Một Đêm Ân Sủng
Chương 29: Tị Sủng (thượng)
Sau giờ ngọ, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, làm căn phòng yên lặng thêm phần ấm áp. Hàn Lăng ng ồi trước bàn, hai tay bận rộn, không phải vẽ mà là đang bận làm các quân bài.
Trải qua việc hôm trước, nàng biết Vi Phong đối với việc thị tẩm kia đang rất mơ hồ, thậm chí bắt đầu nghi hoặc. Linh cảm của phụ nữ cho Hàn Lăng biết Vi Phong sẽ không chịu để yên, nói không chừng sẽ còn có thể yêu cầu bản thân thị tẩm.
Nàng không phải là thần tiên, thuật thôi miên cũng không thể lần nào cũng đem ra sử dụng được. Khổ sở suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng nghĩ ra hướng giải quyết khác: bài pu-khơ, ở cổ đại lạc hậu này có thể dùng làm trò tiêu khiển.
Không tìm thấy chất liệu giấy tương tự hiện đại, Hàn Lăng không thể làm gì khác hơn là dùng giấy Tuyên Thành, dán nhiều lớp lại với nhau, lại dùng kéo cắt thành các hình dạng lớn nhỏ, bằng trí nhớ vẽ ra các họa tiết và hoa văn, cuối cùng cũng làm thành một bộ bài. Mặc dù không được đẹp như ở hiện đại nhưng cũng miễn cưỡng coi được.
Mặt khác, vì tình thế khẩn cấp, nàng còn làm thêm một bộ dự phòng, để khi hỏng bộ này thì có bộ khác thay.
“Hàn lăng, Vương đại nhân tìm ngươi.”
Hàn lăng cảnh giác thu hồi các quân bài, ngẩng đầu nhìn, là Ti thải.
“Vương đại nhân? Cảnh Thương?”
“Ân!” Ti Thải gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào tay Hàn Lăng, hiển nhiên là nàng đã thấy những quân bài “cổ quái” kia.
Hàn Lăng nghe xong thì ngẩn ra. Hôm đó sau khi rời khỏi Dụ Nhân cung, nàng chạy quay lại Vân Tiêu đảo, đáng tiếc ở đó chỉ còn mặt cỏ im ắng, một bóng người cũng không có, Cảnh Thương đã sớm rời đi. Sau đó, nàng có đi tìm Cẩm Hoành hỏi dò tin tức của hắn nhưng Cẩm Hoành cũng không biết hắn đã trở về thành.
Tìm hắn, cũng không biết phải thích cái gì, chỉ muốn biết thương thế của hắn ra sao. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không gặp lại mình, không ngờ hôm nay lại tới. Bỏ qua những nghi hoặc, Hàn Lăng cất những quân bài pu-khơ vào trong lòng, cười với Ti Thải rồi đi ra khỏi tẩm phòng.
Dưới tán đại thụ, nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của hắn, Hàn Lăng nhịn không được hỏi: “Cảnh Thương, ngươi có sao không? Vết thương… còn đau không?”
“Ngươi, đây là quan tâm ta? Thật lòng sao?” Vương Cảnh Thương không đáp, hỏi ngược lại Hàn Lăng. Ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu nàng.
“Ta…” hắn vẫn không tha thứ cho bản thân, vẫn nổi giận! Hàn Lăng khổ sở cúi đầu.
Hai người cứ đứng yên như vậy, một hồi lâu sau Vương Cảnh Thương nói trước: “Đi theo ta!”
“Đi theo ngươi?” Hàn lăng một lần nữa ngẩng đầu lên.
“Đúng!” Đôi mắt hắn lóe sáng, mang theo vẻ thành khẩn cùng kiên định. “Ta không ngại ngươi không phải xử nữ, yêu một người, cần phải bao dung nàng tất cả!” (ôi, anh CT yêu quá!)
Yết hầu một hồi nghẹn ngào, Hàn Lăng cảm xúc phập phồng, kích động liên tục, một nam nhân như hắn, ở cổ đại có thể xem là có một không hai.
“Là lỗi của ta!” Vương Cảnh Thương nắm tay nàng thật chặt, “Hôm đó ta bị đố kỵ làm mờ mắt, đã hồ ngôn loạn ngữ, nói ra những lời làm thương tổn ngươi, giờ ta chính thức xin lỗi ngươi. Ta biết, ngươi không phải là người như vậy, tình cảm ngươi đối với ta là thật lòng.”
Hàn Lăng cảm động. Hắn là một nam tử thiện lương như ngọc, ôn nhu như nước. Nàng thực muốn gật đầu đáp ứng, nhưng nàng đã khống chế bản thân, tất cả sẽ không bao giờ xảy ra được nữa.
“Cảnh Thương, cám ơn ngươi, cám ơn lòng bao dung của ngươi, cám ơn sự ưu ái của ngươi, Hàn Lăng ta ước gì có thể nhận! Ta biết, ngươi chính là vinh hạnh lớn nhất mà ông trời ban cho ta. Tuy nhiên, mọi việc đã xảy ra rồi, ta chính là nữ nhân của hoàng thượng, đây là sự thật không thể thay đổi được.”
“Chúng ta cùng nhau bỏ trốn!” Vương Cảnh Thương dường như đã xếp đặt mọi chuyện, không cần suy nghĩ nói.
“Bỏ trốn?” Hàn Lăng chấn động.
“Đúng! Rời khỏi kinh thành, đến một nơi không ai biết đến chúng ta, tự do tự tại mà sống.”
Cuộc sống tự do tự tại, phiêu bạt giang hồ, thật là một viễn cảnh đầy chất thơ, một ước mơ đẹp! Nàng cũng rất muốn thoát ra ngoài những bức tường cao vòi vọi này, nhưng nàng vô phúc để hưởng. Đơn giản là chỉ cần nàng rời đi, Vi Phong sẽ trừng phạt Cốc Thu. Cốc Thu phải chịu tội, nàng làm sao mà sống thảnh thơi được!
“Ta xin lỗi, Cảnh Thương, xin tha lỗi cho ta không thể đáp ứng!” Hàn Lăng nói mà lòng nàng đang gào khóc.
“Tại sao?”
Tại sao? Tại sao? Nàng không thể nói!
“Chẳng lẽ vinh hoa phú quý đối với ngươi lại quan trọng đến thế sao?”
Hàn Lăng im lặng hồi lâu, rồi kiên quyết nói: “Đúng!” Nàng muốn hắn hết hy vọng hoàn toàn! Ở xã hội phong kiến này, chỉ có Vi Phong mới là người nắm giữ quyền sinh quyền sát.
Vương Cảnh Thương lại hiện lên vẻ đau đớn, còn có nụ cười đau khổ cùng tự giễu.
“Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng vẫn là bạn tốt của ta! Chúng ta… làm bằng hữu, có được không?”
“Bằng hữu? Bằng hữu, bằng hữu…” Vương cảnh thương thấp giọng nói, cuối cùng nhìn thật sâu vào mắt nàng rồi xoay người rời đi.
Cảnh Thương, cám ơn ngươi, cám ơn tình yêu của ngươi, khoảng thời gian vừa qua giữa chúng ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chỉ có thể trách chúng ta hữu duyên vô phận. Kiếp sau ư? Chỉ mong kiếp sau, chúng ta gặp nhau tại xã hội văn minh, như vậy sẽ không có gì ngăn cản chúng ta yêu nhau, ở chung một chỗ!
Hàn Lăng đưa mắt nhìn theo hắn, đợi cho đến khi bóng dáng cô đơn kia dần biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, dựa vào thân cây, đau đớn khóc thành tiếng. Nàng muốn đem hết những áp lực cùng buồn khổ theo nước mắt trôi đi hết.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã năm ngày, Lục công công đột nhiên quang lâm Ti Thải phường.
Nhìn thấy hắn, Hàn lăng trong lòng thầm kêu không ổn.
“Hàn Lăng cô nương!” Hôm nay, Lục công công phá lệ gọi cung kính, “Hoàng thượng truyền cô nương chiều nay thị tẩm.”
Thị tẩm! Cái gì tới cũng phải tới! Nàng cứ cho rằng Vi Phong đã quên nàng rồi, không ngờ rằng…
“Hàn lăng cô nương…” thấy nàng ngoài tỏ vẻ lo lắng ra thì không có phản ứng gì, Lục công công kêu thêm một tiếng, rất là kinh ngạc. Các nương nương khác khi nghe được hoàng thượng tuyên thị tẩm đều đặc biệt cao hứng, kích động, hoan hỉ, chỉ có nàng, một cung nữ thân phận thấp kém lại có vẻ như sắp lên pháp trường đến nơi.
“Làm phiền Lục công công! Lục công công thỉnh đi về trước phục mệnh, nô tỳ chuẩn bị xong sẽ qua!”
“Được! Vậy người mau tắm rửa chuẩn bị! Một lát nữa sẽ có kiệu chờ người ở ngoài.”
“Đa tạ Lục công công!”
Lục công công đi rồi, Hàn lăng chạy đến trước giường lấy ra một bộ bài, yên lặng nhìn, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đi tắm rửa thay quần áo. Tất cả chuẩn bị xong, nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, bước ra sân, ngồi lên kiệu tới Dụ Nhân cung.
Vừa bước vào tẩm phòng của Vi Phong, Hàn Lăng tiên phát chế nhân, lấy từ trong lòng ra một bộ bài, tươi cười đi đến chỗ Vi Phong. “Hoàng thượng, nô tỳ có biết một trò chơi, không biết Hoàng thượng có hứng thú thử một lần?”
“Sao? Nói một chút cho trẫm nghe xem sao.” Nhìn thấy giai nhân xuất hiện, Vi Phong tâm trạng cực tốt, hứng thú nhìn ngắm nàng.
“Bài pu-khơ!” Hàn Lăng đứng trước giường, giơ bộ bài trước mặt hắn.
“Bài pu-khơ?” Nhìn đồ vật kỳ quái trước mắt, trong mắt Vi Phong hiện lên một tia nghi hoặc.
“Ân!” Hàn Lăng nghiêng người ngồi xuống, mở bộ bài ra đặt lên giường, “Hoàng thượng, người xem, một bộ bài gồm có 54 lá, trong đó có 52 lá chính quy tượng trưng cho 52 tuần lễ; hai lá còn lại là hai lá phụ (chắc là hai quân pockerface đây), “Đại Vương” tượng trưng cho Mặt trời, “Tiểu Vương” tượng trưng cho Mặt Trăng. Bởi vì một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cho nên các quân bài lại được phân biệt bởi hắc đào, hồng đào, hoa mai, phương khối, trong đó hồng đào, phương khối đại biểu ban ngày, hắc đào và hoa mai đại biểu đêm tối.”
“Chính quy? Phó bài? Tuần lễ? Ban ngày…” Vi phong lặp lại, những cái tên này đúng là chưa từng nghe qua.
“Mỗi một mùa có 13 tuần lễ, cho nên tương ứng mỗi một sắc hoa sẽ có 13 lá bài; mỗi một mùa ước chừng có 91 ngày, 13 lá bài đếm thêm lượt bắt đầu vừa tròn 91. Các trung K, Q, J cùng có 12 trương, không chỉ ám chỉ 12 tháng mà còn biểu hiện 12 chòm sao bay qua mặt trời trong một năm. Nếu như thanh J, Q, K tương ứng với 11, 12, 13 điểm thì Đại Vương, Tiểu Vương nửa điểm, một bộ bài pu-khơ tổng cộng có 365 điểm. Mà năm nhuận, Tiểu Vương và Tiểu Vương cộng vào là được 366 điểm. (hơ, lúc đầu dịch là tú lơ-khơ, nhưng đến đoạn này thì… không chắc nữa. Ai đọc mà không hiểu thì… bó tay luôn, vì ladybjrd cũng không biết đâu!)
Hàn Lăng kiên nhẫn giảng giải, thứ nhất là để kéo dài thời gian, thứ hai là hy vọng có thể khiến cho Vi Phong hứng thú. Thấy bộ dáng nghiêm túc của Vi Phong, Hàn Lăng không khỏi khấp khởi mừng thầm, hẳn nhiên là hắn đã bắt đầu thích những khối bài này rồi. “Hoàng thượng, hay là để nô tỳ dạy người trò “đấu địa chủ”!” (kỳ thật, “đấu địa chủ” cần có ba người, nhưng vì để tránh né Vi Phong, Hàn Lăng liền tự nghĩ ra kiểu đấu hai người)
“Đấu địa chủ? Đó là cái gì?”
“Ách, trò ‘đấu địa chủ’ này dựa vào bóc lột nông dân để sống, phải chiếm giữ đất, bản thân không cần làm việc.Ở xã hội phong kiến, tất cả kinh tế đều là của người sở hữu đất đai, gọi là địa chủ. Mà hoàng thượng, chính là địa chủ lớn nhất xã hội này…” Để ý thấy sắc mặt Vi Phong ngày càng âm trầm, Hàn Lăng dừng lời, cười hắc hắc nói: “Trò này khi chơi sẽ thấy vô cùng đơn giản! Chúng ta bắt đầu đi!”
Vi Phong suy nghĩ, đánh giá Hàn Lăng, đột nhiên một vẻ vui vẻ bí hiểm hiện lên trên mặt, “Cũng tốt, trẫm hôm nay rất hăng hái, sẽ cùng ngươi chơi đấu địa chủ! Nhưng, thắng thua thì tính thế nào?”
Nhập cuộc, nhập cuộc! Hàn Lăng trong lòng khấp khởi, thanh âm vang dội: “Nếu nô tỳ thắng, hoàng thượng phải cùng nô tỳ chơi đến sáng. Nếu như nô tỳ thua, thì…”
“Thì ngược lại, ngươi cho trẫm thị tẩm!” Vi Phong ghé sát mặt lại, cái mũi cơ hồ chạm vào chóp mũi nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng.
Trải qua việc hôm trước, nàng biết Vi Phong đối với việc thị tẩm kia đang rất mơ hồ, thậm chí bắt đầu nghi hoặc. Linh cảm của phụ nữ cho Hàn Lăng biết Vi Phong sẽ không chịu để yên, nói không chừng sẽ còn có thể yêu cầu bản thân thị tẩm.
Nàng không phải là thần tiên, thuật thôi miên cũng không thể lần nào cũng đem ra sử dụng được. Khổ sở suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng nghĩ ra hướng giải quyết khác: bài pu-khơ, ở cổ đại lạc hậu này có thể dùng làm trò tiêu khiển.
Không tìm thấy chất liệu giấy tương tự hiện đại, Hàn Lăng không thể làm gì khác hơn là dùng giấy Tuyên Thành, dán nhiều lớp lại với nhau, lại dùng kéo cắt thành các hình dạng lớn nhỏ, bằng trí nhớ vẽ ra các họa tiết và hoa văn, cuối cùng cũng làm thành một bộ bài. Mặc dù không được đẹp như ở hiện đại nhưng cũng miễn cưỡng coi được.
Mặt khác, vì tình thế khẩn cấp, nàng còn làm thêm một bộ dự phòng, để khi hỏng bộ này thì có bộ khác thay.
“Hàn lăng, Vương đại nhân tìm ngươi.”
Hàn lăng cảnh giác thu hồi các quân bài, ngẩng đầu nhìn, là Ti thải.
“Vương đại nhân? Cảnh Thương?”
“Ân!” Ti Thải gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào tay Hàn Lăng, hiển nhiên là nàng đã thấy những quân bài “cổ quái” kia.
Hàn Lăng nghe xong thì ngẩn ra. Hôm đó sau khi rời khỏi Dụ Nhân cung, nàng chạy quay lại Vân Tiêu đảo, đáng tiếc ở đó chỉ còn mặt cỏ im ắng, một bóng người cũng không có, Cảnh Thương đã sớm rời đi. Sau đó, nàng có đi tìm Cẩm Hoành hỏi dò tin tức của hắn nhưng Cẩm Hoành cũng không biết hắn đã trở về thành.
Tìm hắn, cũng không biết phải thích cái gì, chỉ muốn biết thương thế của hắn ra sao. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không gặp lại mình, không ngờ hôm nay lại tới. Bỏ qua những nghi hoặc, Hàn Lăng cất những quân bài pu-khơ vào trong lòng, cười với Ti Thải rồi đi ra khỏi tẩm phòng.
Dưới tán đại thụ, nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của hắn, Hàn Lăng nhịn không được hỏi: “Cảnh Thương, ngươi có sao không? Vết thương… còn đau không?”
“Ngươi, đây là quan tâm ta? Thật lòng sao?” Vương Cảnh Thương không đáp, hỏi ngược lại Hàn Lăng. Ánh mắt ôn hòa trở nên sắc bén, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu nàng.
“Ta…” hắn vẫn không tha thứ cho bản thân, vẫn nổi giận! Hàn Lăng khổ sở cúi đầu.
Hai người cứ đứng yên như vậy, một hồi lâu sau Vương Cảnh Thương nói trước: “Đi theo ta!”
“Đi theo ngươi?” Hàn lăng một lần nữa ngẩng đầu lên.
“Đúng!” Đôi mắt hắn lóe sáng, mang theo vẻ thành khẩn cùng kiên định. “Ta không ngại ngươi không phải xử nữ, yêu một người, cần phải bao dung nàng tất cả!” (ôi, anh CT yêu quá!)
Yết hầu một hồi nghẹn ngào, Hàn Lăng cảm xúc phập phồng, kích động liên tục, một nam nhân như hắn, ở cổ đại có thể xem là có một không hai.
“Là lỗi của ta!” Vương Cảnh Thương nắm tay nàng thật chặt, “Hôm đó ta bị đố kỵ làm mờ mắt, đã hồ ngôn loạn ngữ, nói ra những lời làm thương tổn ngươi, giờ ta chính thức xin lỗi ngươi. Ta biết, ngươi không phải là người như vậy, tình cảm ngươi đối với ta là thật lòng.”
Hàn Lăng cảm động. Hắn là một nam tử thiện lương như ngọc, ôn nhu như nước. Nàng thực muốn gật đầu đáp ứng, nhưng nàng đã khống chế bản thân, tất cả sẽ không bao giờ xảy ra được nữa.
“Cảnh Thương, cám ơn ngươi, cám ơn lòng bao dung của ngươi, cám ơn sự ưu ái của ngươi, Hàn Lăng ta ước gì có thể nhận! Ta biết, ngươi chính là vinh hạnh lớn nhất mà ông trời ban cho ta. Tuy nhiên, mọi việc đã xảy ra rồi, ta chính là nữ nhân của hoàng thượng, đây là sự thật không thể thay đổi được.”
“Chúng ta cùng nhau bỏ trốn!” Vương Cảnh Thương dường như đã xếp đặt mọi chuyện, không cần suy nghĩ nói.
“Bỏ trốn?” Hàn Lăng chấn động.
“Đúng! Rời khỏi kinh thành, đến một nơi không ai biết đến chúng ta, tự do tự tại mà sống.”
Cuộc sống tự do tự tại, phiêu bạt giang hồ, thật là một viễn cảnh đầy chất thơ, một ước mơ đẹp! Nàng cũng rất muốn thoát ra ngoài những bức tường cao vòi vọi này, nhưng nàng vô phúc để hưởng. Đơn giản là chỉ cần nàng rời đi, Vi Phong sẽ trừng phạt Cốc Thu. Cốc Thu phải chịu tội, nàng làm sao mà sống thảnh thơi được!
“Ta xin lỗi, Cảnh Thương, xin tha lỗi cho ta không thể đáp ứng!” Hàn Lăng nói mà lòng nàng đang gào khóc.
“Tại sao?”
Tại sao? Tại sao? Nàng không thể nói!
“Chẳng lẽ vinh hoa phú quý đối với ngươi lại quan trọng đến thế sao?”
Hàn Lăng im lặng hồi lâu, rồi kiên quyết nói: “Đúng!” Nàng muốn hắn hết hy vọng hoàn toàn! Ở xã hội phong kiến này, chỉ có Vi Phong mới là người nắm giữ quyền sinh quyền sát.
Vương Cảnh Thương lại hiện lên vẻ đau đớn, còn có nụ cười đau khổ cùng tự giễu.
“Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng vẫn là bạn tốt của ta! Chúng ta… làm bằng hữu, có được không?”
“Bằng hữu? Bằng hữu, bằng hữu…” Vương cảnh thương thấp giọng nói, cuối cùng nhìn thật sâu vào mắt nàng rồi xoay người rời đi.
Cảnh Thương, cám ơn ngươi, cám ơn tình yêu của ngươi, khoảng thời gian vừa qua giữa chúng ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chỉ có thể trách chúng ta hữu duyên vô phận. Kiếp sau ư? Chỉ mong kiếp sau, chúng ta gặp nhau tại xã hội văn minh, như vậy sẽ không có gì ngăn cản chúng ta yêu nhau, ở chung một chỗ!
Hàn Lăng đưa mắt nhìn theo hắn, đợi cho đến khi bóng dáng cô đơn kia dần biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, dựa vào thân cây, đau đớn khóc thành tiếng. Nàng muốn đem hết những áp lực cùng buồn khổ theo nước mắt trôi đi hết.
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã năm ngày, Lục công công đột nhiên quang lâm Ti Thải phường.
Nhìn thấy hắn, Hàn lăng trong lòng thầm kêu không ổn.
“Hàn Lăng cô nương!” Hôm nay, Lục công công phá lệ gọi cung kính, “Hoàng thượng truyền cô nương chiều nay thị tẩm.”
Thị tẩm! Cái gì tới cũng phải tới! Nàng cứ cho rằng Vi Phong đã quên nàng rồi, không ngờ rằng…
“Hàn lăng cô nương…” thấy nàng ngoài tỏ vẻ lo lắng ra thì không có phản ứng gì, Lục công công kêu thêm một tiếng, rất là kinh ngạc. Các nương nương khác khi nghe được hoàng thượng tuyên thị tẩm đều đặc biệt cao hứng, kích động, hoan hỉ, chỉ có nàng, một cung nữ thân phận thấp kém lại có vẻ như sắp lên pháp trường đến nơi.
“Làm phiền Lục công công! Lục công công thỉnh đi về trước phục mệnh, nô tỳ chuẩn bị xong sẽ qua!”
“Được! Vậy người mau tắm rửa chuẩn bị! Một lát nữa sẽ có kiệu chờ người ở ngoài.”
“Đa tạ Lục công công!”
Lục công công đi rồi, Hàn lăng chạy đến trước giường lấy ra một bộ bài, yên lặng nhìn, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đi tắm rửa thay quần áo. Tất cả chuẩn bị xong, nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, bước ra sân, ngồi lên kiệu tới Dụ Nhân cung.
Vừa bước vào tẩm phòng của Vi Phong, Hàn Lăng tiên phát chế nhân, lấy từ trong lòng ra một bộ bài, tươi cười đi đến chỗ Vi Phong. “Hoàng thượng, nô tỳ có biết một trò chơi, không biết Hoàng thượng có hứng thú thử một lần?”
“Sao? Nói một chút cho trẫm nghe xem sao.” Nhìn thấy giai nhân xuất hiện, Vi Phong tâm trạng cực tốt, hứng thú nhìn ngắm nàng.
“Bài pu-khơ!” Hàn Lăng đứng trước giường, giơ bộ bài trước mặt hắn.
“Bài pu-khơ?” Nhìn đồ vật kỳ quái trước mắt, trong mắt Vi Phong hiện lên một tia nghi hoặc.
“Ân!” Hàn Lăng nghiêng người ngồi xuống, mở bộ bài ra đặt lên giường, “Hoàng thượng, người xem, một bộ bài gồm có 54 lá, trong đó có 52 lá chính quy tượng trưng cho 52 tuần lễ; hai lá còn lại là hai lá phụ (chắc là hai quân pockerface đây), “Đại Vương” tượng trưng cho Mặt trời, “Tiểu Vương” tượng trưng cho Mặt Trăng. Bởi vì một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cho nên các quân bài lại được phân biệt bởi hắc đào, hồng đào, hoa mai, phương khối, trong đó hồng đào, phương khối đại biểu ban ngày, hắc đào và hoa mai đại biểu đêm tối.”
“Chính quy? Phó bài? Tuần lễ? Ban ngày…” Vi phong lặp lại, những cái tên này đúng là chưa từng nghe qua.
“Mỗi một mùa có 13 tuần lễ, cho nên tương ứng mỗi một sắc hoa sẽ có 13 lá bài; mỗi một mùa ước chừng có 91 ngày, 13 lá bài đếm thêm lượt bắt đầu vừa tròn 91. Các trung K, Q, J cùng có 12 trương, không chỉ ám chỉ 12 tháng mà còn biểu hiện 12 chòm sao bay qua mặt trời trong một năm. Nếu như thanh J, Q, K tương ứng với 11, 12, 13 điểm thì Đại Vương, Tiểu Vương nửa điểm, một bộ bài pu-khơ tổng cộng có 365 điểm. Mà năm nhuận, Tiểu Vương và Tiểu Vương cộng vào là được 366 điểm. (hơ, lúc đầu dịch là tú lơ-khơ, nhưng đến đoạn này thì… không chắc nữa. Ai đọc mà không hiểu thì… bó tay luôn, vì ladybjrd cũng không biết đâu!)
Hàn Lăng kiên nhẫn giảng giải, thứ nhất là để kéo dài thời gian, thứ hai là hy vọng có thể khiến cho Vi Phong hứng thú. Thấy bộ dáng nghiêm túc của Vi Phong, Hàn Lăng không khỏi khấp khởi mừng thầm, hẳn nhiên là hắn đã bắt đầu thích những khối bài này rồi. “Hoàng thượng, hay là để nô tỳ dạy người trò “đấu địa chủ”!” (kỳ thật, “đấu địa chủ” cần có ba người, nhưng vì để tránh né Vi Phong, Hàn Lăng liền tự nghĩ ra kiểu đấu hai người)
“Đấu địa chủ? Đó là cái gì?”
“Ách, trò ‘đấu địa chủ’ này dựa vào bóc lột nông dân để sống, phải chiếm giữ đất, bản thân không cần làm việc.Ở xã hội phong kiến, tất cả kinh tế đều là của người sở hữu đất đai, gọi là địa chủ. Mà hoàng thượng, chính là địa chủ lớn nhất xã hội này…” Để ý thấy sắc mặt Vi Phong ngày càng âm trầm, Hàn Lăng dừng lời, cười hắc hắc nói: “Trò này khi chơi sẽ thấy vô cùng đơn giản! Chúng ta bắt đầu đi!”
Vi Phong suy nghĩ, đánh giá Hàn Lăng, đột nhiên một vẻ vui vẻ bí hiểm hiện lên trên mặt, “Cũng tốt, trẫm hôm nay rất hăng hái, sẽ cùng ngươi chơi đấu địa chủ! Nhưng, thắng thua thì tính thế nào?”
Nhập cuộc, nhập cuộc! Hàn Lăng trong lòng khấp khởi, thanh âm vang dội: “Nếu nô tỳ thắng, hoàng thượng phải cùng nô tỳ chơi đến sáng. Nếu như nô tỳ thua, thì…”
“Thì ngược lại, ngươi cho trẫm thị tẩm!” Vi Phong ghé sát mặt lại, cái mũi cơ hồ chạm vào chóp mũi nàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng.
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc