Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
Chương 21
CHƯƠNG 21,
Tim Uông Dương đập siêu nhanh, nhanh đến mức sắp nhảy khỏi họng, hắn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, lại đột nhiên đối mặt với tình hình như vậy, cái thân thể hắn đã mơ tưởng vài ngày thình lình không chút che chắn nào ập ngay mắt hắn, Uông Dương thật không dám nhìn thẳng.
“Cậu che mắt làm gì?” Hoàng Siêu cũng không có tự giác với tình cảnh mình vô thức dùng ‘sắc’ dụ một người đàn ông khác, y đã không có tự giác thì chớ, lại còn tiếp tục yêu cầu nói, “Qua giúp tôi xem những cái vết trên lưng này là thứ gì vậy, tim tím không giống tim tím, muỗi đốt không giống muỗi đốt, những cái chỗ này này.”
Đây là hôn ngân mà, ngốc! Không ăn thịt heo chẳng lẽ không thấy qua heo chạy à! Uông Dương bên thì ‘tâm viên ý mã’, bên thì không quên thầm mắng Hoàng Siêu trì độn.
Chẳng qua nếu Hoàng Siêu muốn để hắn nhìn, vậy hắn cũng theo ý đối phương cái tay che mắt xuống vậy.
Ôi chao ─── vóc người tốt thật đấy, Uông Dương thầm phát ra cảm thán đáng khinh, không kiêng nể gì mà phóng mắt tới những nơi hắn muốn nhìn nhất, sau đó không hề lo lắng khi hạ thân bất giác trướng lớn mấy phần.
“Anh… anh Siêu…” Uông Dương nuốt ‘ực’ một cái, cứng nhắc đi gần lại thân thể trần truồng của Hoàng Siêu để nhìn rõ hơn.
Đường mông rất đẹp, nhưng mà cảnh đẹp ngay trước mắt, lại không có cách nào để sờ quang minh chính đại cả, Uông Dương vò đầu bứt tai khó chịu, nếu quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một bước, có phải về phương diện thân thể cũng có thể tiến thêm một bước hay không nhỉ?
“Anh Siêu, cái kia…”
Hoàng Siêu đợi nửa ngày, đợi mãi chả thấy Uông Dương nói tiếp, chỉ cảm thấy hơi thở của đối phương từng đợt phả vào lưng, ngứa chết đi được, chỉ là vết tim tím mà thôi, sao nghe giọng Uông Dương cứ như là bệnh nan y vậy chứ, Hoàng Siêu chịu không nổi xoay người lại, khó chịu nói: “Cậu nhìn lâu thế, cậu rốt cục có nhìn ra là cái gì không hả!?”
Chói… chói mắt quá!!! Uông Dương bị cả cơ thể Hoàng Siêu bày trước mắt mà không dám đối mặt, sợ lui về sau vài bước, lời nói sắp ra đến miệng lại trôi tuột trở lại, mặt đỏ bừng đứng sững chừng ba giây, rồi giống như tránh né nước lũ và thú dữ mà đột nhiên kéo cửa phòng vệ sinh ra, chật vật chạy ra ngoài.
Kết hợp với việc xoa bóp mỗi ngày, cộng thêm những vết tim tím không rõ lai lịch trên người cùng với nét mặt vừa rồi của Uông Dương, Hoàng Siêu chợt hiểu tất cả.
○○○
Tim Uông Dương đập siêu nhanh, nhanh đến mức sắp nhảy khỏi họng, hắn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, lại đột nhiên đối mặt với tình hình như vậy, cái thân thể hắn đã mơ tưởng vài ngày thình lình không chút che chắn nào ập ngay mắt hắn, Uông Dương thật không dám nhìn thẳng.
“Cậu che mắt làm gì?” Hoàng Siêu cũng không có tự giác với tình cảnh mình vô thức dùng ‘sắc’ dụ một người đàn ông khác, y đã không có tự giác thì chớ, lại còn tiếp tục yêu cầu nói, “Qua giúp tôi xem những cái vết trên lưng này là thứ gì vậy, tim tím không giống tim tím, muỗi đốt không giống muỗi đốt, những cái chỗ này này.”
Đây là hôn ngân mà, ngốc! Không ăn thịt heo chẳng lẽ không thấy qua heo chạy à! Uông Dương bên thì ‘tâm viên ý mã’, bên thì không quên thầm mắng Hoàng Siêu trì độn.
Chẳng qua nếu Hoàng Siêu muốn để hắn nhìn, vậy hắn cũng theo ý đối phương cái tay che mắt xuống vậy.
Ôi chao ─── vóc người tốt thật đấy, Uông Dương thầm phát ra cảm thán đáng khinh, không kiêng nể gì mà phóng mắt tới những nơi hắn muốn nhìn nhất, sau đó không hề lo lắng khi hạ thân bất giác trướng lớn mấy phần.
“Anh… anh Siêu…” Uông Dương nuốt ‘ực’ một cái, cứng nhắc đi gần lại thân thể trần truồng của Hoàng Siêu để nhìn rõ hơn.
Đường mông rất đẹp, nhưng mà cảnh đẹp ngay trước mắt, lại không có cách nào để sờ quang minh chính đại cả, Uông Dương vò đầu bứt tai khó chịu, nếu quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một bước, có phải về phương diện thân thể cũng có thể tiến thêm một bước hay không nhỉ?
“Anh Siêu, cái kia…”
Hoàng Siêu đợi nửa ngày, đợi mãi chả thấy Uông Dương nói tiếp, chỉ cảm thấy hơi thở của đối phương từng đợt phả vào lưng, ngứa chết đi được, chỉ là vết tim tím mà thôi, sao nghe giọng Uông Dương cứ như là bệnh nan y vậy chứ, Hoàng Siêu chịu không nổi xoay người lại, khó chịu nói: “Cậu nhìn lâu thế, cậu rốt cục có nhìn ra là cái gì không hả!?”
Chói… chói mắt quá!!! Uông Dương bị cả cơ thể Hoàng Siêu bày trước mắt mà không dám đối mặt, sợ lui về sau vài bước, lời nói sắp ra đến miệng lại trôi tuột trở lại, mặt đỏ bừng đứng sững chừng ba giây, rồi giống như tránh né nước lũ và thú dữ mà đột nhiên kéo cửa phòng vệ sinh ra, chật vật chạy ra ngoài.
Kết hợp với việc xoa bóp mỗi ngày, cộng thêm những vết tim tím không rõ lai lịch trên người cùng với nét mặt vừa rồi của Uông Dương, Hoàng Siêu chợt hiểu tất cả.
○○○
Tác giả :
Dạ Linh