Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
Chương 18
CHƯƠNG 18,
“Cậu sao lại thế nữa rồi?” Vốn tưởng rằng tiểu quỷ sáng sớm đã trở lại trường đi học rồi, cái gọi là báo ân kia cũng đã kết thúc, thế nhưng sau giờ tan tầm ngày hôm sau, Hoàng Siêu về nhà thì phát hiện Uông Dương lại trực tiếp ngồi xổm ở cửa nhà y.
“Em phát hiện ra rằng sô pha nhà anh ngủ còn thoải mái hơn giường ở phòng ngủ của em, cho nên em lại tới đây ngủ.” Uông Dương chậm rãi nói, kỳ thực cả ngày không thấy Hoàng Siêu, trong lòng cảm thấy nhớ thương khó hiểu, luôn thấy buồn phiền vô cùng, mà vào khoảnh khắc vừa nhìn thấy người này xuất hiện ở cửa thang lầu, Uông Dương thầm thấy thoải mái trong lòng.
“Đồ thần kinh, có giường không ngủ lại muốn ngủ sô pha, thằng nhóc cậu trung thực chút đi.” Hoàng Siêu chẳng thèm tin hắn, xoay người dùng chìa khóa mở cửa ra, mở xong để hé ra một khoảng cho một người vào cửa, “Vào đi, cơm tối ăn chưa?”
“Còn chưa ăn nữa, anh Siêu, anh dạy em nấu ăn nhá? Sau này em tiếp tục nấu ăn báo ân cho anh, em cũng muốn nếm thử tay nghề của anh nữa.” Uông Dương vui tươi hớn hở theo sát đi vào, ném túi sách về phía sô pha, rồi tiếp tục theo đuôi Hoàng Siêu vào bếp.
“Nghe nè, cậu cứ ở căn tin trường mà ăn đi, không nên đến nhà tôi xem náo nhiệt gì cả, tôi nấu ăn không ngon đâu, chỉ đơn giản là để ăn mà thôi, sô pha nhà tôi cũng không mềm thế đâu, lật một cái là ngã xuống rồi…” Nói đến đây, Hoàng Siêu dừng lại một chút, y đột nhiên nghĩ đến trận hỏa hoạn lần trước, chắc không phải chứ, “Trường học chưa sắp xếp phòng ngủ mới cho cậu à?”
Uông Dương nhún vai, trường đã sắp xếp tốt rồi, nhưng hắn muốn gặp Hoàng Siêu: “Em thấy một ngày không ngủ ở sô pha nhà anh sẽ mắc bệnh lạ.”
“Cậu có bệnh gì chứ!?”
“Aizz, em, kia, không phải là có ám ảnh tinh thần với việc tắm rửa trong trường học thôi sao.”
Hoàng Siêu đồng tình liếc nhìn Uông Dương, cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề hắn vì sao không về nhà, đi vào bếp chuẩn bị cơm nước.
“Kỳ thực em một ngày không gặp anh sẽ gặp bệnh lạ khó chịu.” Uông Dương thấp giọng lẩm bẩm một câu như thế, cũng nhanh bước vào bếp.
○○○
“Cậu sao lại thế nữa rồi?” Vốn tưởng rằng tiểu quỷ sáng sớm đã trở lại trường đi học rồi, cái gọi là báo ân kia cũng đã kết thúc, thế nhưng sau giờ tan tầm ngày hôm sau, Hoàng Siêu về nhà thì phát hiện Uông Dương lại trực tiếp ngồi xổm ở cửa nhà y.
“Em phát hiện ra rằng sô pha nhà anh ngủ còn thoải mái hơn giường ở phòng ngủ của em, cho nên em lại tới đây ngủ.” Uông Dương chậm rãi nói, kỳ thực cả ngày không thấy Hoàng Siêu, trong lòng cảm thấy nhớ thương khó hiểu, luôn thấy buồn phiền vô cùng, mà vào khoảnh khắc vừa nhìn thấy người này xuất hiện ở cửa thang lầu, Uông Dương thầm thấy thoải mái trong lòng.
“Đồ thần kinh, có giường không ngủ lại muốn ngủ sô pha, thằng nhóc cậu trung thực chút đi.” Hoàng Siêu chẳng thèm tin hắn, xoay người dùng chìa khóa mở cửa ra, mở xong để hé ra một khoảng cho một người vào cửa, “Vào đi, cơm tối ăn chưa?”
“Còn chưa ăn nữa, anh Siêu, anh dạy em nấu ăn nhá? Sau này em tiếp tục nấu ăn báo ân cho anh, em cũng muốn nếm thử tay nghề của anh nữa.” Uông Dương vui tươi hớn hở theo sát đi vào, ném túi sách về phía sô pha, rồi tiếp tục theo đuôi Hoàng Siêu vào bếp.
“Nghe nè, cậu cứ ở căn tin trường mà ăn đi, không nên đến nhà tôi xem náo nhiệt gì cả, tôi nấu ăn không ngon đâu, chỉ đơn giản là để ăn mà thôi, sô pha nhà tôi cũng không mềm thế đâu, lật một cái là ngã xuống rồi…” Nói đến đây, Hoàng Siêu dừng lại một chút, y đột nhiên nghĩ đến trận hỏa hoạn lần trước, chắc không phải chứ, “Trường học chưa sắp xếp phòng ngủ mới cho cậu à?”
Uông Dương nhún vai, trường đã sắp xếp tốt rồi, nhưng hắn muốn gặp Hoàng Siêu: “Em thấy một ngày không ngủ ở sô pha nhà anh sẽ mắc bệnh lạ.”
“Cậu có bệnh gì chứ!?”
“Aizz, em, kia, không phải là có ám ảnh tinh thần với việc tắm rửa trong trường học thôi sao.”
Hoàng Siêu đồng tình liếc nhìn Uông Dương, cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề hắn vì sao không về nhà, đi vào bếp chuẩn bị cơm nước.
“Kỳ thực em một ngày không gặp anh sẽ gặp bệnh lạ khó chịu.” Uông Dương thấp giọng lẩm bẩm một câu như thế, cũng nhanh bước vào bếp.
○○○
Tác giả :
Dạ Linh