghĩ gì.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Mang ngươi ra ngoài vốn là muốn ngươi vui vẻ, không nghĩ tới…”
“Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn, có ích gì chứ!” Trên đường vẫn đầy ắp người, lòng của nàng lại không giống như lần trước.
Nhìn bộ dáng buồn bực không vui của nàng, Liễu Đình Phái không nhịn được nữa, “Hàn Lăng, rời đi thôi! Nơi đó không còn thích hợp với ngươi nữa!”
Hàn Lăng ngây ngốc, thấp giọng lặp lại, “Rời đi, rời đi…”
“Chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể đi theo ta. Ở chỗ này, chúng ta chính là người nhà!”
Hàn Lăng ngẩng đầu, khóe miệng tỏa ra một nụ cười nhàn nhạt, hốt nhiên, con ngươi nàng mở lớn, dừng lại một nơi phía trước.
Liễu Đình Phái thây thế thì nhìn theo tầm mắt nàng, hắn thấy một bạch y nam tử đi tới, vẻ mặt của nam tử kia rất giống Hàn Lăng vừa rồi.
“Tinh?” Nam tử kia đi nhanh tới trước mặt bọn họ.
“Chính Hồng!” Hàn Lăng cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Vưu Chính Hồng cũng kích động không thôi, cơ hồ không nói nên lời, “Không ngờ… Thật không ngờ lại còn được nhìn thấy ngươi, hơn nữa lại nhanh như vậy!”
“Ngươi gần đây có khỏe không?”
“Ta, ta…” Vưu Chính Hồng nhìn thoáng Liễu Đình Phái bên người Hàn Lăng, không đáp mà hỏi ngược lại: “Lần trước ngươi nói tìm được cha hài tử, chẳng lẽ chính là vị công tử này?”
“Ân! Được rồi, ngươi tới kinh thành là…”
“Hai ngày nữa là thời điểm tổng thương hội các tỉnh yết kiến hoàng đế, mỗi năm một lần, năm nay ta là lần đầu tiên tham gia. Ngươi thì sao? Các ngươi vẫn ở kinh thành à?”
“Ta và tướng công rời nhà làm việc, đúng lúc đi qua đây liền dừng lại du ngoạn hai ngày."
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc