Một Đêm Ân Sủng
Chương 6: Tính nhiệm
Hàn Lăng đứng phía xa, hai mắt nhìn xuống đất, mắt có thể không nhìn, nhưng tai thì không thể không nghe thấy.
Từ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Lam phi làm ra mấy bộ y phục đặc biệt, các phi tần khác cũng nhao nhao tới tìm Hàn Lăng, yêu cầu Hàn Lăng làm vài bộ theo yêu cầu cho các nàng.
Chỉ việc thiết kế trang phục đã làm Hàn Lăng bận bịu tối mắt tối mũi. May mắn là tạm thời bây giờ chỉ có một số phi tử được sủng ái mới được yêu cầu nàng phục vụ, còn nếu như hậu cung phi tần mỗi người một bộ thì Hàn Lăng cũng không có thời gian mà bị bệnh nữa.
Điều làm nàng buồn bực cùng xấu hổ là mỗi lần nàng đem đồ đến đều thấy cảnh phong tình nóng bỏng. Nàng không khỏi hoài nghi có phải bản thân xui xẻo hay không, trong lòng càng ngày càng chán ghét, bất mãn với sắc ma hoàng đế này.
Đương kim hoàng thượng không phải là một ngày phải xử lý vạn việc sao? Vì sao lại có thể rảnh rỗi cùng phi tần vui vẻ như vậy? Nếu như không biết thiên hạ đang thái bình, quốc thái dân an, nàng còn cho rằng hoàng đế này là một tên hôn quân, hoang dâm vô độ.
“Ngươi tên là gì, mau sang hầu hạ Vân phi nương nương mặc quần áo.” Một tiếng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên làm Hàn Lăng từ trong suy tư tỉnh lại.
Hàn Lăng ngẩng đầu, đập vào mắt đầu tiên chính là một khuôn mặt tuấn tú tà mị, hai má nàng không khỏi nóng lên, vội vàng vuốt vuốt tóc.
“Không nghe trẫm nói gì sao?” Trong nháy mắt âm thanh Vi Phong vút cao, lộ ra một tia mất kiên nhẫn.
“Hoàng thượng xin bớt giận, nô… nô tỳ xin đi ngay!” Toàn thân hắn tản mát ra khí phách bức nhân làm Hàn Lăng tự dưng run lên, vội vàng chạy đến trước mặt Vân phi: “Vân phi nương nương, nô tỳ hầu hạ người.”
Vân phi dém lại cái cổ áo đang mở rộng, không nhanh không chậm đứng lên.
Hàn Lăng cẩn thận mặc quần áo cho Vân phi, ước chừng một khắc sau tất cả đã xong xuôi.
“Ngươi… vừa rồi có… hay không có ý nghĩ kỳ quái?” Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Hàn Lăng, Vân phi nổi lên ý nghĩ chọc ghẹo nàng.
Hàn Lăng nhất thời sững sờ rồi bình tĩnh nói: “Nô tỳ ngu muội, không biết nương nương nói tới chuyện gì?”
“Ái phi, ngươi hỏi như vậy, chẳng phải là vũ nhục trẫm sao?” Nguyên lai Vi Phong còn chưa đi, hắn chậm rãi tới gần, liếc ánh mắt miệt thị nhìn Hàn Lăng nói: “Chẳng lẽ ái phi quên, trẫm đều muốn nữ nhân có huyết thống cao quý sao?”
“Hoàng thượng thứ tội, là thần thiếp nhất thời sai lầm.
Thần thiếp cho rằng cung nữ này lớn lên có vài phần tư sắc, đoán rằng đối với chuyện nam nữ cũng có hướng tới. Dù sao cũng có nhiều kẻ si tâm vọng tưởng người”, Vân phi nói. Trước kia từng có không ít cung nữ dung mạo so với Hàn Lăng có phần hơn đều tìm mọi cách để câu dẫn Vi Phong nhưng Vi Phong không hề rung động, chỉ vì xuất thân của các nàng là bình dân thấp kém.
Nghe bọn họ kẻ xướng người họa – châm chọc khiêu khích, trong lòng Hàn Lăng nổi lửa giận. Nếu như không phải lo lắng đây là địa bàn của bọn họ, nàng thật hận không thể giết bọn họ, sau đó một cước đá văng ra Thái Bình Dương để đôi cẩu nam nữ “huyết thống cao quý” này làm mồi cho cá mập!… Ra khỏi Vân Hoa cung, Hàn Lăng trong lòng cảm thấy hờn dỗi không giải thích được tiếp tục nhìn trời mà mắng.
“Lăng, ngươi làm sao vậy? Nghĩ tới cái gì mà lẩm bẩm một mình vậy?” Nhị Cẩu sau nhiều ngày không thấy hốt nhiên đi tới trước mặt nàng.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, bao nhiêu tức giận lập tức biến mất, Hàn Lăng cao hứng nhìn hắn: “Nhị Cẩu! Sao ngươi lại tới chỗ này?”
“Nhân lúc rảnh rỗi, ta định đi tìm các ngươi.”
Hàn Lăng nhìn quanh bốn phía một chút mới biết là mình đã trở lại Ti Thải phường.
“Sau lần gặp trước không có tin tức gì của các ngươi, các ngươi có khỏe không?”
“Bọn ta khỏe!” Hàn Lăng gật đầu. “Ngươi thì sao?”
“Ta cũng tốt.” Nhị Cẩu vừa nói, thấy không có ai xung quanh vội vội vàng vàng lấy từ trong ngực ra một gói đồ, nhét vào tay Hàn Lăng: “Trong này có hai cái đùi gà, tiểu hoàng tử còn chưa động qua đâu. Ta nhân lúc tiểu hoàng tử ngủ trưa lén mang tới cho các ngươi.”
Hàn Lăng lập tức nhận lấy, hoang mang nói: “Nhị Cẩu, ngươi…”
“Đừng lo lắng, Thục phi nương nương đang ở trong tẩm phòng, không hề để ý tới hạ nhân chúng ta đâu nên ta mới dám chạy ra ngoài. Đưa cho ngươi rồi, ta đi trước đây.”
“Nhị Cẩu!” Hàn Lăng nắm tay phải của hắn, chỉ vào từng vết thương trên cổ tay mà hỏi: “Vậy những vết thương này là thế nào? Ngươi … bị Thục phi đánh?”
Nhị Cẩu trầm mặc một lúc rồi gật đầu: “Hoàng thượng dạo gần đây không tới chỗ Thục phi, Thục phi vì thương tâm nên trút giận lên người hạ nhân chúng ta. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, Thục phi khí lực yếu không thể gây thương tổn nặng cho ta.”
Hàn Lăng hiểu những suy nghĩ trong lòng Nhị Cẩu nên không hỏi nữa.
“Lăng, ta phải đi, bảo trọng!”
“Gượm đã!” Hàn Lăng gọi Nhị Cẩu lại, nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nhị Cẩu, mọi sự đều phải nhẫn nại, chỉ cần hết ba năm là chúng ta về Lương gia thôn, đến lúc đó sẽ cùng nhau sống vui vẻ.”
Nhị Cẩu nghe xong trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng lại rất nhanh trở nên ảm đạm, thở dài nói: “Các ngươi có lẽ sẽ được vui vẻ, chứ ta đây thì… Người trong thôn đại khái sẽ không nhận một kẻ bất nam bất nữ như ta.”
“Hội! Ta nhất định sẽ thuyết phục bọn họ. Còn vạn nhất không được thì ta, Cốc Thu, Lương đại thẩm và ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi đó.”
“Ân!” Nhị Cẩu trong lòng dâng lên cảm giác mong chờ.
“Lăng, cám ơn ngươi! Ngươi cùng Cốc Thu cũng hãy nhẫn nại và bảo trọng, hết kỳ hạn chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.”
Mãi đến khi Nhị Cẩu dần dần khuất bóng, Hàn Lăng mới buồn rầu quay đầu lại, nhanh tay giấu hai cái đùi gà, tiếp tục đi về Ti Thải phường.
—
Đêm khuya yên tĩnh, vầng trăng chiếu ánh sáng khắp khoảng đất trống nơi hậu viện Ti Thải phường, khiến cảnh vật trông càng hoang vu, tịch liêu. Nơi này ít có người lui tới, quả là một địa điểm thích hợp để Hàn Lăng và Cốc Thu tâm sự.
“Cốc Thu, ngươi vẫn buồn sao?” Hàn Lăng ngồi trên một tảng đá lớn, lo lắng nhìn Cốc Thu ngồi bên cạnh.
Cốc Thu đang tì cằm trên đầu gối ngẩng mặt nhìn vầng trăng sáng trên không trung, yếu ớt nói: “Lăng, nếu như không phải vì mẹ ta, ta thật muốn ngay lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”
“Cốc thu…”
“Nơi này căn bản không phải là chỗ cho người ở mà. Ta rõ ràng bị oan, các nàng hùa nhau đổ tội cho ta. Còn Ti Thải cũng chằng phân biệt thị phi, biết rõ là không phải lỗi của ta mà vẫn định tội.”
Hàn Lăng đau lòng lau nước mắt trên mặt Cốc Thu. Trưa nay lúc nàng trở lại Ti Thải phường đã phát hiện Cốc Thu đang quỳ trên mặt đất, Ti Thải trông hết sức tức giận, các cung nữ khác thì hùng hổ, nhao nhao chỉ trích Cốc Thu đã phá hỏng bức thêu.
“Nhớ mùa hè năm ngoái chúng ta cũng cùng ngồi ngắm trăng ở cốc đôi bên cạnh giống như bây giờ. Nhưng không hiểu sao ta cảm giác trăng ở Lương gia thôn tròn hơn, sáng hơn trăng ở đây. Ngươi thấy sao?”
Hàn Lăng cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú vầng trăng trên đầu, giọng cảm thán: “Đó là lẽ đương nhiên, trăng ở đâu cũng không thể tròn, không thể sáng bằng trăng nơi cố hương.”
“Lăng, hay là chúng ta về nhà đi! Ta nghĩ rồi, kỳ thật ở huyện lý tìm một công việc nào đó, cũng có thể cứu trị cho mẹ ta, nếu không được, ta có thể làm hai việc, thậm chí là ba việc. Ta tình nguyện chịu khổ cũng không muốn ở chỗ này để bị người ta khi dễ, hãm hại.”
“Ngốc này, hoàng cung không phải chốn nói vào là vào, nói ra là ra được”. Hàn Lăng nắm bả vai nhỏ nhắn của Cốc Thu: “Chúng ta bây giờ việc duy nhất có thể làm là nhẫn nại, hết ba năm lập tức về nhà.”
“Không nói tới ba năm, ba ngày ta cũng không chịu được nữa! Nơi này khắp chốn đều tàng đao (ẩn chứa hiểm nguy). Đầu tiên là làm vật hy sinh cho Lam phi trong yến hội, giờ lại bị đổ tội làm hỏng bức thêu. Hai lần đều là để ngươi chịu thiệt thòi ta mới bình yên vượt qua. Còn lần sau thì sao? Ai biết được tương lai sẽ có điều gì chờ chúng ta? Chúng ta có thể lần nào cũng may mắn tai qua nạn khỏi không?”
“Cốc Thu, muội muội ngốc, mặc kệ phía trước là đả kích ngấm ngầm hay công khai, hay là sài lang mãnh thú, ta đều có thể bảo vệ ngươi! Chúng ta không phải đã nói là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu hay sao? Có ta ở đây, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi.” Hàn Lăng từ bên người lấy ra một bao đồ, mở ra: “Nhìn xem, đây là cái gì!”
Đó là hai cái đùi gà thơm ngào ngạt còn nóng hổi. Cốc Thu ngạc nhiên hỏi: “Lăng, làm sao ngươi có?”
“Nhị Cẩu cho ta.” Hàn Lăng kể lại chuyện giữa trưa gặp Nhị Cẩu. “Nhanh ăn một chút đi, vừa rồi nhân lúc không ai chú ý ta đã hâm nóng rồi.”
Mị lực của đùi gà cũng thật lớn, tâm trạng tăm tối của Cốc Thu dịu đi, từng miếng từng miếng ăn ngon lành. Hàn Lăng cũng ăn, nhớ lại lần trước được ăn đùi gà là lúc còn ở trường học ở thế kỷ hai mươi mốt.
“Lăng, Nhị Cẩu có khỏe không?” Cốc Thu cắn đồ ăn trong miệng, hàm hồ hỏi.
“Không khỏe! Gần đây Thục phi tâm tình không tốt, thường xuyên trút giận lên người hạ nhân.”
“Thục phi không phải là sủng phi của hoàng thượng sao? Sao tâm tình lại không tốt?”
“Sủng phi thì sao? Cái tên “hoàng đế lợn giống” kia đâu có thuộc về một người.” Nghĩ tới cảnh sắc hoàng đế cùng tần phi của hắn cùng châm chọc, làm khó dễ minh, Hàn Lăng lại căm hận nghiến răng nghiến lợi.
“Bất quá cũng là, nhiều nữ nhân như vậy cùng tranh thủ tình cảm, khó tránh khỏi ghen tuông cùng thương tâm. Chỉ khổ cho Nhị Cẩu.”
“Ta hôm nay cũng an ủi Nhị Cẩu. Hiện tại chỉ hy vọng thời gian ba năm trôi qua nhanh một chút, chúng ta lập tức rời cái nơi quỷ quái này, trở về Lương gai thôn, tận hưởng sự tự do tự tại.”
“Ừ!” Cốc Thu ăn xong đùi gà, lại ngẩng đầu nhìn trăng:
“Đến lúc đó, chúng ta lại có thể cùng nhau ngắm vầng trăng tròn nhất, sáng nhất.”
Hai người đắm chìm trong cảm xúc mong chờ, tin tưởng mà không biết rằng phía sau một gốc đại thụ bên cạnh có một bóng dáng cao lớn, đôi mắt hữu thần nhìn chằm chằm vào các nàng, đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ.
Từ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Lam phi làm ra mấy bộ y phục đặc biệt, các phi tần khác cũng nhao nhao tới tìm Hàn Lăng, yêu cầu Hàn Lăng làm vài bộ theo yêu cầu cho các nàng.
Chỉ việc thiết kế trang phục đã làm Hàn Lăng bận bịu tối mắt tối mũi. May mắn là tạm thời bây giờ chỉ có một số phi tử được sủng ái mới được yêu cầu nàng phục vụ, còn nếu như hậu cung phi tần mỗi người một bộ thì Hàn Lăng cũng không có thời gian mà bị bệnh nữa.
Điều làm nàng buồn bực cùng xấu hổ là mỗi lần nàng đem đồ đến đều thấy cảnh phong tình nóng bỏng. Nàng không khỏi hoài nghi có phải bản thân xui xẻo hay không, trong lòng càng ngày càng chán ghét, bất mãn với sắc ma hoàng đế này.
Đương kim hoàng thượng không phải là một ngày phải xử lý vạn việc sao? Vì sao lại có thể rảnh rỗi cùng phi tần vui vẻ như vậy? Nếu như không biết thiên hạ đang thái bình, quốc thái dân an, nàng còn cho rằng hoàng đế này là một tên hôn quân, hoang dâm vô độ.
“Ngươi tên là gì, mau sang hầu hạ Vân phi nương nương mặc quần áo.” Một tiếng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên làm Hàn Lăng từ trong suy tư tỉnh lại.
Hàn Lăng ngẩng đầu, đập vào mắt đầu tiên chính là một khuôn mặt tuấn tú tà mị, hai má nàng không khỏi nóng lên, vội vàng vuốt vuốt tóc.
“Không nghe trẫm nói gì sao?” Trong nháy mắt âm thanh Vi Phong vút cao, lộ ra một tia mất kiên nhẫn.
“Hoàng thượng xin bớt giận, nô… nô tỳ xin đi ngay!” Toàn thân hắn tản mát ra khí phách bức nhân làm Hàn Lăng tự dưng run lên, vội vàng chạy đến trước mặt Vân phi: “Vân phi nương nương, nô tỳ hầu hạ người.”
Vân phi dém lại cái cổ áo đang mở rộng, không nhanh không chậm đứng lên.
Hàn Lăng cẩn thận mặc quần áo cho Vân phi, ước chừng một khắc sau tất cả đã xong xuôi.
“Ngươi… vừa rồi có… hay không có ý nghĩ kỳ quái?” Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Hàn Lăng, Vân phi nổi lên ý nghĩ chọc ghẹo nàng.
Hàn Lăng nhất thời sững sờ rồi bình tĩnh nói: “Nô tỳ ngu muội, không biết nương nương nói tới chuyện gì?”
“Ái phi, ngươi hỏi như vậy, chẳng phải là vũ nhục trẫm sao?” Nguyên lai Vi Phong còn chưa đi, hắn chậm rãi tới gần, liếc ánh mắt miệt thị nhìn Hàn Lăng nói: “Chẳng lẽ ái phi quên, trẫm đều muốn nữ nhân có huyết thống cao quý sao?”
“Hoàng thượng thứ tội, là thần thiếp nhất thời sai lầm.
Thần thiếp cho rằng cung nữ này lớn lên có vài phần tư sắc, đoán rằng đối với chuyện nam nữ cũng có hướng tới. Dù sao cũng có nhiều kẻ si tâm vọng tưởng người”, Vân phi nói. Trước kia từng có không ít cung nữ dung mạo so với Hàn Lăng có phần hơn đều tìm mọi cách để câu dẫn Vi Phong nhưng Vi Phong không hề rung động, chỉ vì xuất thân của các nàng là bình dân thấp kém.
Nghe bọn họ kẻ xướng người họa – châm chọc khiêu khích, trong lòng Hàn Lăng nổi lửa giận. Nếu như không phải lo lắng đây là địa bàn của bọn họ, nàng thật hận không thể giết bọn họ, sau đó một cước đá văng ra Thái Bình Dương để đôi cẩu nam nữ “huyết thống cao quý” này làm mồi cho cá mập!… Ra khỏi Vân Hoa cung, Hàn Lăng trong lòng cảm thấy hờn dỗi không giải thích được tiếp tục nhìn trời mà mắng.
“Lăng, ngươi làm sao vậy? Nghĩ tới cái gì mà lẩm bẩm một mình vậy?” Nhị Cẩu sau nhiều ngày không thấy hốt nhiên đi tới trước mặt nàng.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, bao nhiêu tức giận lập tức biến mất, Hàn Lăng cao hứng nhìn hắn: “Nhị Cẩu! Sao ngươi lại tới chỗ này?”
“Nhân lúc rảnh rỗi, ta định đi tìm các ngươi.”
Hàn Lăng nhìn quanh bốn phía một chút mới biết là mình đã trở lại Ti Thải phường.
“Sau lần gặp trước không có tin tức gì của các ngươi, các ngươi có khỏe không?”
“Bọn ta khỏe!” Hàn Lăng gật đầu. “Ngươi thì sao?”
“Ta cũng tốt.” Nhị Cẩu vừa nói, thấy không có ai xung quanh vội vội vàng vàng lấy từ trong ngực ra một gói đồ, nhét vào tay Hàn Lăng: “Trong này có hai cái đùi gà, tiểu hoàng tử còn chưa động qua đâu. Ta nhân lúc tiểu hoàng tử ngủ trưa lén mang tới cho các ngươi.”
Hàn Lăng lập tức nhận lấy, hoang mang nói: “Nhị Cẩu, ngươi…”
“Đừng lo lắng, Thục phi nương nương đang ở trong tẩm phòng, không hề để ý tới hạ nhân chúng ta đâu nên ta mới dám chạy ra ngoài. Đưa cho ngươi rồi, ta đi trước đây.”
“Nhị Cẩu!” Hàn Lăng nắm tay phải của hắn, chỉ vào từng vết thương trên cổ tay mà hỏi: “Vậy những vết thương này là thế nào? Ngươi … bị Thục phi đánh?”
Nhị Cẩu trầm mặc một lúc rồi gật đầu: “Hoàng thượng dạo gần đây không tới chỗ Thục phi, Thục phi vì thương tâm nên trút giận lên người hạ nhân chúng ta. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, Thục phi khí lực yếu không thể gây thương tổn nặng cho ta.”
Hàn Lăng hiểu những suy nghĩ trong lòng Nhị Cẩu nên không hỏi nữa.
“Lăng, ta phải đi, bảo trọng!”
“Gượm đã!” Hàn Lăng gọi Nhị Cẩu lại, nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Nhị Cẩu, mọi sự đều phải nhẫn nại, chỉ cần hết ba năm là chúng ta về Lương gia thôn, đến lúc đó sẽ cùng nhau sống vui vẻ.”
Nhị Cẩu nghe xong trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng lại rất nhanh trở nên ảm đạm, thở dài nói: “Các ngươi có lẽ sẽ được vui vẻ, chứ ta đây thì… Người trong thôn đại khái sẽ không nhận một kẻ bất nam bất nữ như ta.”
“Hội! Ta nhất định sẽ thuyết phục bọn họ. Còn vạn nhất không được thì ta, Cốc Thu, Lương đại thẩm và ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi đó.”
“Ân!” Nhị Cẩu trong lòng dâng lên cảm giác mong chờ.
“Lăng, cám ơn ngươi! Ngươi cùng Cốc Thu cũng hãy nhẫn nại và bảo trọng, hết kỳ hạn chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.”
Mãi đến khi Nhị Cẩu dần dần khuất bóng, Hàn Lăng mới buồn rầu quay đầu lại, nhanh tay giấu hai cái đùi gà, tiếp tục đi về Ti Thải phường.
—
Đêm khuya yên tĩnh, vầng trăng chiếu ánh sáng khắp khoảng đất trống nơi hậu viện Ti Thải phường, khiến cảnh vật trông càng hoang vu, tịch liêu. Nơi này ít có người lui tới, quả là một địa điểm thích hợp để Hàn Lăng và Cốc Thu tâm sự.
“Cốc Thu, ngươi vẫn buồn sao?” Hàn Lăng ngồi trên một tảng đá lớn, lo lắng nhìn Cốc Thu ngồi bên cạnh.
Cốc Thu đang tì cằm trên đầu gối ngẩng mặt nhìn vầng trăng sáng trên không trung, yếu ớt nói: “Lăng, nếu như không phải vì mẹ ta, ta thật muốn ngay lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”
“Cốc thu…”
“Nơi này căn bản không phải là chỗ cho người ở mà. Ta rõ ràng bị oan, các nàng hùa nhau đổ tội cho ta. Còn Ti Thải cũng chằng phân biệt thị phi, biết rõ là không phải lỗi của ta mà vẫn định tội.”
Hàn Lăng đau lòng lau nước mắt trên mặt Cốc Thu. Trưa nay lúc nàng trở lại Ti Thải phường đã phát hiện Cốc Thu đang quỳ trên mặt đất, Ti Thải trông hết sức tức giận, các cung nữ khác thì hùng hổ, nhao nhao chỉ trích Cốc Thu đã phá hỏng bức thêu.
“Nhớ mùa hè năm ngoái chúng ta cũng cùng ngồi ngắm trăng ở cốc đôi bên cạnh giống như bây giờ. Nhưng không hiểu sao ta cảm giác trăng ở Lương gia thôn tròn hơn, sáng hơn trăng ở đây. Ngươi thấy sao?”
Hàn Lăng cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú vầng trăng trên đầu, giọng cảm thán: “Đó là lẽ đương nhiên, trăng ở đâu cũng không thể tròn, không thể sáng bằng trăng nơi cố hương.”
“Lăng, hay là chúng ta về nhà đi! Ta nghĩ rồi, kỳ thật ở huyện lý tìm một công việc nào đó, cũng có thể cứu trị cho mẹ ta, nếu không được, ta có thể làm hai việc, thậm chí là ba việc. Ta tình nguyện chịu khổ cũng không muốn ở chỗ này để bị người ta khi dễ, hãm hại.”
“Ngốc này, hoàng cung không phải chốn nói vào là vào, nói ra là ra được”. Hàn Lăng nắm bả vai nhỏ nhắn của Cốc Thu: “Chúng ta bây giờ việc duy nhất có thể làm là nhẫn nại, hết ba năm lập tức về nhà.”
“Không nói tới ba năm, ba ngày ta cũng không chịu được nữa! Nơi này khắp chốn đều tàng đao (ẩn chứa hiểm nguy). Đầu tiên là làm vật hy sinh cho Lam phi trong yến hội, giờ lại bị đổ tội làm hỏng bức thêu. Hai lần đều là để ngươi chịu thiệt thòi ta mới bình yên vượt qua. Còn lần sau thì sao? Ai biết được tương lai sẽ có điều gì chờ chúng ta? Chúng ta có thể lần nào cũng may mắn tai qua nạn khỏi không?”
“Cốc Thu, muội muội ngốc, mặc kệ phía trước là đả kích ngấm ngầm hay công khai, hay là sài lang mãnh thú, ta đều có thể bảo vệ ngươi! Chúng ta không phải đã nói là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu hay sao? Có ta ở đây, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi.” Hàn Lăng từ bên người lấy ra một bao đồ, mở ra: “Nhìn xem, đây là cái gì!”
Đó là hai cái đùi gà thơm ngào ngạt còn nóng hổi. Cốc Thu ngạc nhiên hỏi: “Lăng, làm sao ngươi có?”
“Nhị Cẩu cho ta.” Hàn Lăng kể lại chuyện giữa trưa gặp Nhị Cẩu. “Nhanh ăn một chút đi, vừa rồi nhân lúc không ai chú ý ta đã hâm nóng rồi.”
Mị lực của đùi gà cũng thật lớn, tâm trạng tăm tối của Cốc Thu dịu đi, từng miếng từng miếng ăn ngon lành. Hàn Lăng cũng ăn, nhớ lại lần trước được ăn đùi gà là lúc còn ở trường học ở thế kỷ hai mươi mốt.
“Lăng, Nhị Cẩu có khỏe không?” Cốc Thu cắn đồ ăn trong miệng, hàm hồ hỏi.
“Không khỏe! Gần đây Thục phi tâm tình không tốt, thường xuyên trút giận lên người hạ nhân.”
“Thục phi không phải là sủng phi của hoàng thượng sao? Sao tâm tình lại không tốt?”
“Sủng phi thì sao? Cái tên “hoàng đế lợn giống” kia đâu có thuộc về một người.” Nghĩ tới cảnh sắc hoàng đế cùng tần phi của hắn cùng châm chọc, làm khó dễ minh, Hàn Lăng lại căm hận nghiến răng nghiến lợi.
“Bất quá cũng là, nhiều nữ nhân như vậy cùng tranh thủ tình cảm, khó tránh khỏi ghen tuông cùng thương tâm. Chỉ khổ cho Nhị Cẩu.”
“Ta hôm nay cũng an ủi Nhị Cẩu. Hiện tại chỉ hy vọng thời gian ba năm trôi qua nhanh một chút, chúng ta lập tức rời cái nơi quỷ quái này, trở về Lương gai thôn, tận hưởng sự tự do tự tại.”
“Ừ!” Cốc Thu ăn xong đùi gà, lại ngẩng đầu nhìn trăng:
“Đến lúc đó, chúng ta lại có thể cùng nhau ngắm vầng trăng tròn nhất, sáng nhất.”
Hai người đắm chìm trong cảm xúc mong chờ, tin tưởng mà không biết rằng phía sau một gốc đại thụ bên cạnh có một bóng dáng cao lớn, đôi mắt hữu thần nhìn chằm chằm vào các nàng, đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ.
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc